  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-10-2006(UTC) Bài viết: 1.126  Đến từ: tây hồ - hà nội Được cảm ơn: 73 lần trong 47 bài viết
|
|
 |
Ảnh minh họa |
Những buổi trưa hè nằm bên mẹ. Mẹ hát những bài hát nghe xót xa đến đau lòng. “Chiều chiều ra đứng ngõ sau, trông về quê mẹ, hò ….ơ trông về quê mẹ ruột đau chín chiều..”
Lúc còn bé tôi thường hỏi mẹ rằng:
"Mẹ có yêu con không?"
"Có. Con là sự sống của mẹ làm sao mẹ không yêu con được."
"Thế mẹ có yêu cha không?"
"Có, rất yêu."
"Còn cha con có yêu mẹ không?"
"Mẹ không biết."
"Thế cha có yêu con không?"
"Có. Dĩ nhiên là cha con yêu con rồi."
"Thế tại sao cha lại bỏ mẹ con mình đi mãi thế mẹ? Sao cha không về ở với con và với mẹ. Mẹ ơi. Cha đi đâu vậy mẹ? Mẹ ơi, các bạn con hằng ngày được cha nó đưa đón đến trường, con thấy thích lắm. Còn con chỉ có mẹ đưa đến trường thôi sao con buồn quá mẹ ơi. Nếu sau này con lớn con sẽ đi tìm cha được không mẹ?"
Mẹ tôi không trả lời, bà im lặng, trầm ngâm. Rồi bà nhẹ nhàng kéo tôi vào lòng, ôm ghì tôi thật chặt. Tôi hỏi chán không thấy mẹ trả lời. Thế là tôi lại nằm im trong lòng mẹ. Chìm vào trong giấc ngủ từ lúc nào không biết.
Năm ấy tôi lên tám tuổi. Cái tuổi còn non dại để có thể cảm nhận tâm trạng một người mẹ xót xa khi đứa con hỏi mẹ cha đi đâu? Còn tôi thật sự lúc đó còn quá nhỏ để hình dung ra khuôn mặt vuông tròn của cha như thế nào. Ký ức trong tôi về cha chỉ là một mảng tối mờ mờ ảo ảo. Trong giấc mơ của một đứa trẻ con tôi lại bắt gặp khuôn mặt của một người cha lúc thì thế này, khi lại thế khác. Chẳng hiểu sao mẹ lại không hề để lại trong tôi một hình ảnh nào về người cha. Có chăng chỉ là những lời kể khi tôi nài nỉ hỏi mẹ. Thì mặt vuông, môi trầm, nước da bánh ít. Thế là đủ mẹ không kể gì thêm về cha. Mỗi lần tôi ngồi gần mẹ, hỏi nhiều về cha, mẹ chỉ im lặng. Có lần mẹ bảo tôi rằng, khi nào tôi lớn, đến tuổi trưởng thành, đủ chính chắn suy nghĩ nhiều điều mẹ sẽ kể cho tôi nghe về cha.
Tôi thì chẳng hiểu tại sao mẹ nói thế, tại sao mẹ không kể cho tôi nghe mà phải đến trưởng thành. Tuy nhiên tâm hồn của một đứa con trai mới lớn cũng đủ làm cho tôi hiểu rằng trong gia đình này, từ khi tôi có mặt thì giữa cha và mẹ đã xảy ra chuyện gì đó. Thế nhưng có một điều mà tôi luôn kính trọng mẹ đó là chẳng bao giờ mẹ nói xấu về cha. Mẹ thường nói rằng cha tôi là một người đàn ông tốt, tôi phải luôn nhớ là tôi lúc nào cũng còn một người cha.
Một lần mẹ chở tôi về nhà ngoại. Tôi chạy vội lại hỏi ngoại rằng.
"Ngoại ơi sao cha con không ở với con vậy ngoại?"
Ngoại tôi quát lên rằng:
"Cha anh chết rồi."
"Sao cha con lại chết, mẹ con nói cha vẫn còn sống mà."
Tôi hỏi lại với ánh nhìn đầy hờn căm của ngoại.
"anh hãy nhớ cha anh đã đi theo người khác, bỏ mẹ con anh từ lúc anh ra đời. Cho nên anh không có cha. Chỉ có mẹ. Mẹ anh, chỉ mình mẹ anh thôi."
Ngoại tôi đượm buồn, ngồi ngó mông lung. Ngoại nói ra những lời câm giận như thiêu cháy rụi cả một khoảng rộng trước sân nhà. Mẹ tôi lại lên tiếng.
"Sao mẹ lại dạy thằng cu Bin như thế? Như thế hình ảnh về người cha của nó sẽ mờ phai. Dù có bỏ đi nhưng người ấy vẫn là cha nó. Mẹ đừng đưa những thứ tiêm nhiễm đó vào đầu óc trẻ thơ. Lớn lên nó sẽ biết cha nó như thế nào."
"Ừ, mẹ nóng quá. Rõ khổ, có chồng cũng như không. Nếu biết trước nó là con người như thế mẹ chẳng bao giờ gả con cho nó."
"Thôi mẹ. Dù gì cũng là duyên số. Con cũng chẳng trách anh ấy. Chỉ trách mình số phận long đong để con thuyền cứ lênh đênh trên con sóng vỗ."
***
Mỗi lần ngồi trong lòng mẹ tôi lại có thói quen hít hà cái hương bồ kết trên mái tóc dài của mẹ. Cố hít thật sâu để tận hưởng cái mùi hương êm dịu đó. Lâu dần thành một thói quen ngấm mãi trong tôi.
Mẹ tôi một người phụ nữ hiền dịu dể thương. Cái dáng gầy gầy của mẹ tảo tần nuôi tôi khôn lớn từng ngày. Mẹ làm giáo viên dạy văn cấp ba ở trường huyện. Bản chất một nhà giáo luôn muốn những đứa học trò mình hiểu thế nào là nhân thường đạo lý. Cho nên tôi luôn là một đứa con ngoan hiền, học giỏi được mẹ dạy bảo trong khi ngôi nhà không một bóng đàn ông.
Những buổi trưa hè nằm bên mẹ. Mẹ hát những bài hát nghe xót xa đến đau lòng. “Chiều chiều ra đứng ngõ sau, trông về quê mẹ, hò ….ơ trông về quê mẹ ruột đau chín chiều..”
còn tiếp...
Lê Thành – CLB M for M
|
|
|
"Thế gian vô thường,quốc độ mong manh,tứ đại khổ thông,năm ấm vô ngã,sinh diệt đổi đời,hư ngụy không chủ..." |
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-10-2009(UTC) Bài viết: 299  Đến từ: Lạng Sơn Thanks: 76 times Được cảm ơn: 84 lần trong 55 bài viết
|
Dù cha mẹ có xấu xa thế nào thì cũng là những người đã sinh ra ta, đã cho ta một cuộc sống và một số phận, hạnh phúc thay cho ai vẫn còn cha mẹ, vẫn được nhìn thấy mẹ vẫn nhận được những lời dạy của cha. Nếu bạn chưa một lần nào gọi tên cha, gọi tên mẹ bằng cả trái tim và tình yêu của một đứa con thì bạn hãy gọi đi nhé vì thời gian của bạn không còn nhiều đâu. Từng ngày, từng giờ hãy cho cha mẹ của bạn thấy rằng bạn yêu cha mẹ biết chừng nào? Hãy cho họ niềm tin để sống và nghị lực để duy trì niềm tin đó, bạn có thấy không dù nhiều gia đình con của họ có xấu xa đến đâu cha mẹ cũng đâu có bỏ rơi họ. Gia đình chính là cái nôi của mỗi con người và tình mẹ, tình cha là bất tử.
|
Đất ôm ấp cho hạt nẩy mần, những mầm non tự vươn mình đón nắng. Nếu tất cả đường đời đều trơn láng chắc gì cuộc đời ta đã nhận ra nhau. TA ĐÃ NHẬN RA TA |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-10-2006(UTC) Bài viết: 1.126  Đến từ: tây hồ - hà nội Được cảm ơn: 73 lần trong 47 bài viết
|
Tình mẹ
Rồi tôi lớn dần theo năm tháng. Không còn theo mẹ hỏi những tiếng bi bô. Cha con đâu hả mẹ? Hay ngồi vào lòng mẹ ngửi cái mùi hương bồ kết trên mái tóc dài như suối đó nữa.
Cái tin mẹ qua đời làm tim tôi đau nhói. Tôi hụt hẫng, tuyệt vọng, chông chênh như một kẻ mất phương hướng. Tôi ốm liệt giường cả tuần, không ăn, không ngủ cứ nhắm mắt lại là thấy mẹ bên cạnh mình. Tôi lại chìm vào trong hoang tưởng và những ký ức về mẹ…
Tôi tìm thấy cuốn sổ nhỏ với chi chít những dòng chữ của mẹ đã úa vàng theo năm tháng. Đó là cuốn nhật ký gia tài quý nhất mà mẹ để lại cho thằng con trai đã trưởng thành mà mẹ luôn mong đợi. Mẹ viết cho thằng con trai của mẹ ngay từ khi nó lọt lòng và bắt đầu kêu lên những tiếng bập bẹ. Cuốn nhật ký như một bức họa chân dung thêu dệt lên những ngày tháng thăng trầm mà mẹ đã trải qua. Trong cuốn nhật ký mẹ gọi tôi là một sinh linh bé bỏng, là niềm tin, là lẽ sống suốt cuộc đời của bà. Lật những trang viết, nước mắt tôi lạ trào ra lã chã thấm nhòe trên từng nét chữ của mẹ.
Ngày..tháng…năm…
….Ngày mẹ sinh con ra, cũng chính là ngày mẹ mới tin rằng ba con không thuộc về mẹ mà thuộc về một người đàn ông khác. Người đàn ông đã cướp mất cha con ra khỏi vòng tay của mẹ không ai khác hơn chính là một người bạn thân của mẹ. Lúc mẹ mang thai con được bốn tháng thì hằng ngày mẹ nhận được sự quan tâm không phải chỉ riêng mình cha con mà còn có một người đó là người bạn của mẹ. Ngày nào người đó cũng đến nhà viện mọi lý do nào là phụ nữ mang thai cần được tẩm bổ, nào là mẹ nên nghĩ ngơi cho khỏe đừng đi đứng nhiều rồi nhiều lý do khác nữa….Nhưng có chết mẹ cũng không quên được cái ngày đó. Hôm đó là một ngày chủ nhật mẹ đi về nhà ngoại con có việc nhưng cha con lại nói là bận việc nên không đi cùng mẹ được. Nên mẹ đi một mình khi đang mang thai con gần bảy tháng. Nhưng lúc đi mẹ quên một ít đồ nên mẹ phải quay trở về. Sự thật phơi bày trước mắt mẹ hai người đàn ông đó là cha con và bạn của mẹ đang lõa lồ ngay trên chính cái giường của cha và mẹ. Mẹ đau đớn tuyệt vọng vì điều đó. Nhưng mẹ nghĩ tới con đến đứa con trai của mẹ. Mẹ lại gượng dậy mà sống, sống không phải vì mẹ, mà sống vì con…
Ngày ….tháng ….năm…
Mẹ cũng là một người phụ nữ. mẹ cũng có những ham muốn trần tục như bao người phụ nữ khác. Nhiều lúc mẹ cũng muốn đi thêm bước nữa nhưng mẹ lại nghĩ tới con. Mẹ sợ làm con bị tổn thương nên mẹ cố gắng đè nén những cảm xúc đó xuống. Mẹ muốn dành trọn niềm tin để yêu thương đứa con trai của mẹ.
Ngày…..tháng…..năm…
Có những lúc con hỏi mẹ “Cha con đâu”. Mẹ không dám nói sự thật vì con còn quá nhỏ chưa hiểu rõ những vấn đề xảy ra nên mẹ chỉ muốn im lặng. Mẹ muốn chờ đợi con đến lúc trưởng thành sẽ kể cho con nghe tất cả về cha con.
Ngày…tháng…năm…
Cả tháng nay tim mẹ cứ nhói lên và kéo dài từng hồi. Mẹ đau lắm. Mẹ biết tình trạng sức khỏe của mẹ sẽ sống không còn bao lâu nữa. Mẹ vui vì con đã trưởng thành. Đủ bản lĩnh và tự tin bước vào đời. Mẹ tin con sẽ trở thành một người có ích cho xã hội.
Ngày…tháng…năm…
Đêm nay mẹ cố gượng dậy viết cho con những dòng chữ này. Mẹ biết chắc đây là những dòng chữ cuối cùng của mẹ. Nên mẹ muốn nói với con rằng. Những hình ảnh mẹ kể cho con nghe về cha đó là những hình ảnh đẹp. Mẹ không muốn con khinh bỉ hay khinh miệt khi biết cha con là gay. Dù cha con là ai, là người như thế nào thì đó vẫn là cha con. Con hãy chấp nhận điều đó như là một sự thật trong xã hội. Mẹ mong con sẽ tìm được cha con. Hai cha con sẽ đoàn tụ và như thế mẹ đã thấy mãn nguyện khi ra đi. Gay không phải là tội lỗi con à.
* * *
Mỗi trang nhật ký mẹ ghi là mỗi nỗi niềm riêng của mẹ. Tôi lật đến trang cuối cùng của cuốn nhật ký thì thấy có một tấm hình. Đó là một tấm hình cưới của cha mẹ tôi. Giờ tôi đã biết được khuôn mặt của cha. Tôi bước đến bàn thờ nhìn mẹ và thì thầm “Con sẽ đi tìm cha à”.
|
"Thế gian vô thường,quốc độ mong manh,tứ đại khổ thông,năm ấm vô ngã,sinh diệt đổi đời,hư ngụy không chủ..." |
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.