<table id="table1" width="100%" border="0" cellpadding="3" cellspacing="0"><tbody><tr style="font-weight: bold;"><td class="title"><span id="NewsContentDetail1_MsgSubject">"Giờ vàng" của các cô gái mang căn bệnh chết người</span></td> </tr> <tr> <td class="datePublish" valign="top" height="25"> Thứ ba, 3/6/2008, 14:33 GMT+7 </td> </tr> <tr> <td style="font-size: 10pt; font-family: Arial;" valign="top"> <div id="VietAd"> <p align="justify"><font size="2" face="Arial"><strong>Chị H. ôm đứa bé vào lòng, lau mặt mũi chân tay cho nó rồi dỗ dành, nâng niu bón cho nó từng thìa sữa. Đứa bé ăn xong, yên giấc ngủ trong vòng tay của chị.</strong> </font></p> <p align="justify"><font size="2" face="Arial">Ngắm đứa bé, H. miên man suy nghĩ, rồi số phận nó cũng như mình, chỉ sống thêm được những ngày tháng ngắn ngủi của tuổi thơ. Nhưng điều vui nhất bây giờ là những ngày tháng ngắn ngủi còn lại ấy, chị vẫn sống có ích cho đời, cho người. Và H. gọi đó là những "giờ vàng" của chị. </font></p> <p align="justify"><font size="2" face="Arial">Chị H. sinh ra và lớn lên ở một xã nghèo thuộc huyện Sóc Sơn, bị nhiễm HIV từ chồng. Từ khi biết chồng mang bệnh, chị bủn rủn cả chân tay, và suy sụp khi biết kết quả xét nghiệm dương tính. </font></p> <p align="justify"><font size="2" face="Arial">Đã có lúc 2 vợ chồng chị muốn cùng nhau tự tử. Nhưng nghĩ đến đứa con thơ, chị không nỡ, anh ra đi chỉ sau 6 tháng phát bệnh. Còn mình chị vượt lên số phận, vượt lên sự kỳ thị, định kiến của xã hội để nuôi con. </font></p> <p align="justify"><font size="2" face="Arial">Hai mẹ con chị sống lay lắt, héo mòn trong căn nhà tạm bợ tưởng như không thể "tạm" hơn được nữa. Mỗi lần nghĩ đến cái chết, chị như đứt từng khúc ruột bởi đứa trẻ vô tội, khúc ruột của chính mình sẽ bơ vơ khi không người chăm sóc. Số phận run rủi, chị được giới thiệu đến với CLB Đồng đẳng dành cho những người nhiễm HIV ở Hà Nội.</font></p> <p align="justify"><font size="2" face="Arial">Từ một người nhiễm HIV, chị trở thành một cô giáo, tuyên truyền cho những người không bị AIDS biết cách phòng tránh căn bệnh thế kỷ này. </font></p> <p align="justify"><font size="2" face="Arial">"Làm được việc gì có ích cho cộng đồng đối với tôi lúc này quí giá hơn bao giờ hết. Tôi mong, xã hội càng ngày càng có cái nhìn "thoáng" hơn đối với những người bị bệnh này, để chúng tôi tự tin vượt lên số phận, hơn thế còn góp chút sức tàn vào Chương trình phòng chống HIV/AIDS của quốc gia". </font></p> <p align="justify"><font size="2" face="Arial">Có thể nói, chị là số ít trong hàng trăm nghìn người bị nhiễm HIV/AIDS can đảm, gạt bỏ mọi sự kỳ thị, đứng lên làm việc có ích cho xã hội.</font></p> <p align="justify"><font size="2" face="Arial">Còn T. là thành viên nhóm Hoa Hướng Dương (nhóm của những người mẹ nhiễm HIV/AIDS) hiện đang cùng các y, bác sĩ chăm sóc những em bé bị nhiễm HIV/AIDS tại Bênh viện Nhi trung ương. </font></p> <p align="justify"><font size="2" face="Arial">Mặc dù không có nhiều kiến thức về y khoa nhưng những tình nguyện viên này bằng tình thương của một người mẹ cũng có con nhiễm HIV giúp đỡ những phụ nữ có hoàn cảnh như mình vượt qua khó khăn. </font></p> <p align="justify"><font size="2" face="Arial">"Nhiều bà mẹ khi biết mình mang bệnh, đã có ý định tự tử, sống buông xuôi. Chúng tôi là những người đồng cảnh ngộ nên dễ hiểu và chia sẻ với họ, từ đó giúp họ vượt lên số phận để chăm sóc chính mình và có trách nhiệm với con cái", chị bộc bạch. </font></p> <p align="justify"><font size="2" face="Arial">Hàng ngày, không quản trời nắng hay mưa, T. vẫn vượt mấy chục cây số đến bệnh viện để xoa dịu bớt nỗi đau về thể xác và tâm hồn cho những đứa trẻ không may mắn. </font></p> <p align="justify"><font size="2" face="Arial">"Nhìn những đứa trẻ vẫn hồn nhiên với đôi mắt trong sáng, ngây thơ, chúng không hề biết mình mang bệnh mà thấy đau lòng. Giúp các bé sống thêm được ngày nào, là niềm vui lớn nhất của cuộc đời tôi. Là người có con nhỏ, nên tôi hiểu chúng cần tình thương, trách nhiệm của người mẹ". </font></p> <p align="justify"><font size="2" face="Arial">Nhiều bà mẹ khi mang con đến bệnh viện điều trị tỏ ra bối rối, ngại ngùng, nhiều lúc không dám trình bày bệnh tình để bác sĩ hiểu. Chị T. đã giúp các bà mẹ về thủ tục, hướng dẫn làm xét nghiệm ban đầu, an ủi động viên họ vượt qua số phận. </font></p> <p align="justify"><font size="2" face="Arial">Khi các bà mẹ đã khá cởi mở, chị chia sẻ những kinh nghiệm chăm sóc trẻ như giữ vệ sinh, chế độ dinh dưỡng, chế độ uống thuốc ARV... </font></p> <p align="justify"><font size="2" face="Arial">Nhìn chị đi hết giường bệnh này đến giường bệnh khác để lau dọn cho trẻ, bón cho chúng ăn, thay tã, giặt giũ, tắm rửa cho chúng, nhiều y tá, bác sĩ cảm động vô cùng. Chị như những người mẹ thứ 2 sinh ra chúng, tình thương, ý thức và trách nhiệm trong chị lớn hơn bao giờ hết. "Tôi chỉ ước mình sống được càng dài ngày càng tốt, để tôi có thêm cơ hội chăm sóc, chia sẻ với những em bé bất hạnh này", chị tâm sự.</font></p> <p align="justify"><font size="2" face="Arial">Ngoài chị H., chị T. thì ở CLB Đồng đẳng, nhóm Hoa Hướng Dương còn nhiều người mang bệnh AIDS trở thành những tình nguyện viên ngày ngày đi phát bao cao su, tuyên truyền cách phòng bệnh cho cộng đồng, xã hội. </font></p> <p align="justify"><font size="2" face="Arial">Họ dám nói thẳng, nói thật, dám chia sẻ lòng mình với các nhóm xã hội để cộng đồng hiểu và có cách phòng tránh bệnh tốt nhất. Chúng tôi thực sự khâm phục lòng dũng cảm đối mặt với bệnh tật, với sự kỳ thị của xã hội để sống những ngày còn lại thật ý nghĩa, thật có ích. "Giờ vàng" của những cô gái, những bà mẹ mang trong mình căn bệnh chết người đáng trân trọng biết bao.</font></p> <p align="right"><font size="2" face="Arial"><i>Theo</i> </font><font size="2"><img style="" onclick="return openNewImage(this.src)" alt="kinhtedothi.gif" src="http://tintuconline.vietnamnet.vn/Library/myImages/@logo/kinhtedothi.gif" width="62" border="0" height="14" /></font></p> </div></td></tr></tbody></table>