Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


2 Trang<12
Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline vinh_man  
#21 Đã gửi : 02/06/2009 lúc 12:05:11(UTC)
vinh_man

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2008(UTC)
Bài viết: 1.351
Đến từ: Vinh city - Nghe An province

Được cảm ơn: 141 lần trong 35 bài viết
Trích dẫn bài viết của toimetmoi_09 đã viết:
Cũng còn may mắn là mình không bị ... Nhiều lần nhìn chồng mình khóc và nói rằng: "giờ anh chẳng còn anh chị e nữa tất cả đã quay lưng lại với anh giờ chỉ còn 2 mẹ con e thôi 2 mc mà xa lánh nữa thì a chỉ còn con đường chết" Mình thấy khổ thể tại sao tình anh e ruột thịt lại như vậy? Cũng may còn có gia đình nhà mình bố mẹ mình rất thương a ấy bố mình thay vi giận con rể thì lại ra bệnh viện chăm con những lúc bệnh nặng. Bố mình thì làm tất cả cho con kể cả bưng bô. Chắc tại ông thương mình quá.

Mình không thể đến 1 đoàn thể nào đâu bạn ạ. Ở cái tỉnh lẻ này ai cũng biết ai nên nếu lộ ra thì mình không còn được sự tin yêu của mọi người nữa, mình ko thể tiếp tục công việc của mình nữa. Hàng trăm câu hỏi cứ đc đặt ra cho mình, làm cho mình rơi vào vòng luẩn quẩn. Nhiều khi mình ước có phép phân thân như Tôn Ngộ Không để vừa chăm đc con vùa chăm đc chồng lại vừa hoàn thành công việc của mình. 

Chẳng biết anh có qua được ko? Hiện nay a ấy đang uống thuốc kháng virus bs bảo nó sẽ có những thay đổi nhưng mỗi lần mình xuống thăm lại thấy a có vẻ yếu đi. Hiện đang nổi đầy mụn và bị dị ứng mình hỏi thì BS bảo do tăng CD4 nên gây rối loạn như vậy chẳng biết có đúng ko nữa.

Bạn cũng bị vậy khi mới uông thuốc bạn có bị như vậy không trả lời giúp mình nhé.
Thanks bạn nhiều

Bạn thân mến!
Thật là may mắn khi bạn không bị bệnh, vậy là con bạn cũng không bị bệnh rồi. Đó là một
 điều may mắn cho bạn. Mình không khuyên bạn chấp nhận lối tư duy kiểu người Việt là bị
 tai nạn may mà không chết người, nhưng mình nghĩ đúng bạn và đứa con là niềm hy vọng lớn
 lao của anh ấy. Phúc cho anh ấy là có người bố vợ vĩ đại, nhân hậu, tuyệt vời như bố của bạn.
Anh ấy thật là may mắn!
Giờ đây, anh đã được uống thuốc ARV rồi thì mọi chuyện sẽ ngày một tốt đẹp hơn lên đó
 bạn. Đúng là uống ARV có gây ra một số phản ứng phụ, hoặc khi phục hồi hệ thống miễn
 dịch thì cơ thể phản ứng, lên các thứ mẩn, lang ben, hắc lào... nhưng đó là dấu hiệu tốt. Do hệ
miễn dịch được tăng cường. Nói về điều này có thể ví von như sau: Khi chưa có hệ miễn dịch,
 thì xã hội như không có công an. Khi có công anh rồi, thì tội phạm bắt đầu mới xuất hiện (các
 triệu chứng của chồng bạn là như thế đó). Những đó là những triệu chứng tốt.
Có người đáp ứng miễn dịch nhanh, chỉ sau hai 3 tuần, có người đến 6 tháng, như mình thì đến
 gần 2 năm mới đáp ứng hệ miễn dịch hix.

Chuyện bạn kể tuy có buồn, nhưng mình thấy đó là một việc lành. Chúc bạn và gia đình tìm
 thấy niềm tin mới trong cuộc sống.

Chào thân ái!

Vinh_man
"Khi bạn tức giận run mình trước những bất công, thì bạn là ĐỒNG CHÍ của tôi" - Ernesto Che Guevara
Offline Vượt_Lên_Chính_Mình  
#22 Đã gửi : 02/06/2009 lúc 03:29:10(UTC)
Vượt_Lên_Chính_Mình

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-03-2009(UTC)
Bài viết: 20

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 4 lần trong 3 bài viết

Vượt Lên Chính Mình

Chuyện về những đứa trẻ mang “dòng máu tử thần”

Cập nhật lúc 16h24, ngày 01/06/2009

Thiên thần nhỏ không có một giấc ngủ trọn vẹn từ khi mới sinh ra đời.
KTĐT - Những đứa trẻ nhiễm HIV được đón nhận, được cho một mái ấm và cao hơn cả là tình yêu thương của người cha người mẹ thứ hai có tấm lòng nhân ái tại trung tâm này.

KTĐT - Chúng tôi đến Trung tâm nuôi dưỡng bảo trợ trẻ em Tam Bình 2, tận mắt chứng kiến một cảnh tượng cảm động: Những đứa trẻ nhiễm HIV được đón nhận, được cho một mái ấm và cao hơn cả là tình yêu thương của người cha người mẹ thứ hai có tấm lòng nhân ái tại trung tâm này.

“Mỗi khi chứng kiến những cái chết đau lòng, tôi lại muốn đi tìm công việc mới thanh thản hơn. Nhưng nhìn những gương mặt thơ ngây đã sớm phải gánh chịu nỗi đau của căn bệnh thế kỷ, tôi quyết định ở lại chỉ mong xoa dịu phần nào cho các em…”.
Đó là lời tâm sự từ đáy lòng của chị Thu Tân ở Trung tâm nuôi dưỡng trẻ nhiễm HIV Tam Bình (TPHCM).

Nỗi đau căn bệnh thế kỷ

 

Ngay khi còn nằm trong bụng mẹ hoặc vừa mới sinh ra, những đứa trẻ nhiễm HIV đã bị tuyên án “tử hình”. Những đứa trẻ vô tội phải trả giá, gánh chịu cho những sai lầm sa ngã của cha mẹ. Mồ côi khi vừa mới sinh ra, bị người đời xa lánh, kỳ thị, đó là những gì mà các em đang phải gánh chịu. Cuộc đời của các em dường như đã khép lại ngay khi mới bắt đầu. 

Chúng tôi đến Trung tâm nuôi dưỡng bảo trợ trẻ em Tam Bình 2, tận mắt chứng kiến một cảnh tượng cảm động: Những đứa trẻ nhiễm HIV được đón nhận, được cho một mái ấm và cao hơn cả là tình yêu thương của người cha người mẹ thứ hai có tấm lòng nhân ái tại trung tâm này.

 

Đã 33 năm gắn bó với các em tại Trung tâm nuôi dưỡng bảo trợ trẻ em Tam Bình 2, chị Trần Thị Thu Tân trải qua bao kỷ niệm với trung tâm này. Hiện đang là Trưởng phòng quản lý giáo dục nên chị hiểu hơn ai hết về nỗi đau mà các em phải gánh chịu.

 

Chị Tân cho biết: “Đa số các em đến đây từ nhiều tỉnh khác nhau nhưng đều trong tình trạng da bọc xương. Có nhiều trẻ sơ sinh khi vào đây mụn mọc đầy người nhìn rất đáng thương. Những em như vậy đòi hỏi phải có sự chăm sóc đặc biệt. Cũng có nhiều em khi chuyển vào bị sốt rất cao, các cô đã thay nhau thức cả đêm để chăm sóc, theo dõi tình trạng bệnh để xử lý kịp thời”.

 

Mỗi lần kiểm tra những em nhiễm bệnh ở vào giai đoạn cuối và biết các em xắp phải “kết thúc” cuộc sống, lòng các cô bảo mẫu như thắt lại. “Mỗi khi chứng kiến những cái chết đau lòng tôi muốn đi tìm công việc mới thanh thản hơn nhưng nhìn những gương mặt thơ ngây đã sớm phải gánh chịu nỗi đau căn bệnh thế kỷ tôi quyết định ở lại chỉ mong xoa dịu phần nào cho các em”, chị Tân tâm sự.
 
Ảnh minh họa
Tình thương là phương thuốc thần diệu...

 

Không chỉ đau đớn về thể xác mà nỗi đau tinh thần của các em mới chính là điều mà các cô bảo mẫu lo lắng nhất. Ngoài những em sơ sinh còn quá nhỏ chưa hiểu biết, những em đã hiểu được căn bệnh đang mang trong người khó tránh khỏimặc cảm. Chỉ có những tấm lòng thương yêu, chia sẻ mới có thể xoa dịu niềm đau ấy.

 

Nơi ấy, tình thương là vô tận

 

Nhắc tới căn bệnh thế kỷ HIV/AIDS ai cũng cảm thấy ghê sợ. Nguy hiểm, sợ hãi là vậy nhưng ngày ngày tập thể các cô tại Trung tâm nuôi dưỡng bảo trợ trẻ em Tam Bình 2 vẫn coi đó như một công việc “bình thường” của mình vì trong mỗi con người ấy luôn tràn đầy nhiệt huyêt, sự đồng cảm và tình yêu thương.

 

Để phòng tránh những nguy cơ lây nhiễm cao, các cô bảo mẫu tại trung tâm đều được qua một khoa huấn luyện và có những quy định cụ thể để hạn chế rủi ro khi tiếp xúc với các em mang bệnh. Quy định là vậy, nhưng trong nhiều trường hợp phải phá bỏ nội quy bởi nó giống như bức tường ngăn cách tình yêu thương mà các cô dành cho các bé bất hạnh.

 

Chị Trần Thị Mỹ Lan - hiện đang là trưởng nhóm chăm sóc các bé sơ sinh - chia sẻ: “Nhiều lần chứng kiến các bé chết trước mặt mình mà không giúp được gì, những lần như vậy tôi khóc rất nhiều, tôi cảm thấy sao số phận con người quá mong manh nhất là với các em nhỏ vô tội. Tuy không phải là máu mủ ruột thịt nhưng tôi coi chúng như con, mỗi đứa mất đi là một niềm đau không thể xóa”.
 
Ảnh minh họa
Chăm sóc trẻ bị viêm phổi.

 

Không chỉ các em nhiễm bệnh phải chịu sự kỳ thị mà chính các cô bảo mẫu cũng chung nỗi niềm ấy. “Trước đây sự kỳ thị của mọi người với những bệnh nhân nhiễm HIV/AIDS còn rất nặng nề. Họ cứ nghĩ chỉ cần tiếp xúc với người bệnh là có thể lây nhiễm, nghe tôi nói làm việc ở trung tâm chăm sóc trẻ em nhiễm HIV bạn bè đều e ngại khi tiếp xúc và dần xa lánh”, chị Lan tâm sự.

 

Nhưng thời gian cũng khiến nhiều người thay đổi quan niệm và có cái nhìn đúng đắn hơn về những người nhiễm bệnh và cả những người làm công việc chăm sóc. Cộng đồng đã cùng chung tay xoa dịu phần nào nỗi đau mà các em nhỏ vô tội đang phải gánh chịu.

 

Những ước mơ trong ngày Tết Thiếu nhi

 

“Con muốn được đi học như các anh chị, con muốn làm cô giáo mần non, con muốn trở thành bác sĩ để chữa bệnh cho mọi người... nhưng không biết có sống được tới lúc đó không?”, câu nói vô tình bật ra từ một bé làm lòng tôi như thắt lại. Tôi thấy sâu trong ánh mắt trẻ thơ kia là những nỗi niềm tủi phận.
 

Ảnh minh họa
 

Hiện Trung tâm nuôi dưỡng bảo trợ trẻ em Tam Bình 2 có 6 em đang được cho theo học tại các trường bên ngoài cùng với trẻ khỏe mạnh để có sự hòa đồng, bình đẳng. Nhưng để đạt được điều đó là cả một quá trình vận động và nhiệt tình ủng hộ của tất cả những người có tấm lòng, có tình thương yêu với các bé. Điều làm mọi người vui nhất là thành tích học tập của các em đều đạt loại khá giỏi, trong đó có những em 6 năm liên tiếp là học sinh giỏi.

 

Ngày 1/6 không chỉ mang ý nghĩa là Tết Thiếu nhi mà còn là ngày sinh nhật của tất cả các em và các cô trong trung tâm. Mọi thứ đã được chuẩn bị chu đáo để đón mừng ngày này. Những điều ước được các em ấp ủ từ lâu chỉ chờ đến dịp này để thổ lộ. Xin chúc cho các em có sức khỏe để những ngày tháng còn lại thật tươi đẹp và nhưng ước mơ đó luôn là động lực để các em vươn lên chiến thắng “tử thần”.
 
Ảnh minh họa
Mấy ai không rơi nước mắt khi nhìn gương mặt vô hồn này của một em bé bị bại não (Trung tâm Tam Bình 1)

 

Rời cơ sở 2, chúng tôi ghé thăm cơ sở Tam Bình 1 nơi có nhiều em bị bại não đang phải sống đời sống thực vật. Cuộc sống của các em như “ngọn đèn trước gió”. Ngày 1/6, Tết của thiếu nhi, nhưng em vẫn nằm đó, vô hồn. Chúng tôi rơi nước mắt khi nhìn các em!

Theo Dân Trí


http://www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=8&NewsId=153216
Tu-an  
#23 Đã gửi : 02/06/2009 lúc 03:50:01(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết

Nạn kỳ thị đẩy trẻ nhiễm HIV ra ngoài trường học

"Con biết mình sẽ không sống được lâu, hãy cho con được đến học ở trường như các bạn bình thường cùng trang lứa. Con hứa sẽ không làm lây bệnh cho ai hết". Câu nói của Vinh, 7 tuổi, ở Đồng Nai, khiến nhiều người ngậm ngùi.
>
Bé gái mồ côi nhiễm HIV bị trường học từ chối

Trong thực tế, ước mơ của Vinh cùng hàng nghìn em bé nhiễm HIV và nghi nhiễm khác, vẫn là khát vọng xa vời. Bởi, dù các tổ chức xã hội có cố gắng, dù gia đình cố nài nỉ, thì sự kỳ thị của nhiều người trong cộng đồng đã lập nên một rào cản ngăn em hòa nhập. Một lý do đơn giản chỉ vì nhiều phụ huynh không muốn rước thêm một mối lo toan, rằng "con tôi có thể bị nhiễm bệnh nếu trong trường có học sinh bị sida".

Với Vinh cũng vậy. Bà ngoại của cậu bé mồ côi nhiễm HIV nghẹn ngào kể với VnExpress.net: "Lần nào nghe cháu năn nỉ đến trường, tôi lại trào nước mắt. Nói làm sao cho cháu hiểu bởi hơn ai hết, tôi là người muốn nó được sống như bao đứa trẻ khác. Khổ nỗi, khi bố mẹ nó vừa qua đời là cả xóm làng đều biết. Lúc đó nó còn nhỏ xíu, tôi đưa nó đến trường mầm non, vừa hỏi xong lý lịch thì cô hiệu trưởng đã lắc đầu từ chối. Cô bảo cô không sợ nhưng không muốn phụ huynh phát lo lên vì nghe tin".

Một ngày cuối tháng năm, tức 6 năm sau khi bị nhà trường từ chối, nhìn cháu giờ đây tung tăng chơi đùa trên khoảng sân giữa Trung tâm nuôi dạy chăm sóc trẻ Tam Bình, quận Thủ Đức, bà cụ bùi ngùi nhớ lại, sau lần bị từ chối, bà cố gắng tìm đến một trường xa hơn để mọi người đừng biết. Quả thật cháu được nhận, nhưng chỉ một tuần sau, thằng nhỏ lại bị trả về với nhắn nhủ của trường: "Nhiều phụ huynh đã biết".

Được đến trường như bao trẻ em khác giúp các bé nhiễm HIV sống khỏe hơn. Ảnh: Thiên Chương.

Kể về nỗi vất vả khi đưa cháu có bố mẹ bị HIV đến trường, chị Hà ở quận 4, TP HCM, nước mắt ngắn dài buồn tủi. “Từ khi bố cháu mất vì HIV, tin đồn nhanh chóng lan ra. Phụ huynh trong trường bắt đầu phản ứng. Dưới áp lực của sự kỳ thị, cháu buộc phải nghỉ để tìm trường khác”, chị Hà nói.

Thương cháu, chị đưa bé đến một trường khác nhưng không hiểu sao nhà trường biết bé là con của người nhiễm HIV nên e ngại và từ chối. Một ngôi trường khác cách nhà 10 km được chị chọn với hy vọng thông tin ác nghiệt không đến tai mọi người. Thế nhưng sau một tuần, thông tin cũng bị rò rỉ.

“Tuy còn bé nhưng trước sự việc bất bình thường, bé thường thắc mắc tại sao lại bị các trường từ chối hoài. Không dám trả lời vì sợ bé mặc cảm, nhưng muốn cháu được đến trường như mọi người, tôi quyết định đưa cháu đến ngụ tại một địa phương khác. May mắn, một cô hiệu trưởng thương xót tình cảnh đã nhận cháu vào”, chị Hà tâm sự.

Ngoài trường hợp của bé Vinh ở Đồng Nai, cháu chị Hà ở quận 4, các trung tâm nuôi dạy trẻ nhiễm và nghi nhiễm HIV Tam Bình (Thủ Đức), Mai Hòa (Củ Chi), Nắng Mai (quận 4) đã trở thành nơi neo đậu cuối cùng của những em nhỏ khốn khổ.

Ông Nguyễn Văn Trung, Giám đốc Trung tâm nuôi dạy trẻ mồ côi Tam Bình giãi bày: “Thương lắm những đứa trẻ ở độ tuổi lẽ ra phải được đến trường, lại phải ngơ ngác không hiểu sao mình bị từ chối. Người lớn không dám nói thật vì sao chúng bị kỳ thị, lũ trẻ đến trung tâm và học hành luôn tại đây, nhưng Tam Bình cũng chỉ đảm nhận được việc dạy dỗ đến hết cấp một”.

Theo ông Trung, trung tâm đang chăm sóc và nuôi dạy gần 100 trẻ nhiễm HIV, trong đó có 6 em đang theo lớp 6 và kết quả cuối năm học vừa qua có đến 4 em đạt học sinh khá. “Đây là niềm hạnh phúc không chỉ của bản thân các em mà của cả chúng tôi. Nếu xã hội không hợp tác, nhà trường không dám nhận các em vào học, chắc chắn các em không vui sống khỏe mạnh như bây giờ”, ông Trung nói.

Về tình trạng kỳ thị trẻ nhiễm HIV, thầy Dương Hoàng Tuấn, hiệu trưởng Trường tiểu học Xuân Hiệp, Thủ Đức, thừa nhận, năm học 2008-2009, theo chủ trương Nhà nước, khi trường công khai thực hiện tiếp nhận trẻ em nhiễm HIV cũng là lúc hàng trăm phụ huynh gọi điện hoặc trực tiếp đến trường, để phản ứng gay gắt. Nhiều phụ huynh nhất định xin cho con họ chuyển trường vì lý do không thể để con họ sống chung với trẻ nhiễm HIV hoặc nghi nhiễm. “Chúng tôi phải giải thích nhiều lần việc phân công thầy cô gìn giữ các trẻ để không ảnh hưởng đến em khác, nhưng mãi đến cuối năm học, tình hình mới tạm lắng”, thầy Tuấn nói.

Theo tiến sĩ Lê Trường Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban Phòng chống AIDS TP HCM, thành phố này hiện có khoảng 60.000 trẻ nhiễm HIV và nghi nhiễm. Trong khi đó, lượng trẻ được các trung tâm, nhà mở cưu mang chỉ khoảng 7%.

“Còn rất nhiều trẻ vẫn chưa có cơ hội được hòa nhập cộng đồng. Chính sự kỳ thị sẽ giết chết các em trước khi bệnh tật hành hạ”, ông Giang nói.

Để xóa dần sự kỳ thị, những ngày cuối tháng 5, UBND TP HCM đã đồng ý cho Ủy ban Phòng chống AIDS TP thực hiện chương trình Chăm sóc trẻ nhiễm và trẻ bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS. Cụ thể là thực hiện chiến dịch truyền thông tạo sự đồng thuận của xã hội đưa trẻ đến trường, học tập sinh hoạt như những đứa trẻ bình thường.

Bà Phạm Thị Bích Hạnh, đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM cho biết, từ năm 2007, để giúp trẻ nhiễm hòa nhập cộng đồng, cán bộ trong ngành giáo dục không chỉ hiểu biết về căn bệnh mà còn được tập huấn cách chăm sóc các cháu.

Còn theo thầy Dương Hoàng Tuấn ở trường tiểu học Xuân Hiệp, để phụ huynh yên tâm, khi đến trường, các trẻ nhiễm HIV sẽ được chăm sóc thật cẩn thận. “Toàn bộ giáo viên đều được tập huấn khả năng chống lây bệnh, đồng thời để tránh sự phân biệt đối xử, chỉ ban giám hiệu, giáo viên chủ nhiệm và cán bộ y tế biết việc các em bị nhiễm và ảnh hưởng bởi HIV/AIDS”, thầy Tuấn nói.

Nhận xét về khả năng lây bệnh trong trường học, tiến sĩ Lê Trường Giang cho rằng, nếu giáo viên và bản thân các em được trang bị đầy đủ kiến thức, việc lây cho bạn học bằng tiếp xúc thông thường sẽ không thể xảy ra.

Ông Nguyễn Văn Trung, Giám đốc Trung tâm nuôi dạy trẻ mồ côi Tam Bình cũng khẳng định, chỉ với vài giờ đồng hồ ngồi tại lớp học, khả năng lây bệnh là rất khó. “Chính chúng tôi, những người ôm ấp chăm sóc các em mỗi ngày còn không bị lây nhiễm, thì việc ngồi học cùng mà khiến bạn học nhiễm là không thể xảy ra”, ông Trung nói.

Thiên Chương
http://vnexpress.net/GL/Doi-song/2009/06/3BA0F93E/

Offline toimetmoi_09  
#24 Đã gửi : 02/06/2009 lúc 05:33:59(UTC)
toimetmoi_09

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-03-2009(UTC)
Bài viết: 10
Woman

 


...
Giờ đây, anh đã được uống thuốc ARV rồi thì mọi chuyện sẽ ngày một tốt đẹp hơn lên đó
 bạn. Đúng là uống ARV có gây ra một số phản ứng phụ, hoặc khi phục hồi hệ thống miễn
 dịch thì cơ thể phản ứng, lên các thứ mẩn, lang ben, hắc lào... nhưng đó là dấu hiệu tốt. Do hệ
miễn dịch được tăng cường. Nói về điều này có thể ví von như sau: Khi chưa có hệ miễn dịch,
 thì xã hội như không có công an. Khi có công anh rồi, thì tội phạm bắt đầu mới xuất hiện (các
 triệu chứng của chồng bạn là như thế đó). Những đó là những triệu chứng tốt.
Có người đáp ứng miễn dịch nhanh, chỉ sau hai 3 tuần, có người đến 6 tháng, như mình thì đến
 gần 2 năm mới đáp ứng hệ miễn dịch hix.

Chuyện bạn kể tuy có buồn, nhưng mình thấy đó là một việc lành. Chúc bạn và gia đình tìm
 thấy niềm tin mới trong cuộc sống.

Chào thân ái!

Vinh_man

Cảm ơn Vinh_man đã cho mình biết thông tin về việc dùng thuốc, như thế thì mình cũng yên tâm rồi. Để con mình lớn nó còn có khái niệm về bố nó, không lại giống như anh ấy mồ côi mẹ lúc mới đc 1 tuổi nên chẳng có khái niệm gì về mẹ cả lúc nào cũng thèm được biết mặt của mẹ như thế nào.
Cảm ơn bạn nhiều nhé. Chúc bạn luôn khỏe mạnh và hạnh phúc.
Offline Vượt_Lên_Chính_Mình  
#25 Đã gửi : 02/06/2009 lúc 12:07:51(UTC)
Vượt_Lên_Chính_Mình

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-03-2009(UTC)
Bài viết: 20

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 4 lần trong 3 bài viết
Gần 400 trẻ nhiêm HIV dự trại “Ngày không khoảng cách”
02-06-2009 00:15:21 GMT +7
TRÀ GIANG - THANH NHÃ
Các em nhiễm HIV đang vui chơi với bạn cùng lứa không bị nhiễm bệnh. Ảnh: THANH NHÃ

Chiều 1-6, gần 400 trẻ em bị nhiễm HIV/AIDS (H), bị ảnh hưởng bởi H (sống trong gia đình có người nhiễm) đã cùng vui chơi tại hội trại Trường của em, bạn của em theo chủ đề “Ngày không khoảng cách” tại Nhà văn hóa Thiếu nhi TP.HCM.

Chương trình do Hội Phòng chống HIV/AIDS và Ủy ban Phòng chống HIV/AIDS tổ chức nhằm kêu gọi trách nhiệm và tình thương của xã hội đối với trẻ có H và trẻ bị ảnh hưởng, kêu gọi sự đồng thuận đưa trẻ đến trường.

Trong hội trại này, nếu nhìn thấy niềm vui của các em khi ùa nắm tay nhau, cùng hân hoan khi hoàn thành một bức tranh cát, chúng ta mới thấy sự kỳ thị tước đi niềm vui của trẻ thơ đến mức nào. Sự kỳ thị tách các em nhiễm H ra một thế giới khác, hoàn toàn cô độc và buồn tẻ, các em như người đứng ngoài lề cộng đồng mà các em không hề có lỗi.

Em TD, 12 tuổi (Trung tâm Mai Hòa) vui vẻ: “Mấy tháng rồi tụi con mới được đi chơi đông vui thế này”. Rồi mắt cô bé lại cụp xuống, thoáng buồn: “Bình thường, tụi con ở trung tâm, đi học ở đó luôn nên không đi đâu cả. Con muốn đi học ở trường bên ngoài, sẽ có nhiều bạn hơn, sẽ có nhiều thầy cô hơn”.

May mắn hơn TD, cô bé xinh xắn HD, 13 tuổi (Trung tâm Tam Bình) được đến trường đi học. Nhưng em luôn giấu kín chuyện mình bị nhiễm H với bạn bè, thầy cô vì sợ “không ai chơi với em”. Đó là kinh nghiệm tự em rút ra được vì năm 11 tuổi, cả lớp đã tẩy chay “đứa si-đa” khi biết em bị bệnh.

Còn nhiều trường hợp nữa, nếu không bị tách ra khỏi xã hội và sống biệt lập trong một trung tâm nào đó thì các em bị nhiễm H cũng sẽ giấu tình trạng bệnh của mình vì sợ bị kỳ thị.
http://www.phapluattp.vn/news/xa-hoi/view.aspx?news_id=256075

Offline Vượt_Lên_Chính_Mình  
#26 Đã gửi : 03/06/2009 lúc 07:29:39(UTC)
Vượt_Lên_Chính_Mình

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-03-2009(UTC)
Bài viết: 20

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 4 lần trong 3 bài viết
Vượt Lên Chính Mình
Những đứa trẻ gồng mình chịu nỗi đau "người lớn"
17:08:00 30/05/2009
“Giá tôi có thể chịu thay con những đau đớn ấy. Nhiều lúc phải nghiến chặt răng khi thấy con oằn người, la hét đến mệt lả, bàn tay bấu chặt lấy mẹ cứ lỏng dần”, mẹ của một bệnh nhi ung thư nói trong nước mắt.
>> Giành giật sự sống cho trẻ bị ung thư

Không gian mỗi phòng bệnh thường trực màu trắng nhòa trong nỗi đau đớn tột cùng của cha mẹ các em, của những cơn đau tê dại cơ thể. Nơi đây, những khoảnh khắc nụ cười hé mở chỉ được tính bằng giây, ngày và đêm mong manh giữa những lần hôn mê, giữa những cơn gồng mình chống lại sự bi thảm của số phận đang từ từ lấn lướt.

Dù biết, số phận của gần 30 bệnh nhi ung thư đang được điều trị tại Khoa Nhi bệnh viện K trung ương (cơ sở II Thanh Trì, Hà Nội) đều sẽ có chung một kết cục buồn, nhưng không ai cầm được nước mắt khi chứng kiến căn bệnh quái ác đang ngày ngày hành hạ các em. Những đứa trẻ còn còn chưa ý thức được sự có mặt của mình trên cuộc đời đã chuẩn bị phải chia tay sự sống.

Suốt quãng thời gian ngắn ngủi chúng tôi ở bên các em, trời mưa dấm dứt. Cơn mưa mùa hè, thay vì tươi mát, hôm nay bỗng dưng mang hơi lạnh se sắt đến nao lòng. Những đứa trẻ lớn nhất mới 12 tuổi, đứa bé nhất vẫn bám chặt vào bầu vú mẹ khát khao hơi sữa ấm. Đã từng chạm đến nhiều mảnh đời bất hạnh, nhưng ám ảnh nhất trong tôi là đôi mắt của những đứa trẻ, dù còn vô thức nhưng đã đượm buồn đăm đắm vì phải gánh trên vai sự oan nghiệt của số phận. Những ánh mắt vừa ngơ ngác, vừa mênh mang, ám ảnh, bám riết dù chỉ một lần nhìn vào.

Xót xa dâng lên ngập lòng cả đoàn chúng tôi khi nhìn em bé Ngô Quang Huy đang mải mê áp mặt vào ngực mẹ, thỉnh thoảng lại khe khẽ nấc. Bàn tay bé nhỏ của em chằng chịt những băng dính, dây truyền từ chai hóa chất treo trên đầu giường bệnh.

Phút hiếm hoi khi bệnh nhi này không bị cơn đau vật.

19 tháng tuổi, cơ thể bé bỏng chưa được 11kg đã phải chống chọi với căn bệnh ung thư mắt. Những giọt nước mắt không ngừng tuôn rơi trên gương mặt người mẹ trẻ.

Chị Ngô Thị Khê, 27 tuổi, mẹ bé Huy nghẹn ngào, bi kịch đổ ập xuống gia đình chị khi đứa con thơ bỗng dưng một bên mắt sưng to, nhỏ thuốc, điều trị mãi không khỏi. Nỗi lo lớn dần lên khi buổi tối, bên mắt đau bỗng dưng loé ánh xanh như mắt mèo. Bế con đến Viện mắt Trung ương, chị bàng hoàng khi được bác sỹ thông báo có một khối u trong mắt bé và nếu không phẫu thuật ngay sẽ bị di căn sang mắt còn lại.

“Giá tôi có thể chịu thay con những đau đớn ấy. Nhiều lúc phải nghiến chặt răng khi thấy con oằn người, la hét đến mệt lả, bàn tay bấu chặt lấy mẹ cứ lỏng dần”. Với chị Khê, kinh hoàng nhất là phải chứng kiến sự “ra đi” của những đứa trẻ khác cùng cảnh ngộ với con mình. Những giây phút ấy, ôm chặt đứa con trai vào lòng, trái tim người mẹ như bị bóp chặt, cào cấu.

Cháu Nguyễn Quí Tuấn (Quốc Oai), mới có mặt trên đời được 5 năm, thì quá nửa số thời gian đó, cháu phải nằm trong bệnh viện và chịu đựng những cơn đau hành hạ. Khi mới 22 tháng tuổi, cháu phải đi phẫu thuật cắt một bên thận. Và từ đó đến nay, cháu cùng bố triền miên trong bệnh viện. Toàn bộ việc nhà: cày cấy kiếm tiền, nuôi 2 anh của Tuấn ăn học, chăm mẹ già nay đã hơn 80 tuổi đều do mẹ Tuấn đảm nhiệm.

Năm 2005, khi Tuấn bắt đầu ốm, bố mẹ đã phải vay 30 triệu đồng của Ngân hàng để trang trải chi phí. Đến giờ, do chưa hoàn lại vốn, NH không cho vay nữa, bố cháu phải chuyển sang vay hội cựu chiến binh thêm 20 triệu. Số nợ ấy là quá lớn với một gia đình thuần nông. Nhưng bố mẹ Tuấn không tính đến. “Chỉ cần có hi vọng cứu cháu, bao nhiêu chúng tôi cũng vay”.

Chị Lê Thị Lan, hộ lý của Khoa Nhi, người cũng đã từng phải chống chọi với căn bệnh ung thư nhau thai suốt 2 năm trời, cho biết: Dù ít, dù nhiều, tất cả những đứa trẻ bị ung thư đều cảm nhận được trạng thái bệnh tật của mình. Và cũng không có loại ung thư nào không gây đau đớn.

Ở đây, những đứa trẻ bị ung thư xương có lẽ phải chịu sự hành hạ lớn hơn cả. Có cháu phải tháo khớp chân, khớp tay. Những cơn đau buốt nhói từ trong xương lan ra toàn cơ thể. Còn ung thư máu, mỗi lần lên cơn sốt, người các bé cứ trắng bợt ra, cả môi cũng chuyển sang màu trắng tái. Nhiều cháu bị lở miệng, cứ mỗi ngụm sữa nuốt vào là một lần bỏng rát, đau đớn.

Bé Trần Linh Chi mới 10 tuổi, nhưng đã bị K xương từ hơn một năm nay. Trong khi các bạn khỏe hơn, vui mừng, tíu tít với những món quà của các cô, các chú trong Chi đoàn Báo Công an nhân dân góp tiền mua tặng, thì em lặng lẽ nằm, đôi mắt nhắm hờ mệt mỏi. Em yếu đến nỗi giờ đây, không còn kêu la nổi những khi đau đớn. Mỗi lần lên cơn đau, chỉ thấy em cứng người, nét mặt dồn đọng và những giọt nước mắt trào ra, lăn xuống gối. Khi cơn đau dịu đi, em mở mắt, nhìn những cuốn truyện chúng tôi tặng vừa bất lực, vừa mong muốn được cầm lên.

Tôi khẽ hỏi: “Con có muốn cô đọc truyện cho không?”. Một cái gật đầu rất khẽ. Khuôn mặt em dần thanh thản, hình như mơ hồ có nét cười thoảng qua khi nghe tôi đọc truyện. Cha Linh kể, em luôn là một học sinh giỏi, dẫn đầu trong lớp. Từ khi phải vào viện điều trị ung thư xương, Linh chỉ có một khát khao duy nhất là được một lần quay trở lại lớp học, ngồi học cùng các bạn. Nhưng ước mơ ấy có lẽ mãi mãi không thực hiện được khi căn bệnh đã khiến em không thể rời khỏi chiếc giường.

Bệnh nhi ung thư đã khổ hơn người lớn đồng cảnh ngộ. Nhưng các bé gia cảnh không có gì đáng giá ngoài con trâu còn phải chịu thiệt thòi hơn nữa.

Cháu Giàng Mí Phịch, dân tộc Mông, mới 3 tuổi được ông bố 21 tuổi Giàng Mí Dính, đưa từ cao nguyên đá Đồng Văn xuống điều trị cách đây đã 1 tháng. Tuy vậy, ông bố ngây ngô nói tiếng Kinh chưa sõi này cho đến giờ vẫn chưa rõ con bị bệnh gì, chỉ biết “bệnh ở trên mình không có”.

Thấy chúng tôi băn khoăn mãi về bệnh của cháu, mẹ cháu bé giường bên vôi đỡ lời “Cháu bị ung thư giác mạc. Tôi đọc bệnh án thấy ghi thế”. Khuôn mặt cháu bị che gần kín hết bởi miếng gạc băng một bên mắt trái đã bị lồi ra rất to. Mỗi ngày chỉ ăn được một chút cơm với nước cà chua, không chịu ăn cái gì khác, nên cháu gầy đi trông thấy.

Những bệnh nhi ung thư cần được xã hội quan tâm hơn nữa.

Theo lời kể mà cố gắng lắm chúng tôi mới hiểu được của bố cháu, thì Phịch cứ ốm yếu liên miên, mắt có biểu hiện lạ. Sau khi đi khám ở bệnh viện huyện, rồi ở bệnh viện tỉnh mà không có kết quả; vét cả gia sản được 2 triệu rưởi, bố cháu hì hụi tha con xuống Hà Nội theo lời khuyên của bác sỹ. Một người cháu nói sõi tiếng Kinh hơn cũng phải xuống theo hai bố con để làm “phiên dịch”. Hành trang của họ chỉ có thế, cùng với số điện thoại của vị bác sỹ ở Hà Giang (mà họ cũng chẳng nhớ tên) cho để có gì khó khăn còn liên lạc. Nhưng cả tháng nay, 2 người loay hoay không biết làm sao liên lạc được, vì đã đánh mất số máy.

Mỗi ngày chi tiêu tiết kiệm cũng hết khoảng 60, 70 nghìn đồng cho cháu bé; 2 người lớn sáng nhịn, trưa tối mỗi bữa 10 nghìn... số tiền mang theo chẳng mấy mà hết. Thỉnh thoảng, các bác sỹ thấy hoàn cảnh thương quá, lại cho tiền. Những vị phụ huynh khác thấy tội nghiệp bố con ngơ ngác, cũng giúp đỡ luôn.

Khi chúng tôi hỏi “đã chuẩn bị gì nếu cháu phải điều trị lâu dài chưa?” Giàng Mí Dính cười bẽn lẽn: “Không biết”. Nhà chỉ có vài đám rẫy trồng ngô, mỗi năm thu hoạch chừng được 15, 20 triệu đồng; trâu bò không có, không biết những gì đang đợi họ phía trước.

Hầu hết những bệnh nhi ung thư, dù nhẹ hay đã sang giai đoạn cuối đều chung một con đường đi dù không mong đợi. Nhưng các cháu vẫn là những đứa trẻ, cũng có những niềm vui thơ bé khi được tặng dù chỉ một gói kẹo hay một con gấu bông, một cuốn truyện tranh. Các cháu cũng tranh nhau, giận dỗi, mách ông bà, hớn hở khoe bố mẹ khi chia quà, đổi kẹo. Đau đớn và nước mắt tạm thôi rơi trước những niềm vui bình dị ấy. Các con hãy vui vẻ nhé, dù chỉ trong thời gian ngắn ngủi. Tấm lòng của các cô, các chú trong báo CAND sẽ góp thêm sức mạnh giúp các con đấu tranh với bệnh tật. Những bé Huy, bé Linh, bé Thúy, bé Lành… hãy đừng thôi hy vọng và mong ước


Ngọc Yến - Vũ Hân

http://www.cand.com.vn/vi-VN/xahoi/2009/5/114002.cand
Tu-an  
#27 Đã gửi : 22/06/2009 lúc 03:00:36(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
Chủ Nhật, 21/06/2009, 11:47

'Sao nhà báo không đưa cháu về'

>> Tận cùng nỗi đau, tận cùng chia sẻ

TP - Sau phóng sự “Tận cùng nỗi đau” đăng trên Tiền Phong, hàng trăm cuộc điện thoại đổ về bày tỏ sự xót thương, mong được giúp đỡ bé Thanh Trúc- nhân vật trong phóng sự. Tuy nhiên, có một người vừa bày tỏ mong muốn được giúp đỡ Trúc vừa trách cứ tác giả.

Bé Trúc (hàng đầu, bé nhất) và bạn bè tại Trung tâm Giáo dục lao động số II - Hà Nội. Ảnh : Đỗ Sơn

Phóng sự mà tôi viết lúc đầu lấy tít “Cây trúc mảnh giữa đại ngàn giông bão” sau tòa soạn đã đổi thành “Tận cùng nỗi đau”. Hiệu ứng của bài báo là những tấm lòng, chia sẻ của bạn đọc được viết tiếp bằng bài báo “Tận cùng nỗi đau, tận cùng chia sẻ”…

Vì căn bệnh AIDS, bé Trúc đã mất mẹ. Hai tháng ba ngày sau, vào buổi chiều ngày 18/10 âm lịch tức 27/11/2006,  bé Trúc cũng tha thẩn ngoài bờ dậu thì anh Trung - bố của bé Trúc ngậm một kíp mìn vẫn dùng để đánh đá làm than, dùng hai tay đấu hai đầu dây điện với hai quả pin để kích nổ. Để tự kết liễu mình. Khi ấy, bé Trúc mới bốn tuổi. Em được đưa về ở với bác ruột là Bàn Văn Trọng. Sau đó, Trúc bị đem đi vứt bỏ ở bệnh viện Hải Dương rồi được các bác sỹ đưa về nhà.

Kết thúc phóng sự, từ những gì cảm nhận được thật sự đã làm cho chính tôi cũng run rẩy. Đó là tâm trạng của một người vừa chứng kiến một câu chuyện dài đầy máu và nước mắt, nước mắt của đứa trẻ thơ, nước mắt của đứa trẻ có mang trong mình HIV. Nhất là bức ảnh mà tôi ngoái lại để chụp với theo: một mình em lủi thủi, nhỏ bé, cô độc giữa đại ngàn. “Sao nhà báo không đưa cháu về? Cháu nó còn bé như thế lại đi giữa núi rừng trong ngày giá rét. “Sao nhà báo không đưa cháu về?”. Đó là một câu hỏi của bạn đọc, vang lên trong tai tôi, trong tim tôi.

Bé Trúc bên mộ bố mẹ. Ảnh : Đỗ Sơn

Gió rừng trong ngày giá rét như càng buốt hơn. Tôi lấy trong túi một ít tiền rồi đưa cho cháu để dành mua kẹo (…). Ông Trọng không đưa Trúc về mà phóng xe đi đâu đó. Một mình Trúc lủi thủi đi giữa con đường đất đỏ mịt mờ, xung quanh em là rừng núi. Tôi ngoái theo chụp với lấy một tấm ảnh mà mắt bỗng cay xè…”.

Dẫu sao, tôi cũng cần trả lời câu hỏi mà chị - một bạn đọc của báo đã đặt ra. Quả thực, tôi cũng rất muốn được đưa cháu về. Nhưng tôi lại nghĩ, “Mình có thể đưa cháu về hôm nay thì ngày mai, ngày kia, ai đưa cháu về?”. Tôi rất muốn kết thúc của bài báo làm cho mọi người, trong đó có tôi, có chị đều suy nghĩ, xót xa và từ đó chung tay giúp đỡ bé Trúc có được môi trường sống, được chăm sóc tốt hơn.

Chị, cũng như hàng trăm bạn đọc khác đã đỏ mắt, đã liên hệ tới chúng tôi để mong muốn giúp đỡ bé Trúc. Sau khi báo đăng, Đài Truyền hình Việt Nam đã làm phóng sự,  Đài TNVN, cán bộ ở Ban Tuyên giáo Trung ương, Thanh tra Chính phủ và nhiều bạn đọc khác ở khắp nơi cũng đã liên hệ với tòa soạn để giúp đỡ bé Trúc.

Nhiều báo khác đăng tải lại phóng sự “Tận cùng nỗi đau”. Và, những trái tim ấm nóng đã xoa dịu nỗi đau tận cùng. Bé Trúc nhận được hàng trăm bộ quần áo, mấy chục đôi giày dép, xe đạp, đồ chơi và cả một lọ ruốc to của một bạn đọc từ Hải Dương mang đến tận nhà. 

Ít ngày sau, bé Trúc được đưa xuống Bệnh viện Đa khoa tỉnh để làm các xét nghiệm, rồi được đưa về Trung tâm Giáo dục Lao động số II Hà Nội  đặt tại xã Yên Bài, Ba Vì, Hà Nội.  

Ở đó, bé Trúc được các mẹ chăm sóc cẩn thận, được điều trị bệnh, được đi học và có rất nhiều bạn để vui đùa. Tháng 9 năm nay, bé Trúc sẽ lên lớp hai.

 Đỗ Sơn
http://www.tienphong.vn/tianyon/index.aspx?articleid=164199&channelid=15

Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (2)
2 Trang<12
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.