Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


7 Trang«<23456>»
Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline buituongvu  
#61 Đã gửi : 17/12/2007 lúc 08:51:25(UTC)
BuiTuongVu

Danh hiệu: Administration

Nhóm: Administrators
Gia nhập: 28-04-2004(UTC)
Bài viết: 567

Được cảm ơn: 34 lần trong 22 bài viết
Bỏ cuộc là điều dễ làm nhất

B
ỏ cuộc là điều dễ làm nhất trên đời! Ai cũng có thể bỏ cuộc mà không cảm thấy chút khó khăn nào. Trong thực tế có rất nhiều người bỏ cuộc. Nếu như trên đời này ai cũng bền chí, cần mẫn và có nhiều quyết tâm thì chắc chắn sự thành công của một vài người không phải là đề tài để báo chí ca ngợi nữa.

Theo Joseph French Johnson, nhà sáng lập Alexander Hamilton Institute, với 100 người khoẻ mạnh ở độ tuổi 25, khi đến độ tuổi 65 thì trong đó có đến 54 người sống phụ thuộc vào tiền trợ cấp của chính phủ, 36 người chết, 5 người còn đang làm việc, 4 người có cuộc sống tự do hơn, thoải mái hơn và chỉ  duy nhất có một người giàu.

Sự không thành công của hầu hết mọi người đa phần là do họ không chịu nổi sự cố gắng dai dẳng nhằm đạt được điều họ muốn. Nếu bạn đủ dũng cảm và sức mạnh tinh thần để nỗ lực phấn đấu và quyết không bỏ cuộc, cơ hội thành công của bạn sẽ nhiều hơn và xác suất thành công sẽ cao hơn.

Có một vài lý do khuyên bạn không nên bỏ cuộc. Lý do thứ nhất, sự bỏ cuộc hay thắng cuộc đều là những thói quen. Những người hay bỏ cuộc là những người thường hay thất bại, đôi khi thảm hại nữa là khác. Vì nếu một lần bạn bỏ cuộc, bạn sẽ dễ dàng bỏ cuộc lần thứ hai và lần thứ ba lại càng dễ hơn nữa. Và dần dần, bỏ cuộc sẽ trở thành một thói sống, mà thói sống thì khó có thể sửa được.

Thứ hai, và cũng là quan trọng nhất, bạn có thể trở thành một con người hoàn toàn khác, cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn khi bạn tự tạo cho bạn nhiều cơ hội thành công bằng cách không bỏ cuộc. Và nó chỉ đơn giản như thế! Nếu bạn không chấp nhận một đời sống bình thường, thậm chí tầm thường thì hãy tập thói quen ngược lại với sự bỏ cuộc, xem như là bạn đang thực hiện những điều tốt đẹp nhất cho tương lai của bạn. Nếu bạn bỏ cuộc, cơ hội để biến ước mơ của bạn thành hiện thực sẽ vuột mất. Và kết quả là, chỉ  một lần bạn bỏ cuộc thôi cũng đủ để bạn không bao giờ có lại được cơ hội đó. Và  suốt cuộc đời bạn sẽ chỉ sống một cuộc sống với ngày với ba buổi ăn, làm việc quần quật quanh năm suốt tháng, không có một chút cơ hội nào  để vươn lên những mức nhu cầu cao hơn của cuộc sống. Vì nếu những mức nhu cầu cơ bản chưa được đáp ứng, đáp ứng một cách đúng nghĩa thì bạn sẽ không bao giờ bước lên được bậc thang cao hơn (Maslow). Bạn sẽ chỉ sống với những cảm giác rất tầm thường, niềm vui sống không khởi nguồn từ ý nghĩa thật sự của nó mà  chỉ duy nhất sản sinh từ mức nhu cầu cơ bản đôi khi được đáp ứng. Cảm giác tệ hại nhất là bạn sẽ suốt đời cảm thấy mình thất bại, vô dụng.

Đừng bao giờ bỏ cuộc. Đôi khi chỉ cần thêm một ngày, một giờ hay thậm chí vài giây nữa là bạn sẽ thành công nhưng bạn lại bỏ cuộc. Dễ thế đấy! Đừng bao giờ bỏ cuộc! Bạn có thể sửa thói quen này khi bắt đầu ngày mai. Không bao giờ là quá trễ!
Offline buituongvu  
#62 Đã gửi : 19/12/2007 lúc 04:43:54(UTC)
BuiTuongVu

Danh hiệu: Administration

Nhóm: Administrators
Gia nhập: 28-04-2004(UTC)
Bài viết: 567

Được cảm ơn: 34 lần trong 22 bài viết
 
Tầng 80

Có hai anh em sống trên tầng 80 của một chung cư cao ngất. Một ngày kia về nhà sau giờ làm việc, họ choáng váng khi nhận ra thang máy của chung cư bị hư; họ buộc phải leo bộ lên căn hộ của mình.

Sau khi vất vả lên đến tầng 20, thở hổn hển và mệt mỏi, họ quyết định để những túi xách của mình lại đó và sẽ quay lại lấy vào ngày hôm sau. Khi lên đến tầng 40, người em bắt đầu lầm bầm và sau đó cả hai cãi nhau. Họ vừa tiếp tục những bước chân nặng nề của mình, vừa cãi nhau cho đến tầng 60. Bỗng họ nhận ra rằng mình chỉ còn 20 tầng nữa thôi. Họ quyết định ngừng cãi và tiếp tục leo lên trong sự bình an. Họ yên lặng leo lên và cuối cùng cũng đến được căn hộ của mình. Đến nơi họ mới phát hiện đã để chìa khóa nhà trong những túi xách đã để lại ở tầng 20.

Câu chuyện này cũng tựa như cuộc đời chúng ta … Nhiều người trong chúng ta sống trong sự kỳ vọng của cha mẹ, thầy cô và bạn bè khi còn bé. Chúng ta hiếm khi thực hiện những gì mình thật sự muốn, luôn ở dưới rất nhiều áp lực và sự căng thẳng đến nỗi đến năm 20 tuổi, chúng ta mệt mỏi và quyết định vứt bỏ gánh nặng này đi.

Chúng ta sống một cách năng nổ và có những ước mơ lớn. Nhưng khi đến 40 tuổi, chúng ta bắt đầu đánh mất tầm nhìn và những giấc mơ của mình, cảm thấy không thỏa mãn và bắt đầu phàn nàn, chỉ trích. Đến tuổi 60, chúng ta nhận ra mình không còn nhiều thời giờ nữa để phàn nàn và chúng ta bước đi trong sự bình an, thanh thản. Chúng ta nghĩ không còn điều gì làm mình thất vọng nữa. Và rồi chợt nhận ra rằng không thể nào ngơi nghỉ trong sự bình an vì chúng ta còn những giấc mơ chưa thực hiện được - những giấc mơ mà chúng ta vứt bỏ cách đây 60 năm.
Vậy ước mơ của bạn là gì?

Hãy đi theo những ước mơ của mình để không phải sống trong sự tiếc nuối.
Offline buituongvu  
#63 Đã gửi : 20/12/2007 lúc 03:23:26(UTC)
BuiTuongVu

Danh hiệu: Administration

Nhóm: Administrators
Gia nhập: 28-04-2004(UTC)
Bài viết: 567

Được cảm ơn: 34 lần trong 22 bài viết
 
Phần Quan Trọng Nhất Trên Cơ Thể

 

Mẹ tôi thường đố tôi: phần nào là quan trọng nhất trên cơ thể?

Ngày nhỏ, tôi cho rằng âm thanh là quan trọng đối với con người nên tai là bộ phận quan trọng nhất. Mẹ lắc đầu: "Không phải thế. Có rất nhiều người bị điếc trên thế giới này, con ạ. Nhưng con cứ tiếp tục suy nghĩ về câu đố, sau này mẹ sẽ hỏi lại con".

Vài năm sau, tôi lại cho rằng hình ảnh là quan trọng nhất, vì thế mắt chính là bộ phận mà mẹ muốn đố tôi. Mẹ lại nhìn tôi âu yếm nói: "Con đã học được nhiều đấy, nhưng câu trả lời của con chưa đúng bởi vì vẫn còn rất nhiều người bị mù".

Đã bao lần và lần nào cũng vậy, mẹ đều trả lời tôi: "Không đúng. Nhưng con đang tiến bộ rất nhanh, con yêu của mẹ".

Rồi năm ngoái, ông nội tôi mất. Mọi người đều khóc vì thương tiếc ông. Ba tôi cũng khóc. Đây là lần thứ hai tôi thấy ba khóc. Khi đến lượt tôi và mẹ đến cạnh ông để nói lời vĩnh biệt, mẹ nhìn tôi thì thầm: "Con đã tìm ra câu trả lời chưa?". Tôi như bị sốc khi mẹ đem chuyện đó ra hỏi tôi lúc này. Tôi luôn nghĩ đó chỉ đơn giản là một trò chơi giữa hai mẹ con. Nhìn vẻ sững sờ trên khuôn mặt tôi, mẹ nói: "Con trai ạ, phần quan trọng nhất trên cơ thể con chính là cái vai". Tôi hỏi: "Có phải vì nó đỡ cái đầu con không hả mẹ?". Mẹ lắc đầu: "Không phải thế, bởi vì đó là nơi người thân của con có thể dựa vào khi họ khóc. Mỗi người đều cần có một cái vai để nương tựa trong cuộc sống. Mẹ chỉ mong con có nhiều bạn bè và nhận được nhiều tình thương để mỗi khi con khóc lại có một cái vai cho con có thể ngả đầu vào" ...

Từ đó, tôi hiểu rằng phần quan trọng nhất của con người không phải là phần "ích kỷ", mà là phần biết cảm thông với nỗi đau của người khác

Offline seagame24  
#64 Đã gửi : 23/12/2007 lúc 06:23:31(UTC)
seagame24

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-12-2007(UTC)
Bài viết: 95

Trích dẫn bài viết của kysinhtrung đã viết:
Quyền năng của chữ nhẫn

Từ những kinh nghiệm xương máu của thực tế cuộc sống mà người Hán đã sáng tạo ra cách viết chữ nhẫn: chữ đao (con dao) ở trên và chữ tâm (con tim) ở dưới. Lưỡi dao ấy ở ngay trên tâm, và nếu như gặp chuyện mà không biết nhẫn nhịn thì tránh sao khỏi đau đớn, có nhẫn nhịn mới chuyển nguy thành yên, bại thành thắng, dữ thành lành…

Trong kinh điển, người biết nhẫn nhục, chính là người mạnh nhất. Còn theo thánh Gandhi: Nhẫn nhục ví như không khí, chẳng biết chống trả, nhưng có khả năng vô hiệu hóa những quả đấm của kẻ bạo tàn!

Vì thế mà người xưa đã tốn rất nhiều giấy mực để viết về nó, đã răn dạy rất nhiều những lợi ích và tác hại xung quanh chữ nhẫn này. Thời hiện đại ngày nay thì sao?

Nhẫn, không phải là sự cam chịu tiêu cực.

Đúng vậy, chẳng phải ngẫu nhiên mà chữ nhẫn lại có bộ đao phía trên như biểu hiện của những nỗi thống khổ sâu sắc như dao nhọn, chúng có thể khía vào trong tâm trí, trong con tim ta, làm cho ta đau đớn, tủi nhục và khó chịu.

Nhưng, nhẫn, đừng nên hiểu một cách tiêu cực, là phải gồng mình cam chịu ôm nhục, là luồn cúi để đạt được mục đích. Nếu có chuyện không hay, hãy dùng trí tuệ để thấy đúng lẽ thật, buông xả mọi hơn thua với người ta và không cố chấp phiền hận.

Người “chửi” mình, nếu đúng thì nhận, nếu không phải thì xả bỏ. Chứ nếu nhớ hoài suốt đời, thì tự mình chuốc lấy cái khổ cho mình và còn làm cho người khác khổ lây.

Tóm lại, chữ nhẫn ngoài sự chịu đựng điềm tĩnh còn cần phải có sự tha thứ, phải có từ - bi - hỷ - xả. Nhẫn là độ lượng, khoan dung, nhận đúng bản chất mà kiên tâm nhẫn nại... Nhẫn, chính là thể hiện bản lĩnh của con người.

Khổng Tử xưa đã nói: “Tiểu bất nhẫn, tắc loạn đại mưu” (Việc nhỏ mà không nhẫn được, thì việc lớn ắt sẽ hỏng).

Nhiều gia đình thường treo chữ nhẫn trong nhà, như tự răn mình để giữ được hòa khí trong gia đình. Ôi chao, nhịn đi có một sự, đổi lại được những chín điều lành cơ mà.

Vậy nên, anh em có tranh nhau tí đất đai, vợ chồng có nổi cơn tam bành, ta có “hận” sếp, có xích mích gì với hàng xóm, có bị ai “đì” đi nữa, thôi thì nhẫn đi.

Con tim nhức nhối lắm, khi thấy mình phải chịu đựng thua thiệt, phải kém chị kém em, thành ra hậm hực, tức tối nổ con ngươi con mắt chỉ vì những thứ nhỏ nhặt.

Người ta có cái ví đầm hàng hiệu xịn hơn, thế là phải đua đòi chẳng kém cạnh gì, kẻo mang tiếng “quê”! Hoặc người ta xe nọ xe kia, nếu mình không có, thì đau buồn mà bi luỵ trách móc số sao mãi chả giàu để được làm... đại gia.

Mẹ chồng hủ lậu, lắm lời... cẩn thận đấy! Ra đường, nhẫn á, nhịn á, ganh nhau đến từng chỗ đỗ xe trước đèn xanh đèn đỏ, còi bấm cứ là nhức cả óc. Tông xe vào nhau, là gầm gừ như chuẩn bị xuống cắn xé nhau ngay!

Đến cái chuyện quyền lợi hay tiền nong, ai mà động chạm, thì cứ liệu hồn. Tốt nhất là nên việc ai người đấy làm, tiền ai người ấy hưởng, chứ ức chế quá, là xử lý nhau ngay.

Nhẹ thì bằng bom thư, cao hơn nữa, sẽ được chọn làm đối tượng để buôn dưa lê, nặng thì đơn kiện nặc danh, tệ hơn là thuê xã hội đen dằn mặt...

Thuở phong kiến, chồng có là nông dân thì vợ cũng phải hầu như hầu ông chủ; thời này, chồng mà lười biếng, lại mắc tính loăng quăng bồ bịch, cờ bạc thì dè chừng! Vợ mà đỏng đảnh, hay “không biết đẻ”, hay nọ kia, lơ mơ là ông quăng quần áo ra ngoài đường.

Cho nên, kết hôn cũng nhanh, mà chia tay, ly dị cũng quá lẹ. Chẳng có vấn đề gì phải kéo dài những mấy chục năm. Thời này, chữ nhẫn là chữ gì mà đòi hỏi phải mất thời gian đến vậy?

Nhẫn, cũng không phải là nhục một cách hèn nhát

Thời xưa, vua Câu Tiễn nằm gai nếm mật, nuốt mọi tủi nhục chỉ để chờ thời cơ làm nên chuyện lớn. Như vậy, cái chữ nhẫn nhục trở thành động cơ sống, thành quái chiêu của một số người nhằm đạt đến mục tiêu cần thiết của họ.

Ngược lại, chữ nhẫn như trái tim bồ tát của Quan Âm Thị Kính khi bị “vu oan” mọi bề, lay động thân tâm của con người, đó là:

“Chữ rằng nhẫn nhục nhiệm hòa/ Nhẫn điều khó nhẫn mới là chân tu...”

Nhẫn ngày nay, nhiều khi đã thành nhẫn nhục một cách hèn nhát. Nhẫn quá, thành ra... nhục. Nó là điều sỉ nhục, làm xấu hổ, tổn thương đến lòng tự ái của mình.

Nhục, bởi vì sợ quyền thế, nhục vì đang nằm trong hoàn cảnh bất lợi chưa thể trả thù được, nhục để mong cầu có người khen, hay được chức trọng, quyền cao, nhẫn nhục vì khinh bỉ đối thủ, hay tự cho mình cao hơn người, không thèm chấp nê, phản đối.

“Tránh voi chẳng xấu mặt nào...”, nhiều khi thấy cái sự bất bình ra đấy, nhưng chẳng liên quan đến ta, thì ta “mackeno”. Cái sự nhịn ấy, xem phần nó cũng mang tính AQ, rằng thôi, nhịn đi một tí, chết ai!

Hiểu sai chữ nhẫn nhất là khi ghép chữ nhẫn với chữ tâm, để trở thành nhẫn tâm, ác độc. Cũng như hiểu chữ nhẫn với thói quen chịu đựng đến mức hèn yếu, bạc nhược hết ngày này, qua tháng khác, và cơ đồ sự nghiệp, thành quả chăíng thấy đâu, chỉ thấy con người ngày càng èo uột đi, thảm hại, nhưng họ vẫn tự ru mình là ta đang... nhẫn một cách chính đáng.

Nhẫn nhục một cách hèn nhát, là mềm yếu, cam chịu vô ích, rồi tự mình chìm trong cái cõi mịt mờ của mình, sẽ thành kẻ chui sâu vào vỏ ốc, và điều này sẽ làm suy thoái xã hội, đạo đức con người, làm cho cái ác, cái tham, cái xấu có mầm mống và nguy cơ phát triển.

Nhẫn nhục như thế, theo thuyết nhà Phật, là nhẫn nhục chấp tướng vì vẫn còn do dục vọng và lòng tham thúc đẩy chứ không phải nhẫn bà la mật.

Nhưng nếu không biết nhẫn, bạn sẽ có một khuôn mặt... xấu xí

Nếu bạn không biết giữ được cho mình một chữ nhẫn, lúc nào đầu óc bạn cũng căng ra, như một chảo lửa, bạn có thể phản ứng ngay tức khắc các vấn đề vừa xảy ra một cách nông nổi, thiếu suy nghĩ...

Gặp chuyện khó chịu, không may, tức khắc lửa giận nổi lên, nếu nhẹ thì chỉ bộc lộ ra sắc mặt, hành động nóng nảy, nhưng nặng và đáng sợ hơn nữa, đó là để chất chứa trong lòng.

 Bạn biết không, những cơn nóng giận ấy khiến cho khuôn mặt con người bỗng chẳng dễ coi chút nào và trở nên rất xấu. Đôi khi, chẳng những chúng ta không giải quyết được việc gì, mà còn tự tạo thêm những hành động nông nổi, gây thêm bực bội đúng như các cụ đã nói: “Tâm oán giận, mạnh hơn lửa dữ”.

Thật vậy, chỉ một phút nổi nóng, không tự kìm chế được mình mà không dằn được cơn tức giận, nghĩa vợ chồng phải phân rẽ, bạn bè trở thành kẻ oán thù, và mâu thuẫn dẫn đến xung đột (đánh đập vợ con đến tàn tật, vợ giết chồng, con giết cha, đốt phá nhà cửa, tự hủy hoại thân thể mình...)

Tôi còn nhớ câu chuyện của một chị, nói rằng, thời mà anh chị chưa ly hôn, chị đi “đánh” ghen anh. Đêm hôm, không thấy anh về, trong một đêm mùa đông giá rét, chị quyết định lôi con nhỏ mới hai tuổi, đặt lên đằng sau xe đạp, đèo con đến nhà nhân tình của chồng, và căm phẫn đập cửa ầm ầm...

Sau này, chị tự nhận ra rằng, chẳng phải vì thương con không có cha, chẳng phải lý do gì, ngoài lòng ích kỷ và hận thù nên chị quyết không ly dị. Cũng chỉ vì chị không nhẫn được, cơn nóng bốc lên đầu và chỉ còn nỗi căm hận.

Cho dù đã bao lần, chị tự dặn mình rằng, đừng để con cái nghe thấy tiếng của hai vợ chồng cãi nhau. Nhưng biết sao được, khi cơn sân hận dâng lên, tiếng chì chiết, cãi vã, lẫn xỏ xiên, thậm chí thượng cẳng chân, hạ cẳng tay ngay trước mắt con cái, vô tình anh chị không biết rằng họ chính là một bằng chứng xấu xí của hôn nhân.

Và nếu trước kia, chị nhất quyết không ký đơn ly dị để “hành hạ”, trả hận với chồng mình, thì sau khi đã hiểu ra: nhẫn không phải là chịu đựng, mà nhẫn còn là xả bỏ những nỗi nhọc nhằn uất hận, những đau buồn tủi nhục, để cuộc sống dễ chịu hơn, chị đã ký đơn ly dị, nhằm giải thoát cho cả gia đình thoát khỏi cảnh “địa ngục trần gian”.

Chữ nhẫn, giống như vàng

Bạn hãy đọc kỹ những câu răn về chữ nhẫn, bạn sẽ thấy, muôn màu cuộc sống bày ra trong sức mạnh của chữ nhẫn. Chữ nhẫn ẩn chứa những phương kế sống của một đời người.

“...
Có khi nhẫn để xoay vần/ Thiên thời, địa lợi, nhân tâm hiệp hòa/ Có khi nhẫn để vị tha/ Có khi nhẫn để thêm ta, bớt thù/ Có khi nhẫn: tỉnh giả ngu/ Hơn hơn, thiệt thiệt đường tu khó lường/ Có khi nhẫn để vô thường/Không không, sắc sắc đoạn trường trần ai/ Có khi nhẫn để lắng tai/ Khôn khôn, dại dại nào ai tránh vòng/ Có khi nhẫn để bao dung/ Ta vui người cũng vui cùng có khi/ Có khi nhẫn để tăng uy/ Có khi nhẫn để kiên trì bền gan...”

Việc lấy đức nhẫn làm sức mạnh (dĩ nhẫn vi lực) cho thấy lợi ích cũng như quyền năng biến hóa, nội lực mạnh mẽ của chữ nhẫn.

Trong cuốn “Luận về chữ nhẫn” của Mạnh Chiêu Quân có viết: “Bạn chớ nên cáu gắt, cáu gắt sẽ làm tổn thương hòa khí; Bạn chớ nên tức giận, tức giận sẽ làm hủy hoại nguyên khí; Bạn chớ nên đùa giỡn, đùa giỡn sẽ làm hỏng tài khí; Bạn phải nhẫn nhịn, nhẫn nhịn sẽ được thần khí”...

Cũng như câu tục ngữ của Việt Nam ta: “Chữ nhẫn là chữ tương vàng, ai mà nhẫn được, thì càng sống lâu”. Tự tìm được cho mình một chữ nhẫn thích hợp sẽ giúp ích cho cuộc sống của bạn, và nếu biết sử dụng chữ nhẫn sao cho đúng cách, sẽ mang lại cho con người một sức mạnh vô cùng!

 Tuệ Thư


 Minh họa chút nha

Phạm Xuân Ẩn:"Người ta có thể nói gì về cuộc sống, khi mà người ta phải luôn luôn chuẩn bị sẵn sàng hy sinh?".=>Bạn cần phải khác biệt để được đớn đau và vui sướng-Voltaire
Offline buituongvu  
#65 Đã gửi : 31/12/2007 lúc 06:13:07(UTC)
BuiTuongVu

Danh hiệu: Administration

Nhóm: Administrators
Gia nhập: 28-04-2004(UTC)
Bài viết: 567

Được cảm ơn: 34 lần trong 22 bài viết
 
Khi Trẻ Con Học …

Khi trẻ con học được rằng hạnh phúc không đến từ những gì một người đang có, mà là chỗ người ấy là ai.

Khi trẻ con học được rằng cho đi và tha thứ thì cao quí hơn là chỉ biết nhận lấy và nuôi mãi oán thù.

Khi trẻ con học được rằng nỗi thống khổ sẽ không dịu đi nếu chỉ ngồi than thân trách phận, mà phải vượt qua bằng ý chí kiên cường xuất phát từ sức mạnh nội tâm.

Khi trẻ con học đựơc rằng chúng không thể chế ngự được thế giới chung quanh, nhưng chúng hoàn toàn có thể làm chủ được cuộc sống của chính mình.

Khi trẻ con học được rằng cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn nếu chúng biết đặt tình bạn lên trên cái tôi ích kỷ, biết khiêm tốn thay cho tự mãn, biết lắng nghe thay vì chỉ ban phát lời khuyên.

Khi trẻ con học được rằng không nên ghét bỏ một người chỉ vì lo sợ khi thấy họ khác mình, trái lại phải biết sợ hãi chính lòng căm ghét ấy …

Khi trẻ con học được rằng niềm vui nằm trong việc có được sức mạnh để nâng người khác dậy, chứ không phải ở sức mạnh giả tạo để hạ người khác xuống.

Khi trẻ con học rằng những lời khen tặng sẽ chỉ là những lời phỉnh nịnh vô nghĩa nếu không phản ánh đúng năng lực của mình.

Khi trẻ con học được rằng giá trị cuộc sống không phải được đo bằng những năm tháng lo tích cóp tài sản, mà bằng những phút giây quên đi hạnh phúc cá nhân để chia sẻ niềm tin, khơi nguồn hi vọng, lau khô nước mắt và xoa dịu những nỗi đau.

Khi trẻ con học được rằng vẻ đẹp của một người không chỉ được nhận biết bằng mắt mà bằng cả trái tim, và dù thời gian cùng nỗi khổ có thể tàn phá hình hài thì chúng cũng đồng thời làm tăng nhân cách và giá trị của con người.

Khi trẻ con học được rằng không nên xét nét người khác, rằng mọi người đều có quyền hưởng hạnh phúc dù họ tốt hay xấu, và suy cho cùng việc họ trở nên tốt hay xấu chính là tùy thuộc vào việc họ được người chung quanh giúp đỡ hay chỉ gây cho họ những thương tổn …

Khi trẻ con học được rằng mỗi con người đều được Thượng đế ban tặng một món quà riêng biệt, và cuộc sống chỉ có ý nghĩa khi mọi người biết chia sẻ món quà ấy với những người chung quanh.

Khi trẻ con học được tất cả những điều trên và xem đó là nghệ thuật sống, chúng không còn là trẻ con nữa – chúng trở thành niềm hạnh phúc cho tất cả mọi người và xứng đáng là mẫu mực cho toàn nhân loại …

Offline buituongvu  
#66 Đã gửi : 03/01/2008 lúc 10:52:47(UTC)
BuiTuongVu

Danh hiệu: Administration

Nhóm: Administrators
Gia nhập: 28-04-2004(UTC)
Bài viết: 567

Được cảm ơn: 34 lần trong 22 bài viết
 
Quy luật thu hút

Mỗi cá nhân đều giống như chiếc nam châm. Ý thức hoặc không ý thức bạn thu hút mọi người, tình thế hoặc hoàn cảnh, phù hợp với những suy nghĩ của mình.

Đây là một trong những quy luật quan trọng, nó giải thích phần lớn những thành công, thất bại trong cuộc sống của mỗi người. Từ hơn 3000 năm trước công nguyên, quy luật này đã được ghi lại trong những cuốn sách khoa học bí mật của người Ai Cập cổ đại.

Tất cả những gì bạn có trong cuộc sống; những gì bạn đã thu hút về mình, đều là kết quả của cách nghĩ và bản chất con người bạn. Một khi bạn thay đổi cách nghĩ, bạn có thể thay đổi chính bản thân và thay đổi cuộc sống của bạn.

"Những sự trùng hợp đều thu hút nhau"; "Tất cả những gì bạn khao khát, chúng cũng khao khát bạn" và còn nhiều câu châm ngôn khác, đã phác thảo được một phần nào sự kỳ diệu của quy luật thu hút.

Những ý nghĩ trong đầu bạn có một tiềm năng huyền bí, nó sở hữu một sức mạnh được gọi là năng lượng trí óc, có thể chuyển động nhanh hơn tốc độ ánh sáng. Chúng nhỏ đến mức mà có thể vượt qua bất cứ rào cản nào. Cũng chính vì những nhân tố đó mà nhiều khi bạn nghĩ tới một người nào đó ở rất xa, một lúc sau ... chuông điện thoại reo và ở đầu dây bên kia là giọng nói của người bạn vừa nghĩ tới. Khoa học thường không giải thích được một cách thuyết phục về những sự kết nối thần bí này.

Các công ty, trong giai đoạn phát triển sản phẩm, dịch vụ hoặc cung cách hoạt động kinh doanh thường có xung quanh mình rất nhiều người từ mọi lĩnh vực: khách hàng, nhân viên, các nhà đầu tư, các cộng tác viên ... tất cả đều nằm trong một hòa hợp của những ý nghĩ của công ty. Nói một cách khác, mỗi một yếu tố bên trong và bên ngoài cấu trúc này đều trở thành một nốt nhạc. Tất cả đều hòa hợp, tạo nên một bản giao hưởng và nó sẽ ngân vang đúng theo cách nghĩ và cung cách sống của công ty.

Khi công ty làm ăn kém, mọi việc đều đi sai lệch hướng ... cách thay đổi hiệu quả nhất là thuê một người hoàn toàn mới từ bên ngoài - có nhiệm vụ thay đổi cách nghĩ của nhân viên, cách nhìn nhận vấn đề và những gì họ đang làm. Những giá trị mới, ý tưởng, sáng kiến mới, chiến lược và một chính trị hoạt động hoàn toàn mới mẻ sẽ dẫn đến những cuộc cách mạng lịch sử.
Offline buituongvu  
#67 Đã gửi : 04/01/2008 lúc 07:57:52(UTC)
BuiTuongVu

Danh hiệu: Administration

Nhóm: Administrators
Gia nhập: 28-04-2004(UTC)
Bài viết: 567

Được cảm ơn: 34 lần trong 22 bài viết
Hoạt bát
Nhất Hưu là một vị thiền sư có tiếng, nhưng cũng rất dí dỏm hoạt bát. Khi còn là một tiểu sa di, một hôm, có một tín đồ đem một bình mật ong lại biếu thầy của Nhất Hưu, lúc đó, sư phụ ông đang cần đi ra ngoài mới nghĩ đặt bình mật ong này ở trong phòng, sợ rằng Nhất Hưu uống trộm mất. Thế là ông ta nghĩ ra một diệu kế, gọi Nhất Hưu lại dặn dò: “Vừa rồi có một tín đồ tặng ta bình độc dược, dùng để bấy chuột, con lấy cất đi, chớ động vào nó”.

Nhất Hưu thông minh đương nhiên là đoán được dụng ý của sư phụ, đợi ông ta vừa đi khỏi, anh ta lập tức mở bình mật ong ăn hết, lại thuận tay đập vỡ chiếc bình hoa mà sư phụ yêu quí, sau đó lên giường đi ngủ.

Sư phụ nhìn thấy mảnh vỡ của bình hoa trên đất và lọ mật ong rỗng không, bèn bực tức lớn tiếng gọi to: "Nhất Hưu! Nhất Hưu!" Mãi không thấy ai trả lời, ông ta chạy vào nhà trong, thấy Nhất Hưu đang ngủ trên giường, bực quá, bèn lớn tiếng đánh thức Nhất Hưu dậy. Nhất Hưu vừa nhìn thấy thầy liền quỳ xuống đất lớn tiếng khóc: "Con đã phạm tội không thể tha thứ là đánh vỡ chiếc bình hoa của thầy". Ông thầy cảm thấy kỳ lạ mới hỏi: "Ngươi đánh vỡ bình hoa lại còn ngủ thế à?" Nhất Hưu ra vẻ vô cùng ăn năn, thành khẩn cung kính nói: "Con đánh vỡ chiếc bình quý của thầy, để tỏ lòng sám hối nên quyết định tự vẫn, con đã đem bình thuốc độc ra uông hết, rồi nằm trên giường chờ chết, không ngờ đợi mãi, đợi mãi mà thành ra nằm ngủ ở đây".

Nghe lời thú tội như vậy, sư phụ Nhất Hưu không biết phải nói gì nữa.

Thiền dùng trong tu đạo đương nhiên có thể minh tâm kiến tính, dùng trong các phương diện sinh hoạt cũng có chỗ diệu dụng của nó, thiền không phải là ngốc nghếch, không phải là hồ đồ, thiền là trí tuệ, là trí tuệ hóm hỉnh.

Trong cuộc sống, thường có thể gặp một số việc khó giải quyết, giả như có một chút hóm hỉnh, có một chút ý vị thiền trong công việc căng thẳng, một câu nói, một tiếng cười cũng có thể giải toả được những thắc mắc.
Offline buituongvu  
#68 Đã gửi : 05/01/2008 lúc 06:27:06(UTC)
BuiTuongVu

Danh hiệu: Administration

Nhóm: Administrators
Gia nhập: 28-04-2004(UTC)
Bài viết: 567

Được cảm ơn: 34 lần trong 22 bài viết

Tiền bạc
 
Tiền bạc là vị sứ giả làm trung gian trao đổi các vật giùm cho mọi người, đó là ý nghĩa ban sơ của nó.

Khi loài người phát triển sinh hoạt về mọi mặt thì ý nghĩa của tiền bạc thay đổi theo một cách tích cực hơn, tinh vi hơn.

Chính tiền bạc đã phân chia xã hội ra thành nhiều đẳng cấp và hầu hết mọi người đều bị nó chi phối đến tận cùng của tâm tưởng.

Do đó tiền bạc luôn đồng nghĩa với địa vị, danh vọng, quyền thế... nó đồng nghĩa với mọi thứ có khả năng "làm nên cuộc đời".

Tiền bạc có khả năng tạo dựng nên một nền văn minh vật chất, nhưng nếu người ta không tự kìm chế lấy tâm hồn mình, không để tinh thần hướng thượng, thì tiền bạc cũng có khả năng hủy hoại tâm hồn trong sáng của con người.

Với cái tâm vọng động dù đem tiền bạc ra bố thí cho người nghèo thì cũng không có nghĩa là bạn đã làm được một điều thiện.

Nên đối với người bằng cái tâm vô phân biệt mới thật sự xúc động. Bởi vì tiền bạc tự nó phân chia được xã hội thành nhiều đẳng cấp, thì hình ảnh nó bên trong mỗi người là một sự chấp trước.

"Tiền bạc có thể cho chúng ta rất nhiều về cái bì phu bên ngoài, chứ không ở trong nội tâm. Nó cho ta nhiều thức ăn chứ không phải ngon, cho ta nhiều thuốc men chứ không phải sức khỏe, cho ta nhiều người quen biết chứ không phải thân thiết, cho ta nhiều người hầu hạ chứ không phải chung thành, cho ta nhiều cuộc vui chứ không phải hạnh phúc" - Henryk Issen

Chúng ta rất cần tiền trong mọi sinh hoạt, có nó chúng ta mới làm ra của cải, góp sức với xã hội để tạo ra sự ổn định, nhưng chúng ta quyết không để cho nó chi phối, mà chúng ta phải điều khiển nó theo ý muốn của mình.

Muốn được vậy hãy nên đối sử bình đẳng với mọi người. Tự coi lương tâm mình là một vị quan tòa.

Giàu hay nghèo là do tài năng của mình, thêm vào đó cái lương tâm và cơ hội.

Đừng cho tiền bạc là linh hồn, và cũng đừng khinh rẻ tiền bạc vì đó là thói chửi đời, đó là thói phản tiến bộ và ích kỷ.

Offline buituongvu  
#69 Đã gửi : 08/01/2008 lúc 03:04:32(UTC)
BuiTuongVu

Danh hiệu: Administration

Nhóm: Administrators
Gia nhập: 28-04-2004(UTC)
Bài viết: 567

Được cảm ơn: 34 lần trong 22 bài viết
Không sống với quá khứ
"Tôi không sống với quá khứ!". Đúng. Quá khứ đã xa và sẽ không bao giờ trở lại thì làm sao sống với nó được? Chỉ có thể hồi tưởng lại nó, nghiên cứu, rút kinh nghiệm đúng sai để học và biến tạo đường hướng mới tiến bộ hơn, thành công hơn.

Không sống với quá khứ thì sống với cái gì? Xin thưa, hôm nay la ngày đẹp nhất vì đó là ngày mà ta đang sống, đang hưởng thụ sự sống, còn thở, còn ăn, còn suy nghĩ, còn nói, còn cười, còn làm việc, và còn thương yêu.

Ngày hôm qua, dù có đẹp cho lắm hay dù có xấu cho lắm cũng đã qua rồi và sẽ không bao giờ trở lại. Còn ngày mai? Có ba khả năng: ngày mai có thể đẹp hơn ngày hôm nay nhưng chưa tới. Nó có thể xấu hơn ngày hôm nay nhưng cũng chưa tới. Và nó có thể không đến với ta, nếu ngay trong đêm nay, một tai nạn hay một cơn bạo bệnh ngặt nghèo không may xảy ra.

Cho nên ngày hôm nay là ngày đẹp nhất, ta phải biết quý trọng nó, sống trọn vẹn với nó, sống vui, sống đẹp, sống hữu ích, sống bao dung, sống hạnh phúc với tất cả tấm lòng thiết tha. Hài lòng với những gì mình đang có, không quá viễn mơ những gì mình chưa có hay những gì mà người khác đang có, tích cực vui sống với hiện tại và chuẩn bị vừa phải cho ngày mai. Đó, theo tôi nghĩ là thái độ thực tế của những người hay những ước muốn tìm đến hạnh phúc, cái quý nhất trên đời.

Ngày hôm qua đã xa rồi, ngày mai còn chưa tới vì vậy hãy sống cho trọn vẹn một ngày hôm nay
Offline buituongvu  
#70 Đã gửi : 09/01/2008 lúc 04:34:59(UTC)
BuiTuongVu

Danh hiệu: Administration

Nhóm: Administrators
Gia nhập: 28-04-2004(UTC)
Bài viết: 567

Được cảm ơn: 34 lần trong 22 bài viết
 
Bánh trung thu

Nhà tôi nghèo sống bên một nhà giàu có. Năm đó gần trung thu, tôi ngồi ngoài hành lang dòm miệng thằng nhỏ hàng xóm đang ăn bánh trung thu. Thấy nó quăng miếng giấy còn dính chút ít bánh, tôi lượm lên cho vào miệng. Nó liền méc ba tôi là tôi dòm miệng và ăn mót. Ba bắt tôi cúi xuống đánh năm roi. Tôi khóc mà mắt ba hoen đỏ.

Mấy hôm sau ngày nào ba cũng về khuya lơ khuya lắc khiến mẹ tôi giận hờn không thèm nói chuyện. Đến đúng ngày rằm, tự nhiên ba dẫn hai chị em tôi vào tiệm bánh. Người bán hàng thấy ba ăn mặc lôi thôi lếch thếch liền đuổi ra: "Ở đây là cửa hàng Nhà nước, không có tiền cho ăn xin đâu ông ơi". Ba mím chặt môi, rút trong túi ra một mớ tiền lẻ mà ba đã tích cóp được qua mấy bữa làm thêm để mua cho hai chị em tôi hai cái bánh nhân thập cẩm hột vịt. Rồi ba tự tay làm cho chúng tôi hai g đèn bằng lon sữa bò, đẩy đi kêu leng keng, leng keng...

Mười mấy năm trôi qua, ba giờ đã già, tóc bạc hoa râm. Tôi tối ngày làm việc, chạy sô, học tại chức... quên cả ngày giờ. Hôm qua, lúc tôi dắt xe ra ngõ, ba chợt kêu lại, bảo: "Sắp rằm tháng tám rồi, con nghỉ ở nhà ăn bánh trung thu với các cháu". Tôi chợt thấy nao lòng, ba không nhắc tôi mua bánh bởi bây giờ bánh nhà tôi không thiếu. Lớp người thân cho, lớp khách hàng tặng... để đầy cả trên bàn. Nhưng với tôi chắc chắn chúng chẳng thể nào ngon bằng hai cái bánh năm xưa ba mua, bởi trong đó nó chứa đựng tình cảm mà ba đã dành cho tôi. Bận bịu quá tôi đã quên không chăm sóc con mình, các con tôi bây giờ tuy giàu tiền bạc mà nghèo tình cảm hơn tôi năm xưa nhiều. May mà ba đã nhắc, chắc chắn tôi sẽ ở nhà để kể cho con nghe câu chuyện ngày xưa...

Offline buituongvu  
#71 Đã gửi : 10/01/2008 lúc 10:58:51(UTC)
BuiTuongVu

Danh hiệu: Administration

Nhóm: Administrators
Gia nhập: 28-04-2004(UTC)
Bài viết: 567

Được cảm ơn: 34 lần trong 22 bài viết
"Để rồi xem!"

Ngày xửa ngày xưa ở đất nước Trung Quốc có một anh nông dân nghèo khốn khổ. Anh ta không có nhiều tiền và để thay thế máy kéo, anh sử dụng một con ngựa già để cày xới cánh đồng của mình.

Một buổi trưa hôm nọ, trong khi đang làm việc trên cánh đồng, con ngựa già đột nhiên lăn đùng ra chết. Mọi người trong vùng thấy vậy liền nói: "Ồ, thật là một điều khủng khiếp đã xảy ra". Nhưng anh nông dân chẳng tỏ vẻ gì lo lắng, anh ta vẫn bình tĩnh đáp lại: "Để rồi xem". Sau đó, vì cảm phục bản lĩnh của anh nông dân nghèo lạc quan, mọi người trong làng tụ tập lại và góp tiền mua tặng anh ta một con ngựa mới coi như là một món quà chia sẻ rủi ro.

Bây giờ, phản ứng của mọi người là: "Anh ta là một người may mắn!". Nhưng anh nông dân chỉ nói: "Để rồi xem".

Hai ngày sau, con ngựa mới phóng qua rào và chạy mất. Mọi người trong làng lắc đầu than: "Thật là một anh chàng tội nghiệp". Anh nông dân mỉm cười và nói: "Để rồi xem".

Sau một vài ngày dạo chơi, rốt cuộc, con ngựa cũng tìm được đường về nhà, và mọi người một lần nữa lại mừng cho anh: "Thật là một anh chàng tốt số". Nhưng anh nông dân chỉ lại nói: "Để rồi xem".

Không lâu sau, khoảng vào cuối năm, anh nông dân trẻ trong một cú té ngựa đã bị gãy chân. Người trong làng bàn tán: "Thật tiếc cho anh nông dân đen đủi". Anh nông dân vẫn thản nhiên: "Để rồi xem".

Hai ngày sau, quân đội đến làng để bắt quân dịch. Khi họ trông thấy anh nông dân với chiếc chân bó bột, họ đã không nhận anh. Được dịp, mọi người lại xì xào: "Số anh ta hên thật". Anh nông dân trẻ cũng chỉ cười: "Để rồi xem"...

Bài học rút ra từ câu chuyện này là...

... Trong cuộc sống, không có gì là chắc chắn. Nhiều lần chúng ta cứ tưởng rằng đấy là tai họa nhưng thực chất đó lại là một món quà ẩn dấu. Và khi tâm hồn chúng ta rộng mở, tất cả những trở ngại hay tình huống khó khăn mà chúng ta gặp trong cuộc sống sẽ biến thành những phần thưởng mà từ đó chúng ta có thể rút ra được những bài học quý giá

Offline buituongvu  
#72 Đã gửi : 13/01/2008 lúc 07:25:42(UTC)
BuiTuongVu

Danh hiệu: Administration

Nhóm: Administrators
Gia nhập: 28-04-2004(UTC)
Bài viết: 567

Được cảm ơn: 34 lần trong 22 bài viết
 

Hy vọng

Một buổi sáng khi tôi dùng buổi điểm tâm, tôi nghe lỏm được câu chuyện giữa giữa hai bác sĩ điều trị ung thư.

Một người than thở chua chát: “Anh biết không, tôi không hiểu nổi nữa. Chúng ta sử dụng cùng những loại thuốc, cùng liều lượng, cùng thời gian và cùng tiêu chuẩn. Vậy mà tôi chỉ có 22 phần trăm bệnh nhân có phản ứng tốt còn anh có tới 74 phần trăm. Điều chưa từng có trong việc điều trị bệnh ung thư di căn. Anh làm điều đó như thế nào?".

Vị bác sĩ đồng nghiệp kia giải thích: “Cả hai chúng ta đang sử dụng bốn loại thuốc Etoposide, Platinum, Oncovin và Hydroxyurea. Anh gọi nó là EPOH. Tôi bảo với những bệnh nhân tôi gởi cho họ HOPE, nghĩa là hy vọng". 

Offline buituongvu  
#73 Đã gửi : 15/01/2008 lúc 10:59:56(UTC)
BuiTuongVu

Danh hiệu: Administration

Nhóm: Administrators
Gia nhập: 28-04-2004(UTC)
Bài viết: 567

Được cảm ơn: 34 lần trong 22 bài viết
Con Voi
 
Có lẽ bạn đã nhìn thấy con voi thật to lớn trong rạp xiếc bị xích vào chiếc cọc nhỏ xíu. Sinh vật to lớn ấy có thể nâng hàng trăm ký bằng chiếc vòi của mình, nhưng lại cam chịu xích như thế chăng?
 
Khi con voi đó còn nhỏ chưa có đủ sức mạnh, nó đã bị trói vào chiếc cọc thép bằng một sợi dây xích thật lớn. Vì thế dù nó có ra sức cỡ nào cũng không thể phá đứt dây xích mà thoát đi. Sau một thời gian dài nó đành bỏ cuộc. Và sau đó, dù đã lớn mạnh nó vẫn không bao giờ nghĩ đến việc phá xích thoát đi. Câu nói “Khó quá! Mình không thể làm được…” đã hằn sâu vào trong tâm trí nó.
 
Rất nhiều người trong chúng ta cũng có những suy nghĩ như chú voi kia trong rạp xiếc. Chúng ta đã tự hạn chế, tự ràng buộc và cứ tự nhủ rằng “mình chẳng bao giờ làm gì được đâu”, và đã rất nhiều lần chúng ta bỏ cuộc vì câu nói ấy.
 
Chắc chắn chúng ta ai cũng có những ước mơ trong đời muốn thực hiện, nhưng chính “vết hằn” kia đã níu kéo chúng ta...
Offline Brownie  
#74 Đã gửi : 15/01/2008 lúc 08:17:48(UTC)
brownie

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 04-12-2007(UTC)
Bài viết: 1.211

Được cảm ơn: 5 lần trong 5 bài viết
Trích dẫn bài viết của buituongvu đã viết:
 
Bánh trung thu

Khóc!....
Offline buituongvu  
#75 Đã gửi : 16/01/2008 lúc 03:57:00(UTC)
BuiTuongVu

Danh hiệu: Administration

Nhóm: Administrators
Gia nhập: 28-04-2004(UTC)
Bài viết: 567

Được cảm ơn: 34 lần trong 22 bài viết
 

Những dấu chân

Một đêm nọ, tôi nằm mơ thấy mình được cùng cha đi dạo trên bãi biển. Những kỷ niệm trong đời như một cuốn phim chiếu chậm khẽ lướt qua đầu tôi. Từng việc từng việc qua đi để lại trên cát hai hàng dấu chân, một của tôi và một của cha.

Khi cảnh cuối của bộ phim sắp hết, tôi ngoái đầu nhìn lại. Tôi nhận thấy đôi lúc trên con đường ấy chỉ có một hàng dấu chân. Đó chính là những khoảng thời gian buồn bã và thất vọng nhất của cuộc đời tôi.

Điều này khiến tôi rất thất vọng. Tôi đã không kềm được lòng và thắc mắc với cha: "Cha ơi, cha đã nói rằng một khi con trải lòng mình ra với cha thì cha sẽ cùng con đi hết mọi nẻo đường. Nhưng tại sao trong những giai đoạn khó khăn nhất của cuộc đời con, chỉ còn 1 mình con bước đi. Tại sao khi con cần cha nhất thì cha lại rời bỏ con hả cha?"

Cha tôi âu yếm nhìn tôi và trả lời: "Con yêu quý của ta! Ta yêu con và không bao giờ để con phải chịu đựng một mình. Con chỉ nhìn thấy một hàng dấu chân là vì khi ấy ta đang cõng con trên lưng ta, con ạ!"

Offline Brownie  
#76 Đã gửi : 16/01/2008 lúc 05:15:07(UTC)
brownie

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 04-12-2007(UTC)
Bài viết: 1.211

Được cảm ơn: 5 lần trong 5 bài viết
Oa oa oa... đừng viết về Cha nữa, Br khóc ngập hết room bây giờ!!!!
Offline buituongvu  
#77 Đã gửi : 19/01/2008 lúc 05:24:01(UTC)
BuiTuongVu

Danh hiệu: Administration

Nhóm: Administrators
Gia nhập: 28-04-2004(UTC)
Bài viết: 567

Được cảm ơn: 34 lần trong 22 bài viết
 
Thư cho con gái

Con yêu mến,

Việc chọn lựa người chồng phải do con tự định đoạt vì việc đó quan hệ trọn đời con. Ý kiến của ba chỉ là để hướng dẫn con phần nào thôi.

Ba hân hoan tưởng tượng tới một ngày nào đó, con gái ba với cặp má ửng hồng e lệ, giọng nói run run cảm động báo cho ba biết một chàng trai sắp sửa đến xin ba được cưới con.

Khi ấy ba sẽ hoàn toàn sung sướng với hy vọng rằng chàng rể của ba không phải là một anh chàng quá bảnh trai và khéo nói. Vì một chàng trai như thế thường là được nhiều cô gái si mê và tính tình của họ thường kiêu kỳ, thiếu thủy chung.

Ba không ưa những anh chàng quá chải chuốt bề ngoài. Sự chải chuốt ấy chiếm quá nhiều thời giờ trong đời họ, đâu còn chỗ dành cho hạnh phúc của kẻ khác.

Ba không ưa những anh chàng quá lập dị, ăn mặc, cử chỉ lố lăng. Họ đâu biết thích ứng với hoàn cảnh và cư xử cho hợp với xung quanh?

Ba không ưa những anh chàng tỏ ra quá thông thái. Không ai có thể làm vừa lòng họ. Họ tự phụ với sự hiểu biết của mình, song thực ra họ thường không quyết đoán và kém phần khẳng khái. Trí óc đa tạp của họ dễ làm người khác thán phục nhưng không sưởi ấm được ai.

Ba không ưa những anh chàng quá ham công tiếc việc. Họ không còn thời giờ để thưởng thức thiên nhiên, không biết sống hồn nhiên đơn giản, và không còn đủ tâm trí khoáng đạt để yêu thương. Công việc của họ chẳng khác gì những vực sâu vùi lắp tâm hồn họ.

Ba không ưa những anh chàng tỏ ra quá ư đạo đức. Thế giới quan đạo đức của họ che mất cả thế giới hữu hình làm họ thiếu thực tế. Họ thường đòi hỏi quá đáng với người vợ và ít quan tâm đến giá trị của miếng cơm manh áo.

Ba không ưa những anh chàng quá giàu sang, họ còn bận lo cho sản nghiệp ngày một lớn, của cải ngày một nhiều. Như thế còn đâu cho tình gia đình?

Ba không ưa… ba không ưa…

Có lẽ con sẽ nghĩ thầm: thế người ta cũng không ưa ba thì sao?

Khoan đã! Người chồng của con gái ba thì thế nào mà ba chẳng ưa. Miễn là họ chân thành, nhất là phải quân bình. Ðừng quá thiên lệch về một đức tính nào ba vừa kể trên. Ba chỉ cầu mong ở họ một tâm hồn cao thượng, quả cảm, một ý chí kiên cường và một lòng tận tụy với bổn phận dù ở bất kỳ địa vị nào. Và nhất là phải thật lòng yêu con gái của ba…

Thôi nhé con yêu. Ðường đời là phía trước dưới bước chân con, ba chỉ là cột mốc bên vệ đường hướng con đến với bến bờ hạnh phúc. Mọi quyết định đều do bởi con mà thôi. Hãy bình tĩnh và tự tin con nhé…

Ba của con.
Offline buituongvu  
#78 Đã gửi : 19/01/2008 lúc 07:25:06(UTC)
BuiTuongVu

Danh hiệu: Administration

Nhóm: Administrators
Gia nhập: 28-04-2004(UTC)
Bài viết: 567

Được cảm ơn: 34 lần trong 22 bài viết

Chuyện về cây đại thụ

Trên sườn núi Long’s Peak ở Colorado có một cây đại thụ khổng lồ bị tàn phá còn trơ lại mỗi một khúc thân. Những nhà thực vật học đoán cây đó sống khoảng 400 năm. Hồi Columbus đặt chân lên đất El Salvador nó đã có rồi và khi những tu sĩ tới gây dựng sự nghiệp ở Plymouth, nó mới sống được nửa đời của mình.

Trong đời sống dài đằng đẵng suốt bốn thế kỷ đó, nó bị sét đánh 14 lần và trải qua biết bao lần tuyết băng, giông tố mà vẫn sống. Về sau, nó bị một đàn sâu đục khoét hết lớp vỏ này đến lớp vỏ khác, mỗi ngày gặm nhấm từng chút một liên tiếp không ngừng.

Dần dần cây cổ thụ trở nên mục ruỗng và ngã đổ. Thành thử một cây cổ thụ khổng lồ chống chọi nổi với thời gian, với sấm sét, với giông tố mà rốt cuộc lại bị hạ vì những con sâu tí hon, nhỏ xíu tới nỗi có thể bẹp nát giữa hai đầu ngón tay...

Nhiều người chúng ta cũng từng vinh quang chiến thắng được sấm sét, giông tố, vượt qua cả trời long đất lở trong đời, để rồi bị những phiền muộn, giận hờn vặt vãnh, tầm thường đánh gục. Những điều vụn vặt ấy có khác chi những con sâu nhỏ kia có thể phá hủy cuộc sống chúng ta từng ngày. Vì thế, đừng bao giờ để những con sâu ấy len lỏi trong tâm hồn, khi chúng ta có thể bóp bẹp chúng chỉ bằng hai đầu ngón tay!

Offline kysinhtrung  
#79 Đã gửi : 22/01/2008 lúc 06:01:45(UTC)
kysinhtrung

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 27-09-2006(UTC)
Bài viết: 464
Đến từ: Hon Ngoc Vien Dong

Cảm ơn: 5 lần
Được cảm ơn: 4 lần trong 4 bài viết
Kiểm tra sự tự tin

Đó là một bài kiểm tra kỳ lạ nhất từ khi tôi đi học. Hôm đó, thầy giáo vào lớp và phát cho mỗi người chúng tôi một bài kiểm tra toán. Bài kiểm tra được chia làm đề riêng lẻ, có ghi chú rất rõ ràng ngay từ đầu: loại một gồm những câu hỏi vừa dễ, vừa khó, nếu làm hết sẽ được 10 điểm. Loại 2 là đề bài ở mức trung bình, làm hết sẽ được 8 điểm. Loại 3 có tổng điểm là 6 với những câu hỏi rất dễ. Học sinh có quyền lựa chọn làm một trong ba đề đó. Vì thời gian khá gấp gáp, lại e ngại không làm được bài khó nên phần lớn, chúng tôi đều cắm đầu vào làm ngay loại đề số 3 hoặc số 2 cho ăn chắc.


Một tuần sau khi thầy giáo trả bài kiểm tra, chúng tôi còn ngạc nhiên hơn lúc nhận được đề bài vì thầy không hề chấm, cứ ai làm dề nào thì thầy cho đúng tổng điểm của đề đó, bất kể sai hay đúng. Quá ngạc nhiên, chúng tôi đã hỏi thầy, các bạn có biết câu trả lời của thầy là gì không?

Thầy đã nói với chúng tôi rằng đó không phải là bài kiểm tra kiến thức mà là bài kiểm tra sự tự tin. Thầy nói ai trong chúng tôi cũng muốn đạt điểm 10 nhưng ít ai dám vượt qua thử thách để biến ước mơ đó thành sự thật. Chúng tôi biết nếu làm đề 10 điểm, chúng tôi sẽ phải làm thêm những câu hỏi khó nên đã bỏ cuộc ngay từ đầu mà không hề ngó qua để nhận thấy rằng số câu rất dễ trong đề này cũng vừa tròn với tổng số điểm là 6

Có những việc nhìn bề ngoài thì tưởng chừng như là khó nên chúng ta thường rút lui ngay từ phút đầu tiên mà không hề cân nhắc. Nhưng đôi khi chúng ta cũng nên mạo hiểm một lần vì nếu không vượt chướng ngại vật thì làm sao biết khả năng của mình đến đâu, và làm sao về đích như ước mơ của mình.

Anh chỉ ước một thảo nguyên đầy thịt Chó
Một nông trường bát ngát lá mơ xanh
Một dãy Trường Sơn trồng đầy riềng và sả
Một dòng sông chứa đầy rượu pha cồn
Để nơi ấy tháng ngày anh tu luyện,
Xa bụi trần và quên lãng bóng hình em.

Offline Rain man  
#80 Đã gửi : 06/03/2008 lúc 11:22:37(UTC)
Rain man

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 05-11-2004(UTC)
Bài viết: 371

Cảm ơn: 10 lần
Được cảm ơn: 33 lần trong 21 bài viết

Không có thất bại, tất cả chỉ là thử thách !

TPO - Người sáng lập tập đoàn Hyundai đã ba lần ngã xuống "bùn đen". Nhưng cả ba lần, ông ấy đều vươn lên và thành công ngoạn mục. Ông ta đúc kết: Cuộc đời không có thất bại, tất cả chỉ là thử thách.  Giản Tư Trung – Hiệu trưởng trường Doanh nhân và Giám đốc PACE chia sẻ.

Anh Giản Tư Trung - Ảnh: K.Ch.

Lẽ sống là gì? Vì sao con người phải có lẽ sống? Lẽ sống của giới trẻ hiện nay như thế nào?... Vô vàn những câu hỏi, những vấn đề liên quan đến ước mơ, hoài bão, lý tưởng của thanh niên hiện nay đã được đặt ra tại chương trình Đối thoại trẻ số 2 với chủ đề “Lẽ sống”, được truyền hình trực tiếp trên VTV6 tối 15/2.

Cuộc đời không có thất bại

Anh Giản Tư Trung (khách mời của chương trình): Giống như không ít bạn trẻ khác, 17 tuổi, tôi chưa xác định được lẽ sống. Lúc đó, tôi chỉ suy nghĩ phải làm một điều gì đó. Cái “điều gì đó” ấy tất nhiên chưa phải là lẽ sống lớn lao, nhưng nó ít nhiều thôi thúc tôi hành động.

Thú thật, có những thời điểm, tôi rất lúng túng. Đó là khi đứng trước quá nhiều ngã rẽ mà chưa xác định được hướng đi. Đó là khi tôi chập chững những bước đầu tiên trong lĩnh vực kinh doanh. Tôi đã rất tự tin về dự án của mình nhưng thực tế không đơn giản như mình nghĩ. Lý do là thiếu kinh nghiệm.

Sau lần đó, tôi hiểu thêm về kinh doanh. Khi vượt lên được khó khăn, thử thách, nó trở thành tài sản của mình. Thước đo giá trị của con người không phải là tuổi tác, danh vị mà là những khó khăn họ vượt qua, những gì họ làm được.  

Bây giờ, tôi không nghĩ mình đã thành công. Thành công còn ở đâu đó xa lắm. Tôi chỉ đang làm công việc của mình. Những gì cần phải làm theo con đường kinh doanh tôi đã chọn.

Tôi đặc biệt ngưỡng mộ những người mà lao động của họ mang lại nhiều giá trị lớn lao cho xã hội.

Không phải chuyên gia tâm lý nhưng tôi nghĩ chẳng ai bắt chúng ta phải xác định lẽ sống. Lẽ sống  là trả lời câu hỏi: Sống để làm gì? Nếu xác định được mục đích, bạn sẽ sống khác và cuộc sống của bạn sẽ khác.

Lẽ sống giống bánh lái của cuộc đời. Con người không có lẽ sống giống như con thuyền không có bánh lái.

Giản Tư Trung từng là thợ sơn, sinh viên xuất sắc, giám đốc kinh doanh và từng… phá sản. Ấp ủ giấc mơ xuất khẩu giám đốc mang thương hiệu Việt hội nhập thế giới, anh sáng lập và hiện là Hiệu trưởng trường Doanh nhân và Giám đốc PACE ở TP Hồ Chí Minh.

Một người không có ước mơ sẽ có cuộc sống giống thực vật. Trong xã hội, nhiều người không may phải nằm bất động trong bệnh viện nhưng không sống thực vật vì họ từng ngày, từng giờ, từng phút, từng giây vẫn đang quyết tâm đấu tranh với bệnh tật để cứu lấy sinh mạng của mình. Họ có ước mơ và niềm tin khỏi bệnh.

Nhưng ngược lại, có những người khỏe mạnh lại “bất động” về tâm hồn. Ấy là khi họ không xác định được cho mình phương hướng và mục đích sống. Vì vậy, người trẻ hãy luôn thường trực câu hỏi: Mình phải dùng cuộc sống này vào việc gì?

Nhưng làm thế nào để chọn được đường đi đúng? Theo tôi, mỗi bạn trẻ phải luôn suy nghĩ đích đến, để từ đó có hành động. Nhiều khi, con đường đi đúng chỉ ló dạng khi ta cất bước.

Khó khăn là một phần tất yếu của cuộc sống. Vượt qua khó khăn, chúng ta sẽ hiểu cuộc sống nhiều hơn, hiểu về bản thân mình hơn. Khi đó, những người trẻ sẽ gặp thuận lợi hơn khi xác định cho mình một hướng đi phù hợp trong trăm nghìn ngã rẽ đan xen phức tạp của cuộc đời.

Hãy là chính mình

Anh Giản Tư Trung tại chương trình Đối thoại trẻ do VTV 6 tổ chức

Từ trong trại giam, diễn viên hài Dương Đức Hiệp chia sẻ với khách mời của Đối thoại trẻ: Hiện còn nhiều bạn trẻ đang lầm đường lạc lối như giống những ngày qua của em. Rất có thể, còn nhiều bạn trẻ khác nữa sẽ vướng vào cạm bẫy vốn nhiều cám dỗ của cuộc đời. Anh có lời khuyên gì giúp họ không lầm đường lạc lối, không phải hứng chịu những hậu quả như em?

Anh Giản Tư Trung: Tôi xin chia sẻ với anh Hiệp câu chuyện. Có một diễn giả đứng trước hàng nghìn người, anh ta giơ tờ giấy bạc lên hỏi: Đây là cái gì – Tờ giấy bạc - mọi người trả lời.

Ông ta vo tròn tờ giấy bạc, giơ lên hỏi: Đây là cái gì? Mọi người vẫn trả lời: Tờ giấy bạc.

Vị diễn giả cầm tờ giấy bạc đã vo tròn ném xuống đất, đạp đế giày đầy bùn đất lên nó, rồi lại cầm lên trân trọng, xòe trước mặt mọi người: Đây là cái gì? Tờ giấy bạc – Mọi người vẫn trả lời, dù giọng hơi trầm xuống.

Vị diễn giả kết luận, cuộc đời con người có lúc thăng, lúc trầm, lúc thế này, thế kia nhưng cốt của con người lúc nào cũng có. Giả sử, cách đây 10 năm, mình là tờ giấy bạc, thì sau 20 năm hãy vẫn là tờ giấy bạc.

Trong vòng một tháng, chương trình Đối thoại trẻ của VTV6, Đài Truyền hình Việt Nam đã lấy ý kiến của khán giả qua Internet với 4 sự lựa chọn về lẽ sống của thanh niên hiện nay. Kết quả:

- Vì mình và chỉ vì mình: 12%.
- Vì mình và phù hợp với lợi ích xã hội: 59%.
- Vì xã hội trong đó có vì mình: 19%.
- Vì xã hội, không vì bản thân mình: 10%.

 Linh Linh

...
Có thể em còn trẻ, nhưng nếu em đang bước đi với lòng kiêu hãnh, em sẽ tìm thấy chính mình, khi một ngày khác đang bắt đầu. Đó cũng chính là thời điểm mà mỗi tuyệt vọng trong em đã trở thành niềm hy vọng mới./.
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
7 Trang«<23456>»
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.