 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
Phòng tránh bạo lực với phụ nữ di cư
Kỳ1: Phụ nữ di cư và nỗi đau "bạo lực kép"
(PL&XH) - Để hỗ trợ cho những phụ nữ di cư trong phòng chống bạo lực gia đình, trong vòng 2 năm qua Csaga đã áp dụng mô hình hỗ trợ
người di cư nói chung qua nhóm tự lực Bình Minh Xanh tại Hà Nội.
Theo số liệu thống kê toàn cầu, ít nhất 1/3 phụ nữ và trẻ em gái đã từng bị đánh hoặc lạm dụng tình dục. Ở Việt Nam, 58% phụ nữ có gia đình đã từng là nạn nhân của ít nhất một loại hình bạo lực gia đình (thể chất, tình dục hay
tình cảm). Trong đó chỉ có 1,7-6,3% tìm kiếm sự giúp đỡ...
Đối với phụ nữ nói chung, tình trạng bạo lực đã ở mức đáng báo động thì với phụ nữ di cư nói riêng, họ còn chịu nhiều thiệt thòi hơn khi phải chịu các hình thức “bạo lực kép” từ gia đình và từ cuộc mưu sinh bên ngoài-bà Nguyễn Vân Anh, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu và Ứng dụng khoa học về
Giới-Gia đình-Phụ nữ và Vị thành niên (Csaga) chia sẻ.
Khi bị bạo hành, phụ nữ di cư ít nhận được sự hỗ trợ từ cơ quan chức năng.
Theo bà Vân Anh, thực trạng bạo lực đối với số lượng dân di cư là phụ nữ đang diễn ra phổ biến. Người di cư nói chung hiện nay đối mặt với nhiều khó khăn về nhà ở, việc làm, thu nhập… Và vấn đề phòng chống bạo lực gia đình cũng chưa có một văn bản pháp luật nào quy định riêng đối với người di cư. Vì thế, khi xảy ra bạo lực thì các bước xử lý hỗ trợ cơ bản
không khác với hỗ trợ phụ nữ tại nơi thường trú.
Tuy nhiên, do có những đặc thù riêng như không có hộ khẩu thường trú nên khi bị chồng bạo hành, họ có nhiều hạn chế trong việc nhận sự hỗ trợ. Những người di cư, nhất là với những người đăng ký tạm trú trong thời gian trên/dưới 6 tháng thường khó tiếp cận được với các lợi ích an ninh xã hội. Vì thế, sự can thiệp của các cơ quan chức năng đôi khi sẽ hạn chế hơn vì sự liên
quan giữa họ với chính quyền không chặt chẽ.
Bên cạnh đó, bản thân họ cũng e ngại hơn khi tìm sự giúp đỡ của các cơ quan chức năng. Hơn nữa, cơ quan chức năng khó nắm bắt được những hành vi bạo lực, đặc điểm gia đình, đặc điểm thân nhân của thủ phạm và nạn nhân bạo lực gia đình… là người di cư nên hướng xử lý khó khăn hơn so với những trường
hợp thường trú.
Để hỗ trợ cho những phụ nữ di cư trong phòng chống bạo lực gia đình, trong vòng 2 năm qua Csaga đã áp dụng mô hình hỗ trợ người di cư nói chung qua nhóm tự lực Bình Minh Xanh tại Hà Nội. Kết quả đã kết nối và cung cấp các dịch vụ xã hội, y tế, tư vấn tư pháp cho 253 trường hợp; tư vấn và hỗ trợ vay vốn cho 31 trường hợp; tập huấn về quyền con người, phòng chống bạo lực giới; hỗ trợ sản xuất kinh
doanh.
Chị Hinh ở Hưng Yên, một thành viên nhóm tự lực Bình Minh Xanh chia sẻ: Rời quê hương lên Hà Nội làm thuê, chị để lại đứa con nhỏ mới 5 tuổi cho ông bà nội chăm sóc. Chị cùng chồng thuê chỗ ở trong một dãy nhà trọ tuềnh toàng gần khu vực cầu Long Biên. Công việc hàng ngày của vợ chồng chị thường bắt đầu lúc 21h đêm đến 6h sáng tại chợ đầu mối
này.
Công việc khi thì đẩy xe, khi thì gồng gánh hàng trong chợ. Mỗi đêm như vậy, nếu “hên” được nhiều người thuê thì có thể kiếm được 200-300.000 đồng đẩy xe hàng; 50-70.000 đồng tiền gồng gánh. Thế nhưng, có những ngày ế khách hoặc gặp xui xẻo thì bị người ta quỵt tiền, chửi bới, thậm chí là bị đánh. Trong người bực bội, đã vậy về nhà gặp chồng cũng cau có khó chịu, vài câu nói qua nói lại là cãi nhau. Sau trận “khẩu chiến” thì thiệt thòi bao giờ cũng về phần mình. Cãi, chửi nhau
xong là ông chồng đánh, đấm thâm tím mặt mũi…
Thế nhưng kể từ khi tham gia vào nhóm tự lực Bình Minh Xanh, mình đã thấy được quyền của phụ nữ cũng như cách ứng xử hợp lý. Về nhà mình vận động cả chồng tham gia. Ông ấy thay đổi hẳn thái độ, cách ứng xử với mình. Bây giờ cả 2 vợ chồng đều cùng cố gắng bảo nhau làm ăn để dành dụm tiền gửi về nuôi con
ăn học-chị Hinh cho biết.
“Gánh nặng “bạo lực kép” đối với phụ nữ di cư không chỉ dừng ở việc bị đánh đập, quỵt tiền mà còn là bị bạo lực ngay trong chính ngôi nhà trọ của mình bởi người chồng. Người lao động di cư tự do thường làm việc không có hợp đồng, chịu áp lực từ giới sử dụng lao động về tiền công cũng như thái độ. Bên cạnh đó, người di cư thường bị cộng đồng coi là một nhóm người có văn hóa và địa vị thấp kém. Người phụ nữ di cư cũng phải chịu những vấn đề bạo lực xã hội tương tự như nam giới, thậm chí còn tệ hơn. Họ bị chèn ép trong các cơ hội việc
làm hay lạm dụng tình dục:…”-bà Vân Anh nhận định.
( Kỳ 2: Người phụ nữ buôn bán đồng nát nhiễm HIV vì bị... lừa tình)
Bài và ảnh: Phong Châu
http://phapluatxahoi.vn/...-noi-dau-bao-luc-kep.htm
|
|
|
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
Phòng tránh bạo lực với phụ nữ di cư- Kỳ2:
Người phụ nữ buôn đồng nát nhiễm HIV vì bị… lừa tình
Thứ Bảy, 22/09/2012 10:19
(PL&XH) - Chị H, cho biết: Hôm ấy chị N đi mua đồng nát ở khu vực phường Ô Chợ Dừa. Đến cổng ngôi nhà bề thế, chị N được một phụ nữ
trung tuổi gọi vào nhờ dọn nhà hộ và có bao đồ phế liệu thì cho chị tất.
Chị H, quê ở Nam Định, làm nghề buôn bán đồng nát, ve chai nghẹn ngào khi nhớ về trường hợp của người bạn ở cùng khu nhà trọ. Đó là chị N, ở Hưng Yên, cũng làm nghề buôn bán đồng nát, bị nhiễm HIV vì mắc “bẫy tình” của vợ
chồng người đàn ông trú ở quận Đống Đa, Hà Nội.
Chị H, cho biết: Hôm ấy chị N đi mua đồng nát ở khu vực phường Ô Chợ Dừa. Đến cổng ngôi nhà bề thế, chị N được một phụ nữ trung tuổi gọi vào nhờ dọn nhà hộ và có bao đồ phế liệu thì cho chị tất. Nghĩ rằng sáng ra gặp may khi được người xởi lởi, tốt bụng, chị N không đắn đo đồng ý ngay. Khi chị N vào thì bà chủ nhà khóa ngoài cổng đi chợ và dặn chị cứ dọn dẹp khi nào xong ngồi chờ. Không mảy may nghi ngờ, chị N liền vào nhà dọn dẹp. Đang mải mê dọn dẹp và thầm vui với món đồ phế liệu khá nhiều thì bỗng đâu xuất
hiện một người đàn ông đứng sau lưng chị.
Cần có sự quan tâm nhiều hơn đến sức khỏe sinh sản cho phụ nữ buôn bán đồng nát . Ảnh: TL
Rất nhẹ nhàng, cố không để chị N sợ hãi, ông ta hỏi han, trò chuyện và gạ gẫm chị cho quan hệ tình dục nhân lúc vợ đi vắng. Chị N vô cùng lo sợ và nhất quyết tìm cách từ chối. Tuy nhiên, người đàn ông đó không hề từ bỏ ý định mà vẫn dùng mọi cách để thỏa mãn dục vọng của mình. Khi mọi việc đã xong xuôi, chị N vẫn còn chưa hết bàng hoàng cũng như sự phẫn uất thì người vợ bất ngờ trở về khiến chị càng thêm lúng túng. Thế nhưng, khác với tưởng tượng của chị về một trận “ngứa ghẻ đòn ghen”, bà chủ nhà lại điềm nhiên đưa cho chị 15 triệu đồng và cho biết người chồng đã bị
HIV...(!).
Chị N như người mất hồn. Về đến phòng trọ, chị mất ăn mất ngủ và đi tư vấn, xét nghiệm. Mọi thứ như sét đánh bên tai khi chị cầm trên tay tờ giấy có dấu xét nghiệm dương tính với HIV. Đau khổ, suy sụp vì bản thân mắc bệnh, chị nghĩ rằng cuộc sống của mình coi như đã chấm dứt. Bên cạnh đó, chị biết giải thích ra sao với chồng, con và gia đình? Những trăn trở, day dứt, đau khổ ấy dày vò khiến chị bế tắc và trong cơn cùng quẫn, chị đã để tiền trên bàn kèm theo một bức thư tuyệt
mệnh rồi tự tử.
Không chỉ có chị N mà còn rất nhiều trường hợp làm nghề thu mua đồng nát, ve chai khác đã từng hoặc đang đứng trước nguy cơ bị lạm dụng tình dục. Như trường hợp của chị T, ở huyện Phúc Thọ, Hà Nội bị xâm hại tình dục trong hoàn cảnh không ngờ và bởi một người cũng rất… bất ngờ. Đó là một buổi trưa khi chị đến khu tập thể ở phường Ô Chợ Dừa để mua đồ phế liệu thì một cụ ông khoảng 80 tuổi vẫy chị lên để bán cho cái máy bơm cũ. Khi chị vừa lên đến phòng thì ông cụ liền đóng cửa lại và lao vào ôm lấy chị. Quá sợ hãi, chị la hét và bỏ chạy thoát thân. “Thật không thể ngờ được một người từng ấy tuổi lại có thể có hành động như vậy. May mà ông ấy yếu nên tôi vùng ra được chứ
không thì…”-chị T cho biết.
Theo TS. Nguyễn Thị Thu Hiền, Viện Tư vấn phát triển kinh tế xã hội nông thôn và miền núi (Cisdoma), phụ nữ làm nghề đồng nát là nhóm dễ bị tổn thương nhưng ít được xã hội quan tâm. Họ có nguy cơ bị xâm hại tình dục và bị các bệnh lây qua đường tình dục cao nhưng chưa nhận thức được nguy cơ đó. Các chương trình, các dự
án chăm sóc sức khỏe sinh sản tình dục… thường bỏ quên đối tượng này.
Kết quả khảo sát do Cisdoma thực hiện ở đối tượng phụ nữ nông thôn di cư ra làm nghề thu gom phế thải, ve chai, đồng nát tại phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, và phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội cùng các vùng phụ cận cho thấy: Số lần họ đi khám bệnh là 0; mỗi ngày họ làm việc trung bình 10h; mỗi ngày họ đi kiếm sống trên quãng đường 25 km; 13 người làm cùng
nghề thuê chung nhau căn phòng có diện tích 30m2…
Không được tuyên truyền về sức khỏe sinh sản nên họ cũng không hiểu biết về an toàn tình dục, các bệnh lây qua đường tình dục. Và họ cũng không quan tâm về vấn đề này. Vì thế, khi gặp tình huống bị quấy rối, xâm hại tình dục, họ phản ứng theo phản xạ chứ chưa xác định được mức độ nguy hiểm của những hành vi đó. Thậm chí, khi nói về bệnh HIV, nhiều chị em đều cho rằng “Thường bọn nghiện, mại dâm mới mắc bệnh HIV… Thuốc điều trị bệnh này hình như không có, mà có thì cũng điều trị làm gì cho phí tiền”. Chính vì thế mới có hậu quả đáng tiếc như trường hợp chị N đã tìm đến
cái chết khi bị nhiễm HIV.
“Từ những thực tế đó, các tổ chức xã hội dân sự; các ban ngành, đoàn thể địa phương cần có sự quan tâm nhiều hơn đến nhóm đối tượng này, cần có các hoạt động nhằm thúc đẩy, tạo điều kiện cho nhóm đối tượng dễ bị tổn thương được giáo dục tình dục”-TS.
Hiền đề xuất.
Bài và ảnh: Phong Châu
http://phapluatxahoi.vn/...m-hiv-vi-bi-lua-tinh.htm
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|