  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 23-10-2006(UTC) Bài viết: 578 Đến từ: SG
Cảm ơn: 2 lần Được cảm ơn: 17 lần trong 12 bài viết
|
“CANH BẠC” TÌM CON CỦA NGƯỜI CÓ HIV
Quyết giữ giọt máu đào
Khát khao làm mẹ, nhiều phụ nữ có HIV vẫn quyết định sinh con. Năm 2005, nhiều người có HIV hy vọng được làm mẹ khi Ủy ban Phòng chống HIV/AIDS TPHCM thực hiện chương trình Phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con. Song, biện pháp can thiệp dự phòng này không phải tuyệt đối an toàn. Vì vậy, khi quyết định sinh con, người mẹ đã chấp nhận chơi một "canh bạc" lớn
“Sau khi được chúng tôi tư vấn, khoảng 98% phụ nữ có HIV đến khám thai tại bệnh viện quyết định giữ lại thai nhi”. PGS-TS Vũ Thị Nhung, bác sĩ phụ trách chương trình Phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con tại Bệnh viện Hùng Vương - TPHCM, cho biết.
Hy vọng...
Vợ chồng anh C. (quận 4 - TPHCM) lấy nhau đã 5 năm nhưng vì anh có HIV nên họ không dám sinh con. Anh C. tâm sự: “Vợ tôi cứ thấy trẻ con là tủi thân, tôi cũng khổ tâm lắm. Có lần đi sinh hoạt nhóm đồng đẳng, nghe nói về chương trình can thiệp dự phòng, chúng tôi khấp khởi hy vọng nên đến Khoa Tham vấn cộng đồng Ủy ban Phòng chống HIV/AIDS TPHCM nhờ tư vấn. Hiện vợ tôi mang thai 2 tháng rồi. Chúng tôi cũng hơi lo, song nghĩ đến chuyện có con là mừng quá nên quên hết”.
Khác với anh C., chị L. (ngụ quận 8- TPHCM) mang thai ngoài ý muốn. Chị bộc bạch: “Dù rất muốn có đứa con để thủ thỉ tâm sự nhưng sợ nó mắc bệnh như mình nên tôi lại thôi”.
Lúc phát hiện có thai, chị L. hết sức hốt hoảng. Song sau khi nghe bác sĩ tư vấn cho biết có chương trình phòng ngừa, vợ chồng chị bàn nhau và quyết định giữ lại giọt máu đào của mình.

Người phụ nữ nhiễm HIV sinh con, lãnh sữa tại Bệnh viện Nhi Đồng 1
|
Vừa đến cổng nhà “bà bầu” N. (ngụ quận 3-TPHCM), tôi đã nghe tiếng chị nghêu ngao hát. Bụng đã khá lớn nhưng N. vẫn rất nhanh nhẹn. Khi một người bạn mời thuốc lá, N. vui vẻ xua tay: “Em bỏ lâu rồi”.
Người bạn chợt hiểu khi thấy N. đưa tay xoa xoa bụng nhưng vẫn rất ngạc nhiên: “Hồi trước nó đốt ngày cả gói thuốc; tính tình thì dữ dằn, cộc cằn chớ có dịu dàng như giờ đâu! Có con nên khác thật!”.
Không ngờ một sinh linh bé nhỏ lại có sức mạnh cảm hóa được một người mà trước kia không bạn bè, người thân, sách vở hay trường lớp nào làm được. “Ngày nào em cũng nói chuyện với con. Nó ngoan lắm, có lẽ thông minh giống ba..." - giọng N. mơ màng. Chị cười mà mắt ngân ngấn nước.
Điều dưỡng Nguyễn Thị Kim Ngân, người trực tiếp tư vấn cho người có HIV tại Bệnh viện Hùng Vương, cho biết có người đến tư vấn đã biết mình có bệnh, người khác khi đi khám thai mới biết.
Phần lớn họ ở độ tuổi 20-30, mới có con đầu lòng hay gia đình hiếm muộn nên rất muốn giữ lại đứa trẻ. Thêm vào đó, nhờ chương trình can thiệp dự phòng, tỉ lệ lây truyền từ mẹ sang con giảm đã làm cho nhiều cặp vợ chồng mắc HIV hy vọng.
... và liều lĩnh
Không may mắn như chị N. hay chị L., chuyện có HIV của chị Y. (quận 8- TPHCM) đối với gia đình là một bí mật. Chính vì vậy, mỗi lần đi khám thai, dù mệt mỏi, đau đớn, chị cũng ráng tự lo, không dám để người thân đưa rước. Mỗi lần uống thuốc, Y. cũng phải kín đáo hoặc viện hết lý do này đến lý do nọ.
Chị Y. chỉ là một trong rất nhiều nạn nhân của sự kỳ thị xã hội đối với căn bệnh thế kỷ HIV/AIDS. Bởi vậy, thái độ của họ tại các phòng khám thai là tránh xa người quen, đề phòng người lạ, thậm chí cảnh giác cả người tư vấn. Theo điều dưỡng Ngân, phụ nữ mang thai rất cần sự quan tâm, chăm sóc của người thân, nhất là chồng.
Đối với những người có HIV, điều này lại càng cần thiết. “Chúng tôi khuyên bệnh nhân nếu sợ không dám nói sự thật thì nên đưa người nhà đến phòng khám, chúng tôi sẽ trình bày rõ ràng hơn để người nhà hiểu và chấp nhận căn bệnh của con em họ. Một số bệnh nhân nghe theo nhưng cũng có nhiều người vì quá sợ gia đình nên kiên quyết giữ bí mật đến cùng!”- điều dưỡng Ngân cho biết.
Qua quan sát và tìm hiểu, chúng tôi được biết rất nhiều bà mẹ có HIV vì tin tưởng tuyệt đối vào chương trình Phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con nên chưa hề chuẩn bị tâm lý để đón nhận một đứa con có bệnh.
“Trăm đứa sinh ra chỉ có 5 đứa bệnh, không lẽ mình xui tới mức đó. Mà rủi con có bệnh thì mình cũng ráng chăm thôi” – một phụ nữ có HIV mang thai khẳng định. Thế nhưng, khi chúng tôi hỏi họ chăm một trẻ bị bệnh như thế nào, hầu hết đều lúng túng, bối rối hoặc đối phó theo kiểu “tới đâu tính tới đó”.
Một tư vấn viên (xin giấu tên) lo lắng: “Có những phụ nữ kinh tế khó khăn, mỗi lần đến khám thai, nhân viên phòng khám phải hỗ trợ tiền xe. Những trường hợp này rất đáng lo vì khi trẻ ra đời có nhiều nhu cầu, chỉ tiền sữa cho trẻ (ngành y tế khuyến cáo trẻ do bà mẹ có HIV sinh ra không được bú sữa mẹ) đã là một vấn đề lớn. Nếu không có tiền mua sữa, họ sẽ cho trẻ bú sữa mẹ, như vậy khả năng trẻ mắc bệnh sẽ rất cao”.
1.896 trường hợp được điều trị
Năm 2005, Ủy ban Phòng chống HIV/AIDS TPHCM phối hợp với 4 bệnh viện Hùng Vương, Phụ sản Từ Dũ, Nhi Đồng 1 và Nhi Đồng 2 thực hiện chương trình Phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con. Đến nay, chương trình đã được thực hiện rộng rãi ở tuyến quận - huyện, phường - xã.
Năm 2007, Bộ Y tế chính thức ban hành quy trình chăm sóc và điều trị dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con. Theo đó, phụ nữ có HIV mang thai, sau khi được tư vấn nếu vẫn quyết định giữ lại con và muốn tham gia chương trình sẽ được uống thuốc dự phòng từ tuần thai thứ 28 đến khi sinh con; con sinh ra sẽ được uống thuốc dự phòng đến 7 ngày tuổi.
Tỉ lệ lây truyền HIV từ mẹ sang con là 5%-7%. Trong trường hợp đến khi trở dạ mới biết bệnh, thai phụ được cho uống một viên thuốc ngừa duy nhất, con sinh ra được uống thuốc dự phòng đến 6 tuần tuổi. Tỉ lệ lây truyền HIV từ mẹ sang con trong trường hợp này là 10%.
Tại TPHCM, ước tính mỗi năm có khoảng 600 phụ nữ có HIV sinh con. Theo Ủy ban Phòng chống HIV/AIDS TPHCM, từ năm 2005 đến 2008, đã có 1.896 người được điều trị dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con.
|
Kỳ tới: Những “bản án” lơ lửng
Bài và ảnh: THU SƯƠNG Sửa bởi quản trị viên 19/08/2009 lúc 12:32:46(UTC)
| Lý do: Chưa rõ | Đối với thế giới, bạn chỉ là một người; Nhưng đối với một người, bạn là cả thế giới... |
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 04-01-2007(UTC) Bài viết: 182
|
đầy người muốn có 1 canh bac cuối cùng mà chẳng được. Đàn ông thi đẻ vào nách à | con song con hy vong |
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
“CANH BẠC” TÌM CON CỦA NGƯỜI CÓ HIV Những “bản án” lơ lửng Khát khao, ao ước làm mẹ, song khi đứa trẻ khỏe mạnh chào đời, nhiều phụ nữ không còn được thấy mặt con. Được con nhưng người mẹ cũng phải chịu nhiều mất mát, nhất là tâm trạng sống trong ác mộng vì lo lắng không biết con có nhiễm bệnh hay không... Mới 2 tháng tuổi nhưng bé V. (ngụ tại huyện Bình Chánh - TPHCM) có đến hơn 30 ngày nằm viện vì sốt cao, chỉ có bà nội và mợ chăm sóc. Hỏi đến cha mẹ bé, bà nội V. buồn bã: “Mẹ cháu nhiễm HIV, chuyển sang bệnh lao khi đang mang thai, sinh con ra thì kiệt sức phải chuyển sang Bệnh viện Bệnh nhiệt đới điều trị. Cha V. lo cho vợ nên tôi và mợ V. phải trông nom cháu”. 
Bà D. đang chăm sóc cháu T. (mẹ đã mất vì AIDS) tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 – TPHCM Thắc thỏm chờ đợi Bà nội V. cho biết mẹ cháu có uống thuốc điều trị trong chương trình Phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con khi mang thai nên gia đình rất hy vọng sẽ nhận được tin tốt lành từ kết quả xét nghiệm máu của V. từ Viện Pasteur TPHCM. Dẫu vậy, bà cũng không giấu được sự lo lắng: “Cầu mong cháu không bị gì, cha mẹ nó mê con lắm. Mẹ cháu yếu quá rồi, không biết có qua khỏi đợt này không. V. mà có bệnh nữa chắc cha nó chịu không nổi...”- bà nội V. nghẹn ngào. Không chỉ lo lắng, thời gian chờ kết quả xét nghiệm đối với chị H. (ngụ huyện Bình Chánh) thật sự là cơn ác mộng. Chị tâm sự: “Bên nhà chồng vẫn chưa biết chuyện nên ai cũng ép em phải bồi bổ để có sức chăm sóc con. Kết quả xét nghiệm máu của con như "bản án" treo lơ lửng trên đầu, em còn tâm trí đâu mà bồi bổ? Ngày nào em cũng nguyện cầu cho con vô sự, bệnh tình gì một mình em xin gánh chịu thôi!”. Đôi mắt thâm quầng, mệt mỏi, nỗi lo đứa con không may mắc bệnh sẽ bị gia đình chồng hắt hủi khiến H. ngày càng suy sụp sức khỏe và tinh thần. Tâm sự của H. cũng nói lên tâm trạng chung của nhiều bà mẹ có HIV sinh con trong thời gian chờ “tuyên án”. Phải qua 3 lần xét nghiệm (vào lúc 2 tháng, 6 tháng và 18 tháng tuổi) mới có kết luận cuối cùng về tình trạng sức khỏe của đứa trẻ. Có lẽ, khi bồng đứa con bằng xương bằng thịt trên tay, người mẹ mới có thể cảm nhận hết những đe dọa mà trước kia họ chưa lường được. Mẹ mất, cha bỏ rơi Ầu ơ! Mồ côi cha ăn cơm với cá, mồ côi má lót lá mà nằm... Lời ru não nề của bà D., quê Bến Tre, khiến mọi người trong Phòng Chăm sóc trẻ nhiễm Bệnh viện Nhi Đồng 1- TPHCM không khỏi mủi lòng. Kể về hoàn cảnh của đứa cháu bất hạnh tên T. chỉ mới 1,5 tháng tuổi, bà lão cứ nói được vài lời lại nghẹn giọng, nước mắt lưng tròng. Mẹ T. mất ngay sau khi sinh non con 3 tuần, bà ngoại T. bỏ cháu lại bệnh viện, người cha vô tâm cũng không nhận con. Bà D., cô của cha T., vì xót giọt máu của dòng họ nên lặn lội lên Bệnh viện Hùng Vương – TPHCM nhận cháu về. Được vài ngày thì T. phát sốt, nhân viên y tế xã khuyên bà đưa bé lên Bệnh viện Nhi Đồng 1 để được chăm sóc, điều trị đúng cách. Bà D. kể: “Hai gia đình không đồng ý cho cha mẹ T. lấy nhau nên tụi nó muốn có con để ép hai bên thừa nhận, kiểu “gạo đã thành cơm”. Song, đứa đầu tiên bị hư khi thai mới được mấy tháng; đứa này sinh non tháng, vừa lọt lòng đã mồ côi mẹ. Ít bữa nữa có kết quả xét nghiệm, chỉ sợ T. có HIV, chắc mấy đứa con tôi không cho nuôi cháu nữa đâu”. Đắng cay, tủi hổ Trải qua 2 lần xét nghiệm đầu, con của chị T. (ngụ quận 1 - TPHCM) đều âm tính nên chị khá vững dạ. “Nghe nói 2 lần âm thì lần thứ ba cũng âm, tôi mừng lắm!” – T. ngời ngời hy vọng. Không giấu được hạnh phúc từ khi có con, song cuộc sống của gia đình chị T. đã gặp không ít khó khăn. T. chỉ trông chừng và chơi đùa với “cô công chúa”, còn những chuyện như vệ sinh hay ăn uống của bé đều nhờ người nhà đảm đương để tránh xây xát khiến lây nhiễm có thể xảy ra. “Tôi rất buồn vì mình không thể lo cho con từng ly từng tí như bổn phận của một người mẹ. Song, thiệt thòi lớn nhất là cháu không được bú sữa mẹ” - chị T. bộc bạch. Gặp L. trong căn phòng trọ chật chội, tôi không khỏi ngạc nhiên khi nghe chị nói có ngôi nhà khá khang trang ở quận 8 - TPHCM. Chị rầu rĩ: “Con tôi nay 3 tuổi, không có bệnh nhưng hàng xóm xì xầm, nói cháu là “con si-đa”, không cho chơi chung với con em họ. Sợ con biết chuyện tủi thân nên vợ chồng tôi quyết định chuyển sang đây thuê nhà ở tạm”. Tương tự, mới 10 tuổi nhưng mất đến 9 năm T. phải sống với hàng xóm, dù cùng khu phố với ông bà ngoại ở quận 8. Ông B., người cưu mang T., cho biết cha cháu mất vì AIDS khi T. chưa chào đời. Khi T. tròn một tuổi thì mẹ mất trong trại cai nghiện. Ông B. là hàng xóm nhưng thương đứa bé kháu khỉnh bất hạnh nên nhận T. làm cháu nuôi. “Nhiều lần tôi dẫn T. về ngoại nhưng bên ấy lại không nhận cháu. Tôi cũng đã đưa T. đi xét nghiệm máu, kết quả âm tính, cháu hoàn toàn khỏe mạnh. Tôi đem kết quả đến nhưng nhà ngoại T. vẫn kiên quyết không nhận vì họ sợ cháu mắc bệnh giống mẹ” - ông B. lắc đầu ngán ngẩm. Nên cân nhắc kỹ Theo PGS - TS Vũ Thị Nhung, bác sĩ phụ trách chương trình Phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con Bệnh viện Hùng Vương, các bà mẹ có HIV nên cân nhắc thật kỹ về điều kiện của mình xem có nên giữ lại đứa con hay không. Bởi dù đã được uống thuốc dự phòng, vẫn còn 5%-10% trẻ nhiễm từ mẹ. Số trẻ này có sức đề kháng rất yếu, thọ trung bình chỉ 5-6 tuổi. Các cháu cũng rất dễ mắc các bệnh cơ hội nên sẽ là gánh nặng của gia đình và xã hội. Ngoài ra, có trường hợp trẻ không mắc bệnh nhưng có thể sẽ phải mồ côi, không được nuôi dạy đến nơi đến chốn vì cha mẹ chết trước khi chúng trưởng thành.
| Kỳ tới: Mất cả cuộc đời
|
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
“CANH BẠC” TÌM CON CỦA NGƯỜI CÓ HIV Mất cả cuộc đời Lao vào “canh bạc” tìm con, nếu đứa trẻ sinh ra may mắn không mắc bệnh, những bà mẹ có HIV cũng đã phải đánh đổi nhiều đắng cay, mất mát. Ngược lại, không may đứa trẻ nhiễm bệnh, xem như cả mẹ lẫn con đều mất trắng cả cuộc đời “Mẹ ơi, tại sao con không được đi học?”. “Mẹ ơi, tại sao không ai chơi với con?”... Những câu hỏi nhức nhối của con trẻ như vết dao cứa vào lòng các bà mẹ có HIV. “Mẹ xin lỗi con”... Ngồi đợi ở hành lang Bệnh viện Nhi Đồng 1 TPHCM đến ngày thứ ba, tôi mới được một bà mẹ có HIV đồng ý tiếp xúc, nhờ chị điều dưỡng thuyết phục. Chị còn khá trẻ, có lẽ chưa đến 30 tuổi, dắt theo một bé gái. Lo lắng, bối rối hiện trong đôi mắt chị. Khi tôi ôm đứa trẻ vào lòng, chị vội giật con lại: “Đừng! Nó bị...”. Rồi nước mắt chị chảy dài. Khá lâu để lấy lại bình tĩnh, chị ngập ngừng cho biết nhà mình ở Đồng Nai. Con đã 5 tuổi nhưng vợ chồng chị không dám gửi học mẫu giáo, chỉ đưa đến lớp của các xơ. Về nhà, cháu chỉ chơi quanh quẩn để chị dễ trông chừng.
Chị tâm sự: “Tôi có thai ngoài ý muốn nhưng mẹ chồng bệnh nặng và rất muốn có cháu trước khi mất; tôi cũng rất muốn làm mẹ nên vợ chồng quyết định không bỏ cái thai. Đứa trẻ chào đời, mẹ chồng tôi vui mừng khôn xiết. Vợ chồng tôi càng quyết tâm giấu kín bệnh tình của mình cũng như đứa trẻ.
Vậy mà không hiểu sao bà lại biết. Một bữa, bà gọi tôi lại hỏi. Tôi chỉ biết khóc. Bà ngất lịm và vài hôm sau thì mất. Vợ chồng tôi có tội với mẹ, có tội với đứa con. Chồng tôi thường đi làm ăn xa, chỉ có hai mẹ con ở nhà. Lỡ tôi ra đi trước nó...”. Chị nấc lên. Từ khi chồng mất vì AIDS, họ hàng hai bên đều hắt hủi mẹ con chị A. (ngụ tại Lâm Đồng). Mẹ góa con côi phải đi mướn nhà, song cứ thời gian ngắn lại phải chuyển chỗ vì chủ nhà phát hiện bệnh trạng hai mẹ con. Bé N., con chị, từ lúc mới sinh đã không được khỏe mạnh.
Cứ vài tháng, A. phải bồng con xuống Bệnh viện Nhi Đồng 1 để thăm khám. Hôm gặp tôi, A. nghẹn ngào cho biết bác sĩ bảo con chị đã yếu lắm, chắc không còn sống được bao lâu. Đầu N. to bất thường, thở khò khè nặng nhọc, nhiều khi cháu ngừng thở, toàn thân tím tái khiến chị A. thường xuyên chết điếng vì lo lắng.
A. bộc bạch: “Đôi khi tôi nghĩ cháu đi sớm thì đỡ đau đớn, dù sao còn có mẹ lo, nhưng...”. Rồi chị quay sang con, khóc ngất: “Mẹ xin lỗi vì đã sinh con, để con phải đau đớn như thế này...”. Trẻ có HIV mồ côi, bị bỏ rơi gia tăng Là nơi tập trung trẻ nhiễm HIV đông nhất TPHCM, Trung tâm Nuôi dưỡng Bảo trợ trẻ em Tam Bình (quận Thủ Đức-TPHCM) hiện có 106 cháu từ sơ sinh đến 14 tuổi. Bà Nguyễn Thị Kim Tiên, phó giám đốc trung tâm, cho biết 2 năm nay, số trẻ vào đây nhiều hơn các năm trước, chủ yếu là các cháu 3-4 tuổi, mồ côi cha mẹ hoặc bị gia đình bỏ rơi.
 Những cháu bé bị nhiễm HIV tại Trung tâm Nuôi dưỡng Bảo trợ trẻ em Tam Bình (Thủ Đức-TPHCM)
| Trẻ vào Trung tâm Tam Bình thường mắc các bệnh viêm đường hô hấp, lao hạch, mụn nhọt, viêm tai giữa... nên tử vong khá nhiều. Trong hai năm 2002-2003, trung tâm có đến 30 trẻ tử vong. Sau này, nhờ có thuốc ARV nên tỉ lệ tử vong của trẻ mới giảm đi. Trong khi đó, nhiều phòng tham vấn quận - huyện và các bệnh viện ở TPHCM cho biết nhiều bà mẹ có HIV, khi biết kết quả xét nghiệm của con mình là dương tính đã không đến lãnh thuốc và sữa nữa. Thông tin về địa chỉ, nhân thân họ cũng cố tình cung cấp sai lệch nên muốn liên hệ hỏi thăm, nhắc nhở lãnh thuốc, sữa... cũng không được. Đừng đẩy trẻ ra xã hội Chị Nguyễn Thị Nguyệt, Trưởng Ban Điều hành Nhóm đồng đẳng Nắng Mai (TPHCM), cho biết con cái các thành viên trong nhóm dù mắc bệnh hay không đều đang gặp khó khăn trong hòa nhập cộng đồng. Chị kể: “Một cháu ở Long Thành - Đồng Nai chỉ mới học lớp chồi nhưng phải qua 3 trường mẫu giáo.
Học trường đầu tiên, cha cháu mất vì AIDS; tiếng đồn đến tai nhà trường và hiệu trưởng nài nỉ mẹ cháu chuyển nơi khác vì sợ các phụ huynh không cho con em họ đến học. Trường thứ hai xa hơn nhưng nguyên nhân cái chết của cha cháu vẫn đến tai hiệu trưởng nên cháu lại phải chuyển trường.
Đến trường thứ ba, người mẹ kiên quyết không thừa nhận cha cháu chết vì AIDS, song gần đây trong trường đã có nhiều người ngờ vực khiến cháu rất tủi thân”. Bên cạnh đó, quyền lợi cá nhân của nhiều trẻ nhiễm HIV cũng bị xâm phạm. Chị Nguyệt cho biết: “Một cháu ở quận 9 và một cháu ở quận 6 đều có cha mẹ chết đột ngột vì AIDS không kịp để lại di chúc nên người thân muốn chiếm đoạt tài sản và đẩy 2 cháu vào mái ấm từ thiện. Nhóm đang nhờ luật sư đòi lại quyền thừa kế cho các cháu”. Khi chúng tôi đến thăm Trung tâm Tam Bình, những cháu dưới 5 tuổi chưa biết gì nhiều nên chơi đùa rất vô tư. Ngược lại, các cháu lớn hơn thì khá dè dặt, thường lảng ra xa và ánh mắt đầy mặc cảm. Theo bà Nguyễn Thị Kim Tiên, cháu nào đến độ tuổi đi học đều được các cô cho biết về tình trạng bản thân để khi đến trường có thể tự bảo vệ mình và các bạn.
Do đó, các cháu đã ý thức rằng mình không được bình thường như bạn bè cùng trang lứa. Hầu hết các bậc phụ huynh đều không muốn con em mình học chung với trẻ nhiễm HIV, nên các cháu muốn đến trường buộc phải giấu bệnh trạng của mình. Bà Kim Tiên tha thiết: “Trẻ nhiễm bệnh càng cần có sự chăm sóc của gia đình. Trung tâm có thể cho trẻ tình thương nhưng không thể cho trẻ tình thân gia đình. Vì vậy, gia đình nếu có khả năng thì hãy chăm sóc trẻ, đừng đẩy các cháu ra xã hội”. Kỳ thị xã hội càng tai hại hơn Theo TS Lê Trường Giang, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Phòng chống HIV/AIDS TPHCM, hậu quả gián tiếp của đại dịch HIV/AIDS còn lớn hơn hậu quả trực tiếp, đó chính là sự kỳ thị xã hội. Nếu không được chăm sóc, giáo dục, những đứa trẻ vô tội có thể vừa là nạn nhân của đại dịch này vừa là nạn nhân mới của tệ nạn xã hội. Theo thống kê của ủy ban, hiện TPHCM có 44.606 người nhiễm HIV, trong đó phụ nữ 8.632 người, trẻ dưới 15 tuổi là 1.066 cháu. Tổng số trẻ nhiễm hoặc ảnh hưởng HIV/AIDS là 60.000, trong đó chỉ 7% được quản lý, chăm sóc. |
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|