Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline BonghoaTruongsinh  
#1 Đã gửi : 15/06/2005 lúc 04:20:45(UTC)
BonghoaTruongsinh

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 26-05-2004(UTC)
Bài viết: 1.234

Cảm ơn: 3 lần
Được cảm ơn: 16 lần trong 11 bài viết

Anh Phạm Ngọc Mạnh, thường trú tại xã Khánh Dương (Yên Mô, Ninh Bình), đi lao động tại Ma-lai-xi-a ngày 19-11-2003 theo hợp đồng với Cty Dịch vụ và Xuất khẩu lao động (Lasec). Gần 1 tháng sau, anh bị cơ quan y tế Ma-lai-xi-a kết luận có HIV và bị trả về nước. Tuy vậy, sau khi về nước, được gia đình động viên, anh đã đi khám sức khỏe tại Bệnh viện Ninh Bình và được xác nhận là sức khỏe bình thường. Tiếp theo, anh Mạnh lên khám tại Bệnh viện Bạch Mai và được khẳng định là “âm tính” với HIV. Sau đó, Cty Lasec yêu cầu anh phải vào TP Hồ Chí Minh để xét nghiệm lại. Tại Viện Pasteur (TP Hồ Chí Minh), anh Mạnh một lần nữa được minh oan, với khẳng định âm tính - “Không phát hiện kháng thể kháng HIV theo các kỹ thuật sử dụng”.

 

Thật khó diễn tả tâm trạng vui mừng của anh và gia đình. Sự nhẹ nhõm quý giá sau chuỗi ngày căng thẳng đã đến với anh và anh đã có thể nghĩ tới việc về quê với vợ con để sinh sống bình thường như những người khác. Tuy nhiên, mọi việc không diễn ra một cách suôn sẻ vì thông tin anh Mạnh có HIV đã kịp bay về và loang rộng khắp vùng quê khiến anh không dám về nhà.

 

Hoàn cảnh oan ức và sự nghèo khó đã đẩy anh Mạnh quay vào TP Hồ Chí Minh để lánh nạn, đồng thời tìm cơ hội sinh nhai. Tại đây, anh đã xin làm thuê một số việc như chạy bàn nhà hàng, cắt tóc, làm việc vặt... Qua thời gian, anh Mạnh có gửi đơn thư trình bày với một số cơ quan chức năng, với cơ quan báo chí và được quan tâm, đăng tải bài viết, đưa trường hợp của anh lên truyền hình và anh được minh oan từng bước. Thấy tình hình khả quan hơn, đầu năm 2005 anh mới dám về quê ở hẳn, nhưng vẫn mong muốn được Cty Lasec quan tâm, góp tiếng nói rõ sự thật về trường hợp của mình.

 

Về phía Cty Lasec, do sức ép từ phía Ma-lai-xi-a nên đã phải chấp nhận đưa anh Mạnh về nước, vì lý do “có HIV”. Tuy nhiên, sau khi biết anh Mạnh được bệnh viện trong nước xác nhận âm tính, Cty đã thông báo, cử cán bộ sang làm việc, khiếu nại nhưng không được phía đối tác Ma-lai-xi-a công nhận. Trong văn bản gửi cho UBND xã Khánh Dương ghi ngày 17-5-2005, Cty khẳng định “... Việc nhầm lẫn tai hại đã gây tổn thất lớn về mặt tinh thần và vật chất cho bản thân anh Mạnh và gia đình cũng như gây tổn thất cho Cty Lasec”. Cty đã trả một số chi phí tổng cộng khoảng 9 triệu đồng, bao gồm tiền thuế, phí làm thủ tục và vé máy bay cho anh Mạnh về Việt Nam. Tiếp theo, Cty cũng hoàn trả anh Mạnh số tiền 10.870.500 đồng theo quy định của Nhà nước. Trong chuyến đi về quê anh Mạnh, Cty tự nguyện hỗ trợ thêm cho anh Mạnh 4,5 triệu đồng với mục đích giúp anh ổn định cuộc sống.

 

Trong cuộc gặp giữa đại diện Cty và anh Mạnh tại UBND xã Khánh Dương, anh Mạnh cho rằng, từ khi anh về nước, Cty không có thông tin nào nêu rõ trường hợp bị oan của anh về địa phương. Thực tế đó đã khiến anh phải chịu nhiều thiệt thòi và nhất là sự ghẻ lạnh của cộng đồng. Ngược lại, ông Vũ Đình Khánh - đại diện Cty Lasec lại khẳng định Cty có thông báo về địa phương và có ý thức bảo vệ anh Mạnh bằng việc chỉ nêu anh Mạnh phải về nước do sức khỏe yếu chứ không đề cập tới chuyện có HIV. Trước sau Cty vẫn có ý thức trợ giúp anh Mạnh, chia sẻ sự thiệt thòi với anh Mạnh. Như vậy, hai bên còn “vênh nhau” về vấn đề này. Tuy vậy, cuối cuộc gặp trên, Cty và anh Mạnh đã thống nhất được quan điểm bỏ qua những gì đã xảy ra và xác định sự ổn định của anh Mạnh cùng gia đình là mục tiêu hàng đầu. Ông Tạ Đình Du, Phó Chủ tịch UBND xã Khánh Dương cho biết, đến nay anh Mạnh đã dần ổn định, chính quyền xã và cộng đồng đã hiểu sự thật và tạo điều kiện, tuyên truyền sự thật rộng rãi nên anh đã an tâm sinh sống tại quê.

 

Trường hợp của anh Mạnh chỉ là một chuyện cụ thể trong số hàng chục ngàn người đang lao động ở nước ngoài. Nhưng bài học thực tế lại không thừa đối với các bên liên quan. Chúng tôi mượn lời ông Du để khép lại bài viết: Rủi ro có thể xảy ra, nhưng vấn đề là ý thức trách nhiệm và sự kết hợp giữa các bên trong việc giải quyết hậu quả. Địa phương luôn ủng hộ chính sách xuất khẩu lao động (XKLĐ) của Nhà nước và khuyến khích mọi người tham gia, coi đó là biện pháp xóa đói giảm nghèo hữu hiệu. Thông tin thường xuyên giữa Cty đưa người đi XKLĐ với chính quyền địa phương v
à chính người lao động là rất cần thiết. Sự việc của anh Mạnh cho thấy những bất cập nói trên phải trả giá như thế nào và đây cũng là bài học kinh nghiệm cho những người làm công tác XKLĐ.

Nguồn : http://www.hanoimoi.com.vn/vn/13/49100/

Sửa bởi quản trị viên 23/07/2012 lúc 05:16:08(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

Những bông hoa Trường sinh đã nở trong một ngày như thế. Và chú ong biết chắc rằng sẽ chẳng có ngày nào đẹp hơn thế trong suốt cuộc đời của chú...
Quảng cáo
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.