<span class="subcontent"> <div align="right"> <table style="BACKGROUND-COLOR: #ffffff" cellspacing="0" cellpadding="0" width="170" align="right" border="0"> <tbody> <tr> <td><img src="http://www.nld.com.vn/img/3540/6-chot.jpg" width="170" border="1" /></td></tr> <tr> <td class="commentimg"> <p align="center"><font color="#0000ff">Y sĩ Dương Văn Đạt theo dõi tình hình sức khỏe của học viên N.V.Tr</font></p></td></tr></tbody></table></div> <p align="justify"><strong><font color="#808080">Công việc luôn căng thẳng, nguy cơ lây nhiễm HIV/AIDS rất cao nhưng những đội ngũ cán bộ lao động Trung tâm Nhị Xuân vẫn hết lòng với công việc</font></strong> </p></span> <p align="justify">Một ngày giữa tháng 2, tôi đến thăm Trung tâm Giáo dục - Dạy nghề và Giải quyết việc làm Nhị Xuân (trực thuộc Lực lượng Thanh niên Xung phong TPHCM; huyện Hóc Môn - TPHCM), mái nhà mới của gần 2.200 người sau cai nghiện. Dẫn tôi đi thăm Phòng Y tế của trung tâm, anh Nguyễn Văn Hậu, phó phòng tổ chức hành chính trung tâm, giới thiệu: “Đây là nơi ở của 34 y, bác sĩ, điều dưỡng và gần 200 học viên nhiễm AIDS”. <p align="justify"><strong>“Thấy mặt tụi nhỏ thì mới an tâm!” </strong> <p align="justify">Đang nằm thở dốc trên giường, vừa thoáng thấy bóng y sĩ Dương Văn Đạt bước vào, ánh mắt của học viên N.V. Tr lộ vẻ mừng rỡ. Vừa cầm bàn tay khẳng khiu, gầy guộc của Tr. Y sĩ Đạt vừa ân cần hỏi thăm về tình hình ăn uống, sức khỏe. Ngày Tr. vào trung tâm, biết mình mắc căn bệnh thế kỷ, tinh thần anh suy sụp hoàn toàn. Những ngày đầu, thái độ bất cần của Tr. đã gây không ít khó khăn cho đội ngũ y, bác sĩ. Song, Tr. lại được đón nhận bằng sự tận tình của má Thu (điều dưỡng Dương Hồ Thanh Thu), anh Quang (bác sĩ Nguyễn Xuân Quang). “Chính thái độ làm việc tận tình, yêu thương học viên hết mực của họ đã khiến bản thân tôi vỡ ra ra nhiều điều” - Tr. vừa nói với tôi vừa nhăn mặt đau đớn vì những vết lở loét trên miệng. Tr. là một trong số hàng chục bệnh nhân AIDS tại trung tâm được các y, bác sĩ tách riêng để chăm sóc đặc biệt. <p align="justify">Ban ngày là vậy, ban đêm, công việc của đội ngũ y, bác sĩ càng nặng nề hơn. Sổ theo dõi của bác sĩ Quang, Thành dày đặc chữ: 20 giờ, H., L... than khó thở, ho; M. sốt, T. đau bụng, tiêu chảy 2 ngày rồi... “Quản lý, theo dõi và chăm sóc hơn 2.000 con người, cộng với gần 200 bệnh nhân đặc biệt, chưa đêm nào tụi này được ngon giấc, song làm riết rồi cũng quen. Đêm nào không đến với các em thì tôi cứ thấy bồn chồn, phải nhìn thấy mặt từng đứa thì mới yên tâm...”- y tá Thu Ba, người làm việc lâu năm nhất ở trung tâm, tâm sự. <p align="justify"><strong>Đối mặt với hiểm nguy </strong> <p align="justify">Công việc vất vả, căng thẳng nhưng điều khiến các anh chị lo lắng nhất chính là nguy cơ lây nhiễm HIV/AIDS do phải thường xuyên tiếp xúc với học viên. Chị Phạm Nguyễn Ngọc Ngân, Chủ tịch CĐ trung tâm, cho biết: “Chỉ tính từ năm 2001 đến 2005 đã có 24 trường hợp y, bác sĩ, giáo dục viên, bảo vệ bị lây nhiễm HIV/AIDS, bình quân mỗi năm có khoảng 5 vụ”. Điển hình như chuyện anh L. bị rách tay khi một học viên dùng miếng kính rạch tay mình tự tử và quẹt trúng anh; y sĩ H. bị thiết bị lấy tủy đâm vào tay khi đang lấy tủy xét nghiệm cho học viên; bác sĩ T. bị kim đâm vào tay, giáo dục viên H. đang chờ xét nghiệm lại tình trạng bị lây nhiễm... “Ban đầu vào làm cũng thấy lo lắng nhưng bây giờ thì quen rồi. Đã chọn nghề này và vào đây rồi thì phải cố gắng vượt qua”- y sĩ Mai Thị Ngọc Diệp nhẹ nhàng trả lời những thắc mắc của tôi. <p align="justify"><strong>Lực lượng bảo vệ... con người </strong> <p align="justify">Đêm xuống, khi các học viên bắt đầu ngon giấc thì nhiều người vẫn còn thức. Đó là lực lượng bảo vệ. Các anh luôn trong tư thế sẵn sàng để ứng phó với mọi biến động về tâm lý của học viên. Vừa phải giữ cho được hệ số an toàn của học viên trong các đội, các anh vừa phải bảo đảm không để tình trạng thẩm lậu ma túy diễn ra. <p align="justify">Những lúc học viên bỏ trốn khỏi trung tâm cũng là khi các anh Thừa, Bình, Tĩnh... phải dầm mình trong sương đêm giữa rừng tràm để tìm cho được từng người đưa về. Gần đây nhất là vào cuối năm 2005, một số học viên thông đồng với người nhà tổ chức trốn tập thể. Dù đưa về được trung tâm gần hết số học viên bỏ trốn, song không ít giáo dục viên, bảo vệ bị thương khi giằng co với người nhà của học viên. <p align="justify">Không quản nguy hiểm, vất vả, họ ngày đêm bám trụ với nghề, giúp những con người đã từng lầm lạc sớm trở lại với đời.</p> <p class="author" align="right">BÀI VÀ ẢNH: HỒNG HIỆP</p>