Khi được sống bên nhau những giây phút cuối của cuộc đời họ sẽ càm thấy trân trọng những gì mình có hơn. Có thể ngay mai họ không còn nữa nhưng họ cảm thấy mình ham sống nhiều hơn , bởi bên họ còn có một người vợ, hay người chồng.
Chúng tôi muốn sống, và chúng tôi rất sợ chết, một con người gần kề cái chết rất sợ hãi, còn chúng tôi thì sợ phải xa nhau. Hằng ngày thức dậy tôi phải mở to mắt xem anh ấy còn nằm bên cạnh mình không? Nếu không thấy tôi lại khóc, tôi rất sợ mỗi khi tỉnh dậy không có anh bên mình. Và đó là thói quen của tôi, chúng tôi có thể nói là đôi vợ chồng sam, giá như cái túi quần anh ấy đủ lớn anh ấy sẽ bỏ tôi vào túi, nhưng rất tiếc chiếc túi quần không đủ lớn nên tôi trở thành cái đuôi của anh ấy. Chúng tôi hiểu mỗi một giây phút trôi qua quý giá đến dường nào, và chẳng bao giờ chúng tôi cái nhau, đôi khi chúng tôi chỉ giận hờn vu vơ một chút cho tăng thêm gia vị của tình yêu.
Mỗi ngày trôi đi là chúng tôi biết mình vẫn còn được bên nhau thêm một ngày, chúng tôi biết sống vì nhau, biết vị tha và biết làm cho nhau hạnh phúc. Chúng tôi sống vì bản thân của cuộc hôn nhân này sống vì chúng tôi. Thời gian là một cái gì đó rất xa xỉ, chúng tôi trân trọng thời gian như một món quà quí giá, hạnh phúc trao cho nhau một nụ cười hay một cử chỉ yêu thương. Thật khó có ai có thể tách tôi khỏi anh ấy, dù chỉ một phút nhỏ nhoi. Chúng tôi tận dụng từng giây phút nhỏ bé để bên nhau, đôi khi chỉ ngồi ôm nhau nghe nhạc coi phim. Trong vòng tay người đàn ông đó tôi cảm thấy mình hạnh phúc.
Hạnh phúc lớn nhất trong cuộc đời này là tôi đã lựa chọn đúng, tôi đã lựa chọn đúng một nửa của mình, một người đàn ông đích thực dành cho tôi. Một cuộc hôn nhân tuy không dài nhưng đó là trọn một cuộc đời chúng tôi có nhau. Và quan trọng hơn tất cả, tôi có được trọn vẹn tình yêu của anh ấy, anh ấy nói tôi chính là tình yêu , đến tuổi này rồi anh ấy mới biết thế nào là tình yêu. Có người phụ nữ nào mà không hạnh phúc khi nghe nhưng lời "thật" đến ngọt ngào như vậy. Trong trái tim anh ấy tôi là người quan trọng nhất. "Nhất vợ nhì anh thứ ba mới tới ông trời. "
Tôi ích kỷ tôi không bao giờ muốn san sẻ tình cảm của anh ấy cho bất kỳ ai. Trong mắt anh ấy chỉ có thể chứa bóng dáng của tôi mà không chứa bất kỳ một bóng hình ai khác kể cả người thân của mình. Phải tôi rất ích kỷ , và tôi dám nói điều đó với tất cả mọi người vì cái tính xấu đó của mình, chỉ vì tôi rất yêu anh, nhiều người nói tôi ghen ngược nhưng với tôi điều đó không quan trọng.
Chúng tôi sống cho nhau vì nhau, không ai được phép coi thường chồng tôi, vì chưa chắc họ tốt hơn chồng tôi, có những thứ họ không bằng chồng tôi. Tôi sẽ xù lông nhím ra bảo vệ lấy hình tượng của mình cho dù đó có là cha mẹ tôi hay anh em tôi. Vì với tôi anh là tất cả.
Chồng tôi không hoàn hảo, có quá khứ không quá sáng sủa và học vấn bình thường, nhưng anh ấy có những thứ mà những người hoàn hảo không có được. Đó là tình yêu chân thành, thương yêu vợ. Ai cũng nói tôi bênh chồng, nhưng chồng tôi cũng rất biết bảo vệ tôi trước gia đình chồng, vậy tại sao tôi lại không bảo vệ chồng mình trước gia đình mình. Người xưa có câu " xấu chàng hổ ai " , mà quả thực thì chúng tôi đang rất hạnh phúc, chúng tôi bảo vệ sự thật của nhau. Chúng tôi không nói sai mà.
Anh đi rồi tôi vẫn phải gồng mình lên để tự bảo vệ mình và che giấu một chút nguyên nhân. Nhiều lúc gục ngã đi tìm cái chết không thành công, tôi vẫn phải sống cô đơn, nghĩ về cái chết để cố sống. Và sống trong quá khứ hạnh phúc của mình. Tôi nghĩ về anh để sống để mỉm cười.Anh hạnh phúc hơn tôi vì có tôi là người tiễn đưa anh, còn một mai tôi chết ai sẽ tiễn đưa tôi. Tôi vẫn biết giữa cuộc đời này anh vẫn mãi bên tôi.
Thầy bói nói rồi" Có người vẫn theo bảo vệ cô " Tôi đoán đó không ai khác chỉ có thể là anh 
