Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline cohien  
#1 Đã gửi : 02/03/2012 lúc 12:54:17(UTC)
cohien

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 28-04-2011(UTC)
Bài viết: 765
Woman
Đến từ: Đất lành

Thanks: 2171 times
Được cảm ơn: 1147 lần trong 506 bài viết

Bé trai 6 tuổi mồ côi mắc HIV sống sót nhờ chó cưng

Thế giới chúng ta đang hàng ngày hàng giờ chứng kiến những mảnh đời bất hạnh
của các bệnh nhân mắc bệnh HIV, có những số phận ẩn giấu trong những hoàn cảnh riêng mà vì một lý do gì đó họ không dám công khai tuyên bố trước mọi người. Nhưng may mắn thay, Việt Nam chúng ta trong những ngày vừa qua đã tổ chức thành công Hoa Hậu dành cho những bệnh nhân mắc bệnh HIV, đó quả là một sự trưởng thành về nhận thức, không đầu hàng nghịch cảnh và vươn lên làm chủ số phận, sống có ích cho bản thân, gia đình và xã hội. Nhưng đó là chuyện của chúng ta, chuyện của những người trẻ tuổi, đâu đó trên thế giới này còn có những số phận trẻ em bị gieo mầm HIV và đang sống những ngày sống vội trước khi bước chân vào cõi vĩnh hằng. Nhưng có một câu chuyện về một em bé đã vượt qua thử thách và sống sót đã gây cảm phục cho những người chứng kiến.


Ngôi nhà gạch tù mù bên chân núi Malu

Cho mãi đến thời gian gần đây, báo chí Trung Quốc đăng tải một câu chuyện cảm động, có thực nhưng lại khiến khó tin và một khi đã tin thì lại lấy đi nhiều nước mắt của sự xúc động dâng trào. Chuyện kể rằng ở một ngôi làng miền núi xa xôi, hiểm trở trên đất nước Trung Quốc, có một em trai mới 6 tuổi thôi, em đã mắc căn bệnh đại dịch thế kỷ HIV, em bị sự hắt hủi của người đời và sống tách mình ở một nơi biệt lập, người bạn thân nhất của em bé là chú chó cưng, con vật vẫn hay quanh quẩn bên em như hình với bóng. Long năm nay mới 6 tuổi. Em vẫn còn là một chú bé con ngây thơ và trong sáng biết nhường nào, nhưng cuộc đời của em hoàn toàn khác xa với những người bạn đồng trang lứa ở những phố thị của Trung Quốc. Ở vào tuổi của em, nhiều bậc cha mẹ thường mua những món đồ chơi đắt tiền cho con, chơi trò chơi PSP hiện đại hoặc chí ít nếu là nhà nghèo thì cũng có nhiều bạn bè quây quần. Còn Long, em đang sống trong một căn nhà tồi tàn, xiêu vẹo, rách không còn gì rách hơn, bốn bức tường gạch ám màu theo thời gian. Ở đó, Long đang sống và bầu bạn với chú chó yêu quý của em, con chó quý chủ và mang đến cho em một niềm tin vào cuộc sống. Ngay từ khi sinh ra, Long đã mang bệnh AIDS, nhưng cậu bé ngây thơ không hề biết mình đang hứng chịu căn bệnh khủng khiếp nhất thế giới. Tuổi thơ của em trôi qua trong ngôi nhà gạch nghèo nàn tại ngôi làng sơn dã Niucheping nằm dưới chân ngọn núi Malu gần Liễu Châu, khu tự trị dân tộc Choang tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc). Cuộc sống nghèo nàn nhưng hạnh phúc cứ thế trôi đi khi đến năm 2009 vừa qua, mẹ Long đổ bệnh qua đời vì AIDS. Long chưa kịp vơi nỗi đau mất mẹ thì cha em, người thân duy nhất của em cũng ra đi sau một trận ho rũ rượi kèm sốt cao nằm bẹp giường, ông cũng sụm luôn vào mùa Hè 2009. Những tiếng sét số phận thi nhau đổ ập lên hình hài nhỏ bé của Long. Em còn quá nhỏ để hiểu được nỗi chia ly đau đớn biết nhường nào, nhưng em cũng tự hiểu rằng giờ đây trên thế gian này chỉ còn mình em và con chó Lao Hei làm bạn mà thôi.

Long đang chuẩn bị bữa ăn cho mình. Bé trai 6 tuổi này đang mang trong người mầm bệnh HIV dương tính, sống đơn độc tại làng Niucheping, khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây (Trung Quốc).

Cuộc sống tình cảm giữa người và chó

Sau khi cha mẹ lần lượt qua đời, Long sống trong ngôi nhà “của hồi môn” của bố mẹ, em chọn nơi ở ẩm thấp ấy làm chốn dung thân, bởi em không có ai thân thích khi ra khỏi ngôi nhà ấy. Ngôi nhà tồi tàn ấy nằm trên một con đường mòn lầy lội bùn đất chạy hướng lên đỉnh núi. Có lẽ khi còn sống cha mẹ của em cũng thuộc hạng nghèo, kiếp sống “lầm lụi, bán mặt cho đất, bán lưng cho trời” nên khi qua đời gia cảnh như càng đè nặng lên vai đứa con côi cút bé bỏng. Ngôi nhà gạch chẳng có gì ngoài một ít vật dụng, cửa ra vào bị bong tróc, nền nhà thô rám, xù xì và tràn ngập trong cái không gian tù túng ấy là một mùi ẩm mốc của sự thiếu vắng bàn tay đàn bà chăm bẳm, dọn dẹp. Tương phản với ngôi nhà bần hàn của Long, nhiều cư dân trong làng đều sống trong những ngôi nhà khang trang, hiện đại nằm san sát bên dưới chân núi. Do hoàn cảnh, cha mẹ Long đã phải trốn chạy sự khinh miệt của người đời khi được chẩn đoán HIV dương tính cách đây đúng 6 năm. Họ sống với tâm trạng căng thẳng nhưng tình yêu vẫn đơm hoa kết quả, kết quả của cuộc tình nghiệt ngã ấy là một bé trai bụ bẫm chào đời.

6 tuổi, trong khi những đứa trẻ khác được cha mẹ dẫn đi chơi, bồng bế nựng nịu, nấu thức ăn và cả giặt quần áo cho, và đôi khi có cả những màn làm nũng quấy quả mỗi khi không được ưng ý điều gì… thì Long phải giặt quần áo hàng ngày, em cũng tự đi hái rau rừng, quả dại, đánh bắt dăm con thú nhỏ làm thức ăn đắp đổi qua ngày. Cậu bé đổ gạo và rau rừng vào trong một cái nồi đã ám bồ hóng đen bóng theo thời gian, rồi đặt nồi lên trên một cái bếp lò được kê từ vài cục xi măng và bắt đầu nhóm lửa với thao tác thuần thục, đảm đang không kém người lớn. Nhà nghèo nên bữa cơm được chế biến đạm bạc, không dầu không muối, nhưng Long ăn nó với tất cả sự vui thích, dù thức ăn eo hẹp nhưng cậu bé cũng không quên sớt lại một phần làm thức ăn cho con chó Lao Hei, người bạn thân của mình. Những khi rãnh rỗi, Long thường ngồi ở khoảng sân lộ thiên trước nhà, dõi mắt đăm đăm về con đường mòn bùn lầy dẫn ra một thế giới khác, chắc chắn thế giới đó sẽ rất đẹp và lạ trong mắt của em. Con chó nằm trong vòng tay của chủ, mắt nó hấp háy ra vẻ thông cảm. Long nói rằng, sau khi cha mẹ lần lượt qua đời, em cũng chưa xuống núi.

Niềm đam mê đi học thôi thúc tâm hồn nhỏ bé

Sau khi được các phương tiện truyền thông đưa tin đăng tải, Long nói rằng: “Cháu từng đi học nhưng chỉ được một thời gian ngắn”. Vừa nói, em vừa nhìn vào những cuốn sách giáo khoa cũ với ánh mắt trìu mến, tay cầm và vuốt ve chúng trông không khác như những bảo vật vô giá. Thầy Chen Xiyou, Hiệu trưởng Trường tiểu học Malushan nói rằng: “Trước đây chúng tôi từng cho A Long tham gia học tập tại trường, nhưng sau khi cha mẹ cậu qua đời vì AIDS, chúng tôi đã buộc phải cho cậu bé tạm dừng việc học. Thời điểm đó, chúng tôi vấp phải những ánh mắt và thái độ khó chịu từ những vị phụ huynh khác, quả là một áp lực tại thời điểm đó”. Bản thân Long cũng bị nghi là HIV dương tính nhưng giấy tờ chưa được công bố rộng rãi. Khi cha mẹ qua đời, cậu bé đã bị hết thảy bạn học cô lập, thậm chí khi Long bị bỏng nước sôi lên tay, các bác sĩ còn từ chối đụng tay vào giúp đỡ cậu bé. Long nhớ lại: “Bà nội luôn quan tâm và ân cần hỏi han cháu”. Tuy nhiên, người bà 84 tuổi này không hề nói lý do tại sao bà không đưa đứa cháu côi cút của mình đến sống với những người cô chú của em. Không nói cũng có thể hiểu lờ mờ rằng rất có thể bà nội cũng sợ lây nhiễm bệnh khi tiếp xúc với da thịt của đứa cháu.

Để chống chọi với căn bệnh thế kỷ, hàng tháng Long nhận được khoản tiền trợ cấp là 70 Nhân dân tệ (tương đương 10,50 USD) từ cơ quan an ninh xã hội cũng như được nhận miễn phí các loại thuốc chống HIV. Từ một cậu bé có cuộc sống nội tâm, Long trở nên choáng ngợp khi quá có nhiều người tỏ ý muốn quan tâm, chia sẻ và giúp đỡ cuộc đời của em. Tuy nhiên, trong số các món quà từ các độc giả và khán giả truyền hình đã trao tặng cho em sau khi nghe xong câu chuyện cảm động thì món quà mà Long thích nhất lại là một quả bóng rổ. Những lúc rãnh, Long cũng nhớ lại những bài học lúc trước và em cố gắng để tập viết chữ Tàu, mặc dù những nét chữ khá nghệch ngoạc qua thời gian đã in hằn lên đôi vai nhỏ bé của em. Hội Chữ thập đỏ địa phương sau khi nghe tin về câu chuyện của A Long cũng đã có những hoạt động thiết thực về chăm sóc y tế cho bệnh nhân nhỏ bé. Những điều đó đã làm cho A Long cảm thấy vui hơn vì chí ít trong tâm hồn non nớt của em, xã hội đã trở thành những người thân thứ hai của mình. Nhưng một câu hỏi vẫn luôn thôi thúc trong đầu cậu bé là: “Khi nào thì cháu mới có thể quay lại trường ?”. Câu hỏi tưởng như đơn giản với trẻ em bình thường nhưng chắc chắn sẽ là động lực sống kỳ diệu giúp cho cậu bé mồ côi này có thêm niềm tin để chiến đấu với căn bệnh hiểm nghèo.

Nguồn: http://dangyeu.com/index-16.htm

Mọi thứ rồi sẽ qua đi, chỉ còn tình người là ở lại...
thanks 4 người cảm ơn cohien cho bài viết.
h08 trên 02-03-2012(UTC) ngày, mainga1402 trên 02-03-2012(UTC) ngày, dreamcongtu trên 02-03-2012(UTC) ngày, vanconhyvong trên 02-03-2012(UTC) ngày
Quảng cáo
Offline bietnoigi2011  
#2 Đã gửi : 02/03/2012 lúc 04:24:42(UTC)
bietnoigi2011

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 15-02-2012(UTC)
Bài viết: 285
Man
Đến từ: Viet Nam

Thanks: 190 times
Được cảm ơn: 175 lần trong 100 bài viết
xúc động quá chúc em có đầy đủ may mắn và nghị lực.
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.