<p style="font-weight: bold;" class="pTitle">Số phận nghiệt ngã và nghị lực phi thường</p> <p class="pHead">TP - Ở thôn Hòa Bình, Quảng Hưng, Quảng Trạch có một người phụ nữ đang từng ngày, từng giờ giành giật sự sống từ tay thần Chết để được sống có ích cho mọi người với một ý chí kiên cường hiếm thấy. </p> <p class="pBody"> <table style="border-collapse: separate;" width="40" align="right" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td><img src="http://www.tienphong.vn/Tianyon/ImageView.aspx?ThumbnailID=156043" hyperlink="" onclick="return showImage(this.src)" class="lImage" width="200" border="1" height="150" hspace="0" /></td></tr> <tr> <td class="tLegend">Chị Toan cùng đứa cháu ngoại bị bại não không khuất phục trước số phận</td></tr></tbody></table>Chị không cho phép và không được phép gục ngã. Bởi chỉ cần ý nghĩ đó thoáng qua thôi thì chị sợ rằng, mãi mãi mình sẽ không thể nào gượng dậy được nữa.</p> <p class="pSubTitle">Bao nỗi đắng cay</p> <p class="pBody">Năm nay chị Nguyễn Thị Toan bước sang tuổi 55. Một căn nhà nhỏ nằm nép sát QL 1A, bề bộn, ngổn ngang và phảng phất buồn. </p> <p class="pBody">Suốt cả cuộc đời của chị như được đong đếm bằng nuớc mắt. </p> <p class="pBody">... Học xong cấp 3, cô thôn nữ Nguyễn Thị Toan lấy được một thủy thủ tàu viễn dương. Ở với nhau được mươi ngày, anh lên đường theo những chuyến đi biền biệt. Một mình ở nhà nuôi con và bố mẹ chồng, thót gan thót ruột chờ chồng trở về mỗi khi có tin bão tố. </p> <p class="pBody">Những năm tháng đầu, ngỡ như cuộc đời đã mang hạnh phúc đến cho chị hai đứa con lần lượt ra đời. Nhưng rồi những năm tháng lênh đênh trên biển kia, chồng chị đã thuộc về một người đàn bà mà chị chưa từng biết. </p> <p class="pBody">Kể từ ngày đó anh ta không bao giờ trở về để thăm mẹ con chị và bố mẹ đẻ của mình. </p> <p class="pBody">Đón nhận sự thật quá phũ phàng này, chị vẫn kiên tâm hy vọng sẽ có một ngày nào đó anh ta hồi tâm tĩnh trí. Chị vẫn làm tròn bổn phận của một người vợ, người con dâu trưởng trong gia đình. </p> <p class="pBody">Để vợi bớt nỗi đau, chị lao vào công việc của một phó chủ nhiệm hợp tác xã xây dựng. Cứ thế, thời gian làm chai sạn nỗi đau. </p> <p class="pBody">Ngỡ mọi chuyện đã là quá khứ, thế nhưng, sau hơn 16 năm biền biệt, khi bố chồng của chị qua đời, không hiểu sao chồng chị hay tin đã tìm đường trở về quê hương để lo hương khói cho người thân sinh ra mình. Lần này anh ta trở về không phải một mình mà lại đi cùng với một người đàn bà khác. </p> <p class="pBody">Giữa lúc tang gia bối rối, chị chỉ biết làm tròn bổn phận của một người con dâu trưởng, chứ không hề để ý đến chuyện chồng của mình đưa một người đàn bà xa lạ xuất hiện trong ngôi nhà này. </p> <p class="pBody">Sau đám tang vài ngày, một buổi sáng thức dậy, chị phát hiện nhiều đồ đạc tài sản trong nhà mình đã không cánh mà bay. Người đàn bà xa lạ kia cũng đã ra đi từ lúc nào. </p> <p class="pBody">Nhìn ra ngoài hiên, chị vẫn thấy chồng mình đang ngồi cúi đầu ở đó. Anh ta bảo, cho anh ta được ở lại. Anh ta bảo rằng anh ta chấp nhận tất cả sự trừng phạt của chị. Giờ đây anh ta chẳng còn gì cả. Tay trắng. Không việc làm. Anh ta muốn được sám hối trên chính quê hương mình. </p> <p class="pBody">Bao đêm không ngủ. Bao đau khổ, hờn tủi của 16 năm chồng chị theo người đàn bà kia như những thước phim quay chậm hiện về. Rồi cuối cùng, những đứa con cần có cha, và trên hết là lòng bao dung và vị tha của người phụ nữ, chị đã găm tiếng thở dài vào trong và chấp nhận để anh được ở lại... </p> <p class="pBody">Những tháng ngày sau đó, chồng chị trở nên cam chịu và lầm lũi. Hình như để chuộc lại lỗi lầm của mình, anh trở nên chăm lo cho cuộc sống gia đình, siêng năng làm ăn. </p> <p class="pBody">Chị đã nhiều lúc tự mừng thầm, biết đâu, một kết thúc có hậu sẽ phần nào bù lại cho chị vợi bớt đi chuỗi ngày đau thương mất mát. Nhưng, cuộc đời thật trớ trêu. Lại một lần nữa chị lại bị số phận đẩy đến tột cùng của đớn đau và bế tắc.</p> <p class="pSubTitle">Tột cùng bất hạnh</p> <p class="pBody">Sau một thời gian trở lại chung sống với nhau, chị thấy sức khỏe anh ngày càng giảm sút. Anh bị ho sốt thường xuyên. Chị động viên anh đừng ham công tiếc việc nữa, chịu khó vào viện mà khám. </p> <p class="pBody">Anh bảo, chắc chẳng việc gì đâu. Ép mãi rồi anh cũng vào Bệnh viện Trung ương Huế khám. Ở viện trở về, chị thấy anh buồn lắm. Nhiều khi anh ngồi một mình hàng giờ, cứ thở dài thườn thượt. Hỏi, anh chỉ bảo, người ta chỉ chẩn đoán có khối u chi đó thôi. </p> <p class="pBody">Rồi chị sinh đứa con gái út ở tuổi 49, tưởng chừng như không qua khỏi nhưng ông trời đã đem lòng thương cho chị được sống. Anh vào viện thăm chị trong tình trạng sức khỏe đã suy kiệt lắm rồi. Thương anh, chị quên bản thân mình. </p> <p class="pBody">Dù mới sinh còn non ngày, non tháng, nhưng chị lại phải gánh vác công việc của chồng từ làm ruộng, trồng rau, nuôi bò lợn, chăm con nhỏ để cho anh được nghỉ ngơi. Người anh gầy quắt lại. Thiên hạ người ta đồn thổi là anh đang bị “si đa”.</p> <p class="pBody">Chị nghi ngờ và thẳng thắn hỏi anh thì anh bảo là “đừng nghe người ta đồn bậy”. Lúc đó chị ngây thơ nghĩ: “HIV ở tận đâu chứ làng quê nghèo mình thì làm gì có”. Chị đâu có nghĩ rằng anh đã có một thời gian rất dài là thủy thủ của tàu viễn dương? </p> <p class="pBody"> <table style="border-collapse: separate;" width="40" align="right" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td><img src="http://www.tienphong.vn/Tianyon/ImageView.aspx?ThumbnailID=156044" hyperlink="" onclick="return showImage(this.src)" class="lImage" width="150" border="1" height="200" hspace="0" /></td></tr> <tr> <td class="tLegend">Chị Toan trước căn nhà của mình</td></tr></tbody></table></p> <p class="pBody">Rồi đến khi trên cơ thể anh xuất hiện những nốt mụn lở loét, người chỉ còn mỗi da bọc xương, chị mới bắt đầu tin, lời đồn về anh là có thật. </p> <p class="pBody">Chị bàng hoàng thảng thốt trước sự thật quá phũ phàng và cay đắng này. Chị hoang mang. Chị suy sụp. Rồi bản năng tự vệ trong con người chị lại trỗi dậy. Chị đã biết gì về căn bệnh thế kỷ này? </p> <p class="pBody">Chị âm thầm chăm sóc cho anh và cũng âm thầm tìm hiểu những thông tin về căn bệnh quái ác này. Chị nghiến răng chịu đựng để chăm sóc cho anh những ngày, những giờ cuối cùng trong cuộc đời. </p> <p class="pBody">Linh tính mách bảo chị, cái thời khắc anh vĩnh viễn xa mẹ con chị đã đến rất gần, cận kề. Và nó đã đến. Chị đã chuẩn bị hậu sự, im lặng một mình cùng người em ruột khâm liệm xong mới báo tin cho bà con làng xóm biết là anh đã mất để khỏi ảnh hưởng đến mọi người.</p> <p class="pBody">Sau đó một thời gian, thấy trong người mình khang khác, dù lúc đó chị vẫn chưa biết căn bệnh HIV lây truyền bằng cách nào, nhưng chị quyết định cùng với đứa con nhỏ vào bệnh viện xét nghiệm. Chị như đổ sụp xuống. </p> <p class="pBody">Trời đất quay cuồng khi hay tin mình và đứa con gái bé bỏng mà chị đã chủ tâm đặt tên là Nguyễn Thị Phi Lý đều đã bị nhiễm HIV. Cuộc sống như một màn đêm trước mặt. </p> <p class="pBody">Ý nghĩ đầu tiên vụt hiện là chọn lấy cái chết. Ý nghĩ ấy cứ dai dẳng, đeo đẳng lấy chị. Và rồi, chị gượng dậy để vững vàng sống.</p> <p class="pSubTitle">Bản lĩnh hiếm có</p> <p class="pBody">Chị Toan đang ngồi trước mặt tôi đây, thanh thản và lạc quan đến lạ. Chị tất bật vào ra bế ẵm đứa cháu ngoại đang bị bại não hiện đang sống thực vật tính từng ngày. </p> <p class="pBody">Chị bảo, nó là con của đứa con gái đầu. Con gái đầu của chị vào Nam kiếm sống, gặp một người Hàn Quốc và sinh đứa bé này. Con chị bỏ con lại cho chị trông, còn nó lại tìm đường sang Đài Loan làm thuê. Giờ một mình chị nuôi 3 đứa con và đứa cháu ngoại này. </p> <p class="pBody">Hỏi chị rằng, sức mạnh nào giúp cho chị không bị gục ngã? Chị như tự nói với chính bản thân mình: Gục ngã à? Với một mình tôi có thể lắm. Nhưng 5 đứa con và đứa cháu của tôi sẽ bám víu vào ai? </p> <p class="pBody">Đắng cay cuộc đời tôi đã trải qua rồi. Còn gì tệ hơn là cái chết được báo trước. Chết thì dễ lắm. Sống cho mọi người mới là khó. Tôi sẽ gắng sống đến lúc nào không thể gắng hơn được nữa.</p> <p class="pBody">Từ khi biết chắc mình và đứa con gái út bé bỏng Phi Lý của mình nhiễm căn bệnh thế kỷ này, chị bảo, mỗi ngày chị lại càng cảm thấy yêu cuộc đời này hơn. Chị phải chắt chiu nó, không để nó vuột khỏi tầm tay mình. Chị lăn xả vào công việc. </p> <p class="pBody">Với thân hình gầy nhom, nhưng chị đang đảm trách cả một núi công việc bộn bề mà với một người sức khỏe bình thường cũng khó có thể vượt qua. Giờ ngoài việc chăm lo cho 3 đứa con ăn học và một đứa cháu bị bệnh tật, chị còn lo việc đồng áng, ruộng vườn, nuôi thêm trâu và cả một đàn lợn. </p> <p class="pBody">Chúng tôi không thể nào lý giải được đâu là cội nguồn sức mạnh và ý chí trong người phụ nữ này? Chưa hết, cứ mỗi khi thư thư công việc nhà, người dân trong vùng đã thấy chị có mặt trong những buổi tuyên truyền phòng, chống HIV/AIDS do Hội Phụ nữ và các tổ chức đoàn thể trong xã tổ chức. </p> <p class="pBody">Chị không ngần ngại nói về mình, bởi chị mong muốn một điều, đừng ai rơi vào hoàn cảnh như chị và nếu vì một lý do nào khác mà bị nhiễm HIV cũng đừng bi quan, chán nản. </p> <p class="pBody">Theo chị, phải biết cách tự bảo vệ mình và hãy sống có ích cho gia đình và xã hội. Đó chính là cội nguồn sức mạnh giúp ta vượt qua số phận nghiệt ngã.</p> <p class="pBody">Anh Trần Xuân Phú, Giám đốc Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Quảng Bình tấm tắc: “Chị Toan là người có bản lĩnh hiếm thấy. Chị không bi quan về số phận của mình. Chúng tôi rất cần những người biết vượt qua số phận như vậy. Chị đang là hạt nhân trong nhóm đồng đảng, tuyên truyền viên tích cực về căn bệnh thế kỷ này”.</p> <p class="pBody">Chị Toan tiễn chúng tôi ra đến tận ngõ. Nắng vẫn như khét lửa trên đầu. Gió Lào đầu mùa như muốn bạt nghiêng thân hình gầy khô của chị. Chị Toan vẫn giữ nụ cười tự tin: Mấy chú yên tâm đi. Chị còn sống và phải sống khỏe mà. Năm sau có điều kiện, ghé nhà chị chơi... Cô con gái út Phi Lý ôm chân mẹ nhìn theo chúng tôi vẫy vẫy.</p> <p class="pAuthor">Minh Toản</p>