Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo Ky niem 10 thanh lap hiv.com.vn

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to first unread
Tu-an  
#1 Đã gửi : 30/06/2011 lúc 12:59:49(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.562

Được cảm ơn: 14 lần trong 10 bài viết

30/06/2011 - 00:04

AIDS và những người cận kề cái chết -Bài 1: Xin đừng báo tử về xã
Ở lằn ranh giữa sự sống và cái chết, khao khát một mái ấm bình dị, hạnh phúc dẫu có nhọc nhằn đối với họ càng mãnh liệt hơn bao giờ hết. Nhưng bi kịch ở chỗ nó cũng vô vọng hơn bao giờ hết.

Những nhân vật trong loạt bài này bị nhiễm HIV/AIDS bởi nhiều lý do khác nhau. Nhưng họ giống nhau ở chỗ đều muốn nói với mọi người: Hãy nâng niu, bảo vệ hạnh phúc của mình.

Đó là mong ước cuối đời của một bệnh nhân AIDS giai đoạn cuối.

Trung tâm Mai Hòa, huyện Củ Chi, TP.HCM là nơi nuôi dưỡng người nhiễm AIDS giai đoạn cuối, là mái ấm cuối đời của họ.

Khoảng sân rộng trước trung tâm bình yên như khoảng lặng để mọi người trút bỏ hết những nghi kỵ, e dè trước khi bước vào thăm bệnh nhân.

Ước mong một lần được cho con bú

Sơ Nga dẫn tôi đến phòng bệnh nhân nữ. Cách chừng 10 m đã nghe thấy những tiếng ho lụ khụ.

Góc phòng là một phụ nữ có dáng hình bé nhỏ, đen đúa, nốt ghẻ lở mọc không còn chừa vị trí nào trên da thịt. Đôi tay lở loét mân mê mấy tấm ảnh một bé gái. Bàn tay chị vuốt ve khuôn mặt trên tấm ảnh, nước mắt từ hốc mắt trũng sâu lăn từng giọt…

“V., 35 tuổi, quê Hà Tĩnh đã nhập viện ở đây hơn hai tháng trong tình trạng lở loét, lao phổi và chỉ số CD4 xuống rất thấp. Đó là người hiền lành, chất phác, cởi mở và chịu khó” - sơ Nga nói.

Tốt nghiệp phổ thông, V. vào Bình Dương làm công nhân may. Chị quen một người đàn ông làm nghề xây dựng. Đến năm 2004, hai người lấy nhau và năm sau chị có bầu.

“Mang bầu tháng thứ ba, tôi đến BV Nhân dân Gia Định để khám thai. Đó cũng là lúc tôi hay tin mình bị nhiễm HIV. Tôi ngất xỉu khi nghe hung tin. Tôi là người đàng hoàng, không hút xách, cũng không quan hệ bất chính với ai ngoài chồng. Có lẽ nào chồng tôi bị HIV mà chính anh không hay biết? Khi bác sĩ báo tin này đến chồng tôi, anh cũng ngỡ ngàng không kém. Kết quả xét nghiệm máu của chồng tôi dương tính với HIV. Không những thế, đã chuyển sang giai đoạn AIDS.

Những ngày sau đó, tôi không còn niềm tin, nghị lực để sống. Lúc tôi đau khổ, tuyệt vọng nhất, chồng tôi mới chịu lên tiếng. Anh kể rằng cách đây sáu năm, khi còn trẻ tuổi, bồng bột, anh đã từng nghiện ma túy. Sáu năm đã từ bỏ, anh không biết mình đã có HIV từ khi nào. Khi quen anh, tôi thấy anh khỏe mạnh, không có biểu hiện bệnh lý gì, lại là người chịu khó làm ăn nên mới dám trao thân gửi phận. Không ngờ…

Bệnh nhân H. với suy nghĩ “Đời tôi chẳng còn gì để mất”.

Tôi gần như nằm liệt hai tuần sau đó. Nhưng nghĩ đến lời động viên của bác sĩ về khả năng cái thai trong bụng không bị nhiễm HIV là rất cao, tôi mới có động lực để sống. Đã có lúc cùng quẫn tôi định tìm tới cái chết nhưng nghĩ đến con tôi đã cố gắng sống.

Cuối năm 2005, tôi sinh con. Một bé gái kháu khỉnh. Cháu không bị nhiễm HIV. Cho con bú - mối dây liên hệ lớn nhất gắn kết tình mẫu tử thiêng liêng, chưa một lần tôi được làm điều đó. Đôi khi nhìn con khóc, ngọ nguậy đòi ăn mà người làm mẹ như tôi phải lục tục pha sữa, tráng bình, tôi lại chảy nước mắt…”.

Không dám gặp con…

“Sinh con được ba năm thì chồng tôi mất. Tôi vừa làm, nuôi con và điều trị bệnh. Cuối năm 2009, cơ thể tôi bắt đầu yếu đi. Tôi hay bị sốt, ho và ngứa ngáy khắp người. Lúc này tôi gửi cháu về ngoại.

Đã hơn một năm nay rồi, đêm nào tôi cũng khóc vì nhớ thương con. Thường xuyên trong giấc mơ tôi thấy mình được ôm ấp, vỗ về, cho con ăn, đưa đón con đi học như bao người mẹ bình thường khác. Nhưng có lẽ điều đó mãi không bao giờ trở thành hiện thực!

Nhiều lần mẹ tôi gọi điện thoại nói muốn lên thăm tôi và đưa cả cháu cùng đi. Mẹ nói buổi đêm cháu hay khóc đòi mẹ, nói nhớ mẹ lắm, muốn gặp mẹ. Tôi nói: “Mẹ già rồi, không phải lặn lội vào thăm con và cũng đừng cho bé Ỉn gặp con”, lòng như đứt từng khúc ruột! Con gái tôi sáu tuổi, bé đã bắt đầu biết nhận thức, tôi không thể để con nhìn thấy mình trong bộ dạng tiều tụy như thế này.

Tôi đã nói với các sơ ở đây khi nào tôi chết đi, làm ơn đừng báo tử về xã. Tôi sợ mọi người không thông cảm cho một đứa trẻ mà cả cha lẫn mẹ đều chết vì AIDS. Nếu mọi người biết thì liệu bé có được đến trường mà không bị kỳ thị?

Tôi biết Nhà nước mình có chủ trương không kỳ thị với người nhiễm HIV nhưng điều đó trên thực tế còn xa vời lắm! Ở quê tôi có nhà nọ, người vợ bán hàng tạp hóa, sau khi anh chồng chết vì AIDS, không một ai đến mua hàng, ngay cả đám con nít. Họ kháo nhau: Mì tôm si-đa, nước mắm si-đa… tất cả hàng hóa đều là hàng si-đa hết. Cực quá phải bỏ nghề đi làm thuê kiếm ăn.

Giờ tôi chỉ có một ao ước, không phải là được sống thêm dăm ba năm nữa, cũng không phải là ao ước được gặp con… Hãy để cho tôi ra đi giống như những người vô gia cư, không họ hàng thân thích”.

Bị chồng lây cho hả?

Câu chuyện của chị V. bị xen ngang bởi cô bạn cùng phòng. Chị H. quê Bến Tre, 45 tuổi. Chị H. làm công nhân cho một nhà máy bao bì trên TP. Nhiều năm mải mê vào công việc, chẳng mấy chốc đã quá lứa lỡ thì. Cuối cùng vì trót đem lòng yêu một tay xìke nên chị dính HIV. Không chồng, không con lại mặc cảm với gia đình, chị sống lang bạt nay đây mai đó, làm thuê kiếm mướn cho đến khi sức khỏe không còn, chị xin vào trung tâm để sống nốt những ngày cuối đời.

Khi tôi đề nghị chị cho tôi chụp ảnh, chị nói: “Đời tôi coi như chẳng còn gì để mất. Nếu hình ảnh và câu chuyện của tôi có thể làm cho mọi người ghê sợ căn bệnh thế kỷ này và nâng cao ý thức phòng tránh để không bị nhiễm HIV giống như chúng tôi thì tôi đâu tiếc!”.

Xế chiều, một bệnh nhân mới đến xin vào trung tâm. Cùng đi với chị có cả mẹ, anh chị và cô con gái bảy tuổi. Nhìn sắc vóc vẫn còn khỏe mạnh, hồng hào nhưng chị cũng là một bệnh nhân giai đoạn cuối với biến chứng viêm não do ký sinh trùng. Mọi người xúm lại làm quen. Ngoài những câu hỏi: Tên gì? Ở đâu? Bao nhiêu tuổi, mọi người đều chung câu hỏi: “Bị chồng lây cho hả?”. Người đàn bà mắc bệnh não, nói năng không được rành mạch, lúc nhớ lúc quên nhưng vẫn trả lời rành rọt: “Chồng lây cho. Chồng chết hai năm rồi”.

Sơ Nga nghẹn ngào: “Cả thảy phòng có bảy bệnh nhân thì có sáu trường hợp lây bệnh từ chồng. Họ là những người phụ nữ đáng thương! Có một điều đặc biệt với đa số bệnh nhân ở trung tâm đó là họ không thích người nhà đến thăm vì họ thấy mặc cảm…”.

Cầm tay một bệnh nhân nữ khác, sơ Nga hỏi: “Có muốn mẹ lên thăm không?”.

“Thôi dì đừng báo mẹ con lên thăm. Mẹ già rồi, từ dưới quê lên đây cũng xa, lại tốn thêm mấy trăm ngàn tiền xe đò, ăn uống… Con thương mẹ lắm!”.



Theo báo cáo của Bộ Y tế ngày 1-6-2011, tính đến ngày 31-3-2011, số người nhiễm HIV/AIDS đang còn sống trên cả nước đã tăng lên con số 233.558 người, số trường hợp nhiễm HIV còn sống là 185.623 trường hợp, số bệnh nhân AIDS hiện còn sống là 44.701 và 49.912 trường hợp tử vong do AIDS.

TP.HCM có số trường hợp nhiễm HIV phát hiện cao nhất toàn quốc với 45.285 người nhiễm HIV đang còn sống. Thứ hai là Hà Nội với 17.434 trường hợp.

Trên cả nước, tỉ suất người nhiễm HIV là 214 người/100.000 dân.

Trong quý I - 2011, toàn quốc báo cáo xét nghiệm mới 2.120 trường hợp nhiễm HIV, số trường hợp AIDS được phát hiện là 1.114 và 435 trường hợp tử vong do AIDS. Số trường hợp nhiễm HIV mới phát hiện nhiều nhất là TP.HCM với 351 chiếm 16,6 % số trường hợp nhiễm HIV được báo cáo.

Tính đến ngày 31-3-2011, toàn quốc đã phát hiện người nhiễm HIV tại hơn 75,2% xã, phường, gần 97,9% quận, huyện và 63/63 tỉnh, TP.

Các trường hợp nhiễm HIV được phát hiện trong quý I -2011 có 69% là nam giới, cao gấp 2,3 lần so với nữ giới. Phân bố trường hợp nhiễm HIV theo giới có sự thay đổi và có xu hướng tăng lên ở nữ giới do nguy cơ lây nhiễm từ chồng hay bạn tình nhiễm HIV.

PHẠM THỦY

Kỳ sau: Khi trí thức vướng HIV/AIDS
http://phapluattp.vn/20110629092441642p0c1112/aids-va-nhung-nguoi-can-ke-cai-chet-bai-1-xin-dung-bao-tu-ve-xa.htm

Quảng cáo
Tu-an  
#2 Đã gửi : 01/07/2011 lúc 05:28:23(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.562

Được cảm ơn: 14 lần trong 10 bài viết

01/07/2011 - 00:29

AIDS và những người cận kề cái chết - Bài 2: Đánh mất tương lai

Có những người trí thức, thành đạt, là chủ một mái ấm gia đình và một sự nghiệp được nhiều người mơ ước. Thế nhưng chỉ một lần không làm chủ được bản thân, họ mất hết.

Cô gái trẻ nằm bệt trên giường, thân hình còm nhom chỉ còn da bọc xương. Cô cử động nhẹ, đôi mắt lờ đờ và đôi môi mấp máy như muốn nói điều gì đó nhưng không đủ sức để nói thành lời. Cô gái tên T., 23 tuổi đã nằm ở phòng cách ly hơn một tháng và có lẽ chỉ vài ngày nữa thôi, cô sẽ lìa xa cõi đời.

Đoạn kết bi đát của một cuộc tình

Sơ Nga cho biết: “Bệnh nhân T. vào trung tâm trong tình trạng bệnh đã chuyển sang giai đoạn cuối và rất nặng. T. không ăn, không uống thuốc được vì hay bị ói. Cơ thể ngày một héo mòn, sức đề kháng không còn, virus hoành hành gây nên đủ thứ bệnh: ghẻ lở, bại não, mù một bên mắt, sùi mào gà và liệt toàn thân”.

Khi mới vào trung tâm, sức khỏe còn khá hơn, T. đã tâm sự về cuộc đời và con đường lây nhiễm bệnh tật của mình cho sơ nghe. Cô sinh ra và lớn lên trong một gia đình gia giáo, bố mẹ đều là công nhân viên chức tại Đà Nẵng. Tốt nghiệp phổ thông, T. thi vào Trường CĐ Du lịch Hà Nội. Sau khi ra trường với tấm bằng khá, T. làm hướng dẫn viên cho một công ty du lịch tại Hà Nội. T. khá xinh đẹp, cao ráo và trắng trẻo.

Trong nhiều lần hướng dẫn khách du lịch, T. đã gặp gỡ thường xuyên với vị khách người Canada lớn hơn cô cả chục tuổi. Rồi cô đem lòng yêu người đàn ông ngoại quốc này và sống với anh ta như vợ chồng. Anh chồng hờ nay đây mai đó, đi đi về về giữa Việt Nam và Canada.

Không bao lâu sau thời gian sống thử, trong một lần khám sức khỏe do công ty tổ chức, T. biết mình bị nhiễm HIV. Mặc cảm, tủi nhục với gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, không ít lần T. tìm tới cái chết… nhưng không thành.

Bệnh nhân M. đang lao động để quên đi sự dày vò của bệnh tật và mặc cảm. Ảnh: PHẠM THỦY

Nghỉ việc, trở về quê, T. sinh ra chán nản, tuyệt vọng với tương lai, với cuộc đời phía trước. T. không chịu hợp tác với bác sĩ để điều trị bệnh với suy nghĩ “chết sớm ngày nào thanh thản ngày đó”.

“Tâm trạng sầu não vì bệnh tật, lại không chịu uống thuốc, điều trị theo đúng phác đồ nên các giai đoạn phát triển bệnh của T. nhanh hơn và có dấu hiệu tuột dốc không phanh so với các bệnh nhân khác. Hiện tại chúng tôi chỉ cố gắng chăm sóc, cứu vãn một cách vô vọng cho những ngày còn lại của T.” - sơ Nga nói.

Khi T. đổ bệnh cũng là lúc người chồng hờ kia biến mất không một lời từ biệt. Cho đến những ngày cuối đời, T. vẫn không biết người đàn ông kia đi đâu về đâu và mọi người cũng chưa một lần thấy người đàn ông ngoại quốc nào đến thăm nom T.

Sơ Nga cũng cho biết thêm từ ngày vào trung tâm, không thấy thân nhân đến thăm mà thi thoảng chỉ thấy một cậu thanh niên qua thăm hỏi và nhận là anh trai của T.

Một lần không làm chủ bản thân

Không khí ở khu vực các bệnh nhân nam có vẻ trầm lắng. Mọi người tỏ ra e ngại khi tiếp xúc, thổ lộ với người khác giới. Duy chỉ có người đàn ông luống tuổi tên M., tóc pha sương và sức vóc còn khỏe mạnh “dũng cảm” giãi bày về cuộc đời mình.

Anh kể: “Tôi sinh ra và lớn lên ở Quảng Nam. Sau đó học ngành kiến trúc tại thành phố và đã có gần 15 năm làm việc trong ngành kiến trúc. Vợ tôi là một cô giáo dịu dàng, xinh đẹp. Hai con một trai, một gái đều đã lớn và học hành thành đạt. Cuộc đời tôi sẽ chẳng có sóng gió gì nếu như không có ngày đó…

Tôi vẫn nhớ như in cái ngày 24-5-2005, sau khi căn nhà của người bạn do tôi thiết kế hoàn thành, anh bạn phấn khởi rủ đi nhậu để cảm ơn với những lời úp mở về “món lạ”, “đặc sản” không phải ở đâu cũng có. Một nhóm những người bạn chúng tôi kéo nhau ra ngoại thành, tìm đến một quán nhậu nằm ở một nơi heo hút. Khi rượu đã ngà say, anh bạn mới gọi món “đặc sản”. Đó là một cô gái đẹp, thánh thiện mà theo lời bạn nói thì “đậm nét hương đồng gió nội” làm quà cảm ơn cho những việc tôi đã giúp bạn. Tôi thực sự bị vẻ đẹp của cô gái hút hồn. Tôi uống nhiều hơn… và chỉ sực tỉnh khi phát hiện ra trên người không còn một mảnh vải che thân và bên cạnh là cô gái đó đang ngủ rất ngon lành, trong một căn phòng nhếch nhác cách xa thành phố. Tôi không thể nhớ mình về đây bằng cách nào nhưng tôi đã làm chuyện ấy với cô gái xa lạ mà không bao bị gì cả. Tôi cũng nghe nhiều, đọc nhiều về căn bệnh thế kỷ này và là người rất cẩn thận trong chuyện quan hệ trai gái. Nhưng đó là một phút không làm chủ mà cho đến giờ tôi vẫn còn ân hận…

Bệnh nhân T. những ngày cuối đời. Ảnh: PHẠM THỦY

Trở về nhà với nỗi lo ngay ngáy trong lòng. Sáu tháng sau tôi đi xét nghiệm và hoảng hốt khi cầm phiếu xét nghiệm với kết quả dương tính trên tay.

Không đủ can đảm, dũng cảm để nói chuyện này với vợ, tôi âm thầm chữa trị một mình. Tôi nghĩ ra lý do bị bệnh này, bệnh kia cần phải điều trị để tránh gần gũi với vợ. Ban đầu vợ cũng tin nhưng lâu dần vợ tôi nghi ngờ, tôi đành phải nói ra sự thật. Cô ấy chết điếng khi nghe tin này và khóc đến cạn nước mắt. Một người đàn ông cả đời xây dựng nên một gia đình hạnh phúc, đề huề sau bao sóng gió, tưởng như đến lúc được thanh thản để nghỉ ngơi trong nửa cuối cuộc đời thì tôi lại mắc căn bệnh quái ác này. Tôi xấu hổ với vợ con, tủi nhục với bạn bè đồng nghiệp.

Khi bệnh chuyển sang giai đoạn hai, tôi quyết định chuyển lên Trung tâm Mai Hòa, đủ gần để vợ con lên thăm, khỏi lặn lội xa xôi; đủ xa để tôi tránh được sự va chạm với những người thân quen.

Tuy đang ở giai đoạn cuối nhưng tôi khỏe khoắn hơn những bệnh nhân khác bởi tâm lý thoải mái. Tôi hợp tác với y, bác sĩ để điều trị kéo dài sự sống. Ở trung tâm, ngoài việc ăn, ngủ, uống thuốc, sinh hoạt điều độ, đúng quy trình thì thời gian rảnh tôi thích lao động từ những công việc nhẹ nhàng như nhổ cỏ, trồng cây… Công việc phần nào giúp tôi quên đi căn bệnh chết người đang tàn phá cơ thể mình”.

Tại khoa Nhiễm E, BV Bệnh nhiệt đới TP.HCM, BS Nguyễn Hữu Chí, Trưởng khoa, cho biết: “Đại dịch HIV/AIDS không chỉ tập trung ở nhóm những người có nguy cơ cao như chích ma túy, gái mại dâm mà ngày càng có chiều hướng lan rộng đến các thành phần, đối tượng khác trong xã hội từ học sinh, sinh viên cho đến công nhân, viên chức nhà nước… chủ yếu là do lối sống không lành mạnh, quan hệ tình dục không an toàn. Đây là điều đáng báo động”.



Trong số các trường hợp nhiễm HIV được báo cáo trong quý I-2011 thì tỉ lệ người nhiễm HIV do lây qua đường máu và đường tình dục chiếm một tỉ lệ lớn và tương đương nhau, lây nhiễm qua đường máu chiếm 45%, trong khi đó lây nhiễm qua đường tình dục chiếm 43% và qua đường từ mẹ sang con là 3%.

Trước năm 2009, tỉ lệ người nhiễm HIV trong nhóm tuổi 20-29 cao hơn nhóm tuổi 30-39, tuy nhiên hai năm gần đây, tỉ lệ này có sự thay đổi. Tại thời điểm báo cáo quý I-2011, tỉ lệ người nhiễm HIV trong nhóm tuổi 20-29 là 38,4% và tỉ lệ nhóm tuổi 30-39 là 42,9%.

PHẠM THỦY

Kỳ sau: Níu lại cuộc đời

Để giúp người có HIV chống chọi với con virus giết người, phương thuốc quý nhất là tình người, là sự chia sẻ tiếp thêm niềm tin yêu cuộc sống, chiến thắng nỗi tuyệt vọng.
http://phapluattp.vn/20110701122230336p0c1112/aids-va-nhung-nguoi-can-ke-cai-chet-bai-2-danh-mat-tuong-lai.htm

Tu-an  
#3 Đã gửi : 03/07/2011 lúc 05:10:32(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.562

Được cảm ơn: 14 lần trong 10 bài viết

02/07/2011 - 00:05

AIDS và những người cận kề cái chết - Bài 3: Níu lại cuộc đời
Họ là những người âm thầm chăm sóc, sẻ chia, khơi dậy tình nghĩa, tình yêu cuộc sống đối với bệnh nhân AIDS.

Khoa Nhiễm E BV Bệnh nhiệt đới TP.HCM về chỉ tiêu chính thức thì có thể điều trị cho 65 bệnh nhân nhiễm HIV. Nhưng khoa này luôn ở trong tình trạng kín chỉ tiêu hoặc số bệnh nhân đội lên quá nhiều. Có đến 98% bệnh nhân ở đây đã chuyển sang giai đoạn AIDS.

Bệnh nhân khổ một, người chăm khổ mười

BS Nguyễn Hữu Chí, Trưởng khoa Nhiễm E, dẫn tôi tới phòng cấp cứu cho các bệnh nhân nặng. Phòng cấp cứu cho bệnh nhân AIDS giai đoạn cuối nhưng rất sạch sẽ, tuyệt nhiên không một mùi hôi. Để giữ được điều đó mỗi ngày, một nhóm ba người phải dành tối thiểu 1 giờ đồng hồ làm vệ sinh cho bệnh nhân. Các y, bác sĩ, điều dưỡng, nhân viên vệ sinh ở đây nhiệt tình chăm sóc cho bệnh nhân.

“Người ta thường ngại tiếp xúc do bệnh nhân AIDS giai đoạn cuối thường mang nhiều biến chứng với nhiều căn bệnh rất nguy hiểm như lao, nấm ngoài da, nấm trong máu, nấm sinh dục, bệnh da liễu… Đó là những căn bệnh rất dễ lây nhiễm” - BS Lã Thị Thanh Loan bộc bạch.

Tuy đã biết cách trang bị nhưng việc tiếp xúc với bệnh nhân hằng ngày, liên tục tháng này qua năm khác, việc lây nhiễm bệnh là điều không tránh khỏi. BS Chí nói: “Ở khoa Nhiễm E, mỗi ngày có đến 2-3 ca mắc bệnh lao phổi, hiếm khi thấy ngày nào không có bệnh nhân lao. Ngoài ra, bệnh phơi nhiễm nghề nghiệp (y, bác sĩ vô tình bị lây nhiễm HIV từ bệnh nhân) cũng là một điều đáng quan ngại”.

Nhân viên Trung tâm Mai Hòa chăm sóc trẻ nhiễm HIV. Ảnh: PHẠM THỦY

Làm việc với các bệnh nhân AIDS, các bác sĩ phải chịu áp lực cao, không chỉ về chuyên môn nghiệp vụ mà còn áp lực tâm lý, phải cẩn trọng trong lời ăn tiếng nói và cách cư xử. Nếu không yêu nghề, tận tình với bệnh nhân thì chắc chắn không thể trụ lại với công việc này được.

Một bác sĩ làm việc ở đây hơn 10 năm cho biết: “Có những câu chuyện dở khóc dở cười mà có lẽ chỉ ở đây mới có. Nhiều trường hợp cứ đến dịp tết là người nhà đưa bệnh nhân vô viện, có lẽ vì nhà cửa chật hẹp… hay vì một lý do nào đó. Các y, bác sĩ làm việc ở đây thường có những cái tết không trọn vẹn. Có những trường hợp một gia đình từ bỏ bệnh nhân, các gia đình khác cũng bỏ theo vì nghĩ rằng bệnh nhân đã đến hồi kết, vô phương cứu chữa. Chúng tôi phải làm hết những công việc như cho bệnh nhân ăn uống, làm vệ sinh, cả khoa có đến hàng trăm bệnh nhân, đôi khi cảm thấy mệt mỏi vì làm không xuể. Chưa kể đến chuyện có lúc còn làm bác sĩ hộ sinh bất đắc dĩ. Nhiều trường hợp bệnh nhân nữ nhập viện trong tình trạng bệnh nặng và mang thai sắp sinh. Cực chẳng đã phải để họ sinh và chăm sóc em bé, chăm sóc hậu sản ngay tại khoa. Nhiều trường hợp bệnh nhân sinh xong rồi chết, để lại em bé không người thân chăm sóc. Chúng tôi phải chăm sóc rồi gửi đến các trung tâm xã hội khác”.

Hộ lý Phạm Thị Tuyết Trinh làm vệ sinh, chăm sóc hết bệnh nhân này đến bệnh nhân khác, vội vàng tất bật. Chị tâm sự: “Ngày đầu tiếp xúc với bệnh nhân AIDS tôi cũng sợ khi nhìn thấy những biểu hiện của bệnh ra bên ngoài cơ thể của họ. Tuy nhiên, càng ngày tôi càng hiểu rằng họ cũng đau buồn, ân hận với quá khứ bồng bột hút chích, hay chỉ một phút nông nổi… Tôi tự nhủ mình cần phải động viên, chăm sóc nhiệt tình, không kỳ thị để họ có tinh thần thoải mái, có động lực để kéo dài sự sống”.

Trước khi chết, mong một cái nắm tay thật chặt

Trung tâm Mai Hòa, nơi cư ngụ của 21 em nhỏ và 20 người lớn mắc AIDS giai đoạn cuối nhưng chỉ có tám sơ và tám nhân viên chăm sóc. Sơ Mai nói: “Mọi việc hằng ngày từ cho bệnh nhân uống thuốc, ăn uống… đều do các sơ và nhân viên ở đây làm hết. Các sơ ở đây đều có chuyên môn. Các bác sĩ trên TP vẫn xuống khám bệnh cho các bệnh nhân ba ngày/tuần”.

Trung tâm rộng gần 1 ha với những gian nhà biệt lập, sạch sẽ được phân ra nhà ở cho bệnh nhi, nhà ở cho bệnh nhân nam, nữ, nhà ăn, nhà cho bệnh nhân nặng, nơi để hài cốt. Nơi đây không hề có bóng dáng của bệnh tật, dù đây là nơi ở của những người đã biết cái chết đang chờ đợi.

Bệnh nhân gọi các sơ và nhân viên ở đây là dì, chú và xưng con. Những bệnh nhân ở đây đến từ nhiều nơi, bệnh viện từ chối, công an đưa về, có những người đứng trước cổng trung tâm để rồi vài giờ sau ra đi trong vòng tay chăm sóc của những người có trách nhiệm tại Mai Hòa.

Các bạn trẻ với khẩu hiệu “chia sẻ yêu thương”. Ảnh: PHẠM THỦY

Chị L. kể: “Trước đây tôi cũng điều trị ở bệnh viện nhưng rồi không còn tiền để lo viện phí, tôi xin đến Mai Hòa. Ở đây các sơ chăm sóc rất nhiệt tình, thân thiện, đồ ăn lại ngon nữa”.

Tôi dừng lại thật lâu trước hài cốt của những bệnh nhân đã ra đi. Nhìn những tấm ảnh của họ gắn trên hài cốt mà nao lòng. Sơ Hương kể: “Mỗi người một hoàn cảnh và đều có phút giây ra đi khác nhau nhưng điểm chung là họ đã mãn nguyện, thanh thản khi ở phút cuối của cuộc đời đã nhận được sự chăm sóc, thương yêu của mọi người. Có những người trước khi ra đi chỉ muốn tôi nắm thật chặt bàn tay…”.

Chung tay sẻ chia

Không chỉ những người có trách nhiệm mới tận tình chăm sóc các bệnh nhân AIDS, xã hội ngày càng có nhiều nhóm học sinh, sinh viên làm công tác xã hội chia sẻ với các bệnh nhân AIDS.

21 em đang được chăm sóc ở Trung tâm Mai Hòa thì nhỏ nhất là bé L. bốn tuổi và em lớn nhất chừng 15-16 tuổi. Nhìn các em vô tư đùa giỡn, ăn uống, học hành thật khó mà hình dung các gương mặt thiên thần này đang mang trong mình căn bệnh thế kỷ. Khi tôi đến cũng là lúc nhóm năm học sinh, sinh viên và các du học sinh ở Singapore đang vui chơi và trao quà cho các em.

Nguyễn Đinh Bảo Phương, học sinh lớp 12 Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền, trưởng nhóm, cho biết: “Trước đây vào ngày 12-6, một nhóm các bạn học sinh, sinh viên Việt Nam và du học sinh Singapore dưới sự bảo trợ của Trung tâm Công tác xã hội Thành đoàn TP.HCM đã tổ chức đêm hội “Chia sẻ yêu thương” cho các em tại Trường THCS An Nhơn Tây. Hôm đó các em được tham dự chương trình triển lãm ảnh do Canon tài trợ. Và hôm nay nhóm học sinh này quay trở lại để trao quà cho các em”.

Sơ Nga cho biết ngoài nhóm học sinh, sinh viên này thì vẫn có rất nhiều đoàn, tổ chức từ thiện khác đến chia sẻ với các bệnh nhân AIDS ở đây.



Về nguyên tắc khi bệnh nhân mắc bệnh cần phải mổ, làm phẫu thuật thì bệnh viện không có quyền từ chối, kể cả bệnh nhân HIV. Tuy nhiên, trước khi mổ với bất kỳ bệnh nhân nào, chúng tôi đều làm xét nghiệm máu để thử nhanh xem bệnh nhân có mắc HIV/AIDS hay không. Làm như vậy để êkíp có sự chuẩn bị kỹ lưỡng và hết sức cẩn thận trong quá trình mổ nhằm tránh lây nhiễm. Nếu bệnh nhân yêu cầu xét nghiệm, chúng tôi sẽ thông báo kết quả lại cho bệnh nhân và tính tiền xét nghiệm, chi phí thêm trong quá trình mổ vào hóa đơn tiền viện phí. Trường hợp bệnh nhân không yêu cầu, chúng tôi vẫn làm xét nghiệm nhưng không thông báo lại (về nguyên tắc là không được thông báo lại). Tuy nhiên, trong quá trình thu phí, chúng tôi sẽ tính cao hơn.

Thông thường mỗi ca mổ cho bệnh nhân nhiễm HIV/AIDS chi phí chi trả cho êkíp mổ cao hơn những ca bình thường, cộng với chi phí để thay mới toàn bộ các dụng cụ y tế từ drap giường cho đến dao, kéo…

BS LÊ ĐỨC TOÀN, Phó Tổng Giám đốc BV STO Phương Đông

PHẠM THỦY

(Còn tiếp)
http://phapluattp.vn/201107011041172p0c1112/aids-va-nhung-nguoi-can-ke-cai-chet-bai-3-niu-lai-cuoc-doi.htm

Tu-an  
#4 Đã gửi : 03/07/2011 lúc 05:12:23(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.562

Được cảm ơn: 14 lần trong 10 bài viết

03/07/2011 - 00:25

AIDS và những người cận kề cái chết - Bài 4: Em sẽ vào đại học
Mỗi đứa trẻ nhiễm HIV cũng là một mầm xanh cần được vun bón chờ ngày đơm hoa.

Ngày trước, bác sĩ nghĩ các em học cao lắm là đến tiểu học. Giờ thì chuyện học lên ĐH của các em là điều hoàn toàn có thể. Họ hy vọng ngày đó sẽ có thuốc điều trị dứt điểm HIV để các em ngẩng cao đầu bước vào đời như bao người bình thường khác.

Ám ảnh

Trung tâm Nuôi dưỡng và bảo trợ trẻ em Linh Xuân (trước đây là Trung tâm Tam Bình 2) là nơi bảo bọc các em bé mồ côi bị nhiễm HIV của TP.HCM. Đã gần 10 năm rồi nhưng BS Đào Thị Huê không hề nguôi cơn ám ảnh về cái chết của bé H. Những ngày cuối đời, H. bị loét đầu, lở hết tai... rồi mất trong đau đớn. Khi em nặng nhọc trút hơi thở cuối cùng, BS Huê đã đưa em đi thiêu, gắp từng đoạn xương đặt vào hũ cốt rồi đưa em về chôn cất ở giáo xứ Khiết Tâm. Từ đó đến nay, năm nào chị cũng thắp nhang cho bé.

Còn bé S., vào những ngày cuối đời, bé bị sưng vù vùng má, miệng không thể ăn uống gì được. Lúc S. hấp hối, các bảo mẫu ở Trung tâm Linh Xuân chuyền tay nhau đọc kinh. Khi bé S. được chuyền đến tay mình, chị Nguyễn Thị Hồng Trinh không cầm được nước mắt. Mọi người lại lặng lẽ đưa bé đi thiêu trong đêm…

Nhiều trẻ phát bệnh gan, phổi, lao… phải nhập viện làm gián đoạn việc học. Có những giai đoạn gần như tháng nào cũng có trẻ tử vong (năm 2003 có 11 em ra đi, năm 2004, con số này là chín em…). Phải chứng kiến cảnh nhiều bé ra đi sau những đợt vật vã đau đớn vì bệnh tật hành hạ là một sự khủng khiếp với những cô bảo mẫu ở đây. “Hình ảnh đau đớn ấy đến bây giờ vẫn ám ảnh không nguôi. Mỗi lần có trẻ tử vong, các cô bảo mẫu như bị ai cắt đứt từng đoạn ruột” - chị Trinh nhớ lại.

Hằng ngày, BS Đào Thị Huê đến từng phòng khám bệnh cho các em. Ảnh: THANH MẬN

Hiểu và thương

Nhưng đó là chuyện của 10 năm trước. Bầu không khí ảm đạm đó nay không còn hiện diện ở Trung tâm Linh Xuân nữa. Thay vào đó là tiếng nói cười, tiếng tính tang những ngón đàn, tiếng ê a học bài… của trẻ nhỏ.

Em Nguyễn V. vào trung tâm năm 2005. Chỉ số CD4* của em từ đó đến nay tăng lên từng ngày (năm 2005 chỉ số CD4 chỉ còn 22, đến ngày 23-12-2010, chỉ số này đã lên 870). Chị Đào Thị Huê, bác sĩ của trung tâm, người trực tiếp theo dõi sức khỏe của V. ngay từ ban đầu, phấn khởi: “Ngày V. vào đây sức khỏe rất yếu, đã sáu tuổi rồi nhưng em chưa biết đi, ghẻ, nấm khắp người trông rất đáng thương. Giờ thì sức khỏe em ổn rồi, người ngoài nhìn vào không biết em bị HIV đâu”. V. chuẩn bị bước vào lớp chậm tiến. Đây là lớp học dành riêng cho những trẻ không thể theo kịp chương trình giáo dục bình thường.

Có lẽ Trung tâm Linh Xuân là nơi đầu tiên trong nước được đầu tư các phòng học đặc biệt cho trẻ như phòng vật lý trị liệu dành cho trẻ chậm phát triển vận động, phòng hỗ trợ tâm lý dành cho trẻ chậm phát triển trí não. Những phòng học này ra đời từ chương trình “Hiểu và thương” do Tổ chức Cô nhi thế giới (WWO) hỗ trợ. Phòng học thường có khoảng ba cô và ba trò, mỗi cô kèm một trò. Các cô giáo là những tình nguyện viên hằng ngày vào đây chăm sóc các em. Bảo mẫu Nguyễn Thị Tâm cho biết dạy các em phải hiểu thật cặn kẽ về căn bệnh và những thiệt thòi các em đang hứng chịu, từ đó mới thương, mới dạy các em được. Có khi chỉ một chữ “a” thôi nhưng dạy cả tuần bé mới thực hành được nhưng cả cô và trò rất vui. Bé MH lúc vào đã bốn tuổi nhưng chưa biết đi, chưa biết phân biệt màu sắc nhưng giờ thì đã biết đi vững, chào hỏi, phân biệt các loại màu… Đây là lớp học dành cho khoảng 20 trẻ yếu nhất, chậm nhất của trung tâm. Các em còn lại đều vui chơi, đi học bình thường. Nhìn các em tròn trịa, gương mặt sáng láng, nhảy nhót vui chơi với nhau, không ai nghĩ rằng các em đang mang trong mình căn bệnh thế kỷ.

Hiện tại, trung tâm đang nuôi dưỡng 116 em, trong đó có 12 em có kết quả âm tính với HIV. Số em trong độ tuổi đi học là 66 em, trong đó có 26 em học các lớp 1 đến lớp 5 tại trung tâm (một cơ sở của Trường Tiểu học Xuân Hiệp, quận Thủ Đức), 20 em học chung với các bạn bình thường khác ở trường phổ thông bên ngoài. Điều đặc biệt là có đến sáu em đã học lên đến lớp 8, trong đó có em M. nhiều năm liền đạt học sinh giỏi, năm học vừa rồi em đứng vị trí thứ ba trong lớp. M. cũng là tay đánh đàn organ hay nhất trường. “Do chế độ ăn uống tốt, chương trình chăm sóc, thuốc men… đầy đủ hơn trước nên tần suất đi bệnh viện sau này của các em ít hẳn đi. Vì thế, các em vẫn theo kịp chương trình học” - chị Huê phân tích.

Giờ học của các em học sinh lớp 2. Ảnh: THANH MẬN

Có thể lên ĐH và hơn nữa

Thường các trẻ sơ sinh bị bỏ rơi bởi người mẹ bị nhiễm HIV khi đưa vào trung tâm sẽ được xét nghiệm nhiều lần sau đó. Nếu sau 18 tháng kết quả xét nghiệm âm tính tức em đã thoát không bị lây nhiễm từ mẹ. Cả trăm lần cầm kết quả xét nghiệm của những đứa trẻ sau 18 tháng nhưng lần nào chị Huê cũng hồi hộp như nhau.

12 giờ trưa, các em T., H., P… cầm trên tay mỗi em một nắm nho, bỏ từng trái vào miệng nhai chóp chép. H. bảo đây là suất trái cây mỗi ngày sau buổi ăn trưa để “tăng sức đề kháng, chống lại con HIV”. Ăn xong, các em sẽ uống thuốc. Lạ một điều là uống thuốc từ ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác nhưng không em nào bỏ bữa. Chị Hồng Trinh, người trực tiếp chăm sóc các em, giải thích: “Ban đầu cũng có những em không chịu uống thuốc nhưng sau khi được dạy cho biết rõ về bệnh của mình và cách khống chế nó, các em đều ngoan ngoãn ăn và uống thuốc đều”. Phòng bên cạnh, có những em bị tác dụng phụ của thuốc khiến chán ăn nhưng cô bảo mẫu và các em vẫn cố gắng ngồi gắp từng hạt cơm bỏ vào miệng, bữa ăn mất cả tiếng đồng hồ mới hết một chén cơm nhưng cả cô và trò phải cùng cố.

Tháng nào các em cũng hồi hộp đứng lên cân y tế để theo dõi kết quả. Em nào có cân nặng giữ nguyên hoặc tăng cân thì vui ra mặt. Hỏi về điều ước, em nào cũng chỉ có một mong ước duy nhất: Mong được hết bệnh. Còn với BS Huê, “Ngày trước nghĩ các em sống và học hết tiểu học là cao lắm rồi. Vậy mà các em đã theo đến lớp 8. Giờ nếu được chăm sóc tốt, uống thuốc đều thế này, các em có thể lên đến ĐH. Tôi mơ ước khi ấy đã có thuốc điều trị dứt điểm HIV rồi”.



Trả lại tương lai cho em

Cách đây ba năm, trung tâm là nơi đầu tiên đưa trẻ có HIV ra học phổ thông với các bạn ngoài cộng đồng. Chúng tôi đã chuẩn bị rất kỹ: Tập huấn cho các em biết cách phòng, tránh lây bệnh cho người khác, xử lý tình huống nếu lỡ có chuyện không mong muốn xảy ra như đau ốm, nôn ói, bị bạn đánh chảy máu… Sau đó, chúng tôi làm việc cùng với nhà trường để họ hiểu và chia sẻ với các em.

Gần đến ngày khai giảng, phụ huynh các em bên ngoài biết được rằng con họ sẽ học lớp không bán trú chung với các em có HIV nên đã kéo đến trường phản đối, đòi rút hồ sơ xin qua lớp bán trú. Cô hiệu trưởng nói rằng còn một em cô vẫn dạy. Sau đó được nhà trường giải thích, các phụ huynh hiểu ra vấn đề rằng các em đã lớn sẽ tự ý thức được và không có nguy cơ lây nhiễm HIV cho người khác nên các phụ huynh để cho các em học chung.

Sau này khi đã chơi chung, các em kết bạn, theo các bạn có HIV về trung tâm chơi. Thỉnh thoảng các em nhỏ ở ngoài cũng vào tập văn nghệ chung hoặc dự sinh nhật với các em tại trung tâm. Để các em được sống và học tập tốt như ngày hôm nay là nhờ cộng đồng bớt đi rất nhiều sự kỳ thị không đáng có đối với các em.

NGUYỄN THỊ KIM TIÊN, Giám đốc Trung tâm Linh Xuân

THANH MẬN

(*) Số lượng tế bào CD4 trong 1 mm3 máu. Chỉ số CD4 càng thấp càng dễ nhiễm khuẩn và dễ mắc các bệnh liên quan đến HIV. Thông thường, chỉ số CD4 xuống đến ngưỡng 200 là người bệnh uống thuốc ARV.

http://phapluattp.vn/20110702114034992p0c1112/aids-va-nhung-nguoi-can-ke-cai-chet-bai-4-em-se-vao-dai-hoc.htm

Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.