Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo Thăm tặng quà trẻ em nhiễm HIV tại trung tâm bảo trợ nuôi dưỡng nhân dịp Noen 2014
 
 

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to first unread
Tu-an  
#1 Đã gửi : 30/05/2012 lúc 07:57:47(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.554

Được cảm ơn: 21 lần trong 12 bài viết
Mẹ, con và ma túy - Bài 1: Trong nỗi đau khôn cùng

30/05/2012 - 00:24

Con bị nghiện, bà mẹ vứt bỏ tất cả để lo cho con đi cai. Một ngày, biết con nhiễm HIV, bà như ngã quỵ.

Nhưng rồi bà đã làm mọi cách để con mình thấy được cuộc đời còn có ý nghĩa trong quỹ thời gian còn lại…

Có con vướng vào ma túy, người mẹ nào cũng đớn đau khôn cùng. Nhưng rồi tình mẫu tử và bản năng người mẹ đã không cho phép họ bỏ cuộc.

Họ nuốt nước mắt vào trong để làm điểm tựa cho con, động viên con đi cai nghiện và hy vọng một ngày con mình được lành lặn trở về.

Một buổi sáng tháng 3, người phụ nữ dáng vóc nhỏ bé với đôi mắt thâm quầng, làn da sạm lại vì nắng đến thăm con tại Trung tâm Giáo dục dạy nghề và giới thiệu việc làm Nhị Xuân (Hóc Môn, TP.HCM). Bà là Nguyễn Thị Ngọc Sương (Củ Chi) - một cựu thanh niên xung phong thuộc lực lượng Thanh niên xung phong TP.HCM.

Ngày buồn của mẹ

“Tôi nhớ như in đó là ngày 17-8-1999, lúc này đã 11 giờ đêm, khi đang ngủ thì được tin báo của công an con mình đang bị đội điều tra tạm giữ. Quá bất ngờ và hoảng hốt, tôi lập tức đến nhận con mà nước mắt lưng tròng. Tôi không dám tin vào điều mình nghe thấy, sự thật ấy khiến tôi vô cùng đau khổ” - bà Sương kể ngày con mình bị cơ quan điều tra quận Bình Thạnh tạm giữ vì liên quan đến việc sử dụng chất gây nghiện. Thời gian ấy bà đang làm việc ở hội phụ nữ quận này.

Để con mình trượt vào vũng lầy ma túy, bản thân người mẹ bị dằn vặt bởi cảm thấy có trách nhiệm trước lỗi lầm của con. “Con tôi ra nông nỗi này không thể đổ lỗi hoàn toàn do xã hội mà trách nhiệm rất lớn thuộc về những người làm cha, làm mẹ. Phải chi tôi quan tâm, dành thời gian nhiều hơn cho con thì có lẽ mọi chuyện đã khác” - bà Sương nói trong nước mắt.

Nghe lời một người quen, vì không muốn nhiều người biết chuyện, bà quyết định cho con trai cai nghiện tại nhà nhưng sau hai năm con bà vẫn ngựa quen đường cũ. Những lần con bà bỏ nhà lang thang, bà phải dò la khắp nơi để tìm con, lo cho con từng miếng ăn, giấc ngủ.

Gương mặt thẫn thờ của bà Sương khi kể về con mình. Ảnh: KHẮC HUY

Năm 2006, bà đưa con đi cai nghiện tại Trung tâm Thanh Đa nhưng chỉ sáu tháng sau, ngay sau khi cai xong, con bà lại tái nghiện. “Nhiều hôm đến thăm con mà mới chỉ đi đến cổng trung tâm, chưa nhìn thấy con, nước mắt đã tuôn trào, cảm giác người mẹ thương con nhưng bất lực khiến tôi vô cùng khổ sở” - bà nói. Không bỏ cuộc, bà đưa con trở lại trung tâm này một lần nữa. Sau lần đó, bà ra sức khuyên bảo rồi lập gia đình cho con. Tưởng khi đã có gia đình rồi con bà sẽ tu chí làm ăn, lo cho gia đình, tránh xa được vòng luẩn quẩn của ma túy. Nhưng bà không ngờ lần này cũng chỉ được năm tháng.

Cuối cùng đến tháng 12-2010, bà làm thủ tục đưa con đi cai nghiện tự nguyện tại Trung tâm Nhị Xuân. “Cứ đưa con đi cai nghiện xong lại tái nghiện, tốn bao tiền của và nước mắt, nhiều lúc tôi đuối sức lắm nhưng không thể bỏ con được vì biết làm như vậy là đưa con vào đường chết” - bà tâm sự.

Điểm tựa cho con

Khi con bị nghiện, cho dù trong cơ quan chẳng ai kỳ thị, xa lánh nhưng với sự nhạy cảm của một người mẹ, bà Sương đành xin nghỉ việc. Bà nói: “Mình mang tiếng làm việc nhà nước mà lại để con nghiện ma túy nên mỗi lần đến cơ quan lại cảm thấy vô cùng nặng nề”. Đó là chưa nói trong giờ làm việc nhưng lúc nào trong đầu bà cũng nghĩ đến con, tránh sao được sự sao nhãng, thiếu tập trung. Và rồi bà xin nghỉ việc để dồn hết tâm trí lo cho đứa con của mình.

Với bà con lối xóm, bà Sương cũng không tránh khỏi cảm giác mặc cảm. Chỉ cần một ánh mắt ai đó nhìn mình bất thường, đêm đó về bà lại xót xa, mất ngủ. “Từ ngày tôi đưa con đi cai nghiện, hàng xóm có người còn rào cả lối đi nhà tôi lại. Những lúc ấy tôi chỉ biết chịu đựng, tặc lưỡi thôi thì con dại cái mang chứ biết trách ai bây giờ” - bà Sương nói.

Suốt những năm tháng đồng hành cũng con, nếm trải không biết bao nhiêu cay đắng, tủi nhục của cuộc đời, không ít lần bà muốn gục ngã vì kiệt sức.

Năm 2010, bà đưa con đi cai nghiện tại Trung tâm Nhị Xuân cũng là lúc bà nhận được tin sét đánh: con bà bị nhiễm HIV. Bao nhiêu hy vọng trong lòng người mẹ khốn khổ bị dập tắt một cách tàn nhẫn. Bà như suy sụp sau cú sốc này.

Là một người mẹ, cứ nghĩ đến một ngày mình phải mất đứa con do mình dứt ruột đẻ ra là bà không tài nào ngủ được, cứ chợp mắt lại giật mình tỉnh giấc. Sức khỏe của bà yếu đi trông thấy, lúc này cân nặng chỉ còn khoảng 33 kg. “Việc chuẩn bị tâm lý cho một ngày mình phải mất con vô cùng đau đớn. Tôi từng làm giấy khai tử để biết bao bà mẹ có con nhiễm HIV nhận xác con mình, không ngờ có ngày mình sẽ phải làm giấy khai tử cho chính đứa con mình” - bà nói nghẹn ngào.

Cách đây năm tháng, bà bước vào ca phẫu thuật hẹp van tim mà nếu thất bại mạng sống của bà có thể không giữ nổi. Rất may là ca mổ thành công. Nhưng bác sĩ cũng báo cho bà biết đó chỉ là giải pháp tức thời, rất có thể bà phải trải qua một ca mổ khác nếu bệnh tình của bà có chuyển hướng xấu. Dù vậy, trong giây phút đối diện với cái chết, bà vẫn nghĩ đến con. “Quyết định phẫu thuật cũng là khoảnh khắc khiến tôi vô cùng ám ảnh. Kết quả của ca mổ làm sao biết trước được, tôi chỉ sợ chẳng may mình mất đi, con mình sẽ quỵ xuống vì không biết dựa vào ai”.

Bàn tay mẹ

Mỗi tháng hai lần bà Sương lại lặng lẽ đến Trung tâm Nhị Xuân để thăm nuôi con, đều đặn đến mức các cán bộ làm công tác tư vấn tại đây đều biết đến bà. Bà muốn cho con biết rằng dù thế nào thì con vẫn luôn luôn còn mẹ ở bên cạnh. Vì vậy, dù có bận rộn đến đâu bà cũng cố gắng đến thăm, theo dõi bệnh tình, động viên con uống thuốc đầy đủ và tuân theo sự hướng dẫn của cán bộ trung tâm.

Những cố gắng của bà cũng có kết quả khi con bà dần dần biết thay đổi để đáp lại tình yêu thương của mẹ. “Nó vốn là một đứa ít nói, cứng đầu. Bởi vậy khi lần đầu tiên nghe nó gọi điện thoại về nhà hỏi thăm và nói tiếng cảm ơn mà tôi mừng đến khóc” - bà kể.

Điều lo lắng nhất của bà bây giờ chính là sợ mai mốt về nhà con mình sẽ không vượt qua được sự kỳ thị, xa lánh của mọi người nên lại tìm đến với ma túy. Đến lúc đó coi như bao nước mắt của bà cũng thành công cốc. Chính vì vậy, ngay khi con còn đang học tập, cai nghiện ở trung tâm, ở nhà bà đã chuẩn bị mọi thứ để con không cảm thấy hụt hẫng khi trở về hòa nhập cộng đồng.

Bà cho biết: “Đến tháng 11 này là con tôi được về rồi. Còn đến mấy tháng nữa nhưng dạo gần đây tôi thường nằm mơ thấy ngày con về để mình được tận tay chăm sóc cho con. Tôi sẽ xin cho con làm công việc chăm sóc những người nhiễm HIV tại Trung tâm Mai Hòa (Củ Chi), và chính tôi cũng sẽ đồng hành cùng con để nó cảm thấy cuộc đời còn có ý nghĩa”.

Hết giờ thăm nuôi, bà lại lặng lẽ ra về. Như chợt nhớ ra điều gì, bà vội chạy ngược lại gặp anh bảo vệ để gửi một bịch bao tay cho con. “Ở trung tâm, nó được mấy thầy hướng dẫn cạo hạt điều, cần có bao tay để đỡ mủ và khỏi phồng tay. Mấy đêm nay tôi thức để tự tay may cho con, hy vọng nó sẽ cảm nhận tình thương của mình mà cai nghiện thật tốt” - bà nói.

KHẮC HUY
http://phapluattp.vn/20120529113212837p0c1112/me-con-va-ma-tuy-bai-1-trong-noi-dau-khon-cung.htm

Quảng cáo
Tu-an  
#2 Đã gửi : 31/05/2012 lúc 09:27:20(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.554

Được cảm ơn: 21 lần trong 12 bài viết

Mẹ, con và ma túy - Bài 2: Giành lại con từ thần chết
31/05/2012 - 00:24

“HIV thì cũng là bệnh, mà đã bệnh thì phải chữa!”. Với suy nghĩ này, một bà mẹ ở Thủ Đức (TP.HCM) đã chăm sóc, động viên con mình đứng lên và cuối cùng cả hai mẹ con đã chiến thắng thần chết.

Năm 2001, thấy con có những biểu hiện lạ, hay vắng học rồi bỏ nhà đi, bà Nguyễn Thị Bích (quận Thủ Đức, TP.HCM) cố gắng hỏi han, tâm sự nhưng con vẫn không nói. Chỉ đến khi công an bắt một số người bán ma túy ở cổng trường học của con, bà mới điếng người khi biết con mình đã nghiện.

Tìm con giữa muôn trùng

Ban đầu, bà Bích dường như bất lực. Thương con, bà chỉ biết khóc ròng rã nhiều đêm liền. Do chưa hiểu gì về ma túy nên khi con bỏ nhà đi theo bạn bè, bà chưa nghĩ đến chuyện cai nghiện mà chỉ biết làm mọi cách để đưa con về nhà.

Suốt hơn một năm trời, cứ bán hàng xong vào buổi sáng, một mình bà lại tất tả đội nón lá, đeo khẩu trang lặn lội đi khắp nơi, nhất là các điểm đen về ma túy để tìm con, nhiều khi đến 1-2 giờ sáng mới về đến nhà. Hễ hỏi thăm thấy ở đâu có ổ nghiện là bà lại tìm đến, dù đó là trường học, công viên hay quán cà phê, thậm chí là bãi tha ma.

Có hôm đi tìm con, vì kiệt sức nên bà bị ngất, gục ngã ngay trên vỉa hè, chẳng còn biết gì nữa. May gặp người đi đường tốt bụng đỡ vào trong quán nước nghỉ ngơi, mua nước cho uống rồi hỏi chuyện. Bà kể cho họ nghe mà nước mắt cứ chảy tràn rồi không dám ngồi lâu, bà lại đứng lên để đi tìm con.

Có lần tìm thấy con đang ngủ vật vờ trên một chiếc xe lam, bà nhẹ nhàng đến bên con rồi nước mắt cứ thế tuôn trào, người con giật mình tỉnh dậy rồi hai mẹ con cùng khóc. Bà thuyết phục được con trở về nhưng chỉ được vài hôm nó lại trốn đi vì không cưỡng lại được những cơn thèm thuốc…

Bà Nguyễn Thị Bích đang giao lưu với thanh niên trong chương trình tuyên dương Thanh niên tiến bộ, diễn ra tại Nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM tối 23-10-2011. Ảnh: KHẮC HUY

Bóp nghẹt trái tim người mẹ

Sự kiên trì của bà rồi cũng có kết quả. Cũng từ tình thương đó mà đứa con biết hối cải, tự về nhà và thú nhận tất cả với mẹ và mong mẹ giúp mình từ bỏ ma túy. Để cai nghiện cho con, bà đã tìm hiểu thông tin về ma túy qua sách báo và đến hỏi ý kiến bác sĩ. Sau đó, bà quyết định đưa con đi cai nghiện tại một trung tâm ở Khu công nghiệp Sóng Thần. Tại đây, con bà tình nguyện để bị trói trong phòng, khóa kín cửa, nhịn ăn và chỉ uống nước để vượt qua cơn nghiện.

Những ngày đầu, con bà bị những cơn nghiện làm cho vật vã, mồ hôi toát ra như tắm. Nghe tiếng con la hét trong phòng, trái tim người mẹ như thắt lại nhưng bà chỉ biết đứng ngoài ôm mặt khóc và cầu nguyện cho con. Sau mỗi lần như thế, bà tự tay nấu nước cho con tắm để con mau lại sức. “Thương con lắm nhưng phải nhủ mình không được yếu lòng, phải kiên trì và quyết liệt, phải chiến đấu với bản thân mình mới thực sự giúp con được” - bà chia sẻ.

Suốt hai năm trời, hễ bán hàng xong bà lại một mình đi bộ từ nhà đến Khu công nghiệp Sóng Thần, khăn gói mang đồ ăn tẩm bổ cho con rồi ở lại tâm sự với con. Quãng đường từ nhà đến đấy không phải là gần nhưng bà chỉ đi bộ vì không có ai đưa đi. Có hôm nhịn đói đến thăm con, mới đi đến chân cầu thang của trung tâm, bà khụy xuống vì mệt. Người quản lý ở đó thấy vậy lại mua bánh mì cho bà ăn. Ròng rã như thế suốt bao nhiêu ngày tháng, thiếu ăn, thiếu ngủ bà trở nên héo mòn, từ 50 kg chỉ còn 35 kg.

Sau hai năm, đến năm 2004 thì con bà trở về hoàn toàn khỏe mạnh, đoạn tuyệt hẳn với ma túy. Nhưng cũng trong năm này, tin buồn ập đến khi bà biết tin con bị nhiễm HIV. Cầm kết quả xét nghiệm dương tính với HIV của con trên tay, bà lặng người đi rồi bà chạy ra ngoài bật khóc, không dám để con nhìn thấy. Tất cả hy vọng của bà như bị dập tắt. Nghe bác sĩ nói căn bệnh này không thể chữa được, cứ nghĩ đến cảnh con mình đang khỏe mạnh nhưng sẽ có một lúc nào đó đột ngột ra đi là nước mắt bà lại chảy dài vì đau đớn và bất lực.

Các học viên cai nghiện tại Trường Giáo dục và Giải quyết việc làm số 1 (thuộc Lực lượng Thanh niên xung phong TP.HCM) đang học văn hóa. Ảnh: TB

Hạnh phúc mỉm cười

Tình thương con lại thêm một lần nữa cho bà sức mạnh. Bà động viên mình phải thật mạnh mẽ để làm chỗ dựa cho con. Với suy nghĩ “HIV cũng giống như mọi căn bệnh khác như tiểu đường, ung thư, mà đã là bệnh thì phải chữa”, bà ngày đêm động viên, an ủi con và tìm đến bác sĩ để được tư vấn và cứu con bằng mọi giá.

“Chúng đáng thương chứ không đáng ghét, nếu cha mẹ xa lánh con thì có khác nào dồn con vào bước đường cùng, suy sụp và chết vì thiếu tình thương trước khi bị căn bệnh ấy giết chết. Cho đến bây giờ, tôi vẫn hằng động viên con sống tốt những ngày còn lại, nếu mình cứ sống trong những u ám, buồn sầu, tủi hận, hối tiếc thì không được gì lại hại về sức khỏe và tâm hồn cũng không được thanh thản” - bà nói.

Tin vui đến với bà vì thời điểm này đã có thuốc ARV - một loại thuốc có khả năng tăng cường hệ thống miễn dịch, kéo dài sự sống cho người nhiễm HIV. Tuy nhiên, chi phí của loại thuốc này còn rất đắt. Vừa bán hàng, phải nhịn ăn, nhịn mặc, mỗi tháng bà vẫn phải đi vay hơn 2 triệu đồng để mua thuốc và tẩm bổ cho con.

Suốt một tuần đầu, cứ uống thuốc vào, con bà lại ói hết ra khiến lòng người mẹ xót xa, lo lắng, nhiều lần bà khóc nhưng không dám để con nhìn thấy. Chính con bà đã định sẽ không uống nữa vì tốn kém và sợ mẹ vất vả. Nhưng bà vẫn không bỏ cuộc, vừa đi hỏi ý kiến bác sĩ, vừa động viên con không được bỏ thuốc. Như có phép màu, đến tuần thứ hai thì con bà không còn sợ thuốc, sức khỏe cũng dần hồi phục, hơn một năm sau đã có thể phụ giúp được mẹ trong công việc buôn bán.

Con bà cuối cùng cũng cưới được vợ và có con. Nhờ tìm hiểu kỹ thông tin và biết cách phòng tránh nên đứa cháu nội của bà hoàn toàn không bị nhiễm HIV. Bà vui mừng khôn xiết, tự tay chăm bẵm đứa cháu nội từ lúc lọt lòng và nguyện dành phần còn lại của cuộc đời để cưu mang những con nghiện bị gia đình ruồng bỏ.

Cũng từ kinh nghiệm của chính mình, năm 2005, bà đã cai nghiện tại nhà thành công cho năm thanh niên khác tại địa phương, nhiều người trong số này đều lập gia đình hoặc có công việc ổn định.

“Người nhiễm HIV đã có thuốc để kéo dài sự sống nhưng đằng sau cuộc chiến bằng thuốc là tình thương, sự quan tâm của gia đình để các em có điểm tựa, sống tốt, không làm lây lan thêm ra cộng đồng. Giờ hai vợ chồng nó đang làm việc ở BV Nhân Ái (bệnh viện do Sở Y tế TP.HCM thành lập tại Bình Phước, chuyên chăm sóc, điều trị cho bệnh nhân AIDS giai đoạn cuối - PV). Nếu không có gì thay đổi thì trong năm nay, chính tôi sẽ cùng con về một trung tâm cai nghiện ở Đồng Nai để tư vấn và chăm sóc, tạo việc làm cho những người bị nhiễm HIV, những cô gái lỡ làng để họ không cảm thấy mình đơn độc” - bà cho biết.



Phải đối diện với nỗi đau!

Để tạo môi trường cho những bậc cha mẹ có điều kiện gặp gỡ, trao đổi và chia sẻ những kinh nghiệm trong việc cai nghiện, chăm sóc con, bà Nguyễn Thị Bích cùng một số người đã thành lập Câu lạc bộ (CLB) Gia Đình nhằm hỗ trợ những đứa con bị nghiện. CLB được thành lập từ tháng 2-2011, họp định kỳ vào ngày 12 hằng tháng với gần 20 hội viên đều là những phụ huynh có con nghiện ma túy. Các thành viên được tập huấn, trao đổi với nhau cách chăm sóc người nhiễm HIV, theo dõi, chăm sóc người đang cai nghiện và sau cai. Đây cũng là nơi để các ông bố, bà mẹ chia sẻ, động viên nhau, thường xuyên tổ chức các hoạt động cho con em mình được học tập, vui chơi lành mạnh. CLB cũng thường xuyên bảo lãnh vay vốn, giúp các em sau cai nghiện có nghề nghiệp ổn định.

“Các bậc phụ huynh nên mạnh dạn chia sẻ, mở rộng kiến thức mới có thể giúp con mình cai nghiện thành công và trở thành người có ích. Nếu cứ giấu giếm, sợ hãi thì chẳng thể nào giúp đỡ con được. Không có cách nào tốt hơn để vượt qua nỗi đau là phải đối diện với chính nó” - bà Bích chia sẻ.

KHẮC HUY
http://phapluattp.vn/20120530103016299p0c1112/me-con-va-ma-tuy-bai-2-gianh-lai-con-tu-than-chet.htm

Tu-an  
#3 Đã gửi : 01/06/2012 lúc 05:07:34(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.554

Được cảm ơn: 21 lần trong 12 bài viết

Mẹ, con và ma túy - Bài cuối: 40 năm u mê trong khói thuốc

01/06/2012 - 00:45

Một người đàn ông tuổi gần 60 nhưng đã có “thâm niên” gần 40 năm hút, chích và trải qua 14 lần cai nghiện.

Nhưng rồi cuối cùng nhờ tình thương bao la của mẹ, ông đã đủ nghị lực cai nghiện thành công, trở về giúp ích cho đời.

Từ trong trại cai nghiện, với bao khổ cực của cuộc đời, Hoàng Ngọc Sơn dần nghiệm được những giá trị sống cho riêng mình mà ở đó, tình yêu thương của người mẹ như liều thuốc giúp ông vượt qua những chuỗi ngày tăm tối.

Hồi đó ma túy là thú chơi (!)

Sinh ra và lớn lên trong gia đình khá giả có sáu anh em, bố làm nghề quay phim, mẹ là họa sĩ, Sơn tưởng chừng như được thừa hưởng truyền thống của gia đình. Tuy nhiên, năm 1971, khi mới 15 tuổi, đang học lớp 9 thì Sơn đua đòi theo bạn bè hút bạch phiến. “Hồi đó ma túy chưa bị coi là một tệ nạn như bây giờ, mà nó được coi là một thú chơi thể hiện đẳng cấp, chỉ những ai nhà giàu, có tiền mới chơi được” - ông Sơn nói. Năm 1972, khi đang học lớp 10, Sơn bị chính quyền chế độ cũ gọi đi quân dịch sang Campuchia. Trốn đi lính, ông bỏ nhà đi và bắt đầu cuộc sống lang thang rày đây mai đó. Sau năm 1975, lúc này đã nghiện nặng, ông trở về nhà và bắt đầu chuyển sang hút rồi chích á phiện.

Năm 1979, ông bị đưa đi cai nghiện, cải tạo tập trung tại Trung tâm Giáo dục và chữa bệnh Phú Văn (Bình Phước). Cai ở đây năm năm, ra khỏi trung tâm, Sơn lại tái nghiện, sống lang thang rồi bị bắt trở lại. Cứ như vậy, ông bị đưa đi cai nghiện tập trung khắp các trung tâm cai nghiện ở miền Đông Nam Bộ và Tây Nguyên. Tính đến lần bị đưa đi cai lần cuối cùng vào năm 2000, ông đã có hàng chục lần trốn trại và bị bắt trở lại; tổng cộng 14 lần ông đã bước chân vào trường trại. “Ma túy làm con người ta mất đi ý thức về bản thân mình. Tôi đã từng rơi vào tình huống chỉ cần có ma túy đưa vào người để thỏa mãn mà không hề sợ chết là gì” - ông Sơn nói.

Một sự kiện quan trọng của cuộc đời ông là vào năm 1987, ông gặp một người con gái cũng nghiện như ông và bị gia đình chối bỏ. Hai trái tim đồng cảnh ngộ xích lại gần nhau mà không cần cưới hỏi, tiếp tục cuộc sống bụi đời. Cuộc sống luẩn quẩn, tối tăm ấy không kéo dài được bao lâu thì cả hai cùng bị đưa đi trung tâm cai nghiện.

Ông Hoàng Ngọc Sơn đang ôn lại những kỷ niệm về mẹ qua bài hát Khúc hát tặng mẹ yêu. Ảnh: KHẮC HUY

Năm 2006, vợ ông cai nghiện trở về. Lúc này gia đình ông đã ly tán, mỗi người một nơi, mẹ ông đã định cư ở Mỹ. Một mình vợ ông chạy vạy buôn bán, thuê nhà, lo giấy tờ để thăm nuôi ông rồi một năm sau đón ông về chung sống. Hai vợ chồng mừng mừng tủi tủi. Họ sống lặng lẽ trong một căn gác nhỏ gần đường Yersin (quận 1).

Nếu mẹ bỏ mặc thì tôi đã chết

Nhắc đến mẹ, ông Sơn lại bùi ngùi xúc động. Hình ảnh người mẹ từng đêm tha thiết đợi con về, mong con vượt qua được cám dỗ của ma túy, từng khóc hết nước mắt vì con... luôn in đậm trong trái tim ông.

Ông Sơn kể: “Hồi tôi còn bé, mẹ vẫn thường dắt tay tôi đi dạo vào buổi tối. Mẹ nhẹ nhàng dạy tôi những bài học làm người, cách đối nhân xử thế... Những lời dạy của mẹ đã theo tôi suốt cuộc đời. Tôi tuy nghiện nhưng chưa từng trộm cắp, cướp giật của ai”.

Lần đầu tiên ông bị đưa đi cai nghiện tập trung tại Phú Văn, biết tin mẹ ông lặn lội từ thành phố lên thăm con. “Hồi đó đường sá đi lại rất khó khăn, từ thành phố lên Sông Bé phải mấy lần đổi xe. Đường vào trung tâm đường đất lầy lội. Nửa đêm, mẹ tay xách nách mang, lấy khúc tre làm đòn gánh dò dẫm từng bước vào thăm nuôi tôi, gửi cho một bịch mắm ruốc, một bịch thịt kho và một ít thuốc rê. Nhìn thấy mẹ, tôi chỉ còn biết òa lên khóc” - ông kể lại.

Những lần trốn trại, ông lại mò về nhà. Khi cả gia đình không quan tâm thì mẹ ông vẫn một mực yêu thương. “Có người mẹ nào lại muốn con mình bị bắt đi xa, phải chịu cực khổ. Mỗi lần tôi về, mẹ lại lén cho tiền, đem đồ tiếp tế cho tôi. Đồ ăn mẹ bỏ vào hộp đàng hoàng, đưa quần áo đã giặt sạch sẽ, dặn dò rồi mới chịu về. Nếu là bây giờ, mọi người sẽ cho rằng hành động đó của mẹ tôi là hại con, nhưng thời điểm đó, người mẹ đâu biết tác hại của ma túy là thế nào, cũng không hề có kinh nghiệm trong việc cai nghiện cho con mà chỉ biết khuyên can và chăm sức khỏe cho con mà thôi” - ông Sơn nói.

Ông kể nhiều hôm về nhà, thấy mẹ ngồi ở ban công buồn không nói, ông chỉ biết lặng lẽ đến bên đấm lưng cho mẹ. Chính những tình cảm mà người mẹ nhân từ dành cho đã trở thành liều thuốc tinh thần giúp ông vượt qua những thời khắc đen tối nhất của đời mình, thậm chí là những lúc giáp mặt với cái chết. Ông nhớ lại: “Có lần đói thuốc, vật vã rồi co giật mạnh đến không còn biết gì nữa, tỉnh dậy trong bệnh viện, hình ảnh đầu tiên ập vào mắt tôi chính là mẹ. Thì ra trong lúc tôi mê man, mẹ đã lật đật chạy xuống rồi chạy lên mấy tầng lầu để kêu người đưa tôi đi cấp cứu. Nếu mẹ mà để mặc tôi lúc đó thì có thể tôi đã chết rồi”.

Năm 2006, vợ ông cai nghiện trở về. Mẹ ông tuy đã sang Mỹ những vẫn thường xuyên gọi về hỏi thăm. Nhờ có bà mà vợ ông mới có tiền thuê nhà, làm giấy tờ thăm nuôi rồi bảo lãnh ông về. “Nếu không có tình yêu vô bờ bến của mẹ, có lẽ tôi đã chẳng còn được hình hài này để trở về” - ông nói.

Viết ca khúc để tạ lỗi mẹ

Dù chỉ với mớ kiến thức âm nhạc vỡ lòng từ nhỏ nhưng bắt nguồn từ tình yêu thương vô bờ bến dành cho người mẹ, từ những nuối tiếc, ân hận, ông đã tự sáng tác khá nhiều bài hát về chủ đề người mẹ.

Bài hát đầu tiên ông viết năm 2006, tại Trung tâm Nhị Xuân (thuộc Lực lượng Thanh niên xung phong TP.HCM). Sau khi cai nghiện trở về, ông vẫn tiếp tục sáng tác. Đến nay, ông đã có một bộ sưu tập gần 20 ca khúc, trong đó có bài từng đoạt giải nhì trong đợt vận động sáng tác nhân kỷ niệm 30 thành lập Lực lượng Thanh niên xung phong TP. Ông cũng thường được mời đi hát tại các chương trình về phòng, chống ma túy tại địa phương và TP.

Nói đến nhạc, ông say sưa kể: “Ngày xưa mẹ tôi dạy cho tôi rất nhiều bài hát nhưng tôi nhớ nhất một bài tiếng Pháp. Sau này tôi đã hát bài này rất nhiều trong các chương trình văn nghệ ở trại. Sau nhiều đêm trăn trở, chợt có một ý nghĩ là tại sao mình không đặt lời Việt cho bài hát này. Vậy là bài hát đầu tiên tôi đặt lời Việt ra đời từ đó. Tôi đặt tựa đề Khúc hát tặng mẹ yêu như một lời tri ân đến người mẹ kính yêu sau bao năm nếm trải cay đắng của cuộc đời”.

Bài hát có đoạn: “Thương đau thay cho người mẹ, vừa mất đứa con xinh như mộng/ Tiếng khóc ngày nào thiết tha tràn đầy/ Nhớ đến con thân yêu… Mẹ ơi, mẹ ơi…”.

“Lần đầu tiên nghe tôi hát qua điện thoại, mẹ tôi đã bật khóc. Có lẽ đó là những giọt nước mắt hạnh phúc khi thấy đứa con gần 60 tuổi của mình đã “trưởng thành”, biết từ bỏ ma túy để trở thành người có ích”.

Dù biết đã muộn màng nhưng ông Sơn nói mình vẫn quyết tâm làm lại cuộc đời, sống những ngày tháng còn lại có ích để đáp lại tình yêu thương của hai người phụ nữ - mà như ông nói, đó là hai vị cứu tinh của đời ông: mẹ và vợ ông. Năm 2008, ông tham gia làm việc tại khoa Tham vấn hỗ trợ cộng đồng quận 1, TP.HCM. Đây là nơi tư vấn, xét nghiệm HIV miễn phí cho những người nghiện ở các trường, trung tâm trở về. Lấy kinh nghiệm từ chính bản thân, ông đã tiếp cận, tư vấn và hướng dẫn xét nghiệm HIV cho các “khách hàng”.

“Có trải qua đau khổ mới hiểu được giá trị của hạnh phúc. Tôi đã phải mất gần 40 năm đắm chìm trong khói thuốc và những cơn u mê không dứt mới nhận ra được điều đó. Dù hằng ngày không được gặp mẹ nhưng tôi thầm cảm ơn mẹ đã cho tôi được sống, cảm ơn người vợ đã cho tôi tổ ấm gia đình trong những ngày còn lại của cuộc đời” - ông tâm sự.

KHẮC HUY
http://phapluattp.vn/20120531100849538p0c1112/me-con-va-ma-tuy-bai-cuoi-40-nam-u-me-trong-khoi-thuoc.htm

Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.