Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline Pentel Sharp  
#1 Đã gửi : 08/12/2016 lúc 05:05:44(UTC)
Pentel Sharp

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 08-12-2016(UTC)
Bài viết: 8
Man

Được cảm ơn: 4 lần trong 3 bài viết
Mỗi chúng ta ai cũng đã từng có lần thất bại về một việc gì đó, nếu mình là người chín chắn thì sẽ chấp nhận những thất bại này như một phần tất yếu trên con đường học hỏi để đi đến thành công.

bút chì.jpga

Tôi nhớ có lần khi tôi và các bạn cùng hẹn nhau trở về quê thăm trường lớp cũ và thầy cô năm xưa vào dịp đón xuân mới. Cùng nhau đi dạo trên con đường có hàng điệp vàng mà suốt thời trung học của chúng tôi đã in đậm vết lằn xe. Lòng tôi miên man nghĩ ngợi về những kỷ niệm đáng yêu ấy. Mới đây mà đã mười mấy năm tạm xa người bạn đường, phố phường, nhà cửa như được khang trang và sạch đẹp hơn.

Và rồi chúng tôi dừng xe trước sân nhà của thầy, khoảng sân rộng với nhiều hoa kiểng rất đẹp, thầy ra đón chúng tôi bằng nụ cười hiền hòa, giọng nói từ tốn, tôi cảm nhận như thầy già thêm và mái tóc đã bạc trắng, tình thương thầy dành cho chúng tôi như một đứa con từ phương xa trở về.

Trong nhà tiếng nói cười đan xen nhau rất vui, nào là bánh mứt được dọn lên bàn rất bắt mắt, thầy trò vừa ăn vừa chia sẻ chuyện học, công việc, cuộc sống và vui nhất là nhắc lại thời đi học… Ôi thôi! Vui ơi là vui… Thầy kể cho chúng tôi nghe về chuyện nghỉ hưu được 2 năm rồi, thầy buồn vì nhớ lũ học trò lắm. Thay vào khoảng thời gian đó, thầy tìm vui bên những cây kiểng trong vườn.

Lúc đó tôi chợt nhớ lời bài hát của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn:

“Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui

                                Chọn những bông hoa và những nụ cười                               

…………………………………………

Và như thế tôi sống vui từng ngày

Và như thế tôi đến trong cuộc đời

Đã yêu cuộc đời này bằng trái tim của tôi”

Tiếng đồng hồ đã gõ 17g, sao thời gian qua nhanh thế nhỉ? Chúng tôi sắp phải tạm biệt thầy rồi, thầy đem ra rất nhiều phong bao để lì xì, mỗi đứa đều bốc thăm, ai cũng có món quà rất vừa ý, mỗi món quà thầy kèm theo lời chúc rất hay, riêng quà tôi thật đặc biệt, không có gì cả ngoài cây but chi kim bam đơn giản.

Thầy bảo: “Cây bút chì này là từ khi thầy mới vào nghề đi dạy, nó mang đến cho thầy rất nhiều kỷ niệm nên thầy quý nó lắm. Em có thấy miếng tẩy ở phía đuôi bút không? Đó chính là vì đôi khi thầy cũng phạm sai lầm, nhiều nữa là đằng khác, nhưng thầy đã biết tẩy những lỗi đó đi và cố gắng làm lại cho tốt hơn. Đó là điều mà em cần phải học hỏi. Thầy ước nguyện là em sẽ bước tiếp nghề cầm bút của thầy sau này. Một điều nữa là em đừng sợ mắc lỗi, vì có phạm sai lầm ta mới biết mình phải làm gì cho đúng và để biết nhận lỗi và sửa sai. Em hãy để nó ở trên bàn học và hãy nhớ rằng: mọi người ai cũng có thể phạm sai lầm, ngay cả giáo viên”.

Tôi ngước lên nhìn thầy như đón nhận một trách nhiệm quá ư trọng đại này. Giờ đây, cây bút chì lúc nào cũng ở bên tôi, mỗi khi nhìn nó tôi lại chạnh lòng thương nhớ về người thầy yêu kính. Bây giờ tôi đã chọn đúng nghề mà thầy đã từng kỳ vọng, nghề mà bao nhiêu người thân và bạn bè tôi rất thích. Tôi chọn nghề dạy học vì tôi mong muốn hiểu được mơ ước thầm kín của các em ẩn sau những gương mặt thơ ngây, và tôi khao khát được chia sẻ vốn sống của những tấm gương đạo đức cùng các em…

Tôi thầm cám ơn thầy đã cho tôi những lời động viên giá trị, mà quan trọng hơn cả thầy đã thắp trong tôi một niềm tin và tình thương yêu để tôi theo đuổi nghề nhà giáo. Thầy hãy yên tâm ạ, sự nghiệp giảng dạy của thầy sẽ tiếp nối trong con...

Nguyên Thi

Quảng cáo
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (2)
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.