Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Tu-an  
#1 Đã gửi : 13/08/2008 lúc 04:24:03(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
Thứ Ba, 12/08/2008, 21:06 (GMT+7)

Viết nhân mùa Vu lan báo hiếu:

Bóng mẹ!

TTO - “Con nhổ thêm cho mẹ mấy sợi tóc bạc nữa thôi vì nó ngứa quá”! “Con mới nhổ cho mẹ tuần trước mà, sao tóc mẹ nhanh bạc thế, con nhổ mỏi hết cả tay rồi”... Bọn con càng lớn lên mẹ càng gầy yếu, tóc càng thêm sợi bạc, vậy mà hồi đó, mỗi lần mẹ nhờ nhổ mấy sợi tóc bạc con lại than mỏi.

Chiều nay cơn mưa lại rả rích, Sài Gòn nhộn nhịp là thế nhưng mỗi lần mưa con lại cảm thấy cô đơn khủng khiếp. Chắc giờ này ở quê một mình mẹ thui thủi trong căn nhà gỗ. Mỗi lần mưa nước tràn vào nhà, mẹ lại nhẫn nại lấy thau tát nước. Mấy lần anh hai bảo mẹ nâng nền nhà lên cho nước khỏi tràn vào nhưng mẹ nói chờ con Út ra trường rồi tính .

Con vào Sài Gòn học. Mẹ vẫn cặm cụi phơi bắp dưới cái nắng khắc nghiệt của miền Trung, nhưng chưa một lần than thở khi con gọi điện bảo mẹ gửi tiền cho con.

Đã hai mùa phượng nở mà con vẫn chưa về thăm mẹ, chị hai đi lấy chồng, anh hai đi tàu ngoài biển không biết khi nào mới về.

Giờ này lại một mình mẹ bên mâm cơm chiều. Bạn con gọi điện nói mỗi lần nó đến chơi, nhìn mẹ một mình bên mâm cơm vẫn để bốn cái chén như thuở tụi con còn ở nhà mà nó rơi nước mắt.

Sáng nay con nghe bài hát Mừng tuổi mẹ con đã khóc, con thấy sợ! Một nỗi sợ mơ hồ mà con không thể gọi thành tên. Và con ước giờ này có mẹ bên cạnh để sà vào lòng mẹ như ngày còn bé.

Hè này, con đã đặt vé tàu về quê. Con sẽ nhổ tóc sâu cho mẹ thật nhiều và con chỉ muốn nói “con yêu mẹ”. Chỉ có ba từ thôi mà sao khó thốt lên lời, nhưng lần này con sẽ không đánh mất thời gian để sau này chỉ còn tiếc nuối… Đợi con về mẹ nhé!

NGUYỄN THÙY NỮ
Trường cao đẳng Phát thanh truyền Hình II

Sửa bởi quản trị viên 27/08/2012 lúc 12:35:06(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

Quảng cáo
Tu-an  
#2 Đã gửi : 13/08/2008 lúc 04:25:13(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
Thứ Ba, 12/08/2008, 17:28 (GMT+7)

Viết nhân mùa Vu lan báo hiếu

Gửi về mẹ

TTO - “Quê nhà tôi ơi, con đường  qua ngõ, bóng mẹ liêu xiêu trong chiều buông gió…” . Mỗi lần nghe bài hát này lòng lại rưng rưng nhớ về miền quê nghèo, nơi miền Trung nắng gió, nơi tuổi thơ nhọc nhằn tôi đã đi qua, nơi có mẹ vất vả một đời.

Đôi mắt mẹ bao lần khóc vì chúng con giờ đây dõi theo từng bước con đi. Năm tháng qua con không còn được ở bên mẹ nhiều như khi còn nhỏ. Vòng tay mẹ vẫn bao la ôm hết cả đời con…

Mẹ yêu quý…

Mẹ biết không, ước gì bây giờ con đang được ở bên mẹ. Ngày mai con bước qua tuổi 25, đã lớn chưa mẹ nhỉ? Con thêm một tuổi, tóc mẹ thêm nhiều sợi bạc. Vầng trán bao dung đã thêm nét nhăn và đôi mắt hiền từ của mẹ đã đậm vết chân chim. Con sợ một sớm nào đó thức dậy mẹ sẽ rời xa con mãi mãi.

Sẽ không như thế, mẹ nhỉ? Con vẫn muốn mãi là cu Út bé bỏng như ngày nào, vẫn còn thèm mùi thơm của mẹ, thèm được mẹ ấp ủ vào những đêm đông giá rét, được mẹ quạt cho ngủ vào những ngày hè oi bức.

Mẹ của con còn khỏe và chẳng bao giờ rời xa chúng con đâu. Con sẽ sớm về với mẹ, mong thời gian sẽ qua thật mau để con được về bên mẹ, cho con vuốt những sợi tóc bạc trắng vì chúng con, cho con gối đầu lên đôi tay xương gầy của mẹ để kể cho mẹ nghe những ngày đã qua. Kể về những người tốt bụng con đã gặp và những người bạn tốt mà con đã có...

Mẹ có biết không: con yêu mẹ nhiều lắm ! Mẹ của con...

NGUYỄN HỮU TIỆP

Tu-an  
#3 Đã gửi : 13/08/2008 lúc 04:26:27(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết

Mỗi mùa Vu lan là mỗi mùa tôi khóc trong âm thầm lặng lẽ! Tôi không còn được hạnh phúc cài lên ngực áo mình một bông hồng đỏ thắm nào nữa cả, vì cha mẹ tôi đều đã về cõi vĩnh hằng! Ôi, có cái buồn nào hơn khi không còn cha mẹ? Ngày trước, mẹ đánh con con buồn giận mẹ, bây giờ con muốn được mẹ đánh thì mẹ không còn nữa rồi! Ở nơi miên viễn xin mẹ hãy hiểu cho con, con nhớ mẹ lắm, mẹ của con ơi! (HOÀNG ĐỨC)

Bông hồng mùa Vu lan

TTO - Vậy là mùa Vu lan - mùa báo hiếu đã đến theo những cơn mưa chiều tháng bảy. Những người hạnh phúc vì còn cha mẹ, họ đến chùa dự “Vu lan thắng hội” với mong ước cầu cho cha mẹ sống lâu và vui sướng biết bao khi được cài lên ngực áo một bông hồng đỏ thắm. Còn người ray rứt, tiếc nuối đó là con và những người không còn mẹ!

Con đã mất cái hạnh phúc đó từ lâu lắm rồi, từ lúc cha mẹ vĩnh viễn lìa bỏ con thì mỗi mùa Vu lan là mỗi mùa con khóc trong âm thầm, lặng lẽ… Cha mẹ không còn, mùa Vu lan nào đối với con cũng nặng nề. Con buồn thật nhiều bởi quá nghèo đã không làm tròn chữ hiếu với song thân!

Cuộc sống vất vả, lam lũ đời thường, bao lo toan cơm áo gạo tiền của gia đình riêng cứ đè nặng lên đôi vai con. Đến nỗi con không còn phút giây nào dành cho cha mẹ, có ai trách cứ con thì mẹ lại cười hiền lành: “…Nó nghèo!”. Ôi, cái nghèo làm cho con không trọn vẹn bổn phận chăm sóc cha mẹ...

Nay con cũng nghèo như ngày nào nhưng cuộc sống đỡ hơn trước, con muốn mua cho mẹ một tấm áo lụa, mua cho cha một gói trà ngon thì… không được nữa rồi! Áo con đã vĩnh viễn cài bông hồng trắng...

Nếu ai còn hạnh phúc cài bông hồng đỏ trên ngực áo mùa Vu lan, xin hãy yêu quý cha mẹ, hãy gìn giữ, nâng niu cha mẹ như báu vật. Đừng để khi cha mẹ không còn, mới đi chùa cầu phúc cho cha mẹ ở bên kia thế giới.

HOÀNG ĐỨC
Đoàn nghệ thuật tổng hợp Tiền Giang

Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.