<span style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"> <p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center; mso-pagination: widow-orphan" align="center"><b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><font color="#0000ff">25 tuổi với "bản án"... AIDS giai đoạn cuối<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o

></o

></font></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-pagination: widow-orphan"><br /><font color="#d3d3d3">4:08, 15/04/2008, cập nhật cách đây 1 giờ<br /><o

></o

></font></span></p> <p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-pagination: widow-orphan"><span style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><a href="http://ca.cand.com.vn/News/tacgia/huu_uoc.html" target="_blank"></a><o

></o

></span></p> <p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-pagination: widow-orphan"><span style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><br /><strong><font color="#808080">25 tuổi nhưng Tô Văn Hiếu (25 tuổi ngụ ấp 3, xã Phước Vĩnh An, huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh) đã có tới 2 tiền án, tiền sự. Bản án Tòa tuyên hôm nay (9 năm tù giam) không bằng bản án "tử hình" đang treo lơ lửng bởi Hiếu đang có… AIDS giai đoạn cuối.</font></strong><br /><o

></o

></span></p> <p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-pagination: widow-orphan; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><span style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><br />Theo cáo trạng, trưa 22/4/2007, Nguyễn Minh Giàu điều khiển xe gắn máy BKS giả 51Y7-7773 chở Tô Văn Hiếu lưu thông trên đường tỉnh lộ 8 thuộc khu phố 4, thị trấn Củ Chi. Giàu phát hiện hai người phụ nữ chạy xe gắn máy phía trước, người lái xe có đeo sợi dây chuyền vàng. Giàu kêu Hiếu giật, Hiếu đồng ý. <br /><o

></o

></span></p> <p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-pagination: widow-orphan; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><span style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><br />Giàu liền cho xe chạy áp sát lên phía trên, Hiếu ngồi sau giật rồi tăng ga bỏ chạy. Người bị hại tri hô, Hiếu bị bắt. Riêng Giàu chạy thoát. <br /><o

></o

></span></p> <p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-pagination: widow-orphan; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><span style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><br />Suốt phiên xử, Hiếu đứng không nổi nên tòa chiếu cố cho ngồi. Trả lời Hội đồng xét xử, giọng Hiếu thều thào, không ai nghe rõ nên người mẹ thông dịch lại. Cứ vài phút là Hiếu thở dốc, chị phải lấy tay vuốt nhè nhẹ sau lưng con… <br /><o

></o

></span></p> <p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-pagination: widow-orphan; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><span style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><br />Vừa nói lại lời khai của Hiếu, chị mếu máo khóc, tiếp lời: "Cháu đang bệnh nặng, không biết sống nay chết mai xin tòa xử làm sao cho cháu còn có cơ hội sống". <br /><o

></o

></span></p> <p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-pagination: widow-orphan; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><span style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><br />Giờ nghị án, tôi đến làm quen với người phụ nữ này. Chị là mẹ ruột của Hiếu. Chị có bốn đứa con, thằng con trai đầu và út từ lúc mới sinh ra đã dại dại, ngơ ngơ; đứa con gái duy nhất cũng bị bệnh phong xù. Chỉ có nó (chỉ Hiếu) là lành lặn, nhờ vả được. <br /><o

></o

></span></p> <p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-pagination: widow-orphan; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><span style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><br />Chị kể: Nhà nghèo, 3 đứa con mang trọng bệnh, vì vậy tuổi thơ của Hiếu không một ngày cắp sách đến trường. Bảy, tám tuổi nó đã phải đi bán vé số kiếm tiền phụ cha mẹ nuôi anh và các em. Đến năm 12 tuổi Hiếu bắt đầu đi lơ xe. Đây cũng là thời gian Hiếu la cà theo mấy đứa bạn trong xóm đi chơi rồi cà phê cà pháo… Rồi nó nghiện hồi nào tui cũng không hay. Nói đến đây chị khóc ngất…<br /><o

></o

></span></p> <p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-pagination: widow-orphan; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><span style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><br />Nghiện, không tiền hút chích, tháng 6/1999, khi mới 16 tuổi, Hiếu bị bắt về tội "Tàng trữ, vận chuyển mua bán trái phép chất ma tuý" bị TAND TP Hồ Chí Minh xử phạt 3 năm tù giam. Chấp hành xong hình phạt tù, về nhà không lâu sau Hiếu có dấu hiệu có HIV. Nghi ngờ mình bị bệnh nhưng Hiếu không dám đi xét nghiệm. <br /><o

></o

></span></p> <p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-pagination: widow-orphan; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><span style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><br />Ở xã phải nhờ dân phòng, Công an xuống nhà cưỡng chế. Hiếu la lối, chống cự… Lần đó, Hiếu bị bắt và bị kết án 5 năm tù về tội Chống người thi hành công vụ và Lây truyền HIV cho người khác. <br /><o

></o

></span></p> <p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-pagination: widow-orphan; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><span style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><br />Mới đi thụ án không bao lâu, bệnh AIDS trở nặng, Hiếu được cho về. Thấy con bệnh quá mà không có tiền, vợ chồng chị đành bán ngôi nhà đang ở lo thuốc thang cho con rồi về dựng nhà tạm trên mảnh đất người cha chia phần. Số tiền trên giờ cũng không còn… Gia đình sáu miệng ăn, bây giờ chỉ trông chờ vào tiền lời hai vợ chồng chị bán vé số mỗi ngày. <br /><o

></o

></span></p> <p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-pagination: widow-orphan; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><span style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><br />Cuối phiên xử chị và người hàng xóm dìu Hiếu ra về. Bước xuống mấy bậc tam cấp, chị lấy chiếc áo khoác của Hiếu xếp ngay ngắn để xuống cho Hiếu ngồi lên. Chị nói:"Tòa kêu án vậy thôi, khi nào khỏe người ta mới bắt con đi, chứ ốm yếu như vầy người ta không cho con vô đó làm chi đâu. Mà không biết mày có còn sống được tới Tết không nữa…". <br /><o

></o

></span></p> <p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><span style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><br />Bóng chiều đã tắt tự bao giờ, chia tay với mẹ con chị, câu nói của người phụ nữ đi cùng: "Thanh niên dưới đó bây giờ vướng vào ma túy nhiều lắm, người giàu cũng chết mà người nghèo cũng chết, cô ơi!" và câu nói như lời trăng trối của Hiếu: "Em hối hận lắm nhưng tất cả đã muộn rồi!" ám ảnh tôi suốt đường về.</span><span style="FONT-SIZE: 12pt"><o

></o

></span></p> <p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: right" align="right"><span style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><strong><font color="#808080">Anh Huy</font></strong></span><span style="FONT-SIZE: 12pt"><o

></o

></span></p>