Người đàn bà trên lưng núi Đá Bạc
Kỳ 1: Ước mơ đổi đời đồng hành cùng cơn lốc AIDS…
(ANTĐ) - Trên ngọn núi chênh vênh mang tên Đá Bạc, có một người đàn bà đã vượt lên nỗi đau số phận để sống đầy lạc quan về một tương lai mới…
Chị đã từng trải qua cơn đau dằn vặt về thể xác và tinh thần những cái nhìn kinh hãi của người đời. Nhưng với nghị lực phi thường và tình thương yêu của đồng loại chị bật dậy để sống...
|
Nhiều trẻ nhỏ ở Đá Bạc bị mồ côi cha, mẹ |
Người đàn bà xấu số
Người đàn bà có tên Đặng Thị Quyết chẳng ngần ngại khi cho biết mình bị mắc “ết” (AIDS) như thế nào. Người đàn bà khổ đau bất hạnh ấy đã bước sang tuổi 32. Mới ngần ấy tuổi nhưng người đàn bà có dáng vóc nhỏ thó ấy đã trải qua biết bao đắng đót khổ đau tột cùng…
Phải quay lại căn nhà tuềnh toàng nằm chênh vênh trên núi Đá Bạc lần thứ 2 trong ngày hôm ấy chúng tôi mới gặp được chị Quyết. Ông Viên (trưởng thôn Đá Bạc) cũng nóng ruột chả kém người cần gặp. Ông vác xe đạp ra và nói: “Các chú lên ngôi nhà kia xem cô ấy về chưa. Tôi xuống đồng tìm cô ấy giúp. Chắc giờ này cô ấy đang cấy giúp ai dưới đó”- nói xong ông Viên dắt chiếc xe đạp ra đạp thẳng xuống dốc núi.
Chị là người con gái chất phác như bao cô gái ở vùng thuần nông. Bố chị quê Hưng Yên lên vùng núi Đá Bạc, Lương Sơn, Hòa Bình làm ăn, gặp mẹ chị quê Hà Tây. Mối tình chân thành thuở ấy của cha mẹ đã sinh ra chị và 2 anh trai của chị hôm nay. “Bố mẹ tôi không phải người dân tộc Mường nhưng sinh ra trên đất Mường thế nên tôi mang cả bản sắc ba vùng. Tôi nói tiếng Mường chả khác gì người Mường đâu”- chị Quyết tự hào. Cuộc sống vốn khó khăn, cho nên ngày mùa màng chị thường đi gặt hái thuê để kiếm sống. Cứ như vậy, ngày qua ngày…
Tưởng mọi cơ cực buồn tủi rồi cũng chai lỳ đi, nước mắt đã kiệt cùng. Nào ngờ, tiếp chuyện chúng tôi, khóe mắt chị lại đỏ ngầu rồi ngân ngấn. Chị không khóc. Những tiếng nấc nhanh dần, to dần theo câu chuyện cuộc đời của chị.
“Tôi sống được như hôm nay là nhờ dự án VIE01 P05 đã hỗ trợ tôi thuốc điều trị căn bệnh thế kỷ này. Suốt từ khi phát hiện bệnh đến nay, đã gần 4 năm, tôi phải sống trong bệnh tật đau khổ, người đời dị nghị, đặt điều…”. Tiếng chị nghẹn lại rồi bật ra thành tiếng khóc tức tưởi. Chị đưa tay gạt những giọt nước mắt loang dần trên khuôn mặt đen xạm. Tôi ngồi lặng thinh, không dám hỏi han. Biết hỏi gì đây khi người đàn bà mới ngần ấy tuổi đã phải trải qua biết bao nhiêu bất hạnh.
Bây giờ, sóng gió cuộc đời chị đã tạm yên. Chị có quyền hy vọng vào phía trước, và chị đang hy vọng. Chính vì thế mà quá khứ đau thương của chị, chị đã không cần chôn vùi. Chị kể hết. Chị nói chị làm vậy để người khác biết. Chị nói để người khác không phải đau buồn như chị đã từng mắc phải.
“Nhiều người bị mắc “ết” ngại, giấu giếm không nói ra. Đối với tôi, sự thật luôn luôn là sự thật. Tôi đối đầu với sự thật, chả ngại gì. Chính vì thế mà tôi sống trở lại như ngày hôm nay” - chị Quyết bộc bạch.
Chị Quyết giơ hai bàn tay thâm đen vì vừa ở ruộng cấy lên: “Các anh thông cảm, bác Viên (ông Bạch Văn Viên) ra đồng gọi tôi về, tôi vội quá nên chưa kịp rửa tay”- chị cười thân thiện. Câu chuyện cuộc đời của chị Quyết - người con gái thôn quê mắc căn bệnh thế kỷ một cách oan uổng cứ tãi dần ra.
“Đời tôi như một bộ phim đầy bi kịch”
|
Những giọt nước mắt xúc động |
Bây giờ, mỗi khi nói chuyện chị đều cho rằng “đời tôi như bộ phim ấy mà”. Mà đời chị sắp có phim thật. “Đài Truyền hình Trung ương đang làm phim về chị Quyết đấy! Người đàn bà vượt lên số phận hay gì gì đấy tôi chỉ nhớ mang máng” - ông Hồ Quốc Thảo cán bộ y tế xã Liên Sơn cho biết.
Người đàn bà đáng thương ấy đã có hai lần chồng, cả hai người ấy đều không còn nữa. Năm 1996, cháu Nguyễn Thị Nhung chào đời. Sinh con được ít hôm, vợ chồng chị Quyết phải gửi họ hàng để đi làm thuê kiếm sống. Cuộc sống mẹ con chị thăng trầm, lên xuống như chính dãy núi Đá Bạc. Vợ chồng chị lặng lẽ bươn trải vợ một nơi, chồng một nẻo.
Năm 2003, sau cơn bạo bệnh do làm quá sức chị đã phải đi Bệnh viện Lương Sơn cấp cứu. Cơ thể yếu ớt, cùng với căn bệnh “ết” trong người chị được thể hoành hành. Chị không hề hay, cũng không thể ngờ rằng cuộc đời chị lại bi đát đến thế.
Chị được chuyển hết bệnh viện huyện rồi lại đến bệnh viện tỉnh. Những cuộc đi lại chỉ là vô vọng. Bệnh viện tuyến tỉnh đã trả chị về với bộ khung xương bọc da tổng trọng lượng là 26kg cả tã quấn quanh thân thể. Cũng trong năm ấy, người chồng chị, anh Hoàng Văn Thắng từ “mảnh đất hứa”- bãi vàng trong Đà Nẵng trở về với thân hình da bọc xương trên chiếc cáng võng. Ca cấp cứu của người chồng còn chóng vánh gấp nhiều lần người vợ. Anh Thắng nằm tại nhà được ít ngày thì bỏ lại mẹ con chị. Tin dữ về căn bệnh thế kỷ gây nên cái chết của anh Thắng khiến đám hiếu hôm ấy người thăm thưa thớt.
Hàng xóm sợ hãi, dị nghị. Một hình hài quằn quại, nhăn nhúm. Chị cứ nhổm dậy lại ngã vật xuống giường, máu tươi từ trong miệng, mũi bật ra… Cháu Nhung con gái chị sợ không dám đến gần mẹ. Những tưởng cái thân thể không còn sự sống của chị Quyết sẽ chỉ ra đi trong ít ngày tới, bỏ lại đứa con thơ bơ vơ giữa dòng đời nghiệt ngã. Nhưng không! Chị không thể chết!
Chị Quyết khỏe dần nhờ có sự động viên của anh chị em làm dự án và những viên thuốc đặc trị được phát miễn phí.
Những ngày mẹ khỏe, có người nói chuyện cùng Nhung vui lắm! Nhưng cũng từ hôm mẹ Nhung bị ốm, các bạn cùng trường không ai chơi với Nhung nữa.
“Cách đây 3 năm tôi là xác chết. Giờ được khỏe mạnh thế này, tôi thấy cuộc đời mình như một giấc mơ đầy kỳ tích. Những ngày tháng ấy căn bệnh thế kỷ cứ hiện trong đầu tôi. Chán nản, buông xuôi… những ý nghĩ như vậy đã có lúc liên tục tồn tại và ám ảnh trong tôi… Nhưng sau những giây phút chán nản ấy tôi lại cố gắng để vượt lên. Vì thế tôi quyết định làm việc gì thật có ý nghĩa khi mình còn tồn tại…” - chị Quyết cười.
Giờ đây, sóng gió đã qua đi, có lúc cả xóm đến thăm hỏi động viên chị. Có lúc chị lại quây quần bên một nhóm người nào đó để tuyên truyền, nâng cao hiểu biết về căn bệnh thế kỷ ấy. Và ngẫu nhiên, người đàn bà ấy lại trở thành “y tá” của gần 40 người cùng cảnh ngộ trong xóm Đá Bạc.
Nguyễn Đức Tuấn
Kỳ sau: Chữa khỏi căn bệnh thế kỷ cho chính mình
Sửa bởi quản trị viên 18/08/2009 lúc 07:24:37(UTC)
| Lý do: Chưa rõ