<table id="AutoNumber51" style="BORDER-COLLAPSE: collapse" bordercolor="#111111" cellspacing="0" cellpadding="0" width="98%" border="0"> <tbody> <tr> <td width="100%"> <p style="MARGIN-TOP: 3px"><font style="FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: 8pt" face="tahoma" color="#000000">Thứ sáu, 02/01/2009 - 09:03" GMT+7</font></p></td></tr> <tr> <td width="100%"></td></tr> <tr> <td width="100%"> <table cellspacing="1" cellpadding="0" width="100%" border="0"> <tbody> <tr> <td><font style="FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #000000; FONT-FAMILY: Tahoma">Vượt lên số phận </font></td></tr> <tr> <td> </td></tr> <tr> <td class="LeadFront" align="justify"> <p align="justify"><font face="Arial" color="#003366" size="2"><b> <p align="justify"><font face="Arial" size="2">Họ là những người phụ nữ có HIV/AlDS, trước dâu bể cuộc đời họ đã đứng dậy bằng nghị lực, tình yêu thương sẻ chia của cộng đồng, vươn lên sống có ích cho xã hội.</font></p></b></font> <p align="justify"><font face="Arial" size="2"> <p align="justify"><font face="Arial" size="2"><strong>Tình yêu hoá khuyết thành tròn</strong></p> <p align="justify"> <table bordercolor="#000000" cellspacing="2" cellpadding="2" width="100" align="left" border="0"> <tbody> <tr> <td valign="top" bgcolor="#ffffff"><img src="http://www.baoquangninh.com.vn/images_upload/small_37081.jpg" border="0" /> </td></tr> <tr> <td valign="top" bgcolor="#ffffff"> <p align="center"><font color="#00008b" size="2">Bùi Thanh Huyền nghiên cứu tài liệu trước khi đi tư vấn, chăm sóc cho những người nhiễm HIV.</font></p></td></tr></tbody></table>Nhìn khuôn mặt tràn đầy niềm vui và hạnh phúc của chị hẳn không ai có thể hình dung được cuộc đời chị đã từng trải qua những gian truân, vất vả. Đó là chị Bùi Thanh Huyền, trú tại phường Hà Khẩu (TP Hạ Long). Sau khi tốt nghiệp THPT, chị Huyền vào Nam làm ăn. Sau 4 năm xa quê hương, chị quyết định trở về Quảng Ninh lập nghiệp. Được bạn bè giới thiệu chị đã quen Dũng, từ cái nhìn đầu tiên ấy đã khiến hai trái tim xích lại gần nhau và rồi đám cưới của họ được tổ chức trong niềm mong đợi của họ hàng hai bên. Cuộc sống tươi đẹp của đôi vợ chồng trẻ lẽ ra ngập tràn trong hạnh phúc, trong sự yêu thương của gia đình. Sau bao ngày tháng mong chờ và những phút giây hồi hộp, Huyền sinh được một cô con gái bụ bẫm, đáng yêu. Nhưng rồi hạnh phúc đó thật ngắn ngủi khi con gái được 3 tháng tuổi bị ốm nặng và rồi vĩnh viễn rời bỏ Huyền ra đi, để lại nỗi đau tột cùng của một người mẹ trẻ mất con. <br /> <p align="justify">Vượt qua nỗi khổ đau thất vọng, Huyền đã cùng chồng cần mẫn làm lụng để trang trải cuộc sống. Nhưng rồi số phận lại một lần nữa cứa dao vào tim Huyền. Vào một buổi sáng mùa đông giá rét, một tin như sét đánh bên tai ''chồng bị nhiễm HIV''. Huyền kể: ''Lúc đó thân thể rã rời, em đứng đờ ra như người mất trí, không tin vào sự thật, từ từ gục ngã và lịm đi. Khi tỉnh dậy thấy chồng bên cạnh và anh ấy đã thú nhận nguyên nhân nhiễm HIV là do quan hệ với gái mại dâm và mong được tha thứ lỗi lầm''. 4 tháng sau khi con mất, chồng Huyền đổ bệnh, yếu dần. Nuốt cay đắng vào lòng, Huyền vào bệnh viện thăm chồng, rồi đón chồng về nhà, ân cần chăm sóc mặc cho mọi sự chê bai, kỳ thị. Khi chồng mất, Huyền đi xét nghiệm, đọc kết quả xét nghiệm Huyền đau đớn, vật vã, mỗi ngày nặng nề đi qua trong nỗi thất vọng ê chề. Và cũng từ đó mọi người xung quanh nhìn Huyền bằng ánh mắt xa lạ, những lời nói ghẻ lạnh như con dao cứa vào vết thương đã quá lớn. Những người trong gia đình nhà chồng cũng xa lánh và không muốn có sự tồn tại của Huyền trong gia đình. Tròn 100 ngày chồng mất, Huyền lầm lũi ra đi, những bước chân dường như vô cảm đã đưa Huyền về nơi cha sinh mẹ đẻ. <br /> <p align="justify">Được ấp ủ trong vòng tay êm ấm của gia đình, được bà con lối xóm động viên, và đặc biệt từ khi gặp lại Dịu (người đàn ông Huyền kết bạn từ khi còn là một nữ sinh THPT) cuộc đời Huyền như một cuốn sách được lật sang một trang mới. Mặc dù biết hoàn cảnh của Huyền, Dịu đã không xa lánh mà ngược lại càng cảm thông. Tình yêu như một phép nhiệm màu đã đưa Huyền đến một bến bờ hạnh phúc sau biết bao sóng gió cuộc đời. Huyền đã không còn mặc cảm, xa lánh mọi người như trước đây, sức khoẻ cũng khá hơn nhiều. So với thời gian trước, Huyền bây giờ tự tin và bận rộn với nhiều công việc cũng như dự định trong tương lai. Huyền đã trở thành thành viên nòng cốt của CLB Hoa Xương Rồng - mái ấm của những người phụ nữ có HIV/AIDS tại TP Hạ Long. Tại đây Huyền đã quyết định công khai danh tính để đi gặp gỡ, tiếp xúc với những người cùng cảnh ngộ. Không quản gian khó, Huyền đã lặn lội vào từng ngõ ngách, gia đình nào có người nhiễm HIV là Huyền xin được gặp để trao đổi thông tin liên quan đến HIV và hỗ trợ về tinh thần, dinh dưỡng cho những người nhiễm HIV. Huyền tâm sự: ''Đã không ít lần em bị người nhiễm HIV và gia đình họ mắng và đuổi ra khỏi nhà, nhưng với mong muốn làm được nhiều việc giúp những người nhiễm HIV và gia đình họ đã trở thành động lực giúp em làm tốt công việc này, nhờ vậy mà nhiều người trong số họ đã vượt qua được mặc cảm, tự tin hơn, chủ động phòng, tránh lây nhiễm cho những người xung quanh''. Giờ đây Huyền thật sự hạnh phúc trong tổ ấm của mình, nơi ấy có người chồng luôn hiểu, cảm thông, yêu thương Huyền hết mực và cậu con trai kháu khỉnh là nguồn vui, hạnh phúc của Huyền.<br /> <p align="justify"><strong>Hạnh phúc được sẻ chia</strong> <p align="justify"> <table bordercolor="#000000" cellspacing="2" cellpadding="2" width="100" align="right" border="0"> <tbody> <tr> <td valign="top" bgcolor="#ffffff"> <img src="http://www.baoquangninh.com.vn/images_upload/small_37080.jpg" border="0" /></td></tr> <tr> <td valign="top" bgcolor="#ffffff"> <p align="center"><font color="#00008b" size="2">Nguyễn Hải Yến cùng con gái.</font></p></td></tr></tbody></table>Sinh ra ở Hoành Bồ, khi lớn lên Nguyễn Hải Yến cũng giống như những người con gái khác biết yêu và mộng mơ về một tương lai sáng ngời phía trước. Và rồi trái tim đã biết rung động trước một người con trai khi Yến tròn 18 tuổi. Mặc dù biết Thành nghiện ma tuý nhưng Yến đã hy vọng tình yêu đủ sức mạnh để cảm hoá một con người. Thế là đám cưới của đôi bạn trẻ đã được tổ chức. ''Dường như số phận của em đã được định trước, ngày ăn hỏi của em thật buồn, đôi gà là lễ hỏi đã chết trên đường đến nhà em. Ngày cưới, khi xe hoa vừa đón cô dâu đi được khoảng 10km thì bị nổ lốp...''. Kể cho tôi nghe kỷ niệm buồn đó Yến không khỏi bùi ngùi. Yến đã có những tháng ngày thật hạnh phúc và tưởng như hạnh phúc ấy sẽ mãi mãi bên mình cho đến một ngày Yến biết Thành nhiễm HIV. Chán nản Thành càng sa vào ma tuý, mọi đồ đạc trong nhà cứ vơi dần. Yến mang thai và sinh nở thiếu tháng nên đứa bé đã qua đời, chính lúc đau đớn tuyệt vọng vì mất con cũng là lúc Yến biết mình nhiễm HIV. Yến tâm sự: ''Từ khi con mất, ai cũng sợ và xa lánh em, đi đâu cũng nghe những tiếng xì xầm. Thế rồi anh ấy chết vì AIDS, em đã nhốt mình trong phòng, bao đêm khóc ướt đầm cả gối, thấy mình thật bơ vơ trên cõi đời này với một căn bệnh do anh để lại, cùng quẫn, không lối thoát...''. Được mọi người động viên Yến đã quyết định đi kiểm tra sức khoẻ, được tư vấn về HIV và cũng chính từ đó Yến bắt đầu có những người bạn là những người phụ nữ cùng cảnh ngộ. Khi CLB Hoa Xương Rồng thành lập Yến là một trong những thành viên tiên phong ghi tên tham gia, từ đó thấy lòng nhẹ nhàng hơn. Mọi hoạt động của CLB Yến đều tham gia rất nhiệt tình. Chính sự nhiệt tình đó giúp Yến trở thành thành viên điển hình của CLB, được tham gia các lớp tập huấn về lây nhiễm và dự phòng lây nhiễm, cách sử dụng thuốc kháng vi rút và chăm sóc người nhiễm... ''Công việc này thực sự có ý nghĩa bởi em được tiếp xúc và tư vấn cho nhiều người cùng hoàn cảnh, cũng giống như em trước đây khi mới biết mình nhiễm HIV, được các tuyên truyền viên tư vấn, em đã có được niềm tin vào cuộc sống''. Yến tâm sự: Cũng giống như Huyền, Yến cũng là một thành viên 'tích cực trong công tác tuyên truyền và chăm sóc người nhiễm trên địa bàn TP Hạ Long. Yến kể: ''Để gặp được người nhiễm HIV rất khó, hầu hết họ rất mặc cảm, bi quan, không muốn gặp ai. Những lúc như vậy em chỉ nghĩ rằng mình cần phải gặp được họ để sẻ chia, mong sao sự chân thành của mình giúp họ vượt qua mặc cảm, lạc quan nhìn về phía trước”. Và cũng từ công việc này Yến đã gặp Thắng (thành viên CLB Vì ngày mai tươi sáng - CLB của những người có HIV). Cùng là những người có HIV, họ đã cùng cảm thông, chia sẻ với nhau những chuyện buồn vui trong cuộc sống. Hai mảnh đời ấy tự ghép lại để trở thành một tổ ấm mới. Hàng ngày họ đã chăm sóc động viên và chia sẻ với nhau những kinh nghiệm khi đi tuyên truyền, chăm sóc những người nhiễm HIV/AIDS. Ngày ngày đi làm, tối trong ngôi nhà nhỏ tại tổ 1 phường Yết Kiêu (TP Hạ Long) luôn đầy ắp tiếng cười. Vợ chồng Yến đã chia sẻ những câu chuyện sau một ngày làm việc và lập thời gian biểu cho những ngày tiếp theo. Yến đã tìm được hạnh phúc trong công việc và gia đình nhỏ thân yêu sau những tháng ngày đau khổ tưởng như khó vượt qua. Chia tay tôi, bế cô con gái nhỏ Long Thuỷ Tiên vừa tròn 3 tháng tuổi trên tay, Yến cười rạng rỡ và muốn gửi gắm nghĩ suy của mình đến với những người có HIV/AIDS: ''Hãy lạc quan, tự tin vào cuộc sống, hạnh phúc sẽ luôn đến với những người biết chờ đợi...''.<br /> <p align="justify"><strong>Cần lắm những tấm lòng nhân ái</strong> <br /> <p align="justify"> <table bordercolor="#000000" cellspacing="2" cellpadding="2" width="100" align="left" border="0"> <tbody> <tr> <td valign="top" bgcolor="#ffffff"><img src="http://www.baoquangninh.com.vn/images_upload/small_37079.jpg" border="0" /> </td></tr> <tr> <td valign="top" bgcolor="#ffffff"> <p align="center"><font color="#00008b" size="2">Trần Thị Phượng bán rau quả tại chợ.</font></p></td></tr></tbody></table>Giờ đây khi nhớ lại quãng thời gian qua Trần Thị Phượng, trú tại khu 2A phường Cao Xanh, TP Hạ Long không khỏi rùng mình. Phượng kể: Sinh ra ở Kim Môn (Hải Dương), học đến lớp 7 vì gia đình quá khó khăn nên Phượng phải nghỉ học để cùng bố mẹ lo cho 3 người em ăn học. Đến tuổi lấy chồng bố mẹ gả Phượng cho một người cùng làng và rồi hai vợ chồng Phượng ra Quảng Ninh làm ăn. Năm 2001 Phượng phát hiện mình bị nhiễm HIV từ chồng. Đôi mắt Phượng rớm lệ khi nhớ lại quãng thời gian đầy tủi cực. “Thời gian đó thật kinh khủng đối với em, mọi người đều xa lánh, khinh bỉ (kể cả những người trong gia đình), bụng mang dạ chửa, những lúc quẫn bách và tuyệt vọng em được biết tỷ lệ lây nhiễm HIV từ mẹ sang con chỉ là 30%, đó là động lực giúp em đứng dậy, em đã chủ động tìm hiểu tài liệu về HIV và trang bị cho mình những kiến thức cần thiết''. Khi con được 6 tháng thì chồng Phượng cũng rời bỏ hai mẹ con Phượng ra đi mãi mãi. Mọi lo toan cho cuộc sống hiện tại đè nặng trên đôi vai yếu đuối của người phụ nữ mang trong mình căn bệnh thế kỷ do chồng để lại. Nghĩ đến con, Phượng nhủ lòng phải cố gắng đứng vững để lo cho con khôn lớn. Dẫu khó khăn vẫn còn chồng chất, sự kỳ thị vẫn còn đè nặng như quả tạ ngàn cân, nhưng với khát khao phải sống và sống có ý nghĩa chẳng những không lụi tàn mà cứ ngày một lớn trong Phượng. Bao đau khổ, tuyệt vọng đã lùi lại phía sau, những va đập cuộc đời không khiến người phụ nữ này khuất phục. Phượng đã đứng dậy bằng nghị lực của một con người khát khao được sống, được yêu thương. Phượng tham gia vào CLB Hoa Hướng Dương (CLB của những người phụ nữ nhiễm và ảnh hưởng bởi HIV) thuộc Hội LHPN TP Hạ Long. ở đây Phượng đã gặp nhiều người chung cảnh ngộ, cùng cảm thông, chia sẻ những khó khăn, bất hạnh trong cuộc đời. Thay vì sống âm thầm đau khổ, Phượng đã nhiều lần xuất hiện trước công chúng, công khai mình nhiễm HIV, mong được thông cảm, sẻ chia.<br /> <p align="justify">Nhắc đến CLB Hoa Hướng Dương, Phượng không giấu nổi niềm vui: ''CLB là một gia đình lớn mà ở đó có trên 100 thành viên là những phụ nữ nhiễm HIV. Các thành viên CLB luôn đoàn kết, yêu thương và động viên nhau cố gắng tuyên truyền rộng rãi những kiến thức về HIV/AIDS và giúp đỡ gia đình người nhiễm trong những lúc khó khăn hoạn nạn''. Hiện nay Phượng giữ cương vị Chủ nhiệm CLB Hoa Hướng Dương, thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình và triển khai các hoạt động của CLB. Mặc dù bận rộn với công việc này nhưng Phượng vẫn dành nhiều thời gian ngày ngày đến bệnh viện, các trung tâm y tế để tư vấn cho những người nhiễm HIV/AIDS, đặc biệt là những phụ nữ mang thai. Hàng năm Phượng đã đi tư vấn và giới thiệu cho hàng trăm người nhiễm đi xét nghiệm tại các trung tâm y tế. Phượng chia sẻ: ''Mục đích của những tuyên truyền viên như em là giúp những người nhiễm và gia đình họ có thêm kiến thức về HIV/AIDS, phòng tránh lây nhiễm cho những người xung quanh và kêu gọi tất cả mọi người hãy mở rộng vòng tay nhân ái, giúp những người nhiễm vươn lên hoà nhập cộng đồng''. Hiện tại ngoài công việc của CLB, Phượng còn mở một quầy bán rau quả tại chợ Loong Toòng kiếm thêm thu nhập để nuôi con ăn học. ''Con trai em học lớp 2 rồi, cháu hoàn toàn khoẻ mạnh. Có thể em không đi cùng con hết cuộc đời, nhưng mỗi ngày sống bên con và làm nhiều việc giúp những người có HIV/AIDS đã là một niềm hạnh phúc khôn tả với em...'' - Phượng tâm sự. Nắm đôi bàn tay ấm áp mảnh mai của Phượng tôi chợt nhận ra rằng không có khoảng cách nào giữa những người nhiễm HIV và những người không nhiễm HIV, chỉ có sự thiếu hiểu biết khiến con người kỳ thị và phân biệt đối xử với nhau. Năm mới sắp đến rồi, tôi mong chúc Huyền, Yến và Phượng luôn vượt qua mọi khó khăn, vững vàng trong cuộc sống để cùng chung sức vào công cuộc phòng, chống HIV/AlDS của cả cộng đồng.</font></p></font> <p></p> <p align="right"><font class="News_Author"><b>Nguyễn Huế</b></font></p></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table><a href="http://www.baoquangninh.com.vn/?lang=V&func=newsdetail&newsid=32521&CatID=64&MN=64">http://www.baoquangninh.com.vn/</a>