Vậy mà hôm nay tôi thấy Tèo trầm ngâm. Một vẻ trầm ngâm rất sâu
lắng và nặng nề. Nó ngồi im, hai tay ôm đầu, mắt nhìn trừng trừng vào
một điểm vô định giữa không khí.
Tôi rụt rè hỏi nó:
- Cậu có việc gì mà lo lắng thế?
Tèo thở dài:
- Nói ra ông chẳng hiểu được đâu.

Minh họa: DAD
|
Tôi cáu:
- Làm gì mà phức tạp. Cùng lắm ông đang nghĩ ngợi về giá vàng, về giá xăng hoặc về nạn kẹt xe là cùng.
Tèo nhìn tôi một cách vô hồn:
- Không, tớ đang lo về đám cưới.
Tôi hét lên:
- Cưới ai? Cậu chưa có nghề nghiệp, chưa có nhà cửa, thậm chí quần đùi áo may ô còn chưa có đầy đủ thì đòi cưới ai?
Tèo nhăn nhó:
- Không phải cưới tớ, cưới một đứa bạn mà tớ thì đang hết tiền để bỏ phong bì.
Tôi xì mũi:
- Bạn có thân không?
Tèo buồn bã:
- Chẳng thân.
Tôi quát lên:
- Vậy đừng đi. Có vậy thôi mà cũng suy tư.
Tèo nhìn tôi thương hại:
- Đúng ông là đồ nông cạn. Chú rể không thân nhưng bố chú rể lại cực kỳ quan trọng.
Tôi ngạc nhiên:
- Sao cậu biết?
Tèo chìa tấm thiệp nãy giờ vẫn để trước mặt ra:
- Ông đọc đi.
Tôi cầm tấm thiệp lên, run run đọc: “Kính mời bạn Tèo đến dự lễ thành
hôn của hai con chúng tôi là: Huỳnh Ra Oai (trưởng nam) và Ngô Thị
Nương Tựa (thứ nữ). Thay mặt hai họ: ông Huỳnh Dọa Dẫm, ba chú rể, nghề
nghiệp: ông to”.
Tôi kinh ngạc:
- Ủa, thiệp mời xưa nay chỉ ghi tên cha mẹ cô dâu chú rể thôi chứ, ghi nghề nghiệp và chức vụ làm chi.
Tèo nhăn nhó:
- Thế mới sợ.
Tôi bực bội:
- Họ học đâu ra cái mốt này?
Tèo nhún vai:
- Học một ông quan chức ở Cần Thơ. Ông ấy cưới con trai, ghi trên thiệp như thế.
Tôi gào lên:
- Ghi như vậy để dọa ai?
Tèo thở hắt ra:
- Chả biết. Nhưng ai nhận thiệp không đi cũng sinh ra lo lắng. Nhỡ không đáp ứng, sau này chẳng may có chuyện thì sao.
Tôi khuyên Tèo:
- Cậu sống suốt đời đơn giản, thanh cao, lương thiện, cậu chẳng sợ ai dọa cả.
Tèo thở dài:
- Biết vậy, nhưng tớ vẫn lo xa. Cuộc đời còn vô số bất ngờ. Thôi thì gặp voi chả xấu mặt nào. Tớ vẫn đi dù đang hết tiền.
Thế là Tèo mặc tôi can ngăn, lê bước dự đám cưới như đi tránh sóng thần.
Nhưng tuần sau tôi đến, thấy Tèo đang vừa khóc vừa thắt cà-vạt.
Tôi cau mày:
- Cậu đi đâu nữa?
Tèo lắp bắp:
- Tớ lại nhận được một thiệp mời đám cưới nữa. Trên đó, bố chú rể đề
rõ ràng “Ông to hơn ông to tuần trước”. Thế thì sao dám không đi.
Tôi nghiến răng, nhìn Tèo thất thểu ra cửa.
Tuần sau nữa, Tèo lại tới, hỏi mượn tiền tôi đi đám cưới.
Tôi hét:
- Thiệp đề gì?
Tèo mếu:
- Đề “ông cực to”. Làm sao dám từ chối nổi.
Thêm một tuần, Tèo lại đi đám cưới. Nó chìa tấm thiệp cho tôi nhìn, lần này ghi rõ ràng: “Bố chú rể, chức vụ: trên cả cực to”.
Đứa nào dám vắng mặt nào?
Lê Hoàng