Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


12 Trang«<678910>»
Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline Tình_ca  
#141 Đã gửi : 22/03/2010 lúc 11:51:48(UTC)
Tình_ca

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-03-2010(UTC)
Bài viết: 1.216
Đến từ: Quảng Trị

Cảm ơn: 34 lần
Được cảm ơn: 116 lần trong 86 bài viết


Lạ lùng Phan Vũ

(Vnca.cand.com.vn)4:30, 22/03/2010






Nghệ sĩ đa tài Phan Vũ.




Có một Phan Vũ - nhà thơ. Ông nổi tiếng với trường ca "Em ơi! Hà Nội phố", nổi tiếng là nghệ sĩ trình diễn thơ đầu tiên ở nước ta. Phan Vũ đọc thơ xong rồi, đốt bản thảo, coi như tác phẩm ấy đã trở về cõi hư vô. Chính nhà thơ cũng tự nhận mình thích đọc thơ hơn in thành văn bản.

1. Nhìn ông đứng trên sân khấu đọc thơ, khó ai tin vóc dáng ấy, phong thái ấy và nụ cười ấy là của một người đã ở tuổi 84. Một "ông Hổ" đã về già nhưng vẫn còn lang thang tìm mồi trong cánh rừng sâu? Phải nói Phan Vũ rất có khả năng truyền cảm và có duyên khi diễn xuất thơ. Đặc biệt, từ khi thơ ông được nhạc sĩ Phú Quang phổ, với ca khúc cùng tên, người yêu thơ ông ngày càng nhiều.

Là Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam từ năm 1957, khi Hội mới thành lập, nhưng Phan Vũ lại mải mê với nghệ thuật sân khấu, điện ảnh và chỉ thích đọc thơ trên nền nhạc. Mãi tới năm 2008, khi đã ở tuổi 82, ông mới chịu cho in tập thơ đầu tiên "Thơ Phan Vũ" cùng với trường ca về Hà Nội.



Tranh “Những ngón cụt” của Phan Vũ.

Có lẽ ở Việt Nam, hiếm có tác phẩm nào như "Em ơi! Hà Nội phố" - được "xuất bản miệng" và sống tự do ngoài văn bản lâu đến 36 năm (1972 - 2008). Và cũng không có nhà thơ - Hội viên Hội Nhà văn nào mãi tới 82 tuổi mới cho xuất bản tập thơ đầu tiên. Khi hỏi thơ ông có gì mới sau bao năm ấp ủ, thì ắt hẳn bạn sẽ được nghe bản "Tự họa" do chính ông đọc một cách trầm lắng rằng:

Gã trần trụi đi qua thời gian
Một nhịp
Mông mênh hun hút gió
Và một đam mê ảo điên rồ
Khi kim đồng hồ chỉ vào số trắng
Trong độ chênh ngày tháng
Không có gì trối trăng. 

Rồi nữa, ông kể về "Em" ở Hà Nội phố, sau những cuộc ném bom điên cuồng của giặc Mỹ, với nhiều tâm trạng sâu sắc đến lạ lùng. Bởi "Ta còn em…" trong tâm hồn thi sĩ như một lời thách thức: "Cứ ném bom đi, ta vẫn sống. Vẫn còn những kỷ niệm, những hoài niệm yêu thương của đất kinh kỳ ngàn năm". 

Đó là màu xanh của thời gian trong thơ Phan Vũ.

2. Ngược thời gian, nhiều khán giả yêu sân khấu hẳn chưa quên một Phan Vũ - tác giả của vở kịch "Lửa cháy lên rồi" hồi 1956, được giải Nhì (không có giải Nhất) của Hội Văn nghệ Việt Nam, với hàng trăm đêm diễn và hàng chục ngàn người đến xem. Ở  tuổi 30, ông được đánh giá là một tài năng sân khấu. Sau đó, Phan Vũ còn có vở kịch thứ hai: "Thanh gươm bà mẹ".

Nhưng rồi, đúng như bản tính ham mê khám phá của mình, ông lại nhảy sang lĩnh vực điện ảnh. Ông "ham hố" một cách đáng yêu như vậy, nhưng lại gặt hái không ít thành công. Chưa hết, sau khi viết kịch bản phim "Dòng sông âm vang", ông thêm một lần dấn thân làm công việc đạo diễn. Và ông đã thành công qua các phim "Người không mang họ", "Bí mật thành phố cấm", "Như một huyền thoại"...

Và tình duyên của ông với nghệ sĩ điện ảnh Phi Nga đã trở thành câu chuyện đẹp và nổi tiếng trong giới điện ảnh thời ấy. Diễn viên Phi Nga là học viên khóa 1 (1959-1962) Trường Điện ảnh Việt Nam. Nhiều người đã biết, diễn viên Phi Nga nổi tiếng từ vai chính trong bộ phim truyện Việt Nam đầu tiên: "Chung một dòng sông".

Sau khi làm lễ cưới, cặp trai tài gái sắc Phan Vũ - Phi Nga trở thành một kiểu mẫu gia đình nghệ sĩ sống hạnh phúc, có nhiều thành công trong sự nghiệp. Năm 1985, nghệ sĩ Phi Nga qua đời vì bạo bệnh, hưởng thọ 50 tuổi, để lại bao tiếc nuối cho nền điện ảnh Việt Nam. Bà mất đi cũng để lại nỗi buồn khôn nguôi trong tâm hồn nghệ sĩ Phan Vũ.

Khi ấy Phan Vũ đã bước sang tuổi 60. Sau này vào sinh sống tại TP Hồ Chí Minh, trong nhiều cuộc đọc thơ, khi đốt các trang bản thảo, Phan Vũ đều nói đó là việc "hóa thơ" để cho Phi Nga cùng nghe. Ông còn nói, cho đến bây giờ, người vợ vẫn thường xuyên trở về trong những giấc mơ của ông.  

Sau hơn hai mươi năm trở về TP Hồ Chí Minh, Phan Vũ sẽ vẫn mãi chỉ là "Người nghệ sĩ lang thang hè phố. Bơ vơ. Không nhớ nổi một con đường" như ngày nào ở Hà Nội, nếu không có cơ duyên cầm cây cọ và tự học vẽ. Thực ra duyên cớ để đến với hội họa của Phan Vũ xuất phát từ sự ảnh hưởng của những người bạn như Bùi Xuân Phái.

Ông nhớ lại: "Tôi thân với họa sĩ Bùi Xuân Phái, nên hay đi theo ông. Bùi Xuân Phái vẽ về phố còn tôi nghĩ về phố. Nhiều khi đêm đến, lúc một, hai giờ sáng, ông Phái còn đem tranh đến nhà tôi treo".

Có lẽ "cuộc tình" với hội họa của thi sĩ Phan Vũ manh nha từ đó. Ông vẽ trong muôn vàn ký ức của những trận bom và vẽ từ tình yêu Hà Nội trong cuộc sống hạnh phúc một thời đem lại bao niềm vui cho ông. Trong triển lãm "Giai điệu màu" mới đây, có hai bức ông vẽ để minh họa cho trường ca "Em ơi! Hà Nội phố", cùng với các đề tài khác như: "Một thoáng Đà Lạt", "Hoa đào", "Cô dâu", "Ba cô gái trẻ", "Khi mặt trời đỏ","Vườn trăng", "Vòng lửa", "Những ngọn cụt"…

Tranh của Phan Vũ hồn nhiên, lãng mạn và pha chút hư vô "chợt nhòe chợt hiện", nhưng lại lung linh trong bố cục mỹ cảm đậm chất phiêu du. Đây đã là triển lãm riêng thứ ba của ông sau những năm mải miết vẽ như muốn cướp thời gian của tạo hóa. Ông làm việc với thái độ quyết liệt chống lại sự bảo thủ và trì trệ của tuổi tác.

Phan Vũ vẽ như lên đồng. Ông tâm sự, từ bốn giờ sáng ông đã ngồi bên giá vẽ, say sưa với sắc màu, đường nét. Cả ngày như vậy, trời tối lúc nào không hay.

Theo Phan Vũ cho biết, bây giờ ở tuổi ngoài 80, ông thấy cuộc sống của mình dường như mới bắt đầu. Mỗi khi muốn xóa tan nỗi "một mình", ông lại phóng xe từ nơi ở Thủ Đức lên quận Nhất để lang thang với các bạn trẻ và tìm cảm hứng với màu sắc. Ông sống với hai tâm hồn, một của cậu bé ngây thơ và một của cụ già, trong cả tranh và thơ ca.

Sự đam mê tưởng như quá sức của Phan Vũ đã khiến có người phải đặt câu hỏi rằng, liệu ôm đồm như thế ông sẽ trở thành "sĩ" nào đây? Phan Vũ thản nhiên lý giải: "Tôi làm nhiều nghề, nhưng đều đạt đến mức chuyên nghiệp, kể cả hội họa là nghề mới nhất. Sở dĩ tôi "nhảy cóc” như vậy là bởi cứ hành nghề được một thời gian, tôi lại cảm thấy có một sự vướng mắc gì đó, cho nên lại… đổi nghề. Tuy nhiên, đến hội họa là tôi dừng lại rồi. Đến hội họa, tôi thấy đủ rồi. Có lẽ vì hội họa là phương tiện tôi được tự do thể hiện nhất. Người ta sống luôn có sự chọn lọc mà".

Có người nghĩ, với hội họa, Phan Vũ muốn tìm "vận may" cho danh vọng cuối đời mình. Ông nheo mắt im lặng. Lại cũng có người nói, ông vẽ tranh là để bày cuộc chơi, bày cuộc đi, không khởi thủy và chẳng chung cuộc. 

Có lẽ họa sĩ Nguyễn Quân có lý khi nhận xét:

- Họa trung… của cụ Phan Vũ có thơ và có nhạc, có triết lý và có ái tình… Trong cái "Vườn xuân" ấy ta phải phát ghen và chúc mừng một tâm hồn mãi thanh tân.

Hãy nghe Phan Vũ thổ lộ:

- Tôi thích gì vẽ đó. Tôi vẽ tranh không phải để bán mà vẽ trước hết để cho mình hưởng thụ. Tôi muốn kéo những bức tranh của tôi đến gần những bài thơ. Một cái gì đó như chút bi tráng tự sự với những màu sắc sặc sỡ, đối lập nhưng lại có độ trầm lắng tạo thành nỗi buồn dịu êm. 

3. Giờ đây, ngồi vẽ tại ngôi nhà khuất sâu trong con hẻm nhỏ ở quận Thủ Đức, thi sĩ họ Phan như muốn ở ẩn để có nhiều thời gian dành cho hội họa. Với ông, bao dự định còn đang ấp ủ, còn ngàn tứ thơ ẩn chứa và vạn hình tượng cùng màu sắc về những nơi ông đã từng sống đang lấp lánh trong tâm hồn, sẵn sàng tuôn trào với cảm xúc thanh xuân.

Ông trẻ lâu trong sáng tạo cũng vì sự ham muốn công việc đến cuồng nhiệt cùng với những điều ước giản dị. Ông ước sẽ trở về quê mẹ Hải Phòng để vẽ biển cùng những con tàu luôn hướng về khơi xa, nơi ông được sinh ra với bao kỷ niệm vui buồn. Rồi, ông cũng mơ có ngày trở về quê cha Đà Nẵng để vẽ trên đỉnh Non Nước cùng với sự ám ảnh của con phố cổ Hội An.

Và, ông còn mơ đến ngày Đại lễ nghìn năm Thăng Long - Hà Nội, ông sẽ trở về Hà Nội để đọc trường ca "Em ơi! Hà Nội phố" trước dòng người náo nức đi trẩy hội. Và ông hình dung, khi ấy người vợ thân yêu, nghệ sĩ Phi Nga sẽ hiện về như trong cơn mơ, để nghe ông đọc thơ về Hà Nội. Đoạn thơ mà ông thích nhất sẽ vang lên như muốn tặng riêng cho những ai có nỗi buồn chia xa trong tình yêu:

Ta còn em một màu xanh thời gian
Một màu xám hư vô
Chợt nhòe
Chợt hiện
Chợt lung linh ngọn nến
Chợt mong manh
Một dáng hình
Nhợt nhạt vàng son
Đậm đầy cay đắng…   

Dường như ông chuẩn bị đón năm tuổi của mình như vậy chăng?


 

  Vương Tâm

Sửa bởi người viết 29/07/2010 lúc 03:37:40(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

Em, Hướng Dương bị ánh sáng bỏ bùa
Người chăm chút vào em tìm sự thật
Những ánh nhìn dịu dàng và trong vắt
Xoay tròn theo từng sợi sắc mặt trời


Giữ vững quyết tâm phòng, chống Ma túy!
Giữ vững quyết tâm ngăn chặn AIDS!
Vì sự bình yên của gia đình và cộng đồng, toàn dân hãy tích cực tố giác tội phạm!
Offline na74  
#142 Đã gửi : 18/04/2010 lúc 02:51:31(UTC)
na74

Danh hiệu: Thành viên danh dự

Medals:Công trạng: Vinh danh vì bạn đã tích cực tham gia và có nhiều cống hiến với cộng đồng
Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-06-2007(UTC)
Bài viết: 6.076
Man
Đến từ: Tp. Hồ Chí Minh

Thanks: 175 times
Được cảm ơn: 407 lần trong 310 bài viết

Những ngôi sao lấp lánh

Những ngôi sao bay trên bầu trời thật đẹp

chúng lấp lánh như những bóng đèn

dải Ngân Hà chứa đựng trong mình

bao nhiêu vì sao, không thể đếm nổi

những vì sao đó chiếu sáng vạn năm

sau đó chúng trở về với giấc ngủ trong 
                                                      bóng tối

những ngôi sao to sống hàng triệu hàng 
                                                      vạn năm

rồi chúng va vào hố đen vũ trụ, và bị nơi 
                                      khủng khiếp đó hút vào

những ngôi sao đó đã chết đi trong
                                               bầu trời đen tối

chúng đã chết đi một cách yên lặng và 
                                                     đẹp đẽ

Ngô Gia Thiên An - 11 tuổi


Hệ Mặt Trời


- Kiến thức cơ bản về HIV/AIDS là một trong những hành trang bạn cần đem theo, trong cuộc đời mình.
- Với tình dục hãy sử dụng bao cao su đúng cách, đúng mục đích để phòng tránh nhiều hệ lụy. Trong số đó có những căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm.
- Sử dụng ma túy không chỉ hủy hoại riêng bản thân mà là cả gia đình và xã hội của bạn.
- Biết dừng đúng lúc trong mọi cuộc chơi, biết tạo cho mình thói quen sống lành mạnh, bạn thực sự là người chiến thắng.
Offline na74  
#143 Đã gửi : 30/04/2010 lúc 06:13:51(UTC)
na74

Danh hiệu: Thành viên danh dự

Medals:Công trạng: Vinh danh vì bạn đã tích cực tham gia và có nhiều cống hiến với cộng đồng
Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-06-2007(UTC)
Bài viết: 6.076
Man
Đến từ: Tp. Hồ Chí Minh

Thanks: 175 times
Được cảm ơn: 407 lần trong 310 bài viết


Một tác phẩm của họa sĩ Trần Mai.


Bác ơi


Suốt mấy hôm rày đau tiễn đưa
Đời tuôn nước mắt, trời tuôn mưa...
Chiều nay con chạy về thăm Bác
Ướt lạnh vườn cau, mấy gốc dừa!

Con lại lần theo lối sỏi quen
Đến bên thang gác, đứng nhìn lên
Chuông ôi chuông nhỏ còn reo nữa?
Phòng lặng, rèm buông, tắt ánh đèn!

Bác đã đi rồi sao, Bác ơi!
Mùa thu đang đẹp, nắng xanh trời
Miền Nam đang thắng, mơ ngày hội
Rước Bác vào thăm, thấy Bác cười!

Trái bưởi kia vàng ngọt với ai
Thơm cho ai nữa, hỡi hoa nhài!
Còn đâu bóng Bác đi hôm sớm
Quanh mặt hồ in mây trắng bay...

Ôi, phải chi lòng được thảnh thơi
Năm canh bớt nặng nỗi thương đời
Bác ơi, tim Bác mênh mông thế
Ôm cả non sông, mọi kiếp người.

Bác chẳng buồn đâu, Bác chỉ đau
Nỗi đau dân nước, nỗi năm châu
Chỉ lo muôn mối như lòng mẹ
Cho hôm nay và cho mai sau...

Bác sống như trời đất của ta
Yêu từng ngọn lúa, mỗi cành hoa
Tự do cho mỗi đời nô lệ
Sữa để em thơ, lụa tặng già

Bác nhớ miền Nam, nỗi nhớ nhà
Miền Nam mong Bác, nỗi mong cha
Bác nghe từng bước trên tiền tuyến
Lắng mỗi tin mừng tiếng súng xa.
Bác vui như ánh buổi bình minh
Vui mỗi mầm non, trái chín cành
Vui tiếng ca chung hòa bốn biển
Nâng niu tất cả chỉ quên mình.

Bác để tình thương cho chúng con
Một đời thanh bạch, chẳng vàng son
Mong manh áo vải hồn muôn trượng
Hơn tượng đồng phơi những lối mòn.

Ôi Bác Hồ ơi, những xế chiều
Nghìn thu nhớ Bác biết bao nhiêu?
Ra đi, Bác dặn: "Còn non nước..."
Nghĩa nặng, lòng không dám khóc nhiều

Bác đã lên đường theo tổ tiên
Mác - Lênin, thế giới Người hiền
Ánh hào quang đỏ thêm sông núi
Dắt chúng con cùng nhau tiến lên!

Nhớ đôi dép cũ nặng công ơn
Yêu Bác, lòng ta trong sáng hơn
Xin nguyện cùng Người vươn tới
trời xa
Vững như muôn ngọn dải Trường Sơn.


>> Thơ Tố Hữu 

Sửa bởi người viết 06/05/2010 lúc 06:48:20(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

- Kiến thức cơ bản về HIV/AIDS là một trong những hành trang bạn cần đem theo, trong cuộc đời mình.
- Với tình dục hãy sử dụng bao cao su đúng cách, đúng mục đích để phòng tránh nhiều hệ lụy. Trong số đó có những căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm.
- Sử dụng ma túy không chỉ hủy hoại riêng bản thân mà là cả gia đình và xã hội của bạn.
- Biết dừng đúng lúc trong mọi cuộc chơi, biết tạo cho mình thói quen sống lành mạnh, bạn thực sự là người chiến thắng.
Offline Anhtu4791  
#144 Đã gửi : 05/05/2010 lúc 01:21:38(UTC)
anhtu4791

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-11-2007(UTC)
Bài viết: 1.063
Đến từ: Earth

Cảm ơn: 51 lần
Được cảm ơn: 121 lần trong 85 bài viết

Người đi cày nghĩ điều giản dị

Biết không con, những lúc cầm cày
Cha hay nghĩ thế này thế nọ
Giữa cánh đồng mênh mông nắng gió
Nhìn lưỡi cày lòng cồn lên đất đai


Cha nghĩ đến ngày mai
Ngày của con
Cha sẽ nói lòng mình tin tưởng
đặt vào tay ngày đó
Nhưng bây giờ con còn nhỏ
Liệu sau này tay ấy có khỏe không?

Cha chợt nhớ tới ông

Thuở sinh thời, ông thường khen

cánh tay cha rắn rỏi

Hôm trao cày cho cha, ông nói:

- Người ta sống ở đời bằng hạt lúa, củ khoai

Nên đừng để phí hoài

Nhất là lúc có bát ăn bát để…


Câu này ông nói nhiều, cha vội cho là dễ

Nhưng con ơi, thật chẳng dễ chút nào

Rồi lớn lên con sẽ hiểu vì sao

 

Con ơi, điều giản dị

Cha muốn sau này con sớm nhận ra

Trước ngã ba cuộc sống

Giữa cuộc đời hạt đắng còn lẫn vào hạt giống

Màu con sâu giống màu lá xanh tươi

Thì điều tuy giản dị, con ơi

Sẽ chẳng dễ nhận ra

Nếu bát cơm con và

Không phải chính từ tay mình đem lại.

Nguyễn Thành

 

 

 


Mưa Thuận Gió Hòa - Quốc Thái Dân An. Với tôi, gia đình quan trọng nhất trên đời!
Offline na74  
#145 Đã gửi : 17/05/2010 lúc 03:38:39(UTC)
na74

Danh hiệu: Thành viên danh dự

Medals:Công trạng: Vinh danh vì bạn đã tích cực tham gia và có nhiều cống hiến với cộng đồng
Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-06-2007(UTC)
Bài viết: 6.076
Man
Đến từ: Tp. Hồ Chí Minh

Thanks: 175 times
Được cảm ơn: 407 lần trong 310 bài viết
Viết lại một bài thơ Hà Nội

Lưu Quang Vũ

Doc lai vai bai tho Ha Noi


Thành phố tiếng cười thành phố nước mắt
Con gió đi về ngõ chợ mùa đông
Những bầy ve suốt mùa hè kêu khát
Những quả bóng màu bay mất
Những mặt hồ vụt mở giữa trời xanh
Cái thành phố lam lũ mà chải chuốt
Cứng cỏi mà đau xót
Hay nhớ và quên
Nơi năm đói người kéo về nằm chết
Nơi những Giáng Kiều gặp gỡ Tú Uyên.

Nơi tôi vào đời cùng những cuộc chiến tranh
Những năm khó khăn
Đường phố đầy hầm tường đầy khẩu hiệu
Quần áo và mặt người màu cỏ héo
Thiếu ăn thiếu mặc thiếu nhà
Người đợi tàu ngủ chật sân ga
Trẻ con thiếu nơi học hành dạy dỗ
Các cô gái trở nên suồng sã
Những năm già trước tuổi
Những năm thương Hà Nội trăm lần hơn.

Ngày ấy còn trong trẻo trước tai ương
Em còn trẻ chúng mình sôi nổi lắm
Thích gặp nhau giữa đám đông bè bạn
Yêu em nhiều mà cứ cố quên đi
Tưởng như thế mới là người cứng rắn.

Hôm nay từ mặt trận
Tôi trở về thành phố tuổi thơ
Trời trong veo giữa những vũng nước mưa
Người trên phố xếp hàng dài mua củi
Nghe loáng thoáng bên tai vài câu nói
Thấy bao mối lo bao việc nặng phải làm
Tôi nhớ quả đồi khét lẹt khói bom
Gian hầm nóng thiêu dưới đất
Mắt ướt đẫm bàn tay khi tôi nâng xác bạn
Anh ấy chết cho Hà Nội của tôi
Cho mỗi ngôi nhà cho mỗi niềm vui
Các anh không về chúng ta còn lại
Thật vô cùng tội lỗi
Nếu ta thiếu lòng dũng cảm lớn lao
Dũng cảm trước quân thù dũng cảm với nhau
Để biến ước mơ thành hiện thực
Vết thương thành tiếng hát
Mọi người thành anh em
Người ta không thể sống bằng niềm tin đẹp
Bằng áp phích trên tường,bằng những lời đanh thép
Phải mang cho mọi người áo mặc cơm ăn
Phải có nhà trường cửa sổ trời xanh
Những bàn tay dám làm những tấm lòng dám thật
Cuộc đời chẳng dừng chân một phút
Những điều hôm qua tưởng tuyệt vời tốt đẹp
Đến nay thành không đủ nữa rồi
Những người tốt tự bằng lòng với hôm nay
Mai sẽ là kẻ xấu.

Thành phố lớn lao bí mật tựa cuộc đời
Tốt đẹp mà dang dở
Tôi dâng trọn đời tôi còn chưa đủ
Không đắn đo tôi gửi hết niềm tin
Hà Nội một công trường ngổn ngang
Hà Nội bàn tay cô gái dệt
Vầng trán cụ giá nhăn nheo dĩ vãng
Những ngọn đèn đọc sách thâu đêm
Những quán cà phê ngon
Những bức tranh sơn dầu đầy nắng
Hà Nội trái tim của những cuộc chiến đấu ở Đông Dương
Những cửa gương hy vọng
Trên chông gai trên ngói nát
Nhà mới sẽ cao lên
Sẽ có mái hồng sẽ có tổ chim
Nụ cười mới cơn mưa rào cũng mới
Anh vẫn như ngày mười bảy tuổi
Ngực bồn chồn ước ao
Như chưa hề có chuyện khổ đau
Đêm nay đi bên nhau tới sáng
Mặt trời từ vực sâu đen thẳm
Từ biển đêm trằn trọc
Sáng dần lên trên những ngón tay em.


Đọc lại vài bài thơ Hà Nội. Không phải
thơ thuộc mười thế kỷ thơ ca Việt Nam trung đại. Không phải thơ lãng mạn
đầu thế kỷ XX. Không phải thơ của thời hiện tại với những sự cách tân
rối rắm về câu chữ và hình ảnh.

Thơ
Hà Nội, nhưng không phải những bài nói về, hoặc gợi nhắc đến, hình ảnh
một Hà Nội của sương mù trên Hồ Tây, liễu rủ mặt Hồ Gươm, cây cơm nguội
vàng cây bàng lá đỏ, hương hoa sữa nồng nàn góc phố đêm đêm hay mái ngói
rêu phong ấp ủ lời tình tự của chàng và nàng. Tóm lại, một Hà Nội cũ,
đẹp và yên bình. Mà là thơ Hà Nội với hình ảnh của Hà Nội qua hai cuộc
kháng chiến khốc liệt đạn bom, và cũng chỉ là một vài bài. Những bài thơ
như là dấu tích của thời cuộc trên da thịt thành phố và trong cảm xúc của con người.

"Trước đau thương Hà Nội không buồn/ Hà Nội rắn như thanh sắt nguội". Hoài Anh, trong bài
"Nhớ ngày Thủ đô kháng chiến" có một cảm nhận khá lạ về Hà Nội trong
những ngày Thủ đô của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa non trẻ phải đối
mặt với sự trở lại của quân viễn chinh Pháp. Người Hà Nội tập trung ý
chí, tập trung tất cả tình yêu với thành phố quê hương và sự căm hờn
trước kẻ địch, nén nó lại trong trạng thái sẵn sàng đón nhận thử thách
khốc liệt của lịch sử. Trạng thái ấy hiện hữu, và nó được tác giả vật
chất hóa đến mức có thể cầm nắm được, như viên đạn trong nòng súng, như
con dao mã tấu, như tất cả những thứ vũ khí thô sơ đã cùng người Hà Nội
đi vào trận đánh. "Hà Nội rắn như thanh sắt nguội"- đó là một so sánh có
vẻ ít chất thơ, nhưng lại diễn tả chính xác quyết tâm của Hà Nội trước
giờ nổ súng. Và đây, khi lâm trận, thanh sắt nguội ấy đã bung ra với toàn bộ năng lượng được ghìm nén của mình: "Mỗi phố đánh Tây bằng
đặc sản/ Phố Hàng Bát mang bát/ Phố Hàng Bông mang bông/ Đắp ụ ngăn xe
giặc tới/ Giường Hồng Kông đôi vợ chồng mới cưới/ Những sợi bông còn
vương vấn nhớ nhung ai/ Ghế xa lông bên giường tre chiến đấu/ Lý Thiết
Quải trong tủ chè cũng nóng lòng khoa gậy đánh Tây/ Phố Lò Sũ mang áo quan chờ chôn giặc/ Một tiếng đàn rung trên chiến hào
".

Nhà thơ Bằng Việt có lý khi cho
rằng đoạn thơ trên là sự đặc tả theo kiểu cận cảnh đầy ấn tượng của
điện ảnh. Không xuất hiện bóng dáng con người, chỉ có đồ vật và đồ vật.
Đồ vật được bày ra ngổn ngang trong khí thế chiến đấu hừng hực. Nhưng
điều đặc biệt là những đồ vật ấy, những chiến ụ ấy hình như vẫn chưa nhạt đi cái hơi thở vốn thuộc về một đời sống bình thường của chúng. "Giường
Hồng Kông đôi vợ chồng mới cưới/ Những sợi bông còn vương vấn nhớ nhung ai
"- trong mạch liệt kê đồ vật của đoạn thơ, chi tiết này được gảy
ra có giá như một cú máy "cận đặc tả" tài hoa. Và ở toàn bài, không hiếm những cú máy "cận đặc tả" tài hoa như vậy.

Đoạn tả các tầng lớp nhân dân Hà Nội trong cuộc chiến đấu chẳng hạn: "Còn nhớ mãi không quên/ Anh
ba gác chở bao gai chất đống/ Rồi lao xe ra ngăn lối xe thù/ Chị hàng
rau quang gánh quẩy quân nhu/ Tiếp tế cho anh em đánh giặc/ Bác hàng
thịt mài dao thật sắc/ Chờ ướm vào cổ họng giặc Tây/ Em Gavơrôt giấu thư
trong thùng đánh giày/ Vừa chạy vừa đưa tin vừa hát/ Những cánh tay
rồng nổi chàm xanh/ Đặt quả mìn cuối cùng xuống hố/ Những chị mặt tàn
hương loang lổ vết son/ Cầm mảnh bom thay xà beng xúc đất/ Anh thợ tiện
bị tù thời bí mật/ Nay thành chỉ huy quân sự liên khu/ Khuôn mặt cày sâu
những vết đòn thù/ Anh đội viên đặt vào báng súng/ Ngón tay còn vết mực chưa khô/ Nhớ buổi học cuối cùng thầy trò ta xung vào tự vệ
".

Không khó để nhận thấy ở bức
tranh của Hoài Anh những đường nét hao hao với khung cảnh chiến lũy mà
V.Hugo đã dựng lên trong "Những người khốn khổ", khi ông viết cuộc chiến
đấu của nhân dân Paris những ngày diễn ra cách mạng Pháp. Nhưng nó vẫn
có cái riêng, thể hiện ở những cú máy "cận đặc tả". Đó là vết son loang
lổ trên khuôn mặt tàn hương của người con gái làng chơi, đó là vết mực
chưa khô trên ngón tay của cậu học trò vừa xung vào đội tự vệ thành. Hà
Nội lao mình vào trận đánh với toàn bộ những gì mình có (kể cả tính chất "nghiệp dư" của một đội dân binh nhiều thành phần).

Sự phân biệt giữa các tầng lớp
và những định kiến xã hội bị xóa mờ trong cuộc chiến đấu bảo vệ Hà Nội, ở đây chỉ tồn tại một ranh giới hằn lên bằng máu: giặc Tây/ người Hà Nội chúng ta. Người Hà Nội, dù họ là ai, sẵn sàng đổ máu khi Hà Nội
nguy biến. Bởi thế, khi kết bài, tác giả mới có thể viết, như một tuyên ngôn của người Hà Nội về Hà Nội: "Ta mang ba mươi sáu phố phường đi kháng chiến/ Chín năm rừng, lòng vẫn Thủ đô".

Thời chống Mỹ, Hà Nội - đầu não
của chính quyền miền Bắc Xã hội chủ nghĩa đã trở thành cái gai cần phải
bị nhổ bằng bất cứ giá nào trong mắt kẻ địch. Những cuộc oanh tạc trên
không với quy mô lớn diễn ra, những trận mưa bom trút xuống. Và hình ảnh
một Hà Nội cắn răng chịu đựng đau thương, một Hà Nội kiên cường đánh
trả không quân Mỹ đã từ đó đi vào rất nhiều bài thơ viết về Hà Nội giai đoạn này.

Nhưng hiếm nhà thơ nào lại viết
lạ như Phạm Tiến Duật với bài "Ông già Thuốc Bắc" (1967). Nhà thơ giới thiệu nhân vật của mình: "Ông già bán thuốc bảy mươi tuổi/ Nghề
nghiệp gia truyền của Hải Thượng Lãn Ông/ Bấy nhiêu năm ngủ kê sách
thuốc/ Tài lương y đồn khắp một vùng/ Thời Tây, kệ Tây - thuốc, cứ
thuốc/ Xã hội không ngoài ba mươi tư ngăn/ Đau bụng: trần bì; bổ tỳ:
bạch truật/ Thời nào cũng bốc bấy nhiêu thang/ Sâm quy thục thơm một mùi
ốm yếu/ Hà Nội xưa bệnh tật náu tường hoa/ Thuốc Tây về phố Tây, thuốc
Bắc, thuốc Nam/ Lại về nhà cao xóm Nam, xóm Bắc/ Người nghèo đành gói bệnh trong da
". Những câu thơ rất gần với văn xuôi, kể và kể. "Điểm sáng" có lẽ chỉ nằm ở hai câu: "Sâm quy thục thơm một mùi ốm yếu/ Hà Nội xưa bệnh tật náu tường hoa". Rõ ràng là tinh quái, song cũng
rất tinh tế. Nó dựng lên một Hà Nội khá "cảnh vẻ" trong dáng nét xưa cũ
của mình, một Hà Nội với những con người chừng như bất biến trước thời
gian, những con người sống với đời nhưng sống cao hơn đời, ung dung tự tại và phần nào đó "khủng khỉnh" theo một cách rất... elite!

Thế nhưng: "Hôm nay bom Mỹ
rơi Hà Nội/ Ông già ra trực ngã tư đường/ Phòng thuốc rời nhà, tủ làm ụ súng/ Mắt ông già lấp lánh như gương
". Phu tử đã rời thư các, đã
hòa mình với nhân quần khi Thủ đô lên tiếng kêu gọi, như bất cứ một
người dân bình thường nào khác. Và chính từ sự dấn thân này, chính từ sự nhập cuộc này của nhân vật mà nhà thơ đã đọc thấy một biểu trưng: "Toàn
thành phố thu mình trong báo động/ Hố cá nhân ôm trẻ con như tổ ong ôm
nhộng/ Ông già đeo băng đỏ đứng bên trên/ Năm cửa ô cao xạ vang rền/ Hà
Nội, đến tận cùng gốc rễ/ Đến tận cùng xưa cũ đã ra quân/ Kìa thùng nước ông già đem ra trận địa/ Giữa trời bay mùi cam thảo thơm lừng
".

Hà Nội đánh giặc bằng "tận cùng
gốc rễ", "tận cùng xưa cũ". Đó là cuộc chiến đấu tổng lực, chiến đấu
bằng cả quân lực, tâm lực và những giá trị tinh thần đã làm nên niềm tự
hào Thăng Long - Đông Đô ngót một nghìn năm lịch sử. Và điều đó cắt
nghĩa cho chiến thắng của Hà Nội trong cuộc đọ sức với không quân Mỹ.
Bài thơ có nhắc đến đạn bom, súng ống, còi báo động, nhưng điều lạ là không vì thế mà nó toát ra không khí của chết chóc đau thương.

Người ta chỉ cảm nhận rất rõ về
một sự ấm áp nên thơ và hương vị cổ tích ở đây: ấm áp nên thơ của "Hố cá nhân ôm trẻ con như tổ ong ôm nhộng", hương vị cổ tích của "Kìa thùng nước ông già đem ra trận địa/ Giữa trời bay mùi cam thảo thơm lừng".
Chọn được một góc nhìn, một mặt cắt độc đáo để nói về sự bất khuất của
Hà Nội trong chiến tranh, có thể khẳng định, Phạm Tiến Duật đã trở nên
độc đáo ngay từ trước khi ông giữ vai trò là lá cờ đầu của dòng thơ Trường Sơn thời chống Mỹ.

Những năm tháng Hà Nội căng
mình chống trả đạn bom Mỹ, dễ thấy, Hà Nội đã vào thơ trong cảm hứng
ngợi ca. Mất mát bao nhiêu, đau thương bao nhiêu, Hà Nội lại càng trở
nên lớn lao bấy nhiêu. Nhìn từ chiều sâu lịch sử, Hà Nội của tơi bời đổ
nát hôm nay bỗng chốc hóa thành biểu trưng của sự thiêng liêng, của điều vĩ đại.

Trong bài "Trở lại trái tim
mình", nhà thơ Bằng Việt đã thể hiện rất rõ cảm hứng ngợi ca này. Thế
nhưng, một người bạn thơ của ông, người đã in chung với ông tập thơ đầu
tay "Hương cây - Bếp lửa" thì lại suy tư về Hà Nội, "Hà Nội ấy", theo cách khác.

Lưu Quang Vũ viết: "Viết lại
một bài thơ Hà Nội", có thể nói, với đầy những trăn trở mang tính phản
tư, và quả thực đây là "của hiếm" nếu xét ở thời điểm đó. Đoạn mở đầu, nhà thơ bày ra một Hà Nội như là bức tranh của những mảng màu đối chọi: "Thành
phố tiếng cười, thành phố nước mắt/ Con gió đi về ngõ chợ mùa đông/
Những bầy ve suốt ngày hè kêu khát/ Những quả bóng màu bay mất/ Những
mặt hồ vụt mở giữa trưa xanh/ Cái thành phố lam lũ mà chải chuốt/ Cứng
cỏi mà đau xót/ hay nhớ và hay quên/ Nơi năm đói nghèo kéo về nằm chết/ Nơi những Giáng Kiều gặp gỡ Tú Uyên
". Và đây nữa, hình ảnh của một Hà Nội như là hiện thực - mà - chúng ta - không hề - mong muốn: "Nơi
tôi vào đời cùng với cuộc chiến tranh/ Những năm khó khăn/ Hè phố đầy
hầm, tường đầy khẩu hiệu/ Quần áo và mặt người màu cỏ héo/ Thiếu ăn
thiếu mặc thiếu nhà/ Người đợi tàu ngủ chật sân ga/ Trẻ con thiếu học hành dạy dỗ/ Các cô gái trở nên suồng sã...
". Chất men của chiến
thắng dễ khiến cho người ta say. Chất men của chiến thắng cũng dễ khiến
người ta có xu hướng trừu tượng hóa, thậm chí không chấp nhận, không nhìn ra những sự thật có cơ làm giảm ánh hào quang của chiến thắng.

Nhưng, với con mắt "tiên tri
thấu thị"- mượn chữ của nhà thơ Pháp A.Rimbaud - Lưu Quang Vũ đã sớm
vượt qua cái "người ta thường tình" ấy để có cái nhìn đầy đủ về thành
phố thân yêu của mình. Người đọc hôm nay không khỏi giật mình trước những suy nghĩ táo bạo của nhà thơ ở thời điểm vài chục năm trước: "Thật
vô cùng tội lỗi/ Nếu ta thiếu lòng dũng cảm lớn lao/ Dũng cảm trước
quân thù dũng cảm với nhau/ Để biến ước mơ thành sự thật/ Vết thương
thành tiếng hát/ Mọi người thành anh em/ Người ta không thể sống bằng
niềm tin đẹp/ Bằng áp phích trên tường, bằng những lời đanh thép/ Phải
mang cho mọi người áo mặc cơm ăn/ Phải có nhà trường cửa sổ màu xanh/
Những bàn tay dám làm, những tấm lòng dám thật/ Cuộc đời chẳng dừng chân
một phút/ Những điều hôm qua tưởng tuyệt vời tốt đẹp/ Đến nay thành
không đủ nữa rồi/ Những người tốt tự bằng lòng với hôm nay/ Mai sẽ là kẻ xấu
".

Kêu gọi lòng dũng cảm, và bản
thân nhà thơ đã chứng minh lòng dũng cảm của mình, sự "dám thật" của
mình bằng những câu thơ đầy trách nhiệm. Bởi thế, không có gì lạ khi
bước vào thời kỳ đổi mới, với lòng dũng cảm và sự "dám thật" này, Lưu
Quang Vũ đã làm "nổ tung" kịch trường Việt Nam bằng hàng loạt tác phẩm giàu tính chiến đấu.

Một thời đã đi qua, nhưng vết
hằn của nó là vĩnh viễn trong ký ức Hà Nội. Đọc lại vài bài thơ để cùng
thấy lại hình ảnh của Hà Nội trong quá khứ chưa xa. Và cũng là để chờ
đợi những bài thơ về Hà Nội rồi đây sẽ được viết tiếp, những bài thơ độc
đáo, những bài thơ vượt ra, thoát ra khỏi các nếp mòn quen thuộc nào đó
và xứng đáng được coi là một phần di sản tinh thần của Thủ đô trong mai sau.

Hoài Nam


Kiếp nào có yêu nhau


- Kiến thức cơ bản về HIV/AIDS là một trong những hành trang bạn cần đem theo, trong cuộc đời mình.
- Với tình dục hãy sử dụng bao cao su đúng cách, đúng mục đích để phòng tránh nhiều hệ lụy. Trong số đó có những căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm.
- Sử dụng ma túy không chỉ hủy hoại riêng bản thân mà là cả gia đình và xã hội của bạn.
- Biết dừng đúng lúc trong mọi cuộc chơi, biết tạo cho mình thói quen sống lành mạnh, bạn thực sự là người chiến thắng.
Offline na74  
#146 Đã gửi : 18/05/2010 lúc 10:43:40(UTC)
na74

Danh hiệu: Thành viên danh dự

Medals:Công trạng: Vinh danh vì bạn đã tích cực tham gia và có nhiều cống hiến với cộng đồng
Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-06-2007(UTC)
Bài viết: 6.076
Man
Đến từ: Tp. Hồ Chí Minh

Thanks: 175 times
Được cảm ơn: 407 lần trong 310 bài viết
Luôn luôn gặp phải những linh cảm rất lạ,không phải chỉ một lần,có không ??? Duy tâm nhỉ ! Mà không,mơ hồ quá...
Tự dưng sáng sớm ra ngồi lọc cọc,lạch cạch...
Phùù...,nóng quá ngủ không nổi,định post thơ tiếp,nhưng mà...thôi.


- Kiến thức cơ bản về HIV/AIDS là một trong những hành trang bạn cần đem theo, trong cuộc đời mình.
- Với tình dục hãy sử dụng bao cao su đúng cách, đúng mục đích để phòng tránh nhiều hệ lụy. Trong số đó có những căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm.
- Sử dụng ma túy không chỉ hủy hoại riêng bản thân mà là cả gia đình và xã hội của bạn.
- Biết dừng đúng lúc trong mọi cuộc chơi, biết tạo cho mình thói quen sống lành mạnh, bạn thực sự là người chiến thắng.
Offline na74  
#147 Đã gửi : 29/05/2010 lúc 06:14:40(UTC)
na74

Danh hiệu: Thành viên danh dự

Medals:Công trạng: Vinh danh vì bạn đã tích cực tham gia và có nhiều cống hiến với cộng đồng
Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-06-2007(UTC)
Bài viết: 6.076
Man
Đến từ: Tp. Hồ Chí Minh

Thanks: 175 times
Được cảm ơn: 407 lần trong 310 bài viết
Chùm thơ sưu tầm - Tạp chí văn hóa Phật Giáo

Tuyết đông

Hạt lớn hạt nhỏ
tung tăng ngang trời
đậu trên cành lá
động tổ chim reo.

Về từ thinh không
Mang một màu trắng
Kết thành lụa mỏng
Tạo nên áo trời.

Sợi ngắn sợi dài
Xen ngang cành lá
Không một màu bạc
Mang khối tình chung.

Mùa tuyết đông về
Như ngàn cành lá
Vỗ đời ngủ yên
Hòa chung buốt giá.

Từng hạt từng hạt
nối đầy thời gian
không trung vắng lặng
hội tụ kiếp người.


- Kiến thức cơ bản về HIV/AIDS là một trong những hành trang bạn cần đem theo, trong cuộc đời mình.
- Với tình dục hãy sử dụng bao cao su đúng cách, đúng mục đích để phòng tránh nhiều hệ lụy. Trong số đó có những căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm.
- Sử dụng ma túy không chỉ hủy hoại riêng bản thân mà là cả gia đình và xã hội của bạn.
- Biết dừng đúng lúc trong mọi cuộc chơi, biết tạo cho mình thói quen sống lành mạnh, bạn thực sự là người chiến thắng.
Offline na74  
#148 Đã gửi : 29/05/2010 lúc 06:26:46(UTC)
na74

Danh hiệu: Thành viên danh dự

Medals:Công trạng: Vinh danh vì bạn đã tích cực tham gia và có nhiều cống hiến với cộng đồng
Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-06-2007(UTC)
Bài viết: 6.076
Man
Đến từ: Tp. Hồ Chí Minh

Thanks: 175 times
Được cảm ơn: 407 lần trong 310 bài viết
Tìm nơi trú ngụ tâm hồn - Lê Huỳnh Lâm

Đường cong
ranh giới tối sáng
hàng triệu con tim đội nón
đi tìm nơi trú ngụ
trên những cánh đồng in dấu chân xa lạ.

Đường cong
ranh giới thiện ác
hàng triệu cái đầu đông cứng tín điều ngoại nhập
xóa nhòa sử sách
vũ điệu mang hình chiếc búa
ngụy tín với tổ tiên.

Đường cong
cha ông gây dựng cơ đồ
mơ hồ dấu tích xưa
cơn mưa trái mùa hành quân về nguồn cội
gieo những nỗi buồn trĩu nặng trên gương mặt người nông dân.
còn đâu thánh thần ?

Đường cong
vẽ một vòng đất nước
bước về đâu cũng chạm vong hồn
buổi chiều mênh mang màu sông núi
tôi - một hạt bụi biết ưu phiền.

Hỡi những đường cong
ngàn năm làm nên lịch sử
Chỉ cho tôi nơi trú ngụ tâm hồn !


Nghe nói sắp tới trên O2TV có chương trình "Quân sư tình yêu" vào hai ngày cuối tuần.Như vậy thì hạnh phúc quá ! Thêm mỗi chương trình là có thêm niềm hi vọng,niềm tin vào ngày mai..!

- Kiến thức cơ bản về HIV/AIDS là một trong những hành trang bạn cần đem theo, trong cuộc đời mình.
- Với tình dục hãy sử dụng bao cao su đúng cách, đúng mục đích để phòng tránh nhiều hệ lụy. Trong số đó có những căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm.
- Sử dụng ma túy không chỉ hủy hoại riêng bản thân mà là cả gia đình và xã hội của bạn.
- Biết dừng đúng lúc trong mọi cuộc chơi, biết tạo cho mình thói quen sống lành mạnh, bạn thực sự là người chiến thắng.
Offline na74  
#149 Đã gửi : 29/05/2010 lúc 08:26:54(UTC)
na74

Danh hiệu: Thành viên danh dự

Medals:Công trạng: Vinh danh vì bạn đã tích cực tham gia và có nhiều cống hiến với cộng đồng
Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-06-2007(UTC)
Bài viết: 6.076
Man
Đến từ: Tp. Hồ Chí Minh

Thanks: 175 times
Được cảm ơn: 407 lần trong 310 bài viết
Thơ Haiku - Nguyễn Thánh Ngã

Chìm trong lùm cây
tiếng chim sâu
gọi vợ

cây rơm nhà ai
đơn độc chim sẻ mái
tha nắng vàng qua sông

đêm dài như tiếng vạc
vừa bay qua nóc nhà
bóng đêm không tỳ vết

mắc trong lưới nhện
trăng non vùng vẫy
ngơ ngác làm sao

cò trắng hòa bình
ai gieo phát súng
cánh đồng bị thương !?

nước lũ xô cầu
ướt nhòe trang sách
cô bé bên sông.

- Kiến thức cơ bản về HIV/AIDS là một trong những hành trang bạn cần đem theo, trong cuộc đời mình.
- Với tình dục hãy sử dụng bao cao su đúng cách, đúng mục đích để phòng tránh nhiều hệ lụy. Trong số đó có những căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm.
- Sử dụng ma túy không chỉ hủy hoại riêng bản thân mà là cả gia đình và xã hội của bạn.
- Biết dừng đúng lúc trong mọi cuộc chơi, biết tạo cho mình thói quen sống lành mạnh, bạn thực sự là người chiến thắng.
Offline na74  
#150 Đã gửi : 29/05/2010 lúc 08:32:10(UTC)
na74

Danh hiệu: Thành viên danh dự

Medals:Công trạng: Vinh danh vì bạn đã tích cực tham gia và có nhiều cống hiến với cộng đồng
Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-06-2007(UTC)
Bài viết: 6.076
Man
Đến từ: Tp. Hồ Chí Minh

Thanks: 175 times
Được cảm ơn: 407 lần trong 310 bài viết
Chuyến đò sông quê - Trần Vân Hạc

Bồng bềnh sóng nước đò xưa
Vẳng xao xác gió lời ru thủa nào
Cánh cò chở nắng chao nghiêng
Sông gầy bóng mẹ đổ vào chiều hôm
Lời ru vời vợi nước non
Cánh buồm cổ tích chập chờn trong mưa
Bến đò xưa,chuyến đò xưa
Sóng sông cuồn cuộn xô bờ nơi con
Đường dài rợp bóng Thái Sơn
Mãi thơm ngọt mát suối nguồn ban mai
Con đi biển rộng sông dài
Mênh mang sóng nước những lời mẹ ru
Cồn cào nhớ bến đò xưa
Mẹ dang tay chắn gió mưa bốn bề
Chuyến đò bến nước sông quê
Tiếng ru dậy sóng nghiêng về nơi con.



- Kiến thức cơ bản về HIV/AIDS là một trong những hành trang bạn cần đem theo, trong cuộc đời mình.
- Với tình dục hãy sử dụng bao cao su đúng cách, đúng mục đích để phòng tránh nhiều hệ lụy. Trong số đó có những căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm.
- Sử dụng ma túy không chỉ hủy hoại riêng bản thân mà là cả gia đình và xã hội của bạn.
- Biết dừng đúng lúc trong mọi cuộc chơi, biết tạo cho mình thói quen sống lành mạnh, bạn thực sự là người chiến thắng.
Offline na74  
#151 Đã gửi : 29/05/2010 lúc 08:34:40(UTC)
na74

Danh hiệu: Thành viên danh dự

Medals:Công trạng: Vinh danh vì bạn đã tích cực tham gia và có nhiều cống hiến với cộng đồng
Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-06-2007(UTC)
Bài viết: 6.076
Man
Đến từ: Tp. Hồ Chí Minh

Thanks: 175 times
Được cảm ơn: 407 lần trong 310 bài viết
Gió đông - Huệ Giáo

Ngược gió
đầu thông lay
tiếng reo
vỗ nhau
kêu xào xạc
mây mù
giăng núi tuyết
tối cả bầu trời
nghìn hoa rụng xuống
xơ xác
trải dài một quãng đường
người trông
tâm tĩnh lặng
an nhiên
cuộc đời.

- Kiến thức cơ bản về HIV/AIDS là một trong những hành trang bạn cần đem theo, trong cuộc đời mình.
- Với tình dục hãy sử dụng bao cao su đúng cách, đúng mục đích để phòng tránh nhiều hệ lụy. Trong số đó có những căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm.
- Sử dụng ma túy không chỉ hủy hoại riêng bản thân mà là cả gia đình và xã hội của bạn.
- Biết dừng đúng lúc trong mọi cuộc chơi, biết tạo cho mình thói quen sống lành mạnh, bạn thực sự là người chiến thắng.
Offline na74  
#152 Đã gửi : 29/05/2010 lúc 08:53:30(UTC)
na74

Danh hiệu: Thành viên danh dự

Medals:Công trạng: Vinh danh vì bạn đã tích cực tham gia và có nhiều cống hiến với cộng đồng
Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-06-2007(UTC)
Bài viết: 6.076
Man
Đến từ: Tp. Hồ Chí Minh

Thanks: 175 times
Được cảm ơn: 407 lần trong 310 bài viết
Trên đỉnh Phù Vân

Cao ngất Yên Tử đỉnh
Đá núi chập chùng mây
Bốn mùa trong tĩnh mịch
Hang mây sương phủ dày

Nửa đời phong trần khách
Lên non nằm ngủ say
Giữa đất trời đại định
Bẵng quên bao tháng ngày

(st)

- Kiến thức cơ bản về HIV/AIDS là một trong những hành trang bạn cần đem theo, trong cuộc đời mình.
- Với tình dục hãy sử dụng bao cao su đúng cách, đúng mục đích để phòng tránh nhiều hệ lụy. Trong số đó có những căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm.
- Sử dụng ma túy không chỉ hủy hoại riêng bản thân mà là cả gia đình và xã hội của bạn.
- Biết dừng đúng lúc trong mọi cuộc chơi, biết tạo cho mình thói quen sống lành mạnh, bạn thực sự là người chiến thắng.
Offline na74  
#153 Đã gửi : 29/05/2010 lúc 09:05:42(UTC)
na74

Danh hiệu: Thành viên danh dự

Medals:Công trạng: Vinh danh vì bạn đã tích cực tham gia và có nhiều cống hiến với cộng đồng
Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-06-2007(UTC)
Bài viết: 6.076
Man
Đến từ: Tp. Hồ Chí Minh

Thanks: 175 times
Được cảm ơn: 407 lần trong 310 bài viết
Màu hoa lửa

Nghe tiếng ve chào hạ
Hoa lửa đỏ lưng trời
Sài Gòn phố đẹp tươi
Tháng tư mùa lễ hội

Đồng xanh hương cỏ nội
Lơ lửng cánh diều bay
Thoảng một chút hương say
Thầm thương tà áo trắng

Ly cà phê giọt đắng
Vị nhớ thủa xa xưa
Thoáng đã vội phai nhòa
Chìm sâu vào quên lãng

Trời chợt mưa chợt nắng
Sài Gòn thật đáng yêu
Góc nhỏ nơi cuối chiều
Nụ hồng vươn cành biếc.

(st)


Ngủ ngon nhé,mọi người ! ;)

- Kiến thức cơ bản về HIV/AIDS là một trong những hành trang bạn cần đem theo, trong cuộc đời mình.
- Với tình dục hãy sử dụng bao cao su đúng cách, đúng mục đích để phòng tránh nhiều hệ lụy. Trong số đó có những căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm.
- Sử dụng ma túy không chỉ hủy hoại riêng bản thân mà là cả gia đình và xã hội của bạn.
- Biết dừng đúng lúc trong mọi cuộc chơi, biết tạo cho mình thói quen sống lành mạnh, bạn thực sự là người chiến thắng.
Offline na74  
#154 Đã gửi : 11/07/2010 lúc 08:34:27(UTC)
na74

Danh hiệu: Thành viên danh dự

Medals:Công trạng: Vinh danh vì bạn đã tích cực tham gia và có nhiều cống hiến với cộng đồng
Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-06-2007(UTC)
Bài viết: 6.076
Man
Đến từ: Tp. Hồ Chí Minh

Thanks: 175 times
Được cảm ơn: 407 lần trong 310 bài viết
Người đi tìm hình của nước

Chế Lan Viên

Đất nước đẹp vô cùng. Nhưng Bác phải ra đi
Cho tôi làm sóng dưới con tàu đưa tiễn Bác
Khi bờ bãi dần lui, làng xóm khuất,
Bốn phía nhìn không bóng một hàng tre.

Đêm xa nước đầu tiên, ai nỡ ngủ?
Sóng vỗ dưới thân tàu đâu phải sóng quê hương!
Trời từ đây chẳng xanh màu xứ sở,
Xa nước rồi, càng hiểu nước đau thương

Lũ chúng ta ngủ trong giường chiếu hẹp
Giấc mơ con đè nát cuộc đời con
Hạnh phúc đựng trong một tà áo đẹp
Một mái nhà yên rủ bóng xuống tâm hồn.

Trǎm cơn mơ không chống nổi một đêm dày
Ta lại mặc cho mưa tuôn và gió thổi
Lòng ta thành con rối,
Cho cuộc đời giật dây

Quanh hồ Gươm không ai bàn chuyện vua Lê
Lòng ta đã thành rêu phong chuyện cũ
Hiểu sao hết những tấm lòng lãnh tụ
Tìm đường đi cho dân tộc theo đi.

Hiểu sao hết Người đi tìm hình của Nước
Không phải hình một bài thơ đá tạc nên người
Một góc quê hương, nửa đời quen thuộc,
Hay một đấng vô hình sương khói xa xôi…

Mà hình đất nước hoặc còn hoặc mất
Sắc vàng nghìn xưa, sắc đỏ tương lai
Thế đi đứng của toàn dân tộc
Một cách vin hoa cho hai mươi lǎm triệu con người.

Có nhớ chăng, hỡi gió rét thành Ba Lê?
Một viên gạch hồng, Bác chống lại cả một mùa băng giá
Và sương mù thành Luân Đôn, ngươi có nhớ
Giọt mồ hôi Người nhỏ giữa đêm khuya?

Đời bồi tàu lênh đênh theo sóng bể
Người đi hỏi khắp bóng cờ châu Mỹ, châu Phi,
Những đất tự do, những trời nô lệ,
Những con đường cách mạng đang tìm đi.

Đêm mơ nước, ngày thấy hình của nước
Cây cỏ trong chiêm bao xanh sắc biếc quê nhà
Ăn một miếng ngon cũng đắng lòng vì Tổ quốc
Chẳng yên lòng khi ngắm một nhành hoa.

Ngày mai dân ta sẽ sống sao đây?
Sông Hồng chảy về đâu? Và lịch sử?
Bao giờ dải Trường Sơn bừng giấc ngủ
Cánh tay thần Phù Đổng sẽ vươn mây?

Rồi cờ sẽ ra sao? Tiếng hát sẽ ra sao?
Nụ cười sẽ ra sao?
Ơi, độc lập!
Xanh biết mấy là trời xanh Tổ quốc
Khi tự do về chói ở trên đầu.

Kìa mặt trời Nga bừng chói ở phương Đông
Cây cay đắng đã ra mùa quả ngọt
Người cay đắng đã chia phần hạnh phúc
Sao vàng bay theo liềm búa công nông.

Luận cương đến với Bác Hồ. Và Người đã khóc
Lệ Bác Hồ rơi trên chữ Lênin.
Bốn bức tường im nghe Bác lật từng trang sách gấp
Tưởng bên ngoài, đất nước đợi mong tin.

Bác reo lên một mình như nói cùng dân tộc:
“Cơm áo là đây! Hạnh phúc đây rồi!”
Hình của Đảng lồng trong hình của Nước.
Phút khóc đầu tiên là phút Bác Hồ cười,

Bác thấy:
Dân ta bưng bát cơm mồ hôi nước mắt
Ruộng theo trâu về lại với người cày
Mỏ thiếc, hầm than, rừng vàng, biển bạc…
Không còn người bỏ xác bên đường ray.

Giặc đuổi xong rồi. Trời xanh thành tiếng hát
Điện theo trǎng vào phòng ngủ công nhân
Những kẻ quê mùa đã thành trí thức
Tǎm tối cần lao nay hóa những anh hùng.

Nước Việt Nam nghìn năm Đinh, Lý, Trần, Lê
Thành nước Việt nhân dân trong mát suối
Mái rạ nghìn năm hồng thay sắc ngói
Những đời thường cũng có bóng hoa che.

Ôi! Đường đến với Lênin là đường về Tổ quốc
Tuyết Matxcơva sáng ấy lạnh trăm lần
Trong tuyết trắng như đọng nhiều nước mắt
Lênin mất rồi! Nhưng Bác chẳng dừng chân.

Luận cương của Lênin theo Người về quê Việt
Biên giới còn xa. Nhưng Bác thấy đã đến rồi
Kìa Bóng Bác đang hôn lên hòn đất
Lắng nghe trong màu hồng, hình đất nước phôi thai.



- Kiến thức cơ bản về HIV/AIDS là một trong những hành trang bạn cần đem theo, trong cuộc đời mình.
- Với tình dục hãy sử dụng bao cao su đúng cách, đúng mục đích để phòng tránh nhiều hệ lụy. Trong số đó có những căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm.
- Sử dụng ma túy không chỉ hủy hoại riêng bản thân mà là cả gia đình và xã hội của bạn.
- Biết dừng đúng lúc trong mọi cuộc chơi, biết tạo cho mình thói quen sống lành mạnh, bạn thực sự là người chiến thắng.
Offline na74  
#155 Đã gửi : 11/07/2010 lúc 08:39:59(UTC)
na74

Danh hiệu: Thành viên danh dự

Medals:Công trạng: Vinh danh vì bạn đã tích cực tham gia và có nhiều cống hiến với cộng đồng
Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-06-2007(UTC)
Bài viết: 6.076
Man
Đến từ: Tp. Hồ Chí Minh

Thanks: 175 times
Được cảm ơn: 407 lần trong 310 bài viết
Tiếng hát con tàu

Chế Lan Viên

Tây Bắc ư ? Có riêng gì Tây Bắc
Khi lòng ta đã hoá những con tàu
Khi Tổ quốc bốn bề lên tiếng hát
Tâm hồn ta là Tây Bắc, chứ còn đâu.

Con tàu này lên Tây Bắc anh đi chăng?
Bạn bè đi xa anh giữ trời Hà Nội
Anh có nghe gió ngàn đang rú gọi
Ngoài cửa ô? Tàu đói những vầng trăng.

Đất nước mênh mông, đời anh nhỏ hẹp
Tàu gọi anh đi, sao chửa ra đi?
Chẳng có thơ đâu giữa lòng đóng khép
Tâm hồn anh chờ gặp anh trên kia.

Trên Tây Bắc! Ôi mười năm Tây Bắc
Xứ thiêng liêng rừng núi đã anh hùng
Nơi máu rỏ tâm hồn ta thấm đất
Nay rạt rào đã chín trái đầu xuân.

Ơi kháng chiến! Mười năm qua như ngọn lửa
Nghìn năm sau, còn đủ sức soi đường,
Con đã đi nhưng con cần vượt nữa
Cho con về gặp lại mẹ yêu thương.

Con gặp lại nhân dân như nai về suối cũ
Cỏ đón giêng hai, chim én gặp mùa,
Như đứa trẻ thơ đói lòng gặp sữa
Chiếc nôi ngừng bỗng gặp cánh tay đưa.

Con nhớ anh con, người anh du kích
Chiếc áo nâu anh mặc đêm công đồn
Chiếc áo nâu suốt một đời vá rách
Đêm cuối cùng anh cởi lại cho con.

Con nhớ em con, thằng em liên lạc
Rừng thưa em băng, rừng rậm em chờ
Sáng bản Na, chiều em qua bản Bắc
Mười năm tròn! Chưa mất một phong thư.

Con nhớ mế! Lửa hồng soi tóc bạc
Năm con đau, mế thức một mùa dài.
Con với mế không phải hòn máu cắt
Nhưng trọn đời con nhớ mế ơn nuôi.

Nhớ bản sương giăng, nhớ đèo mây phủ
Nơi nào qua, lòng lại chẳng yêu thương?
Khi ta ở, chi là nơi đất ở
Khi ta đi, đất đã hoá tâm hồn!

Anh bỗng nhớ em như đông về nhớ rét
Tình yêu ta như cánh kiến hoa vàng,
Như xuân đến chim rừng lông trở biếc
Tình yêu làm đất lạ hoá quê hương.

Anh nắm tay em cuối mùa chiến dịch
Vắt xôi nuôi quân em giấu giữa rừng,
Đất Tây Bắc tháng ngày không có lịch
Bữa xôi đầu còn toả nhớ mùi hương.

Đất nước gọi ta hay lòng ta gọi?
Tình em đang mong, tình mẹ đang chờ,
Tàu hãy vỗ giùm ta đôi cánh vội
Mắt ta thèm mái ngói đỏ trăm ga.

Mắt ta nhớ mắt người, tai ta nhớ tiếng
Mùa nhân dân giăng lúa chín rì rào
Rẽ người mà đi, vịn tay mà đến
Mặt đất nồng nhựa nóng của cần lao.

Nhựa nóng mười năm nhân dân máu đổ
Tây Bắc ơi, người là mẹ của hồn thơ,
Mười năm chiến tranh, vàng ta đau trong lửa,
Nay trở về, ta lấy lại vàng ta.

Lấy cả những cơn mơ! Ai bảo con tàu không mộng tưởng?
Mỗi đêm khuya không uống một vầng trăng,
Lòng ta cũng như tàu, ta cũng uống
Mặt hồng em trong suối lớn mùa xuân.

- Kiến thức cơ bản về HIV/AIDS là một trong những hành trang bạn cần đem theo, trong cuộc đời mình.
- Với tình dục hãy sử dụng bao cao su đúng cách, đúng mục đích để phòng tránh nhiều hệ lụy. Trong số đó có những căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm.
- Sử dụng ma túy không chỉ hủy hoại riêng bản thân mà là cả gia đình và xã hội của bạn.
- Biết dừng đúng lúc trong mọi cuộc chơi, biết tạo cho mình thói quen sống lành mạnh, bạn thực sự là người chiến thắng.
Offline Tình_ca  
#156 Đã gửi : 11/07/2010 lúc 08:56:17(UTC)
Tình_ca

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-03-2010(UTC)
Bài viết: 1.216
Đến từ: Quảng Trị

Cảm ơn: 34 lần
Được cảm ơn: 116 lần trong 86 bài viết
Mùa hoa cải

www.cinet.gov.vn%2FVanhoa%2FVanhoc%2Fvh-vietnam%2Ftacgia%2F20%2Ftho%2Fh%2Fnghiemthihang.htm&ei=fSI5TOn1GNWvcO_E4P4O&usg=AFQjCNFE8uwYuvCdOE8emOlGX8JoTsXwg">Nghiêm Thị Hằng

Có một mùa hoa cải
Nở vàng bên bến sông
Em đang thì con gái
Đợi anh chưa lấy chồng

Anh rụt rè không dám
Hái một bông cải ngồng
Sợ làm con bướm trắng
Giật mình bay sang sông.

Qua bao mùa hoa cải
Chỉ mình anh biết thôi
Mình anh không dám hái
Hoa cải bay về trời.

Bâng khuâng chiều làng bãi
Không còn hoa cải ngồng
Ai xui anh trở lại
Ngày em đi lấy chồng.

Anh lại gieo hạt cải
Lại âm thầm đợi mong
Có một người con gái
Đợi anh chưa lấy chồng.

Bài thơ này đã được nhạc sĩ Lê Vinh phổ nhạc thành nhạc phẩm cùng tên.

Dưới đây là phiên bản do Thái Bảo trình bày.

www.vnmusic.com.vn%2Fmusic%2Findex.php%3Faid%3Dnghenhac%26id%3D680&ei=7iI5TIT5MdGxcZKkjPsO&usg=AFQjCNE9ryGCRmBRhkNp7mqTgjKdJucWFA">Mùa hoa cải

Em, Hướng Dương bị ánh sáng bỏ bùa
Người chăm chút vào em tìm sự thật
Những ánh nhìn dịu dàng và trong vắt
Xoay tròn theo từng sợi sắc mặt trời


Giữ vững quyết tâm phòng, chống Ma túy!
Giữ vững quyết tâm ngăn chặn AIDS!
Vì sự bình yên của gia đình và cộng đồng, toàn dân hãy tích cực tố giác tội phạm!
Offline Tình_ca  
#157 Đã gửi : 14/07/2010 lúc 03:26:41(UTC)
Tình_ca

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-03-2010(UTC)
Bài viết: 1.216
Đến từ: Quảng Trị

Cảm ơn: 34 lần
Được cảm ơn: 116 lần trong 86 bài viết
Cha tôi

Lê Đạt

Đất quê cha tôi đất quê Đề Thám
Rừng rậm sông sâu
Con gái cũng theo đòi nghề võ
Ngày nhỏ cha tôi dẫn đầu lũ trẻ đi chăn trâu
Phất ngọn cờ lau
Vào rừng Na Lương đánh trận
Mơ làm Đề Thám
Lớn lên, cha tôi đi dạy học
Gối đầu trên cuốn Chiêu hồn nước
Khóc Phan Chu Trinh
Như khóc người nhà mình
Ôm mộng bôn ba hải ngoại
Lênh đênh khói một con tàu
Sớm tối ngâm nga mấy vần cảm khái
Đánh nhau với Tây
Bỏ việc lang thang vào Nam ra Bắc
Cắt tóc đi tu nhưng quá nặng nghiệp đời
Gần hai mươi năm trời
Tôi vẫn nhớ lời cha tôi cháy bỏng
Dạy tôi làm thơ, ước mơ, hi vọng
Những câu Kiều say sưa đưa cuộc đời bay bổng
Tiếng võng trưa hè mênh mông
Phong trần mài một lưỡi gươm
Những phường giá áo túi cơm sá gì.

Nhưng công việc làm ăn mỗi ngày mỗi khó
Cuộc đời chợ đen chợ đỏ
Thù hằn con người
“Muốn sống thanh cao đi lên trời mà ở
Mày đã quyết kiêu căng
Níu lấy cái lương tâm gàn dở
Dám không tồi như chúng em
Suốt đời mày sẽ khổ”.

Quan lại trù cha tôi cứng đầu cứng cổ
Người “An Nam” dám đánh “ông Tây”
Mẹ ỉ eo dằn vặt suốt ngày
Chửi mèo, mắng chó
“Cũng là chồng là con
Chồng người ta khôn ngoan
Được lòng ông tuần ông phủ
Mang tiền về nuôi vợ”.

Bát đĩa xô nhau vỡ
Cha tôi nằm thở dài
Cha nhịn đi cho đỡ
Anh em tôi, bỏ cơm
Hai đứa dắt nhau ra đường tha thẩn
Trời mùa đông trăng sáng
Sao nở như hoa

Không biết Ngưu Lang trên kia
Có bao giờ cãi Chức Nữ.
Rồi cha tôi lui tới nhà quan tuần, quan phủ
Lúc về, gặp tôi đỏ mặt quay đi

Một hôm, tôi thấy chữ R.O (1) treo ngoài cửa

Cha tôi không dạy tôi làm thơ nữa
Người còn bận đếm tiền ghi sổ
Thỉnh thoảng nhớ những ngày oanh liệt cũ
Một mình uống rượu say
Ngâm mấy câu Kiều, ôm mặt khóc
Tỉnh dậy lại loay hoay ghi sổ đếm tiền
Hai vai nhô lên
Đầu lún xuống
Như không mang nổi cuộc đời
Bóng in tường vôi im lặng
Ngọn đèn leo leo ánh sáng
Bóng với người như nhau
Mùi ẩm mốc, tiếng mọt kêu cọt kẹt
Ở chân bàn hay ở cha tôi?

Cuộc sống hàng ngày nhỏ nhen tàn bạo.
Rác rưởi gia đình miếng cơm manh áo
Tàn phá con người.
Những mơ ước thời xưa như con chim gẫy cánh
Rũ đầu chết ngạt trong bùn
Năm tháng mài mòn bao nhiêu khát vọng.
Cha đã dạy con một bài học lớn
Đau thương kiên quyết làm người.
Không nên lùi bước cuộc đời phải thắng.

7 – 1956


1. Resgied o pium: Cửa hàng được phép Tây cho bán thuốc phiện
Em, Hướng Dương bị ánh sáng bỏ bùa
Người chăm chút vào em tìm sự thật
Những ánh nhìn dịu dàng và trong vắt
Xoay tròn theo từng sợi sắc mặt trời


Giữ vững quyết tâm phòng, chống Ma túy!
Giữ vững quyết tâm ngăn chặn AIDS!
Vì sự bình yên của gia đình và cộng đồng, toàn dân hãy tích cực tố giác tội phạm!
Offline Tình_ca  
#158 Đã gửi : 14/07/2010 lúc 03:29:54(UTC)
Tình_ca

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-03-2010(UTC)
Bài viết: 1.216
Đến từ: Quảng Trị

Cảm ơn: 34 lần
Được cảm ơn: 116 lần trong 86 bài viết
"Que diêm nhỏ cháy bùng rồi tắt lịm..."

Boris Kornilov

Que diêm nhỏ cháy bùng rồi tắt lịm vào đêm
Mình không kịp châm mồi điếu thuốc
Trăng vằng vặc như miếng bơ sáng ướt
Lại trở về đơn giản chỉ là trăng!

Đưa tay ra còn níu được gì không
Anh nghĩ ngợi về bao điều bất hạnh
Về cuộc chia ly đã trở thành sự sống
Của riêng anh. Anh chợt yêu nó vô cùng

Ga nhỏ ồn ào, hồi hộp nỗi riêng chung
Ta sẽ nhớ khung cảnh này mãi mãi
Những gì nói ra,
những gì chưa nói hết
Tàu chuyển bánh rồi, còi xé bên tai

Thôi thế là xong,
mình đã chia hai
Cùng lao vào vực thẳm xanh vời vợi
Người đời sau này nghĩ về anh sẽ nói:
Anh chàng trẻ trai từng yêu cô nàng tươi mát như sông xuân

Như dòng sông bồi lở mùa xuân
Nàng cuốn chàng đi trong nhịp ru sóng nước
Rất đỗi yêu thương,
rất đỗi dịu dàng
và tràn đầy mơ ước
Đổ ra đại dương hòa vào sóng say cuồng

Thôi thế là xong.
Khi người đã lên đường
Anh chạnh nghĩ,
chỉ có điều không nói
Anh nghĩ về dòng sông,
về sân ga anh đã tới
Và về miền đất của mình giống hệt một nhà ga….

(Thụy Anh dịch)

Em, Hướng Dương bị ánh sáng bỏ bùa
Người chăm chút vào em tìm sự thật
Những ánh nhìn dịu dàng và trong vắt
Xoay tròn theo từng sợi sắc mặt trời


Giữ vững quyết tâm phòng, chống Ma túy!
Giữ vững quyết tâm ngăn chặn AIDS!
Vì sự bình yên của gia đình và cộng đồng, toàn dân hãy tích cực tố giác tội phạm!
Offline Tình_ca  
#159 Đã gửi : 14/07/2010 lúc 03:36:14(UTC)
Tình_ca

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-03-2010(UTC)
Bài viết: 1.216
Đến từ: Quảng Trị

Cảm ơn: 34 lần
Được cảm ơn: 116 lần trong 86 bài viết
Anh biết em đi chẳng trở về

Thái Can

Anh biết em đi chẳng trở về
Dặm ngàn liễu khuất với sương che
Em đừng quay lại nhìn anh nữa
Anh biết em đi chẳng trở về.

Em nhớ làm chi tiếng ái ân
Đàn xưa đã lỡ khúc dương cầm
Dây loan chẳng đượm tình âu yếm
Em nhớ làm chi tiếng ái ân.

Bên gốc thông già ta lỡ ghi
Tình ta âu yếm lúc xuân thì.
Em nên xóa dấu thề non nước
Bên gốc thông già ta lỡ ghi.

Chẳng phải vì anh, chẳng tại em
Hoa thu tàn tạ rụng bên thềm
Ái ân sớm nở chiều phai rụng
Chẳng phải vì anh, chẳng tại em.

Bể cạn, sao mờ, núi cũng tan,
Tình kia sao giữ được muôn vàn
Em đừng nên giận tình phai lạt
Bể cạn, sao mờ, núi cũng tan.

Anh biết em đi chẳng trở về
Dặm ngàn liễu khuất với sương che.
Em đừng quay lại nhìn anh nữa
Anh biết em đi chẳng trở về.

Bài thơ này đã được nhạc sĩ Anh Bằng phổ nhạc thành nhạc phẩm cùng tên.

Dưới đây là phiên bản do Tuấn Vũ trình bày.

Anh biết em đi chẳng trở về

Em, Hướng Dương bị ánh sáng bỏ bùa
Người chăm chút vào em tìm sự thật
Những ánh nhìn dịu dàng và trong vắt
Xoay tròn theo từng sợi sắc mặt trời


Giữ vững quyết tâm phòng, chống Ma túy!
Giữ vững quyết tâm ngăn chặn AIDS!
Vì sự bình yên của gia đình và cộng đồng, toàn dân hãy tích cực tố giác tội phạm!
Offline Tình_ca  
#160 Đã gửi : 29/07/2010 lúc 02:57:55(UTC)
Tình_ca

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-03-2010(UTC)
Bài viết: 1.216
Đến từ: Quảng Trị

Cảm ơn: 34 lần
Được cảm ơn: 116 lần trong 86 bài viết
Thơ vui về phái yếu

Tác giả: Xuân Quỳnh

Những người đàn ông các anh có bao nhiêu điều to lớn
Vượt qua ô cửa cỏn con, văn phòng hẹp hàng ngày
Các anh nghĩ ra tàu ngầm, tên lửa, máy bay
Tới thăm dò những hành tinh mới lạ
Tài sản của các anh là những tinh cầu, là vũ trụ
Các anh biết mỏ dầu, mỏ bạc ở nơi đâu
Chính phục đại dương bằng các con tàu
Đi tới tương lai trên con đường ngắn nhất
Mỗi các anh là một nhà chính khách
Các anh quan tâm đến chuyện mất còn của các quốc gia.
Biết bao điều quan trọng được đề ra
Những hiệp ước xoay vần thế giới
Chúng tôi chỉ là những người đàn bà bình thường không tên tuổi
Quen việc nhỏ nhoi bếp núc hàng ngày
Cuộc sống ngặt nghèo phải tính sao đây
Gạo, bánh, củi dầu chia thế nào cho đủ
Đầu óc linh tinh toàn nghĩ về chợ búa
Những quả cà, mớ tép, rau dưa
Đối với Nít và Kăng, những siêu nhân nay và xưa
Xin thú thực: chúng tôi thờ ơ hạng nhất
Chúng tôi còn phải xếp hàng mua thịt
Sắm cho con đôi dép tới trường
Chúng tôi quan tâm đến xà phòng, đến thuốc đánh răng
Lo đan áo cho chồng con khỏi rét…
Chúng tôi là những người đàn bà bình thường trên trái đất.
Quen với việc nhỏ nhoi bếp núc hàng ngày
Chúng tôi chẳng có tàu ngầm, tên lửa, máy bay
Càng không có hạt nhân nguyên tử
Chúng tôi chỉ có chậu có nồi có lửa
Có tình yêu và có lời ru
Những con cò con vạc từ xưa
Vẫn lặn lội bờ sông bắt tép
Cuộc sống vẫn ngàn đời nối tiếp
Như trăng lên, như hoa nở mỗi ngày…
Nếu ví dụ không có chúng tôi đây
Liệu cuộc sống có còn là cuộc sống
Ai sẽ mang lại cho các anh vui buồn hạnh phúc
Mở lòng đón các anh sau thất bại nhọc nhằn
Thử nghĩ xem thế giới chỉ đàn ông
Các anh sẽ không còn biết yêu biết ghét
Các anh không đánh nhau nhưng cũng chẳng làm nên gì hết
Thế giới sẽ già nua và sẽ lụi tàn
Ai sẽ là người sinh ra những đứa con
Để tiếp tục giống nòi và dạy chúng biết yêu, biết hát…
Buổi sớm mai ướm bước chân mình lên vết chân trên cát
Bà mẹ đã cho ra đời những Phù Đổng Thiên Vương
Dẫu là nguyên thủ quốc gia hay là những anh hùng
Là bác học… hay là ai đi nữa
Vẫn là con của một người phụ nữ
Một người đàn bà bình thường, không ai biết tuổi tên

Anh thân yêu, người vĩ đại của em
Anh là mặt trời, em chỉ là hạt muối
Một chút mặn giữa đại dương vời vợi,
Loài rong rêu ai biết tới bao giờ
Em chỉ là ngọn cỏ dưới chân qua
Là hạt bụi vô tình trên áo
Nhưng nếu sáng nay em chẳng đong được gạo
Chắc chắn buổi chiều anh không có cơm ăn.
Vài đoạn thơ vui nhân dịp ngày Xuân
Đùa một chút xin các anh đừng giận
Thú thực là chúng tôi cũng không sống được
Nếu không có các anh, thế giới chỉ đàn bà.

1986

Hôm nay thức khuya quá, đi ngủ thôi nào!

Chuyện cổ tích loài người

Tác giả: Xuân Quỳnh

Trời sinh ra trước nhất
Chỉ toàn là trẻ con

Trên trái đất trụi trần

Không dáng cây ngọn cỏ
Mặt trời cũng chưa có
Chỉ toàn là bóng đêm

Không khí chỉ màu đen
Chưa có màu sắc khác

Mắt trẻ con sáng lắm

Nhưng chưa thấy gì đâu!
Mặt trời mới nhô cao
Cho trẻ con nhìn rõ

Màu xanh bắt đầu cỏ
Màu xanh bắt đầu cây
Cây cao bằng gang tay

Lá cỏ bằng sợi tóc
Cái hoa bằng cái cúc
Màu đỏ làm ra hoa


Chim bấy giờ sinh ra
Cho trẻ nghe tiếng hót
Tiếng hót trong bằng nước

Tiếng hót cao bằng mây
Những làn gió thơ ngây
Truyền âm thanh đi khắp

Muốn trẻ con được tắm
Sông bắt đầu làm sông
Sông cần đến mênh mông

Biển có từ thuở đó
Biển thì cho ý nghĩ
Biển sinh cá sinh tôm

Biển sinh những cánh buồm
Cho trẻ con đi khắp
Đám mây cho bóng rợp

Trời nắng mây theo che
Khi trẻ con tập đi
Đường có từ ngày đó

Nhưng còn cần cho trẻ
Tình yêu và lời ru
Cho nên mẹ sinh ra

Để bế bồng chăm sóc

Mẹ mang về tiếng hát
Từ cái bống cái bang

Từ cái hoa rất thơm
Từ cánh cò rất trắng
Từ vị gừng rất đắng

Từ vết lấm chưa khô
Từ đầu nguồn cơn mưa
Từ bãi sông cát vắng...


Biết trẻ con khao khát
Chuyện ngày xưa, ngày sau
Không hiểu là từ đâu

Mà bà về ở đó
Kể cho bao chuyện cổ:
Chuyện con cóc, nàng tiên

Chuyện cô Tấm ở hiền
Thằng Lý Thông ở ác...
Mái tóc bà thì bạc

Con mắt bà thì vui
Bà kể đến suốt đời
Cũng không sao hết chuyện

Muốn cho trẻ hiểu biết
Thế là bố sinh ra
Bố bảo cho biết ngoan

Bố dạy cho biết nghĩ
Rộng lắm là mặt bể
Dài là con đường đi

Núi thì xanh và xa
Hình tròn là trái đất...


Chữ bắt đầu có trước
Rồi có ghế có bàn
Rồi có lớp có trường

Và sinh ra thầy giáo...
Cái bảng bằng cái chiếu
Cục phấn từ đá ra

Thầy viết chữ thật to:
"Chuyện loài người" trước nhất.


Thơ Xuân Quỳnh là tiếng lòng thành thực của một tâm hồn phụ nữ với cách cảm, cách nghĩ đặc trưng của giới mình, là “tiếng nói tâm tình về những ngọt bùi, đắng cay ở đời, tiếng nói của tình yêu và tình mẫu tử”.

Xuân Quỳnh là một gương mặt tiêu biểu của phong trào thơ trẻ chống Mỹ. Trong dàn đồng ca ấy, chị nổi lên với một tiếng thơ đầy nữ tính. Vẻ đẹp ấy ở thơ Xuân Quỳnh là sự hội tụ của thiên tính tự nhiên và ý thức phái tính của người phụ nữ hiện đại mà vẫn bảo lưu được những giá trị truyền thống. Thơ Xuân Quỳnh là tiếng lòng thành thực của một tâm hồn phụ nữ với cách cảm, cách nghĩ đặc trưng của giới mình, là “tiếng nói tâm tình về những ngọt bùi, đắng cay ở đời, tiếng nói của tình yêu và tình mẫu tử”. Có thể nói bên cạnh mảng đề tài về tình yêu, những bài thơ về tình mẫu tử của Xuân Quỳnh luôn toả nguồn sáng ấm áp trong lòng độc giả Việt Nam bao năm qua.

Cốt lõi của nữ tính là mẫu tính. Thiên tính này đã trở thành nguồn cảm hứng lớn của văn chương nhân loại bao đời và Xuân Quỳnh không nằm ngoài quy luật đó. Trong thơ chị, mẫu tính làm nên âm điệu ấm áp, dịu dàng, làm nên những lời ru êm đềm, ngọt ngào:

“Ngủ nào ngủ ngoan

Mí yêu của mẹ”

(Ngủ nào, ngủ ngoan)

Lời ru ấy thể hiện sự vỗ về, che chở của người mẹ dành cho đứa con yêu. Từ bao đời nay, lời ru luôn là biểu hiện sâu sắc của tình mẫu tử, là sợi dây gắn kết tình yêu thiêng liêng giữa mẹ và con:

“Dẫu con đi đến suốt đời

Vẫn không đi hết những lời mẹ ru”

(Lời ru)

Lời ru khiến cho tất cả trở thành thương yêu của Xuân Quỳnh, đặc biệt là trẻ thơ, là những người con. Chị yêu con bằng tất cả kinh nghiệm của những năm tháng chiến tranh gian khổ, bảo vệ con giữa bom rơi, đạn nổ, giữa bao hiểm nguy, bất trắc:

“Con rãnh rộng bàn chân con thì bé

Trăm nhớ thương, mẹ gửi nơi này”

(Con đi sơ tán)

“Ba tháng lẫy, bảy tháng ngồi

Con chơi với đất, con chơi với hầm”

(Tuổi thơ của con)

Trong những vần thơ đầy yêu thương ấy ẩn chứa biết bao âu lo, xót xa. Vì vậy, người mẹ ấy luôn ước ao:

“Con thức ban ngày, mẹ chở che con

Khi con mơ mẹ làm sao che chở

Trong giấc mơ chỉ mình con bé nhỏ

Chỉ mình con chống chọi với quân thù

... Nếu giấc mơ là ngôi nhà cửa mở

Thì mẹ sẽ vào che chở cho con”

(Dải đất thuộc về tôi)

Những ước ao lạ lùng này đã là sự thể hiện rõ ràng nhất cho tình mẫu tử trong thơ chị. Cái thiên tính nữ cao đẹp ấy đã khiến chị có thể đi sâu vào thế giới trẻ thơ, nhìn mọi vật bằng con mắt trẻ thơ. Chị thấu cảm đến tận đáy lòng những tâm tư suy cảm của con trẻ. Và những câu thơ chị cứ hồn nhiên như lời của một em bé:

Tôi kể với các bạn

Một màu trời đã lâu

Đó là một màu nâu

Bầu trời trong quả trứng

Không có gió có nắng

Không có lắm sắc màu

Một vòm trời như nhau

Bầu trời trong quả trứng”

(Bầu trời trong quả trứng)

Điều đó chỉ có thể có được ở tấm lòng của một người mẹ tha thiết yêu con. Bằng trái tim trọn vẹn yêu thương của một người mẹ, chị cảm nhận sâu sắc tình cảm thân thương con gái giành cho mình. Và tiếng thơ bật lên như tiếng nói của tình mẫu tử:

“Con yêu mẹ bằng ông trời

Rộng lắm không bao giờ hết.

…À mẹ ơi có con dế

Trong bao diêm con đây

Mở ra là con thấy ngay

Con yêu mẹ bằng con dế.”

(Con yêu mẹ bằng con dế)

Sở dĩ Xuân Quỳnh viết nhiều, viết hay về tình mẫu tử bởi chị không chỉ viết bằng tâm hồn của người nghệ sĩ, bằng tấm lòng của một người mẹ mà còn bằng những mặc cảm côi cút của tuổi thơ mình. Sự thiếu thốn hơi ấm tình mẹ cha trong tuổi thơ Xuân Quỳnh đã dấy lên khát khao được giãi bày, được bù đắp, được chia sẻ, được an ủi và nó được cụ thể hoá qua những vần thơ ngọt ngào, chan chứa tình mẫu tử. Và với sự nhạy cảm đặc biệt của một đứa con gái mồ côi, Xuân Quỳnh đã có những lời thơ thấm thía, tinh tế cho một đứa trẻ sớm chịu cảnh chia ly của cha mẹ. Chị đã vượt qua được mối quan hệ vốn phức tạp, khó khăn xưa nay giữa dì hai và con chồng, giúp đứa trẻ thoát khỏi mặc cảm về một gia đình bất hạnh. Chỉ bằng mấy câu thơ , Xuân Quỳnh đã xoá tan mặc cảm trong lòng đứa bé:

“Con làm bằng yêu thương

Của cha và của mẹ

Của ông và của bà

Của má nữa, biết không

Con làm bằng tất cả”

(Cắt nghĩa)

Chính chị đã từng nói: “Thơ – đó là món quà của các bạn nhỏ ngày xưa tặng các bạn nhỏ bây giờ” vì vậy mà bao đắng đót, chua cay Xuân Quỳnh đã chắt lọc qua tâm hồn chan chứa yêu thương để nó chỉ còn là thơm tho, ngọt lành. Điều đó làm nên một thế giới trẻ thơ trong trẻo, thánh thiện – thế giới cổ tích:

“Trời sinh ra trước nhất

Chỉ toàn là trẻ con”

(Truyện cổ tích về loài người)

Nơi đó là không gian của trìu mến, ấm áp, của yên bình với:

“Màu xanh bắt đầu cỏ

Màu xanh bắt đầu cây

Cây cao bằng gang tay

Cái hoa bằng cái cúc

Màu đỏ làm ra hoa”.

(Truyện cổ tích về loài người)

Thế giới ấy còn tràn ngập cả thương yêu:

“Nhưng còn cần cho trẻ

Tình yêu và lời ru

Cho nên mẹ sinh ra

Để bế bồng chăm sóc.

Chuyện ngày xưa, ngày sau

Không hiểu là từ đâu

Mà bà về ở đó...”

(Truyện cổ tích về loài người)

Cả cuộc đời Xuân Quỳnh là một bài thơ – bài thơ của một tâm hồn phụ nữ khao khát yêu thương và khát khao được trao gửi thương yêu, của một trái tim nhân hậu, đằm thắm và giàu nữ tính. Chính Xuân Quỳnh từng thổ lộ với chị gái mình: “Em đã viết những điều em đã sống”. Chị viết và sống như một sự hối thúc được giãi bày, một cách để trải lòng yêu thương cho cuộc sống, cho trẻ thơ mà trước hết là những đứa con của chị. Và phải chăng tâm hồn thành thực ấy chính là sức hút mạnh mẽ của thơ Xuân Quỳnh đối với độc giả Việt Nam. Và đặc biệt, cái tình mẫu tử ấm áp, tốt lành ấy sẽ mãi là một ngọn lửa cháy sáng trong lòng độc giả Việt Nam, gieo vào lòng con trẻ sự vị tha và tình yêu thương cao thượng.

Sao Thụy - hlhpn.org.vn



 
Em, Hướng Dương bị ánh sáng bỏ bùa
Người chăm chút vào em tìm sự thật
Những ánh nhìn dịu dàng và trong vắt
Xoay tròn theo từng sợi sắc mặt trời


Giữ vững quyết tâm phòng, chống Ma túy!
Giữ vững quyết tâm ngăn chặn AIDS!
Vì sự bình yên của gia đình và cộng đồng, toàn dân hãy tích cực tố giác tội phạm!
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
12 Trang«<678910>»
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.