Sự phân biệt đối xử với người nhiễm HIV là vấn đề cần giải quyết vì đó là rào cản lớn ở VN. Ví dụ, tại trại mồ côi Mai Hoa ở TPHCM có một số trẻ em nhiễm HIV. Theo luật VN tất cả trẻ em đều được đến trường, kể cả trẻ có HIV. Nhưng phụ huynh của các trẻ khác không muốn cho con mình học cùng các em nhiễm HIV. Vậy là các em trại mồ côi đã bị tổn thương vì mất cha mẹ, thì lại bị phân biệt đối xử. Cần phải có trách nhiệm của chính quyền địa phương và các bộ để các trẻ em có HIV được đi học.
 |
Ông Eamon Murphy, Chủ tọa nhóm điều phối của LHQ về HIV/AIDS |
Các bậc phụ huynh cần được cung cấp thông tin để hiểu rằng trẻ em không thể lây nhiễm HIV cho nhau khi chơi với nhau, chạm vào nhau hoặc thậm chí cắn nhau. Chúng ta thực sự cần tạo ra thay đổi trong thái độ với những người nhiễm HIV. Văn hóa VN vẫn nói tới tình thương và sự quan tâm đến người khác, sự đoàn kết, đó là những giá trị mạnh mẽ. Người bị nhiễm HIV không thể bị trừng phạt vì có HIV.
Ở Australia, trong thời kỳ đầu cũng đã xảy ra vấn đề tương tự. Nhưng chính phủ và cộng đồng đã có những chương trình giáo dục cho các gia đình, cho các trường học. Giờ đây mọi người hiểu rằng không thể nhiễm HIV bằng cách chạm vào hoặc thở chung một bầu không khí với người nhiễm HIV. Những chương trình giáo dục trên TV, các cuộc trò chuyện với những người nhiễm đã giúp làm thay đổi thái độ và sự hiểu biết đối với người nhiễm. VN cũng có thể làm như vậy. VN đã đạt được những tiến bộ tương tự với các bệnh lao hay sốt rét.
Việc thực hiện các MDG giờ đây gặp nhiều thách thức. Các nhà tài trợ đang dần rời khỏi VN vì VN đang trở thành một nước thu nhập trung bình. Điều đó rất đáng chúc mừng nhưng đồng thời các nguồn tài trợ quốc tế cũng giảm đi. Do vậy cần đảm bảo sử dụng tiền một cách khôn ngoan, hiệu quả nhất.
VN cần đảm bảo thực hiện các MDGs một cách bền vững và lâu dài. Việc hoàn thành một mục tiêu chưa phải là tất cả vì rất có thể chúng ta sẽ bị bước lùi. Thực hiện tốt mục tiêu về phòng, chống HIV sẽ ảnh hưởng tốt đến các mục tiêu khác. Để làm được điều đó, chúng ta cần đảm bảo việc phòng bệnh. 1USD đầu tư vào phòng, chống HIV sẽ tiết kiệm được 8USD chi phí điều trị. Nghĩa là nếu VN đầu tư một triệu USD vào phòng HIV thì có thể tiết kiệm được 8 triệu USD cho đất nước. Nếu không đầu tư cho việc phòng bệnh, các gia đình có thể bị mất đi nguồn lao động và gia đình đó lại bị rơi lại vào đói nghèo. Đói nghèo chính là MDG thứ nhất.
VN đã rất tự hào khi đạt được các mục tiêu về xóa đói giảm nghèo, song VN có thể bị bước lùi nếu các chương trình khác không được đề cập như đã từng xảy ra ở các nước khác. Hoặc là nếu giảm tỉ lệ truyền HIV từ mẹ sang con thì cũng giúp chúng ta thực hiện được MDG số 4 về giảm tỉ lệ tử vong trẻ sơ sinh và MDG số 5 về tăng cường sức khỏe người mẹ.
Tóm lại, việc phòng, chống HIV có thể giúp củng cố nhiều hệ thống: Hệ thống y tế, hệ thống xã hội ở VN và giúp thực hiện các MDG khác. VN là ví dụ tốt cho thấy các MDG có thể được thực hiện với tốc độ nhanh chóng thế nào có tính khả thi như thế nào.
Trong tiến trình thực hiện 8 mục tiêu Thiên niên kỷ về phát triển (MDG) của Liên Hợp Quốc, VN được đánh giá thực hiện tốt và vượt thời hạn 5 mục tiêu: Xóa đói giảm nghèo, phổ cập giáo dục tiểu học, tạo bình đẳng giới, tăng cường sức khỏe bà mẹ, tạo quan hệ đối tác toàn cầu về phát triển. Ba mục tiêu còn lại về phòng, chống HIV/AIDS, giảm tỉ lệ tử vong trẻ sơ sinh và môi trường thực sự đang là thách thức lớn. |
Mỹ Hằng thực hiện
http://laodong.com.vn/tin-tuc/rao-can-lon-nhat-la-nhan-thuc/13287/