Continue...Lâu lắm rồi, tôi mới quay lại với phần chính của chủ đề. Có lẽ là vì tôi lười nhác, cũng có lẽ là vì tôi ham vui, ham chat chít này nọ, ưa làm những việc dễ dãi không phải động não, không phải vắt mình ra lao động. Tôi không biết nữa. Dù muốn hay không mình vẫn phải làm việc của mình, nếu không dần dần, từ cơ thể đến tâm hồn sẽ meo mốc lên, mủn ra và ta sẽ thành phế nhân hoàn toàn, không sao gượng dậy được nữa...
Là người có H, tôi gặp gỡ nhiều người cùng cảnh và thấy khát khao có con của họ rất lớn. Đó là ước mơ chính đáng, ngay cả tôi cũng vậy. Điều đẹp đẽ nhất mà tôi thấy trên đời chính là hình ảnh bà mẹ (phải trẻ và trắng) đang đút vú vào miêng con mình và nựng cho nó bú. Hình ảnh đó là tổng hợp của tất cả mọi loại nghệ thuật, tôn giáo, kiến trúc, hội họa, nhiếp ảnh trên thế gian này cộng lại.
Đứa con và ta cũng như ta và cha mẹ ta ngoài những yếu tố sinh học, di truyền ra còn có một yếu tố tâm linh nối kết với nhau không sao giải thích nổi. Đối với tôi, ngay từ hồi thanh niên, tôi đã quan niệm rất rõ rằng: "Người yêu, vợ có thể bỏ, nhưng cha mẹ và con cái thì không bao giờ" - Và điều này trong tương lai cũng không thay đổi hệt như tình yêu của tôi với Che Guevara vậy, chỉ có tăng lên, cực đoan lên chứ không sao thay đổi được nữa.
 

Người yêu tôi mà đọc được những dòng này thì cũng xin thông cảm - Yêu thì yêu mà không yêu thì thôi, chứ tôi là thế đó)
Đây đó, ta vẫn đọc được tin tức này nọ rằng, con đưa cha mẹ vào nhà dưỡng lão, một phụ nữ trẻ để lại đứa bé mới sinh trong toilet, con trai đánh cha, cha hiếp dâm con gái v.v.. Đó là sự thật, nhưng tôi nghĩ đó chỉ là một thiểu số những người không bình thường về tâm thần, hoặc giả có một hoàn cảnh sống quá ư đặc biệt. Vả lại, những kẻ thủ ác, phạm tội kia sẽ sống suốt phần đời còn lại của mình trong cảnh địa ngục, trong sự dày xé khôn nguôi của lương tâm. Tôi nhớ hình như có mấy bi kịch cổ Hy Lạp, La Mã nói rất hay về chủ đề loạn luân v.v...
Phân tích ý nghĩa của đứa con, ngoài sợi dây gắn bó thiêng liêng không thể giải thích giữa hai cá thể, tôi còn thấy một khát vọng có con khác của cả NCH và NKH.
- Muốn có đứa con cho vui cửa vui nhà.
- Đến lúc cần đẻ thì phải đẻ theo phong trào, đến tuổi ấy, hoặc cưới lâu rồi mà không có con là không được. Hay đơn giản, làm tình thì thụ thai và đẻ luôn thôi.
-
Thích con trai để nối dõi tông đường.
Tôi có một anh bạn hiện rất thành công, đang làm Giám đốc giám điếc gì đó, có xe TOYTA Land Cruise có nhà mặt tiền Hà Nội (một m2 đất của anh ta nghe đâu mấy tỷ). Có vợ đẹp, có con trai v.v.. các bạn phải biết rằng, xuất phát điểm của anh ta hoàn tòan tay trắng.
Hồi chúng tôi còn trẻ, nói chuyện với nhau, anh ta nói: "Đời con em sau này phải thế này, phải thế kia chứ không theo kiểu của em với anh bây giờ được" - Kiểu là cậu chàng chiêm nghiệm cuộc sống, để dạy con sau này ấy mà.
Tôi độp ngay:
- Sao anh không sống đời của anh như thế mà bắt con anh phải sống như thế làm gì. Anh mới mấy tuổi đui chứ có nhiều nhặn gì đâu.
Thế là cậu chàng có vẻ im lặng, suy tư.
Kết quả bây giờ thì cậu ta như thế, mà tôi thế này (tôi vốn chỉ giỏi võ mồm thôi mà). Tết nhất gặp nhau, tôi không tránh khỏi ngượng ngùng với cậu ta.
Khát vọng có con, có con trai để nối dõi tông đường nhiều khi chứa đựng sự hèn nhát, bất lực, nhu nhược của con người. Kiểu như chú AQ của Lỗ Tấn thường nói: "Con em sau này bằng mấy ". AQ nói thế vì chú cảm thấy đời chú ta đã bỏ đi rồi. Những kẻ đầu hàng, khiếp nhược cuộc sống thường gửi cả hy vọng vào con cái, những điều mình chưa làm được thì tương lai con cái mình nó sẽ làm. Tôi thông cảm nhưng không sao đồng cảm được với quan điểm đó.
Tại sao anh không sống cái đời của anh, cố gắng đến giọt mồ hôi, giọt máu cuối cùng để thực hiện điều anh mơ ước. Anh đổ vạ cho tương lai để làm gì. Tương lai chỉ ghi nhận anh khi anh đã cố gắng mà chưa đưa đến kết quả. Đó mới là lối sống tích cực.
Một điều rõ ràng là dân Việt Nam mình mắn đẻ quá, đẻ như gà, như chuột, dân số tăng vèo vèo nhưng nước có mạnh đâu. Chất lượng con người Việt Nam phải nhìn nhận là rất thấp về cả trí tuệ lẫn thể chất. Việt Nam còn lâu mới "Sánh vai được với các cường quốc năm châu" nếu vẫn cứ cái lối đổ vạ cho tương lai như thế. - Văn hóa và phát triển gắn liền với nhau cũng ở điểm này chăng!?
Tôi xin gút lại vấn đề rằng: Hãy sống trọn vẹn cái mạng sống của mình đi, những điều mơ ước thì cố gắng mà làm, đừng đổ vạ cho tương lai, đừng nghĩ ngợi gì về dòng giống hết. Xét về chủng tộc, chẳng phải 4.000 năm trước chúng ta đều là con một nhà đó sao. Nếu mình không có con, thì con của bạn mình, thậm chí vợ mình cũng là con mình chứ sao. Tôi nhớ ông Giả Bình Ao, nhà văn Trung Quốc nổi tiếng đương đại có làm một trắc nghiệm nhỏ: Ông hỏi 1 người lần lượt tên mẹ, bà nội, bà cố nội (tức mẹ bà nội) là gì. Hai lần đầu phần đa trả lời được. Còn bà cố nội mình tên gì thì hầu hết mọi người đều tịt ngóm (Bạn đọc yêu quý của tôi thử làm lại trắc nghiệm đó xem). Đó, chỉ mới 4 đời mà con cháu đã quên người xưa như thế thì hỏi 300 năm sau có ai khóc mình chăng.
Cụ Hồ Chí Minh không có con, cụ Nguyễn Du không có con, cụ Nguyễn Trãi có con nhưng cũng bị tru di gần như sạch sẽ vậy mà tượng đồng bia đá đời đời nhớ ơn. Còn bao nhiêu người khác thì hồn vất vưởng phương nao? Ai thờ, ai cúng?
Tôi không khuyến khích mọi người làm danh nhân, nhưng nên nhớ chúng ta chỉ là hạt bụi, hạt bụi, hạt bụi... nhưng là hạt bụi biết suy nghĩ. Vậy hãy sống như mình mong muốn, ước mơ, còn bạn có con hay không có con, thì nước Việt này vẫn cứ trường tồn, mặt trời vẫn mọc và đến mùa xuân thì muôn hoa vẫn nở.
It is to be continue... Câu chuyện sẽ tiếp tục được kể.