Không biết tôi lấy cái tên như vậy để đặt cho bài viết này có hợp lý và hay không ha? Nhưng thôi, mặc việc nó có hợp với không hợp, hay với không hay thì tôi vẫn cứ lấy cái tên này, bởi giờ đây, khi viết bài viết này, cảm xúc của tôi thật sự là rất chơi vơi.
Đã hơn một tháng trôi qua, tôi xóa toàn bộ mọi thông tin liên lạc với chú. Tôi như mất tích hoàn toàn vậy. Mặc dù tôi vẫn nắm bắt được thông tin của chú qua một vài web mà tôi đăng ký mem cho chú. Vẫn hào hứng, rạo rực như cái tuổi còn xuân. Vẫn làm quen, vẫn hôn hít, vẫn hẹn hò… và vẫn những thứ quen thuộc. Chơi vơi, lạc lõng chưa từng thấy.
Một cảm giác hụt hẫng bao trùm, ngay cả giờ đây việc bận rộn tìm kiếm việc làm, đi học cũng không thể làm tôi nguôi ngoai cái cảm xúc đó. Tôi cần một điểm tựa, tôi cần một bờ vai… hay chí ít, tôi cần một người có thể lắng nghe chia sẻ những cảm xúc của tôi lúc này. Thật khó khăn làm sao. Đúng như một MSM mà tôi quen có nói:
"Cần một cuộc tình rất dễ, cần một người tình thì càng dễ hơn. Nhưng để cần một người yêu thật sự thì rất khó."
Ai cũng vậy, cũng đều có những lúc yếu đuối, mủi lòng… Nhưng mấy ai có được người mình cần thật sự?
***
"Em thích vai trò gì trong bondage?" Tôi hỏi qua khung chat trên màn hình vi tính.
"Em thích làm slave, và càng thích những trò mạnh…" - Phía bên kia trả lời tôi.
"Vậy hả? Anh thì hợp với master hơn. Anh cũng khoái những trò táo bạo, nhưng anh thích kết hợp giữa nhẹ nhàng vào táo bạo, như vậy thì sẽ thích hơn."
"Em có một vài bộ film về bondage đấy, có những cảnh xem thích lắm… À! Em cũng có một cái dùi cui điện đấy, nhẹ thôi, nhưng khi chích vào… thì thích lắm. Anh có muốn thử không?"
"Có chứ? Nhưng anh sẽ chích em đấy…"
… Một buổi vô tình lên mạng và được một nick qua web: www.re….com làm quen. Thật không ngờ là cái nick đó giờ vẫn có người tìm thấy, vì nếu tính tuổi thọ thì giờ nó cũng được ba bốn tuổi rồi. Thật ngạc nhiên.
"Em năm nay bao nhiêu rồi?"
"Em mười bảy."
"Vậy là còn đang đi học?"
"Dạ!"
"Nhà em ở đâu?"
"Mỹ Đình ạ."
"À! Anh biết khu đó. Anh năm nay hai hai tuổi, già hơn em nhiều đúng không? Và nhà anh thì ở trên Tây Hồ."
"Anh đang làm nghề gì?"
"Em đoán thử xem? Nhẹ nhàng mà cũng rất vất vả." - Tôi đùa với cậu bé.
"Chịu! em không đoán được."
"Anh giờ đang đi học trung cấp, và làm công tác xã hội. Anh làm về mảng MSM, HIV/AIDS và các nhóm dễ bị tổn thương khác."
"Vậy ạ? Thế thì thích nhỉ?"
www.hiv.com.vn... - Tôi gửi cho cậu bé đường link box tôi làm quản lý ở diễn đàn này.
***
"Anh dính HIV hả?" - Cậu bé hỏi tôi.
"Trước khi anh trả lời em, cho anh hỏi em một câu hỏi nhé? Coi như ta làm một vụ trao đổi đi. Được không nào?"
"…"
"Tại sao em lại lựa chọn làm MSM và lại là vai trò slave trong bondage? Em có bao giờ nghĩ tới kết quả của sự lựa chọn này sau này chưa?"
"… Ý anh là sao? Em không hiểu."
"Ý anh muốn hỏi là: em lựa chọn mình là gay phải không? Và em cũng lựa chọn cho mình là vai trò slave trong bondage. Vậy em đã bao giờ nghĩ tới hậu quả của sự lựa chọn này chưa?"
"Anh bị HIV chứ gì? "
"Nếu anh nói là đúng thì sao? Mà anh nói không đúng thì sao? Em trả lời câu hỏi của anh trước đi. Ta chẳng nói là trao đổi mà."
"Em biết mình nghĩ gì? Muốn gì, thích gì? Và em hoàn toàn chịu trách nhiệm về sự lựa chọn của mình. Nhưng em sẽ không bao giờ hành động để làm tổn hại đến bản thân mình, đặc biệt là về sức khỏe của mình…"
Cậu bé trả lời với những câu nói, tôi nghĩ đó không phải là của một đứa trẻ mười bảy tuổi. Nó quá già dặn, già một cách kinh khủng. Đọc những dòng chữ đen nhạt trên màn hình vi tính, tôi có cảm giác là mình đang nói với một người cùng trang lứa, hoặc lớn hơn mình một vài tuổi. Đã trải qua những nỗi vất vả, khổ cực, đắng cay mà cuộc đời dành tặng cho.
"Wow! Một câu trả lời khá chuẩn. 7/10"
"Em không ám chỉ ai cả. Em chỉ nói lên những gì mình nghĩ mà thôi."
"Anh có nói gì đâu… " - Tôi trả lời và gửi cho cậu bé đường link bài viết tâm sự của tôi đã được post trên trang nam-man.vn với hi vọng là cậu bé sẽ nhận ra được một cái gì đó cho bản thân mình.
***
Sau lần nói chuyện đó, cậu bé không còn liên hệ lại với tôi, và tôi cũng vậy. Tôi có thể nhận ra một sự sợ hãi, dù là nhỏ nhoi trong cách nói của cậu đối với người có H. Có phải chăng những người có H như tôi quá nhạy cảm với những ngôn từ, dù là bình thường nhất đối với bao người khác? Tôi chẳng biết nữa. Tôi còn quá ít thời gian để có thể thực hiện hết những dự định còn dang dở của mình. Tôi còn quá ít để có thể trông chờ vào một tương lai sáng lạn hơn về bối cảnh hiện nay của MSM nói riêng, và những người có H nói chung, đặc biệt lại là những người như tôi, đứng giữa hai lằn ranh.
Một cái cảm giác bồng bềnh, chơi vơi như muốn trôi dạt về đâu đó. Nhẹ nhàng, bồng bềnh… Chơi vơi như những đán mây chiều.
Mein - HN