Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline funk  
#1 Đã gửi : 04/07/2009 lúc 09:26:42(UTC)
funk

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-10-2006(UTC)
Bài viết: 1.126
Man
Đến từ: tây hồ - hà nội

Được cảm ơn: 73 lần trong 47 bài viết
một bài tự sự....

An nhàn. Qua ngày.

Thế nào là sống an nhàn, sống qua ngày?

Phải chăng cứ sống bình lặng. Sáng sáng đi làm, chiều chiều
hết giờ làm rồi về nhà, tối đến lặng lẽ ngồi trước màn hình tv, hoặc bên chiếc radio lắng nghe những câu chuyện đó đây… Là sống an nhàn, là sống qua ngày?

 

“ Tổ sư con đĩ. ”- Giọng của ai đó ở đằng sau lưng tôi vọng tới.

“ … “- Tôi quay người nhìn lại, theo phản xạ tự nhiên.

“ Con đĩ này, anh đi đâu đấy? Làm gì mà lang thang ở đây hả?
dạo này thế nào rồi? Làm ăn ra sao? Khỏe không? “- một cu cậu da trắng, hồng
hào với cái nốt ruồi to chẳng kém ‘nàng cẳng sậy Vân Dung’ ở trên ria mép bổ nhào lấy tôi nói luyến thoắng. Không cho tôi cơ hội phản đòn.

“ Tiên sư cha nhà dì. “- Cuối cùng, mục tiêu đã được xác
định. Bà cô tổ nhà tôi, Dì Lan-biêtt hiệu là vậy,còn tên thật thì…chịu. “ Dì định một đòn chết bảy hay một phát lên tiên sao mà dì xả ống cống kinh thế? “

“ Con đĩ này. Lâu năm không gặp có khác. Lên cơ kinh thế. “- Một lời khen ép phê.

“ Dì có kém gì em. Vốn đã thô rồi, giờ gặp lại,lại còn thiển hơn xưa. “- Tôi đốp lại cho đỡ ngứa mồm.

“ Cái con mặt L này. anh ăn nói với dì của anh vậy hả? “

“ Thì đã sao? “

“ Đi đâu đó ngồi đi. “

“ Ưm… Ừ. “

 

Chẳng hiểu có phải là duyên nợ hay oan gia nữa hay không?
Sau gần ba năm rửa tay gác kiếm, quy ẩn giang hồ. Bữa nay,tôi lại đụng phải dì
Lan. Dì Lan bằng tuổi tôi,tình tới năm nay dì và tôi đều đã hai mưoi ba tuổi.
Nhưng có điều, dì có số tuổi nghề cao hơn tôi nhiều. Tôi làm đĩ một năm thì dì
làm tới hai ba năm. Và tôi không biết liệu giờ có còn hành nghề nữa hay không? Nhìn dáng điệu, đầu tóc, cách ăn mặc, tôi đoán là còn…

Có lẽ do cùng tuổi, tính tình na ná hợp gu nhau, nên sau khi
vào làm- Tôi vào làm trước một thời gian,sau dì được tuyển từ địa điểm khác đưa
về chỗ tôi làm. Cả hai chúng tôi chơi khá thân với nhau, vừa đủ thôi. Dì Lan
rất thông minh, miệng lưỡi dẻo quẹo như kẹo cao su vậy, ngọt hơn cả cả đường
mật nữa. Cộng với số năm kinh nghiệm bươn trải trong cái nghề “ tẩm “ mà không
“ quất “ như thế này. Dì có rất nhiều khách ruột và sang. Dì cũng dạy tôi nhiều
thứ, chủ yếu là cách đối đáp, rỉa rói người khác như thế nào cho có nghệ thuật, lịch sự. Tôi và dì đã có thời gian khá than với nhau.

Con phố Trấn Vũ lúc ban chiều mới thoáng mát làm sao. Lượng
xe cộ đi lại không nhiều, có chút vắng vẻ yên tĩnh. Còn mặt hồ Trúc Bạch mới
đẹp làm sao. Lấp lánh những tia nắng lung linh đầy màu sắc. Những con sóng nhỏ
lăn tăn nối đuôi nhau, hết lượt này tới lượt khác nối đuôi nhau, rập rình… Tôi
và dì ngồi ở một chiếc bàn nhỏ bên phía vườn hoa, gần hồ, nơi ít người qua lại
nhất, nơi mà cả hai chúng tôi có thể thoải mái, tự do đấu khẩu nhau mà không sợ ai để ý.

“ Bao lâu rồi? Làm ăn ra sao rồi kưng? “- Dì Lan hỏi sau khi cô bé nhân viên đặt lên bàn hai cốc cà phê.

“ Chán. Thất nghiệp liên tục. “- Tôi nửa đùa nửa thật.

“ Bố đéo tin. Con đĩ như anh mà đòi thất nghiệp. Chó đi bằng hai chân. “- Dì Lan cười đểu tôi.

“ Chịu khó huấn luyện đều đều là chó cũng có thể đi bằng hai chân thật đấy. anh không đi xem xiếc bao giờ hả? “- Tôi đốp lại.

“ anh…em hỏi thật mà anh cứ đùa. ”

“ Cũng bình thường. Chẳng có gì đặc biệt cả. Từ khi rời khỏi đó, em quay lại công việc cũ làm. Tuy hơi vất vả một chút. Nhưng… “

“ Vậy hả? Thích nhỉ. Chẳng bù cho em… “ – Dì Lan nhìn mơ hồ
về phía mặt hồ,nơi những con song nhỏ lăn tăn nối đuôi nhau óng ánh những tia nắng. Tôi có thể hiểu cái cảm giác lúc này của dì.

“ em cũng đoán ra. Nhìn anh thế này cơ mà. Chắc đang có anh
nuôi hả? “- Tôi không nhìn nó,cũng mơ màng nhìn những gợn sóng nhỏ lăn tăn,lấp lánh những tia sang đầy màu sắc.

“ Ừ. anh vẫn ranh như ngày nào. “

“ anh có kém gì em. Kiếm được cả còn gà để thịt như thế này. Còn em thì…”

“ Sao? Bộ tu rồi hả? “

“ Tu hú ở chùa một cột ấy. em dính chưởng rồi. “

“ Gì? anh dính gì? “- Dì Làn quay ra nhìn Tôi với vẻ mặt ngạc nhiên.

Nói sao nhỉ? Có nên nói thật với nó hay không. Có nên share
với nó chuyện này không? Tôi thật tình không biết làm sao bây giờ, lỡ mồm rồi.
Một mặt, tôi muốn giữ kín chuyện mình có H. Bởi tôi sợ nó sẽ sợ tôi, ghét tôi.
Dù rằng chúng tôi không than gì với nhau cho lắm. Và nhất là trong cái xã hội
này,giới này thì… Một người biết thì sẽ có hằng trăm người hay nên… Một mặt,
tôi lại rất muốn share cho nó biết. Muốn nó cảnh giác, tự bảo vệ mình trước
những nguy cơ đang rình rập… Thậm chí, có khi là ngay cả bản thân nó lúc này cũng đã…

“ Sao anh im lặng thế? Bộ trúng gió hả? “- Dì Lan đẩy người tôi hỏi.

“ Trúng cái cục cứt nhà anh ấy. em đang nghĩ. “

“ Nghĩ gì? Đừng nói là đang nghĩ cách vay tiền của em đấy nhé. Đừng có mơ.”

“ Bố . Mồm anh vừa đi ăn phân về hả? Hay nứa quá
nên nói vậy. em mà phải đi vay tiền của một thằng điếm như anh hả? Ăn cái L của em ấy. ”- Tôi chửi nó một tràng dài.

“ Tổ sư nhà con đĩ. “- Nó bật lại. “ em đùa một tý không được hả? Hồi trước anh hay đùa lắm mà. Sao giờ khó như đá thế? “

“ Đùa cái đéo gì đéo đùa. Đùa vớ đùa vẫn. “

 “ Sorry anh. Thế anh đang nghĩ gì? “- Nó gặng hỏi.

“ anh có nghĩ anh có thể bị sida không? “- Tôi không nhìn nó mà hỏi.

“ Đ mẹ anh. Mồm anh còn thối hoắc hơn cả em. anh chán sống
rồi hả? Nếu chán thì chạy về nhà mua một liều bả chuột uống cho chết đi… ”- Dì Lan đấm thụi một phát vào bả vai tôi đau điếng.

“ Thối cái đầu B em ấy. Bố anh đây này dính sida rồi. Sợ chưa? “

Tôi quay người nhìn nó lúc này đang ngoạc mồm ra ngạc nhiên,
không nói được gì. Tôi đã đoán ra thể nào nó cũng có biểu hiện như vậy mà. Hoặc
ngạc nhiên không nói lên lời, hoặc sợ hãi đứng dậy bỏ chạy… Tôi nhấc ly cà phê
của mình lên nhấp một ngụm. Mặc cho nó cứ nhìn mình đăm đăm: Đừng có chết ở đây, không ai lôi anh về được đâu. Tôi nói

“ anh… anh không đùa… em chứ? “- Nó lắp bắp hỏi tôi,ánh mắt lo sợ hiện ra rõ rang.

“ anh nghĩ em thừa hơi mà đùa với anh chuyện này sao. em
nghĩ anh cũng nên đi test thủ đi. Biết đâu…em với anh lại là một cặp. “- Tôi nhếc mép cười.

“ Đ cụ anh. Đừng có ngồi đây mà rủa em. Không đời nào em bị sida đâu…”- Nó ngập ngừng khi nói

“ Đừng nên nói những gì mà mình không chắc. Đời người là một ván bài. anh không biết cục diện của ván bài sẽ diễn biến ra sao đâu. “

“ Cao siêu quá. em đầu bò không hiểu. “

“ anh đầu chó chứ đầu bò cái gì. “

“ anh… “

“ Nghe lời em đi. Đi test kiễm tra cho an toàn. Không dính thì may, còn lỡ rồi thì… ‘quay đầu là bến’ đấy em ạ. “

“ anh biết mình bị sida bao lâu rồi? “

“ em nghỉ ở chỗ đó bao lâu thì đó là số thời gian em biết mình dính sida. Cộng thêm sáu tháng nữa. em cũng phải kiếm chút lời chứ. “

“ Đồ chó má. “

“ Ừ. Chó má đấy. Còn hơn là đểu giả. “

“ … “

“ Dì Lan à. em với anh cùng tuổi, cùng làm cái nghề bẩn
tưởi này. Nên chắc em với anh cũng có ít nhiều quan điểm sống, suy nghĩ giống
nhau. Và em với anh cũng do hoàn cảnh nó trớ true,đưa đẩy mà bước vào giới
này,làm cái nghề này… Sống ở đời, đứa nào, già trẻ, lớn bé, ai mà chả muốn có
tiền thật nhiều tiền. Ai chả muốn ăn sung mặc sướng ở nhà lầu xe hơi. Ai mà chẳng có những ham muốn dục vọng bẩn thỉu. Nhưng… “

Tôi thở dài dánh thựơt một cái. Dường như tôi đang tự nói với mình nhiều hơn là nói với nó.

“ Cái số nó đã an định cả rồi. Đéo trèo cao, với thấp được
đâu. Hồi trước, anh có nghĩ là anh sẽ đi làm điếm không? Chắc không. Nhưng rồi
thực tế ra sao. anh lại là thằng điếm có giá và có thâm niên. Còn em, cũng gần
như anh. Có đời nào em nghĩ, em muốn mình bị sida chó đâu. Vậy mà… Đ cụ cái cuộc đời này. em lại là thằng sida… “

“ Tất cả đều do duyên số đã ấn định từ trước rồi. anh biết không? “

 

Dì Lan  ngồi đờ người
ra, nhìn mơ hồ về phía mặt hồ. Lúc này, ánh chiều tà cũng bắt đầu nhạt dần,
chuyển dần sang màu đỏ thẫm. Nhìn cái khoảng trời nhuốm đỏ, tôi có cảm giác là
những đám mây kia vừa được nhúng vào một xô nước đựng toàn máu là máu. Nó đỏ
quạch à. Nó đang nghĩ gì nhỉ? Tôi có cảm giác là cả hai chúng tôi đang ở một nơi nào đó,tráng xa mọi người. Chơ vơ, lạc lõng. Phải vậy không nhỉ?

Nó nghĩ gì? Tôi không biết. Tôi nghĩ gì? Nó cũng không thể
biết. Tôi đang làm đúng? Liệu tôi có phải hối hận về việc này hay không? Gia
đình tôi,ai cũng biết tôi bị sida. Và ai cũng… Thời gian đầu,xa lánh tôi, lên
án tôi, chỉ trích tôi. Xã hội,một số người biết tôi bị sida,và thật may là họ
hiểu và chấp nhận tôi. Nhưng…đó chỉ là một số người. Còn rất,rất nhiều người khác nữa. Chưa biết tôi…

“ anh biết mình bị sida từ đâu chứ? “- Dì Lan cúi mặt nhìn đất hỏi tôi.

“ Câu hỏi thừa. em đã trả lời anh còn gì. em bỏ làm ở đấy là vì biết mình bị sida.anh đã thông chưa? “

“Khi mới biết mình bị sida anh thấy thế nào? Cảm giác của anh ra sao? “

“ Không biết. Khi biết mình bị sida thì cũng là quá muộn
rồi. Chứ hồi mới bị,theo như bác sỹ nói, không có triệu chứng gì đâu. Mà đi xét nghiệm, có khi máy còn cho kết quả là âm tính. Không dính chưởng. “

“ Vậy hả? em…”

“ Hi vọng. Cứ hi vọng đi. Hi vọng là số anh là con át cơ với hình trái tim màu đò to đùng.”

“ anh…”

“ anh gì. em chúc anh thế còn gì. Hay muốn em bảo…”

“ Thôi…Thôi cho em xin. em chưa muốn đời mình tàn sớm như
thế. Dù có tàn thì trước hết em phải kiếm một mớ thật lớn, và phải luộc con gà tây béo bở này đã. Chứ em không muốn trắng tay đâu. “

“ Bố tổ. anh còn chó má và đểu giả hơn cả em. “

“ Ai bảo em làm đĩ làm gì. Đời là vậy đó. “

“ Bố con chó. “

“ Đ cụ anh. Chửi vừa thôi. Thế giờ sao rồi. hỏi từ đời nào mà đã trả lời đéo đâu. “

“ Vẫn vậy. Quay lại kiếp cu li thôi. Cố sống được ngày nào thì sống. Giờ còn chó gì đâu mà hi vọng… “

“ Đời anh đen như cứt dê.”

“ Đéo phải chửi đểu. Còn đời anh nữa đấy. Cười người chớ vội
cừơi lâu. Cười người hôm trước hôm sau người cười. Cười hở mừơi cái răng đểu vàng khè ra đấy. “

“ Ví von phát tởm. Vậy cố mà sống cho tốt. Có gì cần giúp đỡ nói với em. Giúp được, em sẽ giúp. “

“ Úi trời! nghe mà sướng tưng tửng ấy nhỉ? Thế bây giờ đi
nhà nghỉ, cho em chơi phát coi như giúp em xả bồn luôn.”- Tôi cười ha ha nhìn nó lúc này. Ngạc nhiên pha lẫn sợ hãi.

“ Đ mẹ anh. Nói cái đéo gì đấy. em đâp cho phát bây giờ. “

“ Việc gì phải sợ thế kưng. em có ăn thịt anh đéo đâu mà sợ thế. “

“ Đéo nói chuyện với anh nữa. anh cho em… số điện thoại của anh đi. Có gì rảnh em alô. Mà biết đâu… em lại cần anh. “

“…Này. “- Tôi đưa cho nó số điện thoại của mình. Với hi vọng là nó sẽ không cần đến số điện thoại của tôi.

“ Hm… “

 

Tôi thở dài khi bóng tối đã bao trùm khắp không gian.Và nó
cũng đã alê hấp từ bao lâu rồi. Ánh đèn quảng cáo, ánh đèn đường, ánh đèn xe cộ
chạy lướt qua in bóng dưới mặt hồ. Những con sóng vẫn dập dìu, vẫn ánh lên những tía sang lung linh đầy màu sắc huyền ảo. Bình dị quá. Đơn giản quá.

Sáng mai lại phải đi làm sớm rồi đây.Mệt quá đi mất.

                                                                    

                                                             29.06.09



"Thế gian vô thường,quốc độ mong manh,tứ đại khổ thông,năm ấm vô ngã,sinh diệt đổi đời,hư ngụy không chủ..."
Quảng cáo
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.