Khi cà phê chỉ là tên gọi
Thứ năm, 26/05/2011 06:04
(CATP) Ở Sài Gòn, dân chơi thời hiện đại phân biệt hai dẳng cấp để đi
chơi. Dân “Quy’s tộc” nói chung thường tìm đi đến vũ trường, quán bar để
nốc rượu mạnh, nhảy. “Quy’s tộc so”, chỉ giới choai choai dạng “cậu ấm,
cô chiêu” con nhà giàu muốn “mau phê và phê dai” vừa nốc rượu mạnh
vừa... “cắn thuốc”, bây giờ lại có thêm màn “đập đá” tức hít khói của
một loại ma túy mới được gọi là “thuốc lào Ả Rập”. Còn dân chơi “yếu
địa” hơn thường tìm đến các quán cà phê “sung sướng” nở rộ trên nhiều
nẻo đường thành phố từ nội ô đến vùng ven. Đúng như tên gọi “cà phê sung
sướng”, khách chỉ bỏ ra “gói tiền” rất nhỏ, khoảng 120.000 đồng thì mua
được “cả gói” gồm ly cà phê hoặc chai nước ngọt và một em tiếp viên trẻ
đẹp, ăn mặc kiểu “bảo vệ môi trường” cận kề “chăm sóc”...
Bị bắt quả tang tại quán cà phê thác loạn
MỌC LÊN NHƯ NẤM
Qua cầu Kinh, con đường Xô Viết Nghệ Tĩnh kéo dài từ Thanh Đa cho đến
bờ sông khu Bình Quới, giáp với Thủ Đức, thuộc địa bàn hai phường 27 và
28, quận Bình Thạnh, từ lâu đã nổi tiếng với thế giới cà phê đèn mờ
hoặc không đèn. Những quán cà phê này lấy mặt tiền đường Xô Viết Nghệ
Tĩnh trương bảng hiệu, đèn dây bóng nhỏ xíu chớp tắt liên hồi để tiếp
thị, nhưng thật ra lãnh vực hoạt động lại nằm sâu trong vườn cây sát bờ
sông với những “hộp” cà phê khoảng 4m2 vừa đủ kê một cái bàn nhỏ và
chiếc ghế vải kiểu ghế sofa chỉ dành cho hai người. Bên trong những
“hộp” cà phê này không có đèn nên ban ngày chỉ tối nhờ nhờ, ánh sáng yếu
ớt bên ngoài lọt vào nhờ một tấm màn vải thun màu tối buông xuống chứng
tỏ là bên trong đang có khách. Còn ban đêm, hoàn toàn tối như bưng, chỉ
có... tiếng động của ghế khua khi khách “nói chuyện” với nữ tiếp viên.
Công kênh nhau định... thăng thiên
Không ai có thể thống kê trên cung đường này có bao nhiêu quán “cà phê
sung sướng” đang hoạt động, kể cả cơ quan chức năng. Bởi lẽ có quán hoạt
động không cần giấy phép, hoặc có giấy phép rồi mà bị rút nhưng cũng
vẫn lén lút hoạt động. Tất cả những ngôi quán này hợp lại thành sự nhộn
nhịp từ chiều cho đến nửa đêm, thậm chí bứng đêm đã trở thành nét đặc
trưng trong sinh hoạt quán cà phê ở khu Thanh Đa - Bình Quới. Kể cả
khách lạ, quen nếu là đàn ông đi qua đây sẽ gặp trước cửa quán có vài ba
cô gái trẻ đẹp, phấn son diêm dúa, ăn mặc mát mẻ đưa tay lên miệng “mút
chuột”, đó là tín hiệu gọi mời của những cô tiếp viên quán “cà phê sung
sướng”.
Riêng một góc phòng
Cũng trên địa bàn Bình Thạnh, đường Đinh Bộ Lĩnh, đường D2, đường Ung
Văn Khiêm... các quán “cà phê sung sướng” hoạt động cũng khá rầm rộ. Đặc
trưng quán “cà phê sung sướng” ở khu vực này là mặt tiền quán không
được trang trí lòe loẹt, bảng hiệu bình thường, có cái chữ quá cũ, tróc
sơn, bay màu, mái hiên thấp lè tè. Nhưng dễ nhận biết là phía trước cửa
quán thường chưng hai chậu dừa kiểng um tùm, từ ngoài nhìn vào... chẳng
thấy gì vì phía trước vắng hoe, chỉ có vài cái bàn thấp lè tè, nhưng
phía sau là những căn phòng nhỏ, cửa đóng kín, ở trong bày một tấm nệm
cũ kiểu một người nằm, hoặc trải trần xì một chiếc chiếu nhỏ, hôi hám
ngay trên nền nhà lát gạch bông.
Trốn vào... ngõ cụt
Ở địa bàn quận Gò Vấp, đường Phan Văn Trị, Nguyễn Oanh... cũng tấp
nập những quán cà phê dạng này. Xa hơn trong nội thành là quận 8, quận
11, quận Bình Tân, quận Tân Phú... xa hơn nữa là huyện Hóc Môn, cũng
nhan nhãn những quán “cà phê sung sướng” tùy theo quy mô lớn nhỏ mà quy
tụ dàn tiếp tiếp viên nữ sẵn sàng phục vụ khách tới bến theo yêu cầu
hoặc đôi khi khách không yêu cầu thì các em tiếp viên hay chủ quán cũng
gợi ý...
ĐI LÀ THẤY
Một buổi tối cuối tuần nhóm chúng tôi gồm ba người: tôi, anh bạn đồng
nghiệp và P. “thổ địa” của lãnh vực uống cà phê mọi lúc, mọi nơi trên
hai chiếc xe máy trực chỉ quận Tân Phú. Theo sự hướng dẫn của P. “thổ
địa”, chúng tôi rẽ vào đường Vườn Lài, phường Phú Thọ Hòa, đây là con
đường ngắn, chỉ khoảng 700m mà có đến sáu quán “cà phê sung sướng”.
Chúng tôi chọn quán cà phê C.H, một quán nổi tiếng với dàn “đào” trẻ
đẹp, ăn mặc... “mát trời” và sẵn sàng chìu khách. Khi chúng tôi tấp xe
vào, có lẽ thấy P. “thổ địa” là khách quen dẫn thêm “chiến hữu” tới nên
chủ quán săn đón ra mặt. Không đợi chủ quán gọi, từ bên trong ba cô tiếp
viên phấn son lòe loẹt, tất cả đều cùng một mô-đen áo hai dây, quần
sort ngắn cũn cỡn nhào ra.
- Mình vào bên trong uống cà phê... mát-gần đi anh, ngồi ngoài này... lạnh lắm?! Một cô gái vừa áp vào tôi vừa gạ gẫm.
Tôi háy mắt ra hiệu cho P. “thổ địa”. Hiểu ý, P. “thổ địa” giả vờ hỏi:
- Nhỏ D.T, bồ của anh đâu sao không thấy?
- Con nhỏ đó bữa nay không thấy đi làm. Cô gái trả lời giọng dấm đẳng.
- Không có bồ ruột anh chán quá, hẹn lúc khác thôi.
- Bộ em không biết chìu anh sao mà đòi con D.T?
- Tại anh không thích người lạ.
P. “thổ địa” lấy cớ không có cô D.T nào đó nên chúng tôi rút lui giữa
vẻ bực tức của ba em tiếp viên lỡ một dịp mồi chài khách. Nhưng cũng
vừa lúc đó có bốn thanh niên ghé vào, mấy cô tiếp viên đã quên ngay
chúng tôi vội nhào ra săn đón khách mới.
Một quán nổi tiếng trên đường Vườn Lài là quán C.C.N nằm cách quán
chúng tôi vừa vào khoảng 200m. Vừa thấy chúng tôi gạt chân chống xe là
từ bên trong ba cô gái ăn mặc thiếu vải thừa sức khiêu gợi nhào ra, mỗi
cô kéo tay một anh không cần biết chúng tôi có đồng ý hay không. Ở quán
này không đợi khách ngồi xuống ghế, cả ba cô đều nhảy lên ôm cổ khách
trong tình trạng đong đưa như thằn lằn ôm cột nhà. Chúng tôi thấy C.C.N
này bạo quá nên vội ra hiệu cho P. “thổ địa” tìm cách rút rui. Ở quán cà
phê C.P, đường Hương lộ 2, tính cách hoạt động cũng tương tự.
Rời quận Tân Phú chúng tôi theo P. “thổ địa” sang quận giáp ranh Tân
Phú là quận Bình Tân. Theo P. “thổ địa” mô tả, hoạt động của khu phố “cà
phê sung sướng” nằm trên đường Trương Phước Phan và Hương lộ 2, phường
Bình Trị Đông, quận Bình Tân cũng nhộn nhịp và bạo không kém quận Tân
Phú. Các quán ở đây đều tuyển tiếp viên trẻ đẹp, không mặc áo hai dây,
quần sort mà chơi luôn bikini hai mảnh cho nhanh gọn và nóng ngay phút
ban đầu gặp gỡ. Quả y như rằng, khi chúng tôi tới quán G.P trên đường
Trương Phước Phan mới đầu cứ nghĩ là quán cà phê... sân vườn bình
thường, vì trong khoảng sân có một số người đang ngồi uống cà phê. Nhưng
bước vào mới biết đây chính là “sân tiếp thị”, khách uống cà phê có
tiếp viên ngồi cạnh gạ gẫm. Khi khách ngã giá, thỏa thuận xong, tiếp
viên sẽ đưa khách ra phía sau có những căn phòng “mát-gần”.
Một căn phòng “mát-gần” chỉ có 10m2, nền tráng xi măng rất “dã chiến”
và đặt tới bốn chiếc nệm. Mỗi chiếc nệm là một thế giới riêng, thế giới
này cách thế giới kia chỉ bằng một tấm ri-đô buông xuống cho lấy có.
Quán G.P chỉ là một địa điểm trong chuỗi quán “cà phê sung sướng” ở
phường Bình Trị Đông vì trên nhiều tuyến đường khác như Tỉnh lộ 10, các
tuyến đường thuộc địa bàn phường Bình Hưng Hòa cũng “bung” ra những quán
cà phê phục vụ khách từ A - Z, không chỉ vào buổi tối mà cả ban ngày.
Hoạt động của các quán cà phê theo quy luật liên kết để “đổi đào”, xoay
tua, xoay vòng cho gương mặt tiếp viên luôn luôn mới. Nếu gặp mấy ông
khách khó tính “kén cá, chọn canh” chê tiếp viên quán này thì lập tức
đào của quán khác được điều đến ngay cho khách chọn.
Rời khu vực các quận ven, ngoại thành... chúng tôi trở về quận 11. Ở
địa bàn các phường 3, 5, 9, 10 của quận 11 hoạt động “cà phê sung sướng”
thời gian qua đã “bung” ra như nấm đầu mùa mưa. Các khu vực đường Hòa
Bình, phường 5, Lạc Long Quân, phường 3, đường 3 Tháng 2, phường 16,
đường Minh Phụng... là những điểm nóng của “dịch vụ” mại dâm trá hình
núp bóng quán “cà phê sung sướng”. Tuy nói rằng lén lút, nhưng hoạt động
lại có vẻ công khai. Có thể điểm danh hàng loạt những quán cà phê trá
hình loại này trên đường Hòa Bình, phường 5, đường Lạc Long Quân, phường
3, đường 3 Tháng 2, phường 16, đường Minh Phụng, phường 9... và nhiều
quán khác nữa nằm trước khu văn hóa Đầm Sen. Trong những quán này, có
quán đã từng bị công an, đoàn liên ngành 814 từ quận đến phường kiểm
tra, bắt quả tang nhiều trường hợp tiếp viên đang có hoạt động khiêu
khích với khách, thậm chí mua bán dâm. Có quán bị phạt đến ba lần, bị
rút giấy phép kinh doanh nhưng vẫn lén lút hoạt động... không cần giấy
phép.
Trên đường Phạm Thế Hiển từ chân cầu chữ Y, quận 8 chạy dài chúng tôi
lướt qua cũng thấy có tới 20 quán “cà phê sung sướng” hoạt động ì xèo
suốt từ 8 - 9 giờ sáng tới 12 giờ đêm. Không ít quán hoạt động tổng hợp
các “loại hình”: uống cà phê, mát xa thư giãn và... giải quyết “mọi nhu
cầu”. Bởi thế nên ngay giữa ban ngày mà khách vào ra tấp nập, giới trẻ,
sồn sồn, “đại gia” đều có cả.
SIÊU LỢI NHUẬN, PHẠT NHẸ NÊN “LỜN THUỐC”
Những quán cà phê, thậm chí hàng loạt quán cà phê “sung sướng” hình
thành nên phố cà phê mại dâm trá hình mọc lên như nấm tại những địa bàn
nêu trên. Những đoàn kiểm tra liên ngành 814 là lực lượng chức năng phối
hợp có nhiệm vụ kiểm tra đột xuất, định kỳ hoạt động của các quán cà
phê loại này nhưng xem ra việc bắt quả tang vi phạm, xử lý quá ít so với
cảnh “đi không rồi lại về không” thì nhiều. Do đó những khu phố “cà phê
sung sướng” ngày mọc ra nhiều, thêm “thành viên”, hoạt động “đông vui”
ngày lẫn đêm, tấp nập khách đủ độ tuổi vào ra không ngớt, dư luận đều
biết, chỉ có... phường không biết. Thế nên dư luận bức xúc đặt câu hỏi
tại sao, vì đâu nên nỗi?
Câu hỏi này, sau một thời gian đi thực tế chúng tôi có thể trả lời
thẳng thắn là do: siêu lợi nhuận - phạt nhẹ hều - nên... “lờn thuốc”.
Siêu lợi nhuận thì quá rõ, một ly nước đồng hạng giá chỉ khoảng 10.000
đồng và một “bãi đáp” tạm bợ trên chiếc chiếu manh cũ, rách hoặc một tấm
nệm hôi hám, tanh nồng, nhớp nhúa trong thời lượng 20 phút mà khách ham
vui đã phải bỏ ra số tiền 120.000 đồng cho một suất “mát-gần”, còn linh
tinh chưa tính. Mỗi ngày hoạt động từ 9 sáng đến 12 giờ khuya, khách ra
vào tấp nập thì mỗi tháng chủ quán thu vào bao nhiêu? Không khó khăn
lắm để nhẩm tính được số tiền này. Thế nhưng một lần bắt quả tang vi
phạm, trong... 10 lần kiểm tra mà xử lý nhẹ hều, thậm chí rút giấy phép
kinh doanh chủ quán cũng không ngán, bằng chứng có quán bị phạt đến 3
lần, rút giấy phép kinh doanh 1 lần, còn 2 lần kia... còn giấy phép đâu
mà rút nên chủ quán vẫn tiếp thục hoạt động và hoạt động dữ hơn trước
với tinh thần... lấy lại tiền phạt, kiếm thêm nguồn thu và... chẳng còn
gì để mất, để sợ.
Kết quả là những chủ quán cà phê trá hình hoạt động mại dâm trên
những địa bàn nội, ngoại thành vẫn tồn tại theo năm tháng, bao mùa mưa
nắng, sau những lần kiểm tra nên đã... “lờn thuốc”.
TỪ KẾ TƯỠNG