đây là bài mà funk viết trên diễn đàn văn học sau đó chuyển sang adamzone và nam-man.nay mạo phép post lên diễn đàn ta...coi như là bài khai trương cho box mới.của thế giới mới.
.........................................................................
"Hmm..."Tôi thở dài một,hai,ba...tiếng.
Trời vừa ngớt mưa, thời tiết hôm nay khá âm u, ẩm ướt. Tôi thích thở dài, và tôi cũng thích trời âm u. Cả bầu không gian như trở nên ướt át dưới những làn nước mát lạnh được trút xuống từ bầu trời cao vời vợi. Những hạt nước mưa rơi dày đặc tạo thành những bức màn che trong suốt. Nhìn ngắm bầu trời xám xịt, âm u, mọng nước...một nỗi buồn hiu hiu lướt qua. Đôi khi, tôi muốn trốn chạy. Muốn từ bỏ mọi thứ, tất cả những gì tôi đã có, đang có. Tôi chỉ muốn được là chính tôi. Cả căn phòng tĩnh mịch, im ắng, chỉ có tiếng đồng hồ kêu tích tắc, tích tắc một cách đều đặn, chậm rãi. Một cảm giác chông chênh, chơi vơi lạ thường. Tôi như người mộng du, không biết mình đang ở đâu, làm gì? Bầu trời bên ngoài vẫn âm u và ẩm ướt...
"Hmm....". Tôi lại thở dài. "Uùuuu...Uùuuu" Tiếng dòng thời gian chảy vang vọng trong đầu của tôi. Nghe không khác gì tiếng gió bão thổi vậy. Căn phòng tối thui. Tôi nhớ anh. Tôi nhớ cái người đàn ông đó. Tôi nhớ người tôi yêu. Anh, người đàn ông đó, người yêu của tôi. Đã đến bên tôi một cách tình cờ biết bao. Anh tựa như một cơn gió mát dịu nhẹ làm thư thái tâm hồn tôi. Và khi anh đến, tôi cứ nghĩ rằng mình đã quá may mắn. Một may mắn không ngờ. Tôi như kẻ chết đuối vớ được cọc. Tôi hoang mang, lo sợ, chờ đợi...
Sau hai tháng tính từ ngày mà cả hai chúng tôi lần đầu gặp gỡ, chúng tôi gặp lại nhau. Anh đã già và tôi đã không còn trẻ. Anh đã có gia đình và đã lên chức ông. Còn tôi thì vẫn lẻ loi và cũng không còn sống được bao lâu... Một sự trái ngang, một sự tình cờ tội lỗi. Chúng tôi, cả anh và tôi đều biết rõ là chuyện của hai chúng tôi sẽ chẳng đi đến đâu cả... Sẽ chẳng có điều gì tốt đẹp xảy ra cả...ngoại trừ... tôi là người biết rõ nhất.
Nhưng... Chúng tôi không thể chống lại con tim của mình. Những sự đồng điệu trong suy nghĩ, lời nói mà không phải ai cũng có thể có. Những sự thăng hoa của cảm xúc khi cả hai ở bên nhau. Những cái ôm hôn ngọt ngào và say đắm. Những cử chỉ, vuốt ve, mơn trớn âu yếm mặn nồng... Anh và tôi, cả hai là một. Vẫn biết là sai mà vẫn làm. Đó có lẽ là bản năng vốn có của con người. Giống như con thiêu thân tự tìm cái chết. Tôi cũng vậy, y như con thiêu thân dại khờ và ngu dốt, cứ tự tìm cái chết cho mình. Tôi biết...và tôi là người biết rõ nhất. Lý do nào quan trọng nhất khiến cho mối quan hệ giữa anh và tôi trở nên vô vọng. Đó không phải là vấn đề tuổi tác bởi chúng tôi đã tìm thấy nhiều điểm chung về tư tưởng, lối sống, cách sống. Và càng không phải là vấn đề trình độ học vấn hay đại loại những thứ cỏn con như vậy. Thậm chí càng không phải việc anh đã có gia đình...Ở bên cạnh nhau, cả anh và tôi đều như trẻ lại, trở lại cái thời xuân sắc, tràn đầy nhựa sống của mình. Chúng tôi vui đùa, nắm tay nhau, khoác tay nhau, thì thầm những lời yêu đương vụng trộm giữa chốn đông người. Mỗi lúc ở gần nhau, cả hai đều rất hạnh phúc và cảm thấy không thể thiếu nhau... Thật vui và hạnh phúc khi đã được gặp anh như vậy... Tôi đã tưởng mình quên dần với lối sống vô lo vô nghĩ, cô đơn một mình trong suốt quãng thời gian ngắn ngủi còn lại của cuộc đời mình. Ngày ngày sống tự do tự tại, không lo cơm áo gạo tiền, lừa lọc dối gạt nhau chỉ vì một chút lợi lọc, hư danh trước mắt. Cứ bình thản sống an nhàn, mặc cho dòng thời gian cứ trôi đi vù vù ngay trước mắt...
Anh làm cho tôi có lại được cái cảm giác hồi hộp, thấp thỏm, lo âu... những thứ cảm xúc tôi đã cố gắng loại bỏ chúng đi lâu rồi, kể từ khi tôi biết mình...sẽ chết sớm. Mỗi lần anh gọi điện, nhắn tin là mỗi lần tôi hạnh phúc, vui mừng như một đứa trẻ được nhận quà mừng tuổi vậy. Và mỗi lần gặp anh, sánh bước cùng anh trên các con phố nhỏ tấp nập người qua lại, tôi lại thấy mình giống như một thiếu nữ mới bắt đầu yêu, dịu dàng, e thẹn bên người mình yêu...Mỗi khi cả hai đi ăn, uống cùng nhau. Tôi lại thấy mình giống một người đàn bà đang rất hạnh phúc ở cái tuổi hồi xuân bên chồng. Nhưng... "Hmm..." Tôi lại thở dài mỗi khi khó nghĩ. Rồi tất cả mọi chuyện cũng dần qua đi, chỉ sót lại một chút, một chút xíu lo âu, bất an, khó chịu. Anh đang ngoại tình. Tôi là kẻ không mời mà tới. Anh nhất thời mất lý trí. Tôi lại quá si mê. Anh yêu Tôi thật lòng. Tôi thật lòng rất yêu anh. Anh còn gia đình. Tôi...chẳng còn gì. Ngoài hai bàn tay trắng.
Vẫn biết là sẽ đau khổ, là mất mát...vậy mà cứ chấp nhận lao đầu vào. Ngày ngày sống trong thấp thỏm, lo âu, không biết một ngày nào mọi chuyện sẽ vỡ lở. Cả anh và tôi rồi sẽ ra sao? Hay liệu rằng, một ngày nào đó. Anh phát hiện ra là tôi đang dối lừa anh, điều này là đúng,vì Tôi không nói cho anh biết bệnh tình của mình...Tôi sợ sẽ...Anh sẽ đối xử với Tôi thế nào? Xa lánh, ghét bỏ, hay...yêu thương tôi hơn?... Sống để mà giấu giếm một quá khứ, một bí mật lớn lao, tội lỗi xấu xa,không thể chia sẻ cùng ai thì thật là khổ sở.Lúc nào cũng lo sợ,cũng thấp thỏm lo âu là sẽ bị phát hiện.Và mọi cố gắng, nỗ lực làm lại từ đầu, che giấu bấy lâu của mình sẽ đổ xuống sông xuống biển. Giống như con dã tràng, cứ đi xe từng viên cát, từng viên cát một...nhưng để rồi, mỗi lần sóng đánh dạt vào, mọi nỗ lực của nó, những viên cát của nó đã xe lại, lại rã ta, trở lại là những hạt cát nhỏ li ti... Chờ đợi, hi vọng...thất vọng, khổ đau...rồi chờ đợi, hi vọng...thất vọng, đau khổ... Tôi có nên nói thật với anh là Tôi là người có HIV không? ...