<table id="AutoNumber35" style="BORDER-COLLAPSE: collapse" bordercolor="#111111" cellspacing="0" cellpadding="3" width="100%" border="0"> <tbody> <tr> <td width="100%"><strong><font color="#ce0000">Kỳ I: Mái ấm của những "hoa hậu"</font></strong></td></tr> <tr> <td width="100%"> <p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><font face="Arial"><strong> <table cellspacing="0" cellpadding="3" width="1" align="right" border="0"> <tbody> <tr> <td><font size="2"><img style="BORDER-RIGHT: #000000 1px solid; PADDING-RIGHT: 0px; BORDER-TOP: #000000 1px solid; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; CURSOR: hand; PADDING-TOP: 0px; BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid" onclick="showImage('/images/original/2005/11/200511100914072_11.5HIV.jpg')" hspace="5" src="http://www.hanoimoi.com.vn/images/normal/2005/11/200511100914072_11.5HIV.jpg" align="left" vspace="5" border="1" /> </font></td></tr> <tr> <td class="Image"> <p style="MARGIN: 0px 5px"><font color="#0000ff" size="1">Trẻ em nhiễm HIV được chăm sóc tại Giáo dục lao động xã hội số II </font></p></td></tr></tbody></table><font color="#000080">Khoa học càng phát triển, người ta lại càng tìm ra nhiều căn bệnh đáng sợ. Ngày xưa, các cụ ta sợ nhất là “tứ chứng nan y” thì nay khoa học còn tìm ra nhiều chứng, bệnh khác mà một trong số đó, mỗi khi nhắc đến, ai cũng phải rùng mình: HIV/AIDS. Tính riêng trên địa bàn thành phố, chỉ ở mức độ phát hiện được, số người nhiễm HIV đã lên đến 16.000.</font></strong></font></p> <p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o

><font face="Arial"> </font></o

></p> <p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><b style="mso-bidi-font-weight: normal"><font face="Arial">Tâm sự của bà giám đốc<o

></o

></font></b></p> <p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><font face="Arial">- Gay lắm các anh ạ ! Trung tâm hiện có hơn 1.300 học viên thì có đến 231 người nhiễm HIV... Bà Nguyễn Thị Phương, Giám đốc Trung tâm Giáo dục lao động số II (Trung tâm II) - Sở Lao động Thương binh Xã hội mở đầu câu chuyện với chúng tôi như vậy. Được thành lập từ năm 1992 với nhiệm vụ phục hồi nhân phẩm cho gái mại dâm, hằng năm. Trung tâm II đã tiếp nhận khoảng 600 người, luân phiên chữa trị. Sau đó do tình trạng gái mại dâm nghiện ma túy bùng phát, kéo theo các bệnh xã hội và HIV, thế là Trung tâm lại có thêm nhiệm vụ chữa trị cho người nhiễm HIV. Trách nhiệm đã nặng càng thêm nặng khi những bệnh nhân này đã vào giai đoạn cuối. Chuyện đầu vào đã khổ nhưng chuyện đầu ra cũng chẳng kém phần khó khăn, ấy là khi những bệnh nhân AIDS nhắm mắt xuôi tay. Nghĩa tử là nghĩa tận, dù họ có làm gì khi sống đi chăng nữa thì khi chết cũng phải lo cho họ một chỗ yên nghỉ tử tế. Có trường hợp gia đình đến nhận về an táng, nhưng cũng có nhiều trường hợp éo le lắm. Mắt rơm rớm, bà Phương kể cho chúng tôi nghe về trường hợp một học viên khi biết mình “dính” HIV đã không cho ai biết địa chỉ nơi ở thật của mình. Cũng bởi trước khi phải vào Trung tâm, chị tìm về nhà với hy vọng đó là nơi nương tựa cuối cùng nhưng gia đình, họ hàng đã nhẫn tâm đuổi chị đi giữa đêm mưa gió lạnh. Uất ức và tủi nhục, chị lại ngược Hà Nội, lại tìm đến nhà hàng vũ trường để tàn phá cuộc đời rồi trở thành học viên Trung tâm II. Khi cơn bệnh phát tác, không qua khỏi, Trung tâm đã phải về tận nơi để xác minh nhân thân, tìm gia đình của học viên này. Không tìm thấy gia đình, cán bộ Trung tâm đành phải xin địa phương xác nhận không có người như thế, ở địa chỉ như thế rồi đưa vào nghĩa trang Suối Hai. ấy vậy mà chưa kịp xanh cỏ, ông bố từ quê lên xin được gặp con. Xót xa thay, con gái thì đã nằm sâu dưới ba tầng đất, chết không được nhìn thấy người thân. Nhưng nỗi day dứt lớn hơn trong lòng người bố ấy là sự ruồng rẫy, xa lánh của gia đình, họ hàng có thể đã vô tình tiếp tay cho sự lây lan thứ bệnh dịch chết người HIV/AIDS.<o

></o

></font></p> <p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><o

><font face="Arial"> </font></o

></p> <p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><b style="mso-bidi-font-weight: normal"><font face="Arial"> <table cellspacing="0" cellpadding="3" width="1" align="left" border="0"> <tbody> <tr> <td><font size="2"><img style="CURSOR: hand" onclick="showImage('/images/original/2005/11/200511100914072_11.5DET.jpg')" alt="" hspace="5" src="http://www.hanoimoi.com.vn/images/normal/2005/11/200511100914072_11.5DET.jpg" align="left" vspace="5" border="1" /> </font></td></tr> <tr> <td class="Image"> <p style="MARGIN: 0px 5px"><font color="#0000ff" size="1">Học viên trung tâm giáo dục lao động xã hội số II tham gia lao động sản xuất</font></p></td></tr></tbody></table>Chuyện của một “hoa hậu”<o

></o

></font></b></p> <p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><o

><font face="Arial"> </font></o

></p> <p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><font face="Arial">“ết” là chết ! Cái từ nghe thê lương ấy được rất nhiều người nói ra một cách sợ sệt, xa lánh. Nhưng ở Trung tâm GDLĐXH II (Yên Bài, Hà Tây), các học viên lại nói đùa với nhau bằng một cụm từ khá nhẹ nhàng “hoa hậu”. H.V.T một trong những hoa hậu của trung tâm không ngần ngại kể cho tôi về quãng đời phiêu bạt. Nhà ở quận Tây Hồ, bố làm nghề buôn bán tự do, mẹ chạy chợ hoa quả, T. vừa đi học vừa giúp bố mẹ ngày đêm làm hàng, buôn bán mưu sinh. 11 tuổi, bố mẹ bỏ nhau, T. chán đời bỏ đi bụi và cuộc đời cô bắt đầu tụt dốc từ khi thử làm người sành điệu với điếu thuốc lá phì phèo trên môi. Thế rồi chẳng thể ngờ, những điếu thuốc ấy đã được người bạn thân tẩm thuốc phiện từ trước. Một lần, hai lần… rồi T. dính nghiện từ lúc nào chẳng hay. Không có tiền để tiếp tục hút, T. quay về nhà, khi ấy mẹ đã mất, bố thì đi bước nữa, dì ghẻ lại không yêu con chồng, thường xuyên chửi rủa, đuổi em ra khỏi nhà. Sẵn cơn phẫn uất, em dấn sâu hơn vào con đường hút chích. Tiền không có, T. đi ăn cắp. Lúc đầu chỉ nhà người quen, dần dần T. “xoáy” của bất kể ai có thể. Thế là đi trại giáo dưỡng, đi cai nghiện. Ra trại, vẫn không từ bỏ được nỗi ám ảnh của nàng tiên trắng, T. tiếp tục dấn thân vào các quán bar, nhà hàng kiếm tiền bằng vốn tự có. Thế rồi bị bắt quả tang, được đưa lên Trung tâm II và được xác định đã dính HIV, trở thành một “hoa hậu” của trung tâm. </font></p> <p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><font face="Arial"></font> </p> <p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><font face="Arial"> <table cellspacing="0" cellpadding="3" width="1" align="right" border="0"> <tbody> <tr> <td><font size="2"><img style="CURSOR: hand" onclick="showImage('/images/original/2005/11/200511100914082_11.5KEO.jpg')" alt="" hspace="5" src="http://www.hanoimoi.com.vn/images/normal/2005/11/200511100914082_11.5KEO.jpg" align="right" vspace="5" border="1" /> </font></td></tr> <tr> <td class="Image"> <p style="MARGIN: 0px 5px" align="center"><font color="#0000ff" size="1">Ảnh: Quỳnh Anh</font></p></td></tr></tbody></table>Khi biết mình bị HIV, T. thực sự bàng hoàng. T. bảo, lúc đó người em như tê dại, không còn biết mình đang ở đâu nữa. Sau gần chục ngày gần như không ăn uống gì, T. gầy rộc. Rồi<span style="mso-spacerun: yes"> </span>sau các liệu pháp cắt cơn của các bác sỹ ở trung tâm, T. cũng tĩnh tâm trở lại. “Bây giờ thì em thấy bình thường rồi. Cái gì mất đã mất, chỉ mong những ai chưa dính vào cái thứ chết người ấy thì đừng dính dáng đến nó. Ai đã trót dính rồi thì cố mà bỏ. Đừng như bọn em, cuộc đời ngắn quá!”. Cũng may cho T. cũng như hàng trăm học viên khác khi còn có một nơi mà ở, mà lao động vui vẻ trong những ngày gần đất xa trời. ở đó có những tấm lòng nhân ái, có những bác sỹ tận tâm khi họ mắc phải những<span style="mso-spacerun: yes"> </span>chứng bệnh nhiễm cơ hội do vi rút HIV.<span style="mso-spacerun: yes"> </span></font></p> <p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><o

><font face="Arial"> </font></o

></p> <p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><font face="Arial">Chia tay T. cùng những hoa hậu của Trung tâm, tôi bất chợt<span style="mso-spacerun: yes"> </span>nghĩ rằng, các phương tiện thông tin đã nói nhiều về tác hại của ma túy,<span style="mso-spacerun: yes"> </span>mại dâm, HIV/AIDS nhưng không hiểu tại sao vẫn có nhiều thanh niên lao vào để chuốc lấy những kết cục buồn thảm đến thế. Tại sao nhiều gia đình nỡ nhẫn tâm ruồng bỏ con em mình trong cơn hoạn nạn, để họ một lần nữa lại đem reo rắc cái mầm chết người cho nhân loại. Phải chăng, chúng ta vẫn còn quá kỳ thị với người nhiễm HIV đang cần bàn tay che chở của cả cộng đồng.</font></p> <p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><o

><font face="Arial"> </font></o

></p> <p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><b style="mso-bidi-font-weight: normal"><font face="Arial">HNM<o

></o

></font></b></p> <p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><font face="Arial">Kỳ II: Khát vọng cứu sinh<o

></o

></font></p></td></tr></tbody></table>