  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2005(UTC) Bài viết: 2.261  Đến từ: Thanh hóa Thanks: 101 times Được cảm ơn: 100 lần trong 83 bài viết
|
<p class="pTitle">Bàn tay ấm áp cứu tôi</p> <p class="pHead">TT - Đã có lúc tôi tuyệt vọng khi nhìn về tương lai của mình bởi “bản án” quá khắc nghiệt mà cuộc sống đã dành cho một người con gái trẻ như tôi. Tôi lấy chồng năm 1999, khi vừa tròn 20 tuổi. Một cuộc sống mới mở ra trước mắt hai vợ chồng. Dù nghèo nhưng lúc ấy hai vợ chồng tự nhủ cố gắng làm ăn để xây dựng một tương lai tươi sáng cho các con.</p> <p class="pBody">Chồng tôi là một thanh niên lao động hiền lành, chăm chỉ. Chỉ một lần nghe bạn bè rủ rê, anh đã nghiện ma túy. Cơn bão ma túy đã cướp đi cuộc sống bình lặng của gia đình tôi. Và anh ra đi mãi mãi vì căn bệnh AIDS năm 2003, chỉ sau hai năm làm bạn với nàng tiên nâu. Lúc ấy tôi và đứa con gái chưa đầy 4 tuổi tưởng như lạc hướng, bơ vơ. Cuộc sống đổ sụp khi tôi cầm mảnh giấy xác nhận tôi nhiễm <span style="FONT-WEIGHT: bold; COLOR: red; BACKGROUND-COLOR: yellow">HIV</span> dương tính tại bệnh viện. </p> <p class="pBody">Tôi chưa bao giờ nghĩ cuộc đời lại cướp trắng tất cả mọi nguồn sống của mình nhanh đến thế. Lúc ấy trong đầu tôi chỉ luôn thường trực một câu nói: “Thế là hết!”. Những ngày tháng sau đó, tôi nhìn cuộc sống này hệt như một đầm lầy mà tôi đang phải vùng vẫy để khỏi bị nhấn chìm. Tôi dọn ra túp lều ven bờ sông gần bến đò Quan (TP Nam Định) và hằng ngày lủi thủi nuôi con bằng niềm an ủi duy nhất là con tôi vẫn bình an và nó còn có tương lai. Không hiếm những lần tôi đã để lại thư tuyệt mệnh, để con trên bờ, chuẩn bị lao ra giữa dòng sông, nhưng vì con nên tôi gượng lại. </p> <p class="pBody">Những ngày tháng sau đó là chuỗi ngày vật lộn với bệnh tật của tôi. Tôi giấu kín việc mình đang mang trong cơ thể căn bệnh. Khi bệnh lao phổi khiến cơ thể tôi suy kiệt gầy mòn, tôi lặng lẽ chờ đợi cái chết đến với mình. Nhưng rồi tôi cũng qua khỏi nhờ những cán bộ y tế của phường đưa lên bệnh viện tỉnh chữa trị. Lúc ấy tôi cảm giác mình như một thứ của thừa, một loại rác rưởi, là gánh nặng cho gia đình và xã hội. Tôi càng mặc cảm hơn về bản thân. </p> <p class="pBody">Tháng 11-2005, tôi lại phải chịu một trận ốm thập tử nhất sinh, nghẹt thở. Tưởng như cái chết đã cận kề thì bác sĩ Thục ở trạm y tế phường đến, đưa tôi đi bệnh viện xin thuốc và oxy cho tôi thở. Sau trận ốm thừa sống thiếu chết ấy, bác sĩ Thục và bác Uyên ở Hội Chữ thập đỏ phường đưa tôi vào tham gia sinh hoạt Câu lạc bộ Đồng cảm (mô hình câu lạc bộ giúp những người nghiện tái hòa nhập cộng đồng). </p> <p class="pBody">Tham gia câu lạc bộ, tôi là thành viên trẻ nhất. Ở đó, tôi được chứng kiến, được nghe về những bi kịch ma túy, bi kịch <span style="FONT-WEIGHT: bold; COLOR: red; BACKGROUND-COLOR: yellow">HIV</span> tàn phá cuộc sống của bao gia đình. Tôi không chỉ được nâng cao nhận thức của bản thân về <span style="FONT-WEIGHT: bold; COLOR: red; BACKGROUND-COLOR: yellow">HIV</span> mà cả niềm tin nơi cộng đồng cũng sáng dần trong tôi. Tôi bận bịu hơn với việc tham gia các lớp tập huấn, rồi làm tuyên truyền viên, đại diện cho câu lạc bộ phường Cửa Nam đến những phường khác vận động người nghiện từ bỏ vũng lầy ma túy. </p> <p class="pBody">Tôi đã gặp một thanh niên còn rất trẻ. Chàng trai sinh năm 1985 ấy chỉ một lần “trót dại” và đã trở thành nạn nhân của <span style="FONT-WEIGHT: bold; COLOR: red; BACKGROUND-COLOR: yellow">HIV</span>. Anh ấy thậm chí còn không dám ra khỏi nhà, không dám nhìn vào ánh sáng mặt trời và cũng đã định tìm đến cái chết nhiều lần. Tôi đã lấy chính câu chuyện của mình để chứng minh rằng cuộc đời này vẫn còn rất nhiều bàn tay ấm áp. Chúng tôi là những người đồng cảnh ngộ, chia sẻ cùng nhau. </p> <p class="pBody">Số vốn gần 3 triệu đồng vay được từ câu lạc bộ, tôi mở một sạp tạp hóa nhỏ phục vụ bà con chòm xóm. Tôi đã nhận ra sự sẻ chia mới là điều quan trọng nhất trong cuộc sống này, là liều thuốc giúp tôi còn sống đến ngày hôm nay. Nếu không có bàn tay ấm áp của Câu lạc bộ Đồng cảm, có lẽ tôi đã chết đuối từ ngày đó. Nhiều người nói những người nhiễm <span style="FONT-WEIGHT: bold; COLOR: red; BACKGROUND-COLOR: yellow">HIV</span> như chúng tôi không có tương lai, nhưng tôi nhìn thấy tương lai của mình trong cuộc sống hôm nay.</p> <p class="pAuthor">NGUYỄN THU HIỀN<br />  Phường Cửa Nam, TP Nam Định)</p> |
Trên đời này không có tình yêu nào gọi là bất tử, sự "bất tử" nằm ở chính những gì mà người yêu nhau mang đến cho nhau.0945648158 |
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-03-2007(UTC) Bài viết: 110 Đến từ: cong nhan vien chuc
|
co' nhieu con duong dan~ toi H , va cung co nhieu cach de vuot wa' no', cau van khoe chu'? |
tb |
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.