Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline funk  
#1 Đã gửi : 04/07/2009 lúc 09:29:33(UTC)
funk

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-10-2006(UTC)
Bài viết: 1.126
Man
Đến từ: tây hồ - hà nội

Được cảm ơn: 73 lần trong 47 bài viết
ko biết có đúng với ai không nữa?giả sử nếu ai có rơi vào một trong ba nhân vật này sẽ có thái độ ra sao ha?

...................................................
I.


Căn phòng tối thui.Sẽ không ai nhận ra được là ở đây có
người,nếu như không có tiếng nước chảy xối xả.Một bóng người đen
thui,ngồi gục mặt lên đầu gối,dưới làn nước chảy xối xả từ chiếc vòi
hoa sen.Và nhìn kỹ hơn,chăm chú hơn,cái thân hình đó đang khẽ run
lên,cùng với những tiếng sụt sịt,tưởng chừng đã bị tiếng nước chảy át đi mất.

cái thân hình đó đang khóc.tuyệt vọng.đau khổ


"reng...reng...reng..."tiếng
chuông điện thoại vang lên từ đâu đó trong không gian tĩnh mịch.Cái
hình thù kia vẫn bỏ mặc,vẫn đang chìm trong nỗi khổ đau của mình."hiện
tại tôi đang bận.xin để lại lời nhắn hoặc tên và số điện thoại.tôi sẽ
liên lạc lại sớm với bạn.cám ơn"-một giọng nam ấm,hơi thanh,nhưng chậm dãi,vang lên."bụp" đầu bên kia đường dây cúp máy.

cái bóng đen đó vẫn ngồi gục mặt dưới làn nước chảy.không biết đã bao lâu rồi.nỗi đau này quá sâu...

II.


thu
ngồi một mình trong căn phòng khách trống trải.cả căn nhà giờ trở nên
yên tĩnh,tĩnh lặng một cách khó chịu.ánh mắt của thu mơ hồ,có vẻ xa
xăm.ngày trước,chỉ mới mấy tháng trước đây thôi,vào tầm này.cả căn nhà
như vỡ ra bởi những tiếng chí chóe,cãi lộn của mấy đứa nhỏ...vậy mà giờ đây.

yên lặng quá.

III.


"bố ơi!...bố..." thằng bé
chừng khoảng ba bốn tuổi,nhìn bụ bẫm rất dễ thương,y như búp bê vậy
chạy đến bên tùng đang ngồi ở chiếc bàn sát tấm cửa kính,trong ra ngoài
biển.anh đang có vẻ trầm tư suy nghĩ.đã mấy bữa nay rồi,anh cố liên lạc với nó mà không được.anh đang rất lo lắng...


"ừm..." tùng giật
mình khi thấy thằng con của mình chạy lại kéo lấy tay mình."con trai gọi gì bố vậy?" anh nhấc thằng bé lên đặt lên đùi mình rồi hỏi.


"nó
đòi ăn kem đấy bố ạ!" giọng của cô con gái lớn của anh trả lời thay
em.cô bé chắc là đã tám hay chín tuổi gì đó,có vẻ chững chặc ra vẻ chị lớn.

"được không bố?con muốn ăn kem à."-thằng bé nũng nịu.

"ừm...bố nghĩ là...không được".

"ứ ừ...con muốn ăn kem cơ..."


"mà
mà cứ mè nheo là em bảo với bố bỏ anh ở lại đây đó.không cho về cùng
nữa.anh tin hông?"-cô chị dọa đứa em.kèm theo nụ cười mỉm,nhìn rất xinh với bố.

"ứ ừ...tũn muốn về cùng với bố và chị cơ.tũn không muốn ở đây đâu..hu hu hu..." thằng bé nghe thấy chị dọa nên sợ,khóc òa lên.

"thôi nào...chị cốm trêu con thôi mà.nín đi nào.con trai ai lại khóc nhè bao giờ?nín đi.bố yêu nào." tùng dỗ dành cậu con trai.


"có
má ở đây thì hay quá phải hông bố?cả nhà mình quây quần bên nhau...như mọi năm thì hay quá ha." bé cốm nói với bố,mắt hướng ra ngoài bờ biển.

"..."

IV.



bước ra khỏi nhà tắm tối thui.không cần lau người,lau tóc,nó cứ thế đi
về phía phòng ngủ của mình.nó nhìn vào tấm gương dài ở cửa tủ quần
áo.liệu cái bóng người trong gương kia có phải là nó hay không?hai bên
sương sườn nhô ra,tưởng chừng có thể lấy dao khía theo từng đường lõm
trên đó.hai mắt thâm quầng lại vì mất ngủ,vì khóc nhiều.hai con ngươi
thì đỏ ngầu.nhìn chẳng khác gì một con quỷ hút máu vậy...nó chán nản,đi tới bên chiếc giường của mình và thả mình lên trên đó.


hình ảnh
người đàn bà đó.người đàn bà trẻ trung,xinh đẹp lại xuất hiện trong đầu
của nó.người đàn bà đó thật đẹp,thật quyến rũ.nhìn người đàn bà đó,nó
biết được là nó quá nhỏ bé.người đàn bà đó thật quả quyết,chính
chắn...nó bắt đầu nhớ lại.cái hôm mà thu đã tơi gặp nó nói chuyện.nó sẽ
không bao giờ có thể quên được cái hôm đó.cái cảm giác lúc đó...thu đúng là một người đàn bà đẹp,có học thức và cũng thật quyết đoán.

"cậu là hưng phải không?" thu đứng ở ngoài bậu cửa,nhẹ nhàng,từ tốn hỏi nó khi nó ra mở cửa.

"dạ phải!sao chị lại biết em ạ?..." nó ngạc nhiên hỏi lại thu.

"tôi có thể vào trong nhà được chứ?" thu lại từ tốn hỏi nó.


"dạ
được.mời chị vào." nó mở cánh cửa rộng ra và tránh sang một bên nhường
lối vào cho thu."mời chị ngồi.em ở một mình nên nhà có hơi bừa bộn chút
xíu.mà chị dùng gì ạ?nước hoa quả hay nước suối ạ?" nó hỏi khi cả hai đã vào tới phòng khách.


"cho tôi nước suối là được rồi." thu
nhìn nó một cách chậm dãi,quan sát cả căn phòng.trong lòng cô lúc này,có một cảm giác hơi tưng tức khó chịu không rõ lý do vì sao.


"dạ
mời chị dùng." nó đặt ly nước suối xuống trước mặt thu,rồi cũng tự mình
ngồi xuống chiếc ghế kế bên."chị là...xin lỗi.em vẫn không nhớ là đã
quen biết chị từ trước." nó làm cử chỉ gãi gãi đầu trong thật ngốc nghếch.

"không!cậu không biết tôi.nhưng tôi biết rất rõ về cậu." thu nhìn nó với một nụ cười thân thiện trên môi.

"..."

"tên tôi là thu.và lý do tôi biết cậu là..." thu ngừng lại nhìn nó thật kỹ.

"là sao ạ?" nó cũng nhìn lại thu,với vẻ mặt chờ đợi,chăm chú.


"có
lẽ tôi sẽ không vòng vo nhiều làm gì.lý do tôi biết cậu và cũng là lý
do mà hôm nay tôi đến gặp cậu ngày hôm nay là...tôi là vợ anh tùng.người mà cậu đang quan hệ..."

"...chị là..." nó ngạc nhiên và sốc khi nghe thu nói như vậy...


"tôi
sẽ không hỏi,tìm hiểu,lý do,nguyên nhân gì mà hai người có những hành
động như vậy.nhưng tôi có một hi vọng,mong muốn được cậu giúp..." thu
ngừng lại giây lát,nhìn nó chờ đợi."cậu hãy từ bỏ,rời xa anh ấy
đi...bởi anh ấy đã có gia đình,có hai đứa con rồi.và anh ấy không thể...cậu hiểu ý tôi mà?"

"...em hiểu ạ!" nó cứng người lại,không biết nói gì hơn cả.thật lố bịch,thật buồn cười khí nó bị đánh ghen như thế này.


"tôi
biết cậu sẽ hiểu lý lẽ mà.cậu là một người có học thức,và là một người
có giáo dục đàng hoàng.tôi rất mong chúng ta có thể trở thành bạn tốt
của nhau chứ không phải là...bữa nào rảnh cậu đến nhà dùng cơm với vợ chồng chúng tôi nhé?"

"dạ...em cảm ơn."


những hình ảnh
bắt đầu lu mờ,trở nên hư ảo với nó.đầu óc nó bắt đầu quay cuồng.nó phải
làm gì đây?làm gì?liệu nó có nên tiếp tục gặp tùng không?hay là nó nên
làm theo lời của thu.nó yêu tùng rất nhiều.nó muốn được ở cùng với
tùng,chăm sóc tùng,quan tâm tới tùng...nhưng nó lại không muốn làm hỏng
gia đình của tùng.việc thu,vợ của anh đã chủ động tới tìm gặp nó cũng
đã đủ biết thành ý của chị ta rồi.chị ta không hi vọng là gia đình mình
sẽ đổ vỡ.chị đã không mắng mỏ,nhiếc móc,khinh bỉ nó...ngược lại,chị còn muốn làm bạn với nó.

thật tình,nó không muốn làm phật lòng,mất ai cả.

V.


ánh
sáng xanh dương dịu nhẹ từ chiếc đèn ngủ làm cho căn phòng trở nên thơ
mộng hơn,dễ chịu hơn.tùng nửa nằm nửa ngồi tựa đầu đầu giường ngắm nhìn
vợ mình.còn thu,đang ngồi trước bàn trang điểm,chải tóc...cô có thể
nhìn thấy cái nhìn đắm đuối của chồng mình đằng sau lưng qua chiếc
gương.nhưng cô lại không thể nhìn thấy nhũng gì mà anh đang nghĩ trong
đầu.một lúc sau,cô lên giường,nằm cạnh chồng.anh đặt một nụ hôn thật dài lên đôi môi nhỏ xinh của cô trước khi hai người ái ân với nhau.


trong
lúc hôn,cô không thể nào gạt bỏ nỗi ám ảnh,nghi hoặc của mình về
anh.liệu có phải mỗi lúc anh ở bên hưng,anh cũng làm như thế này với
cậu ta?anh cũng hôn cậu ta như hôn cô?anh cũng vuốt ve cơ thể cậu ta
như đang vuốt vẻ cơ thể của cô...cô không thể không nghĩ tới những hình ảnh đó.bơi hưng quá trẻ trung,đẹp trai...nhìn cậu ta căng tràn sức sống.

"anh có yêu em không?" chợt cô buột miệng hỏi tùng.

"...em biết rõ rồi mà..." tùng như cố tránh né câu trả lời cùa mình bằng những nụ hôn lên vơ thể của thu.


"hôm
nay em đã đến gặp hưng." cô mở đôi mắt tròn to của mình,giờ đã dưng
dưng nước mắt nhìn anh.cô nâng khuôn mặt của chồng mình lên để anh có thể nhìn thấy anh mắt của cô lúc này."em đã gặp hưng anh ạ" cô nhắc lại.

anh không còn làm gì nữa.anh lặng người đi.anh nhìn cô,nhìn đôi mắt dưng dưng hai hàng lệ rơi.anh thấy bất lực...

"em biết rồi ư?" anh hỏi gọn lỏn.


"ban
đầu,em tưởng rằng đó chỉ là một thú vui chơi trong chốc lát của
anh...nhưng sau dần,em biết rằng là không phải.là anh đã yêu cậu ta.yêu cậu ta thật lòng..." người cô run lên vì những cơn nấc,nghẹn ngào.


"...anh
thật sự rất xin lỗi em...đúng là anh rất yêu cậu ấy.anh đã cố phủ nhận
điều đó..." anh gục mặt vào hai lòng bàn tay,cố gắng phủ nhận những gì
đang diễn ra trong đầu của mình."nhưng thật tệ là anh...anh không thể dối lòng mình..."


"vậy còn em,còn các con,còn gia đình hai
bên.anh không dối gạt hay sao?" cô ngã gục vào người anh."mình đã sống
với nhau hơn mười năm rồi mà anh.đã chia sẻ với nhau biết bao sóng gió của cuộc đời.sao anh nỡ dối gạt em hả anh..."


"...anh không muốn
như vậy.anh không muốn mình làm như vậy.anh đã cố gắng làm một người
đàn ông đúng đắn.kể từ khi lấy em và có các con.anh đã cố không nghĩ
tới việc là mình...anh đã cố gắng làm một người chồng,một người cha
đích thực,đúng đắn..." anh quàng tay ôm lấy vợ,cả hai cùng khóc với
nhau."mãi cho tới lúc anh gặp hưng.anh không thể chối bỏ cái ham muốn
của bản thân mình bấy lâu nay...nhưng anh cũng rất yêu em và yêu các
con.anh không hề muốn..." khuôn mặt của anh lúc này cũng ướt đẫm lệ,anh
mắt nhòa đi...cả anh và vợ,cả hai người đều khóc cho nhau,cho bản thân mình...

VI.


tiếng điện thoại lại vang lên và rồi giọng
nói của nó được thu âm sẵn lại vang lên.chỉ có điều là sau khi câu trả
lời tự động của nó kết thúc bằng một tiếp bíp thì giọng nói của tùng từ bên kia đường dây điện thoại xuất hiện.


"hưng à!mấy bữa nay em
đi đâu vậy?sao anh liên lạc hoài mà không được là sao?anh đã biết việc
vợ của anh tìm gặp em rồi..." anh ngừng lại chốc lát.và nó cũng ngóc
đầu dậy,lắng nghe."anh xin lỗi.cô ấy đã kể hết cho anh nghe rồi.và bọn
anh đã ngồi nói chuyện với nhau rất nhiều...hưng à!anh có thể gặp em
lần nữa hay không?nếu có thể hãy gọi lại cho anh nhé.anh chờ tin của em."


"vậy là anh áy đã được chị ấy nói cho biết hết rồi ư?vậy
mình cp1 thể gặp lại anh ấy lần cuối không?mình nên làm gì đây?" nó lẩm bẩm một mình.

nó ngồi dậy,trở lại phòng tắm,để lấy chiếc khăn quấn ngang hôn.nó đi ra nhà bếp và chuẩn bị đồ ăn trưa cho mình.

VIII.

"mẹ ơi!...mẹ..." giọng thằng tũn gọi mẹ từ ngoài cổng.chị giật mình ngạc nhiên không biết là mình có nghe nhầm hay không?


"mẹ
ơi!bố con con con về rồi nè."-giọng bé cốm gọi cửa.khuôn mặt chị bỗng
tươi tỉnh hẳn lên.ánh mắt rặng ngời.chị chạy vội ra ngoài mở cửa cho chồng con mình.

"..."

"...bố con anh về rồi này." anh đứng nhìn chị từ bên ngoài cánh cổng.

"con nhớ mẹ quá à" thằng tũn nũng nịu khi được mẹ bé.

"cả con và bố cũng vậy nữa nè." cái côm phụ họa theo.

"bố con anh đi chơi vui cả chứ?" chị hỏi khi tất cả đã vào trong nhà."'..." chị như muốn nói thêm điều gì đó nhưng rồi lại thôi.

"...anh đã nói chuyện với cậu ấy rồi..." anh nói như trả lời cho câu hỏi không thành tiếng của chị.

IX.


cuối
cùng,hôm nay,nó hẹn gặp anh tại nơi lần đầu hai người gặp nhau.nó đã
biết mình nên làm gì.nghĩ gì cho tất cả.ngồi đợi một lúc thì anh tới.cả
hai cứ ngồi nhìn nhau một hồi lâu,không nói gì.dường như vả hai đang dò ý nhau thì phải.một sự gượng gạo.

"các cháu thế nào rồi hả anh?cả chị nữa?" cuối cùng nó là người lên tiếng trước.


"...à...ừ!tất
cả đều ổn.anh và bọn trẻ vừa có kỳ nghỉ về hôm qua.còn em.thời gian qua thế nào?sap anh gọi điện thoại cho em mà không được?"


"em bình
thường ạ!lúc đầu khi mới gặp chị xong thì cũng hơi có bị sốc nột
chút..." nó ngập ngừng đôi chút."nhưng dần dà,em hiểu ra là chị đã cư
xử đúng.anh đúng là may mắn lắm mới lấy được một người vợ như chị thu đấy."


"ừ...anh biết chứ." tùng nhìn nó,vẻ mặt cả hai lúc này đều
có những nét buồn sâu đậm,hằn lên trên khuôn mặt."anh có lỗi với cô ấy nhiều lắm.nhưng...anh thật lòng rất yêu em..."


"...anh tùng
ạ!việc em hẹn anh ra hôm nay là để nói cho anh biết về quyết định của em.quyết định về mối quan hệ của hai chúng ta."

"...ý em là sao?..."


"là
em..." nó ngập ngừng khó nói.một cảm giác thật khó chịu đang diễn ra
trong nội tâm của nó.nó vừa không muốn nói ra,lại vừa muốn nói ra cái
quyết định này của mình."hi vọng mối quan hệ của hai chúng ta nên dừng
tại đây.chúng ta đã có những quãng ngày,kỉ niệm đẹp với nhau.và vì
thế.chúng ta cỏ thể là bạn tốt của nhau..." nó quay mặt đi chỗ khác,cố né tránh nhìn vào mắt của anh.

"ý em là chúng ta chia tay?làm bạn bè..." tùng lặp lại ý của nó.anh phân vân khó hiểu.


"vâng.ý
em là vậy đó.anh còn gia đình,con cái,sự nghiệp.anh không thể đánh mất
những thứ đó vì...anh hiểu không?chị thu đã đúng khi đã chủ động tìm
gặp em,đề nghị em chia tay anh...trước khi quá muộn...và em...và em thấy đó là hành động đúng đắn..."

"vậy...anh vẫn có thể gặp lại em?..."

"...chúng ta là bạn mà..."

nó thấy cay cay nơi sống mũi.và như có hạt bụi nào bay vào trong mắt nó.

"Thế gian vô thường,quốc độ mong manh,tứ đại khổ thông,năm ấm vô ngã,sinh diệt đổi đời,hư ngụy không chủ..."
Quảng cáo
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.