  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-03-2007(UTC) Bài viết: 621
|
Cám ơn các bạn đã post những câu thơ (vè) Bút Tre thiệt hay. Có rất nhiều những câu mới mà tớ chưa hề biết qua. Theo tớ nghĩ thì Bút Tre đáng được xem là một trường phái đặc sắt của văn học VN.
Nếu bên Trung Quốc trước kia có học phái Tính linh chủ trương khi viết chỉ nên diễn đạt tư tưởng, tình cảm, cái yêu, cái ghét, nỗi sợ,...cùng tật đam mê chân thật của ta mà thôi. Chỉ miêu tả hay tự thuật những gì mình thấy, sự thực mình hiểu biết. Như vậy mới là văn chương chân thực. Một người trong phái Tính linh nói rằng nếu quả thật được một câu thơ kỳ diệu thì ngay đến phạm luật bằng trắc cũng không sao. Trong văn chương VN cũng có những câu thơ xuất thần mà không đúng luật như: Tưởng bây giờ là bao giờ, Rõ ràng mở mắt còn ngờ chiêm bao (Truyện Kiều, Nguyễn Du)...
...Thì bên VN chúng ta ngày nay lại có một trường phái độc đáo là Bút Tre. Thơ (vè) Bút Tre lấy luật thơ làm chính. Những câu thơ được làm cho đúng luật bằng nhiều phương pháp như ngắt câu giữa chừng, sửa dấu,... Và chúng ta cũng đã thấy là trường phái "tà đạo" này đã đem đến cho mọi người những nụ cười nghiêng ngửa, có tác dụng "trị liệu tâm lý" rất nhiều trong thời đại lúc nào cũng chạy đua với thời gian hiện nay.
Bút Tre cũng có giai thoại. Có một lần các nhà văn, nhà thơ VN họp mặt (hay là gặp nhau ở 1 hội nghị nào đó). Trong cuộc gặp gỡ này có Bùi Giáng, Thu Ba (nữ) và Thu Bồn (nam). Thu Ba và Thu Bồn ngồi cạnh nhau. Nhà thơ Bùi Giáng đã xuất khẩu thành thơ nhưng lại chẳng đúng luật tí nào như sau:
Thu Ba ngồi cạnh Thu Bồn Thu Bồn hứng chí rờ tay Thu Ba
Muốn sửa câu thơ này thì lẹ nhất là dùng tới Bút Tre để khỏi mất công suy nghĩ nhiều. Chắc các bạn cũng đã có câu thơ sửa lại trong đầu rồi phải không!
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-03-2007(UTC) Bài viết: 621
|
Tuổi già nhưng sức không già Đẩy lên đẩy xuống như là thanh niên Tuổi già rất thích tiểu liên Bắn tung bắn toé đảo điên bao nàng
Cô Kiều ngồi bắn Háp lai Bắn bàn đi mát mạng hai hai người Có những lúc giật mình trong giấc ngủ Anh vô tình bị kiến đốt vô mông Anh chợt nhớ những buổi chiều hồng Khi cùng em bên đồi đón gió Và ở đó trong mịt mùng đám cỏ Anh vô tình bị kiến đốt vô mông
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-03-2007(UTC) Bài viết: 621
|
Thơ xứ Nghệ phải không ta ????????
Hôm qua phô ních làm thơ Vừa làm vừa gãi vùa sờ chỗ mô ? Chỗ mô nó chẳng lô nhô Nên thơ bèn bẹt nhờ nhờ mấy câu Đem ra xâu lấy mấy xâu Lẩm nhà lẩm nhẩm làu bầu như điên ....
Tau ở nhà tau tau nhớ mi Nhớ mi nên phải bứoc chân đi! Không đi mi hỏi răng không đến? Đến thì mi hỏi đến mần chi???
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-03-2007(UTC) Bài viết: 621
|
Sách cũ...
Hai vợ chồng làm cùng phòng phát hành. Ðêm tân hôn của họ thật thơ mộng. Họ nói với nhau đủ chuyện, từ chuyện yêu đương, gia đình, bè bạn, nghề nghiệp...
Anh chồng ôm vợ âu yếm rồi đọc thơ: Sách mới cho nên phải đắt tiền
Chị vợ cùng nghề, nghe chồng đọc liền ứng khẩu đọc tiếp luôn: Hôm nay xuất bản lần đầu tiên Anh chồng ghì chặt vợ vào lòng mình đọc luôn câu thứ ba: Anh còn tái bản nhiều lần nữa Chị vợ sung sướng đọc câu thơ trong tiếng thở: Em để cho anh giữ bản quyền.
Vài năm sau...
Cô vợ đọc: Sách đã cũ rồi phải không anh Sao nay em thấy anh đọc nhanh Không còn đọc kỹ như trước nữa Ðể sách mơ thêm giấc mộng lành
Anh chồng ngâm nga: Sách mới người ta thấy phát thèm Sách mình cũ rích, chữ lem nhem Gáy thì lỏng lẻo, bìa lem luốc Ðọc tới đọc lui, truyện cũ mèm
Cô vợ thanh minh: Sách cũ nhưng mà truyện nó hay Ðọc hoài vẫn thấy được... bay bay Ðọc xong kiểu này, rồi kiểu khác Nếu mà khám phá sẽ thấy hay..
Anh chồng lầu bầu: Ðọc tới đọc lui mấy năm rồi Cái bìa sao giống giấy gói xôi Nội dung từng chữ thuộc như cháo Nhìn vào hiệu sách, nuốt không trôi...
Cha hàng xóm lẩm nhẩm: Sách cũ nhưng mà tui chưa xem Nhìn hắn đọc miết.. thấy cũng thèm Cũng tính hôm nào qua đọc lén Liệu có trang nào hắn chưa xem?
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-03-2007(UTC) Bài viết: 621
|
Thửa ruộng "hai bờ"...
Có một ông chồng kia cưới vợ mới được có vài tháng đã phải lên đường đi công tác xa sáu tháng mới về. Ðược 5 tháng, bà vợ ở nhà đã lâu không gần chồng nên đâu chịu nỗi nên mới sanh lòng bậy bạ, nhưng bà ta vẫn còn sợ chồng nên mới gửi cho ông chồng lá thư với nội dung như sau:
"Ðám ruộng hai bờ ở đầu mông Lâu ngày không cấy vẫn để không Nước non vẫn đủ, cỏ mọc tốt Nhờ người cày hộ có được không"
Ông chồng đọc xong hiểu ý, vừa tức vừa sợ nên vội vàng viết thư trả lời liền: "Ðám ruộng hai bờ là của ông Cho dù không cấy vẫn để không Mùa này không cấy chờ mùa khác Nhờ người cày hộ chết với ông"
Ðọc thơ của ông chồng xong Vợ nóng lòng quá nên gửi thơ tiếp: "Ruộng để lâu ngày cứ bỏ không Hạ đi thu đến sắp lập đông Cỏ xanh cũng lạnh dần héo úa Thợ cày đầy rẫy chẳng tính công "
Ông chồng hồi đáp: "Biết là ruộng lâu ngày trống không Cỏ dại um tùm mọc mênh mông Nhưng mà tụi nó cày tệ lắm Kỹ thuật thua Ông, có biết không ?"
Bà vợ: "Ruộng vẫn nơi này quá mênh mông Sao chẳng gieo đi kiếm vài đồng Ông dzìa vẫn đó chi mà ngại Mùa ông thu hoạch khỏi tốn công"
Chồng tiếp: "Này này ông nói có nghe không Ruộng ông, ông kệ cứ chơi ngông Khi nào ông rảnh ông gieo giống Còn ko kẻ khác cấm cho trồng "
Bà vợ chịu không nổi .. gửi tiếp : "Ông à .. cỏ dại lên wá mông Dân cày wê mình cứ ở không Thôi tui làm phước cho họ cấy Ông về thu hoạch .. thế là xong"
Ông chồng càng tức giận hơn: "Cỏ dại có mọc lên quá mông Thì bà vẫn cứ phải để không Ông mà biết được bà cho cấy Ông vể nhổ sạch thế là ... xong"
Bà tiếp: "Ruộng kia cỏ đã mọc đầy đồng Ông về gấp gấp có nghe không? Ruộng đang thiếu nước, lại khô cạn Ông về tưới hộ tôi trả công!"
Chồng nghe thế liền gửi lại: "Ừ thì bà ráng mà kiềm lòng Bà mà lén phén chết với ông Ông về ông cấy cho tơi xốp Cho thỏa bao ngày bà đợi mong"
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 02-02-2007(UTC) Bài viết: 84
|
Thứ Hai em phải đi làm Thứ Ba em cũng vì làm phải đi Thứ Tư làm việc nên đi Thứ Năm càng phải vội đi để làm Thứ Sáu em cũng phải tham Thứ Bảy bận quá vì làm phải đi Chủ Nhật thủng thẳng nghĩ suy Ở nhà buồn quá có khi... đi làm. * Tin đâu sét đánh ngang tai Lê-nin đang sống chuyển sang từ trần Lê-nin đang ở nước Nga Đánh đùng một cái ông ra nước ngoài Lê-nin đang ở nước ngoài Đánh đùng một cái ông nhoài về Nga.
Hoan hô các cụ đi tù Ngồi trong khe đá “hẫy” c... ra ngoài.
Ngày xưa ở một làng kia Có cha con nọ nhà rìa bờ sông Nhà nghèo không có một đồng Người cha có khố, con không có gì Một hôm cha sắp “ra đi” Gọi người con lại dặn dò mấy câu Con ơi! con sống còn lâu Còn ta, ta sắp sang chầu “bên kia” Quần bò con giữ lấy đi Về sau tán gái có gì đi chơi Nhà ta giàu có ba đời Chỉ vì đề đóm mà ra thế này Con ơi! hãy hứa từ nay Thôi trò cờ bạc để rày làm ăn Nói xong, cha bỗng nhăn răng Miệng sùi bọt mép, mắt căng lên trời Đồng Tử thấy bố qua đời Không tiền mai táng thân phơi giữa đồng Chẳng đành để bố tồng ngồng Mặc quần cho bố, giơ mông về nhà Một hôm Công chúa đi qua Đang ngồi ngắm cảnh, bỗng da ngứa mần Công chúa bèn trút long thần Thấy quanh mình vắng nhảy ầm xuống sông Ai dè rơi trúng Tử Đồng Đang mò cua cá dưới sông Sài Gòn Tử Đồng sợ quá, tưởng ma! Định thần nhìn lại, hoá ra là người Cu cậu thấy thế thầm cười Thế là ta sẽ đổi đời từ đây Tử rằng: “Cô lấy ta thôi, Cô mà không lấy, ta thời tố cô, Bố cô mà biết xong đời! Thì ông ta giết cả tôi và nàng” Tiên Dung hoảng hốt vội vàng: “Em thì em sẽ sẵn sàng lấy anh Nhưng tin về đến kinh thành Vua cha biết chuyện thì anh đi đời” “Ôi xời lo quá cưng ơi! Ở đây buôn lậu bằng mười về kinh” Dung ta nghe cũng đồng tình: “Thôi thì cũng được, chúng mình lấy nhau” Hai người từ đó về sau Đi buôn ma túy nhà giàu rất nhanh Một hôm tin đến kinh thành Vua cha biết chuyện giận xanh cả người: “Tại sao lại thế hả trời? Nó có ma túy không... mời ta sao Ta đây tuy tuổi đã cao Nhưng cũng phải “chích” thuốc lào đấy thôi!” Nói xong truyền gọi bề tôi Đem quân đến đánh để lôi con về Quan quân vừa đến triền đê Bỗng nhiên có tiếng rề rề trên cao Rồi đâu gió cuốn ào ào Bốn bề cát bụi không sao thấy đường Tướng quân con mắt tinh tường Nhìn về phía ấy mà thương số mình Anh Đồng biết trước tình hình Xe tăng đã sắm, pháo mìn đã mua Nhưng địch đông quá sợ thua Trực thăng chờ sẵn làm tua (tour) sang Lào Ai dè, tốc độ quá cao Máy bay nghiêng cánh, ngã nhào xuống sông Dưới sông là bọn giặc Mông Là quân xâm lược tấn công nước nhà Trực thăng thẳng hướng mà sa Thuyền cao cũng đắm, phà to cũng chìm Việt Vương thấy thế sướng mình Trước sau ập tới ngư kình một phen Địch quân tơi tả như hèm Bốn bề bủa kín tưởng kèm thiên la Bấy giờ cọc mới nhô ra Thuyền đâm vào cọc thế là chìm luôn Bốn bề tên bắn như tuôn Tướng giặc nguy khốn đành giương cờ hàng Thuyền trôi xác giặc ngổn ngang Máu loang đỏ thắm, nước tràn bờ cao Việt Vương lúc đấy thều thào “Ai vừa tới giúp?! ta nào có hay Thôi thì ta tính thế này, Để ghi công họ ta xây miếu thờ Đầm này tên gọi Nây-chờ (nature) Bãi này Nhất Dạ hãy thờ ở đây!
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 02-02-2007(UTC) Bài viết: 84
|
Hai vợ chồng làm cùng phòng phát hành. Ðêm tân hôn của họ thật thơ mộng. Họ nói với nhau đủ chuyện, từ chuyện yêu đương, gia đình, bè bạn, nghề nghiệp...
Anh chồng ôm vợ âu yếm rồi đọc thơ: Sách mới cho nên phải đắt tiền
Chị vợ cùng nghề, nghe chồng đọc liền ứng khẩu đọc tiếp luôn: Hôm nay xuất bản lần đầu tiên Anh chồng ghì chặt vợ vào lòng mình đọc luôn câu thứ ba: Anh còn tái bản nhiều lần nữa Chị vợ sung sướng đọc câu thơ trong tiếng thở: Em để cho anh giữ bản quyền.
Vài năm sau...
Cô vợ đọc: Sách đã cũ rồi phải không anh Sao nay em thấy anh đọc nhanh Không còn đọc kỹ như trước nữa Ðể sách mơ thêm giấc mộng lành
Anh chồng ngâm nga: Sách mới người ta thấy phát thèm Sách mình cũ rích, chữ lem nhem Gáy thì lỏng lẻo, bìa lem luốc Ðọc tới đọc lui, truyện cũ mèm
Cô vợ thanh minh: Sách cũ nhưng mà truyện nó hay Ðọc hoài vẫn thấy được... bay bay Ðọc xong kiểu này, rồi kiểu khác Nếu mà khám phá sẽ thấy hay..
Anh chồng lầu bầu: Ðọc tới đọc lui mấy năm rồi Cái bìa sao giống giấy gói xôi Nội dung từng chữ thuộc như cháo Nhìn vào hiệu sách, nuốt không trôi...
Cha hàng xóm lẩm nhẩm: Sách cũ nhưng mà tui chưa xem Nhìn hắn đọc miết.. thấy cũng thèm Cũng tính hôm nào qua đọc lén Liệu có trang nào hắn chưa xem?
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-03-2007(UTC) Bài viết: 621
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 02-02-2007(UTC) Bài viết: 84
|
Những Vần thơ Đi cùng Năm Tháng!!!
Đằng sau những cuộc giao lưu kết nghĩ giữa các trường Đại Học với nhau là " những cuộc đấu đá " nhau bằng thơ hết sức hóm hỉnh và đầy chất sinh viên kiểu như:
"Trai Bách Khoa như chim anh vũ Gái sư phạm như cành liễu rủ Gái Bách Khoa như củ sắn lùi Trai sư phạm như khỉ cụt đuôi Chim Anh vũ đậu trên cành liễu Để khỉ cụt đuôi ăn củ sắn lùi"
Đây đúng là giong điệu của mấy tên Bk sang tán tỉnh các cô Sư phạm(SP) đây mà. Để thu hút các nàng mấy chàng tự cho mình là" chim Anh vũ" và tâng bốc các nàng'''''''' là cành liễu" .Mấy tên này quả là gian sảo hết múc không từ một thủ đoạn nào kể cả nói xấu ngưòi khác."Ngưòi cao thượng không làm gì dể hạ thấp kẻ khác "chứ?Gái Bk và trai Sp sẽ nghĩ gì khi nghe được mấy dòng này:
"Gái Bk như củ sắn lùi Trai Sp như khỉ cụt đuôi Cuối cùng là một cuộc giàn xếp có vẻ "môn đang hộ đối": " Chim Anh vũ đậu trên cành liẽu Để khỉ cụt đuôi ăn củ sắn lùi"
Thật tài tình.
Ơ...ơ các bác Sp đâu chả nhẽ chịu nhịn à?Em mà vậy á, đừng hòng.Xem "Mấy củ sắn lùi'''''''' khoa Anh trả đũa đây này:
"Gái khoa Anh như hoa thiên lý Trai cơ khí như .....khỉ mắc phong"
Đáng đời dám chê "ao nhà lắm rêu", cái đồ mắc phong- hủi ấy mà..kinh!!!
Mấy anh cơ khí những tưởng chỉ bận rộn với máy móc, "vai u thịt bắo mồ hôi dầu''''''''" mà cũng thơ văn ,đấo để ra phết:
" Mai này trời nổi cơn giông Thì hoa thiên lý rớt ... bên hông máy cày"
Ác quá đấy mấy ông ơi!Hai ba năm nay Trường BKHN mới có khoa Anh mà mấy ông nỡ trù dập người ta vậy sao?
KHổ nhất bác học nghành Y.Thiên hạ đang xì xào đầy ra kia kìa ,rằng:
"Em ơi đừng lấy thằng Y Bẩy năm chờ đợi còn gì là xuân''''''''"
Hic..hic chẳng phải các cô gái đang sợ ế đó sao? 7 năm chờ các chàng thì có mà ..lão hoá hết à.
Dân kinh tế là chúa châm chọc:
" Lấy chồng đừng lấy thú y Nó buồn nó thiến còn chi là đời."
Eo ơi!!Nghe khiếp, hơi qúa đáng đấy.Dân thú Y vội chấn an:
" Lấy chồng thì lấy thú Y Lấy thằng Kinh Tế... chi li từng đồng"
Đúng rồi, mấy ông Kinh Tế "susuki" lắm .Lấy ông áy về khéo mình thành các "khái niệm" hết,đến tiền ăn bánh đúc cũng không có mà ăn ấy chứ!!!!
Sinh viên khoa Không lưu_ Trường Hàng Không Việt Nam nghe vậy vội lên tiếng:
" Em ơi cứ lấy Không Lưu Sáng anh đi trực, tối về với em"
Nghe có vẻ an toàn và hấp dẫn đáy chứ?Đúng là "thừa nước đục thả câu". Các bác đâu đối lại đi chứ?Có bác nào có những vần thơ độc đáo nào nữa thì chia sẻ cho em và bà con cùng thưởng thức với nhé!
Hà hà, chả bít con trai GT như con gì nhỉ
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 02-02-2007(UTC) Bài viết: 84
|
Ước gì em hoá thành Trâu anh là Con đỉa anh bâu lên đùi.
Ước gì em hoá mâm xôi anh là gà luộc anh ngồi lên trên
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-03-2007(UTC) Bài viết: 621
|
Bác Tinh buôn 129 ơi. Bác bỏ cái câu về LB di nhe.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 02-02-2007(UTC) Bài viết: 84
|
Email anh viết thật bay Bướm em mong đợi từng ngày từng đêm
Chợ Đồng Xuân có tiến đồn Có chị bán trứng vịt lộn rất to
Mấy em mặc váy đánh cầu Lông bay phấp phới trên đâu các anh
Nhớ quê ra đứng đỉnh đèo Bỗng đâu thấy một chs mèo gâu gâu
Bà con toàn thể xã ta Đồng tâm phấn khới trồng cà dái dê Dái dê to mập dài ghê Năm sau ta cứ dái dê ta trồng
Ở trong hang đá đi ra Vươn vai một cái rồi ta đi vào
Bốn ông chung một đĩa lòng Lợn ngồi chễm chệ bên thùng bia to
Trung thu là tết thiếu nhi Mà sao người lớn lại đi là nhiều Đi nhiều rồi lại làm liều Làm liều rồi lại có nhiều thiếu nhi
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-03-2007(UTC) Bài viết: 621
|
Ước gì em hoá ra bèo Anh là con ếch anh trèo lên trên!
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 02-02-2007(UTC) Bài viết: 84
|
vẫn biết ngày mai em lấy chồng ba năm hò hẹn cũng bằng không anh về mài sẵn con dao nhọn xin kẻ yêu em một cỗ lòng
************************* vẫn biết ngày mai em lấy chồng anh về cởi áo nhảy xuống sông trời ơi nước mát ơi là mát em lằm cạnh chồng có mát không ??
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 02-02-2007(UTC) Bài viết: 84
|
Chị em mặc váy đá cầu .....l....bay phần phật trên đầu các anh "
"Trai công trình vùi mình trong cát sỏi lấy trụ cầu làm điểm tựa tình yêu"
"Chưa học xong...vẫn đi ngủ chưa học đủ ...vẫn chơi game"
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-03-2007(UTC) Bài viết: 621
|
Hỡi ai bị yếu sinh lỳ* *): (sinh lý) Chớ lo đã có thuốc trì* rất hay   thuốc trị) Đốc này tốt nghiệp bên tây Chuyên gia bệnh ấy, là tay cực giòi *   cực giỏi) Thày dạy khó hiểu: Giảng đi giảng lại mấy lần Học trò vưỡn bảo thầy cần dạy lai*. (lại)
Cô giáo già truyền nghề cho mấy cô giáo sinh thực tập về cách đứng trước lớp toàn học trò nhớn: Cô nay thấy cũng có kinh nghiệm là em phải giữ mình cho nghiêm
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 02-02-2007(UTC) Bài viết: 84
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-03-2007(UTC) Bài viết: 621
|
Chuyên gia đặc trị "yếu sinh lý" đâu chữa bệnh linh tinh quá nhường Can ai chớ vội thấy sương* * sướng Mà nhầm "chuyên giả" liệt giương* có ngày. * giường
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-03-2007(UTC) Bài viết: 621
|
Giới thiệu vài nét về nhà thơ Bút Tre: Bút Tre tên thật là Đặng Văn Đăng, sinh ngày 13.8.1911, tại xã Đồng Lương, huyện Sông Thao, tỉnh Vĩnh Phú. Trước khi hoạt động cách mạng ông đã đỗ tú tài triết học. Từng viết báo thời Pháp thuộc ký tên là Lục-Y-Lang (Chàng Áo Xanh), rồi làm thư ký cho Thứ trưởng Ngoại Giao Ung Văn Khiêm, sau về làm trưởng ty Văn Hóa tỉnh Phú Thọ. Khi hợp nhất Vĩnh Phú và Phú Thọ thành tỉnh Vĩnh Phú, ông làm phó ban tuyên huấn tỉnh ủy cho tới lúc về hưu (1970) và mất tại quê nhà trong cảnh nghèo túng, thọ 77 tuổi. Bút Tre là một người nhân hậu, đượm tình yêu quê hương, đất. Đọc thơ của ông (mặc dù rất thơ của ông viết rất dễ dãi) ta có thể cảm nhận ngay được cái tình yêu vô bờ bến đó của ông. Mặt khác Bút Tre cũng là người rất cương trực, thẳng thắn. Ông đã từng giữ nhiều chức vụ, vai vế trong tỉnh mà không bao giờ dành cho mình một chút đặc quyền đặc lợi nàọ. Con trai ông đã tham gia quân đội và không trở về, lúc ông về hưu gia tài của ông chỉ là một cái xe đạp cũ kỹ, lốp cuốn tùm lum cùng với mấy bồ sách vở. Tại sao ông lấy tên hiệu là Bút Tre? Dưới đây là lời giải thích của ông. -- Nghĩ quái gì đâu, tớ thấy có anh ký là Bút Thép. Thép rồi cũng gỉ. Lại có anh ký là Bút Chiến Đấu, chiến đấu mãi thế nào mà chả mỏi, nên tớ mộc mạc ký béng là Bút Trẹ Làng quê ta nơi nào chả có tre, bốn mùa xanh rờn, chỉ cần bẻ cái nhánh con của nó nhúng vào mực, thế là nguệch ngoạc vạch nên vần ... Những câu thơ Bút Tre mà ta nghe được hiện nay chủ yếu là thơ dân gian. Thiên hạ đặt ra rồi gán cho ông. Có lẽ tất cả được bắt đầu từ những câu thơ của ông.
CON CHÓ NGỒI NGHỊCH CÁI QUE SAU ĐÂY TIẾT MỤC BÚT TRE BẮT ĐẦU.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-03-2007(UTC) Bài viết: 621
|
Tin anh tràng dịch màng phòi May có bác sĩ rất giòi cứu cho Bây giờ màng phòi đã khô Cảm ơn bác sĩ và cô hộ lỳ
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|