NHỮNG NGƯỜI ĐÀN BÀ TÔI YÊU
HAY MỘT CHÚT KHẢO LUẬN VỀ TÌNH YÊU
Tùy bút của Vinh_man
Thế là Cẩm Ly từ bỏ tôi. Nàng nghẹn ngào cay nghiến trong điện thoại: “Tôi tưởng anh là người đạo đức, thánh hạnh, hiểu biết, tinh tế, ga lăng và yêu tôi thật nhiều, nhưng hóa ra anh là kẻ nhơ bẩn, dâm đãng, đê tiện nhất mà tôi biết. Anh không yêu ai cả. Anh chỉ yêu anh thôi. Anh cút đi với mớ lý thuyết về đạo đức và lòng bác ái của anh. Tôi tưởng anh sẽ sống như anh nói, nhưng hóa ra tôi nhầm”.
- Vâng em! – Tôi đáp.
- Anh chết đi – Nàng nói.
- Anh có thể gặp em cùng uống cà phê được không!?.
- Tôi lạy anh! Anh biến vĩnh viễn khỏi đời tôi cho tôi nhờ. “Lặn đi cho nước nó trong” – Nàng dùng một câu nói đường phố, rồi cúp máy cái “rụp”.
Hồng Nhung, Thúy Liễu, Nhật Phương v.v.. cũng nói với tôi những lời tương tự như vậy trước khi chia tay. Có khi tôi là kẻ khốn nạn thật. Nhưng tại sao vẫn có những cô gái đến với tôi. Tôi chưa bao giờ nói lời chia tay với một ai. Chưa từng yêu một lúc hai người con gái. Vậy mà tôi là kẻ khốn nạn.
Tôi quen Thu Hà qua một người bạn. Sau vài lần uống cà phê, nhậu nhẹt, liên hoan, tôi và nàng đưa nhau vào khách sạn. Nàng thấy nhà cửa tôi khang trang, gia đình có truyền thống, tôi có việc làm ổn định, lại là con trai trưởng… nên trao thân cho tôi nàng sẽ tìm thấy bến đậu. “Tôi đã thử cố yêu anh nhưng không thể. Anh thật kỳ dị!” – Thu Hà nói trước lúc chia tay.
Thúy Hạnh là dân chơi chính hiệu. Tôi và nàng đã đi hầu hết các tụ điểm cà phê, vũ trường, phòng karaoke, quán bar… nổi tiếng của thành phố. Tôi rất thích cái cách làm tình của nàng hung dữ như hổ, dịu dàng như nai. Khi nàng bò trên tôi, tôi cảm thấy nhột nhạt như thể nàng là con rắn. “Anh là cuộc chơi của tôi. Anh không nuôi nổi tôi đâu, đồ khố rách, áo ôm” – Lời cuối cùng của Thúy Hạnh với tôi là vậy.
Có một dạo tôi tìm về vùng nôn thôn kiếm bạn gái. Tôi nghĩ sự đơn sơ, chất phác, hồn hậu của thôn nữ sẽ chịu đựng được sự phức tạp trong tâm hồn của tôi. Nhưng hóa ra tôi nhầm. Thứ nhất, dẫu họ quê mùa thật đấy, nhưng phụ nữ vẫn là phụ nữ với đầy đủ sự rắc rối phức tạp của phụ nữ chứ không phải thuần túy là công cụ để làm tình. Nhưng nguyên nhân chính lại đến từ tôi. Có lúc, tôi thấy ôm một cái gối hơn là một cô gái để nằm ngủ. Tôi có cảm giác ấy khi nằm cạnh Lụa. Nàng hồng hào, phốp pháp, khỏe mạnh, mông và ngực rất to, nhưng nghĩ đến nụ cười đần độn, híp cả mắt lại của nàng là tôi hết sạch hứng thú. Những người tình nông dân của tôi đã mỏi mòn chờ cái đám cưới không bao giờ đến.
Đôi khi tôi tự hỏi, yêu nhau mà không làm tình thì có được không!? Đã từ lâu, đối với tôi chinh phục được một gái có nghĩa là phải đưa được cô ấy lên giường. Điều làm tôi buồn là có quá ít cô gái từ chối tôi. Có lẽ, tôi đã sống ở một thời đại hư hỏng, giữa những người hư hỏng và tôi cũng là kẻ hư hỏng.
Tôi cũng muốn kể thêm rằng những người tình sinh viên, trí thức, giáo viên, công chức, cán bộ công ty của tôi, khi ở trên giường cũng không khác người tình thợ may, nông dân, thợ làm đầu, làm móng của tôi bao nhiêu. Đôi khi, giới trí thức còn có những trò rất quỷ quái mà họ học được ở trên Internet. Sau mỗi cuộc mây mưa, tôi vừa khoan khoái, đê mê, vừa kinh hãi, ghê tởm chính các cô gái đó và cả chính tôi nữa. Chính ở điểm này mà tôi nhận ra tôi vẫn là một con người, không phải con vật.
Ai chơi dao sẽ bị đứt tay, ai chơi gái chắc chắn sẽ phải trả giá bằng cách này hay cách khác. Điều đó đúng với tôi. Kinh nghiệm cho biết Cẩm Ly sẽ còn gọi điện, liên lạc, chửi rủa, nhiếc móc tôi thêm một thời gian nữa. Rồi nàng sẽ có tình yêu mới, nhưng tôi đã đóng dấu vào người nàng, vào tâm hồn nàng một dấu ấn của tôi. Tôi là người hay là quỷ!? Tôi kinh hãi khi nghĩ rằng mình sẽ không còn một chút nào sự thánh thiện của tâm hồn, tôi trên đà hư mất và thực sự đã hư mất.
Mẹ tôi thường nói: “anh hiền quá con ạ! Thế nào rồi cũng bị gái nó lừa”. Tôi không biết trả lời sao với Mẹ. Con gái không lừa tôi mà từng người từng người một cứ lần lượt từ bỏ tôi. Mỗi người bỏ đi, đều để lại trong lòng tôi những vết thương sâu hoắm. Trái tim tôi chằng chịt vết sẹo của tình yêu. Vậy mà tôi vẫn bị người ta căm ghét thêm nữa. Tại sao tôi có thể yêu thương đủ mọi hạng đàn bà như vậy!? Tôi yêu thương họ như nhau, không người nào nhiều hơn người nào.
Tôi thường nhớ về Mai. Khi nàng là sinh viên thì tôi đã là công chức có công ăn việc làm ổn định. Nàng không phải là mối tình đầu tiên, nhưng tôi yêu nàng đến nỗi không dám cầm lấy tay nàng. Mỗi khi gần nàng, tôi run lên như phát sốt. Có một lần, chỉ còn hai đứa ở trong phòng. Tôi nói: “Anh không đủ sức ở trong phòng một mình với em, anh sợ anh không chịu đựng nổi”. Nàng cười.
Đến bây giờ tôi không rõ Mai có chút tình cảm nào với tôi hay không, nhưng nàng thường ngồi nghe tôi nói. Tôi thường nói rất nhiều và nàng chỉ cười thôi. Ở bên nàng, tâm hồn tôi không gợn một chút tà dâm, chỉ có tình yêu ngự trị.
Mai về quê làm việc và lấy một cậu bạn học thời phổ thông là cán bộ Ủy ban huyện. Nàng có 2 con. Một căn nhà nhỏ. Tôi không tìm hiểu thêm nữa vì câu chuyện chúng tôi kết thúc từ lâu. Tôi hiểu tình yêu của tôi giành cho Mai là một tấm gương. Nó đã bị vỡ thành muôn mảnh. Mỗi người con gái đến với tôi sau này đều chỉ nhận được một mảnh gương. Họ soi vào và thấy một hình bóng khác. Họ từ bỏ tôi cũng là điều có thể hiểu được.
Cuộc sống tình yêu thật ra là một sự chấp nhận lẫn nhau chăng!? Anh phải có trình độ thế này, thu nhập như vậy, cô cũng phải có cái tương tự như sắc đẹp, chiều cao, sự nũng nịu, gia thế, hiểu biết v.v.. Đâu rồi Công chúa Tiên Dung chấp nhận yêu chàng trai không mảnh khố che thân Chử Đồng Tử!? Đâu rồi chàng Hoàng Tử và Cô gái chăn dê!? Cái câu “Môn đăng, hậu đối” của cha ông ta ngày trước trong hôn nhân quả thật không phải là câu nói nhảm. Các cụ sống với nhau đẻ ra một đống con cháu mà hầu như chỉ biết nhau qua mai mối, do cha mẹ hai bên sắp đặt. Vậy mà vẫn hạnh phúc đến đầu bạc, răng long. Thế hệ ngày nay đòi tự do trong tình yêu, hôn nhân, luyến ái, nhưng cái họ tìm thấy chỉ là nhục dục và sự bế tắc đến cùng cực khi khoái lạc đã được thỏa mãn. Đôi khi, ta thấy có người này, người nọ tự tử vì tình, nhưng thật ra họ là những người đáng thương và có phần nào rồ dại. Yêu là để sống chứ không phải để chết.
Bây giờ, tôi lột trần tôi ra trước ánh sáng, soi kỹ vào tâm hồn mình, nhìn ngắm từng phân vuông trên cơ thể. Tôi muốn hỏi tôi có tội không? Tôi cũng mong những người đàn bà của tôi tha thứ cho tôi và tôi vẫn yêu họ như ngày trước. Tôi vẫn đón chờ một tình yêu mới làm lành lại tấm gương đã vỡ. Một người con gái mà ở bên nàng tôi cảm thấy bình an, dù cho tôi biết rằng bình an ở đời này là không thể có. Em yêu! Em ở đâu!?
Sài Gòn, 12/9/2009
P/S: Nói lại với anh chị em, đặc biệt là chị em cho rõ rằng: Tùy bút là thể loại ngẫu hứng, nghĩ sao viết vậy, bố cục không chặt chẽ như truyện ngắn, có cả sự thật nhưng phóng tác và bịa cũng nhiều, không kẻo anh em, đặc biệt là chị em tưởng Vinh_man này hư hỏng như nhân vật trong bài thì khổ.
Trong văn học ẩn chứa một sự thật mà nhiều khi còn thật hơn cả thực tế, vì thực tế là sự thật có thể mô tả, chiếu chụp, nhưng tâm hồn, tâm linh, trái tim có những sự thật mà chỉ có văn học mới diễn tả nổi.
Một điều nữa, người Công giáo tin rằng bình an thực sự chỉ có ở đời sau, chứ đời này chắc chắn không thể có. Tuy nhiên, Vinh_man vẫn tìm kiếm tình yêu.
Mới đầu, nó định là một cái truyện ngắn, nhưng vì Vinh_man mệt mỏi và tâm hồn không ổn định nên viết tùy bút chơi thôi. Mong mọi người cảm thấy thú vị và được giải trí.
Lạy Chúa Cứu Thế! Xin Người hãy gìn giữ con khỏi sa phạm những tội lỗi làm mất lòng Chúa. Xin Chúa thương xót và tha thứ cho con, giữ cho con khỏi mất nghĩa cùng Chúa. Lạy Chúa Giê su! Chúa biết con mến yêu Người! Amen!