Nghe lời bài hát sao mà buồn đến thế? Nghe giọng hát chua xót làm sao? Mới ngày nào, em với anh. Đời người thật ngắn ngủi. Một năm, hai năm, rồi lại ba năm… chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi mà đã có biết bao nhiêu chuyện xảy ra. Ba năm, chỉ có ba năm ngắn ngủi thôi mà em đã có biết bao nhiêu kỉ niệm buồn, vui lẫn lộn và kỉ niệm vui nhất mà trong suốt quãng thời gian đó là em đã được gặp anh.
Em gặp anh. Không phải là trong mùa đông lạnh giá. Càng không phải trong mùa thu lãng mạn hiu hiu gió thổi. Em gặp anh trong một mùa hè nóng bỏng. Một mùa hè nhơ nhớp và hôi hám, trong một nơi, một hoàn cảnh cũng nóng bỏng, hôi hám chẳng kém gì. Anh nói lời yêu em sao mà dễ dàng đến thế? Anh yêu em biết bao nhiêu và em cũng đã yêu anh biết nhường nào. Trái tim của em, trái tim non nớt của em đã ngây ngô, dại khờ chấp nhận lời yêu của anh một cách chân tình. Anh yêu em mà không cần quan tâm tới thân phận của em, hoàn cảnh của em. Phải chăng, khi yêu, ai cũng như vậy. Đều hết lòng, hết dạ vì người mình yêu mà không cần quan tâm gì tới những thứ khác?!
“Giờ chia ly em quay đi che giấu bờ mi lệ rơi,
Ta xa nhau mong đến một ngày gặp lại,
Giờ chia ly anh xa em nhưng sẽ nhớ em người ơi!
Trái tim anh, trái tim em không rời xa”
Anh rời xa em, rời bỏ em trong một ngày… Chúa ơi! Phải chăng bất kỳ mối tình gay này cũng vậy? Nó đến thật nhanh, thật đẹp, thật thơ mộng. Và khi nó rời xa thì…cay đắng làm sao? Anh để lại cho em một nỗi hụt hẫng, một nỗi xót xa. Dù em có che giấu bờ mi lệ rơi của mình. Dù em có mong được gặp lại anh. Dù em có nhớ anh biết nhường nào thì… Liệu rằng “trái tim anh, trái tim em” sẽ không “rời xa”.
Đời người ngắn ngủi, mà tình gay lại càng ngắn hơn. Yêu nhanh, yêu nhiều. Rồi khổ đau cũng mau, cũng vô cùng. Ước sao thời gian quay trở lại…
-----------------------------------------------
đây là bài viết mới được post trên nam-man hôm qua cua funk.
www.nam-man.vn