Nỗi cô đơn của người thầy
SGTT - Sự kiện giờ ra chơi hai học sinh Thuý Tuyền và Anh Tú đã đánh bạn đến ngất xỉu dẫn đến hiệu trưởng trường PTCS Lê Lai (quận 8, TP.HCM) Ngô Đức Bình phải đệ đơn thôi việc, xin từ chức hiệu trưởng để về hưu sớm. Ngẫm kỹ nó là giọt nước tràn ly của thực trạng giáo dục đương thời: tuồng như người thầy bị bỏ rơi, bị đẩy vào thế cô độc.
Rất dễ thấy cùng một nền giáo dục, nửa đầu, người thầy được tôn vinh, được kính trọng. Nửa sau thật đáng buồn, hình ảnh người thầy bị hoen ố nghiêm trọng, người ta đã nhìn xuống khi nói về người thầy, kể cả chính những học sinh của họ, đó là tấn bi kịch đau đớn nhất của giáo dục đương thời.
Cố nhiên có quá nhiều ví dụ về sự băng hoại đạo lý của người thầy, chỉ cần gõ Google một chút ta sẽ thấy hàng chục hàng trăm cái tít đau lòng, tỉ như hiệu trưởng mua dâm, giáo viên đánh nhau, thầy giáo hiếp dâm v.v… Ở đây người thầy không thể đổ lỗi cho bất cứ ai, dù đó là một tỷ lệ quá nhỏ so với hơn một triệu giáo viên, nhưng con sâu làm rầu nồi canh, những chuyện tệ hại đó khó lòng xoá được ấn tượng xấu về người thầy.
Bi kịch của người thầy ở chỗ, trong khi giáo dục chịu tác động bởi môi trường xã hội nhiều cạm bẫy, cái xấu đến từng ngõ ngách, hầu như khó chống đỡ, thì họ vẫn phải gánh trách nhiệm giáo dục là môi trường sạch nhất, trong nhất, nề nếp nhất. Những hành vi xấu xảy ngoài đời ít ai để ý, đôi khi vẫn được coi là chuyện bình thường, nếu xảy ra trong nhà trường thì cả một cơn sóng thần dư luận đổ lên đầu người thầy. Người thầy không còn cách nào khác hơn là phải nhận lãnh trách nhiệm.
Bi kịch của người thầy còn ở chỗ, họ chịu sức ép tứ bề của căn bệnh thành tích, căn bệnh trầm kha của xã hội
|
Bi kịch của người thầy còn ở chỗ, trong khi họ chịu sức ép tứ bề của căn bệnh thành tích, căn bệnh trầm kha của xã hội, hội chứng “trăm phần trăm” đã làm tổn hại niềm tin, thì hầu như người thầy không được một cái quyền gì ngoài cái quyền phải thực thi cho được những hai tốt, bốn tốt, năm tốt v.v... và phải giữ cho kỳ được những gì gọi là đạo lý của người thầy. Lương cho người thầy không đủ sống vẫn là bài ca xuyên thế kỷ, năm nào ta cũng có quá nhiều trường hợp thầy giáo bị chậm trả lương, bị mất tiền thưởng...
Có lẽ chưa bao giờ, thầy giáo bị sỉ nhục, bị doạ giết, bị đánh đập nhiều như hiện nay. Trường hợp cô giáo trường tiểu học Đồng Kho (Tánh Linh, Bình Thuận) bị làm nhục trước cổng trường, toà chỉ xử phạt án treo lũ du côn cho thấy tấn bi hài của cái gọi là tôn sư trọng đạo.
Trở lại trường hợp hiệu trưởng Ngô Đức Bình xin thôi việc, bà Ngọc Bích, phó chủ tịch UBND quận 8 – TP.HCM đã nói rất hay: “Vai trò của người thầy là phải giáo dục nhân cách, truyền đạt kiến thức cho học sinh. Đáng tiếc thầy cũng cảm thấy sợ hãi! Chúng tôi cần những người thầy mạnh dạn và bảo vệ được học sinh trước những lời đe doạ”. (theo báo Người Lao Động)
Bà Ngọc Bích nói không sai chút nào nhưng thử hỏi khi chính thầy hiệu trưởng bị đánh hai lần, bị phụ huynh học sinh hành hung ngay trước cổng trường, bị học sinh ném rác, nước tiểu vào người… liệu bà có biết không, và nếu biết, bà đã làm gì để bảo vệ thầy hiệu trưởng? Một khi tính mạng và danh dự của chính thầy hiệu trưởng không được bảo vệ thì bà Ngọc Bích lấy đâu ra “Những người thầy mạnh dạn và bảo vệ được học sinh trước những lời đe doạ”?
Để khôi phục lại hình ảnh của người thầy không chỉ là trách nhiệm của người thầy, đó là trách nhiệm toàn xã hội. Để người thầy xứng đáng là một người thầy, đằng sau bục giảng là cả một hệ thống xã hội có trách nhiệm hỗ trợ và bảo vệ hình ảnh người thầy, đấy là điều không mới nhưng dường như ai nấy đã quên. Và như thế, người thầy vẫn phải thực thi sứ mệnh đẹp đẽ nhưng, ngay chính bản thân họ cũng không đủ tự tin về hình ảnh của mình.
Nguyễn Quang Lập