II.
Người Nghiện Heroin Lài Ai? (Who is a heroin addict?)
Chúng tôi là những người đàn ông, đàn bà xuất phát từ nhiều lối sống. Một lúc nào đó trong cuộc sống, chúng tôi đã cảm thấy tò mò về heroin. Với một số người trong chúng tôi, chúng tôi đã kết thứ ma tuý này ngay lập tức trong khi những người khác thì việc đó diễn ra dần dần. Dù sao đi nữa, chúng tôi đã bắt đầu suy nghĩ về cách nào có thể kiếm ra hàng. Thỉnh thoảng chúng tôi tự thuyết phục bản thân rằng: những chi phí khác không quan trọng lúc này. Chúng tôi bắt đâu vạch ra phương cách để ăn cắp tiền và những thứ khác để có thể tiếp tục chơi. Tới một lúc nào đó thì việc này không chỉ đơn giản là giải trì mà trở nên một nhu cầu tuyệt đối.
“Tôi chỉ chơi cuối tuần” hay
“Tôi có thể bỏ bất cứ lúc nào tôi muốn” hay
“Tôi chỉ cần cố gắng hơn một chút để bỏ” hay
“Dù sao đi nữa thì tôi không chích, chỉ hít hay hút” hay
“Vì có thai nên tôi đã hứa sẽ bỏ nhưng tôi không bỏ được”.
Thỉnh thoảng chúng tôi sử dụng heroin cùng một lúc với bia, rượu hay các loại ma tuý khác, nhưng thấy không đủ phê. Chúng tôi quyết chí phải đạt được mức độ phê như lúc mới chơi. Mặc dầu chúng tôi đã chứng kiến người khác chết vì quá liều, nhưng điều này đã không ngăn cản chúng tôi. Có người thấy hãnh diện vì có thể kiểm soát một số khía cạnh trong đời sống của mình, nhưng lại hoàn toàn bối rối không hiểu tại sao mình không thể kiểm soát được heroin. Cai được thời gian, chúng tôi tự thuyết phục bản thân rằng: mình có thể chơi lại mà không sợ bị mất kiểm soát. Khi chơi lại, chúng tôi khám phá ra: mình đã trở lại vị trí cũ, và còn tệ hơn nữa. Bất kể bao nhiêu lần chúng tôi thất bại trong việc cai, chúng tôi vẫn tiếp tục cố kiểm soát việc vốn nằm ngoài khả năng kiểm soát của mình. Đối với chúng tôi không gì quan trọng hơn là kiếm cho bằng được miếng giấy bạc và cục hàng. Không cần biết chúng tôi đau khổ và hoang mang như thế nào, chúng tôi vẫn tiếp tục chơi.
Chúng tôi không cần biết phải làm gì để chơi thêm lần nữa. Chúng tôi bắt đầu có những hành động mà mình nghĩ rằng sẽ không bao giờ làm; và sau đó chúng tôi cảm thấy xấu hổ với chính mình. Thỉnh thoảng mối đưa hàng bị chậm trể và chúng tôi bổng cảm thấy hoảng hốt. Lúc chúng tôi vã, chúng tôi sẵn sàng làm bất cứ điều gì để tỉnh táo lại.
Mặc dầu có những người đau khổ, bị bỏ tù, mất việc, mất tình yêu, mất người thân, bị quá liều, nhưng chúng tôi vẫn tiếp tục chơi. Chúng tôi đã sẵn sàng làm đủ điều để che dấu sự thật đối với người khác.
Đắm chìm trong cuộc chơi, chúng tôi cảm thấy vô vọng, mất đi nhân phẩm, mất đi các hoài vọng; chúng tôi thấy ghê tởm với bản thân, và cảm thấy cô độc. Nhiều khi chúng tôi ước gì mình chết đi để không còn đau khổ như thế này.
Tới một lúc chúng tôi đã có một khoảnh khắc tĩnh táo. Chúng tôi nhận ra rằng mình không còn kiểm soát được cuộc chơi, nhưng chính nó đang điều khiển mình. Chúng tôi tưởng rằng mình không thể thưởng thức đời sống nếu không có heroin, cuộc đời trở nên chán chường. Chúng tôi không thể nhận ra ánh sáng ở cuối đường hầm bởi vì chúng tôi thậm chí không còn nhận thấy đường hầm ở đâu. Chúng tôi hoàn toàn tuyệt vọng.
Chúng tôi khám phá ra rằng: mình không thể tự bỏ được. Những nỗ lực của mình đã làm cho mình ảo tưởng. Nếu phương cách của chúng tôi có hiệu quả thì mình đã bỏ được từ lâu rồi. Chúng tôi phải thừa nhận với bản thân rằng: mình là người nghiện heroin và cần sự giúp đỡ.
Như bao nhiêu người khác đã có những kinh nghiệm này, chúng tôi đã tìm ra sự hy vọng và một lối sống tốt hơn. Chúng tôi không còn bị căn bệnh nghiện ngập kinh khủng này hành hạ nữa. Chúng tôi không còn lo sợ khi nhìn thấy người công an trong kính chiếu hậu. Chúng tôi không còn sợ khi phải tiếp khách, hay khi đi ra ngoài. Chúng tôi đã tìm được sự tự do. Chúng tôi là những người nghiện heroin; chúng tôi chỉ muốn chia sẻ với các bạn kinh nghiệm bình phục của chúng tôi. Chúng tôi không cần có những hành động phạm pháp, sự ghê tởm với bản thân, sự cô đơn, xấu hỗ, hay là tuyệt vọng nữa. Sự đau khổ của chúng tôi đã chấm dứt. Chúng tôi không còn trải qua những điều này nữa vì chúng tôi đã trở nên những người tự do.
III. Phương Thức của Chương Trình (How It Works)
Ít khi chúng tôi chứng kiến người nào đi theo con đường của chúng tôi cách tận tình mà lại thất bại. Những người không bình phục là những người không thể hay không sẵn sàng dấn thân hoàn toàn vào chương trình đơn giản này, thường là những người về bản chất không thể thành thật với chính mình. Thật đáng tiếc cho những người này. Đây không phải là lỗi của họ; có lẽ đây là điều bẩm sinh. Họ không có khả năng nắm được và phát triển một lối sống đòi hỏi một sự thành thật cặn kẽ. Cơ hội cho họ thành công dưới trung bình. Cũng có những người khác bị những căn bệnh nghiêm trọng về cảm xúc và tâm lý, nhưng nhiều người trong họ có thể bình phục nếu họ có khả năng thành thật.
Các câu chuyện của chúng tôi tiết lộ cách tổng quát tư cách của chúng tôi trước đây, và tư cách của chúng tôi bây giờ. Nếu bạn đã quyết định rằng: bạn muốn đạt được điều mà chúng tôi có và sẵn sàng đi bất cứ quảng đường nào để đạt được điều này – bạn đã sẵn sàng để đi một số các bước.
Một số bước chúng tôi đã từng coi thường. Chúng tôi nghĩ rằng mình có thể tìm một lối đi nhẹ nhàng và dễ dàng hơn. Nhưng điều đó không thể được. Với thái độ vô cùng nghiêm túc, chúng tôi xin bạn hãy dũng cảm và tận tình ngay từ bước đầu. Một số người trong chúng tôi đã từng cố níu kéo những tư tưởng cũ kỷ, và điều đó đã dẫn đến con số không, cho đến khi chúng tôi buông thả chúng cách tuyệt đối.
Hãy nhớ là chúng ta đang đối diện với chất heroin – một thứ vô cùng xảo quyệt, khó hiểu, và mãnh liệt! Nếu không có sự giúp đỡ chúng ta không thể làm được. Nhưng có một Đấng Quyền Năng – đó là Thượng Đế. Chúc bạn sớm tìm ra Đấng ấy!
Thái độ nữa vời không mang lại được gì. Chúng tôi đã đứng ở một dấu ngoặc trong đời sống. Chúng tôi đã xin sự bảo vệ và quan phòng của Ngài và trao phó tất cả cho Ngài.
Đây là các bước trong chương trình bình phục mà chúng tôi đã đi.
1. Chúng tôi đã công nhận mình bị bất lực trước heroin – cuộc đời chúng tôi trở nên vô kiểm soát.
2. Tới lúc chúng tôi phải tin rằng có một Quyền Năng lớn hơn bản thân chúng tôi, giúp chúng tôi tái lập cuộc sống lành mạnh.
3. Chúng tôi quyết định trao phó ý chí và đời sống chúng tôi cho Thượng Đế săn sóc; đó là Đấng mà chúng tôi ý thức được.
4. Can đảm làm một bản tự kiểm kê hạnh kiểm luân lý của chúng tôi.
5. Thừa nhận trước Thượng Đế, trước tha nhân, và với chính mình về cái bản chất thực sự của những sai lầm của chúng tôi.
6. Hoàn toàn sẵn sàng nhờ Thượng Đế gở bỏ tất cả những thói hư tật xấu của chúng tôi.
7. Khiêm tốn nhờ Ngài lấy đi những khuyết điểm của chúng tôi.
8. Lập danh sách tất cả những người mà chúng tôi đã gây tổn thương và sẵn sàng bồi hoàn thiệt hại.
9. Trực tiếp bồi thường cho họ bất cứ người nào có thể, trừ khi nếu làm điều này sẽ gây thêm tổn thương cho họ hay người khác.
10. Tiếp tục lập bản kiểm kê về cá nhân mình và khi thấy lầm lỗi phải tự nhận lỗi ngay.
11. Nhớ lời cầu nguyện và suy niệm chúng tôi tìm cách cải thiện sự tiếp xúc lương tri với Thượng Đế, Đấng mà chúng tôi ý thức được; chỉ cầu xin cho chúng tôi nhận ra thánh ý của Ngài và khả năng để thực hiện thánh ý đó.
12. Khi tinh thần được tỉnh thức do kết quả của chương trình này, chúng tôi cố gắng mang thông điệp này đến với những người nghiện khác, và thực hành các nguyên tắc này trong mọi nhiệm vụ của chúng tôi.
Nhiều người trong chúng tôi đã thốt lên, “Việc này to lớn qúa! Tôi không thể thực hành được.”. Các bạn đừng nản chí. Không ai trong chúng tôi đã có khả năng tuân theo các nguyên tắc một cách hoàn hảo. Chúng ta không phải là thần thánh. Điểm thiết yếu là: chúng ta sẵn sàng thăng tiến trong các lĩnh vực tâm linh. Các nguyên tắc ở đây nhằm mục đích giúp chúng ta tiến triển. Chúng tôi yêu cầu sự thăng tiến về tâm linh thay vì sự hoàn hảo trong tâm linh.
Sự diễn tả của chúng tôi về người nghiện heroin, chương bàn về người không có niềm tin, và các cuộc phiêu lưu của chúng tôi đã nói rõ về ba điều thiết yếu:
(a) Chúng tôi từng nghiện heroin và không thể làm chủ đời sống của mình.
(b) Dường như không có sức mạnh con người nào có thể giúp cho chúng tôi hết nghiện.
(c) Đấng Quyền Năng là Đấng có thể giúp chúng ta nếu chúng ta tìm đến Ngài.