Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline DeltaForce  
#1 Đã gửi : 20/07/2007 lúc 04:11:41(UTC)
DeltaForce

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 24-11-2004(UTC)
Bài viết: 1.110

Cảm ơn: 7 lần
Được cảm ơn: 39 lần trong 21 bài viết

Trực tuyến với các phụ nữ có HIV của Mỹ và VN

TPO - Cuộc sống hiện nay của những phụ nữ có HIV/AIDS ra sao, họ đã vượt qua mặc cảm, công khai tình trạng nhiễm HIV của chính mình và giúp đỡ những người cùng cảnh ngộ thế nào?... Tất cả đã được chia sẻ trong buổi giao lưu trên TPO ngày hôm nay.



Phó TBT báo Tiền Phong Lê Xuân Sơn, Chị Bùi Thị Hạnh và chị Regan Hofmann

Thưa bạn đọc, rất tiếc rằng đến phút chót, chị T.H thành viên nhóm Hoa xương rồng, Hà Nội đã không thể đến giao lưu cùng bạn đọc do có việc đột xuất, xin thành thực cáo lỗi cùng bạn đọc.

Hiện tại, chị Hofmann - Tổng biên tập tạp chí POZ (Mỹ), chị Bùi Thị Hạnh, tình nguyện viên dự án UNAIDS của LHQ và một đại diện của nhóm Trà lý xanh hoạt động tại thành phố Thái Bình tại VN đã có mặt tại tòa soạn để sẵn sàng giao lưu và chia sẻ cùng bạn đọc.

Đại diện nhóm Trà lý xanh cho biết : Chúng tôi lấy tên nhóm là Trà lý xanh vì ở ngay trong thành phố Thái Bình, có con sông Trà lý chảy qua. Trà lý xanh hiện có 25 thành viên, là những người có HIV. Hoạt động chính của Trà lý xanh là tuyên truyền giảm hại cho cộng đồng, hỗ trợ chăm sóc và tiếp cận ARV miễn phí, Ngoài ra, chúng tôi còn hỗ trợ các thành viên làm kinh tế, tăng thu nhập bằng các nghề thêu, đan, may.

Mở đầu buổi giao lưu, Phó Tổng biên tập báo Tiền Phong - ông Lê Xuân Sơn đã cảm ơn các vị khách mời, đã nhiệt tình tham gia buổi trực tuyến hôm nay.

Ông Lê Xuân Sơn nói: Trong những năm qua, Việt Nam đã làm được nhiều việc trong công cuộc chống lại căn bệnh của thế kỉ, đặc biệt trong lĩnh vực truyền thông. Giờ đây, nhiều người dân đã nhận thức rõ hơn, đúng đắn hơn về con đường lây bệnh, cũng như cách phòng tránh.

Tuy nhiên, đáng tiếc hiện nay vì nhiều lý do khác nhau, một bộ phận không nhỏ người dân chưa nhận thức được đầy đủ về căn bệnh này. Nhiều người không nắm bắt được nguyên nhân gây lây nhiễm bệnh của bệnh, cách phòng tránh... Đặc biệt, không ít người còn có thái độ kỳ thị với người có HIV/AIDS.

Trong nhiều năm qua, báo Tiền phong đã tham gia tích cực vào hoạt động phòng chống HIV/AIDS. Bên cạnh việc tuyên truyền thường xuyên, chúng tôi còn có quỹ phòng chống HIV/AIDS. Đây là quỹ hỗ trợ cho những người có HIV, tặng quà, cho những người tuyên truyền tích cực...

Hoạt động giao lưu ngày hôm nay cũng không nằm ngoài hoạt động tuyên truyền của báo.

Tôi cũng xin bày tỏ sự khâm phục với chị Regan Hofmann và bà Bùi Thị Hạnh vì họ đã rất dũng cảm, đương đầu với bệnh tật, cũng như tích cực tham gia tuyên truyền, giúp đỡ cộng đồng.

Thay mặt báo Tiền phong, tôi xin trân trọng cảm ơn!

Chị Regan Hofmann: Trước hết xin bày tỏ sự cảm ơn đối với báo Tiền phong đã tổ chức một buổi tọa đàm quan trọng này. Tôi cho rằng, nhận thức của người dân đối với HIV đã thay đổi và VN có những thuận lợi lớn trong việc tuyên truyền về việc này.



Chị Regan Hofmann

Ở Mỹ, cũng có những tổ chức tương tự như vậy để tuyên truyền phòng chống HIV như kênh MTV để thay đổi nhận thức của mọi người.

Tạp chí POZ ra đời cách đây 3 năm  và chúng tôi cũng có trang web . Hiện nay số lượng độc giả đọc trang web của chúng tôi ngày càng nhiều và có nhiều cách tiếp cận với những thông tin như trên điện thoại trực tuyến, điện thoại di động.

Ở Mỹ, công việc tuyên truyền phòng chống HIV/ AISD ở Mỹ cũng rất khó khăn vì giới trẻ Mỹ luôn cho rằng họ không bao giờ bị nhiễm cả. Do đó, việc tuyên truyền là hết sức quan trọng và cần thiết.

Tôi cho rằng, VN có những thuận lợi lớn trong việc tuyên truyền trong việc này. Bản thân tôi  có HIV  từ sớm, cách đây 10 năm do quan hệ tình dục không an toàn.

Nếu bảo vệ không an toàn cũng có thể ảnh hưởng tới những người bình thường nhất. Chính vì vậy mục tiêu nâng cao nhận thức về HIV /AISD đối với thanh niên là vô cùng quan trọng.Nếu làm tốt, chắc chắn trong tương lai, công tác phòng chống HIV sẽ rất hiệu quả.

Về bản thân tôi, tôi phải mất 10 năm kể từ ngày đầu tiên tôi đi xét nghiệm HIV, đến giờ tôi mới dám công khai. Vì nhận thức được rằng nhiều phụ nữ trẻ có HIV/AIDS, thấy rằng cuộc sống còn khá dài, cần phải đảm bảo cuộc sống bình thường và cần có thái độ tích cực đối với những người có HIV. 

Thưa bà Regan Hofmann, khi biết mình mắc căn bệnh thế kỷ HIV lúc đó bà nghĩ gì? Hành động như thế nào để vượt qua nỗi sợ hãi ám ảnh, sự kỳ thị của người thân và bạn bè, bà có kinh nghiệm gì trong việc phòng chống tránh lây lan HIV trong thế giới hiện nay?(Vinh, 35 tuổi, TP HCM)



Chị Regan Hofmann

Regan Hofmann: Khi biết mình có HIV, tôi hết sức sợ hãi, và trong mấy ngày đầu thấy rất khó vượt qua nỗi sợ hãi đó. Khi tôi ra khỏi phòng khám của bác sỹ, gần như không còn nhận thức được điều gì và suýt bị đâm vào một chiếc ô tô. Lúc đó, tôi luôn cảm thấy mình sắp chết đến nơi rồi.

Vấn đề là sẽ chết vào lúc nào và sẽ chết vì rất nhiều lý do khác nhau. Về tới nhà, tôi cảm thấy mình bước vào nhà như một người khác, chứ không phải là mình nữa. Nhưng ngay sau đó, tôi cũng chợt nhận thấy mình có thể vượt qua căn bệnh nếu mình luôn lạc quan và mỉm cười.

Tôi rất sợ phải kể chuyện này với gia đình, bố mẹ và em gái, nhưng tôi cũng nhận thấy rằng họ sẽ còn buồn hơn và thất vọng về tôi hơn nếu tôi không nói sự thật cho họ để họ có cơ hội chăm sóc và giúp đỡ tôi.

Khi tôi đã nói chuyện này với gia đình, họ đã rất buồn rầu và tìm cho tôi một ông bác sỹ mà họ nghĩ rằng có chuyên môn tốt hơn. Sau khi có kết quả xét nghiệm của người bác sỹ này, họ đã trở nên bình tĩnh hơn và tin rằng tôi có được cơ hội có một cuộc sống bình thường.

Người  bạn thân của tôi chính là người em gái, luôn gần gũi bên tôi và đóng vai trò quan trọng nhất trong quá trình điều trị của tôi và làm tăng khát vọng được sống của tôi.

Ngay từ đầu khi tôi chia sẻ với em gái tôi, nó đã ôm chầm lấy tôi, thường xuyên chơi đùa, đấm lưng cho tôi.

Khi nghe tin các chị bị nhiễm HIV,những người thân trong gia đình các chị đã phản ứng ra sao?(Thu Mai, 50 tuổi, 74 Nguyễn Du, Hà Nội)



Chị Bùi Thị Hạnh

Chị Bùi Thị Hạnh: Lúc đầu người thân trong gia đình chị rất sợ mặc dù tình thương mà gia đình dành cho chị rất lớn. Đó là do gia đình tôi không có những thông tin kiến thức về căn bệnh cũng như cách phòng chống đối với căn bệnh này.

Nhưng gia đình cũng là động lực chỗ dựa tinh thần lớn nhất cho tôi. Tôi đã tìm đến các trung tâm tư vấn, tìm hiểu thông tin sau đó chia sẽ với gia đình những kiến thức này. Chính điều này đã giúp tôi tránh được những kỳ thị trong chính gia đình mình. Hiện tại đang sống cùng người thân của mình và sống bình thường giống như mọi người.

Nhanh nhất là khoảng thời gian bao lâu là mình có thể đi xét nghiệm, nghe nói là 3 tháng như vậy có chuẩn xác và chắc chắn không? Và có thể kéo dài sự sống bao lâu? Chân thành cảm ơn!(Trần Anh Tuấn, 25 tuổi, TP.BMT)

Đại diện của nhóm Trà lý xanh: 3 tháng sau khi có nguy cơ nhiễm HIV, thì có thể xét nghiệm để phát hiện được có nhiễm HIV hay không? Tuy nhiên, nhiều trường hợp phải sau 6 tháng, xét nghiệm mới ra kết quả.

Người có HIV sống được bao lâu là phụ thuộc vào thời gian phát hiện và thái độ hợp tác tích cực với bác sĩ trong quá trình điều trị.

Tinh thần cũng là một trong những yếu tố quan trọng. Nếu sống lành mạnh, có chế độ dinh dưỡng và làm việc hợp lý và sự hỗ trợ hiệu quả của các dịch vụ y tế thì hoàn toàn có thể "sống chung với H".

Như tôi là một ví dụ. Tôi có nguy cơ từ năm 1999, nhưng đến năm 2003, tôi mới phát hiện mình có HIV. Đến năm 2005, tôi mới phải điều trị ARV. Hiện nay, tôi vẫn sống khỏe mạnh, làm việc như người bình thường nhờ tuân thủ tốt phác đồ điều trị và sống lành mạnh. 

Các chị có luyện tập môn thể thao nào để tăng cường sức khỏe không?(Dương Thị Tâm, 25 tuổi, Hà Tây)



Regan Hofmann

Regan Hofmann: Có chứ, tôi rất thích chơi môn đua ngựa. Việc tập luyện thể thao không nên quá sức vì nó sẽ đảm bảo sức khỏe cho mọi người nói chung và cả người có HIV. Tập luyện như vậy sẽ kiểm soát được nồng độ cholestrol trong máu, điều hòa huyết áp.

Việc tập luyện thể thao sẽ làm giảm căng thẳng về sức ép mình đang có HIV trong người và nó làm cho mình trở nên thư giãn, vui vẻ trong cuộc sống.

Việc tập luyện này làm cho mình cảm thấy nhanh đói, khát và thèm ăn hơn. Vì theo chỉ định của bác sỹ, người có HIV cần uống nhiều nước để  giúp quá trình đào thải tác dụng phụ của thuốc điều trị ra khỏi cơ thể tốt hơn.

Đại diện của nhóm Trà lý xanh: Mỗi ngày, tôi luyện tập Yoga trong 30 phút tại nhà. Ngoài ra, tôi cũng tập đi bộ nhanh vào các buổi tối. Cùng tập đi bộ nhanh với tôi còn có hai chị hàng xóm. Họ là những người bình thường, không có H.

Tập Yoga giúp tôi lấy lại sự cân bằng về tinh thần sau một ngày làm việc. Còn đi bộ giúp tăng cường thể lực. Chính nhờ tập thể dục thường xuyên và tuân thủ điều trị mà tôi không bị bất kỳ một nhiễm trùng cơ hội nào tấn công.

Khi làm công tác tuyên truyền về HIV, khó khăn lớn nhất của các chị là gì?(Nguyễn Văn Khánh, 22 tuổi, Thanh Hóa)



Bùi Thị Hạnh

Bùi Thị Hạnh: Khó khăn lớn nhất của chị chính là sự kỳ thị và tự kỳ thị của những người nhiễm HIV vì không phải người có HIV nào cũng nhận thức được và sẵn sàng công khai. Bệnh cạnh đó, trong cộng đồng có không ít người còn có thái độ phân biệt, kỳ thị và không thật sự cảm thông với những người nhiễm HIV.

Khi biết mình bị nhiễm HIV, làm sao để vượt qua được cú sốc này, và làm thế nào để mọi người hiểu, chia sẻ với mình, khi bị mọi người kỳ thị xa lánh thì mình phải làm gì?(Hồng Công, 30 tuổi, Gia Cẩm - Việt trì- Phú Thọ) 

Đại diện của nhóm Trà lý xanh: Tôi biết mình bị nhiễm HIV khi sinh con. Điều đầu tiên giúp tôi vượt qua được là ý thức của một người mẹ, cần phải sống để chăm sóc và nuôi dưỡng con mình.

Lúc đầu, mọi người biết tin, rất kỳ thị tôi. Những người quen biết thì cho rằng, tôi không chung thủy vì lúc này chồng tôi vẫn không bị nhiễm. Tôi rất buồn nhưng tôi nghĩ rằng, đó không phải là lỗi của tôi mà là sự không may. Năm 1999, tôi bị lừa bán qua Trung Quốc, sau đó nhờ may mắn, tôi đã được trở về Việt Nam. Tôi nghĩ, mình bị nhiễm trong thời gian đó.

Đến thời điểm này, thái độ của mọi người đối với tôi rất tốt, không có sự kỳ thị trong cuộc sống hàng ngày. Theo tôi, khi bị mọi người xa lánh, tôi đã cố gắng sống tốt, thậm chí còn tốt hơn trước đây. Chính những việc làm của tôi đã thuyết phục mọi người.

Lam the nao de em duoc moi dong cam giua nguoi binh thuong voi nguoi bi nhiem hiv?(Vu hai Nhan, 58 tuổi, 302 Duong Lang)

Đại diện của nhóm Trà lý xanh: Để tạo được mối đồng cảm giữa người bình thường với người bị nhiễm HIV, tôi luôn cố gắng hoàn thiện mình và đã đạt được những thành công nhất định. Chính nhờ điều này, mọi người đã hiểu tôi, hòa đồng với tôi.

Nghe nói điều trị ARV rất mệt mỏi. Hiện tại tôi chưa uống thuốc, nhưng nghe thấy tác dụng phụ của thuốc tôi rất ngại? (Linh, 34 tuổi, Hạ Long QN)



Chị Bùi Thị Hạnh

Bùi Thị Hạnh: Thuốc ARV chưa phải là thuốc đặc trị và khi uống thuốc bạn cần sự hỗ trợ của người thân vì thuốc ARV cần tuân thủ như: uống thuốc đúng giờ, uống đủ thuốc và uống suốt đời. Nhưng bạn không nên lo lắng về điều này vì thuốc này sẽ khống chế được sự phát triển của virus, sức khỏe được nâng lên và hạn chế được những bệnh nhiễm trùng cơ hội. Và bạn yên tâm bởi thuốc chỉ có tác dụng phụ trong vòng 3 tuần đầu tiên.

Những lúc nào các chị cảm thấy cô đơn nhất? Những lúc ấy các chị thường làm gì?(Trần Thị Hà, 24 tuổi, Nhổn, Hà Nội)

Đại diện của nhóm Trà lý xanh: Khi kết thúc công việc trong một ngày vào lúc 23 giờ, chỉ còn lại 2 mẹ con, đó là lúc tôi cảm thấy cô đơn nhất. Những lúc như vậy, tôi chơi đàn piano. Lúc chơi đàn, tôi cảm thấy nhẹ nhàng, thoải mái và tôi sẵn sàng đón nhận những thử thách vào ngày mai.

What is the most difficult to AIDS Women have to face in life? I deeply share my sympathy to U.(Hoàng Việt, 32 tuổi, Hà Nội) - Điều gì là khó khăn nhất mà chị phải đối mặt trong cuộc sống ? Tôi xin chia sẻ sự cảm thông sâu sắc với chị.



Chị Regan Hofmann

Regan Hofmann: Tôi nghĩ rằng,  ở Mỹ, người phụ nữ có HIV rất đơn độc. Họ thường không có ai chia sẻ, giúp đỡ và cũng không biết có cộng đồng có HIV để sinh hoạt. Chính vì vậy, chúng tôi đã thành lập trang web http://www.POZ.com để giúp những phụ nữ có HIV thiết lập mạng lưới để chia sẻ thông tin, giúp đỡ lẫn nhau.

Một đặc điểm nữa, phụ nữ là người phải chăm sóc con cái và gia đình. Tôi không có con, nhưng lại chăm sóc vật nuôi trong nhà. Vì vậy, những phụ nữ có HIV phải đảm đương thêm nhiều công việc, nên trước hết, họ phải biết tự bảo vệ mình và đề nghị được giúp đỡ.

Thường ở Mỹ, bấy lâu nay, các bác sỹ không có ý định xét nghiệm HIV đối với phụ nữ, cho nên việc xét nghiệm, chẩn đoán kết quả thường kéo dài rất lâu, đôi khi quá muộn. Vì vậy, các nỗ lực hiện nay nhằm khuyến khích các bác sỹ xét nghiệm HIV đối với phụ nữ nhiều hơn, đặc biệt trước khi mang thai.

Trước đây, người ta thường có đánh giá không khách quan về những phụ nữ có HIV/ AISD. Họ thường xem nguyên nhân dẫn tới HIV, nếu là người hoạt động mại dâm hoặc quan hệ tình dục không lành mạnh thì họ thường được nhìn nhận không mấy thiện cảm.

Các công ty sản xuất dược phẩm trước đây thường không đưa phụ nữ vào đối tượng nghiên cứu sản xuất thuốc của mình. Vì vậy, phụ nữ dường như bị gạt ra khỏi mối quan tâm trong việc điều trị. Hiện nay, việc phân biệt đối xử người có HIV giữa nam và nữ hầu như không lớn. 



Chị Regan Hofmann
Thưa bà Regan Hofmann khi biết mình bị nhiễm HIV có khi nào bà nghĩ mình là người "thừa" của Xã hội Không? có khi nào bà hành động tương tự như "trả thù đời" không? Với bản thân và người thân bà đối xử như thế nào?(Vinh, 35 tuổi, TPHCM)

Regan Hofmann: Tôi tự chịu trách nhiệm về việc mình bị nhiễm HIV do mình quan hệ tình dục không được bảo vệ. Tôi chỉ thấy giận bản thân mình.

Ngày hôm sau khi được biết mình có HIV, tôi đã đấm vỡ chiếc gương trong nhà tắm. Khi nhìn thấy tay mình chảy máu, tôi thấy điều đó thật vô nghĩa và đặt quyết tâm mình phải sống và sống khỏe để chung sống với nó và tìm cách đấu tranh đẩy lùi nó. Tôi nghĩ đó là cách "trả thù" tốt nhất.

Thưa Chị Bùi Thị Hạnh, nghị lực nào đã giúp các chị vượt qua mặc cảm, sự xa lánh của xã hội, đưa các chị hoạt động tốt xã hội hòa nhập cộng đồng, công khai tên tuổi của mình trước công luận, điều mà rất ít ai làm được, ngay cả khi bản thân mình không có HIV cũng không làm được những việc như các chị đã, đang làm. Chúc các chị luôn là người có ích cho xã hội, luôn có sức khỏe để công tác tốt.(Vinh, 35 tuổi, TPHCM)



Bùi Thị Hạnh

Bùi Thị Hạnh: Sau cái chết của chồng cùng con gái và phát hiện mình bị nhiễm HIV tôi đã trải qua một thời gian dài sống trong tuyệt vọng và bi quan nhưng mẹ tôi đã luôn  bên cạnh tôi động viên tôi. Tôi rất thương mẹ và tự nhủ mình phải sống để báo hiếu cho mẹ lúc tuổi già.

Chính chỗ dựa và tình thương của mẹ đã giúp tôi có được khát vọng sống. Tôi nghĩ mình không may mắn nhiễm căn bệnh này thì mình phải làm sao giúp đỡ mọi người cùng cảnh ngộ như mình để họ có được nghị lực vượt qua khó khăn này.

Giúp được một người thì tôi cảm thấy mình còn có ích cho nhiều người nên tôi đã công khai căn bệnh của mình và tham gia vào công tác tuyên truyền cho cộng đồng về căn nệnh HIV.

Là một đại diện của lớp thanh niên, tôi nhận thức rõ được bệnh AIDS là như thế nào. Nhưng tôi không hề thấy đó là một cái gì đó quá quan trọng để có thể phân biệt đối xử với những người không may mang bệnh. Và tôi tin rằng lớp trẻ hiện nay có rất nhiều người luôn tỏ ra quan tâm một cách tích cực với những người bị nhiễm AIDS. Vậy theo các bệnh nhân bị nhiễm thì có cần thiết phải giấu không cho mọi người biết không ? Và hiện tại, những điều gì các bệnh nhân mong muốn được làm nhất ?(Hoàng Huy Tự, 24 tuổi, Thanh Hóa) 

Đại diện của nhóm Trà lý xanh: Công khai hay không công khai tình trạng nhiễm là quyền của mỗi người. Trong nhiều trường hợp, người nhiễm HIV không nhất thiết phải giấu tình trạng nhiễm của mình, đặc biệt là đối với các bác sĩ. Nếu chuẩn bị kết hôn thì bắt buộc phải nói với vợ (hoặc chồng) sắp cưới (bạn có thể tham khảo thêm luật phòng chống HIV/AIDS, có hiệu lực từ tháng 1/2007).

Khi bạn không nói tình trạng nhiễm của mình thì bác sĩ không có được hướng dẫn điều trị đúng. Điều này sẽ làm ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của người có H.

Khi nói tình trạng nhiễm của mình với người thân thì bạn sẽ nhận được sự chia sẻ, cảm thông và đây là động lực lớn để giúp bạn vượt qua.

Tôi muốn được sống và làm việc như một người không có H và hiện tại tôi vẫn đang như vậy.

HIV lay truyen tu me sang con co phai la benh di truyen không ?(Tran lan Huong, 36 tuổi, [email protected])

Đại diện của nhóm Trà lý xanh: HIV không phải là bệnh di truyền. Nếu một người phụ nữ có HIV khi mang thai, được tiếp cận sớm với các dịch vụ hỗ trợ thì tỉ lệ lây nhiễm từ mẹ sang con là rất thấp (khoảng 3%).

Tôi đã đôi lần quan hệ tình dục với gái bán dâm, có dùng bao cao su, nhưng tâm lý rất nặng nề khi biết tỷ lệ lây nhiễm HIV kể cả khi dùng BCS cũng không nhỏ, nhưng rất ngại và sợ đi khám. Vậy có cách nào test nhanh không?(Hoàng Giang, 32 tuổi, Hải Phòng)



Regan Hofmann

Regan Hofmann: Bạn có thể yên tâm nếu bạn dùng bao cao su đúng cách vì khả năng bị nhiễm HIV là rất thấp. Nhưng nếu bạn cảm thấy không an tâm, phải đến bác sỹ- không có cách nào khác. Việc xét nghiệm diễn ra rất nhanh, chỉ chừng 20 phút và không hề đau đớn gì cả.

Ở Mỹ, cũng đã có phương pháp xét nghiệm nhanh, nhưng chưa bán rộng rãi trên thị trường. Nếu ở Việt Nam có các tổ chức phi chính phủ hoặc các đơn vị tiến hành xét nghiệm miễn phí và giấu tên người xét nghiệm, thì bạn có thể đến các cơ sở này thay vì đến bác sỹ.

Cách tốt nhất để chống lại sự sợ hãi là đối mặt với nó. Và sự lựa chọn đó chính là đi xét nghiệm để biết được cách bảo vệ bản thân mình và cuộc sống của mình tốt hơn.

Neu noi voi nhung ben tre ve cach phong tranh HIV thi nhung nguoi da mac phai se khuyen ho nhu the nao(nguyenvuhan, 37 tuổi, huyen doan quoc oai) 

Đại diện của nhóm Trà lý xanh: Các bạn hãy học cách sử dụng bao cao su an toàn và không sử dụng, tiêm chích ma túy.

Khi có nguy cơ lây nhiễm, phải liên hệ ngay với Trung tâm phòng chống HIV/AIDS tại địa phương mình. Thời gian là không quá 72 giờ, từ khi có nguy cơ để được hỗ trợ điều trị phơi nhiễm. Hầu hết những trường hợp có điều trị phơi nhiễm đều cho kết quả âm tính.



Chị Bùi Thị Hạnh
Bạn bị nhiễm HIV trong trường hợp nào? Sau bao nhiêu thời gian thì bạn phát hiện ra mình bị nhiễm bệnh? (minh phuong, 50 tuổi, thanh pho vinh)

Bùi Thị Hạnh: Không phải ai cũng sẵn sàng trả lời câu hỏi này nhưng với tôi đã làm trong công tác tuyên truyền thì tôi cũng sẵn sàng chia sẻ với mọi người. Tôi và con gái bị nhiễm HIV từ chồng. Chồng tôi cũng không biết mình mắc bệnh, chỉ đến khi con tôi tròn 2 tuổi thì cháu bắt đầu phát bệnh nặng phải nằm viện thì tôi mới biết gia đình tôi đã bị nhiễm HIV.

Tôi từng có hai em họ bị HIV và đã chết. Nhưng khi họ có HIV và còn sống tôi đã lùng khắp Hà Nội để tìm sách hướng dẫn cách chăm sóc và kéo dài thời gian sống nhưng không tìm được. Vậy cho hỏi làm thế nào để sống chung với HIV và kéo dài thời gia sống(Nguyễn Phương Uyên, 29 tuổi, 74 Nguyễn Sơn)

Đại diện của nhóm Trà lý xanh: Để sống chung với H, bạn có thể liên hệ với các phòng tư vấn HIV miễn phí tại tất cả các tỉnh, thành. Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm thông tin trên trang web: www.hiv.com.vn.

Regan Hofmann: Việc quan trọng nhất là phải đến bác sỹ để nhận được sự hướng dẫn về thuốc điều trị, về sự chia sẻ tình cảm và chế độ dinh dưỡng phù hợp. Tôi rất lấy làm tiếc về cái chết của hai người em họ của bạn.

Cần phải phổ biến các thông tin này tới tất cả mọi người. Ngành y tế Việt Nam cần phải đóng vai trò quan trọng trong việc tuyên truyền các thông tin đó đến với mọi người. Tôi nghĩ rằng, các tổ chức phi chính phủ và các trung tâm tư vấn nhân đạo cũng có thể tham gia vào những nỗ lực chung đó.

Tam trang cua nguoi nhiem HIV co luc nao nghi rang trong thoi gian minh con song se co 1 loai thuoc dac tri chua duoc can benh nay khong ?(nguyenvuhan, 37 tuổi, huyen doan quoc oai tinh Ha Tay) 

Đại diện nhóm Trà lý xanh: Tôi luôn hi vọng vào một loại thuốc đặc trị mới, bởi với những thành tựu khoa học hiện nay, những loại thuốc mới được phát minh. Tôi tin y học sẽ chữa được căn bệnh này trong một tương lai không xa.



Chị Bùi Thị Hạnh
Thưa chị Hạnh chị có thể cho biết tinh thần của chị bây giờ thế nào? Có còn chút hoang mang lo sợ hay mặc cảm nữa không?(nguyen tuan anh, 28t tuổi, 60 Thụy Khê, HN)

Hiện tại tôi sống rất thoải mái, lạc quan và không có chút mặc cảm nào. Đôi lúc tôi cũng có sự hoang mang lo sợ nhưng không phải cho bản thân mà cho cộng đồng vì hiện nay có không ít người nhất là giới trẻ còn thiếu kiến thức để tự phòng tránh HIV.

TOI MUON HOI CACH PHONG TRANH HIV/AIDS VA CO NEN CACH LY NGUOI BI NHIEM HIV(phan thanh mai, 36 tuổi, 56/22 THICHQUANG DUC. F5.QPN) 

Đại diện của nhóm Trà lý xanh: Như các bạn đã biết, HIV/AIDS lây truyền qua 3 con đường: Đường máu, quan hệ tình dục không an toàn và lây truyền từ mẹ sang con. Khi các bạn loại bỏ được hết những nguy cơ này, sẽ không bị lây nhiễm HIV/AIDS.

Theo tôi, hoàn toàn không nên cách ly những người bị nhiễm vì như vậy không làm giảm tỉ lệ lây nhiễm, mà chỉ làm cho người nhiễm giấu tình trạng bệnh của mình và tỉ lệ lây nhiễm sẽ lớn hơn do mọi người không biết cách phòng tránh.



Chị Regan Hofmann
Thưa chị Regan Hofmann: Có phải nước Mỹ là nơi đã sản sinh ra trường hợp nhiễm HIV/AISD đầu tiên trên thế giới ? đến nay đã lan ra hàng triệu người trên thế giới, chị nghĩ sao về điều này?(Nguyễn Huy Quân, 28 tuổi, Tp Hà Đông - Hà Tây)

Regan Hofmann: Trường hợp nhiễm HIV ở Mỹ là do từ châu Phi lây sang. Các nhà khoa học Mỹ chỉ là một trong những người đầu tiên phát hiện ra loại virus gây bệnh này. Cho đến nay, chính phủ Mỹ vẫn là quốc gia đi đầu trong những nỗ lực giành nguồn lực cho công tác phòng chống và điều trị căn bệnh này.

Vấn đề quan trọng là phải làm sao cung cấp được các loại thuốc điều trị giá rẻ để cho nhiều người bệnh có khả năng chi trả được, đặc biệt là những nước đang phát triển.

Tuy nhiên, cũng tồn tại một nghịch lý rằng, về mặt nhân đạo, chúng ta luôn luôn muốn giảm giá thành thuốc điều trị để cho mọi người đều có thuốc sử dụng. Trong khi đó, về mặt kinh doanh, nếu với giá rẻ như vậy, các công ty dược phẩm cho rằng họ không có lãi và sẽ không có đủ nguồn lực để thực hiện các nghiên cứu mới. Vì thế, cần phải tăng cường tìm kiếm các nguồn lực hỗ trợ khác nhau.

E rat kham phuc nhung nguoi nhu chi, biet vuot qua benh tat, ky thi cua xa hoi de vuon len trong cuoc song va lai co d­uoc thanh cong rat lon.E muon hoi chi la bang cach nao ma chi co the lam d­uoc dieu ky dieu nhu vay?(mai anh, 28 tuổi, Bach dang ha noi)

Regan Hofmann: Việc đầu tiên là phải xuất phát từ bản thân mình, phải tự tin. Đừng nghĩ rằng mọi người sẽ gạt bỏ bạn ra ngoài lề xã hội. Hãy rộng lượng, tha thứ cho sự thiếu hiểu biết, thiếu thông tin về căn bệnh này của họ và hãy coi đây là một cơ hội để nâng cao nhận thức cho họ.

Tiếp đó, cần phải chia sẻ với những người thân để họ cùng ủng hộ và khuyến khích bạn. Như tôi, tôi đã chia sẻ câu chuyện này với bố mẹ, em gái và nhận được sự quan tâm chăm sóc của họ. Sau nữa, dần dần sẽ có thêm nhiều người khác đồng cảm và chia sẻ với bạn.

Điều quan trọng là bạn phải kiên nhẫn. Nhiều người khi biết bạn có HIV có thể sẽ xa lánh bạn, nhưng nhiều trong số đó sẽ quay lại với bạn. Việc bạn có HIV là dịp để biết rõ đâu là người bạn thực sự của mình. Ai quan tâm thực sự tới bạn sẽ ở bên bạn lúc bạn khó khăn nhất.



 Chị Bùi Thị Hạnh

Đang sống chung với HIV/AIDS, đối với các chị điều gì quan trọng nhất? Các chị mơ ước điều gì?(Lưu Tú, 28 tuổi, TX Tân An-Long An)

Bùi Thị Hạnh: Với tôi hiện nay có sức khỏe là có tất cả. Và đây cũng là ước mơ lớn nhất của tôi. Có sức khỏe tôi sẽ giúp đỡ được nhiều người, làm được nhiều việc có ích trong công cuộc phòng chống HIV và đẩy lùi căn bệnh thế kỷ.

Toi co quan he tinh duc voi 1 nguoi bi nhiem HIV. Hien nay toi thay nguoi met moi, sut can nhanh, khong an duoc. Toi dang rat lo lang, ma toi rat so di xet nghiem va se khong chiu noi neu biet ket qua duong tinh. Xin chuong trinh cho toi loi khuyen, toi phai lam gi de giu gin sk. Xin cam on(Nguyen Thi Thanh Tam, 27 tuổi, Hung Yen) 

Đại diện nhóm Trà lý xanh: Có rất nhiều trường hợp cho thấy, khi quan hệ với người có HIV không sử dụng biên pháp an toàn vẫn không bị nhiễm. Tuy nhiên, bạn nên đi xét nghiệm tại các phòng xét nghiệm tự nguyện miễn phí giấu tên ở địa phương bạn đang sống.

Hiện tượng mệt mỏi, sút cân nhanh, không ăn được một phần là do bạn bị stress nặng, chứ theo cơ chế hoạt động của HIV, sau từ 2 đến 5 năm, thậm chí là dài hơn, mới có những biểu hiện của nhiễm trùng cơ hội. Theo tôi, bạn nên đi xét nghiệm.

Những lúc nào các chị cảm thấy cô đơn nhất? Những lúc ấy các chị thường làm gì?(Trần Thị Hà, 24 tuổi, Nhổn, Hà Nội)

Bùi Thị Hạnh: Khi không có ai bên cạnh tôi cảm thấy rất cô đơn nhưng tôi không để tình trạng đó kéo dài. Tôi tìm đến chia sẻ với bạn bè hoặc tâm sự cùng mẹ tôi.

NGUOI BI NHIEM HIV/AIDS CO LAY QUA VIEC DUNG CHUNG CAC VAT DUNG TRONG NHA ?(phan thanh mai, 36 tuổi, 56/22 THICHQUANG DUC. F5.QPN) 

Đại diện nhóm Trà lý xanh: HIV không lây qua các giao tiếp thông thường như bắt tay, ôm hôn, ăn uống chung... Việc dùng chung các vật dụng trong gia đình như bát, đũa, xô, chậu... không làm lây nhiễm. Tuy nhiên, bạn nên sử dụng riêng bàn chải đánh răng, dao cạo râu, hoặc các vật dụng xuyên chích qua da. Vì những vật dụng này không những là vấn đề vệ sinh mà còn tiềm ẩn khả năng lây nhiễm, tuy rằng tỉ lệ này không cao.

Lam tinh bang mieng co bi lay nhiem hiv khong ? (chinkóun, 27 tuổi, hanoi) 

Đại diện của nhóm Trà lý xanh: Tỉ lệ lây nhiễm qua làm tình bằng miệng rất thấp, tuy nhiên, bạn vẫn nên sử dụng bao cao su. Bởi vì, mọi nguy cơ đều có thể xảy ra, nhất là khi miệng bị viêm nhiễm hoặc dương vật bị trầy xước hoặc loét.

Đại diện của nhóm Trà lý xanh: Nếu bạn nào muốn được tư vấn hoặc chia sẻ, các bạn có thể liên hệ với tôi qua nick yahoo Messenger: hongnguyen81_tb.

Các chị có dự định gì cho tương lai sắp tới?(Ngô Khánh Hoàng, 25 tuổi, Trung tâm y tế thành phố Hà Tĩnh)

Bùi Thị Hạnh: Tôi có rất nhiều dự định cho công việc cũng như trong cuộc sống nhưng hiện nay tôi mong mình có một kỳ nghỉ phép để đi du lịch cùng bạn bè và gia đình mình. Đã rất lâu tôi không có được một kỳ nghỉ như vậy.

Moi nguoi thuong noi hiv la ke thu vay phai lam the nao de giup do nguoi nhiem hiv ? (nhat chung, 23 tuổi, vinh nghe an)

Bùi Thị Hạnh: Trước đây khi chưa có kiến thức cần thiết về HIV thì hầu như ai cũng suy nghĩ HIV là kẻ thù của mình vì HIV là không có thuốc chữa nhưng nó không thật sự ghê gớm như vậy vì nếu mình chấp nhận sống hòa bình với nó thì sẽ cảm thấy nó cũng như bao căn bệnh khác mà thôi.

Người nhiễm HIV như đang đứng trên bờ vực thẳm, chỉ cần 1 cái đẩy nhẹ là họ ngã nhưng chỉ cần một vòng tay nhân ái cảm thông chia sẻ của mọi người thì họ sẽ trở lại cuộc sống tự tin. Bạn hãy dành cho chúng tôi - những người nhiễm HIV những cảm thông chia sẻ đó nhé!

Regan Hofmann: Chuyến đi của tôi đến châu Á, tôi đã thay đổi cái nhìn của mình về tình trạng HIV/AISD. Tôi đã nhìn thấy sự cởi mở, thân thiện của người dân châu Á đối với vấn đề này. Họ là những người rất thông minh. Chúng ta cần phải tin tưởng rằng căn bệnh này hòan toàn có thể ngăn chặn được.

Tôi hy vọng những người có HIV hãy tự tin, không mặc cảm, cần phải đấu tranh chống lại nỗi sợ hãi. Vì sự sợ hãi làm cho chúng ta yếu đuối. Vấn đề cần làm bây giờ là tìm các nguồn lực hỗ trợ cho công việc phòng chống HIV/AIDS.

Tôi rất mừng là chính phủ Mỹ và Việt Nam cùng nhau hợp tác trong công cuộc phòng chống HIV/AISD. Đây là một mô hình mà nhiều quốc gia khác có thể học hỏi và chia sẻ.

Tôi hy vọng rằng qua cuộc giao lưu trực tuyến hôm nay, nhiều người có HIV có thêm can đảm để đương đầu với căn bệnh này.

Thưa bạn đọc, do thời gian có hạn nên chương trình của chúng tôi xin dừng lại tại đây. Rất nhiều câu hỏi còn lại, chúng tôi sẽ chuyển tới các vị khách mời để trả lời bạn đọc trực tiếp qua email. Xin trân trọng cám ơn các vị khách mời và bạn đọc đã nhiệt tình tham gia buổi giao lưu trực tuyến này của Tiền phong Online. Hẹn bạn đọc vào các buổi trực tuyến lần sau.

TPO

Sửa bởi quản trị viên 03/01/2012 lúc 10:01:05(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

Tránh bệnh - Không lánh người.
Quảng cáo
Offline DeltaForce  
#2 Đã gửi : 20/07/2007 lúc 07:22:29(UTC)
DeltaForce

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 24-11-2004(UTC)
Bài viết: 1.110

Cảm ơn: 7 lần
Được cảm ơn: 39 lần trong 21 bài viết

Đôi nét về Regan Hofmann

Trong cương vị tổng biên tập tạp chí POZ, Regan Hofmann chịu trách nhiệm lãnh đạo ban biên tập của tờ nguyệt san đã từng đạt giải thưởng này. 

Cô chủ trương tăng cường nhận thức về HIV/AIDS, nhấn mạnh việc thay đổi diện mạo của đại dịch này mà nay liên quan đến cả phụ nữ và người da mầu, đến việc đấu tranh chống lại sự kỳ thị vốn chẳng mấy thuyên giảm kể từ khi căn bệnh được phát hiện cách đây 1/4 thế kỷ.

Cô Hofmann tin rằng việc đấu tranh chống lại sự kỳ thị chính là vấn đề mấu chốt, vì chính nỗi sợ bị kỳ thị đã ngăn cản nhiều người nói về HIV/AIDS, dẫn đến cản trở quá trình giáo dục và các nỗ lực phòng chống và làm mất đi sự chăm sóc mà mọi người cần nhận được.

Với những thế mạnh về sáng tạo, Regan bắt đầu sự nghiệp với vị trí trợ lý nghiên cứu cho hãng thông tấn CBS (Bản tin 60’).  Sau đó cô đã sử dụng tài năng của mình cho các vị trí quản trị kế toán và biên tập ngôn ngữ quảng cáo cho các hãng quảng cáo hàng đầu như Young & Rubicam, Saatchi & Saatchi và Cliff Freeman & Partners.

Hofmann sau đó thành lập và cho xuất bản tạp chí nghệ thuật & tiêu khiển Poets, Artists & Madmen (Nhà thơ, Nghệ sĩ và Người điên), đồng thời vẫn viết bài cho một số tòa soạn, trong đó có Departures and Hamptons.  Cô còn tham gia lăng-xê và làm giám đốc biên tập kiêm tổng biên tập của tạp chí New Jersey, một tờ ấn phẩm chuyên về phong cách sống và nghệ thuật trang trí nhà cửa.

Trước khi trở thành tổng biên tập tại POZ, Hofmann viết cho chuyên mục Khuyết danh của tạp chí này trong bốn năm.  Ở chuyên mục này, cô khai thác khái niệm công khai sự thực, và mỗi số ra nói về chuyện của một người mới. Cô quyết định công khai về tình trạng nhiễm HIV của chính mình bởi cô cho rằng nhận thức về AIDS đang bị coi nhẹ hết mức và rất cần có sự lãnh đạo của những người lạc quan trong các tổ chức trợ giúp căn bệnh AIDS.

Regan có bằng Cử nhân về viết văn sáng tác từ trường Đại học Trinity. Cô còn học tại nhóm nghiên cứu Châu Âu và Anh Quốc, và khóa học sau đại học tại trường Nghệ thuật Thị giác ở Luân-Đôn. 

Trong thời gian rỗi rãi, cô thường cưỡi ngựa đua, một việc cô đã làm trong hơn 30 năm. Cô cũng chơi bóng bầu dục và đua thuyền.

Tránh bệnh - Không lánh người.
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.