  Danh hiệu: AdministrationNhóm: Administrators
Gia nhập: 28-04-2004(UTC) Bài viết: 567
Được cảm ơn: 34 lần trong 22 bài viết
|
Nguyện vọng của con sâu róm Có một con sâu róm cảm thấy tướng mạo mình vừa xấu, hành động lại vừa không linh hoạt, liền oán thán với Thượng Ðế: "Thưa Thượng đế! Ngài sáng tạo vạn vật cố nhiên rất thần diệu, nhưng con cảm thấy ngài sắp đặc cuộc đời con lại không cao minh. Ngài chia cuộc đời con thành hai giai đoạn, giai đoạn đầu vừa xấu xí vừa chậm chạp, giai đoạn sau thì lại vừa đẹp đẽ vừa khéo léo; khiến con ở giai đoạn đầu bị mọi người chửi rủa, còn ở giai đoạn sau lại được nhà thơ ca ngợi. Xấu thì xấu cực kỳ, tốt thì tốt cực kỳ, điều này không tránh khỏi quá không cân bằng, không nhịp nhàng. Sao ngài không đồng đều một chút, để con bây giờ tuy xấu một chút nhưng hành động có thể khéo léo hơn một chút, sau này khi thành bướm rồi tướng mạo xinh đẹp, nhưng hành động chậm chạp một chút. Như thế hai giai đoạn làm sâu róm và bướm của con chẳng phải có thể trải qua rất vui vẻ hay sao?". "Người cho rằng suy nghĩ như thế là tuyệt lắm sao?" - Thượng đế nói, - "Nhưng ngươi có suy nghĩ rằng, nếu như thế thì ngươi sẽ sống sót không lâu!". "Tại sao?" - Con sâu róm lắc lắc cái đầu to của mình, thắc mắc hỏi. "Vì nếu ngươi có tướng mạo của bướm mà lại có tốc độ của sâu róm thì ngay lập tức sẽ bị người khác tóm lấy" - Thượng đế nói, "Ngươi cần biết, chính vì ngươi có hành động chậm chạp nên ta mới ban cho ngươi tướng mạo xấu xí, khiến con người không dám đụng đến ngươi, con người không để ý đến ngươi thì đối với ngươi chỉ có lợi chứ không có hại. Bây giờ ngươi còn muốn ta dung nạp ước muốn của ngươi nữa hay không?". "Không! Không! Không! Xin ngài duy trì sự sắp đặt vốn có!" - Con sâu róm hoang mang nói; "Bây giờ con mới hiểu, bất luận đẹp hay xấu, khéo léo hay chậm chạp, chỉ cần do ngài sáng tạo thì nhất định là hoàn mỹ!"
|
|
|
|
  Danh hiệu: AdministrationNhóm: Administrators
Gia nhập: 28-04-2004(UTC) Bài viết: 567
Được cảm ơn: 34 lần trong 22 bài viết
|
Cánh cửa Tôi tìm đến Hiền vì anh là kiến trúc sư, trong khi tôi lại đang cần viết một bài liên quan ít nhiều về kiến trúc. Câu chuyện rôm rả cho đến khi chúng tôi vào thăm ngôi nhà và tình cờ bước ngang qua phòng anh. "A, cửa đẩy ngang! Giống như mấy ngôi nhà Nhật Bản và Hàn Quốc". "Vì phòng riêng là thế-giới-riêng! Chỉ bạn bè thân lắm mới bước vào đây. Anh muốn họ cảm nhận sự cân bằng: Anh yêu quý họ và cũng mong nhận lại sự quan tâm từ họ". Tôi tròn mắt vì … không hiểu! Anh bật cười. Người ta không để ý, nhưng đôi khi chỉ nhìn cánh cửa là biết ngay tính cách của chủ nhà. Không phải ngẫu nhiên mà đa phần cửa chính đều được kéo vào để nhận trở ngại về phần mình, tránh cản trở cho khách và người đi ở bên ngoài. Thế nhưng cửa sổ thì lại khác. Rất nhiều cửa sổ được đẩy ra. Ở đó, nắng sẽ ùa vào. Gió sẽ ùa vào. Những tiếng chim buổi sớm mai ríu rít sẽ ùa vào. Anh thường e dè khi bước vào một căn phòng cửa sổ im ỉm đóng hoặc cửa chính mở theo hướng … chỉ nghĩ đến mình! … Tôi nhớ đến ô cửa kính vuông vuông mà tôi vẫn thường … dán chặt cả gương mặt mình vào, cùng với cô bạn hàng xóm tên Nghi "cho cái mũi dẹp lép thế này" để nhìn xuống đường, mơ về một cây bàng lá lỗ chân sâu ăn, thời còn bé tí. Để rồi mới chợt nhận ra vì sao ngôi nhà nhỏ của Hiền lại đủ sức thu hút đông bạn bè đến vậy. Một cánh cửa gỗ xinh xinh được kéo vào hiền lành và nhã nhặn. Những ô cửa sổ không bao giờ khép để bạn bè lúc thích có thể thò đầu ra ngắm khoảng sân xanh mát màu cây. Và còn vì một cánh cửa đẩy ngang trong phòng riêng: Ở đó có sự cảm thông, gắn bó thiêng liêng từ hai phía sẽ khiến người ta bình yên và hạnh phúc.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 27-09-2006(UTC) Bài viết: 464 Đến từ: Hon Ngoc Vien Dong
Cảm ơn: 5 lần Được cảm ơn: 4 lần trong 4 bài viết
|
Cách dễ nhất để lãnh đạo thành công là cười!
Tại sao lãnh đạo phải cườiTâm con người, bộ não của con người là bộ phận quan trọng bậc nhất của cơ thể. Tâm điều hành thân, bộ não điều hành cơ thể. Bộ não khỏe mạnh, tâm vững mạnh sẽ giúp cơ thể chịu đựng được sự nhàm chán, căng thẳng, tuyệt vọng, đau khổ, buồn bực. Các nhà lãnh đạo nên chăm sóc bộ não của mình, chăm sóc tâm của mình. Cách chăm sóc dễ làm nhất, rẻ tiền nhất, dễ áp dụng nhất là cười. Có thể cười mọi lúc mọi nơi. Cười nhiều cách. Khi cười (cười to hay mỉm cười) cơ thể được thư giãn, bộ não được thư giãn. Khi cười cơ thể được nghỉ ngơi, bộ não được tăng thêm sức mạnh. Cười sẽ làm cuộc sống và công việc được hài hòa. Khi thành công lãnh đạo cũng nên cười. Nhà lãnh đạo cười để khích lệ, động viên tinh thần của cấp dưới. Nụ cười là hình thức động viên, khuyến khích cấp dưới rất hữu ích. Nụ cười làm cho nhân viên cảm nhận được giá trị của chiến thắng, để họ biết được rằng chiến công của họ, của tập thể được ghi nhận. Khi thất bại lãnh đạo cũng nên cười. Cười để xua đi nỗi buồn của cấp dưới. Cười để nhân viên không bị thất vọng, chán chường. Cười để cấp dưới cảm nhận rằng họ được chia sẻ, động viên.
Khi gặp thứ thách, gian nan lãnh đạo nên cười. Lãnh đạo cười để chứng minh bản lĩnh. Cười để tự tin hơn. Cười để dễ dàng hơn khi vượt qua thử thách. Khi cô đơn lãnh đạo cũng nên cười. Nghề lãnh đạo nhiều khi làm cho người ta có nhiều người quen nhưng lại ít bạn, rất ít bạn thân. Việc biết cười với chính mình, với cuộc đời sẽ giúp cho các nhà lãnh đạo bớt cô đơn. Khi cần ý tưởng lãnh đạo có thể cười. Nụ cười giúp các sếp thư giãn hơn, thoải mái hơn, khi đó các ý tưởng sẽ nảy sinh. Khi bực mình, căng thẳng, các ý tưởng hay, mới lạ, bổ ích rất khó xuất hiện.
Một vấn đề nóng bỏng trong lãnh đạo hiện nay là sự đồng lòng nhất trí, sự đoàn kết của tập thể lãnh đạo các doanh nghiệp nói riêng và các công ty/tổng công ty nói chung. Nụ cười có thể làm cho con người gắn bó hơn, cho “Văn hóa doanh nghiệp” bền vững hơn, sâu sắc hơn, ý nghĩa hơn. Và hơn thế nữa, nụ cười còn làm cho khoảng cách giữa lãnh đạo và nhân viên gần lại, làm cho mọi người gần gũi nhau hơn. Nụ cười giúp cho các nhà quản lý chế ngự bực tức, xoa dịu nỗi đau, sẻ chia hạnh phúc. Nụ cười giúp các sếp tiếp nhận thêm năng lượng cho cuộc sống, cho công việc Cuối cùng, nụ cười là biểu tượng của tinh thần lạc quan và niềm tin mãnh liệt vào tương lai tươi sáng vào sự đoàn kết nhất trí của cả tập thể có thể làm nên những chiến thắng bất ngờ trong thương trường của thế kỷ 21. | Anh chỉ ước một thảo nguyên đầy thịt Chó Một nông trường bát ngát lá mơ xanh Một dãy Trường Sơn trồng đầy riềng và sả Một dòng sông chứa đầy rượu pha cồn Để nơi ấy tháng ngày anh tu luyện, Xa bụi trần và quên lãng bóng hình em.
|
|
|
|
  Danh hiệu: AdministrationNhóm: Administrators
Gia nhập: 28-04-2004(UTC) Bài viết: 567
Được cảm ơn: 34 lần trong 22 bài viết
|
Hoa ngọc lan Trong lớp ngày thứ năm của tôi, có một học sinh mỗi lần lên lớp thường mang rất nhiều hoa ngọc lan chia cho bạn học, vì vậy cứ đến ngày thứ năm là hương thơm ngào ngạt khắp phòng. Có lần tôi thắc mắc hỏi học sinh này: "Ở đâu em có nhiều hoc ngọc lan như vậy?" "Em hái từ trên cây trong vườn nhà" "Mỗi lần hái chẳng phải phiền phức lắm sao?", Tôi hỏi. "Có phiền phức thì cũng xứng đáng".-Học sinh này cười nói: "Việc này do bà nội bảo em làm. Mỗi năm cứ đến mùa này, trên cây nhà em nở đầy hoa ngọc lan, bạn bè đến thăm viếng, vừa bước vào cổng thường ca ngợi hết lời, nói hương thơm ngào ngạt sực nức vô cùng, nhưng em ỏ gần đó suốt ngày, lâu ngày lại cảm thấy bình thường. Ngày nọ bà nội đột nhiên nói: "Sau này có ai đi ra ngoài, thấy trên cây có hoa ngọc lan nở thì hãy hái một ít tặng bạn bè". Khi mọi người phản đối: "Tại sao không giữ lại cho mình?" thì bà nội nói: "Hoa sẽ phải rụng, chúng ta có quá nhiều hoa, cảm thấy bình thường như không có hương thơm nữa, thế thì tại sao không đem cho những người không có hoa, để hương thơm trong vườn nhà mình lan toả đến mọi người?". Thế là từ đó cả nhà đều làm như vậy, khiến em kết giao được nhiều bạn bè hơn, còn hoa trên cây tựa hồ càng nở xum xuê hơn cả lúc trước!" Lời nói của người học sinh thật sự khiến tôi cảm khái vô cùng; có những thứ chúng ta có quá nhiều lại không còn cảm thấy cái đẹp của nó nữa, sao không mang nó chia cho những người cần có nó? Để hương thơm trong vườn nhà nho nhỏ của chúng ta lan toả đến bên cạnh mỗi người; Để niềm vui chật hẹp của chúng ta lan rộng tới mọi ngóc ngách của xã hội; Để lửa lò trong nhà chúng ta sưởi ấm mọi trái tim lạnh giá; Để ngọn đèn trước thềm nhà chúng ta chiếu sáng đường đi của người về khuya; Để từ nụ cười của người khác, Ta nhìn thấy nụ cười của chính mình
|
|
|
|
  Danh hiệu: AdministrationNhóm: Administrators
Gia nhập: 28-04-2004(UTC) Bài viết: 567
Được cảm ơn: 34 lần trong 22 bài viết
|
Cho ngày hôm nay
Có hai ngày trong tuần chúng ta không nên lo lắng.
Một là ngày hôm qua, với những sai lầm, những âu lo, những tội lỗi, những thiếu sót ngớ ngẩn, sự nhức nhối và những nỗi đau. Ngày hôm qua đã đi qua. Mọi tiền bạc trên đời này cũng không thể đem ngày hôm qua quay trở lại. Chúng ta không thể huỷ bỏ một hành động mà chúng ta đã làm cũng như không thể nào xoá đi một ngôn từ mà chúng ta đã thốt ra. Ngày hôm qua cũng đã đi xa rồi.
Còn một ngày nữa mà chúng ta cũng không nên lo lắng, đó là ngày mai với những kẻ thù quá quắt, gánh nặng cuộc sống, những hứa hẹn tràn trề hi vọng mà việc thực hiện thì tồi tệ. Mặt trời của ngày mai sẽ mọc lên hoặc là chói lọi hoặc là khuất sau một đám mây, nhưng dù gì thì nó vẫn sẽ mọc lên. Và ngay trước khi nó mọc lên vào ngày mai chúng ta vẫn chẳng có mối đe dọa nào, bởi lẽ nó vẫn chưa được sinh ra cơ mà.
Vì vậy, chỉ còn một ngày duy nhất - ngày hôm nay - Bất cứ ai đều phải đấu tranh để sống dù chỉ một ngày. Thật ra chẳng phải những gì trải qua ngày hôm nay khiến chúng ta lo lắng, mà đó chính là sự hối tiếc về những gì đã xảy ra ngày hôm qua và những lo sợ về những gì ngày mai có thể đem đến.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 28-05-2007(UTC) Bài viết: 2.775 Đến từ: Nơi cao
Cảm ơn: 161 lần Được cảm ơn: 415 lần trong 245 bài viết
|
| Dù rằng đời lắm thăng trầm đường dài phía trước,và lối đi về ghập ghềnh ai biết.Cùng hát vang lên cho xua đi bao nỗi buồn và cùng thắp lên niềm vui! CD4: T09/2009 = 581. CD4: T 3/2010 = 563. OX = 363 CD4: T 9/2010 - 811. OX = 473 CD4: T 5/2011:= 737 CD4: T 3/2012 = 850 .OX = 631 CD4: T8/2014 = 730. OX (T/2/2014) = 580  |
|
|
|
  Danh hiệu: AdministrationNhóm: Administrators
Gia nhập: 28-04-2004(UTC) Bài viết: 567
Được cảm ơn: 34 lần trong 22 bài viết
|
Lòng hiếu kỳ Có người bạn dẫn mẹ già và con nhỏ từ Việt Nam sang Mỹ chơi. Tôi đến khách sạn thăm họ, mang theo một giỏ trái cây, trong đó có lê, cam và quả sung. Khi tôi mời họ ăn trái cây, bà cụ không ngần ngại cầm ngay trái lê, nói: “Tôi chọn lê vì tôi đã ăn qua”. Ðứa bé thì chọn ngay quả sung: “Cháu lấy quả sung vì cháu chưa ăn qua”. Người bạn của tôi thì không chọn gì cả: “Ðợi một lát đã, xem xem phản ứng của cháu bé, nếu cháu nói quả sung ngon thì tôi sẽ chọn quả sung, nếu cháu nói không ngon, thì tôi sẽ ăn mổt nửa còn lại của cháu”. Tuy đây chỉ là một chuyện nhỏ trong cuộc sống, nhưng thể hiện biết bao ý vị sâu sắc: người già không còn hiếu kỳ, chỉ cần mong bình ổn và an toàn, trẻ con hết sức hiếu kỳ, không sợ mạo hiểm; người trung niên vừa hiếu kỳ, vừa thận trọng, vừa dám gánh vác.
|
|
|
|
  Danh hiệu: AdministrationNhóm: Administrators
Gia nhập: 28-04-2004(UTC) Bài viết: 567
Được cảm ơn: 34 lần trong 22 bài viết
|
|
 1 người cảm ơn BuiTuongVu cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: AdministrationNhóm: Administrators
Gia nhập: 28-04-2004(UTC) Bài viết: 567
Được cảm ơn: 34 lần trong 22 bài viết
|
Chiếc bao giận hờn Một hôm thầy giáo của chúng tôi bảo mỗi người mang theo một bao khoai tây vào lớp. Thầy dặn chúng tôi ghi tên những người mà cho đến giờ chúng tôi vẫn chưa tha thứ được lên các củ khoai, mỗi người tương xứng với một củ. Khi cho khoai vào bao, chúng tôi nhận thấy một số bao rất nặng nề.
Sau đó thầy yêu cầu chúng tôi mang bao này theo mình trong vòng một tuần. Khi thì đặt nó bên cạnh giường ngủ, trên ghế xe hơi lúc lái xe, khi thì đặt bên bàn làm việc. Sự phiền toái vì lúc nào cũng có một bao khoai kè kè bên mình đã giúp chúng tôi nhận thấy gánh nặng tinh thần to lớn mà mình đang phải mang theo. Hơn nữa, chúng tôi còn phải luôn để mắt đến nó để không bỏ quên và cứ phải đặt nó ở những nơi thật dễ thấy khiến cho chúng tôi bị bẽ mặt. Dĩ nhiên sau một thời gian những củ khoai tây trong bao dần dần bị hư thối hoàn toàn. Thấy đã muốn chỉ cho chúng tôi thấy cái giá mà chúng ta phải trả khi luôn cất giữ bên mình những nỗi giận hờn, phiền muộn và bi quan. Chúng ta thường nghĩ rằng sự tha thứ là một món quà ta dành cho người khác, nhưng thực chất đó chính là món quà dành cho bản thân chúng ta. Từ đó về sau, mỗi khi cương quyết không tha thứ cho một ai, chúng tôi luôn nhớ đến bài học này của thầy và tự hỏi liệu túi khoai tây thối của chúng tôi đã đủ nặng hay chưa.
|
|
|
|
  Danh hiệu: AdministrationNhóm: Administrators
Gia nhập: 28-04-2004(UTC) Bài viết: 567
Được cảm ơn: 34 lần trong 22 bài viết
|
Ngày mai tươi đẹp
Lá cây xanh rồi lại vàng, hoa nở rồi lại tàn. Nhìn những chiếc lá khô, hoa tàn đó lần lượt rời bỏ cành cây, thở dài một tiếng trở về với cát bụi, chắc bạn sẽ nghĩ : chúng đi rồi không bao giờ trở lại.
Nhưng xuân đi rồi xuân đến, hoa tàn rồi hoa lại nở, cành cây trơ trụi lại mọc ra những lá xanh tươi. Con đường nhỏ vắng vẻ, trống trải lại tràn đầy những bông hoa rực rỡ. Cái mất đi ngày hôm qua lại hoàn toàn khôi phục trở lại, nhìn thấy những điều này, bạn còn cảm thấy thế giới này thiếu gì nữa ?
Chính vì hoa tàn lá rụng mới khiến cho đất cát màu mỡ, ẩn chứa sức mạnh. Chính vì có sự mục nát điêu tàn của chúng thì mới có mùa xuân năm sau sáng lạn. Trong hàng triệu mầm non tươi mới đó, trong những nụ hoa rực rỡ đó, trong những nụ cười trẻ thơ đó chẳng phải đang viết ra tên tuổi của những người đã khuất hay sao ?
Không có cái cũ ra đi thì làm sao có cái mới đến ? Sinh ra vốn là đi tới cái chết, chết là để thúc đẩy sinh ra.
Trong cái vũ trụ muôn đời bất biến, luân chuyển không ngừng, thay nhau sinh diệt này, chúng ta sẽ không sống mãi, nhưng chúng ta có thể "tồn tại" vĩnh hằng.
|
|
|
|
  Danh hiệu: AdministrationNhóm: Administrators
Gia nhập: 28-04-2004(UTC) Bài viết: 567
Được cảm ơn: 34 lần trong 22 bài viết
|
Ngày mai tươi đẹp
Lá cây xanh rồi lại vàng, hoa nở rồi lại tàn. Nhìn những chiếc lá khô, hoa tàn đó lần lượt rời bỏ cành cây, thở dài một tiếng trở về với cát bụi, chắc bạn sẽ nghĩ : chúng đi rồi không bao giờ trở lại.
Nhưng xuân đi rồi xuân đến, hoa tàn rồi hoa lại nở, cành cây trơ trụi lại mọc ra những lá xanh tươi. Con đường nhỏ vắng vẻ, trống trải lại tràn đầy những bông hoa rực rỡ. Cái mất đi ngày hôm qua lại hoàn toàn khôi phục trở lại, nhìn thấy những điều này, bạn còn cảm thấy thế giới này thiếu gì nữa ?
Chính vì hoa tàn lá rụng mới khiến cho đất cát màu mỡ, ẩn chứa sức mạnh. Chính vì có sự mục nát điêu tàn của chúng thì mới có mùa xuân năm sau sáng lạn. Trong hàng triệu mầm non tươi mới đó, trong những nụ hoa rực rỡ đó, trong những nụ cười trẻ thơ đó chẳng phải đang viết ra tên tuổi của những người đã khuất hay sao ?
Không có cái cũ ra đi thì làm sao có cái mới đến ? Sinh ra vốn là đi tới cái chết, chết là để thúc đẩy sinh ra.
Trong cái vũ trụ muôn đời bất biến, luân chuyển không ngừng, thay nhau sinh diệt này, chúng ta sẽ không sống mãi, nhưng chúng ta có thể "tồn tại" vĩnh hằng.
|
|
|
|
  Danh hiệu: AdministrationNhóm: Administrators
Gia nhập: 28-04-2004(UTC) Bài viết: 567
Được cảm ơn: 34 lần trong 22 bài viết
|
Bài Học Từ Loài Ngỗng Vào mùa thu, khi bạn thấy bầy ngỗng bay về phương nam để tránh đông theo hình chữ V, bạn có tự hỏi những lý lẽ khoa học nào có thể rút ra từ đó. Mỗi khi một con ngỗng vỗ đôi cánh của mình, nó tạo ra một lực đẩy cho con ngỗng bay ngay sau nó. Bằng cách bay theo hình chữ V, đàn ngỗng tiết kiệm được 71% sức lực so với khi chúng bay từng con một.
Khi là thành viên của một nhóm, người ta cùng chia sẻ những mục tiêu chung, người ta sẽ đi đến nơi họ muốn nhanh hơn và dễ dàng hơn vì họ đang đi dựa trên sự tin tưởng lẫn nhau.
Mỗi khi một con ngỗng bay lạc khỏi hình chữ V của đàn, nó nhanh chóng cảm thấy sức trì kéo và những khó khăn của việc bay một mình. Nó sẽ nhanh chóng trở lại đàn để bay theo hình chữ V như cũ, và được hưởng những ưu thế của sức mạnh từ bầy.
Nếu chúng ta cũng có sự cảm nhận tinh tế của loài ngỗng, chúng ta sẽ chia sẻ thông tin với những người cũng đang hướng đến cùng một mục tiêu như chúng ta.
Khi con ngỗng đầu đàn mỏi mệt, nó sẽ chuyển sang vị trí bên cánh và một con ngỗng khác sẽ dẫn đầu.
Chia sẻ vị trí lãnh đạo sẽ đem lại lợi ích cho tất cả, và những công việc khó khăn nên được thay phiên nhau đảm nhận.
Tiếng kêu của bầy ngỗng từ đằng sau sẽ động viên những con đi đầu giữ được tốc độ của chúng.
Những lời động viên sẽ tạo nên sức mạnh cho những người đang ở đầu con sóng, giúp họ giữ vững tốc độ, thay vì để họ mỗi ngày phải chịu đựng áp lực công việc và sự mệt mỏi triền miên.
Cuối cùng, khi một con ngỗng bị bệnh hay bị thương và rơi xuống, hai con ngỗng khác sẽ rời khỏi bầy để cùng xuống với con ngỗng bị thương và bảo vệ nó. Chúng sẽ ở lại cho đến chừng nào con bị thương lại có thể bay hoặc là chết, và khi đó chúng sẽ nhập vào một đàn khác để tiếp tục bay về phương nam.
Nếu chúng ta có tinh thần của loài ngỗng, chúng ta sẽ sát cánh bên nhau khi khó khăn.
Lần sau có cơ hội thấy một đàn ngỗng đang bay trên bầu trời, bạn hãy nhớ...
Bạn đang hưởng một đặc ân khi là thành viên của một nhóm
|
|
|
|
  Danh hiệu: AdministrationNhóm: Administrators
Gia nhập: 28-04-2004(UTC) Bài viết: 567
Được cảm ơn: 34 lần trong 22 bài viết
|
Khóc
Ai cũng đã một lần khóc, lần đầu tiên khi cất tiếng khóc chào đời. Cô giáo khóc khi thấy học trò mình không cố gắng, rồi lại khóc khi thấy học trò mình thành danh bước vào đời. Người học trò khóc khi chập chững vào lớp Một, lại khóc khi tạm biệt cô, thầy, và bạn, và mái trường. Có những ông bố, bà mẹ khóc vì đứa con hỗn xược, rồi lại rơi nước mắt khi thấy con mình bấy lâu ham chơi, nay đã biết suy nghĩ nhiều về những việc mình cần làm. Anh công nhân khóc khi bị sếp trách mắng, rồi lại khóc khi thấy sản phẩm của mình được tung ra trên thị trường. Bác nông dân khóc khi thấy lúa mình bị sâu bệnh, thất mùa, đàn con nheo nhóc, rồi lại khóc khi một đứa rời xóm nghèo lên Sài Gòn học. Những em bé mồ côi khóc vì chưa một lần biết mặt bố mẹ, rồi em lại khóc khi có gia đình nào đó dang tay đón em rời mái ấm tình thương. Suốt dọc đường đời biết bao giọt nước mắt đã rơi, có những giọt nước mắt buồn, có những giọt nước mắt vui … Nhưng dù thế nào đi nữa thì tất cả chúng ta, hãy cố gắng vượt qua mọi trở ngại - để đích đến cuối cùng là một cuộc sống tốt đẹp và hạnh phúc.
|
|
|
|
  Danh hiệu: AdministrationNhóm: Administrators
Gia nhập: 28-04-2004(UTC) Bài viết: 567
Được cảm ơn: 34 lần trong 22 bài viết
|
Vượt bản thân Vượt bản thân là việc khá gian khổ. Thi lần đầu được chín điểm, lần này lại muốn được mười điểm; vận động viện lần này đạt được mười giây, lần sau lại muốn chạy được chín giây chín; kỳ thủ năm nay đạt được danh hiệu "Kiện tướng", năm sau lại muốn đạt được danh hiệu "Ðại kiện tướng". Vấn đề là học sinh đã đạt được mười điểm, vận động viên đã đạt được cực hạn của năng lực cơ thể con người, kỳ thủ sau khi đã đạt được danh hiệu tối cao thì làm gì nữa? Vì trên mười điểm vẫn là mười điểm, dưới chín giây chín thì vẫn có thể là chín giây chín... Những người đã đứng ở đỉnh cao đó, không có đỉnh cao hơn để họ leo lên, ngoại trừ họ muốn ở lại đỉnh núi, còn không thì họ phải đi xuống. Hơn nữa, chúng ta cơ hồ có thể khẳng định: họ tất nhiên phải xuống, vì lớp sóng sau đẩy lớp sóng trước, không ai có thể trẻ mãi, không ai có thể chiếm hữu mãi tri thức mới nhất, không ai có thể giành thành công mãi. Vì vậy mà mọi người nói: "Danh dự, thành tựu đều là gánh nặng khiến con đường sau đó càng khó đi hơn". Vì vậy mà mọi người nói: "Trèo cao, ngã đau". Vì vậy khi kiện tướng cờ vua bị một kỳ thủ trẻ đánh bại, một nhà bình luận đã nói: "Vì kỳ thủ trẻ không có gánh nặng". Khi nhà vô địch quyền Anh bị đánh bại thì có người nói: "Anh ta quá thành công nên quá tự đại, dẫn đến thất bại". Thành tích quá khứ của bản thân sẽ trở nên một gánh nặng, vượt bản thân sẽ gian khổ, thế chúng ta có nên vứt bỏ sự tiến thủ hay không? Ðương nhiên không! Bạn xem sự thay đổi của bốn mùa, cho dù mùa xuân năm nay có đẹp như thế nào đi nữa thì mùa xuân năm sau vẫn cứ đến, bạn hãy nhìn sông, biển, đất, núi, núi cao biến thành đất bằng, biển cả mọc lên núi cao. Sự vật nào vì tận thiện mà không còn biến đổi? Mảnh đất nào bằng phẳng mãi mà sẽ không nhô lên? Mạng sống là một sự theo đuổi, tiếp tục; mạng sống là một cuộc chạy tiếp sức không ngừng nghỉ, cho dù chúng ta một khắc sau chạy không bằng một khắc trước, chúng ta vẫn phải cố gắng hết sức lực của mình chạy cho hết lộ trình để trao gậy cho người khác. Ðã như vậy, chúng ta không cần phải vì sợ sự mất đi của một khắc sau mà sợ nắm lấy một khắc này; chúng ta không nên vì sự thất bại sau thành công lâu dài mà u ám ủ ê; chúng ta không cần phải vì bản thân không còn trẻ nữa mà cảm khái than thở, vì rốt cuộc tuổi trẻ đã qua, thắng lợi đã qua, rốt cuộc chúng ta đã từng chiếm hữu một khắc trong lịch sử rồi!.
|
|
|
|
  Danh hiệu: AdministrationNhóm: Administrators
Gia nhập: 28-04-2004(UTC) Bài viết: 567
Được cảm ơn: 34 lần trong 22 bài viết
|
Leo núi Cùng là leo núi, có người vừa leo vừa nhìn phong cảnh bên dưới; có người xác định mục tiêu, đầu không quay lại, hăng hái gắng sức leo thẳng một mạch. Người trước tuy leo không được cao, nhưng có được niềm vui leo núi; người sau cố nhiên có thể leo tới đỉnh đúng lúc, thưởng thức cảnh hùng vĩ núi non trập trùng, nhưng cũng có thể nửa đường mệt mỏi, hay tuy có thể leo tới đỉnh, nhưng cảnh chiều đã tàn, chẳng nhìn thấy gì cả. Cuộc đời con người cũnggiống như leo núi, có người ham muốn không lớn, bước đi chậm rãi, tuy không thể có thành tựu kiệt xuất, nhưng hưởng thụ được niềm vui cuộc sống. Có người lý tưởng cao rộng, nhưng năng lực không đủ, kết quả là bỏ phế giữa chừng, chí lớn không thành. Có người ý chí kiên định, cố nhiên đạt được lý tưởng nhưng lúc đó tuổi đã cao sức đã yếu. Chỉ có rất ít người vừa có hoài bão lớn lao, vừa có lòng can đảm, trí thông minh siêu việt và một thể lực dồi dào thì mới có thể leo thẳng một mạch tới đỉnh, nhìn xuống những mỏm núi đang chúc mừng bên dưới, thưởng thức cảnh đẹp bao la nghìn dặm. Hãy xem xét qua năng lực bản thân mình trước đã! Khi đang leo nên thỉnh thoảng nhìn xuống bên dưới, hưởng thụ một chút niềm vui trong sự bận rộn, tránh đến cuối cùng lại chẳng có được gì cả.
|
|
|
|
  Danh hiệu: AdministrationNhóm: Administrators
Gia nhập: 28-04-2004(UTC) Bài viết: 567
Được cảm ơn: 34 lần trong 22 bài viết
|
Ngày mai...
Bất luận ngày hôm nay đáng lưu luyến thế nào thì ngày mai cũng sẽ không chần chừ đến để thay thế, bất luận chúng ta chống chọi hay bình thản, sinh tồn hay tử vong thì ngày mai cũng sẽ bước tới không dừng chân.
Ngày mai bình thường mà vô hình, nó mau chóng biến thành ngày hôm nay, hóa thành ngày hôm qua, trở thành những ngày đã qua.
Ngày mai không thể biết được, là một chuỗi những dấu chấm hỏi , kéo chúng ta bước tới trước thêm một ngày, lớn thêm một ngày tuổi nhưng vẫn không biết sẽ tăng thêm được cái gì, giảm bớt đi cái gì.
Ngày mai là gian nan, phải làm việc, phải suy nghĩ, phải chiến đấu.
Ngày mai có thể rất mong manh, giống như hạnh phúc của con người vậy, có thể có bệnh tật, đau khổ.
Ngày mai giống như một tờ giấy trắng! Chúng ta có thể tiếp nhận rồi để nó trở thành một bài thi bỏ trống, cũng có thể nguệch ngoạc vài nét lên nó, nhưng cũng có thể biến nó thành một kiệt tác có màu sắc tuyệt mỹ, có tâm tư tình ý diệu vợi.
Vì vậy ngày mai phụ thuộc vào sự sáng tạo của chúng ta. Đối với những người yêu nhau, ngày mai có thể là giai đoạn đẹp đẽ của họ. Đối với người nông dân cực khổ, ngày mai có thể là một vụ thu hoạch lớn... Cho dù có một vĩ nhân nào đó mất đi vào ngày mai thì hoàn toàn không phải là ngày mai chiến thắng người đó, mà là người đó đã làm cho ngày mai trở nên vĩ đại, khiến ngày mai trở thành một ngày vĩnh viễn được ghi nhớ.
Đừng đợi ngày mai bước tới chúng ta mà hãy bước tới ngày mai! Không chờ đợi mà là xây đắp, chúng ta mới có thể có được một ngày mai thực sự tươi đẹp của chính mình.
|
|
|
|
  Danh hiệu: AdministrationNhóm: Administrators
Gia nhập: 28-04-2004(UTC) Bài viết: 567
Được cảm ơn: 34 lần trong 22 bài viết
|
Lời tự thuật của một con bướm Tôi là một con bướm ngũ sắc rực rỡ Mọi người đều nói tôi đẹp Nhưng từ nơi thâm sâu trong ký ức của tôi Tôi từng là một con sâu chậm chạp Bị mọi người nguyền rủa Cho đến khi tôi làm một chiếc lều con Kiên trì nấp trong đó Sau khi phản tỉnh và tự sửa mình Tôi mới có được ngày hôm nay Mỗi khi tôi nhớ lại quá khứ Tôi trở nên khiêm nhường Tôi trở nên đồng cảm vói những con sâu chậm chạp hơn tôi. Mỗi khi tôi nhớ lại cử chỉ nhai gặm lá Tôi liền cảm thấy xấu hổ Và truyền rải phấn hoa để bù đắp những lầm lẫn xưa kia
|
|
|
|
  Danh hiệu: AdministrationNhóm: Administrators
Gia nhập: 28-04-2004(UTC) Bài viết: 567
Được cảm ơn: 34 lần trong 22 bài viết
|
Những con sói trong tâm hồn Một cậu bé đến gặp ông mình để kể cho ông nghe về nỗi bực tức của mình khi bị bạn cùng lớp chơi xấu. Sau khi nghe xong câu chuyện, người ông liền nói: "Để ông kể cho cháu nghe chuyện này. Đôi lúc, ông cũng cảm thấy rất ghét những người như vậy, nhưng rồi ông không buồn vì những gì họ làm. Bởi vì sự thù hận, bực bội chỉ làm cho cháu mệt mỏi chứ không làm đau kẻ thù của cháu. Điều đó cũng giống hệt như cháu uống thuốc độc nhưng lại đi cầu nguyện cho kẻ thù của mình chết. Ông đã phải đấu tranh với những cảm xúc như thế này nhiều lần rồi!". Ngừng một lúc, ông lại nói tiếp "Cũng giống như có hai con sói bên trong ông, một con thì rất hiền và chẳng bao giờ làm hại ai. Nó sống hòa hợp với tất cả mọi thứ xung quanh và nó không bao giờ tấn công ai cả, bởi vì sự tấn công đã không được dự tính sẵn. Nó chỉ đánh nhau khi điều đó là đáng để làm và làm theo một cách rất khôn ngoan, đúng đắn". Người ông từ tốn nói tiếp: "Nhưng con sói còn lại thì không như thế! Nó lúc nào cũng giận dữ. Một việc thật nhỏ nhặt cũng có thể khiến nó nổi giận. Nó đánh nhau với tất cả mọi người, mọi vật bất kể lúc nào, mà không hề có lý do. Nó không nghĩ rằng đó là do sự tức giận và thù hận của nó quá lớn. Thật khó để hai con sói này cùng sống trong ông. Cả hai con đều cùng muốn chiếm lĩnh tâm hồn ông". Cậu bé nhìn chăm chú vào mắt người ông rồi hỏi "Ông ơi! Vậy con sói nào thắng hả ông?!". Người ông nói một cách nghiêm nghị "Đó là con sói mà cháu vẫn hằng nuôi dưỡng!".
|
|
|
|
  Danh hiệu: AdministrationNhóm: Administrators
Gia nhập: 28-04-2004(UTC) Bài viết: 567
Được cảm ơn: 34 lần trong 22 bài viết
|
Sức Mạnh Của Lời Nói Một bầy ếch đi dạo trong rừng và có hai con bị rơi xuống một cái hố sâu. Tất cả các con ếch nằm lại trong bầy đều bu quanh miệng hố để kéo chúng lên. Nhưng khi thấy cái hố quá sâu, cả bầy liền nói với hai con ếch rằng chúng chỉ còn nước chết mà thôi.
Hai con ếch bỏ ngoài tai những lời bình luận đó và cố hết sức nhảy lên khỏi hố. Những con ếch kia lại nói với chúng đừng nên phí sức, rằng chúng chỉ còn nước chết.
Sau cùng, một con ếch phía dưới nghe theo những gì cả bầy đã nói, nó bỏ cuộc và ngã lăn ra chết trong sự tuyệt vọng.
Con ếch còn lại tiếp tục cố gắng nhảy. Một lần nữa cả bầy xúm lại và thét lên khuyên nó hãy thôi. Nó càng nhảy mạnh hơn nữa. Cuối cùng nó nhảy được lên bờ. Cả bầy vây quanh và hỏi nó: "Anh không nghe tụi tôi nói gì hay sao?". Con ếch bảo nó bị nặng tai. Nó tưởng cả bầy ếch đã động viên nó suốt khoảng thời gian vừa qua.
Có một sức mạnh sống và chết nơi miệng lưỡi chúng ta. Một lời động viên khích lệ cho một người đang bế tắc có thể vực người ấy dậy và giúp anh ta vượt qua khó khăn. Nhưng cũng lời nói có thể ghết chết một người trong cơn tuyệt vọng. Do đó, hãy cẩn thận với những gì chúng ta nói ra. Bất kỳ người nào cũng có thể nói những lời huỷ diệt để cướp đi tinh thần của những người đang ở trong hoàn cảnh khốn khó, nên quý báu thay là những ai dành thì giờ để động viên và khích lệ người khác.
|
|
|
|
  Danh hiệu: AdministrationNhóm: Administrators
Gia nhập: 28-04-2004(UTC) Bài viết: 567
Được cảm ơn: 34 lần trong 22 bài viết
|
Lắc mình
Môt ngày nọ, con lừa của một ông chủ trang trại sẩy chân rơi xuống một cái giếng. Con vật kêu la tội nghiệp hàng giờ liền. Người chủ trang trại cố nghĩ xem nên làm gì. Cuối cùng ông quyết định: Con lừa đã già, dù sao thì cái giếng cũng cần được lấp lại và chẳng ích lợi gì trong việc cứu con lừa lên cả. Ông nhờ vài người hàng xóm sang giúp mình. Họ xúc đất và đổ vào giếng. Ngay từ đầu, lừa đang hiểu chuyện gì đang xảy ra và kêu la thảm thiết. Nhưng sau đó lừa trở nên im lặng. Sau một vài xẻng đất, ông chủ trang trại nhìn xuống giếng và vô cùng sửng sốt. Mỗi khi bị một xẻng đất đổ lên lưng, lừa lắc mình cho đất rơi xuống và bước chân lên trên. Cứ như vậy, đất đổ xuống, lừa lại bước lên cao hơn. Chỉ một lúc sau mọi người nhìn thấy chú lừa xuất hiện trên miệng giếng và lóc cóc chạy ra ngoài. Cuộc sống sẽ đổ rất nhiều thứ khó chịu lên người bạn. Hãy xem mỗi vấn đề bạn gặp phải là một hòn đá để bạn bước lên cao hơn. Chúng ta có thể thoát khỏi cái giếng sâu nhất chỉ đơn giản bằng vài cái lắc mình.
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|