Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline tuoitrethanhpho  
#1 Đã gửi : 15/10/2015 lúc 03:41:53(UTC)
tuoitrethanhpho

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 08-10-2015(UTC)
Bài viết: 3

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết


 Chiều về, trong căn phòng kí túc xá nhỏ hẹp và vắng tanh, tôi ngồi lặng
im nhìn ra ban công, nơi tôi có thể nhìn thấy những cánh chim nhỏ bên
những vạt nắng vàng xa vời vợi. Nơi tôi có thể thấy ánh mặt trời dần lụi
về phía cuối chân trời xa…Tất cả những thứ đó, không hiểu sao khiến tôi cảm thấy bình yên lạ.


Đã từ lâu, kể từ ngày tôi nhận được tin ba và mẹ li hôn, trông tôi có vẻ
trầm lặng và khép kín. Tôi ít nói và cũng không còn hay cười như trước
nữa, tôi cũng không tìm cách để tìm lại con người tôi của ngày xưa, bởi vì tôi biết rằng nếu càng cố làm vậy, tôi sẽ càng buồn.


Gia đình tôi có 4 chị em, tôi là con đầu, chẳng vậy mà mọi áp lực và
gánh nặng tôi đều phải chịu đựng. Thực ra, đã từ lâu gia đình tôi không
hề hạnh phúc, ngày còn nhỏ tôi vẫn có thể cảm nhận được điều ấy một cách dễ dàng.
con-uoc-gia-dinh-hanh-phuc.jpg

Hằng ngày tôi vẫn thường thấy ba mẹ lớn tiếng với nhau, thậm chí
ba còn đánh mẹ … Và cứ như thế trong suốt những năm tháng trôi qua, tôi
biết rằng ba mẹ sống với nhau đó chỉ là sự chịu đựng. Có lẽ không chỉ
riêng bản thân tôi mà ngay cả ba đứa em còn nhỏ cũng có thể hiểu được phần nào.


Cứ mỗi lần tan học tôi lại tìm lí do để la cà trên những con đường nhộn
nhịp, tôi cứ đi và cứ đi lang thang như vậy cho đến khi trời đã trưa hay
chiều tối mới về nhà. Tôi sợ lắm, tôi không muốn trở về căn nhà ấy, căn
nhà với những giọt nước mắt và nỗi đau. Tôi không muốn chứng kiến cảnh
ba mẹ lại cãi cọ nhau, tôi cũng không muốn ở trong căn phòng mà tất cả đều im lặng không ai nói với nhau điều gì.


Đã có nhiều lần tôi khóc, tôi khóc vì tôi ao ước có một gia đình hạnh
phúc, tôi khóc vì tôi ước gì có được những bữa cơm ngon với những tiếng
cười, tôi ao ước ba và mẹ hòa thuận với nhau, tôi ao ước được nhìn thấy
cả nhà đều vui vẻ mỗi ngày… Tôi ao ước ba một lần xoa lên đầu mình, tôi
ao ước mẹ sẽ tết tóc cho tôi mỗi sớm khi đến trường. Nhưng tất cả những ao ước đó, chưa một lần tôi có được.

Bây giờ tôi đã là sinh viên năm hai của một trường ĐH ở Sài Gòn,
có lẽ tôi đã chín chắn hơn và hiểu nhiều hơn về gia đình và cuộc sống.
Tôi không trách ba mẹ, tôi không trách ai hết mà càng thương mấy đứa em
và càng thương ba mẹ hơn. Có lẽ vì cái nghèo, cái khổ, sự túng thiếu đã
khiến con người ta chai lì với cuộc sống, khiến con người ta thay đổi
tính nết mà nổi nóng, cáu gắt… Nhiều lúc tôi thầm nghĩ, với đồng lương
làm công nhân ít ỏi của ba mẹ làm sao có thể nuôi nỗi 4 chị em tôi ăn
học, chẳng vậy mà, ba và mẹ tôi lại hay cãi nhau than thở vì đồng tiền.
Có đôi lúc tôi cảm thấy bản thân có lỗi vì chính mình lại khiến ba mẹ
vất vả như vậy. Chính vì ý thức được nỗi vất vả và khó khăn đó mà cả 4 chị em chúng tôi ai cũng ngoan ngoãn cố gắng học hành.


Tôi còn nhớ ngày ấy, ngày tôi nghe tiếng mẹ qua điện thoại rõ mồn một,
mẹ bảo “ Ba và mẹ đã li hôn” mẹ tôi không khóc, giọng của mẹ cũng không
yếu đuối hay đau khổ. Mẹ nói với tôi như đang thông báo một điều gì đó
quá đỗi bình thường. Lúc ấy tôi chỉ biết im lặng, tôi cũng không nói môt
lời nào với mẹ. Tôi cảm thấy dường như mình cũng trở nên vô cảm và chai
lì với mọi thứ đang diễn ra . Bởi lẽ tôi biết rằng điều này sớm muộn gì
cũng sẽ đến và tôi cũng biết rằng cái gì ép buộc nó cũng không bền và mang lại hạnh phúc cho nhau.


Buổi chiều con người ta thường mang trong mình nhiều tâm trạng cũng là
khi con người ta trở nên yếu đuối và mong manh nhất khi kết thúc của một
ngày dài mệt mỏi. Tôi vẫn nhìn ra phía ban công, nơi ánh nắng vàng vẫn
còn nhuốm mình trên từng tán cây, nơi những chú chim vẫn đua nhau bay
lượn, đùa nghịch trên khoảng không cao vời vợi. Tôi nhớ đến gia đình của
mình, nhớ ba, nhớ mẹ và mấy đứa em… Tôi nhớ đến những khoảnh khắc đẹp
nhất mà gia đình tôi cũng đã từng có… Tôi nhớ nhiều lắm. Tôi ước gì gia đình tôi có thể hạnh phúc như những ngày đã qua…


Tiếng điện thoại đang reo, bất chợt cắt những dòng suy nghĩ miên man của tôi. Cầm vội chiếc điện thoại trên bàn học thấy mẹ đang gọi cho tôi!



Thảo Thường
Quảng cáo
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.