Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline BonghoaTruongsinh  
#1 Đã gửi : 18/09/2008 lúc 08:46:50(UTC)
BonghoaTruongsinh

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 26-05-2004(UTC)
Bài viết: 1.234

Cảm ơn: 3 lần
Được cảm ơn: 16 lần trong 11 bài viết

(ĐCSVN)- Năm 1990, chúng ta phát hiện trường hợp đầu tiên nhiễm HIV của nước ta thì năm 1995 Ban Bí thư TW Đảng đã ra chỉ thị phòng chống đại dịch này. Năm 2005, sau tổng kết 10 năm thực hiện chỉ thị 52, Ban Bí thư TW khoá IX đã ra chỉ thị mới: Chỉ thị 54 tăng cường lãnh đạo phòng chống HIV/AIDS trong tình hình mới.

Dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Trung ương, Quốc hội đã ban hành pháp lệnh rồi ban hành Luật phòng chống HIV/AIDS (2006), Chính phủ đã ban hành chiến lược quốc gia phòng chống HIV, AIDS với 9 phương hướng giải pháp chiến lược, Chính phủ đã tổ chức hệ thống chuyên trách, chỉ đạo, hướng dẫn phòng chống HIV/AIDS trong phạm vi cả nước.

13 năm phòng chống đại dịch này, bước đầu chúng ta đã đạt được những kết quả đáng khích lệ: kiềm chế được tốc độ gia tăng lây nhiễm và tỷ lệ lây nhiễm vẫn ở mức kiểm soát được < 0,2%. Kết quả lớn nhất là chúng ta đã có nhận thức đúng và có giải pháp đúng trong phòng chống HIV/AIDS. Đã phát hiện được những nhân tố mới, những mô hình tốt trong phòng chống HIV/AIDS.

Điều cần nhấn mạnh 13 năm qua trong việc thực hiện phòng chống đại dịch này chúng ta còn nhiều yếu kém, khuyết điểm, bất cập.

Còn một bộ phận không nhỏ trong xã hội chưa có nhận thức đúng về HIV/AIDS và điều đáng nói là còn không ít cán bộ các cấp các ngành còn có nhận thức không đúng và chưa bắt tay thực sự vào tiến hành, thực hiện các nội dung trong chỉ thị của Đảng, luật pháp của Quốc hội và chiến lược quốc gia của Chính phủ, nhất là vê phòng, chống HIV/AIDS.

Một cảnh báo nghiêm khắc đối với chúng ta: “Nếu chỉ làm, chỉ phòng chống bằng mức trước đây thì sự gia tăng lây nhiễm HIV/AIDS sẽ phát triển và bùng nổ. Nếu tình hình này xảy ra thì đất nước ta phải nhận một thảm hoạ nghiêm trọng: xoá bỏ toàn bộ sự phát triển kinh tế của đất nước; đe dọa nghiêm trọng đến nòi giống của dân tộc Việt Nam.

Từ thực trạng này, từ yêu cầu phát triển đất nước nhanh mạnh và bền vững, thực tế công cuộc phòng chống HIV/AIDS hiện nay chúng ta phải nói, phải tuyên truyền giáo dục cho các đối tượng chủ yếu: lãnh đạo chủ chốt các cấp, các đối tượng có nguy cơ cao như: công nhân trong các công trường xây dựng, các khu công nghiệp, các nhân viên, các tiếp viên trong hệ thống dịch vụ: khách sạn, nhà hàng, lái xe đường dài… và những người nghiện hút, tiêm chích. Hoạt động giáo dục tuyên truyền phải thực hiện tốt phương châm: Đến từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng. Giáo dục tuyên truyền phải tác động tới các đối tượng chủ yếu này, phải có nhận thức đúng và phải thực sự thay đổi hành vi trong phòng, chống HIV/AIDS.

Công cuộc phòng chống đại dịch HIV/AIDS trong thời kỳ mới đòi hỏi chúng ta nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tuyên truyền giáo dục gắn chặt với việc cổ vũ động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, toàn hệ thống chính trị thực sự bắt tay vào triển khai thực hiện đồng bộ cả 9 giải pháp trong Chiến lược quốc gia phòng, chống HIV/AIDS.

Xuất phát từ mục tiêu đó, hôm nay 8-9, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức buổi giao lưu trực tuyến về: “Quyền và nghĩa vụ trong công tác phòng, chống HIV/AIDS”. Tại buổi giao lưu này, tôi xin trân trọng giới thiệu các khách mời tham gia:

1. GS-TS Phạm Mạnh Hùng – nguyên Phó trưởng Ban Tuyên giáo TW, nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế, chuyên gia cao cấp Ban Tuyên giáo TW.

2. PGS-TS Đào Văn Dũng – Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ các vấn đề xã hội (Ban Tuyên giáo TW).

3. Chị Huỳnh Như Thanh Huyền - Trưởng mạng lưới các nhóm Tự lực phía Nam (TP Hồ Chí Minh).

4. Anh Phạm Quốc Hùng, Thành viên Ban điều hành mạng lưới người có HIV/AIDS Việt Nam.

5. Chị Lê Thị Mỹ Lệ - chủ nhiệm CLB Phụ nữ trẻ Cẩm Phả - Quảng Ninh.

6. Anh Bùi Trần Hoàng - nhóm Vì ngày mai tươi sáng Hà Nội.

Đây là dịp để bạn đọc và những người sống chung với HIV/AIDS có thể trao đổi cùng với các chuyên gia, các nhà quản lý nhằm giải đáp những vấn đề còn khúc mắc xung quanh việc chăm sóc, điều trị, chống phân biệt đối xử và kỳ thị với người có HIV/AIDS; tạo thêm được niềm tin, động lực phấn đấu vươn lên với những người bị nhiễm HIV; tạo sự lan toả rộng rãi trong xã hội về mô hình tổ chức diễn đàn cho những người nhiễm HIV; nâng cao sự cảm thông của đông đảo độc giả trong và ngoài nước với những người nhiễm HIV, hướng tới tăng cường sự giúp đỡ của cộng đồng với những người nhiễm HIV.

*****

Phát biểu khai mạc của PGS, TS Đào Duy Quát- Tổng biên tập Báo điện tử ĐCSVN:

Luật Phòng chống HIV/AIDS thể hiện ý chí của Đảng và Nhà nước ta, trong đó nổi lên điều quan trọng đó là những điều khoản quy định quyền và trách nhiệm của những người có HIV/AIDS cũng như của các cơ quan, tổ chức và toàn hệ thống chính trị trong công cuộc phòng chống đại dịch thế kỷ này.

Báo điện tử ĐCSVN đã tổ chức nhiều cuộc đối thoại trực tuyến và trong bối cảnh hiện nay, điều quan trọng nhất đưa công cuộc phòng chống HIV/AIDS vào cuộc sống là nâng cao nhận thức trong cộng đồng, để những người có liên quan nhận thức sâu sắc, từ đó tạo ra một sự tự giác thực hiện ý chí của dân tộc ta đối với công cuộc phòng chống này và nếu thực hiện tốt cả quyền và trách nhiệm thì hoàn toàn có thể chặn đứng và đẩy lùi đại dịch này ở nước ta.

Thực hiện Dự án phối hợp liên ngành giáo dục truyền thông thay đổi hành vi, cuộc giao lưu trực tuyến lần này chính nhằm quảng bá, giải thích thật thấu đáo những nội dung về công cuộc phòng chống  HIV/AIDS, nâng cao trách nhiệm và nghĩa vụ của những người có  HIV/AIDS nói riêng và toàn bộ xã hội nói chung.

Rất mừng là qua 3 ngày thông báo, chúng tôi đã nhận được 120 câu hỏi liên quan và Ban Tổ chức chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm giải đáp trong buổi giao lưu hôm nay.

*****

1. Bạn đọc địa chỉ email: [email protected] hỏi: Theo tôi được biết, hiện giờ có rất nhiều nhóm tự lực của NCH được thành lập, có nhóm thì hoạt động có hiệu quả, có nhóm thì chỉ thành lập như là hình thức trong một dự án. Theo các bạn thì làm thế nào để các nhóm có thể thực sự duy trì các hoạt động hiệu quả?

Anh Phạm Quốc Hùng trả lời: Sự thành lập của các nhóm tự lực đó là nhu cầu thiết yếu của người có H. Nếu có điều kiện thì bạn hãy tìm hiểu những mục tiêu, mục đích, sứ mệnh của từng nhóm đặt ra cho mình. Để một nhóm hoạt động có hiệu quả thì chính họ phải hoạt động dựa theo nhu cầu đối tượng của nhóm. Sự bền vững và phát triển của một nhóm tự lực phải do chính họ tự lực. Họ đi đúng theo mục tiêu, mục đích của nhóm đặt ra. Nhưng thực tế hiện nay có sự cạnh tranh của các nhóm tự lực. Tôi không cho sự cạnh tranh đó là xấu nhưng đôi lúc có sự cạnh tranh không lành mạnh. Ví dụ, có thể có một nhóm được sự quan tâm của các nhà tài trợ nhiều hơn dẫn đến nhiều việc tiêu cực hoặc là một nhóm yếu hơn khi nói xấu một nhóm tự lực mạnh hơn để khẳng định vị trí của nhóm đó đối với đối tác, nhưng suy cho cùng sự cạnh tranh của từng nhóm dù mạnh hay yếu cũng đều vì sự phát triển.

Để một nhóm thật sự duy trì các hoạt động, điều thiết yếu cần phải làm của một nhóm là phải xây dựng một chiến lược của nhóm mình tối thiểu là 2 năm, kế hoạch cụ thể của từng năm một, liệt kê được các thách thức, các trở ngại để thực hiện và hơn hết cần phải có sự minh bạch. Tối thiểu có những yếu tố trên tôi nghĩ một nhóm sẽ có sự bền vững khi hoạt động.

*****

2. Bạn đọc Nguyễn Tiến Tùng ở TP Hồ Chí Minh hỏi: Tại sao chúng ta không bắt buộc các cặp vợ chồng phải kiểm tra sức khoẻ trước khi kết hôn vì thực tế có nhiều trường hợp một trong hai người đã bị nhiễm HIV trước khi lấy nhau? Là người trong cuộc, các anh các chị có ý kiến gì không?

Chị Lê Thị Mỹ Lệ trả lời: Xét nghiệm HIV là xét nghiệm tự nguyện và đã được luật pháp quy định, vì thế các cặp vợ chồng trước khi kết hôn không bắt buộc phải đi xét nghiệm HIV. Tuy nhiên, là người trong cuộc tôi nghĩ rằng: các bạn trẻ trước khi kết hôn nên tự thấy được tầm quan trọng của việc này và đi kiểm tra sức khoẻ tổng thể, không chỉ là xét nghiệm HIV, vì một số bệnh còn dễ gây tử vong hơn HIV. Tôi thấy vấn đề quan trọng là do sự thoả thuận giữa 2 người.

*****

3. Bạn đọc ở địa chỉ email: [email protected]" style="color: blue; text-decoration: underline; text-underline: single;">[email protected] hỏi: Khi đi chăm sóc cho người có HIV ở giai đoạn cuối, các bạn có sợ không? Cảm giác lúc ấy của các bạn? Các bạn đã làm gì để vượt qua cảm giác đó?

Chị Lê Thị Mỹ Lệ trả lời: Tôi cũng đã có cảm giác sợ nhưng không phải cảm giác sợ bạn mình mà sợ rằng khi mình ở tình trạng như thế mình sẽ trải qua sự đau đớn đó như thế nào. Vì thế tôi đã cùng đau với nỗi đau của bạn ấy, vượt qua khó khăn cùng bạn ấy và chúng tôi đã vượt qua được giai đoạn khó khăn nhất đó. Và tôi biết rằng luôn có mọi người ở bên tôi.

4. Bạn đọc ở địa chỉ email: [email protected]" style="color: blue; text-decoration: underline; text-underline: single;">[email protected] hỏi: Là người trong cuộc, theo các anh (chị) làm thế nào để nâng cao vai trò của người nhiễm HIV trong công cuộc phòng, chống HIV hiện nay? Hiện nay, đâu đó vẫn còn tình trạng người nhiễm HIV bị kỳ thị, phân biệt đối xử, các anh (chị) và nhóm đồng đẳng của mình đã làm những gì để cùng với toàn xã hội giảm bớt sự kỳ thị đó?

Anh Phạm Quốc Hùng trả lời:

-Là một người trong cuộc tôi thấy vai trò của người có H rất là quan trọng trong công cuộc phòng chống HIV hiện nay. Vai trò ở đây là tham gia vào các công tác tuyên truyền và phòng chống HIVcần phải thể hiện sự hiểu biết về pháp luật cũng như chính sách về HIV. Người có H  cần phải thể hiện sự tự tin, tự giác tham gia và công tác tuuyên truyền phòng chống.

- Để giảm bớt sự phân biệt và kỳ thị thì tất cả chúng ta cần phải hiểu rõ về HIV. HIV không phải là một tệ nạn mà chỉ là một bệnh giống như các căn bệnh khác. Bên cạnh đó, người có H phải thể hiện vai trò và trách nhiệm của mình tham gia vào các công tác phòng chống HIV/AIDS. Thể hiện lối sống lành mạnh và tích cực.

5. Bạn đọc ở địa chỉ email: [email protected] hỏi: Trong phong trào  “4 tự”, theo anh chị thực hiện “Tự” nào là khó nhất, tại sao? Thực tế, người nhiễm HIV đã sống tốt, tự giúp đỡ mình và có những đóng góp thiết thực cho cộng đồng bằng các hoạt động nhóm của mình. Vậy theo các anh các chị, làm thế nào để nâng cao hơn nữa vai trò của Hội Phòng, chống HIV/AIDS, một hội mới thành lập chưa có nhiều hoạt động ?

Anh Phạm Quốc Hùng trả lời:

- Trong phong trào “4 tự” thì tự công khai danh tánh là khó nhất vì điều đó không chỉ phụ thuộcvào chính bản thân người có HIV mà còn phụ thuộc vào cộng đồng. Khi cộng đồng hiểu và cảm thông đối với người có HIV thì người có HIV cũng sẽ tự công khai danh tính của mình. Khi tự công khai người có HIV cũng cần có sự ủng hộ của chính người thân của mình trong gia đình.

- Theo tôi, Hội Phòng chống HIV/AIDS cần đưa ra các chương trình hoạt động của mình nhằm thu hút sự tham gia của người có HIV trong công tác của Hội. Do Hội mới thành lập chưa có nhiều hoạt động, nên hội cũng cần tham khảo ngay cả những chương trình, chính sách của Hội để người có HIV được tham gia và đóng góp.

6. Bạn đọc từ địa chỉ Email: [email protected]" style="color: blue; text-decoration: underline; text-underline: single;">[email protected] hỏi: Quảng Ninh là tỉnh có nhiều nhóm người có HIV nhiều nhất trên cả nước hoạt động, mỗi nhóm lại được tài trợ bởi một dự án khác nhau. Vậy, các nhóm có HIV ở Quảng Ninh đang hoạt động như thế nào và với tiêu chí như thế nào ?

Chị Lê Thị Mỹ Lệ trả lời: Chúng tôi đang thúc đẩy hoạt động liên kết mạng lưới các nhóm người có HIV tại Quảng Ninh để hỗ trợ và phối hợp với nhau để mang lại hiệu quả cao hơn trong công tác phòng, chống HIV/AIDS ở Quảng Ninh để tạo nên tiếng nói chung và hiệu quả trong công tác phòng, chống HIV của nhóm người có HIV tại Quảng Ninh.

Chúng tôi đã thành lập “Mạng lưới hỗ trợ điều trị người có HIV tại Quảng Ninh” với sự tham gia của 16 nhóm gọi tắt là QNP+ và chúng tôi đã xây dựng kế hoạch, chiến lược phát triển hoạt động trong 2 năm tới.

 

7. Bạn đọc Email: [email protected]  hỏi: Bạn là những người đã và đang tham gia rất nhiệt tình trong công tác phòng chống HIV/AIDS và có thời gian tham gia cũng khá lâu. Tôi cũng có người thân là người có H và đôi khi thấy người thân của tôi nói rằng thấy mệt mỏi và căng thẳng khi tham gia vào một số công tác phòng chống HIV. Các bạn có từng gặp tình trạng như vậy không? Xin các bạn có thể cho người thân của tôi lời khuyên?

Chị Huỳnh Như Thanh Huyền trả lời: Chúng tôi không chỉ làm việc trong lĩnh vực HIV/AIDS mà cả trong những ngành nghề khác. Nhưng riêng đối với người nhiễm HIV làm việc trong lĩnh vực này thì sự mệt mỏi và căng thẳng có thể nhiều hơn. Ví dụ, do tình trạng sức khỏe thất thường, hay trái gió trở trời, do có sự cạnh tranh lẫn nhau giữa người có H và không có H. Đó là sự cạnh tranh không lành mạnh. Khối lượng công việc do chính người đó ôm đồm nhiều quá, đặc biệt là những lo lắng hơn những người bình thường trong sự kỳ thị, phân biệt đối xử. Ví dụ, tôi lo không biết con tôi đi học như thế nào, thầy cô giáo biết bố mẹ nhiễm HIV thì sao, những bạn học chung với nó như thế nào, làng xóm láng giềng của chúng tôi sẽ ra sao khi biết chúng tôi nhiễm. Những áp lực này khá lớn đối với những người có H. Tôi chỉ có thể chia sẻ kinh nghiệm bản thân tôi hiện nay đang áp dụng. Bạn tự thưởng cho mình thời gian nghỉ ngơi, dành thời gian nhiều cho gia đình, luôn luôn lúc nào cũng có những người bạn trong giới thân thiết có thể chia sẻ được với mình đặc biệt tôi rất thích nghe nhạc và đi mua sắm.

Để vượt qua sự kỳ thị, phân biệt đối xử, sự lo lắng cho những người thân đối với tôi có thể là một may mắn. Tôi tham gia hoạt động này từ cuối năm 2003, từ thời điểm đó đến năm 2005 thì bản thân tôi đã phải chịu quá nhiều sự phân biệt đối xử. Đối với tôi sự phân biệt đối xử không còn là vấn đề nặng nề nữa, thông qua việc tham gia công tác HIV, hiện nay tôi đã tự xây dựng cho mình kỹ năng vận động xóa bỏ sự kỳ thị phân biệt đối xử và chấp nhận tôi đang sống chung với HIV. Chính bản thân tôi phải sống bình đẳng với HIV, tự tin là người đang sống chung với HIV thì mọi việc sẽ dễ dàng hơn.

Có một lần tôi được nghe câu hỏi của một nhà báo: nếu như có cơ hội cho tôi làm lại từ đầu thì tôi có làm lại hay không? Tôi có cảm thấy hối hận khi tôi là một người đang sống với HIV? Tôi trả lời với nhà báo đó rằng, để làm lại từ đầu thì tôi không làm lại, hiện nay tôi thỏai mái trong cuộc sống hiện tại. Kỳ thị, phân biệt đối xử đối với tôi không phải là thách thức, và tôi cũng đang là người sống có ích cho bản thân, gia đình.

*****

8. Bạn đọc ở địa chỉ email: [email protected]  hỏi: Bạn là những người đã và đang tham gia rất nhiệt tình trong công tác phòng, chống HIV/AIDS và có thời gian tham gia cũng khá lâu. Tôi cũng có người thân là người có HIV và đôi khi thấy người thân của tôi nói rằng thấy mệt mỏi và căng thẳng khi tham gia vào 1 số công tác phòng chống HIV. Các bạn có từng gặp tình trạng như vậy không? Xin các bạn có thể cho người thân của tôi lời khuyên?

Anh Bùi Trần Hoàng trả lời: Tôi cũng từng rơi vào tình trạng giống như người thân của bạn. Nhưng do gia đình, bạn bè, cùng nhóm Vì ngày mai tươi sáng Hà Nội giúp đỡ, hỗ trợ, tôi đã vượt qua những khó khăn trước mắt, tiếp tục công việc của mình.

Hy vọng một ngày nào đó, cộng đồng và xã hội sẽ hiểu công việc của tôi, đó là việc làm không phải không có ý nghĩa.

Vấn đề bạn phải có niềm tin vào công việc bạn, hay người thân đang làm. Bên cạnh đó, bạn hãy tự hoàn thiện bản thân mình, vượt qua những kỳ thị của xã hội.

9. Bạn đọc từ địa chỉ Email: [email protected] hỏi: Từ trước đây, có rất nhiều các định kiến, quan niệm không hay về người có HIV, vì người có HIV hay gây ra các sự bất ổn, hay làm những việc không tốt, các bạn có thể gọi là những tấm gương điển hình về người có HIV tốt, giúp cho xã hội có cái nhìn tốt hơn về người có HIV. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây khi có dịp tiếp xúc với một số người có HIV, tôi được nghe những ý kiến rằng chính trong các nhóm tự lực của các bạn cũng xảy ra tình trạng mất đoàn kết, nói xấu nhau. Các bạn có ý kiến như thế nào về vấn đề này?

Anh Bùi Trần Hoàng trả lời: Câu hỏi của bạn rất hay, vì trên thực tế, tại một số nhóm, có rất nhiều loại người khác nhau. Có nhiều người tích cực xây dựng nhóm, có những người thờ ơ với công việc, và cũng có người có ý xấu, thậm chí phá hoại, chia rẽ tính đoàn kết của nhóm.

Theo tôi, với từng nhóm người, cần có những cách tiếp cận và giải quyết khác nhau. Khuyến khích những người tích cực làm việc tốt, động viên, quan tâm hơn tới những người còn thờ ơ, và sáng suốt sàng lọc những nhóm người có biểu hiện xấu trong nhóm. Có thể gặp riêng họ, nhằm giải quyết các khúc mắc của họ.

10. Bạn Lại Hợp Đông, xã Ỷ La, Tuyên Quang hỏi: Tôi có nghe nói và đọc trên một số báo nói rằng vẫn có những bạn có H quyết định kết hôn với nhau và đã sinh được những em bé khỏe mạnh. Như vậy có phải là nguy hiểm không? Các bạn có biết những biện pháp nào giúp cho những cặp vợ chồng là người có H có thể có con khỏe mạnh không bị nhiễm H như mình không?

Chị Huỳnh Như Thanh Huyền trả lời: Người có H kết hôn đó là quyền của người có H. Sinh con cũng là quyền và đây là quyền tối thiểu của một con người. Không có một điều luật nào nghiêm cấm người có H mất quyền kết hôn và không được có con, nhưng vấn đề ở chỗ khi cả hai người có H kết hôn đi đến quyết định có con thì cần phải xem xét rất nhiều yếu tố, ví dụ: sức khỏe của bố và mẹ ở thời điểm hiện tại, điều kiện để nuôi con, sự ủng hộ của gia đình, kênh thông tin để tiếp cận tư vấn lây truyền HIV từ mẹ sang con, thuốc dự phòng lây truyền từ mẹ sang con…

Trước khi quyết định có con, những cặp vợ chồng này phải tìm đến những chuyên gia tư vấn về HIV/AIDS, những người có H đã sinh con không có H để chia sẻ kinh nghiệm. Sau khi tham khảo nhiều ý kiến tư vấn thì mới quyết định có nên có con hay không. Tỷ lệ lây truyền HIV từ mẹ sang con hiện nay đã giảm rất thấp, nếu như không uống thuốc dự phòng tỷ lệ là 30% còn nếu như uống thuốc dự phòng tỷ lệ xuống dưới 5% và hiện nay theo tôi được biết, nếu người phụ nữ tiếp cận thuốc dự phòng sớm thì sẽ được điều trị ngay từ tuần 28 đến tuần 32, tùy theo từng địa phương.

Tôi cũng là người có con và sinh con trong hoàn cảnh may mắn: vào năm 2001 không hề có thuốc dự phòng lây truyền từ mẹ sang con nhưng cuối cùng thì đứa bé con tôi cũng không bị nhiễm. Hiện nay con tôi đã 7 tuổi, tôi đã rất lo lắng làm thế nào để đủ điều kiện cho nó ăn học, lo được tương lai bền vững sau này, làm thế nào để sức khỏe của tôi ổn định, sống lâu cùng với nó…. Đây là những chia sẻ hy vọng những người nhiễm HIV muốn có con khỏe mạnh phải cân nhắc rất nhiều mặc dù chúng ta có quyền làm như vậy.

*****

11. Bạn Hoàng Thanh Tùng, (Kỳ Anh, Hà Tĩnh) hỏi: Tôi đi hiến máu nhân đạo và được biết là mỗi người hiến máu sẽ được làm xét nghiệm tìm kháng thể HIV để sàng lọc ban đầu. Nhưng nếu tôi mới bị nhiễm HIV trong giai đoạn cửa sổ (khi đó xét nghiệm kháng thể âm tính) thì máu của tôi có thể làm lây truyền HIV cho người được nhận không? Các bạn có biết làm thế nào để tránh được tình huống này không?

Anh Bùi Trần Hoàng trả lời: Câu trả lời là có. Nhưng theo hiểu biết của tôi, hiện ngành y tế đã có những kiểm duyệt rất khắt khe trong việc truyền máu. Sẽ cần một khoảng thời gian để sàng lọc máu, bởi không chỉ máu người bị HIV, mà những người bị viêm gan B hay viêm gan C cũng có thể truyền bệnh.

*****

12. Bạn đọc ở địa chỉ Email [email protected] hỏi: Ở Việt Nam có khá nhiều nhóm đồng đẳng của những người nhiễm HIV/ AIDS. Họ hoạt động giúp đỡ lẫn nhau và tuyên truyền phòng chống nhiễm bệnh. Vậy các bạn có nhận được sự hỗ trợ của các tổ chức nào không, và các bạn chia sẻ công việc, kinh nghiệm của mình với nhau như thế nào ?

Anh Phạm Quốc Hùng trả lời: Hiện nay, các nhóm của người có HIV không chỉ nhận được sự hỗ trợ của các ban, ngành, địa phương mà còn nhận được sự hỗ trợ từ các tổ chức phi chính phủ trong nước và ngoài nước thông qua các chương trình dự án được thực hiện nhằm thu hút sự tham gia của người có HIV trong công tác dự phòng, giảm lây nhiễm HIV trong cộng đồng. Các nhóm thường chia sẻ kinh nghiệm của mình với nhau thông qua các buổi giao lưu, chia sẻ hoặc thông qua mạng Internet. Những tình huống khó khăn trong hoạt động được chia sẻ và góp ý của các nhóm với nhau.

*****

13. Bạn Nguyễn Hải Thanh (Phường Lam Sơn – Thanh Hoá) hỏi: Xin ông giải thích “4 tự” trong công tác phòng, chống HIV/AIDS hiện nay là gì?  Khi làm công tác tuyên truyền về HIV, khó khăn lớn nhất là gì?

Email: [email protected] hỏi: Trong phong trào 4 tự (tự tin, tự giác, tự lập, tự công khai danh tính), có nhắc đến tự lập. Để có một công việc làm người bình thường đã rất khó tìm, vậy Nhà nước có chính sách hỗ trợ gì về việc làm cho người nhiễm HIV?

PGS, TS Đào Văn Dũng trả lời: Trong Chỉ thị 54 có nêu rõ 6 giải pháp phòng, chống HIV/AIDS trong giai đoạn hiện nay. Trong giải pháp thứ 6 đề cập đến vấn đề xã hội hóa trong công cuộc phòng, chống HIV/AIDS, trong đó có nêu rõ: cần phải tạo điều kiện cho những người nhiễm HIV/AIDS và gia đình họ tham gia tốt nhất vào công cuộc phòng chống này.

Xuất phát từ tinh thần trên, Ban Tuyên giáo Trung ương đã đề xuất phong trào “4 tự” và đã được Hội nghị “Vai trò của các nhà lãnh đạo trong công cuộc phòng chống HIV/AIDS” đưa vào kết luận của Hội nghị. Hiện nay, Dự án 40232 phối hợp với Tạp chí Tuyên giáo đang khảo sát và nghiên cứu một cách kỹ lưỡng nội hàm của “4 tự”, đó là: Tự tin, tự giác, tự lập tự công khai danh tính.

- Tự tin là tin vào chính bản thân mình. Sự tự tin rất cần thiết khi con người bị khủng khoảng niềm tin, nhất là đối với những người nhiễm HIV/AIDS. Do vậy, tự tin là việc những người nhiễm HIV/AIDS không quá bi quan trước cái chết do mắc bệnh, thấy cần thiết xây dựng niềm tin để vượt qua bi quan, duy trì cuộc sống dài lâu. Cao hơn là xây dựng nghị lực để vượt qua mặc cảm, vượt qua sự kỳ thị và phân biệt đối xử để vươn lên trong cuộc sống

- Tự giác đối với những người nhiễm HIV/AIDS là tự tìm hiểu về bệnh của mình, để từ đó tự ý thức được quyền và nghĩa vụ của mình trong công cuộc phòng, chống HIV/AIDS. Cụ thể hơn, họ tự tìm hiểu, tự mình tham gia và tuân thủ các giải pháp dự phòng, điều trị, phục hồi chức năng và nâng cao sức khỏe cho chính bản thân mình và cho cộng đồng mà không cần đến sự nhắc nhở, đốc thúc của người khác.

+ Những người nhiễm HIV/AIDS tự giác ngộ về bệnh của mình để tự giác tiếp cận và sử dụng các cơ sở y tế, tự giác thực hiện các chỉ lệnh của thầy thuốc trong việc làm các xét nghiệm cần thiết phục vụ cho chẩn đoán, điều trị (xét nghiệm CD4) và sử dụng thuốc.

+ Những người nhiễm HIV/AIDS là những người có hiểu biết khá sâu về bệnh, có kinh nghiệm trong phòng, chống căn bệnh này nên họ dễ dàng hơn trong việc tập hợp những người cùng cảnh ngộ, cùng động viên thuyết phục lẫn nhau thực hiện các biện pháp phòng ngừa lây truyền bệnh trong cộng đồng, đồng thời tuyên truyền, vận động thuyết phục mọi người cùng thực hiện các biện pháp hữu hiệu phòng, chống HIV/AIDS cho cá nhân, gia đình và cộng đồng.

+ Tự giác còn được thể hiện trong việc những người nhiễm HIV tự tìm hiểu và chấp hành nghiêm chỉnh luật pháp của Nhà nước, nhất là các bộ luật có liên quan trực tiếp đến quyền lợi và nghĩa vụ của người bệnh AIDS.

- Tự lập là việc những người nhiễm HIV/AIDS  tích cực tham gia vào các việc làm do bản thân mình tạo được hay do các tổ chức tạo ra để góp phần thu nhập cho chính mình và gia đình, có tinh thần vươn lên để tự xây dựng cuộc sống chứ không ỷ lại gia đình và xã hội.

- Tự công khai danh tính là chính bản thân những người nhiễm HIV/AIDS không giữ kín, mà tự cho mọi người xung quanh biết tình trạng mắc bệnh của mình. Tự công khai danh tính được thể hiện từ mức thấp đến mức cao. Ví dụ như khi phải vào bệnh viện điều trị (kể cả điều trị các bệnh không liên quan đến HIV/AIDS như tai nạn giao thông...) thì tự thông báo cho thày thuốc về tình trạng nhiễm HIV/AIDS của bản thân..., cho đến mức cao là tự công khai danh tính với cộng đồng để trực tiếp tham gia vào các hoạt động phòng chống HIV/AIDS tại cộng đồng.

14. Bạn đọc từ địa chỉ Email: [email protected] hỏi: Khi đi hoạt động tuyên truyền phòng, chống HIV/AIDS ở cộng đồng, nếu gặp phải sự phản đối của chính quyền địa phương, các bạn thường làm gì để giải quyết tình huống đó?

Anh Phạm Quốc Hùng trả lời: Hoạt động tuyên truyền phòng chống HIV là vai trò và trách nhiệm của chính quyền địa phương cũng như là của người có HIV. Do vậy, nếu có sự phản đối của chính quyền địa phương cũng chỉ ở trên khía cạnh là hoạt động chưa được công khai rõ ràng. Để giải quyết tình huống này mọi hoạt động cần phải được công khai và thông báo với chính quyền địa phương. Trên thực tế, tôi chưa thấy chính quyền địa phương nào ngăn cản những hoạt động trong công tác phòng, chống HIV.

 

15. Bạn đọc ở địa chỉ email: [email protected]" style="color: blue; text-decoration: underline; text-underline: single;">[email protected] hỏi: Là người trong cuộc, theo các anh (chị) làm thế nào để nâng cao vai trò của người nhiễm HIV trong công cuộc phòng, chống HIV hiện nay? Hiện nay, đâu đó vẫn còn tình trạng người nhiễm HIV bị kỳ thị, phân biệt đối xử, các anh (chị) và nhóm đồng đẳng của mình đã làm những gì để cùng với toàn xã hội giảm bớt sự kỳ thị đó?

Anh Phạm Quốc Hùng trả lời:

- Là một người trong cuộc tôi thấy vai trò của người có HIV rất là quan trọng trong hoạt động phòng, chống HIV hiện nay. Vai trò ở đây là tham gia vào các công tác tuyên truyền và phòng, chống HIVcần phải thể hiện sự hiểu biết về pháp luật cũng như chính sách về HIV. Người có HIV  cần phải thể hiện sự tự tin, tự giác tham gia và công tác tuyên truyền phòng chống.

- Để giảm bớt sự phân biệt và kỳ thị thì tất cả chúng ta cần phải hiểu rõ về HIV. HIV không phải là một tệ nạn mà chỉ là một bệnh giống như các căn bệnh khác. Bên cạnh đó, người có HIV phải thể hiện vai trò và trách nhiệm của mình tham gia vào các công tác phòng chống HIV/AIDS. Thể hiện lối sống lành mạnh và tích cực.

*****

16. Bạn Quách Văn Phúc,  email: [email protected]" style="color: blue; text-decoration: underline; text-underline: single;">[email protected] ; Lớp Chính trị học - Công tác tư tưởng K25, Học viện Báo chí và Tuyên truyền hỏi: Tôi muốn hỏi một số vấn đề về phòng chống HIV - AIDS của Đảng và Nhà nước ta. Cụ thể như sau: Đảng và Nhà nước đã đưa ra những chính sách cụ thể gì để phòng, chống HIV- AIDS? Nguồn gốc và những tác hại của HIV - AIDS đối với con người ? Ngoài ra mong Báo Điện tử có thể gửi cho tôi một số con số thống kê cụ thể về HIV - AIDS từ năm 2000 đến nay ở Việt Nam?

GS.TS Phạm Mạnh Hùng trả lời:

- Đảng và Nhà nước Việt Nam có nhiều chính sách cụ thể đối với chiến lược phòng chống HIV/AIDS và ngay từ 1995, khi phát hiện ra trường hợp có H đầu tiên, chúng ta đã đưa ra Chỉ thị 52 với một  chiến lược cụ thể và ngày 30/11/2005 đã tổng kết 10 năm, qua đó, một lần nữa Đảng và Nhà nước đã có những cam kết trong chiến lược về phòng chống H.

Song song thực hiện Chỉ thị 54, bắt đầu triển khai Luật phòng chống bệnh do virut gây ra hội chứng thiếu hụt miễn dịch mắc phải,  gọi tắt là Luật phòng, chống HIV/AIDS, đã được ban hành vào tháng 6/2006. Chính phủ đã ban hành Nghị định 108/NĐ-CP hướng dẫn thực hiện Luật, nói lên quyền và trách nhiệm của những người nhiễm H cũng như của toàn xã hội trong phòng chống H.

Tiếp theo các Bộ, ban, ngành đã có những văn bản thể chế hoá Luật và Nghị định của Chính phủ để áp dụng vào phòng, chống H.

Thế giới nhận định Việt Nam có hệ thống văn bản quy phạm pháp luật hoàn chỉnh trong phòng, chống H, từ Đảng, Quốc hội đến Chính phủ.

Bạn có thể tìm hiểu chi tiết những văn bản này tại Báo điện tử ĐCSVN hoặc thông qua các tạp chí chuyên ngành về sức khoẻ.

- Về nguồn gốc và tác hại của H đối với con người, thì đây là một chủ đề lớn mà trong một thời gian ngắn khó có thể giải thích đầy đủ. Chỉ biết rằng virút tấn công vào một loại tế bào bạch cầu có vai trò quan trọng nhất trong hệ thống miễn dịch của con người và làm suy yếu sức toàn bộ hệ thống miễn dịch của họ. Chính vì vậy, người bị nhiễm viruts này không có sức đề kháng với một số vi sinh vật, mặc dù những vi sinh vật này gây ra những bệnh rất thông thường hay gặp như bệnh lao, ỉa chảy, các bệnh do nấm… (người ta gọi các bệnh này với một tên chung là bệnh cơ hội). Khi người bị nhiễm H thì cơ thể sẽ không thể chống đỡ với những bệnh cơ hội và sẽ bị tử vong.

HIV và AIDS gây ra nhiều tác hại trên nhiều mặt đối với con người. Ở đây, tôi không thể kể hết, chỉ nêu một vài ví dụ. Ở châu Phi vào năm 1985, đã có những nước đạt tuổi thọ trung bình là 65 tuổi nhưng do nhiễm H ngày một tăng (chiếm tới 20% dân số như ở Nam Phí, Zimbawê, Zămbia…) thì đến năm 2010, tuổi thọ có thể giảm xuống đến 35 tuổi và điều này đã ảnh hưởng đến giống nòi của các dân tộc của các nước này. Tình trạng nhiễm H cũng đã ảnh hưởng lớn đến kinh tế - xã hội, đặc biệt là thu nhập quốc dân tính theo đầu người ở Châu Phi. Ví dụ: ở Zămbia vào năm 1988, thu nhập quốc dân tính theo đầu người đã đạt 600USD/người nhưng đến 1999 chỉ còn 380USD…

Ở Việt Nam, tuy chưa ảnh hưởng trên diện rộng nhưng có ảnh hưởng đến mức độ hộ gia đình, trước hết làm cho chi tiêu điều trị bệnh tăng lên, đến gần 100 triệu đồng/năm nếu dùng 3 thứ thuốc, vì vậy những gia đình này phải cắt xén những khoản chi tiêu khác như ăn uống, học hành, vui chơi của những người trong gia đình và thậm chí phải đi vay nợ…Chính vì vậy, HIV/AIDS sẽ dẫn đến nghèo đói.

H cũng làm thay đổi cơ cấu bệnh tật, làm giảm lực lượng lao động trong gia đình bởi vì phần lớn những người nhiễm đang ở độ tuổi lao động.

Rõ ràng, HIV/AIDS là một hiểm hoạ gây hậu quả nghiêm trọng tới toàn bộ xã hội.

Bạn có thể tìm hiểu những thông tin chi tiết hơn thông qua các trang web, báo và tạp chí liên quan đến H.

Bạn cũng yêu cầu một số số liệu chi tiết về nhiễm H từ năm 2000 trở lại đây, tôi xin gợi ý với bạn có thể được cung cấp khá đầy đủ nguồn thông tin chính xác  từ trang điện tử của Cục Phòng, chống H (www.vaac.gov.vn). Cám ơn bạn!

*****

17. Bạn đọc ở Email: [email protected]  hỏi: Bạn là những người đã và đang tham gia rất nhiệt tình trong công tác PC HIV/AIDS và có thời gian tham gia cũng khá lâu. Tôi cũng có người thân là NCH và đôi khi thấy người thân của tôi nói rằng thấy mệt mỏi và căng thẳng khi có tham gia vào 1 số công tác PC HIV. Các bạn có từng gặp tình trạng như vậy không? Xin các bạn có thể cho người thân của tôi lời khuyên?

Chị Lê Thị Mỹ Lệ  trả lời:

Tôi đã từng căng thẳng khi tham gia vào công tác phòng chống HIV vì phải đi các tỉnh vùng sâu vùng xa để hỗ trợ các bạn những nơi không có thông tin. Trong một số hoạt động chúng tôi thường gặp khó khăn từ phía người dân vì họ chưa thật sự nhận thức được công việc mà chúng tôi đang làm. Ví dụ như công việc chăm sóc NCH tại nhà. Tôi đã từng 8 lần liên tục bị đuổi ra khỏi nhà người bạn mà mình tiếp cận vì gia đình bạn ấy không chấp nhận cho tôi đến chăm sóc cho bạn ấy, nhưng với quyết tâm đưa bạn ấy đến viện để điều trị đã thúc đẩy tôi kiên trì hơn và khi bạn ấy đã khoẻ lại bình thường tôi nhận được sự đồng cảm của gia đình bạn ấy. Đó là món quà lớn nhất mà tôi được tặng vì thế những mệt mỏi trong tôi không còn nữa. Tôi thấy hạnh phúc hơn khi giúp được những người như mình.

18. Bạn đọc ở địa chỉ Email: [email protected]  hỏi: Theo các bạn, người có HIV/AIDS có nên có con không, phải làm thế nào để giải quyết bài toán này, nếu sinh con mà mình không có khả năng chăm sóc trong khi gia đình và người thân lại muốn có một đứa trẻ?

Anh Bùi Trần Hoàng trả lời: Theo cá nhân tôi, chưa có bộ luật nào cấm người nhiễm HIV có con. Nhưng nếu sinh con, bạn phải trải qua rất nhiều thử thách. Trước hết là vấn đề kinh tế, bạn phải đảm bảo khi sinh, em bé phải được uống sữa ngoài. Trong quá trình mang thai, người mẹ cũng phải liên tục theo dõi về tình trạng sức khỏe cả mẹ lẫn con (khám định kỳ....). Về sức khỏe, nếu người mẹ quá yếu, thì tốt nhất chưa nên có con.

Nhưng quan trọng nhất vẫn là vấn đề về tâm lý. Sẽ có những rủi ro rất lớn, và người mẹ sẽ phải chuẩn bị một tâm lý tốt nhất cho điều đó. Cần có những sự chuẩn bị dài hạn cho đứa trẻ, trong trường hợp không thể tự chăm sóc.

*****

19. Nhiều bạn đọc hỏi: Trong “4 tự” thì thực hiện tự nào khó khăn nhất? Và tự công khai danh tính thì được gì và mất gì?

PGS, TS Đào Văn Dũng trả lời: Tôi cho rằng tự nào cũng khó, nhưng có lẽ khó khăn nhất là tự công khai danh tính. Nếu các bạn thực sự dũng cảm tự công khai danh tính, các bạn sẽ có điều kiện thuận lợi để tham gia tích cực vào công cuộc phòng chống HIV/AIDS. Mặt khác, sự công khai danh tính của các bạn sẽ xuất hiện những biểu hiện của sự kỳ thị và phân biệt đối xử, giúp cho những người làm công cuộc phòng chống HIV/AIDS phát hiện ra và có những biện pháp xử lý kịp thời nhằm ngăn chặn và tiến tới xóa bỏ những hành vi lệch lạc này trong xã hội.

Cũng có bạn cho rằng, tự công khai danh tính là vi phạm luật về việc giữ bí mật danh tính cho người bị nhiễm HIV/AIDS. Điều này chúng ta cũng cần thảo luận một cách kỹ càng rằng, khi mà người nhiễm tự nguyện nói cho những người xung quanh biết về tình trạng bệnh của mình mà không bị bất cứ một ai ép buộc thì điều này không trái với điều 4, điều 8 và điều 30 của Luật phòng chống HIV/AIDS.

Tự công khai danh tính là khó khăn nhất bởi vì hiện nay trong xã hội chúng ta biểu hiện của kỳ thị và phân biệt đối xử dù đã giảm đi so với nhiều năm về trước, song vẫn còn đang tồn tại trong gia đình, cộng đồng, nhà trường, các cơ sở y tế và các công sở khác. Khi những người nhiễm HIV tự công khai danh tính, họ dễ bị kỳ thị và phân biệt đối xử, do vậy họ còn phải cân nhắc tự công khai danh tính thì được gì và mất gì. Chính vì vậy, tự công khai danh tính là khó khăn nhất.

*****

20. Bạn đọc ở địa chỉ Email: [email protected] hỏi: Hiện nay, tình trạng phân biệt kỳ thị đối xử với người có HIV đã giảm đi nhiều, nhưng khi các bạn mạnh dạn tham gia các hoạt động xã hội, tự công khai danh tính các bạn có gặp phải tình huống éo le, trớ trêu nào xảy ra với mình không ? Và các bạn phải vượt qua chuyện này như thế nào?

Anh Bùi Trần Hoàng trả lời: Khi tiết lộ thông tin, tôi cũng từng phải đối mặt với sự kỳ thị của những người xung quanh. Trên thực tế, rất khó để nói về sự kỳ thị của cộng đồng đối với người có HIV. Trong những lúc như vậy, những người thân, và cả công việc đã giúp tôi vượt qua tất cả.

*****

21. Bạn đọc ở địa chỉ email: [email protected] hỏi: Thưa anh Phạm Quốc Hùng, hiện anh là điều phối viên mạng lưới quốc gia về phòng, chống HIV/AIDS, vậy mạng lưới những người tự lực của các anh đã đặt ra mục tiêu gì để thúc đẩy vai trò và quyền lợi của những người có HIV ở Việt Nam.

Anh Phạm Quốc Hùng trả lời: Tôi chỉ là một thành viên trong ban điều hành mạng lưới được người có HIV từ các nhóm tín nhiệm và đề cử. Để đảm bảo vai trò và quyền lợi của người có HIV thì trước tiên người có HIV cần phải thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình và mạng lưới cần làm theo đúng ý nghĩa và sứ mệnh của mình. Sứ mệnh đó là nâng cao vai trò và vị thế của người có HIV cũng như đảm bảo việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của người có HIV.

Mục tiêu trước mắt là người có HIV cần phải được nâng cao năng lực để được tham gia vào các chương trình cũng như giám sát và thực hiện các hoạt động phòng chống HIV.

Thứ hai, người có HIV cần phải được sự chia sẻ thông tin và kiến thức về HIV/AIDS.

Thứ ba, tham gia và đóng góp ý kiến, vận động sự ủng hộ tới các nhà hoạch định chính sách.

*****

22. Bạn đọc ở Email: [email protected] hỏi: Luật phòng chống HIV/AIDS có điều khuyến khích các tổ chức xã hội, đội nhóm tham gia phòng chống HIV/AIDS. Nhưng hiện nay có rất nhiều nhóm tự lực khi tham gia hoạt động truyền thông, phát bao cao su, dự phòng HIV cho người có hành vi nguy cơ cao tại cộng đồng thì đôi khi bị chính quyền địa phương xét hỏi. Vậy có chính sách nào cụ thể để hỗ trợ cho các đội nhóm thực hiện các hoạt động trên mà không gặp khó khăn từ phía chính quyền địa phương? Có chính sách nào hỗ trợ tư cách pháp nhân cho các nhóm nhằm tạo điều kiện dễ dàng thuận tiện hơn cho các đội nhóm hoạt động phòng chống HIV trong khuôn khổ pháp luật cho phép không?

GS.TS Phạm Mạnh Hùng trả lời: Các văn bản của Đảng và Nhà nước ta, kể cả Luật phòng, chống HIV/AIDS đều khuyến khích các tổ chức xã hội, đội, nhóm và mọi người dân, trong đó có cả những người nhiễm H và gia đình họ tham gia vào công cuộc phòng, chống H. Trong đó Chỉ thị 54-CT/TW ngày 31/12/2005 của Ban Bí thư Khoá IX về “Tăng cường lãnh đạo công tác phòng, chống HIV/AIDS trong tình hình mới” đã khẳng định: “tạo điều kiện để những người nhiễm bệnh và gia đình họ thấy rõ trách nhiệm, tự giác tham gia tích cực các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS”. Như vậy, những người nhiễm H và gia đình họ hoàn toàn có quyền và trách nhiệm tham gia vào công tác phòng, chống H. Việc các bạn đề nghị với chính quyền địa phương được tham gia các hoạt động phòng, chống H là một việc làm hoàn toàn chính đáng. Tuy vậy, khi tổ chức các hình thức hoạt động, các bạn cần phải thông báo với địa phương để địa phương biết rõ mục đích, nội dung hoạt động của các bạn và hơn thế, địa phương sẽ tạo điều kiện để hoạt động của các bạn được thuận lợi.

Việc phối hợp giữa các bạn với các đoàn thể chính trị- xã hội- nghề nghiệp tại địa phương trong phòng chống H là một điều cần thiết, các bạn có thể tranh thủ sự giúp đỡ của những tổ chức này để hoạt động của các bạn thu được hiệu quả nhiều hơn. Khi các bạn đã thực hiện đầy đủ những thông tin và báo cáo với chính quyền địa phương về hình thức và nội dung hoạt động của mình thì chính quyền địa phương có trách nhiệm tạo thuận lợi để hoạt động của các bạn thu được kết quả.

*****

23. Một phóng viên báo Dân Trí hỏi: Các anh chị có thể cho biết Mạng lưới người có HIV Việt Nam được hình thành vào ngày 15/08/2008 vậy thì họ có những hoạt động gì để cải thiện tình hình hoạt động cung như giúp các nhóm tự lực (Là những nhóm thành viên) phát triển và hoạt động tốt hơn trong thời điểm hiện nay. Nhiệm vụ của họ là gì? Cơ chế như thế nào để cho những thành viên có trình độ có năng lực nhưng không tham gia vào nhóm tự lực nào mà muốn tham gia vào làm thành viên của Mạng lưới quốc gia.

Anh Phạm Quốc Hùng trả lời: Câu hỏi của anh cũng giống như câu hỏi của bạn  đến từ địa chỉ email [email protected]. Nhiệm vụ của mạng lưới là thúc đẩy và huy động sự tham gia rộng rãi của người có HIV, những người có trình độ và năng lực không tham gia vào nhóm tự lực nào nhưng đều có thể tham gia và là thành viên của mạng lưới quốc gia. Để thể hiện vai trò và mong muốn tham gia và đóng góp cho mạng lưới xin hãy thể hiện bằng công việc cụ thể mà bạn có thể đóng góp.

*****

24. Một bạn đọc hỏi: Qua khảo sát tình hình thực tế ở 3 tỉnh An Giang, Lạng Sơn, Khánh Hòa cho thấy phong trào “4 tự” là một sáng kiến hay, vậy Ban Tuyên giáo Trung ương đã có những kế hoạch gì để nhân rộng phong trào này trên phạm vi toàn quốc?

PGS, TS Đào Văn Dũng trả lời: Đúng như vậy, qua khảo sát ở 3 tỉnh, chúng tôi thấy các bạn có HIV của 3 tỉnh này đều có nguyện vọng được triển khai phong trào này ở địa phương mình, nhất là ở An Giang đã thành lập Hội của những người nhiễm HIV, và hội này hoạt động khá hiệu quả. Mọi người đều cho rằng đây là một sáng kiến hay cần được triển khai và mở rộng ra nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước. Đây cũng là sáng kiến của Ban Tuyên giáo Trung ương và hiện nay Ban Tuyên giáo Trung ương đang tiến hành từng bước một cách hết sức thận trọng để đưa phong trào này triển khai rộng rãi trong toàn quốc. Chúng tôi đã và đang từng bước xây dựng kế hoạch và các dự thảo hướng dẫn các cấp, các ngành, các cấp ủy đảng, cộng đồng, xã hội và những người nhiễm HIV. Các bản kế hoạch và hướng dẫn được đưa ra nhiều hội thảo để xin ý kiến của những người làm công tác đảng, công tác xã hội và chính những người nhiễm HIV/AIDS cho phù hợp với tình hình thực tiễn và để có thể dễ dàng đi vào cuộc sống, làm cho phong trào thực sự phát triển lâu dài. Các ý kiến tiếp theo, mời các bạn tham khảo ý kiến của GS, TS. Phạm Mạnh Hùng đang trao đổi về vấn đề này.

*****

25. Bạn Hoàng Thanh Tùng, (Kỳ Anh, Hà Tĩnh) hỏi:  Tôi đi hiến máu nhân đạo và được biết là mỗi người hiến máu sẽ được làm xét nghiệm tìm kháng thể HIV để sàng lọc ban đầu. Nhưng nếu tôi mới bị nhiễm HIV trong giai đoạn cửa sổ (khi đó xét nghiệm kháng thể âm tính) thì máu của tôi có thể làm lây truyền HIV cho người được nhận không? Các bạn có biết làm thế nào để tránh được tình huống này không?

Chị Lê Thị Mỹ Lệ  trả lời: Giai đoạn cửa sổ (giai đoạn mới bị nhiễm HIV khi chưa tìm được kháng thể) là giai đoạn mà nồng độ HIV trong máu cao nhất nên rất dễ lây nhiễm cho người khác. Nhưng bạn yên tâm, nếu ở trong trường hợp của bạn không tìm ra kháng thể và họ vẫn lấy máu của bạn thì cũng chưa có vấn đề gì. Vì theo tôi được biết, tất cả các mẫu máu khi được hiến nhân đạo đều được các bệnh viện bảo quản và còn phải qua một chu trình sàng lọc tiếp theo để đảm bảo an toàn tuyệt đối trước khi đem truyền cho người bệnh chứ không phải ngay lần xét nghiệm đầu tiên mà họ đã truyền máu của bạn cho người khác.

*****

26. Bạn đọc từ địa chỉ email: [email protected]  hỏi: Làm thế nào để một nhóm tự lực mới có thể hình thành và phát triển giống như các nhóm tự lực trên toàn quốc ?

Anh Phạm Quốc Hùng trả lời: Không có bất kỳ một nhóm tự lực nào hình thành và phát triển giống nhau Để nhóm hoạt động tích cực giúp ích cho cộng đồng người có HIV và cho công cuộc phòng chống HIV thì nhóm của bạn cần hoạt động theo ý kiến góp ý của tất cả các thành viên chứ không phải phụ thuộc vào ý kiến của một cá nhân nào là thành viên trong nhóm. Mục tiêu hoạt động của nhóm hướng tới mục tiêu vì lợi ích của cộng đồng và xã hội. Khi hướng tới được mục tiêu này thì nhóm của bạn sẽ hoạt động một cách mạnh mẽ và có ý nghĩa.

*****

27. Bạn đọc Nguyễn Tiến Tùng ở TP Hồ Chí Minh hỏi: Tại sao chúng ta không bắt buộc các cặp vợ chồng phải kiểm tra sức khoẻ trước khi kết hôn vì thực tế có nhiều trường hợp một trong hai người đã bị nhiễm HIV trước khi lấy nhau ? Là người trong cuộc, các anh các chị có ý kiến gì không ?

Anh Phạm Quốc Hùng trả lời: Xét nghiệm HIV là xét nghiệm tự nguyện không bắt buộc. Nhưng xét nghiệm HIV cần phải được khuyến khích để phòng tránh và giảm nguy cơ lây nhiễm từ người có HIV sang cho người khác. Chính vì vậy, trước khi kết hôn cần phải khuyến khích cả hai vợ chồng đi làm xét nghiệm. Trong luật phòng chống HIV cũng quy định rõ người có HIV cần phải thông báo tình trạng nhiễm của mình với người thân trong gia đình như vợ hoặc chồng.

Là người trong cuộc, tôi khuyến khích trước khi kết hôn cần phải được xét nghiệm kiểm tra sức khoẻ.

*****

28. Bạn đọc ở đ/c Email: [email protected] hỏi: Trước đây, có rất nhiều các định kiến, quan niệm không hay về người có H, vì người có H hay gây ra các sự bất ổn, hay làm những việc không tốt, các bạn có thể được coi là những tấm gương điển hình về người có H tốt, giúp cho xã hội có cái nhìn tốt hơn về người có H. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây khi có dịp tiếp xúc với một số người có H, tôi được nghe những ý kiến rằng chính trong các nhóm tự lực của các bạn cũng xảy ra tình trạng mất đoàn kết, nói xấu nhau. Các bạn có ý kiến như thế nào về vấn đề này?

Chị Huỳnh Như Thanh Huyền trả lời: Trước đây đối với những người nhiễm HIV thì xã hội cho rằng nhiễm H là do tệ nạn xã hội như tiêm chích, mại dâm….cũng một phần là do chúng ta truyền thông theo chiều hướng không tích cực ví dụ: áp phic, panô về H có hình đầu lâu xương chéo…HIV là chết, tệ nạn ma túy mại dâm và HIV ….Vô hình trung khi nói đến H tức là đồng hành với những hành vi không tốt. Nhưng từ năm 2003 trở lại đây, sự nỗ lực của Đảng, Nhà nước đã làm thay đổi rất nhiều về sự nhìn nhận của xã hội đối với HIV, thông qua truyền thông tích cực. Nói về những tấm gương điển hình thì hiện nay có rất nhiều như chị Phạm Thị Huệ và còn rất nhiều người khác nữa. Tôi hy vọng trong thời gian sắp tới với truyền thông tích cực sẽ phá bỏ được những kỳ thị của xã hội về những người bị nhiếm HIV. Riêng về sự mất đoàn kết hay nói xấu lẫn nhau giữa các đội nhóm đó là sự cạnh tranh rất lành mạnh, sự cạnh tranh này dẫn đến việc làm sao để nhóm H tham gia hơn, và hỗ trợ đươc nhiều người có H hơn nữa, miễn là sự cạnh tranh này là tích cực. Và điều này được chứng minh hiện nay có rất nhiều nhóm tự lực, mạng lưới vùng, liên minh, mạng lưới quốc gia của những người có H đã phát triển và duy trì bền vững, được sự công nhận không chỉ trong nước mà còn ở quốc tế.

*****

29. Nhóm Tình Bạn, TP Hồ Chí Minh hỏi: Thành viên nhóm có con tên S., 5 tuổi bị nhiễm HIV đang được điều trị tại bệnh viện nhi Đồng II-TP.HCM. Năm học 2007-2008 chị S. đưa con đi xin học ở trường mẫu giáo tư nhân gần nhà. Sau khi đi học được 1 tuần thì Ban giám hiệm mời chị S. lên văn phòng và đưa ra rất nhiều lý do để từ chối không cho con chị S. học ở trường.

Đến năm học 2008-2009 chị lại đưa con đến trường Mẫu Giáo Sơn Ca, Long Thành, tỉnh Đồng Nai thì cũng như lần trước con chị S. mới học được đến ngày thứ 4 thì cũng bị cô hiệu trường mời lên và đưa ra nhiều lý do không cho con chị đến trường. Chị S. nói: không phải tôi không có tiền đóng học cho con, và con tôi cũng không phải là đứa trẻ nghịch phá hiếu động nhưng bé cũng không được nhập học vì lý do bé bị nhiễm HIV (Mặc dù lý do này Ban giám hiệu cả 2 trường đều không nói thẳng). Hiện nay tôi không biết phải làm cách nào để con tôi được đến trường được học chữ ? Luật phòng, chống HIV/AIDS đã có hiệu lực từ ngày 1/1/2007 có các điều rất rõ ràng về các quyền cho trẻ có HIV đến trường, nhưng thực tế trẻ nhiễm HIV vẫn không được đến trường? Hiện nay chính phủ đã có những chính sách gì để hỗ trợ, giám sát, cơ quan nào giải quyết cho những trường trẻ không được đến trường như trên?

PGS, TS Đào Duy Quát trả lời: Tôi thật sự chia sẻ với những khó khăn của chị S., thành viên của nhóm Tình bạn – TP Hồ Chí Minh. Trong 2 năm học vừa qua, chị đã đưa con tới trường Mẫu giáo và đều bị Hiệu trưởng từ chối. Ban Biên tập Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ trực tiếp làm việc với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Uỷ ban Nhân dân TP. Hồ Chí Minh, Uỷ ban Nhân dân huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, trao đổi với các đồng chí lãnh đạo ở đây trong việc giải quyết vấn đề này cho chị. Điều quan trọng hơn, chúng tôi sẽ báo cáo vấn đề này với Chính phủ để có chỉ đạo chung đối với các ngành quan trọng: Giáo dục, Y tế để thực hiện đúng quyền lợi về học tập, lao động, chữa bệnh…  cho người nhiễm HIV, chống các kỳ thị từ xã hội.

*****

30. Một bạn đọc hỏi: Qua khảo sát tình hình thực tế ở 3 tỉnh An Giang, Lạng Sơn, Khánh Hòa cho thấy phong trào “4 tự” là một sáng kiến hay, vậy Ban Tuyên giáo Trung ương đã có những kế hoạch gì để nhân rộng phong trào này trên phạm vi toàn quốc?

PGS, TS Đào Văn Dũng trả lời: Đúng như vậy, qua khảo sát ở 3 tỉnh, chúng tôi thấy các bạn có HIV của 3 tỉnh này đều có nguyện vọng được triển khai phong trào này ở địa phương mình, nhất là ở An Giang đã thành lập Hội của những người nhiễm HIV, và hội này hoạt động khá hiệu quả. Mọi người đều cho rằng đây là một sáng kiến hay cần được triển khai và mở rộng ra nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước. Đây cũng là sáng kiến của Ban Tuyên giáo Trung ương và hiện nay Ban Tuyên giáo Trung ương đang tiến hành từng bước một cách hết sức thận trọng để đưa phong trào này triển khai rộng rãi trong toàn quốc. Chúng tôi đã và đang từng bước xây dựng kế hoạch và các dự thảo hướng dẫn các cấp, các ngành, các cấp ủy đảng, cộng đồng, xã hội và những người nhiễm HIV. Các bản kế hoạch và hướng dẫn được đưa ra nhiều hội thảo để xin ý kiến của những người làm công tác đảng, công tác xã hội và chính những người nhiễm HIV/AIDS cho phù hợp với tình hình thực tiễn và để có thể dễ dàng đi vào cuộc sống, làm cho phong trào thực sự phát triển lâu dài. Các ý kiến tiếp theo, mời các bạn tham khảo ý kiến của GS, TS. Phạm Mạnh Hùng đang trao đổi về vấn đề này.

31. Bạn đọc ở đ/c Email: [email protected] hỏi: Hiện nay các bạn hồi gia sau khi tái hoà nhập cộng đồng muốn đi xin việc làm rất khó khăn vì trong hộ khẩu thường trú có xác nhận của công an địa phương là đi cai nghiện về . Chính phủ, các ban, ngành, đoàn thể có biện pháp nào để bỏ được thủ tục trong giấy hộ khẩu của người hồi gia đi xin việc không có dòng chữ là “người mới đi cai nghiện về” thì mới có thể tạo điều kiện cho những người sau cai có cơ hội, môi trường tốt để họ tái hoà nhập cộng đồng và từ bỏ ma tuý, giúp ích được cho gia đình và xã hội. Chúng tôi thiết nghĩ thủ tục này là không cần thiết, gây khó khăn cho việc hỗ trợ người sau cai nghiện tái hoà nhập công đồng.

PGS , TS. Đào Duy Quát trả lời: Chúng tôi sẽ cử cán bộ của Báo ĐTĐCSVN liên hệ với bạn để nắm rõ hơn vấn đề này và kiến nghị với Bộ Công an trong việc đăng ký, quản lý hồ sơ những người cai nghiện về cho phù hợp để những người này được đảm bảo thực hiện  những quyền lợi lao động của mình. Đồng thời, chúng tôi kiến nghị với các cơ qụan nhà nước trong việc đẩy mạnh truyền thông gíáo dục thay đổi hành vi để khắc phục tình trạng kỳ thị đối với những người nhiễm HIV.

*****

32.  Nhóm người có HIV Hà Nam hỏi: Chúng tôi là một nhóm tự lực của những người có HIV, khi chúng tôi tổ chức một buổi truyền thông chống phân biệt, kỳ thị tại xã mà chúng tôi đang hoạt động, chúng tôi đã liên hệ với Hội phụ nữa và y tế dự phòng giúp đỡ và nhận được sự ủng hộ nhiệt tình. Tuy nhiên chính quyền địa phương lại dứt khoát không cho làm, vậy chúng tôi phải làm gì?

* Bạn đọc ở địa chỉ Email: [email protected] hỏi: Nhóm người có HIV muốn thực hiện truyền thông giảm sự phân biệt kỳ thị đối xử ở tổ dân phố, nhưng Uỷ ban nhân dân phừơng không đồng ý và yêu cầu phải xin giấy chứng nhận của Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS của tỉnh mới được làm ở khu dân cư. Như vậy có đúng không?

GS.TS Phạm Mạnh Hùng trả lời: Cả 2 câu hỏi của các bạn đều có chung một nội dung, liên quan đến sự tham gia của những người sống chung với HIV trong các hoạt động phòng chống HIV ở địa phương hiện còn gặp một số khó khăn.

Trước hết tôi xin khẳng định rằng các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước ta đều khẳng định sự cần thiết tham gia của những người sống chung với HIV và gia đình họ trong phòng, chống HIV, coi đây là một nội dung của công việc xã hội hoá phòng, chống HIV. Các cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương, các đoàn thể chính trị xã hội và nghề nghiệp cần phải ủng hộ và phối hợp trong các hoạt động này của những người nhiễm HIV.

Tuy nhiên, để hoạt động này thu được hiệu quả, về phía những người chung sống với HIV cũng giống như bất kỳ một thành viên xã hội nào khác, cần phải tìm hiểu và thực hiện theo đúng những quy định về hội họp, thông tin và truyền thông…

Chúng ta nên có thông báo về hình thức hoạt động và nội dung hoạt động đến các cấp chính quyền để họ tạo những điều kiện thuận lợi cho chúng ta hoạt động và hướng dẫn chúng ta tránh bị lạm dụng nhằm các mục đích xấu.

Nếu các bạn biết cách phối hợp với chính quyền và các đoàn thể ở địa phương như tôi đã gợi ý ở trên, thì tôi tin chắc rằng chính quyền và các đoàn thể sẽ hết sức ủng hộ các bạn trong hoạt động. Việc UBND một địa phương nào đó yêu cầu các bạn phải có giấy chứng nhận của Trung tâm phòng, chống HIV của tỉnh là một việc làm không rõ ràng bởi vì nếu yêu cầu chứng nhận thì nội dung chứng nhận là gì. Luật pháp đã chỉ rõ không được công khai tình trạng nhiễm HIV của bất cứ người nào nếu người ấy không cho phép, bởi thế, nếu yêu cầu Trung tâm phòng, chống HIV của tỉnh công nhận các bạn là những người có HIV thì điều đó đã là sai pháp luật. Còn nếu yêu cầu Trung tâm phòng, chống HIV của tỉnh giới thiệu câu lạc bộ hoặc đội hoặc nhóm của bạn đến để liên hệ với UBND địa phương trong công việc trên thì đó là một việc có thể. Trong trường hợp này, các bạn cần làm rõ nội dung giấy chứng nhận mà UBND địa phương yêu cầu.

33. Bạn đọc ở địa chỉ email: [email protected] hỏi: Trong phong trào  “4 tự”, theo anh chị thực hiện tự nào là khó nhất, tại sao? Thực tế, người nhiễm HIV đã sống tốt, tự giúp đỡ mình và có những đóng góp thiết thực cho cộng đồng bằng các hoạt động nhóm của mình. Vậy theo các anh các chị, làm thế nào để nâng cao hơn nữa vai trò của Hội Phòng chống HIV/AIDS, một hội mới thành lập chưa có nhiều hoạt động?

Chị Huỳnh Như Thanh Huyền trả lời: Tự thứ 4 là khó nhất (Tự công khai danh tính). Theo tôi nhìn nhận, nếu phát động được phong trào 4 tự thì rất có lợi, rất thiết thực trong công cuộc phòng chống HIV và xóa bỏ được phân biệt đối xử đối với người có H. Nhưng vào thời điểm này kỳ thị đối xứ vẫn còn tôn tại vậy tôi kêu gọi tất cả những người có H hãy góp ý kiến cho phong trào 4 tự, những điểm lợi và bất lợi đối với người có H khi thực hiện phong trào này đặc biệt là tự công khai danh tính.

Để nâng cao vai trò của hội phòng chống HIV tuy hội còn non trẻ mới được ra đời nhưng Hội có một đội ngũ lãnh đạo hùng mạnh. Riêng đề xuất của tôi Hội cần phải đi sâu đi sát vào cộng đồng tìm hiểu nhu cầu của người có H các đối tác trong và ngoài nước, và một điểm rất quan trọng Hội cũng cần có những chính sách khẳng định vị trí, vai trò của người có H trong chính sách hoạt động của Hội, cần có những đối thoại thường xuyên của Hội đối với những người có H và các đối tác trong và ngoài nước.

Tôi hy vọng sẽ có thêm nhiều ý kiến đề xuất để Hội thực sự phát huy vai trò của Hội phòng chống H tại Việt Nam./.

34. Một bạn đọc hỏi: Tôi tiếp xúc với nhiều người có H, thấy nhiều người không có công việc, chỉ tham gia vào các CLB của người có H và đã được nghe thấy nhiều lời đề nghị yêu cầu tạo công ăn việc làm để người có H ổn định cuộc sống. Tuy nhiên khó khăn trong vấn đề tạo công ăn việc làm là khó khăn chung của toàn xã hội, người có H vừa không có trình độ tay nghề, vừa không có sức khỏe nhưng lại muốn có công việc thu nhập ổn định. Các bạn có thấy như vậy là hợp lý không? Ý kiến của các bạn về vấn đề tạo việc làm cho người có H như thế nào? Các bạn có sáng kiến nào cho vấn đề này không?

Chị Lê Thị Mỹ Lệ trả lời: Tôi cũng là công nhân viên chức nên tôi nhận thấy rõ thực trạng việc làm cho người lao động bây giờ rất khó khăn, ngay với những người bình thường có nhiều bằng cấp. Vì thế, việc tạo công việc làm cho người có H chỉ có thể làm được ở mức độ hỗ trợ những bạn đang có việc làm được tiếp tục duy trì công việc của mình và tạo công ăn việc làm cho người có H có điều kiện sức khoẻ lao động làm việc, hỗ trợ vay vốn để làm kinh tế nhỏ.

Tại Quảng Ninh chúng tôi đang kết hợp với Hội phụ nữ tỉnh triển khai mô hình cho phụ nữ có H vay vốn làm kinh tế nhỏ và rất hiệu quả. Hiện tại, CLB của tôi đã hỗ trợ cho vay vốn 12 chị có H với mức vốn ít nhất 3 triệu đồng/người. Tuy số vốn đó ít ỏi, nhưng các chị đã biết tận dụng lợi ích tối đa của nó để cải thiện chất lượng cuộc sống của chính mình và gia đình.

*****

35.Bạn đọc Nguyễn Tiến Tùng ở TP Hồ Chí Minh hỏi: Tại sao chúng ta không bắt buộc các cặp vợ chồng phải kiểm tra sức khoẻ trước khi kết hôn vì thực tế có nhiều trường hợp một trong hai người đã bị nhiễm HIV trước khi lấy nhau? Là người trong cuộc, các anh các chị có ý kiến gì không?

Chị Huỳnh Như Thanh Huyền trả lời: Trong Luật phòng, chống HIV/AIDS quy định rất rõ điều không bắt buộc xét nghiệm HIV. Bắt buộc xét nghiệm HIV là phạm pháp, trái pháp luật, vậy chúng ta không thể bắt buộc các cặp vợ chồng trước kết hôn xét nghiệm HIV. Nhưng thực tế như bạn nêu lên vẫn xảy ra. Trong Luật có điều khoản quy định phải thông báo với vợ, chồng, bạn tình biết tình trạng nhiễm HIV của mình. Là người trong cuộc, tôi kêu gọi những người đã biết mình nhiễm HIV hãy thực hiện nghĩa vụ của mình là thông báo cho bạn tình, vợ hoặc chồng biết tình trạng của mình trước khi kết hôn hoặc có mối quan hệ như vợ chồng.

*****

36. Bạn đọc ở đ/c Email: [email protected] hỏi: Người ta thường nói: “AIDS là chết”, vậy các bạn đã vượt qua nỗi đau bệnh tật và tinh thần như thế nào để tiếp tục đương đầu với cuộc sống.

Chị Huỳnh Như Thanh Huyền trả lời: Không có gì phải bi quan. Có một câu nói trong giới HIV là: “HIV chưa có thuốc chữa nhưng AIDS thì chữa được”. Vậy thì vấn đề ở đây là làm thế nào để một người có H biết được tình trạng sức khỏe của mình đang ở giai đoạn nào, phát hiện sớm các triệu chứng của bệnh trong giai đoạn AIDS, tinh thần lạc quan, tiếp cận với dịch vụ điều trị sớm thì đương nhiên sẽ đối đầu được với AIDS. Thật sự AIDS không đáng sợ.

Anh Bùi Trần Hoàng trả lời: Theo mình, AIDS chưa phải là chết! Chết là do thiếu hiểu biết. Thiếu hiểu biết về kiến thức, sự hèn nhát, bi quan, và đặc biệt là sự buông thả. Với những người có HIV, ai cũng có nỗi đau riêng của chính họ. Nếu không có sự chuẩn bị tốt về tâm lý, không biết biến nỗi đau thành niềm vui trong công việc, bạn sẽ khó thể vượt qua.

*****

37. Bạn Bùi Việt Dũng, email: [email protected] hỏi: Tôi có thể có thông tin về nơi cấp phát thuốc cho người có HIV ở đâu? Các bạn có thể cung cấp cho tôi được không? đặc biệt là địa bàn Hà Nội và các tỉnh lân cận? Người có HIV có được tuyên truyền sâu rộng thông tin về việc phát thuốc miễn phí không? Nếu có thì như thế nào?

Anh Phạm Quốc Hùng trả lời: Để tìm hiểu thông tin về nơi cấp phát thuốc bạn có thể đến Trung tâm Y tế dự phòng tại các tuyến quận, huyện. Nếu bạn ngại tìm hiểu từ các trung tâm này, xin bạn hãy đến và tiếp xúc, tìm hiểu thông tin tại các nhóm của người có HIV. Người có HIV có được tuyên truyền sâu rộng về việc cấp phát thuốc miễn phí trên các kênh thông tin đại chúng như truyền hình, và thông qua các tờ rơi được phân phát phổ biến tại các tuyến xã phường, quận và huyện.

  

 38. Nhóm người có H Phú Thọ hỏi: Tôi biết Quỹ toàn cầu tài trợ cho những người nhiễm HIV đi xét nghiệm CD4, tại sao tỉnh Phú Thọ chúng tôi chưa được triển khai các chương trình đó.

PGS, TS Đào Văn Dũng trả lời: Như bạn đã biết, để có quyết định điều trị ARV cho bệnh nhân AIDS, việc đầu tiên cần phải xét nghiệm CD4. Đây là việc làm thường xuyên tại các bệnh viện và của Chương trình Mục tiêu quốc gia phòng chống HIV/AIDS.    Chương trình mục tiêu Quốc gia cung cấp thuốc phác đồ bậc 1: Cung cấp thuốc ARV điều trị cho bệnh nhân HIV/AIDS tại 63 tỉnh, thành phố. Nhằm tăng số bệnh nhân được tiếp cận với điều trị bằng thuốc ARV, Cục Phòng, chống HIV/AIDS, Bộ Y tế Việt Nam đã làm việc với dự án Quỹ toàn cầu và chương trình PEPFAR và thống nhất từ tháng 7/2007 ở các tỉnh có triển khai dự án Quỹ toàn cầu và Chương trình PEPFAR, những  bệnh nhân hiện đang điều trị thuốc ARV từ chương trình Quốc gia sẽ được chuyển sang các cơ sở điều trị do Chương trình PEPFAR và dự án Quỹ toàn cầu phụ trách. Hiện nay, một số tỉnh đã chuyển bệnh nhân đang nhận thuốc của chương trình Quốc gia sang nhận thuốc từ dự án Quỹ tòan cầu và chương trình PEPFAR. Một số tỉnh hiện đến tháng 9/2007 mới chuyển bệnh nhân sang dự án Quỹ toàn cầu và chương trình PEPFAR. Như vậy từ tháng 9/2007, chương trình Quốc gia sẽ cung cấp thuốc ARV phác đồ bậc 1 cho 43 tỉnh/thành phố không triển khai 2 dự án trên. Dự án Qũy toàn cầu triển khai tại 20 tỉnh trong toàn quốc. Các tỉnh đó do Qũy toàn cầu phối hợp với phía Việt Nam để lựa chọn và các hoạt động, trong đó có xét nghiệm CD4 như bạn đã nêu, được tiến hành tại các tỉnh dự án đã được lựa chọn, các tỉnh không có dự án này, thì các hoạt động trong chương trình vẫn được tiến hành do phía Chương trình Mục tiêu quốc gia đảm nhiệm.

*****

39. Một người đồng tính (giấu địa chỉ) hỏi:  Tôi nghĩ mình an toàn khi quan hệ tình dục với bạn tình nam giống tôi, vì chỉ khi quan hệ tình dục giữa nam và nữ thì mới có nguy cơ; tôi cho rằng mình an toàn vì tôi chỉ quan hệ với những người như mình, nam quan hệ với nam. Mà HIV chỉ là vấn đề đáng lo ngại của gái mại dâm và những người tiêm chích ma tuý. Tôi nghĩ như vậy có đúng không?

Anh Phạm Quốc Hùng trả lời: Bạn nghĩ như vậy là chưa thực sự hiểu về HIV. HIV lây qua 3 con đường chính: qua đường máu, quan hệ tình dục không an toàn, từ cha mẹ lây truyền sang con. Như vậy bất kỳ ai cũng có thể bị lây nhiễm HIV nếu như không biết cách bảo vệ. Ngay cả với người có quan hệ đồng tính cũng có thể bị lây nhiễm HIV nếu như không có phương pháp bảo vệ an toàn trong quan hệ tình dục và không có sự bảo đảm nào rằng bạn tình của bạn có quan hệ chung thuỷ với một mình bạn hay không hay còn có quan hệ với các bạn tình khác.

*****

40. Bạn đọc ở đ/c Email: [email protected] hỏi: Tôi được biết mạng lưói Tự lực phía Nam là một trong những nhóm hoạt động có hiệu quả trong công tác phòng, chống HIV/AIDS, mạng lưới này do rất nhiều nhóm có HIV ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long phối hợp. Vậy các bạn có thể chia sẻ kinh nghiệm hoạt động nhóm của mình không, các bạn đã xây dựng mạng lưới và phát triển mạng lưới của mình như thế nào?

Chị Huỳnh Như Thanh Huyền trả lời: Là một người điều phối mạng lưới nhóm Tự lực phía Nam (SPN+) chia sẻ một số thông tin như sau: Hiện nay mạng lưới có 15 nhóm tự lực tại Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Long An, Cần Thơ, An Giang với hơn 800 thành viên hoạt động trên các lĩnh vực: Đào tạo nâng cao năng lực, truyền thông, dự phòng, chăm sóc, vận động chính sách… Kinh nghiệm chúng tôi có được đến ngày hôm nay không gì hơn là sự đoàn kết, đồng thuận, xây dựng được mục tiêu kế hoạch hành động cụ thể và sự nhiệt tình tham gia của tất cả các thành viên. Mạng lưới các nhóm Tự lực đoàn kết để giải quyết tất cả các vấn đề nhằm hướng đến sự phát triển bền vững của mạng lưới các nhóm Tự lực phía Nam

*****

41. Một bạn đọc giấu tên hỏi: Các anh chị có tin là đến một lúc nào  đó sẽ có thuốc chữa cho bệnh nhân AIDS không, và các anh chị có mong mình sẽ sống tới ngày có thuốc chữa không ? Để đợi đến lúc đó, hiện các anh chị có kế hoạch gì cho bản thân?

Chị Huỳnh Như Thanh Huyền trả lời: Đối với tôi mỗi buổi sáng thức dậy đều nghĩ hôm nay là ngày có thể đã có thuốc chữa khỏi HIV và lúc nào tôi cũng nghĩ chắc chắn sẽ có thuốc chữa, quan trọng là chúng tôi có niềm tin để chờ vào ngày có thuốc chữa hay không. Riêng tôi lúc nào tôi cũng nghĩ tôi sẽ sống đến ngày có thuốc chữa và còn xa hơn. Để đợi đến lúc đó, kế hoạch của tôi là làm những gì mình có thể làm, phát triển và đạt được những gì mình đang mơ ước, sống có ý nghĩa đối với bản thân, gia đình và xã hội và hơn hết chờ cho đến ngày con tôi lấy vợ và tôi có cháu nội.

42. Bạn Nguyễn Hải Thanh (Phường Lam Sơn – Thanh Hoá) hỏi: Xin ông giải thích “4 tự” trong công tác phòng, chống HIV/AIDS hiện nay là gì?  Khi làm công tác tuyên truyền về HIV, khó khăn lớn nhất là gì?

GS.TS Phạm Mạnh Hùng: Trong quá trình phòng chống HIV/AIDS, Đảng và Nhà nước ta đã nhận thấy việc vận động những người nhiễm H và gia đình họ trực tiếp tham gia các hoạt động phòng chống H là một việc làm quan trọng, thể hiện tính xã hội trong công tác phòng, chống H.

Thực tế phòng, chống H, sự tham gia của những NCH và gia đình họ ngày một tăng nhưng cho đến nay, việc tập hợp người nhiễm H trong những tổ chức thích hợp như CLB Tự lực, tổ nhóm Vì ngày mai tươi sáng vẫn còn hạn chế về số lượng.

Hoạt động của những người nhiễm H tuy có đa dạng và phong phú hơn trước nhưng chưa có những phong trào tương xứng với phong trào chung của xã hội trong phòng, chống HIV và nội dung hoạt động chưa được cụ thể. Chính vì vậy, chúng tôi nhận thấy cần phải có một cuộc vận động hoặc một phong trào mà người nhiễm H là chủ thể, đóng vai trò chủ thể để đóng góp vào công cuộc phòng, chống HIV. Đồng thời phong trào này cũng là nét đặc sắc của hoạt động những người nhiễm H ở Việt Nam. Chính vì vậy, chúng tôi thấy cần phải phát động một cuộc vận động hoặc phong trào của người nhiễm.

Có những người đề xuất nội dung của phong trào này là “4 tự”: tự tin, tự giác, tự lập và tự công khai danh tính. Nhưng cũng có người đề xuất phong trào “3 tự” vì nhận thấy việc để riêng tự công khai danh tính thành một “tự” chưa phù hợp với tình hình hiện nay. Nội dung của “3 tự” được tóm tắt như sau:

Tự tin là tin vào chính bản thân mình, không bi quan trước bệnh tật để duy trì cuộc sống dài lâu. Tiến đến xây dựng nghị lực để vượt qua mặc cảm, sự kỳ thị và phân biệt đối xử để vươn lên trong cuộc sống.

Tự giác gồm tự tìm hiểu về bệnh của mình, để tự ý thức được quyền và nghĩa vụ của mình trong công cuộc phòng, chống HIV/AIDS, tự giác tiếp cận các cơ sở y tế để xét nghiệm xác định tình trạng bện và nhận được tư vấn, tuân thủ các giải pháp dự phòng, điều trị, phục hồi chức năng và nâng cao sức khoẻ cho chính bản thân mình và cho cộng đồng mà không cần đến sự nhắc nhở, đốc thúc của người khác, tự giác thực hiện các pháp phòng ngừa lâ truyền bệnh trong cộng đồng đồng thời tuyên truyền vận động mọi người cùng thực hiện các biện pháp hữu hiệu phòng chống H cho cá nhân gia đình và cộng đồng; tự tìm hiểu và chấp hành nghiêm chỉnh luật pháp của Nhà nước, nhất là các bộ luật liên quan trực tiếp đến quyền lợi và nghĩa vụ của người nhiễm H; tự giác còn biểu hiện bằng chính bản thân người nhiễm H tự cho những người xung quanh biết tình trạng mắc bệnh của mình, tự bộc lộ danh tính được thể hiện từ mức thấp đến mức cao, từ phạm vi hẹp đến phạm vi rộng, Ví dụ khi phải vào viện điều trị (kể cả các bệnh không liên quan đến H như tai nạn giao thông…) thì tự thông báo cho thầy thuốc về tình trạng nhiễm H của bản thân cho đến mức cao là tự bộc lộ danh tính để trực tiếp tham gia vào các hoạt động phòng chống H với cộng dồng.

Tự lập là tích cực tham gia vào các việc làm do bản thân mình hay do các tổ chức tạo ra để góp phần  thu nhập cho chính mình và gia đình, có tinh thần vươn lên để tự xây dựng cuộc sống, không ỷ lại vào gia đình và xã hội, tiến đến có những hoài bão, ước vọng cống hiến lớn hơn.

Khi làm công tác tuyên truyền cho cuộc vận động “3 tự” (hay “4 tự”) thì cần phải tập trung mấy điều sau đây:

Một là, phải làm cho toàn xã hội nhận thức được sự cần thiết vận động người nhiễm tham gia vào phòng, chống H cũng như vai trò của người nhiễm trong phòng chống H.

Hai là, phải làm cho toàn xã hội hiểu và thực hiện đúng Luật phòng, chống H đặc biệt là việc chống kỳ thị và phân biệt đối xử. Cần nhận thức rằng, chỉ khi cộng đồng hiểu và thực hiện đúng luật pháp liên quan đến HIV/AIDS, có quan niệm và hành vi đúng trong việc chống kỳ thị và phân biệt đối xử thì những người có H sẽ yên tâm và tích cực thực hiện “3 tự” (hay “4 tự”).

Ba là, phải tuyên truyền và động viên những người nhiễm H hiểu ý nghĩa, mục đích của cuộc vận động “3 tự” (hay “4 tự”) để họ tích cực tham gia vào cuộc vận động này.

Sở dĩ chúng tôi nói “3 tự” (hay “4 tự”) là vì cũng có nhiều ý kiến cho rằng để riêng việc tự công khai danh tính thành “một tự” thì chưa phù hợp với môi trường và hoàn cảnh hiện nay. Thậm chí có ý kiến lo lắng rằng khi phát động tự công khai danh tính thì những người thực hiện tốt cuộc vận động sẽ bị những ảnh hưởng của sự kỳ thị và phân biệt đối xử nhiều hơn khi họ chưa công khai danh tính. Cũng có ý kiến cho rằng cần phải phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm minh với những hành vi kỳ thị và phân biệt đối xử đối với những người đã tự công khai danh tính để làm gương cho xã hội trong chống kỳ thị và phân biệt đối xử.

Chính vì vậy, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức nhiều cuộc hội thảo để lấy ý kiến về nội dung của cuộc vận động sao cho nội dung đó vừa thể hiện tính nhân văn nhưng lại thể hiện tính khả thi và mang lại hiệu quả cao nhất.

*****

43. Bạn đọc email: [email protected] hỏi: Theo bạn, để chăm sóc người có HIV một cách tốt nhất, cần phải làm gì ? Tư vấn, hỗ trợ thuốc thang hay tạo công ăn việc làm cho họ?

Anh Bùi Trần Hoàng trả lời: Muốn chăm sóc cho người có HIV, đầu tiên, phải tập trung tư vấn về tâm lý. Cần có những tư vấn cụ thể cho người có H, giúp họ thay đổi hành vi, hướng đến những hành vi tốt cho chính họ. Ngoài ra, cũng nên duy trì sự giám sát đối với người có H, khuyến khích những hành vi tốt, đồng thời có những lời khuyên với những hành vi tiêu cực, sau đó, nên hỗ trợ về thuốc thang. Điều này sẽ giúp người có H có tư tưởng và sức khỏe tốt hơn. Từ đó, các tổ chức nên tạo điều cho giúp cho họ có những việc làm phù hợp.

 

44. Một bạn đọc hỏi: Tôi nên nói chuyện về phòng ngừa lây nhiễm HIV với bạn tình của mình như thế nào?

PGS, TS Đào Văn Dũng trả lời: Không có một cách “đúng” nào để bắt đầu thảo luận với bạn tình về dự phòng lây nhiễm HIV. Điều này còn phụ thuộc vào bản chất của mối quan hệ cũng như cá tính của người trong cuộc. Nhiều người thấy nói về tình dục quả là một việc khó khăn. Khi chúng ta thảo luận dự phòng lây nhiễm HIV với bạn tình đã có mối quan hệ như vợ, chồng hoặc người yêu, đôi khi khó có thể nói về việc phòng ngừa, trong đó việc sử dụng bao cao su mà lại không động chạm đến những chủ đề tế nhị như cam kết, sự tin cậy và sự gần gũi về mặt tình cảm.

Mặc dù thảo luận về phòng ngừa lây nhiễm HIV với bạn tình là một vấn đề khó khăn, nhưng điều quan trọng là chúng ta phải nói về vấn đề này. Né tránh chủ đề này không làm cho HIV biến mất. Bạn có thể suy nghĩ trước về cách bạn sẽ đề cập tới chủ đề này với bạn tình của mình như thế nào. Nếu bạn không quyết định được, bạn có thể nhờ các dịch vụ tư vấn tại các cơ sở Y tế  hoặc thông qua một tổ chức hoạt động về AIDS.

Đối với những cặp đã có quan hệ lâu dài, cùng nhau đi tư vấn và xét nghiệm HIV là cách tốt nhất để hiểu rõ hơn về các vấn đề liên quan đến HIV. Xét nghiệm sẽ làm rõ hơn về tình trạng HIV của mỗi người, mà điều này sẽ giúp đôi bạn tình  đi đến được một kế hoạch dự phòng HIV riêng của mình. Bên cạnh đó, một chuyên gia tư vấn đã qua đào tạo có thể cung cấp thông tin, trả lời câu hỏi và khuyến khích thảo luận về tình dục giữa hai người.

*****

45. Một bạn đọc giấu tên hỏi: Các anh chị có tin là đến một lúc nào  đó sẽ có thuốc chữa cho bệnh nhân AIDS không ? Các anh chị có mong mình sẽ sống tới ngày có thuốc chữa không ? Để đợi đến lúc đó, hiện các anh chị có kế hoạch gì cho bản thân?

Anh Bùi Trần Hoàng trả lời: Tôi tin chắc chắn là có. Không chỉ tôi, mà tất cả những người đang cùng hoàn cảnh giống tôi đều mong tới ngày có thuốc chữa. Trước hết, tôi luôn tự hoàn thiện bản thân trong công việc và suy nghĩ. Ngoài ra, người có H cũng cần có những chuẩn bị về mặt kinh tế. Điều này sẽ giúp họ tự tin hơn để chờ đợi  ngày có thuốc chữa.

*****

46. Một bạn đọc hỏi: Tôi sợ xét nghiệm HIV. Tôi biết rằng nếu kết quả xét nghiệm là dương tính, tôi sẽ buồn.

PGS, TS Đào Văn Dũng trả lời: Nếu có bất cứ ai trong chúng ta nghĩ về việc xét nghiệm, chúng ta có thể yên tâm khi biết rằng mình không phải là người đầu tiên nghĩ như vậy. Xét nghiệm HIV có thể hơi sợ một chút. Mỗi người chúng ta nên biết rằng một cán bộ tư vấn đã được đào tạo sẽ luôn sẵn sàng hỗ trợ và trả lời bất cứ câu hỏi nào  trước khi xét nghiệm và sau khi chúng ta nhận được kết quả.

Một điều đáng lưu ý  là chúng ta có thể sống cho dù kết quả xét nghiệm là như thế nào chăng nữa. Không giống như trước đây, tiên lượng đối với người bị HIV dương tính thật kinh khủng, thì giờ đây con người có thể chung sống với căn bệnh này.

Tùy thuộc vào mức độ lo lắng của bạn khi nhận kết quả, bạn có thể nghĩ về việc có một người bạn hoặc một người thân yêu ở bên cạnh bạn để nói chuyện với bạn sau khi nhận kết quả. Trong khi cán bộ tư vấn xét nghiệm  có thể làm dịu đi sự sợ hãi của bạn, có những người hỗ trợ để bạn vượt qua nỗi sợ hãi của mình cũng là một điều tốt.

47. Bạn Hoàng Anh Tuần,  email: [email protected], Thái Bình hỏi: Em năm nay đã 28 tuổi, đã bị nhiễm HIV 12 năm nay. Có nên xây dựng gia đình không? Nếu xây dựng gia đình thì với người không bị nhiễm tốt hơn hay với người cùng cảnh tốt hơn ? Em đã dùng thuốc kháng ARV thì có khả năng sống được bao lâu nữa? 

Anh Bùi Trần Hoàng trả lời: Cho dù bạn kết hôn với người có H hay người bình thường, bạn vẫn phải có trách nhiệm chia sẻ thông tin bản thân với đối phương. Khi đi đến hôn nhân, với người không có H, bạn cũng phải bảo vệ, giữ gìn cho cả 2. Với người có H, bạn cũng nên sử dụng những biện pháp an toàn, để tránh nhiễm thêm nhiều chủng virus mới.  

Về việc sử dụng thuốc ARV, hiện tại Việt Nam đã có phác đồ bậc 1 và bậc 2. Mình chưa biết bạn sử dụng thuốc cụ thể như thế nào, nhưng bạn có thể tới các trung tâm y tế dự phòng, các phòng khám chuyên khoa... để được tư vấn thêm. Ngoài ra, bạn hãy tự xây dựng một lối sống lành mạnh, nên theo dõi sức khỏe định kỳ, đều đặn để được các bác sỹ tư vấn rõ hơn.

*****

48. Bạn đọc hỏi: Nếu tôi bị HIV dương tính, tôi nên làm gì để bảo vệ sức khỏe của mình?

PGS, TS Đào Văn Dũng trả lời: Nếu bạn đang sống với HIV, bạn nên để ý ăn uống nhiều hơn và tập trung ăn những loại thức ăn có lợi cho sức khỏe. Protít như thịt, cá, đậu, lạc  và các loại hạt, giúp tăng cường và duy trì cơ bắp. Năng lượng được cung cấp bởi các chất bột đường, như ngũ cốc, rau và quả. Nên ăn ít chất béo, chú trọng nhiều hơn tới chất béo đã được bão hòa, có trong lạc, các loại hạt, một số loại dầu thực vật và cá. Tránh tối đa các chất béo có hại có trong bơ và các sản phẩm động vật.

Những người có HIV dương tính nên quan tâm nhiều hơn đến quá trình chuẩn bị thức ăn. Rửa tay trước khi chuẩn bị bữa ăn và rửa cẩn thận tất cả các loại rau quả. Tránh ăn thịt hoặc trứng sống hoặc nấu chưa chín, hãy để trong tủ lạnh các thức ăn còn thừa và ăn hết trong vòng 3 ngày, không nên mua hoặc chuẩn bị thực phẩm khi chúng đã hết hạn sử dụng.

Nếu bạn có HIV dương tính, nên uống nhiều nuớc. Tránh uống chè, cà phê, sô cô la, cô la hoặc rượu, vì những đồ uống này có thể làm bạn bị mất nước. Nên uống nước đã được đun sôi.

Bạn cũng nên tập thể dục thường xuyên, cố gắng ngủ ít nhất 8 tiếng một đêm, hãy nghỉ ngơi khi mệt mỏi và cố gắng giảm bớt căng thẳng và lo lắng. Có một nhóm bạn hỗ trợ là điều tốt, do đó bạn nên hướng nhiều hơn đến gia đình và bạn bè đáng tin cậy để được hỗ trợ.

Nếu bạn hút thuốc lá, hãy ngừng hút nếu kết quả xét nghiệm của bạn là HIV dương tính. Hút thuốc sẽ làm tổn hại phổi và các cơ quan khác của cơ thể và làm cho cơ thể dễ bị tổn thương với các loại nhiễm khuẩn.

Nên tránh các loại thuốc không cần thíêt. Chúng có thể tạo nên tác dụng phụ khó chịu và có thể ảnh hưởng đến chế độ dinh dưỡng tốt. Nếu bạn đang theo một phác đồ điều trị khác không liên quan đến HIV, bạn nên thảo luận điều này với bác sỹ của bạn.

Mặc dù những đề xuất này là đặc biệt quan trọng với người đang sống với HIV, đây cũng là những chỉ dẫn có ích đối với tất cả chúng ta.

*****

49. Email: [email protected] hỏi: Theo ông, giải pháp nào có hiệu quả nhất trong công tác phòng, chống HIV ở Việt nam ?

GS.TS Phạm Mạnh Hùng trả lời: Theo tôi, trong nhiều giải pháp phòng, chống H thì hai giải pháp được xem là quan trọng nhất, đó là:

- Thông tin giáo dục truyền thông, chuyển đổi hành vi: được coi là một loại “vacxin” đặc hiệu trong phòng, chống H hiện nay (xin nói thêm cho đến nay, H chưa có vacxin đặc hiệu nhưng người ta coi giải pháp giáo dục truyền thông chuyển đổi hành vi có giá trị như một loại “vacxin” đặc hiệu).

- Giảm tác hại trong đó có 5 nội dung:

Một là, xét nghiệm và tư vấn tự nguyện;

Hai là, giáo dục đồng đẳng (hay nói cách khác là phát huy vai trò của người nhiễm trong phòng, chống H);

Ba là, sử dụng bơm kim tiêm sạch, phân phát bơm kim tiêm để sử dụng một lần, thu hồi bơm kim tiêm đã sử dụng để huỷ an toàn;

Bốn là, điều trị nghiện thay thế bằng Methadone;

Năm là, phân phát bao cao su để đề phòng các bệnh lây nhiễm qua đường tình dục và nhiễm H do quan hệ tình dục không an toàn.

Giải pháp giảm tác hại trên được ví như “quả đấm thép” trong chiến dịch phòng, chống H.

50. Một bạn đọc hỏi: Nếu tôi bị HIV dương tính, quan hệ tình dục không bảo vệ với một người khác cũng bị HIV dương tính có an toàn không?

PGS, TS Đào Văn Dũng trả lời: Không. Hiện nay, chúng ta biết rằng, một người nhiễm HIV dương tính có thể bị nhiễm một dòng HIV khác. Bị nhiễm một dòng virut độc hại hơn hoặc một dòng virut kháng lại đối với các loại thuốc điều trị hiện có có thể làm cho quá trình điều trị trở nên phức tạp hơn và làm cho HIV tiến triển nhanh hơn thường lệ. Nhìn chung, người bị HIV dương tính nên sử dụng bao cao su trong quan hệ tình dục để bảo vệ bản thân và bạn tình.

*****

51. Bạn đọc ở địa chỉ email: [email protected]" style="color: blue; text-decoration: underline; text-underline: single;">[email protected] hỏi: Là người trong cuộc, theo các anh (chị) làm thế nào để nâng cao vai trò của người nhiễm HIV trong công cuộc phòng, chống HIV hiện nay? Hiện nay, đâu đó vẫn còn tình trạng người nhiễm HIV bị kỳ thị, phân biệt đối xử, các anh (chị) và nhóm đồng đẳng của mình đã làm những gì để cùng với toàn xã hội giảm bớt sự kỳ thị đó?

Anh Bùi Trần Hoàng trả lời: Với tư cách là một người trong cuộc, mình mong muốn tất cả các ban ngành, đoàn thể, các tổ chức sẽ cùng phối hợp giúp đỡ, tạo điều kiện để người nhiễm HIV có thể đóng góp nhiều hơn cho xã hội. Lấy ví dụ, những người như chúng tôi sẽ khó thể làm việc, nếu không có được sự tài trợ về tài chính, sự bảo vệ từ pháp luật, chính quyền sở tại, cũng như sự thông cảm của mọi người.

Chúng tôi đã làm rất nhiều công việc để cùng xã hội giảm bớt sự kỳ thị. Đó là sự chăm sóc người có HIV tại nhà; tổ chức truyền thông tại cộng đồng, khu vui chơi giải trí; phát bao cao su, tờ rơi, hay trực tiếp tư vấn những người có nguy cơ nhiễm HIV...

 

52. Nhóm Vì ngày mai tươi sáng Bắc Ninh hỏi: Các anh chị có kinh nghiệm gì trong việc vận động cho trẻ có H và trẻ bị ảnh hưởng đến trường mà không bị kỳ thị phân biệt đối xử (trong trường hợp thông tin của trẻ hoặc cha mẹ trẻ bị tiết lộ thông tin có liên quan đến H)?

Chị Lê Thị Mỹ Lệ trả lời: Theo kinh nghiệm mà CLB chúng tôi đã làm ở Quảng Ninh, đó là phối hợp với hội phụ nữ gặp gỡ Ban giám hiệu nhà trường để vận động sự ủng hộ đối với gia đình có trẻ nhiễm H và bị ảnh hưởng. Tiếp đó qua nhà trường, chúng tôi vận động hội phụ huynh vào cuộc để giúp đỡ chúng tôi tiếp cận và tư vấn cho những phụ huynh có phản ứng mạnh mẽ nhất.

*****

53. Bạn đọc ở đ/c [email protected] hỏiỞ huyện tôi số trẻ em chịu ảnh hưởng bởi HIV tương đối đông. Tuy nhiên đến thời điểm này vẫn chưa được nhận một sự hỗ trợ nào cho trẻ chịu ảnh hưởng bởi HIV. Rất mong sự quan tâm giải thích?

PGS, TS Đào Duy Quát trả lời: Các cháu ở Quỳ Hợp: Chúng tôi sẽ chuyển thông tin tới Uỷ ban nhân dân huyện Quỳ Hợp và UBND tỉnh Nghệ An để các cơ quan đó có trách nhiệm trả lời bạn.

*****

54. Bạn đọc ở đ/c Email: [email protected] hỏi: Theo bạn, để chăm sóc người có HIV một cách tốt nhất, cần phải làm gì ? Tư vấn, hỗ trợ thuốc thang hay tạo công ăn việc làm cho họ?

Chị Lê Thị Mỹ Lệ trả lời: Người có H cần được chăm sóc và hỗ trợ toàn diện kể cả thể chất và tinh thần, nhất là người nhiễm H ở giai đoạn cuối. Người có H cần được theo dõi thường xuyên và can thiệp kịp thời về tâm lý và thể chất vì vấn đề kỳ thị và phân biệt đối xử còn rất nhiều, lúc nào cũng có thể tác động vào cuộc sống cũng như tâm lý của họ. Sức khoẻ của người có H có thể giảm sút vì phản ứng phụ của thuốc cùng chế độ dinh dưỡng, chế độ điều trị không hợp lý và tâm lý không tốt, vì thế công tác chăm sóc và hỗ trợ tại nhà cho người có H là công việc hợp lý mà chúng tôi thấy có ý nghĩa và thực tế nhất.

*****

55. Bạn đọc ở địa chỉ email: [email protected] hỏi: Khi mà chưa khống chế được đại dịch HIV/AIDS, vậy chúng ta nên làm gì và có giải pháp can thiệp nào để hạn chế nguy cơ lây nhiễm HIV đối với trẻ em?

Anh Bùi Trần Hoàng trả lời: Có nhiều giải pháp để giải quyết vấn đề này. Có những buổi truyền thông ở các cụm dân cư, với mục đích giảm kỳ thị và phân biệt đối xử đối với người có HIV. Đặc biệt, nên tư vấn kỹ cho những bà mẹ có HIV, trước và sau khi sinh.

Theo tôi biết, tại Hà Nội có rất nhiều địa chỉ cung cấp thuốc ARV miễn phí cho cả người lớn và trẻ em, cũng như có nhiều nhóm chăm sóc và hỗ trợ trẻ bị nhiễm và chịu ảnh hưởng về HIV/AIDS.

Do được Tổ chức Bác sỹ thế giới Mỹ tài trợ và giúp đỡ, nhóm tôi (Vì ngày mai tươi sáng) cũng đang tiến hành làm và hỗ trợ cho trẻ, đặc biệt là tại các huyện Gia Lâm và Long Biên.

Ngoài ra, cần sự liên kết của các ban ngành (Thương binh và xã hội, Hội Liên hiệp Phụ nữ...) để người có HIV, và gia đình họ tự tin hơn trong cuộc sống. 

*****

56. Bạn đọc ở email: [email protected] hỏi: Thưa chị Lệ, tôi được biết hiện nay chị là một đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam và là Bí thư chi đoàn nơi xí nghiệp chị đang công tác. Vậy chị có gặp khó khăn gì không trong công việc ở nơi mình đang làm việc, nếu có chị đã vượt qua như thế nào ?

Chị Lê Thị Mỹ Lệ trả lời: Công việc khó khăn nhất của tôi mà tôi phải vượt qua đó là nói rõ tình trạng của mình cho lãnh đạo nơi mình làm việc biết. Khi nói thì tôi rất lo lắng vì không biết thái độ của lãnh đạo và mọi người xung quanh như thế nào và mình có tiếp tục được làm việc hay không. Song những cố gắng của tôi đã mang lại cho tôi nhiều may mắn, đó là hiện nay tôi vẫn công tác bình thường và nhận được rất nhiều sự quan tâm của lãnh đạo, đồng nghiệp cũng như gia đình và bạn bè. Đó là nguồn sức mạnh lớn nhất để tôi tiếp tục công tác và đóng góp cho cộng đồng bằng những hoạt động của mình trong công tác phòng chống HIV/AIDS.

*****

PGS, TS Đào Duy Quát kết luận:

Đến thời điểm này, chúng tôi đã nhận được hơn 200 câu hỏi của bạn đọc gửi về. Chúng tôi đã trả lời được 56 câu hỏi. Ban biên tập sẽ tiếp tục trả lời các bạn và cử cán bộ đến làm việc với các cơ quan để giải quyết các chế độ mà các bạn hỏi. Ví dụ: Nghệ An có nhiều trẻ em bị nhiễm HIV, chúng tôi sẽ làm việc với Bộ Y tế, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và tỉnh Nghệ An để có những giải pháp cụ thể; hoặc có bạn đọc cho biết con chị 5 tuổi  có HIV không được đi học, Ban biên tập sẽ làm việc với Bộ Giáo dục và Đào tạo và tỉnh Đồng Nai.

Ban biên tập Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, Ban Tuyên giáo Trung ương sẽ làm việc cùng với các cơ quan hữu quan để giải quyết các vấn đề các bạn đề nghị.

Ban biên tập cảm ơn các đồng chí và các bạn đã tham gia. Đây là cuộc giao lưu rất bổ ích, thiết thực./.

 


Sửa bởi quản trị viên 13/08/2009 lúc 05:09:14(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

Những bông hoa Trường sinh đã nở trong một ngày như thế. Và chú ong biết chắc rằng sẽ chẳng có ngày nào đẹp hơn thế trong suốt cuộc đời của chú...
thanks 1 người cảm ơn BonghoaTruongsinh cho bài viết.
Vui có chừng trên 01-08-2011(UTC) ngày
Quảng cáo
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.