Ở những mảng tối của thị xã về đêm, người ta thấy ngày càng có nhiều chú nhóc chải chuốt bóng loáng tìm đến, nhưng không để trò chuyện hay chờ bạn gái để vạch kế hoạch đi chơi đâu đó. Cái mà các chú nhóc này trông ngóng là chờ người đến móc nối đi “tua”. Khách hàng của chúng là những người có tiền nhưng mắc phải chứng “đồng tính luyến ái” mà từ thông dụng hiện nay là “gay”.
Từ một vũ trường...
Theo chân anh bạn trẻ, tôi đến Giai Điệu Xanh-vũ trường duy nhất của thị xã Tân An (Long An). Dù đã mười giờ đêm, nhưng vũ trường vẫn còn đông khách nhảy, phần lớn là những thanh thiếu niên còn đang cắp sách đến trường. Cách chỗ tôi ngồi vài bước chân là một nhóm thanh niên vừa mới vào. Tất cả đều trông có vẻ mệt mỏi như vừa trải qua những giờ lao động nặng nhọc. Một cậu tên là H. có phần tỉnh táo hơn, bèn cất tiếng gọi: “Waiter! Cho mấy chai Henessy coi!”. Cậu ta vừa dứt lời, cả bọn nhao nhao: “Ê, nặng đô lắm đó! Liệu đủ tiền không mậy? Đêm nay, tụi em gặp toàn là khách xoàng không hà”. H. vênh mặt: “Yên tâm, tiệc này để “kép” em lo!”. Nói rồi, H. móc trong túi ra chiếc điện thoại hiệu Nokia đời mới gọi bằng chất giọng ẻo lả: “Anh ơi, đến ngay, em hết tiền rồi nè!”.
Mười lăm phút sau, một chiếc Spacy bóng lộn xuất hiện trước cổng vũ trường. Một người đàn ông lịch lãm bước xuống xe, khẽ ấn vào tay H. một xấp tiền dày cộm. Trước khi rời khỏi vũ trường, ông ta không quên để lại cho H. một cái nhìn trìu mến pha lẫn sự thỏa mãn. Theo anh bạn trẻ của tôi, người đàn ông đó tên là T. hiện là giám đốc một công ty TNHH đang phất lên như diều gặp gió. Ông ta từng là một cán bộ quản lý cho một công ty quốc doanh vừa sập tiệm. Trong những năm gần đây, ông T. tỏ ra lạnh nhạt với vợ và những phụ nữ từng có quan hệ tình cảm với mình. Còn đối với người cùng giới, nhất là những gã bảnh trai, thì ông ta sẵn sàng bỏ tiền ra để gần gũi với bất cứ giá nào. Có khi ông ta bỏ ra cả chục triệu đồng để mời cho được một anh chàng ưng ý cùng đi một chuyến du lịch dài ngày, kể cả sang Thái Lan hoặc Singapore du hí. Vẫn theo người bạn trẻ, những người mắc chứng chuyển đổi tâm sinh lý như ông T. ở thị xã Tân An không phải là ít, ước tính trên 200 người. Những người bình thường sau khi mắc bệnh thường tìm đến với nhau. Một người đàn ông bình thường sau khi trở thành “gay” thường rất kỵ những người lưỡng tính bẩm sinh.
Căn bệnh chuyển hóa giới tính không chỉ có ở thành thị, mà còn đang bộc phát ở các huyện vùng phụ cận thị xã Tân An. X. là một người khá thành đạt trong việc kinh doanh ở huyện Thủ Thừa, lúc nào cũng có nhiều cô gái đeo đuổi, nhưng khi cưới vợ chẳng bao lâu thì mắc bệnh trở thành một “gay”. Chính người này đã liên lạc với các “gay” khác ở thị xã Tân An hình thành một thế giới ngầm săn lùng học sinh nam ở các trường trung học. (Các “gay” gọi đó là thú chơi trống bỏi), vì đây là lứa tuổi tràn đầy sinh lực nhưng dễ nhiễm thói tập tành đua đòi, ăn chơi cho bằng anh, bằng chị mà không cần đặt điều kiện như những người đã trưởng thành. Từ đó, mối quan hệ bệnh hoạn này dần dần lan rộng, ngày càng có nhiều chú nhóc biến thành những con thiêu thân lao vào các “gay” để kiếm tiền mà không cần biết tương lai rồi sẽ ra sao.
Thị trường “gay”
T.U., chủ một nhà thuốc tây ở một thị tứ cách thị xã sáu cây số, là một “gay” mà đám nam sinh hư hỏng đều nhẵn mặt. Tuy cuộc sống không thiếu thốn, nhưng đêm nào T.U. cũng đánh xe rảo vòng quanh thị xã Tân An kiếm hàng cung cấp cho các “gay” khác. Điểm T.U. hay dừng chân nhất là các tán cây trước cổng Trung tâm Bưu chính-Viễn thông mà thế giới “gay” gọi là một trong những “chợ” đầu mối. Lúc đầu “chợ” này chỉ họp vào tối thứ bảy và chủ nhựt, nhưng về sau thì các chú trống bỏi họp chợ liên tục cốt để kiếm tiền tiêu xài. Vào ngày nghỉ thì “chợ” đông đúc hơn ngày thường, có hôm lên đến vài chục chú trống bỏi, còn ngày thường thì thưa thớt chừng năm bảy chú mà thôi.
Ám hiệu của T.U. mỗi khi xuất hiện là nhướng mắt vào chú trống bỏi nào thì chú đó được chọn. Rồi khi T.U. phóng xe thì chú trống bỏi đó lập tức theo “bãi đáp” là những nhà trọ và các khách sạn bậc trung, sau đó chuyển sang những điểm bí mật mà chỉ có giới “gay” mới được biết. Các “bãi đáp” của các “gay” thường được ngụy trang rất kỹ. Bề ngoài các “bãi đáp” có thể là tiệm tạp hóa, quán giải khát, đại lý tiêu thụ một loại hàng nào đó. Các “gay” đại gia chỉ thích sử dụng “hàng” trong thời gian nhất định, ngoại trừ các “gay” đã nảy sinh tình cảm với chú trống bỏi nào đó trong quá trình mua bán với nhau. Do đó, để có “hàng” đáp ứng yêu cầu này, T.U. buộc săn lùng và chiêu dụ những nam sinh mới thích thỏa mãn vật chất. Nếu ở thị xã khan hàng, T.U. đến Thủ Thừa săn lùng. Tụ điểm mà y thường lui tới là khu vực cầu Xây vào ngày thứ sáu và thứ bảy. Theo một nhóm trống bỏi tiết lộ, sau khi thực hiện xong một cuộc giao dịch thì được các “gay” trả cho 100.000 đồng và một gói quà trị giá tương đương số tiền này hoặc gấp đôi tùy theo tâm trạng của “gay” trong đêm đó. Quà ở đây thường là quần áo, giày dép, card điện thoại di động, đồng hồ đeo tay, nhẫn vàng... Còn chú trống bỏi nào đi “over night” thì được trả trọn gói từ 400.000 đến 500.000 đồng.
Tiếng kêu khổ của người trong cuộc
Chị M. ở thị xã Tân An, cho biết, gần năm năm nay anh chồng không hề chịu ngủ chung giường với chị, lúc nào cũng bảo bận công việc để lẩn tránh việc này. Linh cảm cho chị biết ông chồng đã có vợ bé và từ đó chị bí mật theo dõi. Theo dõi mãi chị cũng được tin ông chồng mình đang dắt người tình vào một khách sạn ở TPHCM. Máu ghen nổi lên, chị bám theo và quyết ăn thua đủ với tình địch. Khi bắt gặp kẻ trần trụi với chồng mình là một chú nhóc, không chịu nổi cú sốc này, chị đâm đơn ra tòa ly dị. Anh Đ. ở phường 4, tâm sự: “Năm lên lớp 11, em trai tôi thường xuyên bỏ học đi chơi suốt đêm. Một lần tôi tận mắt chứng kiến nó và một đứa bạn mình trần như nhộng nằm bên cạnh một “gay” chừng 40 tuổi, từ đó, gia đình tôi quản lý nó gắt gao vì sợ nó lậm vào thế giới này thì nguy hiểm vô cùng”.
Theo X., một chú trống bỏi đang học lớp 12, bộc bạch: “Lúc đầu, em quan niệm con trai không có gì để mất trong việc kiếm tiền ở các “gay”. Nhưng, điều đáng sợ nhất là khi sa vào con đường này thì sức khỏe giảm sút, tệ hại hơn là không học hành được gì. Biết rõ là vậy, nhưng muốn rút chân ra khỏi đám lầy đó không phải là chuyện dễ”. Và, trong quá trình thâm nhập vào thế giới này, tôi biết nhiều chú trống bỏi sau thời gian làm món “hàng” cho các “gay” rồi biến thành “gay” lúc nào không hay biết. Có một chú trống bỏi sau khi phát hiện căn bệnh này bèn bỏ đi thật xa thị xã, nhưng chỉ được một thời gian thì quay lại làm môi giới cho các “gay” để có hoa hồng chi trả cho những cuộc qua đêm với người đồng giới! Cứ thế mà hình thành một đường dây mại dâm nam một cách nguy hại. Vì vậy các bậc phụ huynh cần quan tâm chăm sóc con em mình và chính quyền, các ban ngành, đoàn thể cần có biện pháp thích ứng để ngăn chặn tệ nạn này.
HOA HẠ
Sửa bởi quản trị viên 05/08/2009 lúc 12:22:19(UTC)
| Lý do: Chưa rõ