 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
ĐÂY LÀ NHỮNG BÀI VIẾT TÔI TỔNG HỢP ĐƯỢC TRÊN MẠNG VỀ BỆNH LO LẮNG VÔ CỚ HAY RỐI LOẠN LO ÂU
.Rối loạn lo âu (RLLA) là một dạng bệnh tâm thần, thường hay gặp ở tuổi vị thành niên trở lên, nữ mắc nhiều hơn nam. Đây không phải là bệnh mới, nhưng ở thời đại @ nó tiến triển mạnh mẽ, với số lượng bệnh nhân không ngừng tăng lên.
Stress, căng thẳng, lo âu... là tình trạng tâm lý rất bình thường trong cuộc sống hiện đại và hầu hết mọi người đều trải qua những giai đoạn khó khăn về tâm lý đó. Nhưng khi khó khăn qua đi, mọi việc trở lại bình thường, cuộc sống của những người vừa trải qua biến động tâm lý cũng dần ổn định trở lại.
Những lo lắng ấy là bình thường. Chỉ bất thường khi những lo lắng ấy luôn thường trực, hoặc lo lắng về một việc không hề xảy ra... đến nỗi chúng ta không thể đảm đương được những công việc hàng ngày của mình nữa. Nhưng những có trạng thái tâm lý bất ổn đó kéo dài trên 6 tháng sẽ bị xếp vào dạng bệnh RLLA.
Bệnh RLLA có biểu hiện tương đối đặc biệt: Người bệnh luôn cho rằng có một điều xấu (về sức khỏe, tài chính, công việc...) đang và thậm chí đã xảy ra với mình, dù rằng thực tế không phải vậy. Cùng với những lo lắng mơ hồ hoặc rõ rệt, bệnh nhân RLLA còn dễ bị thêm các chứng bệnh khác như hồi hộp, nghẹt thở, đau ngực, nhức đầu, đau lưng, co giật cơ bắp, đổ mồ hôi nhiều, hoa mắt, rối loạn tiêu hóa, khô miệng và mất ngủ.
Cũng giống như các chứng bệnh tâm thần khác, cho đến nay khoa học vẫn chưa tìm ra được nguyên nhân gay ra bệnh RLLA. Người ta thấy rằng, các bệnh tâm thần thường phát sinh từ các yếu tố di truyền kết hợp với các yếu tố sinh học, nuôi dưỡng cũng như các yếu tố môi trường khác. Do là một dạng bệnh tâm thần, nên bệnh RLLA cũng được điều trị chủ yếu bằng biện pháp tâm lý kết hợp với dùng thuốc, trong đó liệu pháp tâm lý giữ vai trò chủ đạo.
Thuốc dùng căn bệnh này không nhằm mục đích điều trị, mà chỉ giúp giảm triệu chứng. Hai loại thuốc chính được sử dụng là thuốc an thần và chống trầm cảm. Việc dùng thuốc cần hết sức cẩn thận, vì nếu không bệnh nhân sẽ phụ thuộc thuốc. Thường thì các thuốc này được chỉ định dùng trong thời gian ngắn và có kiểm soát chặt chẽ của bác sĩ điều trị cũng như sự hỗ trợ tích cực từ phía người thân của bệnh nhân.
Trong bệnh RLLA, điều trị tâm lý mới là chủ đạo. Có nhiều phương pháp điều trị tâm lý khác nhau nhằm giúp bệnh nhân quen dần với điều làm họ hoảng sợ, rồi dần dần đương đầu với chúng. Có hai dạng trị liệu tâm lý rất hiệu quả là trị liệu hành vi, trong đó chú trọng tới việc thay đổi hành vi và trị liệu về nhận thức, trong đó dạy cho người bệnh cách hiểu và thay đổi lối suy nghĩ để có thể phản ứng với các tình huống khiến họ cảm thấy lo lắng.
Ngoài việc dùng thuốc và điều trị tâm lý, những người mắc RLLA sẽ nhanh khỏi bệnh hơn nếu họ được người thân giúp đỡ, an ủi, động viên, khích lệ. Khi người bệnh tâm sự với bạn về nỗi lo lắng nào đó, bạn đừng vội phủ nhận. Hãy tìm cách giải thích thật cụ thể và dễ hiểu với tất cả sự cảm thông, người bênh sẽ bớt lo lắng hơn.
Người bị RLLA cũng nên tập thể dục thường xuyên, đặc biệt là học thở để điều hòa khí huyết, thư giãn tinh thần, từ đó dễ trút bỏ được căng thẳng và kiểm soát được lo âu. Trong các mối quan hệ xã hội, người bị RLLA chỉ nên tập trung vào những mối quan tâm mang tính sáng tạo, sẽ tốt hơn là những mối quan tâm mang tính cạnh tranh; gạt bỏ những suy nghĩ tiêu cực, đồng thời củng cố những cảm giác tích cực. Nếu có điều kiện, người bệnh nên theo học những lớp học mang tính quyết đoán để làm tăng thêm lòng tự tin và sức mạnh.
|
[ Chú ý ] HIV - Đường lây và cách phòng ngừa [+3]
, 16-04-2010 lúc 05:15:59 |
1 |
19,344 |
na74
25-11-2010 lúc 02:08:47 |
Kinh hoảng vô cớ - một dạng bệnh tâm thần
Ở những người mắc bệnh này, cơn hoảng sợ xảy ra khi không có đe dọa thực sự hoặc do những tình huống gây lo âu không đáng kể. Bệnh nhân lo sợ cuống cuồng, có cảm tưởng như sắp chết đến nơi, đau vùng trước tim...
Cơn hoảng sợ thường gặp ở lứa tuổi 20-40 với những người hay lo lắng, ám ảnh, đỏ mặt, sợ nói trước đám đông, rối loạn cảm xúc khi chia ly lúc còn bé. Trước khi có cơn hoảng sợ, nhiều người có các stress nặng như người thân chết, sống sót sau thảm họa, ly dị...
Cơn hoảng sợ thường xuất hiện đột ngột, diễn ra trong một thời gian ngắn (từ vài phút đến 15 phút, đôi khi có thể kéo dài trên dưới 1 giờ). Bệnh nhân có nhiều biểu hiện tâm thần cơ thể như sợ hãi kinh hoàng, tim đập liên hồi, ngực như bị đè ép, thở hổn hển, khó thở, hụt hơi, chân tay tê buồn, da tái vã mồ hôi, lúc nóng bừng, lúc lạnh toát, đau bụng, mót rặn, đi tiểu khó, tiểu rắt... Chính vì các triệu chứng của cơn hoảng sợ phong phú như vậy nên thường bệnh nhân hay đến khám trước tiên ở các chuyên khoa như tim mạch, hô hấp, tiêu hóa, tiết niệu... mà không đến khám tại chuyên khoa tâm thần.
Vì cơn hoảng sợ xảy ra trong thời gian ngắn nên bệnh nhân thường đến khám lúc ngoài cơn; có khi trên đường đưa bệnh nhân đến nơi cấp cứu thì cơn đã hết. Do đó, các xét nghiệm thăm dò chức năng như điện tâm đồ, xét nghiệm máu, nước tiểu, chụp Xquang... thường cho kết quả gần như bình thường (đôi khi chỉ thấy nhịp tim hơi nhanh, huyết áp không ổn định...).
Cơn hoảng sợ lặp đi lặp lại 1 tháng vài lần hoặc 2-3 tháng 1 lần tùy theo từng bệnh nhân. Nhưng do cơn thường xảy ra đột ngột, không có dấu hiệu báo trước nên bệnh nhân luôn lo sợ cơn mới xảy ra. Điều này khiến họ luôn trong tình trạng lo lắng sợ hãi, chờ đợi căng thẳng... Nhưng đôi khi tình trạng lo sợ này mất đi khi bệnh nhân đối đầu với nguy hiểm thật sự.
Người có cơn hoảng sợ luôn đòi hỏi có người nhà ở bên cạnh để giúp đỡ, khi ngủ thường lo chết mà không ai biết, khi đi ra khỏi nhà một mình sợ có cơn xảy ra không ai giúp. Lúc phải đi đâu xa, bệnh nhân muốn chỗ đó phải gần một cơ sở y tế để có thể cấp cứu khi cơn hoảng sợ xảy ra. Họ thường sợ đến chỗ đông người như hội họp, đám cưới, đám ma vì nơi này ồn ào, ngột ngạt dễ tạo điều kiện cho cơn xảy ra làm cho bệnh nhân xấu hổ... Một số người có ám ảnh sợ chỗ bị đóng kín như rạp hát, xe buýt, thang máy... vì sợ lúc cơn hoảng sợ xảy ra, họ không có đường thoát. Có bệnh nhân đi đâu cũng mang thuốc an thần theo người... Tất cả những điều trên cản trở sinh hoạt, công việc của bệnh nhân, làm cho họ trở nên lệ thuộc, không dám ra khỏi nhà. Có trường hợp rối loạn nặng đến mức gây tàn phế, mất khả năng lao động.
Người mắc cơn hoảng sợ cần được chẩn đoán phân biệt với các bệnh nhồi máu cơ tim, nhồi máu phổi, cường tuyến giáp, động kinh thực vật, cơn têtani do hạ canxi huyết, loạn thần kinh Hysterie, ám ảnh sợ, hội chứng cai ma túy...
Bệnh cần được chẩn đoán sớm, điều trị kịp thời để không trở thành mạn tính. Trong cơn hoảng sợ, nên cho dùng thuốc giải lo âu, an ủi động viên bệnh nhân. Điều trị phòng ngừa cơn bằng cách dùng thuốc chống trầm cảm (tối thiểu là 6 tháng), áp dụng liệu pháp tâm lý cá nhân, gia đình, thư giãn luyện tập, tập thở...
BS Lê Đào Nghĩa, Sức Khỏe & Đời Sống
|
Việt Báo (Theo_VnExpress.net)
|
|