| 
        
            
            
    | 
 Danh hiệu: Guest
 Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
 Bài viết: 25.549
 
 Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
 | 
            
	      
                Thất Tình Thơ
 
 
 Em còn đó nhưng mãnh tình đã vỡ
 Phút mơ đầu, duyên nợ cũng phôi phai
 Em đi rồi, em có biết ngày mai,
 Vẫn có kẽ sống hoài trong kỷ niệm .
 
 Em còn đó nhưng tình em chết lịm
 Trái tim hồng như sỏi đá vô tri,
 Tôi cúi đầu để tiển bước người di,
 Tim vụn vỡ tình si sầu quặn thắt.
 
 Em còn đó, còn tình tôi cao ngất,
 Gửi gió mây nỗi nhớ thật đậm dà,
 Ai là người sẽ thấu hiểu cho ta,
 Tim rỉ máu, mắt chẳng nhoà lệ thắm.
 
 Em còn đó, nhưng tình trong xa vắng,
 Mắt vẫn nhìn nhưng chẳng biết đời nhau,
 Em vui cười nào biết được tôi đau,
 Vẫn gắng gượng nhưng nỗi sầu cao vút.
 
 Em còn đó, nhưng tôi đành xin chúc,
 Em và người vui hạnh phúc ngày sau,
 Nếu mai này mình có lỡ gặp nhau,
 Xin cuối mặt; giấu tình như xa lạ .
 
 Dù chia cách nhưng em là tất cả,
 Nổi nhớ này xin trả lại thời gian,
 Nhớ nhé người, khi người bước sang ngang,
 Còn có kẽ xốn xang, lòng vẫn nhớ
 |  
    | 
             | 
            
         |  
    |  |  
            
            
    | 
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Người điều hành chung, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 10-02-2008(UTC)
 Bài viết: 2.091
 Đến từ: Ngày hôm qua.....
 
 Cảm ơn: 349 lầnĐược cảm ơn: 895 lần trong 468 bài viết
 
 | 
            
	      
                Sao a zai lại có cảm xúc làm những bài thơ hay thế nhỉ ? Đọc hoài ko biết ....đâu là bến bờ tình yêu của bác ? Càng buồn cùng cảm xúc "yêu người ấy của bạn" . Xưa có câu "Con thầy,vợ bạn..." Đến ngày này liệu còn đúng nghĩa...? |  | Lại một ngày nữa qua rồi....Em có hài lòng không ? |  
    | 
             | 
            
         |  
    |  |  
            
            
    | 
 Danh hiệu: Guest
 Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
 Bài viết: 25.549
 
 Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
 | 
            
	      
                Thất Tình Thơ
 
 
 
 Nỗi buồn này biết bày tỏ cùng ai Khi cuộc sống đêm ngày đều như vậy
 Ai có thể nội tâm tôi nhìn thấy...
 Một khối sầu nơi tận đáy con tim
 
 
 Quằn quại não cân với kiếp sống im lìm Ngày đối mặt với nỗi niềm thách đố
 Thiên địa bao la vẫn không có chỗ
 Cho một người mang bể khỗ dung thân...
 
 
 Năm tháng trôi qua tôi như kẻ tâm thần Nhưng không quên được muôn phần thương nhớ
 Và xót xa cho cuộc tình tan vỡ
 Đứng bơ vơ thầm than thở với chính mình
 
 Biết bao giờ mới thoát cãnh điêu linh Như đêm tối chờ bình minh đến gọi
 Ai có hiểu và một lòng chờ đợi ???
 Khi tôi về vào ngõ tối...đường thu
 |  
    | 
             | 
            
         |  
    |  |  
            
            
    | 
 Danh hiệu: Guest
 Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
 Bài viết: 25.549
 
 Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
 | 
            
	      
                Thất Tình Thơ
 
 Nếu biết tình mình chẵng được thiên thu
 Thì thà để xa mù trong tâm tưỡng
 Hai con tim không cùng chung một hướng
 Nên ân tình mộng tưỡng vỡ làm đôi...
 
 Cả bầu trời ta thật sự quá lẻ loi
 Bởi cuộc sống với tình người đầy dối trá
 Ta cô đơn trong niềm đau rệu rã
 Lòng buông lơi lã chã một linh hồn...
 
 Tình yêu đầu như xế bóng hoàng hôn
 Tình kế tiếp thì lấp mồ chôn xác lá
 Của tình thu với nhiễu nhương nghiệt ngã
 Lòng như băng ...tim hoá thạch lâu rồi...
 
 Trên đời này đâu còn gì để cho tôi
 Mà tha thiết với kiếp nguời bất hạnh
 Mấy mươi năm chi thấy toàn tim lạnh
 Và tình yêu cũng đặc quánh một nỗi sầu...
 |  
    | 
             | 
            
         |  
    |  |  
            
            
    | 
 Danh hiệu: Guest
 Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
 Bài viết: 25.549
 
 Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
 | 
            
	      
                Thất Tình Thơ
 viết giúp cho 1 người bạn tại diễn đàn này
 
 
 Nếu bất chợt anh rời xa dương thế … Chưa kịp viết gì để gởi đến em
 Về đời tư và tất cả nỗi niềm...
 Cùng cuộc sống bon chen nơi cõi tạm
 
 Đừng nhỏ lệ cho một người đã quá
 Đau khỗ , u hoài tất dạ ngổn ngan
 Chất đắng con tim tình sử lụy tràn
 Sống vất vưỡng trong phũ phàng chán nản
 
 Xin em chớ buông lời than oán …
 Về người anh đã quá vãng… cỏi tạm này
 Xin hảy để u buồn theo gió theo mây
 Đừng nhỏ lệ trong ngày anh từ giã .
 |  
    | 
             | 
            
         |  
    |  |  
            
            
    | 
 Danh hiệu: Guest
 Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
 Bài viết: 25.549
 
 Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
 | 
            
	      
                Thất Tình Thơ
 
 
 
 Anh ra đi trong nỗi lòng quặn thắt Bởi trong tâm đậm đặc khúc tiêu sầu
 Cung nhạc buồn ai oán khắp trờ inam
 Vì em đã tình sâu...đành cắt bỏ...
 
 Nổi nhớ nhung nào tim anh vò võ
 Vì quá yêu nên chịu khó nhượng nhìn
 Bởi người đời đã quá đổi rẽ khinh...
 Vì một nửa đã dứt tình phụ gãy...
 
 Ðừng nghĩ rằng anh đây không nhìn thấy
 Mà nhẫn tâm đổi lấy một cuộc tình..
 Cho oán hờn bao phũ cỏi u linh...
 Cho tình nghiã hết bình minh ân ái...
 
 Anh ra đi mong rằng em ở lại...
 Với người tình khả ái đã chọn trao...
 Chúc cho em được hạnh phúc dạt dào...
 Tình lịm chết vì em đào huyệt tử...
 |  
    | 
             | 
            
         |  
    |  |  
            
            
    | 
 Danh hiệu: Guest
 Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
 Bài viết: 25.549
 
 Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
 | 
            
	      
                
Thất Tình Thơ
 
 
 
 Ngày chủ nhật , sao thấy buồn bổng lạhồn lạc loài , theo từng áng mây bay
 ta thờ thẩn , lục tung niềm kí ức
 tìm một người mà trái tim đã hằn sâu
 
 Em ở đâu ? sao tinh cầu vắng bóng
 vủ trụ buồn , chim nhạn cũng ngừng bay
 không gian như , lắng động đến vô thường
 hoa ủ rủ , không tỏa hương buổi sớm
 
 Trong im lặng , tiếng nỉ non tìm bạn
 loài thạch sùng , như nức nở thở than
 Em vẩn như , chiếc bóng ấy không hình
 chập chờn hiện , rồi chập chờn biến mất
 
 Vì để Anh, giọt long lanh mi mắt.
 Chủ nhật buồn đau thắt tim anh.
 Phải không Em, trong ánh mắt trong xanh.
 Ngàn lời trách, Dấu yêu xa vắng.
 
 Anh chỉ xin một tia nhỏ nắng.
 Soi vào hồn trống vắng Dấu yêu.
 Để nghìn năm, dẩu sỏi đá rong riêu.
 Vẫn in mãi hình hài Em đó.
 
 Phải không Em, trong khoãng trời lộng gió.
 Bóng vô thường, đâu đó chơi vơi.
 Phải không Em, Ta từng bước dạo chơi.
 Miền sâu thẳm, tận cùng ký ức.
 
 Ta xin nghe, tiếng lòng thổn thức.
 Vọng từ Em tiềm thức hằn sâu.
 Chủ nhật buồn; chân bước về đâu.
 |  
    | 
             | 
            
         |  
    |  |  
            
            
    | 
 Danh hiệu: Guest
 Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
 Bài viết: 25.549
 
 Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
 | 
            
	      
                
Thất Tình Thơ
 
 
 Hôm nay buồn quá bạn ta ơi!
 Người ta mấy nẻo đã yên đời
 Tôi nay lạnh lẽo cùng với gió
 Ngắm mình ngắm mãi ráng chiều rơi
 
 
 Ngắm những người ta cùng phố xá
 Con đuờng quen thuộc đến chơi vơi
 Từng dòng xe cộ sao chẳng đợi
 Một khắc một giây....tôi gọi mời
 
 Tôi chẳng hiểu mình nữa bạn ơi
 Chẳng tìm đâu được tiếng thảnh thơi
 Thi vương u uất cùng bóng tối
 Hồn ngất chìm mơ dĩ vãng rồi
 
 Bạn hãy cho tôi lời vương lại
 Mỏng manh cũng được những bi ai
 Để tôi thôi khảm giăng sầu nhớ
 Và bến tình tôi chẳng mộng dài
 
 Tôi phải làm sao phải làm sao?
 Box Chút tình gửi gió những hư hao
 Hay gom tâm sự cho cay đắng
 Cho những nhớ nhung cứ nghẹn trào
 
 Thôi kệ cứ cười trong nước mắt
 Cứ buồn vơ vẩn nhặt lang thang
 Vu vơ kiếm lại gì man mác
 Đã mất lâu rồi...giữa miên man
 |  
    | 
             | 
            
         |  
    |  |  
            
            
    | 
 Danh hiệu: Guest
 Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
 Bài viết: 25.549
 
 Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
 | 
            
	      
                
Thất Tình Thơ
 
 
 
 Mong ước có nhau đã tan rồi Con đường chung lối đã chia hai
 Thế là mãi mãi không gặp lại
 Đớn đau này biết bao giờ vơi
 
 
 Em hỡi người dấu yêu thương ơi
 Dang dở tình ta xa cách rồi
 Một lần sau cuối xin em nhớ
 Anh suốt đời mãi yêu em thôi
 
 Nghĩ đến chia ly nát cả lòng
 Kẻ ở người đi sầu ly biệt
 Khi hai trái tim còn tha thiết
 Biết nói gì phút cuối chia xa
 
 Một đêm trắng trôi qua ...trôi qua
 Lệ rơi ước gối chiếc nhạt nhoà
 Bóng nguyệt ngoài kia cũng lặng lẽ
 cô phòng đêm nay vắng người xa
 |  
    | 
             | 
            
         |  
    |  |  
            
            
    | 
 Danh hiệu: Guest
 Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
 Bài viết: 25.549
 
 Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
 | 
            
	      
                Thất Tình Thơ
 
 
 Em nơi ấy có thường hay sầu mộng?
 Anh nơi này đang thương nhớ về em
 Nhớ đến em mà rạo rực bao đêm
 Yêu em lắm đến quên cùng hiện thực
 
 Chốn nơi ấy, em có còn thao thức?
 Nơi phương nầy, anh tất bật đêm ngày
 Viết thơ tình để thương nhớ tỏ bày
 Trải tâm sự lên trên đầy bàn phím
 
 Em nơi ấy có say tình đưa đẩy
 Bởi dòng thơ anh viết gởi riêng em?
 Có động lòng hoặc thổn thức trong tim
 Và thương cảm mối tình anh trao đến?
 
 Nhớ em lắm nhưng không sao hội diện
 Gặp gỡ nhau để sưởi ấm lòng nhau
 Con tim anh cứ tấm tức âu sầu
 Chỉ mong muốn được làm sao gặp gỡ
 
 Anh bó gối nơi phương này than thở
 Hai phương trời - tình cách trở xa xôi
 Bao tháng ngày cứ khắc khoải ngậm ngùi
 Nhớ em lắm ! Hởi em ơi có biết?
 |  
    | 
             | 
            
         |  
    |  |  
            
            
    | 
 Danh hiệu: Guest
 Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
 Bài viết: 25.549
 
 Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
 | 
            
	      
                Thất Tình Thơ
 
 
 Trời buồn trời lại làm mưa Cho thơ tôi ướt bất ngờ trôi mau
 Thẫn thờ tôi ngắm mưa rào
 Mưa tuôn tuôn đổ, tôi sầu không thơ
 Thơ tình đang viết vẩn vơ
 Thôi đành bỏ dở để chờ nắng lên
 Nhìn mưa tôi lại u phiền
 Lòng tôi thác loạn triền miên nhớ nàng
 Ngày xưa tình đã vỡ tan
 Cũng ngày mưa ấy đôi đàng chia tay
 Tình yêu xa cách bao ngày
 Mỗi khi mưa xuống, tôi hay vương sầu
 Lòng tôi lạnh mất từ lâu
 Nhìn mưa không thể làm sao quên nàng
 |  
    | 
             | 
            
         |  
    |  |  
            
            
    | 
 Danh hiệu: Guest
 Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
 Bài viết: 25.549
 
 Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
 | 
            
	      
                Viết cho một ngày thứ 7 không có em 15/1/2011
 Từng ngày, từng giờ, từng phút, từng giây lặng lẽ trôi qua. Có bao giờ em ngồi một mình đếm giọt thời gian rơi và nhớ đến tôi như tôi đang nhớ em lúc này chăng? Thành phố đã lên đèn tự bao giờ, con đường Bạch Đằng thay cho mình một màu áo vàng phai nhạt, những ngọn đèn đường vươn dài ánh sáng trên dòng sông Hàn êm đềm rồi phản chiếu không gian tạo nên hai mặt âm dương khiến cho cảnh vật nơi đây trông thật hiền hòa và cũng có một cái gì đó đượm buồn. Có ai đó đã từng nói rằng: “Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ”.Có lẽ, không gian buồn nơi đây xuất phát từ tâm của tôi chứ không xuất phát từ vạn vật hữu tình xung quanh.Tôi đã vô cớ đem nỗi buồn của mình gửi vào không gian để rồi khi gửi tâm hồn qua ánh mắt đâu đâu tôi cũng thấy hình bóng em trên con đường kỉ niệm này…
 
 Hôm nay là ngày cuối tuần, những cặp tình nhân đang tay trong tay hạnh phúc bên nhau. Họ trao cho nhau tình yêu và nỗi nhớ vào một ngày thứ 7 yêu thương và đâu đó một vài nụ hôn vội vã lướt nhanh mang theo sự nồng ấm của tình yêu quyện vào không gian hữu tình. Đó là những nụ hôn của lứa đôi hạnh phúc vì được ở bên nhau, trao cho nhau sự nồng ấm từ con tim đang yêu và được yêu…Tôi như lạc lõng giữa không gian quen thuộc, cảm giác như mình đã trở thành người thừa trên con đường này khi không có em sánh bước bên cạnh… Sực nhớ đến một bài thơ đã từng nghe được ở đâu đó, tôi ráp vội vào không gian hiện tại như để tìm lấy một chút gì đồng cảm:
 
 “Họ yêu nhau, họ thích chiều thứ 7
 Hoàng hôn về họ lại dắt nhau đi
 Tôi không yêu tôi ghét chiều thứ 7
 Hoàng hôn về tôi lại thấy cô đơn…”
 
 Uh! người ta yêu, người ta trao cho nhau chiều thứ 7 của lứa đôi hạnh phúc. Tôi cũng yêu nhưng tôi lại đang lang thang lẻ bước một mình. Em có nhớ tôi? Đôi lúc, trên con đường xuôi ngược, con tim tôi không ít lần loạn nhịp khi thoáng thấy dáng người quen thuộc. Có phải em? Câu hỏi còn chưa kịp trả lời thì như một phản xạ tự nhiên, tôi phóng như bay về phía hình bóng ấy để rồi trăm lần vạn lần thất vọng khi bắt kịp “bóng người dưng”. Tôi ngốc thật phải không em? Làm sao người đó là em được, em đã đi rồi, đi đến một phương trời xa lạ, rời xa thành phố nơi có tôi cùng những kỉ niệm luôn hướng về em. Chắc tại tôi vẫn chưa chịu chấp nhận sự thật đấy thôi. Mà cũng có thể tại con đường và không gian nơi đây tạo cho tôi cái ảo giác rằng em vẫn còn đây”. À…à…cái này người ta vẫn hay gọi là “bệnh tương tư” đây mà…Gượng cười cho cái lí do mình vừa nghĩ ra và cũng gượng cười để tự an ủi mình rằng: “Chỉ tại tôi quá nhớ em thôi”.
 
 
 Phải! Tôi là kẻ cô đơn đang chới với trong kỉ niệm nhưng nỗi cô đơn của tôi không đồng điệu với nỗi cô đơn trong bài thơ vì nó là nỗi cô đơn của kẻ không yêu còn tôi… nỗi cô đơn của tôi là nỗi cô đơn của người đang yêu nhưng không có người yêu bên cạnh, là nỗi cô đơn của sự ganh tỵ khi trở thành người thừa trên con đường quen thuộc, là nỗi cô đơn của kẻ “không được là chính mình” khi một nữa yêu thương đã rời xa, là nỗi cô đơn của nỗi nhớ đong đầy và đó là… nỗi cô đơn ngọt ngào của tình yêu.
 
 Con đường kỉ niệm vẫn nằm đó, hình bóng em vẫn đầy ấp không gian và nỗi nhớ trong tôi vẫn mãi dâng tràn nhưng sao giờ đây, con đường kỉ niệm trong tôi bỗng trở nên xa lạ quá. Uh, mà cũng đúng thôi, đường chẳng của riêng hai chúng mình nên khi vắng em đường đã “thay tên” mất rồi còn đâu. Có cảm giác như bước chân mình đang lạc lối, cảm giác như bước chân mình đã mệt mỏi, tôi quay trở lại quán nét quen thuộc như để vơi đi sự hụt hẫng và trống vắng trong lòng…
 
 
 Bước vào quán, thằng bạn đang ngồi ở máy chủ mở nhạc. Nó bật chế độ random cho nhạc tự chọn bài và không biết là hữu duyên hay sự trùng hợp ngẫu nhiên mà nhạc lại nhảy bài “Thành phố buồn”… Bài nhạc vang lên với giai điệu buồn sâu lắng, là một lời tâm tình của kẻ đang yêu nhưng không có người yêu bên cạnh. Chắc tâm trạng của người nhạc sĩ ấy cũng giống như tôi khi viết bài nhạc này…
 
 “Thành phố nào, nhớ không em nơi chúng mình tìm phút êm đềm.Thành phố nào vừa đi đã mỏi? Đường quanh co quyện gốc thông già…Thành phố buồn lắm tơ vương, cơn gió chiều lạnh buốt tâm hồn và con đường ngày xưa lá đổ giờ không em sỏi đá u buồn, giờ không em hoang vắng phố phường…”
 
 Hay quá phải không em? Sâu sắc thật. Những thứ vô tri vô giác như cơn gió chiều, như đường phố, như sỏi đá, như lá vàng cũng biết buồn, biết thương, biết nhớ. Nhưng dù có gom hết những điều đó lại cũng không thể nào sánh bằng nỗi nhớ đang làm thổn thức con tim tôi đâu em… Đang mải mê trong điệu nhạc thì một khung chát hiện lên.Tôi đọc rồi ngẩn người nhìn về phía máy chủ. Không biết thằng bạn đang nghĩ gì mà lại lấy một câu trong bài nhạc gửi cho tôi:
 
 - Đố mày: “Thành phố nào vừa đi đã mỏi?”
 
 Tôi cười buồn rồi send câu trả lời cho nó :
 
 - Thành phố vừa đi đã mỏi… "Thành phố buồn... Thành Phố Vắng Em"
 
 
 
 
 Thất Tình Thơ
 
 
 
 Ta không thể biết khi nào buồn nhất
 Khi yêu người...ta mất cả con tim
 Đâu biết buồn, đâu biết mãi đi tìm
 Một tình yêu...đã chôn dìm ta mãi...
 
 Ta không thể biết khi nào ta mất
 Hạnh phúc ở đời...đâu phải chỉ là yêu
 Người biết không...ta chỉ biết một điều
 Đã yêu rồi...dù người phụ vẫn yêu...
 
 Ta không thể viết bài thơ tệ nhất
 Khi trách người đã không thể bên ta
 Ta không thể viết bài thơ buồn nhất
 Ta yêu người...bằng tất cả con tim...
 Ta đâu cần thứ hạnh phúc mãi tìm...
 Và như thế...đã là niềm hạnh phúc...
 |  
    | 
             | 
            
         |  
    |  |  
            
            
    | 
 Danh hiệu: Guest
 Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
 Bài viết: 25.549
 
 Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
 | 
            
	      
                Thất Tình Thơ
 
 
 
 Không có em thuyền anh mắc cạn .Như chim trời lẻ bạn chơi vơi .
 Cõi lòng anh cằn cỗi đơn côi .
 Vì thiếu em, đời anh chiếc bóng .
 
 Em và anh như hình với bóng .
 Là máu huyết trong trái tim anh .
 Là hơi thở , khí quyển trong lành .
 Em có biết ? Anh cần em lắm !
 
 Đời thiếu em, vạn sầu nghiền ngẫm .
 Xác không hồn, thăm thẳm vực sâu .
 Như cây xanh thiếu nước ngã màu .
 Dần gục chết bên bờ hiu quạnh .
 
 Nếu vắng em, lòng anh giá lạnh .
 Đời u buồn tựa cảnh hoàng hôn .
 Nhìn trời qua ánh mắt vô hồn .
 Sầu lẻ bóng, hỏi em có biết ???
 
 Không có em ! Chăn đơn gối chiếc .
 Cảnh hữu tình tha thiết còn đâu ?
 Chốn trần gian tăm tối một màu .
 Anh mãi tiếc ,ôm sầu nhung nhớ
 |  
    | 
             | 
            
         |  
    |  |  
            
            
    | 
 Danh hiệu: Guest
 Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
 Bài viết: 25.549
 
 Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
 | 
            
	      
                Thất Tình Thơ
 
 
 Tình xa cách do duyên trời đưa lối
 Đường trần gian tôi lẻ loi cô đơn
 Đời vắng em như thiếu vắng vầng dương
 Tình đơn độc là tình như đã chết
 Tôi vẫn thấy quanh tôi đời ly biệt !
 Một vỡ tuồng có lắm cảnh đổ xiêu
 Buồn thì nhiều, vui chẳng có bao nhiêu
 Như chiếc lá xuôi theo dòng định mệnh
 Dòng thác lũ cuốn trôi đời vô định
 Bao năm dài làm lữ khách cô đơn
 Gánh hành trang là quyển nhật ký buồn
 Mang tâm sự những lời tình tuyệt vọng
 Chuyện tình sử yêu đương đầy mơ mộng
 Từng say mê đeo đuổi những cuộc tình
 Cuối cùng rồi chuốc lấy khổ vào thân
 Buồn tan nát tả tơi hồn muôn thuở
 Từ vạn cổ, tình yêu là đau khổ !
 Nẻo đường đời có lắm chổ thương đau .
 Trăm năm rồi thân thế sẽ về đâu ?
 Đời chợt tắt, thân tàn như hoa lá ...
 Tôi cuối mặt nghe tâm tư khác lạ
 Lòng bâng khuâng về dĩ vãng đau buồn
 Niềm bất hạnh đã xa mất người thương
 Để nuối tiếc thay bằng niềm ân hận
 Ôm đau khổ tôi trách thầm duyên phận
 Buồn kiếp này bao lận đận gian truân
 Hẳn xưa kia đã vấy nghiệp vào thân
 Nên khó trách trời cao hay lắm chuyện
 Em hỡi ! Chốn phương này không chinh chiến
 Đời lặng yên như những buổi chiều tà
 Mà lòng tôi như bão tố can qua
 Đong năm tháng thấy như dài đăng đẳng
 Mang tâm sự đi vào vùng dĩ vãng
 Tôi đi tìm hơi ấm cuộc tình xưa
 Một lần thôi lần cuối để mộng mơ
 Rồi xa cách bóng hình em mãi mãi
 Sẽ quên hết những gì còn lưu lại
 Nhưng than ôi em vắng bóng một ngày
 Là thêm thương nhớ tiếp nối từng giây
 Tôi cố giữ cho tâm hồn yên tịnh
 Cho thổn thức dìm sâu vào cố định
 Mà tâm linh như đã bị lưu đày
 Khi muốn lòng thật sự phải quên ngay
 Không thể nữa không làm sao cố gắng
 Nỗi điên loạn đến trong lòng quá nặng
 |  
    | 
             | 
            
         |  
    |  |  
            
            
    | 
 Danh hiệu: Guest
 Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
 Bài viết: 25.549
 
 Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
 | 
            
	      
                Thất Tình Thơ
 
 
 
 Em xa xôi - thơ anh buồn vạn cổĐứng bên đời, chiếc bóng mãi bơ vơ
 Nắng hoàng hôn vàng phơi trên cồn cỏ
 Nếm giọt sầu trên ghềnh đá chơ vơ
 
 Em xa xôi- thơ anh buồn vạn cổ
 Nỗi buồn nào thành vũng xoáy đau thương
 Đêm khắc khoải lạc loài trong niềm nhớ
 Thơ cuộn sầu tràn như sóng đại dương
 
 Em xa xôi - thơ anh buồn vạn cổ
 Dòng thơ buồn như vết cắt con tim
 Mỗi vần thơ thả theo dòng sông nhỏ
 Trôi xuống đời ray rức cánh thơ chìm
 
 Em xa xôi - thơ anh buồn vạn cổ
 Từng nhánh sầu đến chẳng được gọi mời
 Tình hôm xưa xôn xao như thác đổ
 Vội gì em, sao lại nỡ buông lơi! ...
 
 Em xa xôi - thơ anh buồn vạn cổ!...
 |  
    | 
             | 
            
         |  
    |  |  
            
            
    | 
 Danh hiệu: Guest
 Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
 Bài viết: 25.549
 
 Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
 | 
            
	      
                Thất Tình Thơ
 
 
 Chạm tay vào mùa xuân đi emĐể nghe con tim mình hát vang lời tuyệt vọng
 Hai chúng ta cách xa kìa vời vợi
 Một cuộc tình còn rơi rớt đâu đâu ...
 
 Chạm tay vào mùa xuân đi em
 Để rồi hãy thử chạm tay vào nỗi nhớ
 Mình anh bước trên phố đông ... lạc lõng
 Một bóng một hình , và một nửa yêu thương .
 
 Chạm tay vào mùa xuân đi em
 Có thấy không trái tim người giá lạnh ?
 Mất nhau rồi làm gì cho nhau nữa
 Thôi ta đành đi qua nhau thôi sao ?
 
 Chạm tay vào mùa xuân đi em
 Giọt nước mắt rơi tiễn người xa ta mãi
 Lời nói yêu thương nghe nửa chừng nghèn nghẹn
 Nói để làm gì ... bên nhau cho xa nhau ...
 
 Chạm tay vào mùa xuân đi em
 Chẳng một lời níu giữ thôi thì đành thôi thế
 Một cái chạm tay rồi một đời lầm lỡ
 Nhìn nhau làm gì cho đau thương thêm thôi .
 
 Đừng chạm tay vào mùa xuân em ơi
 Nếu có cô đơn thì mình anh là đủ
 Một người khóc cho một người cười mãi
 Một người với một người chưa đủ cho yêu thương ...
 |  
    | 
             | 
            
         |  
    |  |  
            
            
    | 
 Danh hiệu: Guest
 Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
 Bài viết: 25.549
 
 Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
 | 
            
	      
                Thất Tình Thơ
 
 
 Sáng thức dậy, thấy lòng bình thản
 Không suy tư cũng chẳng muộn phiền.
 Ngẫm đời mình như dòng nước cạn
 Chẳng còn gì để nhớ để quên.
 
 Nhìn mây trắng bay về phương lạ
 Dáng cô đơn có khác chi mình
 Bóng cuộc đời chăng đầy nghiệt ngã
 Thoát được sao mạng lưới ái tình.
 
 Nắng đứng bóng, nửa ngày vô vị.
 Tưởng rằng vui khi chẳng nghĩ suy,
 Buồn không đến và sầu không vướng,
 Thật chán chường hồn lại ra đi.
 
 Đời có nghĩa: buồn, vui, hờn, giận
 Có khổ đau mới quí ngọt bùi
 Hạnh phúc nào không qua sóng gió
 Quẩn quanh hoài với nỗi buồn, vui.
 |  
    | 
             | 
            
         |  
    |  |  
            
            
    | 
 Danh hiệu: Guest
 Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
 Bài viết: 25.549
 
 Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
 | 
            
	      
                Thất Tình Thơ
 
 
 Bữa nay lạnh, mặt trời đi ngủ sớm;
 Anh nhớ em, em hỡi! Anh nhớ em.
 Không gì buồn bằng những buổi chiều êm.
 Mà ánh sáng đều hoà cùng bóng tối.
 Gió lướt thướt kéo mình qua cỏ rối;
 Vài miếng đêm u uất lẩn trong cành;
 Mây theo chim về dãy núi xa xanh
 Từng đoàn lớp nhịp nhàng và lặng lẽ
 Không gian xám tưởng sắp tan thành lệ.
 
 Thôi hết rồi! Còn chi nữa đâu em!
 Thôi hết rồi, gió gác với trăng thềm.
 
 Với sương lá rụng trên đầu gần gũi,
 Thôi đã hết hờn ghen và giận tủi.
 (Được giận hờn nhau! Sung sướng bao nhiêu!)
 Anh một mình, nghe tất cả buổi chiều
 Vào chậm chậm ở trong hồn hiu quạnh.
 
 Anh nhớ tiếng. Anh nhớ hình. Anh nhớ ảnh.
 Anh nhớ em, anh nhớ lắm! Em ơi!
 Anh nhớ anh của ngày tháng xa khơi,
 Nhớ đôi môi đang cười ở phương trời.
 Nhớ đôi mắt đang nhìn anh đăm đắm!
 Em! Xích lại! Và đưa tay anh nắm!
 |  
    | 
             | 
            
         |  
    |  |  
            
            
    | 
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Guests
Gia nhập: 31-12-2010(UTC)
 Bài viết: 121
 
 Cảm ơn: 26 lầnĐược cảm ơn: 6 lần trong 6 bài viết
 
 | 
            
	      
                a tuấnmec làm thơ rất hay...    |  
    | 
             | 
            
         |  
    |  |  
            
            
    | 
 Danh hiệu: Guest
 Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
 Bài viết: 25.549
 
 Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
 | 
            
	      
                Thất Tình Thơ
 
 
 Có những lúc trong chuỗi ngày tẻ nhạt
 Nỗi nhớ em lặng lẽ đến không ngờ
 Như ở giữa những cánh đồng bát ngát
 Kẻ si tình buông nhỡ một vần thơ.
 
 Là cố cười nhưng lòng không vui được
 Và bước đi nhưng chẳng thể nào quên
 Không giữ lời chưa phải là bội ước
 Dù nhớ em đâu hẳn phải gọi tên.
 
 Bao yêu, ghét, vui, buồn và hạnh phúc
 Ích kỷ chưa – Em cất giữ riêng mình
 Ðể anh lại - đoạn đường dài phía trước
 Với ngút ngàn thương nhớ lấp bình minh.
 
 Những con phố giờ không còn biết hát
 Những hàng cây nay thôi hết nói cười
 Tường ngói đỏ màu cũng thành nhợt nhạt
 Vì mỏi mòn nên trước ngõ… hoa rơi.
 
 Những lúc em thấy mây trời bàng bạc
 Có hỏi rằng “Anh còn đợi một mình?”
 “Anh vẫn thế, vẫn những ngày tẻ nhạt
 Với ngút ngàn thương nhớ mỗi bình minh
 |  
    | 
             | 
            
         |  
    |  |  
        Di chuyển
         
     
    Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
 Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
 Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
 Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
 Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
 
 
    
 |