Một đôi mắt, một cánh cửa tâm hồn. Chỉ cần nhìn vào đó, chăm chú, quan sát, ta sẽ nhận ra những điều thật thú vị. Đã lâu lắm rồi, tôi mới có cơ hội được nhìn, chứng kiến lại cái cảnh này. Đôi mắt nhìn. Đôi mắt nhìn thì có gì là lạ, đó chỉ là những cử chỉ, hành động bình thường thôi mà. Một đôi mắt liếc ngang, liếc dọc của một tên móc túi ở bến xe bus, hay một đôi mắt nhìn chăm chăm dán xuống đất của một cậu bé đánh giày. Hoặc một đôi mắt nhìn chăm chăm đắm đuối của một chàng trai nhìn một cô gái, và rồi một đôi mắt tròn, to nhìn đăm chiêu vào một chàng trai, cậu bé còn “non tơ”. Tất cả những cái nhìn, những ánh mắt đó có gì là lạ? có gì đặc biệt? chắc chẳng có gì phải không? Nhưng không, đối với tôi thì cái ánh mắt cuối cùng, cái ánh mắt to, tròn nhìn đăm chiêu vào chàng trai, cậu bé còn “non tơ” là đặc biệt nhất. Bởi ánh đó khiến tôi nhớ tới một, à không, hai người mới đúng. Một nam và một nữ.
Cái ánh mắt chăm chú, dán vào khuôn mặt của từng cậu bé còn trẻ tuổi, mới mười mấy đôi mươi của ông ta khiến tôi cảm thấy vừa buồn cười vừa thấy ghê tởm. Bởi sau mỗi cái nhìn như vậy sẽ là những tờ polime xanh dương nhạt nhoà và thơm phức nằm gọn trong túi lão..... Chỉ cần một cái nhìn, một cái nhìn chuẩn xác kèm theo một hành động nhanh, gọn lại có thể làm ra bao nhiêu thứ, bao nhiêu chuyện.
Còn cái nhìn say đắm, đăm chiêu vào một chàng trai tuấn tú, khôi ngô của cô, một người phụ nữ ngoài bốn mươi khiến tôi thấy tò mò. Cô hay nhìn tôi, và cũng hay nhìn những chàng trai khác mỗi khi tới quán cà phê quen thuộc. Chẳng biết vô tình hay là xui rủi mà tôi đã vào quán cà phê này rồi trở thành cây si ở đấy, bám rễ, bám đất ở đây không biết đã bao lâu rồi. Mỗi lần đến, cũng chỉ là một mình, một góc quán với một cốc cà phê sữa. Chỉ vậy thôi, cứ ngồi hàng giờ, hàng tiếng liền. Chỉ ngồi không. Và cũng chẳng biết tự khi nào mà tôi nhận ra là có một đối mắt, ánh mắt nhìn tôi một cách chăm chú, đăm chiêu cũng chỉ ngồi một mình, nơi góc quán sau lưng tôi, đối diện với tôi… Đôi mắt lúc mơ màng, lúc vui tươi, lúc lại buồn rầu. Mỗi lần tôi đưa mắt nhìn về cái đôi mắt ấy của cô, cô lại mỉm cười, chỉ mỉm cười mà thôi. Một đôi mắt, chỉ một đôi mắt thôi mà đã nói lên biết bao nhiêu điều.
…..
Mỗi lần nhớ tới hay vô tình bắt gặp những đôi mắt như vậy, tôi không thể nào không chạnh lòng nhớ nhung. Nhớ về một quãng thời gian huy hoàng của một đời làm đĩ, nhớ về một thời khốn khổ khốn nạn khi mà cái thân xác của mình chẳng khác gì cái món đồ chơi trong tay của những tên đồ tể hay những tên “dở người”. Những đôi mắt có thể nói lên vô vàn những điều mà ta không ngờ tới. Dù bạn còn nhỏ, chưa biết gì, nhưng đôi mắt của bạn có khi lại không nói lên như vậy. Hay bạn có thể hiện là bạn là người mạnh mẽ, đàn ông, hay nữ tính thì đôi mắt của bạn cũng có khi lại thể hiện ngược lại.
Cuộc sống có vô vàn những thứ, những điều mà ta tưởng như biết- không biết. Nó như một cái kính vạn hoa làm ta không thể nhận ra đâu là cái đúng, cái sai. Hay cái nào là cái mà ta nên tin, không nên tin. Chỉ có đôi mắt, khi bạn nhìn vào một đôi mắt của ai đó, bạn có thể nhận ra họ là người như thế nào? Dù hoàn toàn không chắc chắn, nhưng cũng đủ để biết họ ra sao. Trong thế giới của MSM cũng vậy, mà của những con người tự nhận mình là người bình thường cũng thế. Luôn có những điều dối trá, lừa gạt. Nhưng mỗi khi nhìn vào đôi mắt của họ, ta sẽ dễ dàng nhận ra một sự u buồn, cô đơn, trống vắng trong tâm hồn của họ. Dù có những con người lợi dụng cái nhìn của mình, đôi mắt của mình để lừa gạt, mua bán thân xác của người khác, hay những con người chỉ dung đôi mắt của mình để nhìn, chỉ nhìn người khác mà thôi. Đâu đó trong sâu thẳm tâm hồn của họ, đều có một nỗi buồn, thất vọng.
Thật lạ, tôi lại thích nhìn đến thế. Và may mắn làm sao khi tôi được nhìn.
Mein