  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Người điều hành chung, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 10-02-2008(UTC) Bài viết: 2.091 Đến từ: Ngày hôm qua.....
Cảm ơn: 349 lần Được cảm ơn: 895 lần trong 468 bài viết
|
- Sáng 22/5, Ủy ban Phòng chống AIDS tại TPHCM phối hợp với các Sở, ban ngành, đoàn thể liên quan tổ chức phát động chương trình chăm sóc trẻ nhiễm hoặc bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS trên địa bàn thành phố. Qua đó cố gắng đem lại những gì tốt đẹp nhất cho các em.
Từ những câu chuyện đau lòng...
“Cho con đi học, đừng bắt con ở nhà, con có tội gì đâu…” chị Nguyễn Thị Nguyệt, đại diện nhóm Nắng Mai, hoạt động trong lĩnh vực tuyên truyền và chăm sóc những người bị nhiễm HIV tại quận 4 thuật lại lời khẩn khoản của em bé có cha chết vì HIV bằng giọng thương cảm. Em đã chuyển trường đến lần thứ 3 mới được đi học nhưng vẫn phải sống trong sự nghi ngại của mọi người.
Khi bố em mất, phụ huynh lớp em sợ hãi, không muốn cho con họ học chung với em. Sức ép từ phụ huynh quá lớn, hiệu trưởng của trường đành phải cho em nghỉ. Bị nghỉ học giữa chừng, em buồn lắm, nài nỉ mẹ phải làm sao để tiếp tục đến trường.
Thương con, lo cho tương lai của con, người mẹ đèo con hơn 10km xin học một trường khác. Thế nhưng tai tiếng vẫn cứ đeo bám, nên chỉ được một thời gian, hiệu trưởng cũng đành cho em thôi học.
Thấy con khóc suốt, người mẹ lòng quặn thắt, lại đem con đến một trường xa hơn và giấu bặt chuyện có người thân bị nhiễm HIV. Dù vậy, em luôn bị thầy cô nghi ngờ về lý lịch cá nhân có liên quan đến người bị nhiễm HIV/AIDS.
Dì Mười, Trung tâm Mai Hòa (Củ Chi), cho biết: Vì sự kỳ thị của nhiều phụ huynh nên các em bị nhiễm HIV thuộc trung tâm phải học tại nhà. Các em chỉ được đến trường nếu không ai biết. Cháu nào chẳng may bị phát hiện thì đành cho nghỉ hoặc chuyển trường.
Bằng giọng trầm buồn, dì Mười tâm sự: “Phụ huynh có con học chung với trẻ bị nhiễm HIV rất tức giận. Họ đòi chuyển trường, chuyển lớp. Thậm chí còn buộc nhà trường phải cho các em nghỉ học”.
Chính dì Mười cũng băn khoăn, nhiều khi cho các cháu đi học mà lòng lo lắng không yên. Lo có chuyện gì xảy ra thì không biết phải xử lý thế nào. Điều mà dì lo nhất là các cháu ngày càng lớn, không thể cấm các cháu giao tiếp. Nếu không được dạy bảo cẩn thận thì hậu quả khó lường.
Cần những tấm lòng và sự chia sẻ của xã hội
Để chia sẻ những bất hạnh mà các em phải gánh chịu, UBND TPHCM đã đồng ý cho Ủy ban Phòng chống AIDS TP thực hiện chương trình Chăm sóc trẻ nhiễm và trẻ bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS trên địa bàn.
Theo đó, chương trình tập trung vào 6 nhu cầu cơ bản của trẻ như chăm sóc sức khỏe, được hỗ trợ thực phẩm/dinh dưỡng, giáo dục, tâm lý - xã hội, có nơi trú ngụ và bảo vệ. Những hoạt động này tập trung vào việc xây dựng bộ máy tổ chức điều hành, kế hoạch triển khai chi tiết, tổ chức thành công chiến dịch truyền thông tạo sự đồng thuận của xã hội đưa trẻ đến trường, học tập sinh hoạt như những đứa trẻ bình thường.
Theo ông Lê Trường Giang, Phó Chủ tịch thường trực UB Phòng chống AIDS: “Việc phụ huynh băn khoăn, lo lắng khi con học cùng trẻ OVC, xét về mặt tâm lý, tình cảm là chính đáng. Chính vì thế đòi hỏi các tổ chức, đoàn thể, các trường học… phải cố gắng phối hợp vận động, tuyên truyền, nâng cao nhận thức để tất cả các bậc phụ huynh hiểu và không còn hoang mang”.
Ông Giang khẳng định: “Điều quan trọng là không phải đưa các em về những trung tâm như Tam Bình, Mai Hòa… mà làm sao để trẻ có thể sinh hoạt tại nhà, tại cộng đồng. Đây là điểm mới. Tuy nhiên, phải nâng cao tính bảo mật cho trẻ để hạn chế đến mức thấp nhất việc ảnh hưởng đến đời sống các em”.
Bà Phạm Thị Bích Hạnh, đại diện Sở GD&ĐT TPHCM cho biết: “Vấn đề về trẻ nhiễm và trẻ bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS đã được tuyên truyền 2 năm trong ngành. Không những phải hiểu biết về căn bệnh mà quan trọng nhất là phải biết cách chăm sóc các cháu. Trong trường học, mỗi giáo viên phải nắm rõ điều này”.
Đặc biệt, bà Hạnh nhấn mạnh quan điểm của Sở GD&ĐT là tất cả trẻ bị nhiễm và trẻ bị ảnh hưởng bới HIV/AIDS đều phải được đi học. Các trường thuộc Sở phải tiếp nhận và có biện pháp giúp đỡ các em.
Tuy nhiên, điều phụ huynh quan tâm nhất là biện pháp ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm giữa các em. Ông Dương Hoàng Tuấn, hiệu trưởng trường tiểu học Xuân Hiệp, quận Thủ Đức nhấn mạnh: Trong nhà trường chỉ có 1 khả năng lây cao nhất là xây xát chảy máu. Về vấn đề này, trường đã tổ chức huấn luyện nên toàn thể giáo viên đều có khả năng sơ cứu. Nhà trường cũng trang bị hơn 50 hộp cứu thương để các em sử dụng khi cần thiết.
Để tránh sự phân biệt đối xử, chỉ có BGH, giáo viên chủ nhiệm và cán bộ y tế biết việc các em bị nhiễm và bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS.
Theo báo cáo của Ủy ban phòng chống AIDS thì hiện nay sau 19 năm, số trường hợp nhiễm HIV ở TPHCM ngày càng tăng. Tính đến cuối năm 2008, đã có 44723 người nhiễm HIV được phát hiện, trong đó có 7312 người đã chết.
Từ năm 2005, TPHCM triển khai thành công chương trình phòng lây nhiễm HIV từ mẹ sang con trên toàn thành phố, hàng năm cứu được khoảng 100 -150 trẻ không bị lây nhiễm HIV từ mẹ. Tuy nhiên, số trẻ nhiễm HIV và trẻ bị ảnh hưởng bởi HIV vẫn ngày càng nhiều.
Theo đó, nếu ước tính số trẻ nhiễm và bị ảnh hưởng bới HIV (gọi tắt là trẻ OVC) bằng 1,5 lần số người nhiễm HIV thì hiện tại có khoảng 60.000 trẻ OVC. Có thể số trẻ OVC sẽ tiếp tục gia tăng trong những năm tới do ngày càng có nhiều người nhiễm mới và hàng năm vẫn có khoảng 600 bà mẹ nhiễm HIV sinh con.
|
Sửa bởi quản trị viên 02/07/2009 lúc 08:35:04(UTC)
| Lý do: Chưa rõ | Lại một ngày nữa qua rồi....Em có hài lòng không ? |
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-01-2009(UTC) Bài viết: 8
|
Theo toi thiet nghi, viec de cac
|
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
Cập nhật lúc : 3:40 PM, 30/05/2009 Đừng tước mất quyền đi học của trẻ nhiễm HIV  | Các em nhỏ ở Trung tâm nuôi dưỡng trẻ em Tam Bình | (VOV) - Theo Công ước quốc tế về quyền trẻ em và Luật chăm sóc, bảo vệ trẻ em Việt Nam thì mọi trẻ em đều có quyền được đi học. Song do hạn chế hiểu biết về HIV/AIDS, nhiều người lớn đang tước quyền được sống bình thường của trẻ nhiễm và bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS. Thành phố Hồ Chí Minh hiện có khoảng 60.000 trẻ em bị nhiễm và bị ảnh hưởng HIV/AIDS. Con số này dự báo sẽ tiếp tục tăng lên trong những năm tới do mỗi năm có 600 bà mẹ nhiễm HIV sinh con. Tuy nhiên, chỉ 7% trẻ nhiễm HIV được chăm sóc và điều trị kịp thời. Trong nỗ lực đưa trẻ em nhiễm và bị ảnh hưởng HIV/AIDS hoà nhập cộng đồng, các cấp, ban ngành, đoàn thể ở thành phố Hồ Chí Minh triển khai nhiều biện pháp nhằm giảm sự kỳ thị của xã hội với những em bé nhiễm căn bệnh thế kỷ. Sự kỳ thị nguy hiểm Nhiều năm đã trôi qua nhưng các cán bộ và nhân viên ở Trung tâm Mai Hoà (xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi), nơi chăm sóc bệnh nhân nhiễm HIV/AIDS, vẫn day dứt khôn nguôi về cái chết thương tâm của cháu Nguyễn Ngọc Anh. Mẹ Ngọc Anh bị AIDS giai đoạn cuối. Trước khi qua đời, chị đã trăng trối về đứa con nhiễm HIV và tha thiết mong con mình được đưa đến Trung tâm Mai Hoà nuôi dưỡng. Lần theo địa chỉ của chị, Trung tâm Mai Hòa đã gặp một cháu bé khoảng 3 tuổi, người gầy gò, nhút nhát, hay giật mình sợ hãi khi gặp người lạ. Cháu đang sống cùng người thân nhưng bị mọi người trong gia đình xa lánh, hắt hủi. Trung tâm đã đưa cháu về chăm sóc. Tuy nhiên, chỉ một thời gian ngắn sau, vì bệnh tình quá nặng, cơ thể suy kiệt nên cháu không qua khỏi. Trung tâm Mai Hòa đang nuôi dưỡng 15 trẻ bị nhiễm HIV, hai em có người thân mất vì HIV/AIDS. Trước đây, với trẻ nhiễm HIV, trung tâm chỉ dừng lại ở nỗ lực kéo dài sự sống vì hầu như các em đều mất trước 5 tuổi. Nhưng từ năm 2005 trở đi, cùng với việc triển khai nhiều biện pháp chăm sóc trẻ HIV, trong đó có dùng thuốc đặc trị ARV, nên tuổi đời các em được kéo dài hơn. Nhiều em đã bước vào tuổi dậy thì cùng nhu cầu lớn về giao tiếp với xã hội bên ngoài. Tuy nhiên, phần lớn các em không được đến trường do sự kỳ thị của xã hội. Các em phải học thành từng nhóm nhỏ ở trung tâm hoặc được gửi đến những trường ở xa để che giấu thân phận. Bà Lê Thị Tríu, phụ trách Trung tâm Mai Hoà cho biết: “Vì các em hơi lớn tuổi và vì không được đưa đến trường nên chúng tôi phải đưa các em đến một trường xa hơn, nên các em phải đi lại rất khó khăn. Đôi khi các em đi một mình cũng không an toàn”. Các em có quyền được đi học Năm học này, lần đầu tiên, 10 em nhỏ ở Trung tâm nuôi dưỡng trẻ em Tam Bình (Quận Thủ Đức) được công khai đến trường. Điều này bước đầu mở ra một cuộc sống mới, cuộc sống bình thường cho những trẻ em nhiễm HIV. Tuy nhiên, để có được kết quả như hôm nay, Ban Giám hiệu trường Tiểu học Xuân Hiệp và trường Trung học cơ sở Xuân Trường, quận Thủ Đức phải trải qua một thời gian dài đấu tranh, thuyết phục, thay đổi định kiến của nhiều phụ huynh. Ngay từ đầu năm học, một số phụ huynh đã phản ứng gay gắt khi nghe tin trẻ em nhiễm HIV sẽ học cùng con mình. Họ gửi đơn kiến nghị đến Uỷ ban nhân dân quận và Phòng Giáo dục đề nghị gây sức ép với nhà trường. Tại cuộc họp Ban đại diện phụ huynh vào đầu năm học, Ban giám hiệu nhà trường đã mời Trung tâm Y tế dự phòng quận Thủ Đức đến tuyên truyền về HIV/AIDS cho phụ huynh, đồng thời tổ chức các lớp tập huấn giáo viên thực hiện sơ cấp cứu vết thương. Nhà trường cũng trang bị 50 hộp đựng dụng cụ sơ cấp cứu ở các lớp học và phòng đa chức năng. Các em nhiễm HIV được trung tâm giáo dục rất kỹ về cách tự chăm sóc sức khỏe cho mình. Trong những năm qua, các cấp, ban ngành, đoàn thể ở thành phố Hồ Chí Minh đã chung tay triển khai nhiều biện pháp chăm sóc trẻ nhiễm và bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS. Từ năm 2005, thành phố Hồ Chí Minh thực hiện thành công chương trình phòng lây nhiễm HIV từ mẹ sang con. Nhờ đó, hàng năm cứu được khoảng 100 - 150 trẻ không bị lây nhiễm HIV từ mẹ. Mặt khác, chương trình đưa trẻ nhiễm và bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS đã được triển khai đến nhiều trường học thuộc 9 quận, huyện trên địa bàn thành phố. Tuy nhiên, ở nhiều nơi, con đường đến trường của trẻ HIV vẫn đang gặp trắc trở do lo ngại lây nhiễm HIV sang trẻ bình thường. Về vấn đề này, ông Lê Trường Giang, Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh, cho đến nay gần 30 năm, trên toàn thế giới chưa ghi nhận bất kỳ trường hợp trẻ em nào bị lây nhiễm bởi các trẻ em khác qua các sinh hoạt bình thường. Khi trẻ đã được điều trị bằng thuốc ARV, phần lớn không tìm thấy virus HIV trong máu. Lúc đó trẻ như những em bé bình thường khác. Điều đó cho thấy khả năng lây nhiễm của những trẻ chơi chung với nhau hầu như không thể xảy ra. Ngành y tế, ngành giáo dục luôn luôn có đủ những biện pháp để bảo đảm sự an toàn này cho trẻ. Theo Công ước quốc tế về quyền trẻ em và Luật chăm sóc, bảo vệ trẻ em Việt Nam thì mọi trẻ em đều có quyền được đi học. Song do hạn chế hiểu biết về HIV/AIDS, nhiều người lớn đang tước quyền được sống bình thường của trẻ nhiễm và bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS. Một chiến dịch truyền thông đang được triển khai mạnh mẽ tại thành phố Hồ Chí Minh nhằm đưa được trẻ nhiễm HIV đến trường và giữ trẻ ở lại trường lâu dài, hoà nhập với bạn bè đồng trang lứa. Chiến dịch này mang tên “Trường của em, bạn của em” sẽ kéo dài từ nay đến hết tháng 9, tập trung thành 3 đợt cao điểm là ngày Quốc tế thiếu nhi mùng 1/6, Tết trung thu và ngày tựu trường. Với hàng loạt hoạt động được tổ chức như: triển khai các lớp tập huấn, nói chuyện chuyên đề về HIV/AIDS cho phụ huynh, học sinh, giáo viên ở 10 trường tiểu học; khảo sát về thực trạng đời sống trẻ bị nhiễm và ảnh hưởng bởi HIV/AIDS trên địa bàn thành phố và tổ chức đêm hội trại giao lưu giữa trẻ bình thường và trẻ bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS trong ngày 1/6..., chương trình nhằm kêu gọi sự đồng thuận trong toàn xã hội để trẻ HIV được đến trường như bao bạn bè đồng trang lứa khác./. Thảo Nguyên http://vovnews.vn/Home/Dung-tuoc-mat-quyen-di-hoc-cua-tre-nhiem-HIV/20095/113007.vov
|
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
Cập nhật 10:11 ngày 02-07-2009
|
|
-->
Ðưa trẻ nhiễm HIV đến trường
ND - Tháng 6 - Tháng hành động Vì trẻ em năm 2009 đã khép lại với biết bao hoạt động thiết thực nhằm góp phần chăm sóc, bảo vệ những mầm non, tương lai của Tổ quốc. Những hoạt động ấy có khi là tầm ảnh hưởng quốc gia, cũng có khi chỉ là những nghĩa cử hằng ngày ở khu dân cư, trong từng mái ấm, giúp trẻ em cảm nhận sự bao bọc yêu thương của cộng đồng, của gia đình, đó như một nguồn sinh lực nuôi dưỡng thể chất và tài năng cho tuổi thơ.
Thế nhưng, đâu đó trong xã hội vẫn có những đứa trẻ mang số phận bi kịch đầy cảm thương: Bị lây nhiễm HIV từ cha từ mẹ, đang mặc cảm bởi sự kỳ thị. Trung tâm Giáo dục lao động xã hội số 2 Hà Nội đóng ở huyện Ba Vì đang chăm nuôi 16 trẻ em nhiễm HIV/AIDS, đứa thì bị bỏ rơi ngay từ lúc lọt lòng, đứa không cha, chết mẹ... May mắn thay các em được sống trong tình thương yêu của các cô, các bác ở Trung tâm, nhưng chúng vẫn ước ao được tung tăng đi học với các bạn cùng trang lứa. Hôm năm bé lớp 2 nhập trường tiểu học ở địa phương, bị các vị phụ huynh phản đối, không đồng ý cho con em mình học chung với trẻ nhiễm bệnh, chúng òa khóc khi nghe bảo "Sắp chết rồi còn học làm gì!". Trung tâm đành tổ chức lớp học tại chỗ riêng cho các em, bảy lứa tuổi học chung một lớp. Cũng như vậy, gần một trăm trẻ nhiễm HIV ở Trung tâm nuôi dạy trẻ mồ côi Tam Bình (TP Hồ Chí Minh) chỉ có thể học tập tại trung tâm, nhưng ở đây mới lo được cấp tiểu học, sẽ nan giải khi muốn cho các em tiếp tục học lên. Song các trung tâm cũng chỉ cưu mang được vài phần trăm số trẻ nhiễm HIV/AIDS. TP Hồ Chí Minh hiện có khoảng 60 đến 70 nghìn trẻ em thuộc đối tượng này và con số tiếp tục gia tăng, hầu hết đang sống cùng gia đình, người thân, có mấy em được đi học. Việc thật sự hòa nhập cộng đồng là rất khó dẫu những đứa trẻ này chẳng có tội tình gì.
Như cơn gió lành lan tỏa xuống cuộc đời các em, Kế hoạch hành động quốc gia vì trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, mà nội dung bao quát là tìm nhiều phương cách, tạo nhiều điều kiện để những đứa trẻ thiệt thòi này được chữa bệnh, chăm sóc, học hành và quan trọng hơn, không bị phân biệt đối xử. Nhưng tư tưởng nhân văn cao đẹp này liệu có trở thành hiện thực khi mà các em vẫn bị xa lánh, kỳ thị. Ðiều đó cũng dễ lý giải bởi ai cũng sợ căn bệnh thế kỷ này có thể lây nhiễm sang con cái họ. Nhưng, như ông Nguyễn Văn Trung, Giám đốc Trung tâm Tam Bình: Chúng tôi ôm ấp chăm sóc các em mỗi ngày còn không bị lây nhiễm, thì việc ngồi học cùng không thể lây sang bạn được. Vấn đề là phải thông tin để xã hội hiểu biết hơn về HIV/AIDS, trang bị cho thầy giáo, cô giáo kiến thức phòng, tránh bệnh, bảo vệ học sinh của mình mà không để trẻ nhiễm HIV bị tủi thân.
Tháng hành động vì trẻ em năm nay diễn ra với nhiều sáng kiến chăm sóc trẻ em thiệt thòi. "Trái tim cho em" là một chương trình vận động kinh phí phẫu thuật cho những em bé bị bệnh tim bẩm sinh. Nhờ số tiền từ chương trình mà nhiều em nhỏ hoàn cảnh gia đình nghèo khó không có tiền chạy chữa, đã được cứu sống. "Vì ngày mai tươi sáng" cũng là một chương trình tương tự, với ước vọng chữa lành bệnh ung thư cho các bệnh nhân nhỏ tuổi. Rồi "Chung tay góp sức vì trẻ em nghèo", "Chung tay làm vợi nỗi đau da cam", "Sáu triệu ly sữa miễn phí cho bé", chương trình ca nhạc "Những lời yêu thương" góp Quỹ học bổng Vừ A Dính... Hiệu quả của các chương trình đã vượt xa những con số cụ thể đạt được, vì nó đã tác động, thức tỉnh, làm lay động bao tấm lòng, bao trái tim nhân hậu dành cho thế hệ măng non. Nên chăng, có thêm chương trình "Ðưa trẻ nhiễm HIV tới trường hòa nhập cộng đồng"?
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|