Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline tpo  
#1 Đã gửi : 26/12/2011 lúc 07:00:59(UTC)
tpo

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 01-06-2011(UTC)
Bài viết: 1.670
Woman
Đến từ: Cao nguyên lộng gió...

Thanks: 900 times
Được cảm ơn: 1668 lần trong 1013 bài viết
Tôi biết bà cụ đó. Bà ấy 92 tuổi, vóc người nhỏ bé, gương mặt phúc hậu
và luôn mỉm cười. Sáng nào cũng vậy, bà ấy dậy sớm, trang phục chỉnh tề
trước 8h, mặc dù mắt bà bị mù đã lâu. Hôm nay, bà ấy sẽ chuyển tới viện
dưỡng lão ở. Bởi vì chồng bà, người đã sống với bà suốt 70 năm, mới mất, và việc chuyển tới sống ở nơi khác, đối với bà, là cần thiết.


Sau nhiều giờ chờ đợi kiên nhẫn ở hành lang của viện dưỡng lão – một
cách hết sức điềm tĩnh, bà cụ mỉm cười dịu dàng khi người ta nói với bà rằng căn phòng đã được chuẩn bị sẵn sàng.



Khi bà cụ chống gậy đi vào thang máy, tôi cố miêu tả thật chi tiết về
căn phòng nhỏ mà bà sẽ ở, bao gồm cả những tấm mành đã được treo lên cửa sổ để làm dịu bớt ánh sáng, và vị trí của đồ đạc.



- Cảm ơn, tôi thực sự rất yêu căn phòng đó! – Bà cụ khẳng định bằng sự phấn khích như một em nhỏ 8 tuổi mới được tặng một chú cún con.

- Thưa bà Jones, bà còn chưa vào căn phòng… - Tôi ngạc nhiên nói.

- Việc đó chẳng có liên quan gì – Bà cụ đáp – Hạnh phúc là điều chúng ta
tự quyết định trước cho mình. Việc tôi có thích căn phòng hay không,
đâu có phụ thuộc vào việc đồ đạc được sắp xếp ra sao. Mà hoàn toàn là ở cách tôi sắp xếp chính những suy nghĩ của mình.

Tôi lặng đi không thêm được lời nào. Và bà cụ nói tiếp:


- Tôi đã quyết định yêu căn phòng đó rồi, vì tôi sẽ sống ở đó nốt phần
đời còn lại của mình. Quyết định về hạnh phúc là quyết định tôi đưa ra
vào mỗi buổi sáng khi tôi ngủ dậy. Tôi có lựa chọn. Tôi có thể dành cả
ngày nằm trên giường để đếm những khó khăn mà tôi gặp phải với những bộ
phận cơ thể không còn hoạt động tốt được nữa. Nhưng tôi cũng có thể
dậy, rời khỏi giường và biết ơn những bộ phận cơ thể vẫn còn đang hoạt
động tốt. Mỗi ngày là một món quà, và chừng nào tôi còn có thể mở mắt
vào mỗi sáng, tôi sẽ tập trung vào ngày mới đó, và tất cả những kỷ niệm
vui mà tôi vẫn nhớ, và coi ngày nào cũng là một ngày đặc biệt của đời mình.


Bây giờ thì tôi hiểu tại sao người ta nói rằng tuổi tác cũng giống như
tài khoản ngân hàng… bạn “rút” ra từ những gì bạn đã “gửi”. Vì vậy, lời
khuyên của tôi đến tất cả những người mà tôi thương yêu là hãy “gửi” thật nhiều niềm vui vào ngân hàng ký ức.


Và 5 nguyên tắc đơn giản bạn có thể nhớ để luôn thực sự hạnh phúc:

1. Gạt bỏ những thù ghét khỏi trái tim bạn.
2. Gạt bỏ những lo lắng khỏi tâm trí bạn.
3. Sống đơn giản.
4. Cho đi nhiều hơn.
5. Kỳ vọng ít hơn.
Chẳng ai có thể quay ngược trở lại và tạo ra một khởi đầu hoàn toàn mới.
Nhưng bất kỳ ai cũng có thể bắt đầu từ thời điểm này và tạo ra một kết thúc hoàn toàn mới.

st
Y!M : tienggioxonxaohh


Luôn luôn lắng nghe, lâu lâu mới hiểu...


Quảng cáo
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.