Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo Ky niem 10 thanh lap hiv.com.vn

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to first unread
Offline Titanic  
#1 Đã gửi : 05/01/2010 lúc 10:02:07(UTC)
Titanic

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 11-08-2009(UTC)
Bài viết: 181
Man

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết


Kỳ I: Từ "Hạt gạo nghĩa tình" đến Nhà Dưỡng lão

Chứng kiến cảnh ăn xin trú mưa bị chủ quán thẳng tay đuổi ra đường… lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ mới nảy ra ý tưởng tổ chức thu gom những người ăn xin, ngủ đầu đường, xó chợ có chỗ ở ổn định… Thế là phong trào "Hạt gạo nghĩa tình" ra đời, mô hình đầu tiên trên cả nước.   




Những năm đầu giải phóng miền Nam, số hộ nghèo trong tỉnh chiếm tỷ lệ khá cao, trong đó có không ít người già yếu, không còn sức lao động, vì lý do này, lý do khác không còn người thân, không có con cháu để nương tựa và cũng không có khả năng mưu sinh … buộc phải sống nhờ vào sự bố thí. Dù sức tàn lực kiệt, bệnh hoạn, tật nguyền, họ vẫn âm thầm lê la trên khắp các nẻo đường với lời kêu gọi thống thiết để có được cái ăn  qua ngày. Long Xuyên cũng là nơi tập trung nhiều nhất lớp người hành khất, ăn xin, nhất là khu vực chợ. Nhiều lần, các cơ quan chức năng tập trung và giải tán nhưng không có kết quả, hệt như "ném đá vào đám bèo", những cánh bèo tạt ra xung quanh, rồi ngay tức khắc cũng tụ lại. Trước đây, mỗi năm khi giáp hạt, Nhà nước tổ chức cứu trợ những người nghèo đói, nhưng số người hành khất này do không có cơ quan, địa phương nào quản lý, nên ít ai chú ý đến để cứu trợ. Và nếu có được trợ cấp thì với vài chục ký gạo cũng chỉ sống được hơn một tháng mà thôi. Vậy nên khi hết gạo, hết tiền họ lại tiếp tục kiếp sống lang thang, ăn xin.

Từ tháng 6-1986, bước đầu Hội Chữ thập đỏ phát động phong trào "Hạt gạo nghĩa tình" nhằm vận động quyên góp từ các nguồn lực xã hội để trợ giúp người già không nơi nương tựa và trẻ mồ côi. Chi hội Chữ thập đỏ phường Mỹ Xuyên đã tiến hành điều tra và tập hợp 24 cụ già cô đơn, trong đó có 16 cụ bà, 3 cụ mù lòa, tàn tật và 1 cụ ông là gia đình liệt sĩ… Do cơ sở vật chất chưa có, số người được nuôi dưỡng phải gởi vào các gia đình hội viên hoặc tổ chức nơi ăn, chốn ở tạm thời cho các cụ trong những mái lá cất tạm đơn sơ, chật hẹp cùng gạo, tiền và một số vật dụng khác cho các cụ sinh sống. Từ đó, các hội viên, cơ sở sản xuất, các nhà hảo tâm đã chung tay nuôi các cụ, góp vào quỹ nuôi dưỡng…

Quyền Giám đốc Trung tâm Nuôi dưỡng Người già và Trẻ mồ côi TP.Long Xuyên Trần Văn Tòng bùi ngùi kể lại: Việc nuôi dưỡng các cụ phân tán khắp toàn phường, cung cấp gạo tiền cho các cụ tự lo ăn, nhà cửa (thực tế là 1 cái chòi) khi hư hỏng phải sửa chữa, khi các cụ đau ốm bệnh hoạn tuy có thuốc men, có người chăm sóc…, nhưng cách nuôi dưỡng như thế chưa được đầy đủ và chưa tốt. Chi hội bàn tính xây dựng cơ sở nuôi dưỡng tập trung ở bãi tha ma vừa được bốc mộ và xung quanh là hồ ao, đầm lầy. Giữa năm 1987, sau khi dự án được cho phép, Chi hội tiến hành xây dựng Nhà Dưỡng lão, với dự toán kinh phí 13 triệu đồng, nhưng khi bắt tay vào công việc do trượt giá nên lên đến 32 triệu đồng. Trong quá trình xây dựng, ngoài khoản chi phí do UBND tỉnh, UBND TX.Long Xuyên, UBND phường Mỹ Xuyên hỗ trợ, còn vận động các Mạnh Thường Quân trong, ngoài tỉnh… Sau gần 3 năm mới hoàn thành với tổng kinh phí gần 76 triệu đồng. Đến năm 1992, số lượng người già và trẻ mồ côi ở Nhà Dưỡng lão vượt lên con số 100 đối tượng, có lúc lên 200-500 đối tượng.  




Từ khi bắt đầu đổ đất đắp nền đến khi hoàn thành Nhà Dưỡng lão đã có gần 30 đoàn cán bộ, cá nhân đến xem, nghiên cứu. Mô hình nuôi dưỡng này được vinh dự báo cáo tham luận tại Đại hội Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ V tại Hà Nội (tháng 3-1988). Bản báo cáo được các đại biểu trong nước và quốc tế chú ý, nhưng còn ngờ vực về tính trung thực. Ngày 8-4-1988, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Minh Hải đến tham quan tìm hiểu đã ghi lời cảm tưởng: "Chúng tôi thấy báo cáo của Chi hội Mỹ Xuyên là sự thật, không phải tưởng tượng như một số đại biểu ngờ vực…"; ngày 26-5-1988, đoàn chuyên viên Hội Chữ thập đỏ Thụy Sĩ do ông Anton Wenger và bác sĩ Flavio del Đonte cũng đến thăm và phát biểu hết sức chân thành: "… Chúng tôi đã đi nhiều nước trên thế giới, kể cả Châu Á, Châu Phi, chúng tôi thấy ở Việt Nam, mà cụ thể là Mỹ Xuyên, những người có trách nhiệm biết tự lo cho nhân dân của mình; một số nước thì thường ỷ lại và trông chờ vào viện trợ của nước khác…".

HẠNH CHÂU (Còn tiếp


Gone with the wind

http://vi.wikipedia.org
Quảng cáo
Offline Titanic  
#2 Đã gửi : 05/01/2010 lúc 10:03:08(UTC)
Titanic

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 11-08-2009(UTC)
Bài viết: 181
Man

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết


Kỳ II: Những mảnh đời côi cút!

Xe vừa chuyển bánh, bỗng có tiếng kêu thất thanh: Khoan, khoan, có bọc gì đó dưới bánh xe. Tài xế thắng gấp. Mọi người vội vàng xuống xe, rồi xúm lại mở bọc ra xem. Thì ra một đứa bé còn đỏ hỏn!




Đó chính là bé Yến, Dưỡng Thị Yến. Vậy là bến xe Long Xuyên đã trở thành nơi sinh ra của bé Yến. Bé được đưa vô trung tâm trong tình trạng hết sức tồi tệ: Bị bại não. Em dần lớn lên trong vòng tay yêu thương của các cô, các chú ở trung tâm, mà đối với em đó là cha, là mẹ. Điều đau xót hơn là Yến bị tâm thần (mức độ nhẹ) và bị liệt luôn cả 2 chân. 18 tuổi nhưng Yến sống vô tư như đứa trẻ, chẳng biết buồn, giận hay vui, tiêu tiểu tại chỗ.

Cũng tên Yến và có một hoàn cảnh chẳng kém thương tâm: Mẹ Yến bị điện giật chết lúc em mới 4 tuổi đầu, 4 chị em Yến sống với cha. Chưa đầy năm, cha Yến có vợ khác. Thế là tất cả 4 chị em: Mai, Mẫn, Quyên, Yến được đưa vô trung tâm, trong khi Mai (14 tuổi), chị của Yến bị bại não. Kể từ đó, người cha ra đi biền biệt không một lần ghé thăm những đứa con của mình!

Trường hợp của anh em Lộc, Lành ở phường Mỹ Long còn bi đát hơn. Hai anh em mỗi đứa một người cha. Không tiền nuôi con, không nghề nghiệp, mẹ Lộc đi làm "gái". Vài năm sau thì qua đời vì căn bệnh AIDS. Hai đứa sống với bà ngoại, những ngày ngoại bệnh nằm viện, ban ngày hai anh em đi bán vé số, lấy tiền thuốc thang cho bà, tối về trải chiếu nằm dưới gạch. Ngoại mất, người ta đưa hai anh em vô trung tâm lúc Lộc chỉ mới 6 tuổi đầu.

 Những người làm ở Trung tâm Nuôi dưỡng Người già và Trẻ mồ côi TP.Long Xuyên không thể nào quên được hình ảnh người cha trở về thăm con với mình mẩy sưng vù vì bệnh tật. Đó là cha của ba đứa: Miền, Chín, Bắc. Vợ chết, bốn cha con dắt díu nhau từ ngoài Bắc vô đây sinh sống, không có việc làm, không tiền nuôi con, ông đành cắn răng gởi con vào trung tâm rồi đi biền biệt. Ba đứa con cứ trông đứng trông ngồi ngày cha trở lại. Vậy mà, hai năm sau ngày ông trở lại, đó cũng là lần gặp gỡ cuối cùng của bốn cha con. Miền không giấu được vẻ xúc động: "Ở đây, con được các cha mẹ thương yêu nhưng làm sao bằng cha mẹ ruột hả cô. Thật sự con rất mặc cảm, vật chất con đủ đầy, được đi học, đi chơi, có bạn bè nhưng con vẫn thiếu vắng tình ruột thịt. Con nhớ cha lắm!" .

Quyền Giám đốc Trung tâm Nuôi dưỡng Người già và Trẻ mồ côi TP.Long Xuyên Trần Văn Tòng cho biết: 90% là trẻ bị bỏ rơi ở bệnh viện được đưa vào trung tâm khi chỉ mới 1-2 ngày tuổi, còn lại là các trường hợp trẻ bị bỏ rơi nơi vắng người. Vài trường hợp cha mẹ chết không còn ai nuôi dưỡng nên 3-4 anh em dắt díu nhau vô đây. Các em vô trung tâm tất cả đều mang họ Dưỡng. Từ trẻ sơ sinh, trung tâm nuôi tới lớn, cho đi học chữ đến hết phổ thông; các em đậu đại học, cao đẳng lại được trung tâm chu cấp tiền cho ăn học đàng hoàng; rớt đại học cho đi học nghề, ra trường có nơi nương tựa, trung tâm cho ra hòa nhập với cộng đồng. Còn những trẻ nhỏ, ai có nhu cầu (đúng thủ tục pháp lý) trung tâm cũng cho nhận làm con nuôi (kể cả nước ngoài). Dù đã hòa nhập cộng đồng nhưng các em vẫn còn mang mặc cảm lớn từ cái họ của mình. Để xóa bỏ mặc cảm, từ năm 2000, khi anh Thanh về làm Giám đốc, không lấy họ Dưỡng cho các trẻ nữa mà mang họ của Giám đốc trung tâm đương nhiệm. Các em ở trung tâm được học hành tử tế: Mẫn, Uyên, Yến học rất khá. Mẫn học tới lớp 10 thì xin đi tìm việc. Uyên hiện đã là sinh viên năm thứ 2 Trường đại học Cần Thơ, còn Yến đang học Trường cao đẳng Nghề An Giang. Lộc đang học lớp 7 Trường THCS Hùng Vương, Lành học lớp 12 Trường THPT Ischool, Miền học trung cấp ngành Công tác xã hội ở TP.Hồ Chí Minh... 




Hiện trung tâm đang nuôi dưỡng 21 trẻ mồ côi, trong đó có 1 trẻ sơ sinh chậm phát triển tinh thần và dị tật bẩm sinh tim (bị bệnh Down), 2 cháu tiểu học, 4 THCS, 1 THPT, 2 học cao đẳng và 1 đại học. Đặc biệt có 5 cháu bị bệnh tâm thần. Cô Bùi Thị Cẩm Thu, nhân viên trung tâm cho biết: 15 năm chăm sóc trẻ và các cụ ở đây, nuôi bao nhiêu đứa con không nhớ hết, chỉ biết tận tình chăm sóc các cháu, mong bù đắp phần nào tình cảm gia đình bị thiếu thốn. Vừa đút bình sữa cho bé bú, chị Dương Thị Phượng Kiều vừa tâm sự: Đứa trẻ này tôi nuôi hồi mới 2 ngày tuổi, bị bỏ rơi ngoài đường. Tôi xem nó như con mình, còn thương nó nhiều hơn vì không có người thân, tôi đặt tên nó là Trần Tiểu Nhạn… Tội nghiệp, nó bị bệnh Down và tim bẩm sinh, nhưng dễ nuôi, rất ít khóc.

Từ những mảnh đời côi cút, số phận bi thương, các em đã phấn đấu vươn lên, hầu tạo dựng cho mình một tương lai sáng lạn, bỏ lại sau lưng một tuổi thơ bị đầy ắp nỗi buồn.

HẠNH CHÂU (Còn tiếp)


Gone with the wind

http://vi.wikipedia.org
Offline Titanic  
#3 Đã gửi : 05/01/2010 lúc 10:04:54(UTC)
Titanic

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 11-08-2009(UTC)
Bài viết: 181
Man

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết


Kỳ cuối: Nỗi lòng các cụ và "cái tâm" của những người chăm sóc

Đang ngủ, chị Phỉ nghe có tiếng kêu, rồi rên la, nhìn đồng hồ mới 1 giờ sáng, chị lật đật ngồi dậy bước đến xem thì ra các cụ mớ. Chị yên lòng đi ngủ tiếp. Vừa mới chợp mắt, chị lại nghe tiếng kêu lần nữa… bước lại giường, cụ đã ị trong quần… Chị nhẹ nhàng đi múc thau nước làm vệ sinh tại giường cho cụ. Thoắt cái đã 3 giờ sáng, một ngày mới tất bật của các nhân viên chăm sóc cho các cụ ở phòng đặc biệt tại trung tâm lại bắt đầu…




Phòng chăm sóc đặc biệt ở trung tâm có 12 cụ, hầu hết đều trên tuổi 80, các cụ bệnh hoạn, già yếu không đi đứng và tự phục vụ được. Có  những cụ nằm liệt giường nên việc vệ sinh cá nhân đều phải dựa vào các nhân viên trung tâm. Vì vậy các chị phải dọn dẹp vệ sinh, giặt đồ rất cực. Phòng chăm sóc đặc biệt có 2 nhân viên phục vụ thay phiên trực 24/24. Mỗi chị làm từ 6 giờ sáng hôm trước đến 6 giờ sáng hôm sau. Mỗi ngày thức từ 3 giờ sáng để dọn dẹp, làm vệ sinh cho các cụ (tắm tại giường), rồi giặt đồ, lau nhà, lãnh thức ăn, rửa chén, giặt mùng mền, chiếu... 1 chị cùng lúc chăm sóc cho 12 cụ, từ miếng ăn, giấc ngủ với hàng trăm việc không tên. Ấy vậy mà các chị vẫn luôn nhẫn nại, ân cần, không thở than trách móc. Chị Nguyễn Thị Phỉ nói: Làm ở đây gần 4 năm, cực lắm, nhưng chúng tôi rất thương các cụ. Các cụ đã không còn người thân, giờ cũng không tự chăm sóc bản thân được nên tủi thân lắm, có cụ cứ chảy nước mắt hoài, thấy tội. Tôi nghĩ mình sau này cũng vậy thôi, nên giờ còn sức ráng lo cho các cụ. Lương ở đây nói chung không cao lắm (950 ngàn đồng/tháng), nhưng chúng tôi không tính toán, làm hết mình bằng tất cả lương tâm và trách nhiệm.

Nghề gì cũng có niềm vui nỗi buồn. Chị Phỉ kể rằng: "Cụ Âu thường nói với tôi hoài: Không có con cháu, không ai chăm sóc, nay bệnh nhờ ở con, chết cũng mãn nguyện…".

Trung tâm hiện đang nuôi dưỡng 42 cụ ông và cụ bà. Mỗi cụ có một hoàn cảnh khác nhau. Già cô đơn, không nơi nương tựa, lang thang xin ăn, không con cái, không nhà cửa, sống vất vưởng nơi đầu đường xó chợ, cầu, cống… hoặc có con gái theo chồng, không người nuôi dưỡng. Tuổi thọ bình quân của các cụ ở trung tâm trên 80, có 2 cụ trên 90 tuổi, 16 cụ từ 80-90 tuổi và 16 cụ từ 70-80 tuổi... Trung tâm có sẵn 2 y sĩ trực 24/24 giờ để xử lý bệnh tật, riêng chế độ ăn được bảo đảm 3 bữa/ngày với đầy đủ chất dinh dưỡng, khẩu phần 15-20 ngàn đồng/ngày (Nhà nước cấp 10 ngàn đồng, còn lại trung tâm vận động). Ở đây các cụ được nuôi dưỡng, chăm sóc không khác gì ở nhà. Nhân viên trung tâm xem các cụ như là cha, là mẹ, là người thân và ngược lại các cụ cũng xem người chăm sóc mình như con cháu trong nhà. Thông thường, 5 giờ các cụ dậy tập thể dục dưỡng sinh, 6 giờ ăn sáng xong thì nhân viên y tế đi kiểm tra sức khỏe, đo huyết áp từng người. Các cụ tự vui chơi giải trí (có sẵn TV truyền hình cáp, đầu đĩa CD, radio). Tối các cụ buồn thì đi ra ngoài uống cà phê, đi dạo… Đến 21 giờ đóng cổng. Đặc biệt, mỗi năm trung tâm đều tổ chức cho các cụ đi tham quan du lịch…




Cụ Ôn Cẩm Phi rưng rưng: Ở đây chúng tôi không còn cảnh ăn sáng phải lo chiều, đau ốm không thuốc thang, cảnh mưa tạt gió lùa, đói nghèo cơ nhỡ, khó khăn đeo bám. Trước đây tôi tưởng đời mình gần như tuyệt vọng, không biết bao lần ngã gục trên đường đi xin ăn…Chúng tôi như người lênh đênh trên biển gặp được bến bờ. Hiện chúng tôi có cuộc sống hoàn toàn khác hẳn hoàn cảnh ngày xưa, có một môi trường hết sức đủ đầy, vui vẻ, thanh thản, hạnh phúc và đầm ấm.

Bài, ảnh: HẠNH CHÂU


Gone with the wind

http://vi.wikipedia.org
Offline Titanic  
#4 Đã gửi : 05/01/2010 lúc 10:09:29(UTC)
Titanic

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 11-08-2009(UTC)
Bài viết: 181
Man

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết

Cảnh đời ở Trung tâm nuôi dưỡng người già và trẻ mồ côi

Đúng
như trong bài viết "Những đứa trẻ khát hơi ấm", những cảnh đời ở đây có
thể khiến người nghe rơi nước mắt. Xin gửi lại những hình ảnh khi chúng
tôi tới thăm Trung Tâm Người già và trẻ khuyết tật ở Thụy An - Ba Vì - HN. (Lan Hương)


Cô bé khuyết tật vẫn cố gắng chơi giỏi đàn.
Các em bé mồ côi ôm chặt lấy những vị khách đến thăm.
Các em thiếu thốn tình cảm của cha mẹ vì bị bỏ rơi từ khi còn rất nhỏ.
Em bé này vừa bị não úng thủy, vừa mắc chứng xương thủy tinh.
Và những em bé khuyết tật về tâm thần.
Những đứa trẻ bị bại bão sống gần như cuộc sống thực vật.
Những người già cô đơn trong một khuôn viên khác...
...Dù được nhận quà nhưng cũng không thể vui hơn.

Lan Hương

TRUNG TÂM NUÔI DƯỠNG TRẺ MỒ CÔI VÀ NGƯỜI GIÀ


Gone with the wind

http://vi.wikipedia.org
Offline anhtu4791  
#5 Đã gửi : 05/01/2010 lúc 10:21:43(UTC)
anhtu4791

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-11-2007(UTC)
Bài viết: 1.063
Đến từ: Earth

Cảm ơn: 51 lần
Được cảm ơn: 121 lần trong 85 bài viết
Tôi có người bạn,em trai bạn ấy năm nay trên 16 tuổi và mắc phải căn bệnh Down.Bạn ấy là trụ cột chính trong gia đình mà sức khỏe lại không ổn định..
Tôi muốn hỏi : có ai biết địa chỉ trung tâm bảo trợ xã hội,từ thiện nào nhận nuôi dưỡng người bệnh Down trên 16 tuổi không ? Xin làm ơn chỉ giúp tôi với nhé ?
Tôi tìm kiếm trên internet với nhiều từ khóa khác nhau,mà không tìm được.
Xin chân thành cảm ơn các bạn đã đọc và chia sẻ.


Khao khát yêu thương - Phóng sự - Ký sự - NLĐO




Mưa Thuận Gió Hòa - Quốc Thái Dân An. Với tôi, gia đình quan trọng nhất trên đời!
Offline Believe  
#6 Đã gửi : 08/01/2010 lúc 02:14:01(UTC)
Believe

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-11-2008(UTC)
Bài viết: 990

Được cảm ơn: 26 lần trong 19 bài viết
Hộ khẩu... mồ côi 



 
(TNO)




Hai bạn trẻ trong "xóm trọ khuyết tật" P.13, Q.Bình Thạnh, TP.HCM - Ảnh: N.L


Theo
quy định, những người mồ côi, khuyết tật từ 18 tuổi trở lên phải rời
những trung tâm nuôi dưỡng bảo trợ trẻ em. Điều mà họ lo lắng là hộ khẩu tập thể đã đăng ký cũng phải “ra đi”...

Sợ hơn đói!

Nguyễn Thành Được bị bỏ rơi từ lúc mới chào đời trong khi cả hai
chân em đều bị khuyết tật. Người ta đưa cậu bé vào Trung tâm Nuôi dưỡng
và phục hồi chức năng trẻ bại liệt (số 215 Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM).
Đơn vị này giải thể sau đó nên Sở Lao động - Thương binh - Xã hội
(LĐ-TB-XH) TP.HCM chuyển Được và nhiều trẻ khác sang Trung tâm Bảo trợ
trẻ tàn tật mồ côi Thị Nghè (Q.Bình Thạnh). Năm 2002, Được và nhóm bạn
phải ra ngoài tự lập. Là người có nghị lực, Được đã vượt qua nhiều trở
ngại để đeo đuổi chương trình đại học. Hiện Được là nhân viên công tác
xã hội chăm sóc trẻ nhiễm HIV tại TP.HCM. Anh và một người bạn đồng cảnh ngộ ở trọ trong một căn phòng be bé gần bến xe miền Đông.

Thật bất ngờ khi nghe Được tâm sự: “Để nuôi sống bản thân, tụi mình
phải nỗ lực gấp 5-10 lần người khác. Nhưng mình sợ bị cắt hộ khẩu hơn
là sợ cái đói, cái khổ rình rập”. Anh giải thích: “Gần đây, đại diện
Trung tâm Bảo trợ trẻ tàn tật mồ côi Thị Nghè mời tụi mình về họp. Cô
phụ trách thúc giục phải chuyển hộ khẩu đi nơi khác vì ở đây chỉ quản
lý, bảo trợ cho trẻ dưới 18 tuổi. Sống rày đây mai đó, lại là mồ côi
nên tụi mình biết chuyển hộ khẩu về đâu? E rằng nó cũng trở thành “trẻ lang thang” như tụi mình thôi!”.

Anh Tr. (kỹ thuật viên vi tính) cũng từng là trẻ mồ côi sống tại
Trung tâm Nuôi dưỡng và phục hồi chức năng trẻ bại liệt Q.3. Tuy nhiên,
Tr. không thuộc “quân số” chuyển sang Trung tâm Bảo trợ trẻ tàn tật mồ
côi Thị Nghè do lúc đó anh đã trên 18 tuổi. Tr. kể, có thời gian bị mất
giấy tờ xe, anh tốn nhiều công sức chạy qua chạy lại giữa trụ sở Công
an Q.3 và Q.Bình Thạnh nhưng rốt cuộc vẫn không chứng thực được giấy
tờ. Bởi lẽ, Công an Q.3 cho rằng anh không còn hộ khẩu tập thể tại địa
bàn này, trong khi đó bên Q.Bình Thạnh khẳng định anh chưa chuyển hộ
khẩu sang. Mới đây, anh đi làm lại chứng minh nhân dân, có người bảo hộ khẩu tập thể trước đây của anh đã không còn tác dụng...



“Sống
rày đây mai đó, lại là mồ côi nên tụi mình chẳng biết chuyển hộ khẩu về đâu? E rằng nó cũng trở thành “trẻ lang thang” như tụi mình thôi!”.

Nguyễn Thành Được


Tại “xóm trọ khuyết tật” (P.13, Q.Bình Thạnh), nhiều bạn trẻ tỏ ra rất
lo lắng vì bị rơi vào cảnh “bơ vơ” thực sự nếu các trung tâm nuôi dưỡng
trước đây cắt hộ khẩu của họ. T. - làm nghề bán vé số trên chiếc xe lắc
- kể: "Do việc làm bấp bênh và sợ cắt hộ khẩu nên từ tháng 9.2009, bốn
đứa bạn của tui đã làm đơn xin vào Trung tâm Bảo trợ người tàn tật Hiệp
Bình Chánh, Q.Thủ Đức, thuộc Sở LĐ-TB-XH TP.HCM. Mặc dù được cho ăn ở
và học nghề làm tranh cát nhưng một số bạn cho biết sống tại đó có vẻ
“mất tự do”. Họ không được tự ý đi ra ngoài. Thậm chí, nhiều khi còn có
người đi theo canh chừng". Hôm người viết bài đến trung tâm này, một số
bạn mà T. đề cập mừng rỡ vì tưởng chúng tôi bảo lãnh các bạn ấy ra. “Em
không ngờ ở đây kỷ luật nghiêm quá. Do sống chung với những người ăn
xin lang thang nên tụi em cũng bị gò bó theo. Theo quy định ở đây, chỉ
khi nào tụi em được ai đó cho nhập hộ khẩu và tạo công ăn việc làm ổn
định thì mới được trở ra ngoài sống. Việc làm thì có thể xin được, chứ
hộ khẩu thì mấy ai sẵn lòng cho tụi em nhập?” - một bạn trẻ bộc bạch.

Tháo gỡ cách nào?

PV Thanh Niên đã đem những thắc mắc trên đến hỏi bà Mai Thị Hoa -
Trưởng phòng Bảo trợ xã hội (Sở LĐ-TB-XH TP.HCM). Bà Hoa khẳng định:
“Những em mồ côi đăng ký hộ khẩu tập thể theo trung tâm nào thì khi đủ
18 tuổi ra ngoài đời, hộ khẩu các em vẫn được lưu ở trung tâm đó.
Trường hợp những em có chỗ ở ổn định, muốn chuyển hộ khẩu thì trung tâm
tạo điều kiện cho chuyển”. Theo bà Hoa, ngay cả trường hợp trung tâm
giải thể, những em trưởng thành ra ngoài sống vẫn được xác nhận hộ khẩu
gốc ở địa chỉ cũ. Bà Hoa nói: “Thông thường, những anh chị nuôi các em
từ bé ở trung tâm cũ có trách nhiệm xác nhận cho các em. Nếu các em đó
có gặp khó khăn gì về giấy tờ, cứ lên trao đổi với phòng bảo trợ xã hội để có hướng tháo gỡ”.

Bà Mai Thị Hoa cũng cho biết, có những trường hợp trên 18 tuổi nhưng
tàn tật nặng, không có khả năng lao động đã được Sở xem xét chuyển qua
một số trung tâm bảo trợ người tàn tật lớn tuổi. Liên quan đến số thanh
niên khuyết tật chuyển vào trung tâm ở Hiệp Bình Chánh trên đây, bà Hoa
giải thích: “Đây là số con, em do Sở quản lý trước đây. Nay Sở đưa vào
hệ thống để chăm sóc lúc các em chưa có đủ điều kiện sống. Nếu các em
bảo đảm cuộc sống của mình, chúng tôi sẵn sàng để các em ra ngoài tự
lập”. Bà Hoa nói: “Xin nhấn mạnh, các em này là trẻ mồ côi, chứ không
phải người lang thang ngoại tỉnh nên không áp dụng yêu cầu phải có gia
đình hay có hộ khẩu mới tạo điều kiện ra ngoài sống”. Vị trưởng phòng
này còn cho biết, sau khi nghe PV Báo Thanh Niên phản ánh, bà đã tìm
hiểu số người mồ côi, khuyết tật vào sống tại trung tâm ở Hiệp Bình
Chánh từ tháng 9.2009. Bà nhận xét: “Trong số em này, chỉ có em Hồng là
to khỏe, bị tật nhẹ ở chân. Nếu Hồng có việc làm, ổn định cuộc sống thì
trung tâm sẵn sàng tạo điều kiện cho em ra, chứ đâu thể giữ em suốt đời!”.

Bà Hoa lưu ý, những bạn mồ côi, khuyết tật nặng muốn rời trung tâm
bảo trợ để sống tự lập cần phải cân nhắc thật kỹ hoàn cảnh bản thân để
không rơi vào cảnh lang thang ăn xin. Và, một khi đã cắt “quân số” ở trung tâm, những bạn đó sẽ không còn hưởng khoản trợ cấp hằng tháng nữa.

Như Lịch


Và sẽ có những người làm nên tất cả vì họ có ước mơ - Họ tin vào lời hứa - Họ có những lời ước hẹn -
Họ đã trưởng thành từ nỗi đau - Họ nhận ra sai lầm - Họ có một người bạn thật sự và vì bên họ còn có một tình yêu.
Tất cả là cuộc sống !


http://www.skydoor.net
http://www.mtvasia.com

...Cứ mỗi một ngày trôi qua trên đất nước Việt Nam,lại có thêm 100 người phải sống chung với căn bệnh thế kỷ - HIV/AIDS !
Bạn đã làm gì để tránh nguy cơ trở thành một trong số đó ?
- Hãy cố gắng hơn nữa để có một cuộc sống lành mạnh hơn,nền nếp hơn,nhé bạn.
- Hãy trang bị cho mình kiến thức cơ bản về sức khỏe sinh sản và sử dụng biện pháp an toàn - bao cao su lúc cần thiết.
Cuối cùng : Hãy sống vì những người bạn yêu thương và cho chính bản thân bạn.



Ma túy ? Không thử dù chỉ một lần trong đời.
Nourish Compassion - I love You !
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.