đã bao lâu rồi nhỉ? 1 tháng? 2 tháng? hay là bao lâu rồi tôi không về nhà thường xuyên?
tôi chẳng biết nữa.
mệt mỏi, chán chường. tôi chẳng thiết nghĩ gì hơn ngoài việc là đi, đi và đi.
một ngày 24 tiếng, tôi lang thang ở ngoài đường tớ tận 18-20 tiếng
liền. chẳng làm gì cả. chỉ đi và đi, nhìn và nhìn, lắng nghe mọi thứ,
cảm nhận mọi điều về cuộc sống.
tôi sống mà như chẳng hề sống chút nào.
sáng nay, thức dậy từ 2h sáng, ngồi thu lu một mình trong đêm tối,
trước cái quạt đang chạy vù vù... tôi lại bất giác thấy bùn. chẳng biết
bùn vì cái gì nữa. chỉ bùn mà thui. và khi trời sáng, 6h30', lúc trong
nhà tắm, đang tận hưởng cái cảm giác lâng lâng mát lạnh do dòng nước
mang lại. trong đầu tôi lại chợt nhớ ra, một câu nói mà vị sư thầy ở
tây thiên thiền viện có nói với mình: cuộc đời là một quán trọ, và con
người chỉ là khách qua đường. quán trọ, khách qua đường? liệu có đúng
với mình ko ha? tôi bật cười khúc khích trong nhà tắm. quán trọ, đúng
là tôi đang ở trọ. ở trọ trong chính ngôi nhà, gia đình của mình. cứ
sáng sáng thức dậy, đánh răng rửa mặt, ăn hoặc ko ăn sáng, lại cắp cặp
ra đi... đến tối mù tối mịt, gần đêm hôm mới về, tắm giặt, bữa ăn bữa
ko, lăn ra ngủ... và sáng hôm sau lại như vậy... cứ thế, ngày qua
ngày... có đúng là tôi đang ở trọ hay ko? và có thật tôi là khách qua
đường hay ko? chẳng cần nói cũng biết ha.
sống mà ko biết mình sống vì cái gì thì thật khổ sở biết bao. và càng
khổ sở hơn khi mà sống đã biết mình sẽ sống vì cái gì, nhưng lại ko thể
làm gì để thực hiện cái lý tưởng sống đó của mình. tôi sống, tôi biết
mình sẽ sống là để tồn tại, để chứng kiến những điều trái khoáy của
cuộc đời, về những trò đùa oan trái của cái quán trọ cuộc đời... nhưng
tôi lại không thể làm gì khác ngoài việc ngày ngày phải quay về cái
quán trọ này để nghỉ ngơi, để chứng kiến những trò trái khoáy đó...
tôi muốn làm một cái gì đó thật to lớn, hữu ích... nhưng, thực tại lại
ko cho tôi cái cơ hội đó. những lúc tôi tưởng chừng mình đã tìm được
bàn đạp, lực đẩy của niềm khát khao đó... thì tôi lại thất vọng. khi
phải chứng kiến cái lực đẩy đó nó quá yếu ớt, cái bàn đạp đó đã quá cũ,
hoen rỉ, ko còn đủ độ đàn hồi, lực đẩy nữa...
cứ sống, và cứ nhìn vào cái thực tại này. cái thực tại mà ai ai cũng
dường như đánh đồng với nhau, cùng một giuộc với nhau về mọi thứ, tư
tưởng, lối sống, cách làm việc... tôi thấy mình bất lực. tôi ko còn
thiết tha gì với cái cuộc sống này nữa. tôi muốn rũ bỏ, nhưng rồi lại
ko thể rũ bỏ được. mọi thứ của cuộc sống cứ bám chặt lấy tôi, như một
con đỉa đói, khi nào mà chưa hút căng cái bụng đói meo của nó thì nó sẽ
ko bao giờ nhả ra...
sống, sống... và sống như là kẻ qua đường. thờ ơ với mọi thứ. có nên chăng.