Bữa nay không hiểu nên gọi số của tôi là đen hay đỏ nữa, bởi sau một tuần ốm nằm liệt giường ở nhà, cộng thêm bị stress nữa, giờ mới thấy đỡ, nên vác chiếc laptop xuống quán ở bên hồ Thuyền Quang ngồi lướt web. Gần như là vị khách đầu tiên của quán, một mình tôi ngồi độc chiếm hẳn một tầng. Thật trống trải. Tôi thư thả lướt web, check mail, và ngạc nhiên là trong box mail của mình có một thư lạ.
Tôi thấy phân vân, phân vân thực sự. Bởi nếu trả lời câu hỏi này, tôi sẽ thiên về tình cảm bản thân nhiều hơn. Cuối cùng, sau một hồi suy nghĩ, tôi gửi đại ý câu trả lời của mình kèm theo số điện thoại của mình cho người xa lạ kia. Và sau một tiếng đồng hồ, điện thoại của tôi vang lên và… lại gần một tiếng nữa trôi qua, chờ đợi, một thanh niên 25-26 tuổi xuất hiện trước mặt tôi, dáng vẻ chất phác.
- Chào anh!
Tôi vẫn ngồi trước màn hình chiếc laptop của mình nói.
- Anh ngồi đi.
Anh ta ngồi xuống đối diện với tôi.
- Anh dùng gì không?
- À, một cốc nâu đá là được rồi.
Sau một hồi làm quen, chủ yếu là với anh ta, bởi những thông tin cơ bản về tôi thì đã được tôi post hết trên diễn đàn rồi.
- Anh Tùng này! Anh nghĩ sao về vấn đề hiện tại của anh?
- Anh sinh ra và lớn lên ở nông thôn, giở vẫn sống ở nông thôn nên anh không biết làm gì nữa.
- …
- Anh muốn gặp gỡ, làm quen với những người trong giới như mình. Nhưng ở nông thôn thì lấy đâu ra, thêm nữa, còn những cái nhìn, đánh giá, suy nghĩ, đàm tiếu của hang xóm láng giềng nữa… Ví như thằng bạn anh làm giáo viên đó. Nó cũng như anh, cũng thích những người cùng giới, nhưng do sức ép của gia đình, họ hang mà nó phải lấy cô hàng xóm vừa là bạn đồng nghiệp. Mà em biết không? Ngay trong đêm tân hôn, nó nói với vợ mình là: Mỗi lần nhìn thấy cô là tôi thấy phát tởm. Em thấy có tệ không? Giờ đây, sau ba tháng lấy nhau, do không chịu đựng được cái cảnh sống như vậy, cô vợ đã đòi xin ly hôn. Và giờ thì mọi chuyện vỡ lở, hang xóm láng giềng đều biết, họ hàng, người thân đều hay. Tất cả đều chê bai, chửi rủa nó, làm nó suy sụp tinh thần lắm. Anh không muốn giống như nó…
- Vậy là anh không muốn lập gia đình, không muốn mọi người biết anh là người đồng tính?
- Ừ! Anh muốn sống một cuộc sống bình thường, là chính anh.
- Vậy chuyển ra Hà Nội sống đi, như vậy sẽ thoải mái hơn, không phải lo nghĩ gì tới xung quanh nữa.
- Nhưng anh còn bố mẹ, anh không muốn xa các cụ. Trong khi các cụ lại không thích sống ở thành thị.
- Vậy ạ? Thế thì khó quá nhỉ? Vậy anh phải cố chờ cho tới khi các cụ đi rồi hãy chuyển ra Hà Nội sống. Trong khi đó thì cố chịu đựng vậy.
- Nhưng các cụ bây giờ ngày nào cũng thúc giục anh lấy vợ, mà anh thì… vừa không muốn làm phật ý các cụ, lại vừa không muốn làm trái ý mình.”
- Anh tham quá đấy. Vừa muốn đựơc thế này mà lại không muốn bị thế kia.
- …
- Làm người thì đừng có tham quá làm gì. Tham thì thâm đó. Anh đã đọc các bài viết của em trên diễn đàn, những lời góp ý, nhận xét, đánh giá của em trên đó nên anh cũng đoán ra tính em thế nào rồi phải không? Em không muốn gạt anh làm gì cả, nhưng nếu anh cứ sống như hiện tại thế này thì mãi mãi sẽ không có lấy một ngày yên ổn đâu. Nếu anh chiều theo ý gia đình thì hãy nhớ rằng đó là một hành động kèm theo một chuỗi những hệ lụy sẽ đi kèm. Đấy không chỉ đơn giản là việc lấy vợ không thôi, mà đó còn là việc sinh con sau này. Việc hạnh phúc gia đình, hạnh phúc cá nhân… Và đó còn là một chuỗi lừa gạt, cùng hậu quả của nó khi bị phát hiện ra. Anh nên xem xét, tính toán thật kỹ trước khi đưa ra quyết định. Tương tự, việc anh không chiều theo ý gia đình cũng vậy. Anh nên cân nhắc những cái được và mất của bản than, của gia đình trước khi quyết định.
- Anh…
- Em thì chưa và sẽ không bao giờ có thể lập gia đình. Lý do, một phần thì anh cũng đã biết, một phần nữa là do em không muốn lừa gạt bản thân, gia đình, đối phương. Việc sống ngày ngày mà cứ phải lo lâu, thấp thỏm, em không thể làm đựơc.
- …
Chúng tôi còn ngồi nói chuyện, chia sẻ những gì mà mình suy nghĩ, cảm nhận tới tận bữa trưa. Anh đã nói rằng bề ngoài của tôi, tuổi của tôi không phù hợp với cách nói chuyện, tính cách của tôi. Tôi nói chuyện như một người từng trải, có quá nhiều kinh nghiệm sống, như một người đàn ông trung niên, mặc dù tôi mới có hai mươi hai tuổi. Anh thấy vui vì tôi đã hẹn gặp anh để nói chuyện, và anh cũng rất vui vì bản than cũng đã học hỏi được nhiều thứ từ tôi. Và nhất là giờ anh đã có thể biết mình sẽ phải làm những gì với gia đình, với sự thúc ép của gia đình mình. Tôi lấy làm mừng vì điều đó.
Bữa sáng nay của tôi đỏ hay đen đây ta?
Mein - Hà Nội