<table cellspacing="0" cellpadding="5" width="100%" align="center" border="0"> <tbody> <tr> <td> <p align="center"><font class="newstitle" color="#ff0000" size="5">Người sơn nữ bước qua định mệnh</font></p></td></tr> <tr> <td> <table cellspacing="0" cellpadding="5" align="left" border="0"> <tbody> <tr> <td width="210"><a href="javascript: popUpImage('images/news/news_4670.jpg', '', 200, 150)"><img style="BORDER-LEFT-COLOR: #000000; BORDER-BOTTOM-COLOR: #000000; BORDER-TOP-COLOR: #000000; BORDER-RIGHT-COLOR: #000000" height="150" src="http://www.khampha24h.com/images/news/news_4670.jpg" width="200" border="0" /></a></td></tr> <tr> <td width="210"> <p align="center"><font class="newsimagecomment"><a href="javascript: popUpImage('images/news/news_4670.jpg', '', 200, 150)">Chị Nguyễn Thị Thành - Ảnh: Vũ Bình</font></p></a></td></tr></tbody></table> <p align="justify"><font class="newssummary">Nhìn phong cách tự tin, nụ cười rất tươi và cách nói chuyện sôi nổi của cô gái trẻ vùng quê sơn cước Tiên Lương (Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ), không ai ngờ rằng đó là người đang mang căn bệnh AIDS giai đoạn cuối. Người sơn nữ mới bước sang tuổi 24, từng phải đón nhận bao nhiêu oan nghiệt của cuộc đời, nhưng vẫn đứng lên lạc quan. </font></p> <p align="justify"><font size="2"> <p class="pBody" align="justify"><font size="2">Cô sơn nữ Nguyễn Thị Thành đang là đội trưởng đội tuyên truyền về sức khỏe, sinh sản và trưởng nhóm "đồng đẳng" xã Tiên Lương - một xã vùng trung du mà một thời người ta đồn thổi là "làng AIDS". </font></p> <p class="pBody" align="justify"><font size="2">"<em>Em muốn nói rằng những người nhiễm HIV rất cần được sự cảm thông của xã hội, họ cần được sống, được làm việc như bao nhiêu người bình thường khác. Và mọi người hiểu hơn về Tiên Lương quê em không phải là một làng AIDS kinh hoàng mà là một ngôi làng rất đẹp, mọi người đều cần cù lao động...".</em> Thành thổ lộ như vậy khi đang tất tả chuẩn bị đón ôtô đi hơn 70km đường đèo về thành phố Việt Trì tham dự một chương trình tuyên truyền phòng chống AIDS. </font></p> <p class="pBody" align="justify"><font size="2">Nhà nghèo, học hết THCS đã phải nghỉ học, Thành ra đồng làm rẫy thuê kiếm tiền nuôi bố, mẹ và các em. Mới 16 tuổi cô sơn nữ Nguyễn Thị Thành đã được mệnh danh là "hoa khôi" xóm núi. Trai làng người nào cũng ngấp nghé theo đuổi cô gái đẹp người, đẹp nết nhất cả vùng Tiên Lương. Cuối cùng cô chọn Trần Văn Sơn, một thanh niên trong xóm vừa đi làm than dưới Quảng Ninh, làm chồng. </font></p> <p class="pBody" align="justify"><font size="2">Cưới nhau được vài ba tháng thấy sức khỏe Sơn ngày càng suy sụp, đi xét nghiệm thì phát hiện bị nhiễm HIV. Cuối năm đó, chồng chết khi Thành cũng vừa sinh con. Đứa bé lớn lên trong sự ghẻ lạnh của ông bà nội và nhiều người thân xung quanh.</font></p> <p class="pBody" align="justify"><font size="2">Người sơn nữ lặng lẽ bế con ra ở một cái chòi ngoài đồng vì sự xa lánh của người thân. Ban ngày gửi con ở nhà ông bà ngoại để ra đồng làm thuê kiếm tiền nuôi con. Tối về hai mẹ con ôm nhau trong góc chòi, chợp mắt qua đêm, chờ khi trời sáng. </font></p> <p class="pBody" align="justify"><font size="2"><em>"Khi đó, lắm lúc em đã muốn buông xuôi, chết cho xong. Nhưng nghĩ lại mình không thể chết trước con được. Phải sống cho đến ngày lo cho nó yên mồ yên mả. Chứ nếu chết trước thì ai lo cho con...".</em> Rồi đứa bé 4 tuổi cũng ra đi.</font></p> <p class="pBody" align="justify"><font size="2">Cô phải chạy ngược, chạy xuôi xin được một cỗ quan tài nhỏ để chôn cất con. Đám tang con chỉ có Thành và một vài người cùng bị nhiễm HIV trong xóm đến chia buồn. Họ âm thầm gánh quan tài ra chôn ngoài đồng, cạnh bên rừng cọ trong buổi chiều mưa mùa đông... </font></p> <p class="pBody" align="justify"><font size="2">Đến 49 ngày của con, cơn bệnh AIDS bắt đầu hoành hành làm người đau nhức, suy sụp, tê buốt... Cô chỉ còn biết ra ngồi trước mộ con nơi rừng cọ và tự hỏi: "<em>Sao những người nhiễm HIV lại khổ và bị xua đuổi đến thế? Có còn ai đó đau khổ hơn mình không?...".</em> Và cô quyết định lên tiếng: "<em>Mình phải sống, phải lên tiếng để đòi quyền được sống cho những người cùng cảnh ngộ...".</em></font></p> <p class="pInterTitle" align="justify"><font size="2"><strong>"Tôi phải sống..." </strong></font></p> <p class="pBody" align="justify"><font size="2">Nài nỉ, thuyết phục mãi, cuối cùng cô cũng được chính quyền địa phương cấp cho một miếng đất nhỏ ở cuối làng để cất một cái nhà ở tạm, vừa làm nơi sinh hoạt của nhóm "đồng đẳng", nơi gặp gỡ, chia sẻ của những người cùng cảnh ngộ bị nhiễm HIV. </font></p> <p class="pBody" align="justify"><font size="2">Ban ngày vẫn tiếp tục ra đồng làm thuê để tự mưu sinh, Thành còn chắt bóp, dành dụm được ít tiền tự nuôi một bầy gà, vịt, mở được một gian hàng bán tạp hóa ngay tại nhà để góp thêm tiền làm quĩ sinh hoạt của nhóm và giúp những người bị AIDS trong xã có hoàn cảnh khó khăn khi hữu sự. </font></p> <p class="pBody" align="justify"><font size="2">Căn nhà nhỏ của Thành không chỉ là nơi phát thuốc, khám bệnh mà trở thành điểm hẹn, tổ ấm chung của những người bị nhiễm HIV trong xóm và những vùng lân cận tìm đến. Thành nói đã làm người phải được sống vui, sống khỏe và cô tổ chức nói chuyện chuyên đề, tập văn nghệ, tập hát, đóng kịch... </font></p> <p class="pBody" align="justify"><font size="2">Hằng tháng, "lịch" làm việc của Thành đều dày đặc. Sáng vừa ở Cẩm Khê thì có khi chiều đã về Sông Thao, Việt Trì... Tối về cô lại tự học, trang bị thêm kiến thức xã hội và y học qua các tài liệu, sách vở khi có dịp về thành phố Việt Trì.</font></p> <p class="pBody" align="justify"><font size="2">"<em>Em đi khắp nơi và nói về những đau thương, mất mát phải gánh chịu khi mang trong mình mầm bệnh AIDS và em cũng muốn nói rằng chúng tôi cũng là con người, chúng tôi có quyền sống như một con người, đừng để chúng tôi chết hai lần vì thiếu hiểu biết và sự ghẻ lạnh. Em biết mình cũng chẳng còn sống được bao lâu nữa, nhưng còn sống được ngày nào thì phải có ích cho cuộc đời. Em không đầu hàng định mệnh...",</em> Thành bảo vậy.</font></p> <p class="pAuthor" align="right"><font size="2"><strong>Vũ Bình - Quốc Hội </strong>

báo <em>Tuổi Trẻ</em>)</font></p></font></td></tr></tbody></table>