Đã bao nhiêu năm ta chơi trò chơi cảm xúc?
Chạy theo những hồ hởi, náo nhiệt,yêu thương... trong cuộc rượt đuổi ngoạn mục ấy ta cắm đầu mà chạy, nhủ lòng chạy càng nhanh, càng xa càng tốt.
Thật hoang tưởng.
Ngoảnh lại thấy ưu phiền sát ngay đuôi. Thót tim lo sợ, lỗi một nhịp thôi đã hụt chân trượt dài. Hoản loạn rồi gào thét, vùng vẫy...mệt lả người thì nằm rạp mình sát đất như thân trúc cô đơn trong đêm bão, chỉ biết khuất phục,chịu đựng... Nhưng cũng lỳ lợm lắm, vẫn khư khư nắm giữ niềm tin bão sẽ tắt. Càng hỏi bản thân: "chịu đựng bao nhiêu là đủ?" thì càng thấy khó chịu. Chỉ biết nằm chờ một thoáng gió ngừng mà vụt dậy đón nắng mai.
Chơi trò chơi cảm xúc bao năm , ta cho nó là một đường ziczac như nước thủy triều cứ lên rồi xuống. Lúc thì nó ầm ầm tham lam muốn nuốt, muốn cuốn trôi tất cả. Lúc thì trốn chạy tít khơi xa như chưa hề tồn tại,
hèn nhát để lại tất cả trơ trọi trên bãi cát dài.
Vui ta lại trách mình sao lại phí thời gian cho những ngày buồn bả, đời vốn đẹp vốn tươi xanh thế cơ mà. Vậy mà khi buồn thì chẳng tìm đâu ra nổi một chổ bám, sao mà rỗng tuếch, đìu hiu quá chừng.
Cảm xúc, ta cứ cho là vô tận hay thực sự nó chỉ là cái vòng tròn lẩn quẩn giữa buồn vui. Cứ vậy mà lăn dài bởi những hy vọng.
Kỳ lạ vậy đó , cứ lặp đi lặp lại hoài, chẳng bao giờ ta chịu hiểu...
Ta hỏi mình là kẻ ham chơi? hay là kẻ yếu đuối không dám dừng những khát khao của cảm xúc? Sao cứ quên hoài cái khắng khít của buồn vui? Dại khờ chạy theo những nỗi vui, biến mình thành thằng ngốc, chỉ biết ngửa mặt lên trời mà mếu máo!
Sửa bởi người viết 10/06/2017 lúc 03:09:34(UTC)
| Lý do: Chưa rõ