Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline Anhtu4791  
#1 Đã gửi : 01/04/2011 lúc 02:53:22(UTC)
anhtu4791

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-11-2007(UTC)
Bài viết: 1.063
Đến từ: Earth

Cảm ơn: 51 lần
Được cảm ơn: 121 lần trong 85 bài viết
Ngọc trong đá

(ĐSCT) Toàn hội trường không nén nổi xúc động, có người bật khóc khi
thấy một cô bé cụt cả hai tay bước lên nhận giải thưởng “Bạn tôi -
người vượt khó”. Để nhận được giải thưởng danh giá này, em đã đánh đổi
bằng bao mồ hôi, nước mắt. Đó là Lê Thị Thắm, lớp 7B Trường THCS Đông Thịnh, huyện Đông Sơn, tỉnh
Thanh Hóa


SỐ PHẬN NGHIỆT NGÃ

Trong buổi lễ trao giải thưởng “Bạn tôi - người vượt khó” do
Báo Tuổi Trẻ và Công ty TNHH tài chính PPF Việt Nam tổ chức vào tháng 2
vừa qua tại TP.Huế, em Lê Thị Thắm khiến toàn thể hội trường chú ý bởi
thân hình khiếm khuyết của mình. Khâm phục trước nghị lực phi thường ấy, chúng tôi đã lần theo địa chỉ tìm về gia đình của Thắm.


Thắm vinh dự nhận giải thưởng “Bạn tôi - người vượt khó” dành cho học sinh toàn quốc khuyết tật vượt khó tại TP.Huế vào tháng 2-2011


Căn nhà cấp bốn của em ở thôn Đoàn Kết (xã Đông Thịnh, huyện Đông Sơn,
tỉnh Thanh Hóa) không xa lạ gì với người dân địa phương. Chị Nguyễn Thị
Tình, mẹ của Thắm kể: “Năm 1998, vợ chồng tôi phát hoảng lên khi thấy
đứa con vừa đẻ ra giống quái thai. Một thân thể quá nhỏ bé, yếu ớt và
không có đôi tay. Có thể cháu bị ảnh hưởng chất độc da cam từ bà ngoại
(từng là TNXP thời kỳ kháng chiến chống Mỹ). Hơn nửa năm, cháu mới biết
lật, một tuổi rưỡi mới biết trườn và ba năm sau bắt đầu tập đi, lên 4 tuổi mới nói được”.


Bốn tuổi, Thắm đòi đánh răng, rửa mặt, chải đầu... giống như bố mẹ. Mày
mò mãi, em cũng tự biết vệ sinh thân thể. Lúc 5 tuổi, Thắm ra đường chơi
thấy các bạn cùng lứa vui vẻ cắp sách đến trường nên nằng nặc đòi đi
học. Chị Tình ngậm ngùi nói với con: “Con không có tay làm sao mang cặp,
cầm bút, cầm vở mà viết được”. Thắm buồn, khóc nức nở. Người mẹ càng nao lòng và chị nghĩ đến việc rèn luyện cho con cách viết chữ bằng chân.


Dù Thắm viết bằng chân nhưng chữ rất đẹp, giành nhiều giải thưởng cuộc thi vở sạch chữ đẹp



Cô bé bắt đầu ngồi lì trên giường cặm cụi nắn nót từng chữ, lúc mệt quá
thì lăn ra ngủ. Do quặp bút nhiều, hai ngón chân trái Thắm tê cứng,
phồng rộp. Khi học viết bằng phấn, em bị phấn ăn vào kẽ chân khiến chân
bị loét da, tứa máu. Không ngờ, Thắm tiếp thu rất nhanh và thành thạo viết chữ trong thời gian ngắn.


Bước vào năm học đầu tiên, người bố Lê Xuân Huân bế đứa con tật nguyền
đến trường trong sự ngạc nhiên, ái ngại của thầy cô và học sinh. Vào giờ
học, Thắm dùng chân mở cặp, bỏ sách ra viết chữ liền một mạch khiến cô
giáo và học sinh trong lớp vô cùng ngạc nhiên, khâm phục. Dần dần, Thắm
xung phong lên bảng, lấy chân phải làm trụ đứng, chân trái vắt ngược lên
đầu, kẹp phấn viết lên bảng. Gần 7 năm học đã qua, em chưa từng nghỉ
một buổi học nào. Để giúp Thắm hòa nhập cùng lớp học, nhà trường thiết
kế cho em một bộ bàn ghế đặc biệt, đặt tại vị trí bàn đầu tiên trong
lớp. Các thầy cô cùng bạn bè giúp đỡ em thực hiện những sinh hoạt cá nhân, đưa đón tới trường những lúc bố mẹ bận đi làm.

“CON MUỐN GIÚP TRẺ KHUYẾT TẬT NHƯ MÌNH”

Nhờ luyện tập bền bỉ, Thắm viết chữ  rất đẹp và luôn đạt giải
cao trong các cuộc thi vở sạch chữ đẹp của trường, huyện, tỉnh tổ chức. Suốt những năm học qua, em luôn dẫn đầu lớp về thành tích học tập.


Thắm vẽ tranh giỏi và giành nhiều giải thưởng trong các cuộc thi vẽ từ trung ương đến địa phương


Lúc rảnh rỗi, Thắm thường vẽ và thêu khăn. Em vẽ hoa, đồ vật, gia đình,
môi trường thiên nhiên, giao thông, thầy cô, bạn bè... Năm 2007, Thắm
giành giải nhì cuộc thi vẽ tranh do Hội Mỹ thuật tỉnh Thanh Hóa tổ chức.
Nhiều bức tranh của Thắm được gửi đi dự thi ở nhiều nơi và giành nhiều
giải thưởng, trong đó có bức hiện đang trưng bày tại Bảo tàng Phụ nữ
Việt Nam về gương “Những người phụ nữ vượt lên số phận”. Những trang vở
do em viết bằng chân cũng được hiện diện trong cuộc triển lãm mang tên
“Những người phụ nữ vượt lên số phận” tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam.
Tháng 4-2007, Thắm được Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi Việt Nam
tặng bằng khen vì “đã có thành tích xuất sắc trong lao động và học tập từ năm 2004 - 2006”.


Thắm chia sẻ: “Khi nhận giải thưởng ở Huế, em thấy nhiều bạn mồ côi cha
mẹ, bị khuyết tật nhưng vẫn vượt qua để vươn lên trong cuộc sống. Em
cũng sẽ cố gắng học tập tốt, sau này trở thành một cô giáo để dạy học cho những trẻ em khuyết tật, có hoàn cảnh như mình”.


Cuộc sống hàng ngày rất vất vả, chị Tình vật lộn với hai sào ruộng,
thỉnh thoảng chạy chợ kiếm thêm thu nhập, anh Huân thì đi làm thợ xây,
phụ hồ, đi xuất khẩu lao động để trang trải cuộc sống. “Dù khó khăn đến
đâu, vợ chồng tôi cũng cố gắng hết sức mình để cho con học hành đến nơi đến chốn” - chị Tình nói đầy quyết tâm.

Hoàng Quân - Thanh Hoàng

Mưa Thuận Gió Hòa - Quốc Thái Dân An. Với tôi, gia đình quan trọng nhất trên đời!
thanks 2 người cảm ơn anhtu4791 cho bài viết.
dhoai trên 18-08-2011(UTC) ngày, le vy trên 04-03-2014(UTC) ngày
Quảng cáo
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.